Chương 455: Chuyện của Hổ tộc

Ngồi trong phòng khách, ba người — Phượng Vương, Long Vương và Phượng Khuynh Thành — nhìn nhau, nhất thời chẳng biết nên mở lời thế nào.

Căn phòng chìm trong sự im lặng kỳ lạ suốt cả một canh giờ. Cuối cùng, Long Vương phá vỡ bầu không khí ấy, là người đầu tiên cất tiếng:

"Chính ta và người quá vội vàng rồi. Có lẽ, chúng ta nên tìm hiểu trước về Vũ nhi và bạn lữ Sở Thiên Hành của nó, rồi mới tới gặp họ."

Trước đó, nhận được lời triệu gọi từ nhạc phụ, hai người vội vã tới ngay để gặp con trai — việc này quả thật thiếu suy xét. Dù sao cũng phải tìm hiểu tình hình của con rồi mới hành động. Nếu đã hiểu rõ, có lẽ đã không để xảy ra chuyện như hôm nay.

"Không phải ta muốn đi gặp nó, mà là nó đã thi triển huyết mạch triệu hoán. Lúc ấy ta tưởng ba đứa cháu trong nhà gặp nạn, nên mới tức tốc tới. Không ngờ lại thành ra như vậy."

Nói đến chuyện này, Phượng Vương nhíu mày. Ngay cả ông cũng không ngờ mọi chuyện lại rối tung như thế. Ông vốn tưởng thằng nhóc Bạch Vũ kia chỉ ngoan cố, nghịch ngợm một chút — đánh cho một trận là xong. Ai dè, nó lại thẳng thừng trục xuất ông, còn bảo con gái ông về nhà... sinh thêm em trai cho nó! Thật khiến người ta dở khóc dở cười!

"Nhạc phụ, người quá xung động rồi. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, sao lại để chúng nó giao đấu với mấy đứa cháu được chứ?" Long Vương vừa nói vừa tỏ vẻ oán trách trong lòng: Phượng Vương lão hỗn đản này — con trai còn chưa kịp nhận lại, đã bị ông đánh cho chạy mất dép rồi!

Phượng Vương liếc nhìn Long Vương — mặt mày đầy vẻ bất mãn — trong lòng vô cùng bực bội:

"Lỗi tại ta sao? Mấy thằng nhóc nhà ngươi không những nói xấu sau lưng ta, mà còn dám gọi thẳng mặt ta là lão đầu hôi thối. Nếu là người khác, ta đã sớm xử luôn rồi!"

Nói tới đây, lòng Phượng Vương cũng ngùn ngụt lửa giận.

"Nhạc phụ, nhưng Vũ nhi không lớn lên bên cạnh ta và Khuynh Thành. Vì thế, bề ngoài nó có vẻ ngang tàng, mạnh mẽ, thản nhiên bất cần — nhưng thực chất, nó rất nhạy cảm và mỏng manh. Ta biết ngài vốn không ưa Long tộc, cũng chẳng vừa mắt nữ tế này, nhưng, xin ngài đừng đem sự bất mãn với ta mà trút lên đầu con trai ta. Dù sao, nó không phải con riêng của ta — mà là cốt nhục của ta và Khuynh Thành, trong huyết quản nó cũng mang một phần tư dòng máu của ngài!"

Long Vương hiểu rõ nhạc phụ sẽ không giết con trai mình, nhưng cũng biết rõ ông không ưa mình, nên đương nhiên sẽ chẳng cho con trai mình sắc mặt tốt đẹp gì. Có lẽ vì thế mà con trai ông đã hiểu lầm — cho rằng ngoại công chán ghét mình, thậm chí còn hét đánh hét giết — nên mới phản ứng quyết liệt như vậy.

"Nhạy cảm, mỏng manh? Ta chẳng nhìn ra chút nào! Trái lại, ta thấy thằng nhóc này trời không sợ, đất chẳng nể — có thể đục thủng cả trời!"

Nói xong, Phượng Vương trợn mắt, lườm một cái.

"Lỗi tại ta... Lỗi tại ta cả... Gặp lần đầu đã dám chê bai bạn lữ của nó... Đều là lỗi của ta..." Nói tới đây, Phượng Khuynh Thành lại khẽ rơi lệ.

"Khuynh Thành, chuyện này không thể đổ lỗi cho nàng. Thực ra nàng cũng chẳng nói gì nhiều — chỉ vừa mở lời thôi. Nếu là cha mẹ và con cái bình thường bàn bạc việc bạn lữ, sẽ chẳng đến nỗi đổ vỡ như thế. Nhưng Vũ nhi huyết mạch không thuần — trong lòng có chút tự ti. Nó cho rằng nàng không thích bạn lữ của nó là vì không thích chính nó. Vì thế, vấn đề không nằm ở việc ta có tiếp nhận được bạn lữ của nó hay không, mà nằm ở chỗ — ta chưa từng hiểu nó. Thế nên, chỉ vài câu đã khiến đôi bên bất hòa."

Long Vương suy nghĩ một lát, rồi đưa ra kết luận.

"Ngươi cho rằng nó tự ti, nhạy cảm và mỏng manh?" Phượng Khuynh Thành nghe vậy, không khỏi kinh ngạc.

"Đừng thấy nó ăn nói bạo liệt, giỏi cãi lại người khác, liền nghĩ nó là đứa trẻ kiên cường, lạc quan. Có thể với những chuyện khác, nó thực sự như vậy. Nhưng với chuyện nhận thân, e rằng nó khó mà lạc quan nổi."

"..." Phượng Khuynh Thành nhìn chồng, nhất thời không biết suy đoán và phân tích của y rốt cuộc có đúng hay không.

Suy nghĩ một hồi, Phượng Vương miễn cưỡng lên tiếng:

"Ngày mai, hai ngươi dẫn theo Phượng Vũ cùng ba đứa nhỏ kia qua thăm lại lần nữa. Bảo ba đứa nhỏ ấy đến dụ dỗ, dỗ dành nó — tuổi tác ngang nhau, chắc cũng có điều để trò chuyện."

Nghe vậy, Long Vương liếc nhìn nhạc phụ:

"E rằng không dễ như thế. Ngày mai có đi cũng chưa chắc đã gặp được người."

"..."

"Ta nghĩ... ngày mai ta và Khuynh Thành nên tới bái phỏng Lục vương tử Bạch Hiển và Lục vương phi Nguyệt Huệ Nương của Hổ tộc trước. Dù sao cũng phải tìm hiểu tình hình của Vũ nhi đã."

"Ừ... Vũ nhi và vị Lục vương phi kia dường như rất thân thiết — thậm chí không gọi nghĩa mẫu, mà gọi luôn một tiếng nương!" Nhớ tới điều này, trong lòng Phượng Khuynh Thành thoáng chua xót. Con trai nàng còn chưa gọi nàng một tiếng mẫu thân, vậy mà lại gọi người khác một cách thân thiết đến thế!

"Bạch Hiển là hạng lưu manh nổi tiếng — hỗn xược, hay gây sự. Ngươi tìm hắn, chi bằng tìm thẳng Nguyệt Huệ Nương cùng con cái của bà ấy còn hơn!"

Nhìn sắc mặt khó coi của nhạc phụ, Long Vương hơi nhướng mày:

"Sao? Chẳng lẽ Bạch Hiển đã đắc tội với nhạc phụ rồi?"

"Không biết hắn phát điên điều gì! Từ khi chúng ta tới Bạch Hổ tộc ba tháng nay, cứ cách vài ngày hắn lại khiêu chiến ba đứa nhỏ, thường xuyên đánh chúng bầm dập, mặt mày sưng vều. Ta bực quá, ra tay dạy cho hai trận — hắn nằm dưỡng thương nửa tháng trời. Thế mà vừa khỏi, lại tiếp tục quấy nhiễu ba đứa nhỏ! Thật đúng là chứng nào tật nấy — khiến người ta nghiến răng nghiến lợi!"

Nhắc tới Bạch Hiển, Phượng Vương vô cùng uất ức.

Nghe xong, Long Vương bất lực lắc đầu:

"Nhạc phụ! Thực ra, trước khi ngài tới Hổ tộc, ta đã từng khuyên — đừng nên tới, nhưng ngài khăng khăng không nghe!"

"Ta và Hổ Vương là bằng hữu cũ. Ông ta đã mời ta hơn mười lần — lẽ nào ta không đi được sao?"

"Nhạc phụ đại nhân! Ta biết ngài và Hổ Vương là cố giao, nhưng xin ngài chớ quên — việc ngài tham gia chữa trị cho Bạch Vân Phi là đang dính dáng vào nội bộ tranh đấu trong Hoàng cung Bạch Hổ tộc! Ngài vô duyên vô cớ xen vào như thế, Bạch Hiển có cho ngài sắc mặt tốt đẹp mới là lạ!"

Nghe vậy, Phượng Vương sửng sốt:

"Ngao Thụy, ý ngươi là chuyện Bạch Vân Phi có liên quan tới Bạch Hiển?"

Nghĩ tới khả năng này, sắc mặt Phượng Vương lập tức tái mét.

"Phụ vương, kỳ thực Hổ Vương không chỉ mời ngài — ông ấy cũng từng gửi thiếp mời cho Ngao Thụy. Đó là cách đây ba năm. Nhưng sau đó, Ngao Thụy điều tra kỹ, phát hiện rất có thể đây là nội chiến giữa mấy vị vương tử Bạch Hổ tộc — nên chúng ta viện cớ đi tìm con, từ chối lời mời của Hổ Vương."

"Nội chiến? Chuyện này thế nào?" Việc này, Phượng Vương hoàn toàn không hay biết.

"Hai mươi năm trước, Hổ Vương từng gả con gái Bạch Hiển cho cháu trai Thành chủ Thiên Bảo thành — Cổ Thiên Tinh. Vốn là hỷ sự, nhưng gần tới ngày thành thân, Bạch Phi Phi — con gái Bạch Hiển — bỏ trốn, rời khỏi nhà. Sau đó, người được gả tới Thiên Bảo thành đổi thành Bạch Bình — con gái Tam vương tử Bạch Hà, cũng chính là em gái ruột của Bạch Vân Phi.

Không lâu sau, Bạch Hiển cùng gia quyến ra ngoài tìm con — đưa Bạch Phi Phi trở về. Nhưng họ phát hiện: Phi Phi không phải bỏ nhà đi, mà bị một tu sĩ thần bí cảnh giới Bát cấp phong ấn tu vi, ném lên một ngọn yêu thú sơn ở phía đông, vùng Nhân tộc. Sau đó, Bạch Phi Phi được Sở Thiên Hành cứu giúp — mới tránh được cái chết trên yêu thú sơn ấy. Cũng vì ơn cứu mạng này, Bạch Hiển cùng phu nhân mới nhận Sở Thiên Hành làm nghĩa tử nhân tộc."

Nghe xong lời giải thích của nữ tế, Phượng Vương không khỏi nhíu chặt mày:

"Vậy ý ngươi là... người tu sĩ Bát cấp thần bí kia chính là Tam vương tử Bạch Hà? Bạch Hà và Bạch Hiển vì việc này mà kết thù — nên Bạch Hiển mới dùng hủ thực trùng hãm hại Bạch Vân Phi?"

"Không — có lẽ không phải Bạch Hà, mà là cậu của Bạch Vân Phi — Hắc Tùng. Vì Hắc Tùng cũng mắc phải căn bệnh giống Bạch Vân Phi. Hơn nữa, Lục vương phi Nguyệt Huệ Nương vốn là Thánh nữ Âm tộc — mà Âm tộc là khắc tinh của quỷ vật, lại am tường vô số bí thuật. Vì thế, ta nghi ngờ loại hủ thực trùng kia rất có thể xuất phát từ tay vị Lục vương phi này."

Nghe vậy, sắc mặt Phượng Vương càng thêm khó coi:

"Nếu đây là hành động trả thù của Bạch Hiển nhắm vào Bạch Hà — thì đó là ân oán nội bộ Bạch Hổ tộc. Việc ta xen vào, lại giúp chữa trị cho Bạch Vân Phi — Bạch Hiển đương nhiên không vui. Có phải vì thế mà hắn mới đánh cháu trai, cháu gái ta để xả giận?"

"Theo ta được biết, Hổ Vương đã treo thưởng suốt hai mươi năm — không phải không có người trị được hủ thực trùng, mà là rất nhiều người muốn lĩnh thưởng cuối cùng đều bị Bạch Hiển đánh đuổi, có kẻ còn bị đe dọa ngầm."

"..." Những lời này khiến Phượng Vương cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Ông nhận ra — việc mình tới đây quả thực quá đường đột. Đáng lẽ phải điều tra kỹ càng trước khi hành động.

"Nếu đã như thế... phụ vương nếu chữa khỏi Bạch Vân Phi, e rằng gia quyến Bạch Hiển sẽ không vui đâu! Bạch Hiển và phu nhân chính là nghĩa phụ nghĩa mẫu của Sở Thiên Hành. Nếu phụ vương chữa khỏi Bạch Vân Phi, họ ắt sẽ gây khó dễ cho Vũ nhi!"

Nghĩ tới đây, Phượng Khuynh Thành không khỏi lo lắng.

Nghe con gái nói vậy, sắc mặt Phượng Vương càng thêm âm trầm. Dù Bạch Vũ — đứa cháu ngoại này — có ngang bướng thế nào, nhưng với tư cách ngoại công, ông cũng không muốn vì mình mà khiến nó gặp phiền phức — bị người khác nhắm vào, thậm chí bất hòa với bạn lữ.

"Hai ngươi chớ quá lo. Ngày mai chúng ta có thể tới chỗ Bạch Hiển dò xét ý tứ họ. Bạch Vân Phi 'bệnh' đã hai mươi năm — giờ chữa hay không chữa, cũng chẳng còn khác biệt lớn."

"Đúng vậy. Tu vi Bạch Vân Phi hiện đã rớt xuống Luyện Khí kỳ — dù có lấy được hủ thực trùng ra, đời này hắn cũng chỉ dừng ở đây. Nhiều lắm là uống vài viên đan dược để kéo dài tuổi thọ — muốn trở lại cảnh giới Thất cấp, là chuyện bất khả thi."

Tình hình Bạch Vân Phi, Phượng Vương nắm rõ như lòng bàn tay.

"Ra là vậy!" Phượng Khuynh Thành gật đầu — tỏ ý đã hiểu.

"Còn một chuyện nữa — ta cảm thấy có điều kỳ lạ: cả Vũ nhi lẫn bạn lữ nó đều gọi Nguyệt Huệ Nương là mẫu thân, chứ không gọi nghĩa mẫu. Điều này dường như... hơi bất thường?"

Nghĩ tới điểm này, Long Vương cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Đúng vậy! Ta cũng thấy con trai gọi Nguyệt Huệ Nương là mẫu thân một cách rất tự nhiên..." — tự nhiên đến mức khiến Phượng Khuynh Thành không khỏi ghen tị.

"Nghĩa mẫu với mẫu thân chẳng phải cũng gần như nhau sao?" Phượng Vương lại thấy chuyện này chẳng có gì đáng nói.

"Có lẽ vậy..." Có lẽ do mình nghĩ nhiều. Nhưng bất kỳ chuyện gì liên quan tới con trai, Long Vương đều cảm thấy phải thận trọng tuyệt đối. Ông đã từng để mất con một lần — lần này, tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất nào nữa.

[Chi3Yamaha] Ông thần này sao mà ngồi lên ghế Phượng Vương hay dị chồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro