em chờ anh mà

Tôi ngồi ở hành lang bệnh viện trên tay là bệnh án . Bác sĩ nói tôi bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi còn 4 tháng để an ủi người thân nếu hóa trị có thể sống thêm được mười năm nữa. Nhưng, tôi sống thêm mười năm nữa thì sao? Tôi thấy trên phim những người hóa trị tóc sẽ rụng hết , da vẻ tiều tụy, trông khó coi lắm, tôi không muốn đâu! Tôi vẫn muốn xinh đẹp như bây giờ đến lúc tôi chết , hơn nữa hóa trị đau lắm tôi không chịu được đau , chỉ một vết xước thôi cũng làm tôi khóc rất nhiều. Thật ra tôi biết tôi bệnh lâu rồi , khoảng 3 tháng trước tôi và chồng chia tay rồi , ảnh đi nước ngoài rồi, ảnh là người nổi tiếng đó, ảnh hát hay lắm ảnh diễn cũng rất giỏi, ảnh có nhiều giải thưởng lắm tôi tự hào vì ảnh chọn một người bình thường như tôi.

Tôi về nhà về căn hộ mà anh mua cho tôi, khi tôi nói với ba mẹ là tôi là gay ba tôi đã từ mặt tôi mẹ thì khóc rất nhiều, haizz buồn chết đi được! Đương nhiên ba mẹ của chồng tôi cũng không đồng ý , nhiều lần mẹ của ảnh hẹn tôi ra nói chuyện lúc nào cũng lặp đi lặp lại câu " Cậu tha cho con tôi được không? Nó còn cả một tương lai phía trước, nhà tôi chỉ có một mình nó là con trai, nó còn phải lấy vợ và sinh con nữa!"

Lúc đó tôi đều lắc đầu rời đi , bỏ lại bà ngồi khóc phía sau, tôi biết chứ nhưng giờ tôi chẳng còn nhà lúc đấy tôi vẫn chưa biết mình bị bệnh nên tôi còn rất nhiều hy vọng với anh hai đứa sẽ đi Thuỵ Sĩ ngắm cảnh , tôi nói tôi chưa từng thấy tuyết ảnh nói tháng 12 ảnh sẽ dẫn tôi đi nước ngoài ngắn tuyết rơi.

Rồi một ngày tôi cảm thấy đau khắp người đầu choáng rất nhiều, sau đó tôi đến bệnh viện bác sĩ nói tôi bị ung thư máu ác tính rồi. Lúc đó tôi sụp đổ vô cùng, đau đớn rất nhiều, sao chuyện này lại xảy ra . Trên đường về tôi lại nhớ đến lời của mẹ ảnh nói , bên một người bệnh cực khổ biết bao, rồi tôi cũng quyết định khiến cho ảnh ghét tôi đến tận xương tủy rồi sau đó tôi chết đi anh cũng sẽ bớt đau buồn hơn một chút. Tôi liên lạc với mẹ anh rồi chúng tôi tạo một kế hoạch, khi ảnh thấy tôi đang ngủ cùng những người đàn ông khác , tôi thấy ánh mắt ảnh rất đau khổ và thất vọng rất nhiều, ảnh bỏ đi lúc đó tim tôi như bị móc ra rồi sát muối vào vết thương đó . Sau đó mẹ ảnh đến nói với tôi là ảnh đi ra nước ngoài rồi còn căn hộ đó ảnh cho tôi để tôi đứng tên , tôi không nói gì mắt chỉ nhìn ra ngoài, tôi thấy được nụ cười hạnh phúc của mẹ anh.

Hôm nay tôi trở về căn hộ đó , căn hộ của hai chúng tôi, tôi nấu món cơm với trứng rán sau đó dọn ra cái bàn nhỏ hình quả trứng đáng yêu, nhớ lại lúc đi vào siêu thị tôi thấy xinh quá nên nhìn hơi lâu một chút anh để ý , hôm sau liền mua về cho tôi, xinh thật đó!

Khung cảnh cả hai cùng nhau ngồi ăn cơm trên chiếc bàn nhỏ này hạnh phúc vô cùng, tôi hay để lại vụn cơm trên mặt , anh mắng tôi ngốc rồi lấy xuống sẵn tay nựng má tôi.

" cơm này không ngon nữa! Ăn cơm một mình không vui chút nào!"

Ăn được nửa chén cơm tôi buông đũa xuống, không ăn nổi nữa , thật sự không ăn được nữa. Cứ vậy tôi nằm ở dưới sàn hai tay ôm đầu gối , không biết giờ anh sao rồi , lúc đi anh không gì với tôi anh cũng chặn tin nhắn tôi rồi , anh chặn hết những gì liên quan đến tôi. Tôi đã tạo một tài khoản khác để theo dõi anh đương nhiên là để tên khác haha, anh vẫn đi hát và đi diễn, nhìn anh bây giờ hơi xanh xao một chút nhưng anh vẫn hát hay như ngày nào .

Tôi còn 3 tháng , hôm nay tôi đến công ty xin thôi việc, sếp tôi năn nỉ tôi , đồng nghiệp cũng rất buồn, nên cuối ngày hẹn nhau đi tiệc chia tay . Gần đến giờ hẹn tôi lấy đồ ra mặc kết quả mấy bộ đồ ngày xưa giờ mặc cũng rộng lắm, nhìn mình trong gương " eo ôi sao ốm thế , da còn trắng bệch đi , quần thâm càng đậm. Phải makeup thôi. Đến buổi tiệc, mọi người ăn uống rất sôi nổi rồi có người hỏi tôi với chồng tôi sao rồi, chắc là chồng không cho đi làm để ở nhà ảnh nuôi phải không? Tôi cứ cười rồi gật đầu. Tàn tiệc mọi người ai về nhà nấy quán cũng gần nhà tôi nên tôi đi bộ về , trên đường có chiếc ghế đá tôi ngồi nghỉ một tí , mắt nhìn hư không rồi nước mắt trực trào ra, tôi sắp chết rồi . Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn,

[ Minh Tâm] : " anh khỏe không? Có ăn uống đầy đầy đủ không đó!"

Người nhận từ chối tin nhắn

[ Minh Tâm] :" em nhớ anh quá trời!"

Người nhận từ chối tin nhắn

Bạn không thể gọi vì người nhận không nhận cuộc gọi từ bạn.

" ha ! Hức hức "

Tôi đăng nhập vào tài khoản kia , thấy anh đăng hình chụp cũng các bạn diễn, trong ảnh có một cô gái đang nhéo má anh , tôi để lại một bình luận .

" dễ thương "

Bình luận đã được tim.

Buổi tối không khí ảm đạm vô cùng, tôi vào album ảnh xe lại những khoảnh khắc hai chúng tôi vui vẻ, tấm ảnh anh đang nằm ngủ, " sao mà xấu ghê! Haha"

Tấm ảnh anh đang đi mua đồ chỉ mặc một chiếc quần đùi trên người trùm kín hết đeo kín đen mang khẩu trang

" nhìn như ma nơ canh ý !"

Lướt mãi lướt mãi đến một chiếc video cũ , bấm phát video

" anh là ai "

" người yêu Minh Tâm!"

" gì chứ nói lại xem nào!"

" chồng của Minh Tâm "

" hahahahha"

" em yêu anh Hoàng Bảo nhất trên đời Hoàng Bảo có yêu em không?"

" Hoàng Bảo yêu Minh Tâm nhất trên đời "

" nhưng anh không muốn ăn cơm chiên trứng nữa!"

Làm mặt xấu, bĩu môi

" xin lỗi em chỉ biết làm mỗi món đó thôi huhu!"

" nếu sau này thành ông cụ 80 tuổi già xấu xí rồi anh có ăn cơm em nấu không "

" sau này anh nấu cơm cho em "

Hôn nhau thắm thiết

Vài giọt nước mắt rơi trên màn hình lộp độp, gì mà nấu cơm cho em chứ , em không đợi được đến 80 tuổi rồi. Ảnh lúc nào cũng bận công việc ,rất bận, về nhà thấy anh rất mệt mặc dù tôi nấu món cơm chiên trứng dở tệ ảnh vẫn ăn hết . Ảnh không khen nhưng ăn rất ngon miệng , tôi áy náy vô cùng đặt đồ cho anh nhưng anh không chịu , rồi bế tôi vào phòng ngủ

" ơ em chưa dọn rửa chén mà !"

" mai rửa được mà "

" ...."

" ăn no rồi anh vận động xíu cho tiêu cơm nhé !"

" đồ xấu xa !!".

Quay về hiện thực , khóc một hồi mắt cũng đau lắm rồi tôi đem theo trái tim đau đớn và đầu óc trống rỗng về nhà , căn nhà giờ đơn điệu đồ của anh , anh đã đem đi hết rồi chỉ còn lại chiếc bàn nhỏ, không biết vì sao tôi lại bắt đầu viết nhặt ạ ký, không biết chết rồi có ai xem không, nhưng mà cứ thích viết vậy đó , tôi viết lại tất cả những gì tôi làm, tôi cảm thấy thế nào, đau đến chết đi được, ghi lại từng ngày .

Đến khuya, tôi mở đại một bộ phim lên xem để quên đi cơn đau quằn quại, dù uống thuốc rồi nhưng phải một lúc nó mới có tác dụng, tôi ôm chặt bụng đầu nhức như muốn nổ tung

Viết vào Nhật ký " đau quá, đau không chịu được,ước gì anh đến ôm em "

Tong

Máu mũi chảy xuống trang giấy chồng lên chữ , phải đi rửa mặt .

Đỡ được một chút , tôi lê cái thân đau đớn bệnh tật , từng bước từng bước mệt mỏi,

Ngồi xuống cạnh sofa , phim chiếu được một đoạn rồi, " lúc trước xem phim đọc sách không ngờ bây giờ mình lại trong hoàn cảnh này!" Đau đớn quá đi cứ ngồi đó rồi dần nhắm mắt ngủ quên lúc nào không hay .

Tôi còn 2 tháng, bây giờ tháng 11 rồi , tôi cũng không đi làm cả ngày ở trong nhà nhìn ra bầu trời, xong lại lê đôi chân mệt mỏi vào bếp đến hôm nay đi không nổi nữa, nhưng mà đói quá , tôi gọi đồ ăn ngoài về , thuốc giảm đau cũng đã chuyển sang loại mạnh hơn , hàng ngày vẫn theo dõi anh chán rồi lại lôi ảnh trong album ra xem , hôm nay đi tắm trượt chân ngã một cái đau điếng, tôi nằm dưới sàn đau nhức , run rẩy đứng không nổi , nhớ lúc trước tôi cũng bị ngã chồng tôi chạy ra đỡ tôi dậy xoa xoa chỗ bị đau còn ngu ngốc hát

" đau ơi đau ơi bay đi đi , hãy đi đi, đừng làm đau vợ tôi!"

" hahahah ! Anh hát cái gì vậy !"

" vợ anh không chịu được đau ! Cái sàn chết tiệt đánh chết mày "

" hahaha"

Chồng hôn tôi một cái rồi sấy tóc cho tôi

Nhớ về ngày đó tôi bây giờ cũng ngã đau mà chồng tôi đâu rồi, nước mắt lại chảy ra rất nhiều, nằm đó thút thít mãi , sau đó dùng hết sức bình sinh đứng dậy, nhìn mình trong gương

" chồng thấy chắc ảnh buồn lắm "

" ảnh thấy ảnh sẽ rất đau lòng "

Mặt tôi bây giờ nhìn không khác gì cái xác sống trắng bệch mắt thâm quầng hết rồi, make up cũng không che được sự hốc hác của hai bên gò má . Tôi muốn đi Thuỵ Sĩ nhưng giờ đi không nổi 10 bước quanh nhà , vẽ vời nhất nhiều , vẽ ngôi nhà với những chậu cây , vẽ hai người đang ôm ấp nhau, khung cảnh của chúng ta , vì đau quá nên lỡ quẹt một vết màu đen nhỏ lên mặt của nhân vật kia , không xóa được. Nhẹ nhàng hôn lên tranh , khung cảnh mà đêm nào tôi cũng mơ tôi muốn ngủ cả ngày để được sống trong đó , nhưng đói quá phải dậy ăn . Viết hết vào nhật ký xong cuối cùng thêm dòng chữ " em nhớ chồng quá!"

Tôi ngồi xuống nghiêng người tựa vào ghế sofa lại lấy điện thoại ra xem , hết pin rồi, phải sạc. Cố gắng đứng lên , chân run run, cuối cùng lại không đủ sức đứng dậy, ngã nhào , tay quơ trúng lọ thuốc trên bàn , đỗ tứ tung, tôi nằm đó run rẩy, vừa tức vừa bất lực, nhớ anh nên nước mắt lại trào ra ngoài trước giờ anh toàn làm giúp tôi , tôi cần gì cứ gọi " chồng ơi!" Anh có mặt ngay .

Môi mấp máy khó khăn khàn giọng gọi ra 2 chữ " chồng ơi!"

Xung quanh im lặng , không có ai đến , lại khóc nữa khóc đến mờ mắt rồi , lại nhớ chồng nữa rồi, hôm nay không dậy nổi viết nhật ký.

Tôi còn 1 tháng, tháng 12 rồi, trời cũng se lạnh , tôi mặc một cái áo len được đan bằng len lông cừu mà chồng tôi mua cho , ấm áp vô cùng,nhưng tay chân cả người nhức quá , đầu cũng hơi choáng , thở cũng hơi khó một chút , bật TV thấy thông báo anh hôm nay là đám cưới của anh với tiểu thư con nhà tài phiệt lớn ở thành phố, anh cười rất tươi phát trực tiếp lễ cưới tôi ngồi đó xem, chắc anh biết tôi cũng xem, tôi xem chứ , hai người trao nhau nhẫn cưới, tôi lại nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, anh đã tháo nhẫn đi rồi, chiếc nhẫn đó đẹp hơn chiếc nhẫn cũ , haha đương nhiên, anh và cô gái hôn nhau mọi người đều chúc mừng ba mẹ anh cười rất tươi, hạnh phúc ghê, không xem nổi nữa, tắt tivi. Tôi lấy điện thoại ra lên trang cá nhân của anh , anh đăng ảnh hai người hôn nhau trong lễ cưới, lướt lên 5 ngày trước thấy anh đăng anh và người yêu đang ở Thụy sĩ ngắm tuyết, tuyết trắng muốt, xoa xoa màn hình bất giác thốt lên " đẹp quá "

Sau đó lướt lại ảnh cưới rồi thả một dòng bình luận cho anh .

" chúc anh một đời hạnh phúc bình an, thân Nguyễn Minh Tâm"

Vào lại nick chính nhắn cho anh dòng tin nhắn

[ Minh Tâm ] : " em vẫn yêu anh như ngày đầu"

Người nhận từ chối tin nhắn.

[ Minh Tâm] : " giờ em xấu xí rồi không đến dự đám cưới anh được , em không làm cơm chiên trứng cho anh năm 80 tuổi được rồi "

Người nhận từ chối tin nhắn.

[ Minh Tâm] : " Em yêu chồng!"

Đã xem

Tôi bỏ điện thoại xuống, điện thoại cứ ting ting liên tục,

Tin nhắn: " em đang ở đâu??"

Tin nhắn: " Minh Tâm anh cũng rất nhớ em!"

Tin nhắn:" em đau ở đâu hả "

Tin nhắn: " anh đến gặp em "

Tin nhắn: " gửi cậu Tâm , thủ tục bán căn hộ đã hoàn thành, chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ số tiền đến cho ông Trần Minh Hoàng Bảo, xin cảm ơn!"

Tôi không đọc tin nhắn nổi nữa mắt nặng trịch rồi, đã cho xe thuê đến dọn đồ hết rồi , cũng vứt hết đóng đồ vì lúc ho máu chảy ra dính lên , lúc bị chảy máu mũi dính hết lên mảng lớn giặt không sạch , giặt không nổi , quyển nhật ký và bức tranh nhờ người môi giới đem vứt dùm , tôi còn lại bộ áo len màu kem và chiếc quần màu trắng quấn cái khăn choàng màu be tất cả là chồng mua cho , tôi bắt xe đi đến bệnh viện , giữa tháng 12 rồi ở Thuỵ Sĩ chắc tuyết đẹp lắm, trời lạnh rồi chồng có mang theo áo khoác và khăn choàng không, giờ chắc ảnh đi tuần trăng mật rồi ,sau đó mắt mơ hồ nhìn ra ngoài. Tôi lê bước chân khó nhọc vào bệnh viện, bác sĩ sốt sắn ra đỡ , mắt rưng rưng.

" bác sĩ! Em muốn tiêm thuốc trợ tử "

"...."

" em sợ đau lắm "

" sao không hoá trị ?"

" sống 10 năm nữa hả?"

" sống 10 năm nữa em có thể làm những gì em thích mà "

" em không còn gia đình, chồng em lấy vợ rồi, mỗi ngày đều đau."

"..."

" sau khi em chết em muốn được chôn ở vườn hoa nhài!"

Cười rất tươi.

Trước khi đến bệnh viện tôi nhờ tài xế chờ qua một cửa hàng chụp hình nhỏ , bước vào trong, chị chủ hỏi

" cậu đến chụp hình mẫu gì "

" makeup cho em tươi nhé "

" trông cậu hơi mệt ha , cậu chụp nổi không?"

" em muốn chụp chân dung với bó hoa nhài to kia "

" ơ , cái đó để chụp concept mà , em chụp chân dung để đi học hả , gắng hoa lên kì lắm không được đâu!"

" em chụp ảnh thờ ạ "

"....."

" à... em ngồi xuống đây đi!"

Mọi người ai cũng nhìn tôi , chị makeup khóc bù lu bù loa mọi người cũng khóc theo , gì vậy lần đầu có người đến đây chụp à ,

" của em đây , rất xinh luôn đó "

" xinh thật em cảm ơn!"

Một cậu thiếu niên chụp với những bó hoa nhài nhìn cậu thơ mà buồn,

Bác sĩ bảo tôi nằm lên giường, tôi leo lên nằm.

" sao đông người vậy bác sĩ "

" mọi người muốn đến tiễn cậu "

" gì chứ ? Sao phải phiền như thế "

"...."

" thấy em hôm nay xinh chứ ?"

" ..."

" xinh lắm...là một thiếu niên xinh đẹp!"

" hức hức "

" huhu"

" ..."

" hoa nhài thơm quá !"

" ùm... bác sĩ Minh đặc biệt mua cho em hơn 100 bó đặt kín phòng luôn!"

" ..."

" cảm ơn anh !"

" ..."

Bác sĩ tiêm vào tay .

Mắt dần nhắm lại , cơn đau dần dần mất đi , ý thức cũng dần không còn tôi dần dần không còn nghe thấy tiếng khóc , không còn ngửi thấy nữa mắt nặng trịch rồi, tôi thấy chồng mình phía trước trước một vườn hoa nhài thơm phức thêm gió thổi nhẹ qua chồng tôi đứng đó dang tay ra ,

" em lấy anh chứ ?"

"Em đồng ý "

Tôi chạy tới nắm tay chồng và dùi vào lòng anh cười thật tươi

" em yêu chồng!".

Vài tháng sau trong căn hộ của cậu Minh Tâm, quyển nhật ký được đặt trên bàn cẩn thận, bức tranh cũng được đóng khung và treo lên tường , bên trong bếp là bóng lưng của một người đàn ông đang cặm cụi nấu đồ ăn , nấu xong lại bày ra bàn nhỏ hình quả trứng đối diện là con gấu bông hình thỏ trắng đang ôm di ảnh của cậu chụp cùng những bó hoa nhài, trong nhà cũng có rất nhiều chậu hoa nhài, trên bàn lại có 2 cái chén và 2 đôi đũa người đàn ông ngồi xuống và hôn di ảnh cậu , hai tay đeo 2 chiếc nhẫn một cái khắc chữ Minh Tâm, một cái khắc chữ Hoàng Bảo ở ngón áp út.

" chúc vợ ăn ngon miệng!".

Hết .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro