3

Jimin dắt xe vào nhà, kèm theo tôi lẽo đẽo đằng sau. Jimin vẫn không khác những gì tôi nhớ về cậu ấy. Nhỏ con, giọng nói nhỏ nhẹ, rất biết quan tâm đến người khác, và đặc biệt là hiền khô queo. Cậu ấy bước vào nhà, đút chìa khoá vào va đẩy cửa ra. Căn nhà lúc này thật khác với cái căn nhà mà tôi ở. Nó sáng sủa, đẹp đẽ gấp trăm lần. Mùi thơm của tinh dầu hoa oải hương bay loáng thoáng; căn nhà được dọn sạch sẽ và gọn gàng. Tôi có cảm giác lạ lẫm, nhưng lại đâu đó có vương vấn sự thân quen. Tôi cứ ngẩn người ra, đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ đều gợi cho tôi thứ gì đó mà tôi không nhớ ra. Phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, nó rất khác. Có gì đó không đúng, nói cho hoa mĩ thế chứ có gì đó nó sai sai. Sai quá sai, kì lắm cơ. Mà không biết sai cái gì.

Đột nhiên Jimin kéo lấy tay áo khoác tôi, lôi tôi vào phòng khách, rồi đẩy tôi xuống sofa. Tôi sững sờ nhìn, vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Jimin chạy vào nhà bếp, làm cái gì đấy mà tôi nghe tiếng bíp bíp hoài. Tôi ngồi đợi cậu một lúc thì thấy cậu ấy đi ra. Jimin đi tới chỗ tới ngồi và đưa trước mắt tôi một bát cháo. "Ăn đi". Cậu ấy nói. Đôi mắt tròn xoe của cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, đầu nghiêng qua một bên. Trông như con mèo con ấy. Tôi cũng chỉ biết nhìn lại cậu ấy thôi. Tôi chớp chớp mắt khó hiểu thì Jimin lại thở dài. Jimin cầm lấy tay tôi và đặt ngay đế chén.

"Ăn đi cậu. Nhìn tớ làm gì, cháo còn dư của anh Jin cho mấy ngày trước đó Taehyung. Không phải tớ nấu đâu mà sợ"

"Ừ ừ, cảm ơn"

Tôi cầm thìa lên xúc từng thìa một. Lâu rồi không ăn cháo của anh Jin. Ngon thật đấy. Jimin cứ nhìn tôi ăn rồi cười híp mắt, tôi trông nực cười lắm sao? Tôi đang ăn mà. Tôi chỉ lườm cậu ấy một cái, cậu ấy liền đỏ mặt quay qua chỗ khác. Tên này điên nhỉ. Jimin chìa tay về phía tôi, lầm bầm gì đó. Cậu ấy quay mặt đi chỗ khác, tay cứ chìa ra đó, làm tôi càng khó hiểu thêm.

"Gì nữa đây, muốn gì"

"Ăn xong chưa, để tớ đi rửa nữa"

"Chưa, chờ đi."

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa của ai đó. Jimin như phi tiêu bay ra mở cửa cho người khách bất thình lình ấy. Jimin mở cửa, dần hé ra một thân hình cao ráo, cũng không thanh mảnh như Jimin, mà thay vào đó lại trông rất khoẻ mạnh, làn da của người ấy không trắng trẻo như cậu bạn nhà tôi, mà ngâm ngâm rám nắng. Áo khoác cardigan dài, đầu đội nón beanie. Quen lắm nhỉ. Thấy ở đâu rồi. Sao tự nhiên có cảm giác giống tôi bị xoá sạch kí ức, không nhớ gì hết.

Tôi chợt nghe được tiếng xì xào của hai người từ ngoài cửa. Tôi nuốt vội miếng cháo rồi đi tới chỗ Jimin và người đó đang đứng. Tôi khoác tay vai Jimin, làm Jimin giật mình bất ngờ. Mắt tôi nhìn cậu ấy một cách đầy mỉa mai, còn Jimin bỉu môi trách móc tôi. Đúng lúc đó tôi quay sang nhìn thì mới hoàn cả hồn.

"À tớ chưa giới thiệu với cậu, đây là-"

"Namjoon? Anh-"

Tôi thốt lên ngạc nhiên. Anh ấy sao lại ở đây. Xuất hiện một cách bất thình lình, đứng sừng sững trước mặt tôi. Tôi nhào đến ôm anh một cái, vỗ lưng anh rồi thì thầm câu cảm ơn. Namjoon cũng ôm lại tôi, nhưng chẳng nói gì cả. Không chào lại tôi, không có câu "không có gì" thoát ra từ miệng anh ấy.

"Cậu biết Namjoon sao? Anh ấy là người yêu của anh Jin, hai người quen biết nhau qua anh Jin ư?"

"À đúng, anh có gặp cậu này rồi. Đàn em khoá dưới khoa Tự nhiên đây mà. Tiện thể đây anh mang chút đồ ăn Jin nấu qua cho tụi em, mà hai đứa có "gian tình" gì với nhau không mà thấy thân quá vậy"

Jimin liền đỏ mặt. Không hiểu tại sao nữa. Cậu ấy đỏ như trái cà chua. Cậu ấy gạt tay tớ ra, rồi bẽn lẽn mới anh tiền bối vào. Jimin lấy tay che hai má mình lại, rồi cuối mặt đi một nước vào nhà bếp lấy cola cho anh ấy uống. Trong lúc Jimin trong đi lấy nước, Namjoon thay đổi 180 độ. Anh ấy quay sang tôi, đưa ra dấu hiệu anh ấy muốn nói chuyện riêng. Tụi tôi đứng ở góc khuất Jimin. Lúc Namjoon bắt đầu mở miệng ra thì tôi cũng bắt đầu có trăm câu hỏi đặt ra cho anh ấy.

"Tiền bối, có chuyện gì không ạ?"

"Suỵt, chú em nói nhỏ thôi. Không cần phải kín cẩn vậy đâu"

"Vâng, thế tiền bối có chuyện gì muốn nói sao"

"Đừng có giả ngốc, Taehyung. Anh cũng đi theo em về đây, chủ yếu là để giúp em"

Hồn tôi muốn bay khỏi xác. Là sao thế? Tôi không hiểu lắm. Làm sao có thể như vậy được? Bằng cách nào? Không lẽ anh ấy cũng ghi thư như tôi à. Rồi cũng rơi vào cái địa ngục ấy, rồi tới đây. Nhắc mới nhớ, tự dưng những kí ức man rợ xuất hiện lại trong đầu tôi, làm tôi rùng mình một cái, đổ mồ hôi không ngừng. Ai cần anh giúp đâu. Tôi không đáng để anh giúp đỡ. Đây cũng chẳng phải chuyện anh cần giải quyết giúp tôi, tôi không muốn lôi thêm người vào, kẻo tôi lại gây rắc rối cho những người xung quanh tôi.

"Namjoon, bằng cách nào, bằng cách nào mà anh đi chung với tôi"

"Đơn giản thôi, anh chỉnh thời gian trên đồng hồ về một năm trước"

Nói xong, anh lấy từ trong túi áo một cái đồng hồ quả lắc. Anh ấy mở nó ra cho tôi xem. Đúng thật. Ngày 13 tháng 5 năm 20xx. Vậy là tôi đã quay về quá khứ rồi sao. Tôi đã xuyên không ư? Trên đời này có chuyện đó à. Cơ mà cái đồng hồ quả lắc mà có hiển thị ngày tháng năm à. Lạ nhỉ. Ông này quái dị từ đầu đến cuối, kì kì quái quái. Namjoon nhìn tôi một cách kì lạ, rồi kéo cổ áo tôi xuống. Tôi trợn mắt lên nhìn anh ấy, kiểu "anh làm cái quái gì đấy". Anh ấy chỉ phì cười, đẩy nhẹ tôi một cái.

"Anh làm cái khỉ gì vậy"

"Em vừa đi qua huyễn cảnh phải không, cổ em có vết ấn màu đen kìa"

Huyền cảnh? Là khỉ gì nữa đây. Ông này mà không ngừng nói nhăn nói cuội là tôi đuổi ổng ra khỏi nhà.

Namjoon vén một bên áo khoác ra, tay thò vào túi. Anh ấy lấy ra một cái dây chuyền rồi đưa cho tôi. Một cái dây chuyền có hình mặt trăng khuyết màu xanh dương. Nó ánh một ánh sáng huyền ảo, đẹp đến lạ thường. Mặt trăng này trông rất giống làm bằng ngọc, nhưng tôi chưa bao giờ thấy loại ngọc nào có màu xanh dương kì ảo đến thế. Một sự kì diệu hiện ra trước mắt tôi, ánh trăng ấy loé sáng lên khi tôi chạm vào nó. Tôi cầm nó soi thật kĩ, vì nó mang sự thu hút đến lạ kì.

"Này là gì đấy, đẹp quá anh nhỉ"

"Tặng cho em đó. Đẹp lắm đúng không. Giữ cho kĩ đừng làm mất. Anh cho chú là có lý do hết, từ từ chú sẽ biết"

"Là sao?"

"Tạm thời chỉ cần biết nó sẽ bảo vệ em. Em đã trải qua huyễn cảnh rồi nhưng sau này nó sẽ còn ám em dài dài. Đeo lên đi và đừng bao giờ tháo ra, đặc biệt khi đi ngủ. Em tháo ra thì anh không dám chắc những giấc mơ của em sẽ đẹp đẽ"

"Đừng có doạ tui ông ơi, chắc không sao đâu"

"Thì em cứ thử đi"

Namjoon nhìn tôi, nhếch mép cười mỉa mai. Anh ấy đút tay vào túi ngoài, rồi ngồi phịch xuống ghế. Anh thản nhiên ngồi huýt sáo như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng anh ấy không biết rằng, anh ấy đã bỏ lại thằng hậu bối ngơ ngác đứng nhìn hành động kì quái của tiền bối mình.

Vừa đúng lúc đó, Jimin bưng ra ba ly cola, đặt xuống cái bàn nhỏ trước ghế sofa. Jimin lại cười tít cả mắt, lộ hai hình trăng khuyết. Sao cậu lại dễ thương thế này Jimin nhỉ. Tôi chỉ cười trừ và không nói gì. Bù lại thì Namjoon lại nói cảm ơn Jimin rõ to, không như tôi. Mấy anh em chúng tôi vừa ngồi nói chuyện, vừa đùa giỡn như thân lắm vậy. Tụi tôi ngoài nói chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện học tập đến "nói xấu" mấy người quen và cả tỉ thứ khác.

Nhưng tôi lại thắc mắc, có lẽ đang có chuyện gì đó mờ ám đang sau lưng chúng tôi. Và Namjoon lọt vào "diện tình nghi" của tôi. Che giấu thứ gì đó khỏi tôi và Jimin sao? Tôi có cảm giác không lành về những chuyện sắp tới sẽ xảy ra và Namjoon đang giấu diếm một thứ gì đó. Những thứ chúng tôi nói chuyện với nhau đều không ăn nhập một thứ gì cả. Khi tôi gạn hỏi đến cái dây chuyền thì anh ấy chỉ phớt lờ như không biết gì, còn bảo tôi rằng anh ấy thấy hợp với tôi nên tặng thôi. Anh muốn giấu Jimin và tôi chuyện gì? Namjoon đang cố bảo vệ chúng tôi, hay hại chúng tôi.

~~~~~~~~~

Sau khi tiễn Namjoon, Jimin đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào cửa rồi ngửa đầu thở dài. Tôi lấy làm lạ, tới hỏi Jimin có chuyện gì thế. Cậu ấy không trả lời. JImin xua xua tay, luôn miệng bảo không có gì. Thật là không có gì chứ? Jimin lại đỏ mặt như trái cà chua rồi lẽn vào phòng, hét to "Tớ đi làm bài đây". Tôi cười vào cái hành động ngớ ngẩn ấy, rồi bỏ đi vào phòng tắm.

Đứng trước gương, tôi lôi ra từ trong túi cái dây chuyền Namjoon đưa cho tôi. Nó lại hút ánh mắt tôi vào vẻ đẹp của nó. Kì lạ thật, đây rốt cuộc là gì thế. Tôi chạm vào nó, lại một lần nữa ánh sáng xanh ấy lóe lên, làm chói cả mắt tôi. Tôi đeo nó vào cổ, rồi nhìn vào gương. Trông hợp đấy chứ. Nhưng trong một lúc tôi đeo nó vào, tôi có cảm giác như người tôi bốc cháy lên vậy, nóng quá, chịu không nổi. Rồi tôi lại nhìn vào gương, đột nhiên, hai mắt tôi cũng lóe xanh lên như cái ánh sáng tôi đã thấy. Lúc tôi chớp mắt thì ánh sáng đó biến mất rồi. Lạ hơn, cảm giác nóng cũng biến mất rồi. Tôi thấy cảm thấy gì nữa cả. Trong góc mắt tôi, tôi vẫn còn thấy màu xanh dương sáng chói đó. Lần này không phải là mắt tôi, hay cái dây chuyền tôi phát sáng. Mà lại đường gân máu trên hai cánh tay tôi.

Tôi giật mình, phản xạ tự nhiên lùi ra đằng sau, đập đầu vào bức tường sau lưng. Không lẽ đây là độc ăn sâu vào máu tôi hay sao. Namjoon muốn đầu độc tôi? Không phải chứ? Tôi điên đầu với ông này rồi. Tôi tháo cái dây chuyền quái gở này ra, nhét vào túi quần và đi ra khỏi phòng tắm ngay lập tức. Tôi chạy vào phòng chung của tôi và Jimin, thì lại không thấy Jimin. Tôi nghe tiếng thút thít, nó càng lớn dần, lớn dần. Nó trở thành tiếng gào khóc thảm thiết đến đáng sợ. Rồi trên bức tường, sơn tróc ra từ từ, vết máu bắt đầu xuất hiện trên tường. Máu chảy liên tục xuống bức tường đó, kèm theo những dấu dao cào lên. Tôi hoảng sợ ôm đầu lại, che hai tai và nhắm mắt lại.

Lúc tôi không nghe thấy gì nữa, tôi mở mắt ra và nhìn xung quanh. Mọi thứ trở lại như cũ. Một căn phòng bình thường. Jimin thì đang ngồi bàn học làm bài tập. Tôi nhìn xuống cổ tôi mới thấy rằng, cái dây chuyền đã ở sẵn trên cổ tôi. Và đang nó phát sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro