Chương 598: Đánh nhau bị bắt

Khu giao dịch, trà lâu.

Sở Thiên Hành cùng Phương Hoè hai người lên lầu hai, chọn một bàn sát cửa sổ ngồi xuống. Phương Hoè gọi một bình trà, hai đĩa linh quả cùng hai đĩa điểm tâm, thăm hỏi Sở Thiên Hành.

Hai người vừa nhấp trà vừa trò chuyện.

"Ta nói Sở sư đệ này! Hôm nay ta thấy ngươi đứng trước bảng treo thưởng thật lâu, sao cuối cùng chẳng nhận nhiệm vụ nào?"

"Không nắm chắc." Sở Thiên Hành liếc hắn một cái, thành thật đáp. Nhiệm vụ cấp chín, hắn có mười phần nắm chắc. Nhưng cấp mười thì không, bởi đến nay hắn chỉ từng mô phỏng luyện chế pháp khí cấp mười, chưa từng thực sự luyện qua một lần nào! Vì thế hắn không dám tuỳ tiện nhận.

Nghe vậy, Phương Hoè không nhịn được co rúm khóe miệng. "Vậy... hai mươi lăm nhiệm vụ trước đó thì sao? Ngươi đều có nắm chắc ư?"

"Mười thành." Không nắm chắc thì hắn nhận làm gì? Chẳng lẽ đưa tiên tinh cho người ta? Hắn lại không phải kẻ ngu.

"Mười thành... ngươi làm việc quả nhiên ổn thoả!" Phương Hoè thật không ngờ đối phương lại tự tin đến vậy.

"Ta là luyện khí sư cấp mười, nhận nhiệm vụ cấp chín mà có mười thành nắm chắc thì có gì kỳ quái?"

"Sao lại không kỳ quái? Những nhiệm vụ ấy vốn chưa từng có luyện khí sư cấp mười nào nhận qua, mà kẻ nhận rồi cuối cùng đều xám xịt mà về." Nếu thật sự dễ như vậy thì đã không treo trên bảng treo thưởng lâu đến thế.

Nghe đến đây, Sở Thiên Hành khẽ ngẩn ra. Hắn cúi đầu nhấp một ngụm trà, thầm nghĩ: những nhiệm vụ đó khó đến vậy sao? Hắn lại chẳng thấy khó ở chỗ nào.

Nhìn Sở Thiên Hành cúi đầu uống trà, Phương Hoè bất đắc dĩ cười cười. "Sao không nói gì nữa?"

"Nói gì?" Ngẩng đầu lên, Sở Thiên Hành hỏi lại. Chẳng lẽ bảo hắn nói mình là tuyệt thế thiên tài, còn những luyện khí sư cấp mười khác đều là phế vật?

"Càng ở chung càng cảm thấy ngươi không giống kẻ có thê tử chút nào. Ngươi lạnh lùng như băng tuyết thế kia lại có thê tử, còn ta nhiệt tình như lửa thế này, Hồng Hồng lại không thích ta." Nói đến đây, Phương Hoè uể oải hẳn. "Đúng rồi, Hồng Hồng rất sùng bái ngươi, ngươi không được tranh với ta."

"Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ta chỉ yêu một mình bạn lữ của ta. Nếu nữ nhân ngươi yêu thích thiên tài, vậy thì đem thời gian đi dỗ nàng ấy mà dùng để khổ luyện luyện khí đi! Biết đâu như vậy nàng lại càng khiến nàng thích ngươi hơn."

Nhìn khuôn mặt cứng ngắc của đối phương, Phương Hoè trợn trắng mắt. "Ngươi có phải cảm thấy chúng ta rất nhàm chán, rất ấu trĩ hay không, cố ý chạy đi xem ngươi giao nộp nhiệm vụ?"

Nghe vậy, Sở Thiên Hành gật đầu. "Đúng!"

Thấy hắn thừa nhận sảng khoái như thế, Phương Hoè buồn bực không thôi. "Này, chúng ta có thể nói chuyện tử tế được không? Ngươi không thể phủ nhận một chút sao?"

"Sự thật, ta hà tất phải phủ nhận? Nếu đổi lại là ngươi nhận hai mươi lăm nhiệm vụ, ta sẽ không chạy đi xem náo nhiệt. Ta sẽ nghĩ, vì sao người này có thể nhận nhiệm vụ mà ta không làm được, có phải học nghệ chưa tinh thâm, có phải nên càng cố gắng hơn không? Chứ không phải đắc ý chạy đi xem người ta có hoàn thành hay không. Thời gian của ta không rảnh rỗi đến vậy."

Nhìn Sở Thiên Hành nói một tràng nghiêm túc, Phương Hoè lại co rúm khóe miệng. "Ngươi thật đúng là cứng nhắc!"

"Cũng không cứng nhắc, chỉ là ta không đem thời gian lãng phí vào nơi không đáng, cũng không lãng phí vào người không đáng."

"Người không đáng? Vậy ngươi nói xem, ai mới là người đáng để ngươi lãng phí thời gian?"

"Tức phụ của ta!" Câu này Sở Thiên Hành đáp gọn gàng đương nhiên.

Nghe vậy, Phương Hoè trợn trắng mắt. "Ngươi đúng là biết hành hạ ta!"

"Cũng không phải hành hạ ai, chỉ nói thật mà thôi." Nói xong, Sở Thiên Hành lại cúi đầu uống trà.

"Bên này, bên này mau lên!"

"Đây là người nào vậy? Gan lớn bằng trời, dám ở khu giao dịch đánh nhau!"

"Ngươi còn chưa biết à? Đó là chất tử của Uông trưởng lão đấy!"

"Chất tử của Uông trưởng lão, sao lại bị đánh thảm thế?"

"Nghe nói là đi thu phí bảo kê."

"Ai gan lớn như vậy, dám đánh chất tử Uông trưởng lão?"

"Ai mà biết được?"

"Ta biết, là kẻ bán pháp bào kia. Có vẻ có chút bản lĩnh! Một quyền đã đánh bay Uông Huy rồi!"

"Lợi hại vậy sao? Chắc là tu sĩ cấp chín chứ?"

"Nhìn không giống cấp chín, giống cấp mười hơn."

"Cấp mười sao nổi? Cấp mười chính là hạch tâm đệ tử, nào có hạch tâm đệ tử nào lại ra khu giao dịch bày quán?"

"Ai mà biết được?"

Nghe dưới lầu ồn ào, tiếng bàn tán xôn xao, Sở Thiên Hành khẽ nhíu mày, lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thấy ba người bị một đám đệ tử bắt đi, sắc mặt Sở Thiên Hành lập tức biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Bởi trong ba người bị bắt, một là Tiểu Ngọc, một là Hỏa Kỳ Lân. Người còn lại hắn không quen, chắc hẳn chính là chất tử Uông trưởng lão mà mọi người nhắc tới — Uông Huy.

"Phương Hoè, những người kia là ai?" Chỉ xuống dưới lầu đám người vừa bắt Tiểu Ngọc đi, Sở Thiên Hành hỏi.

Buông chén trà, Phương Hoè cúi đầu nhìn xuống. "À, ngươi nói đám mặc y phục có huy chương ấy hả? Đó là người của Chấp Pháp Đường. Ba người kia chắc là ở khu giao dịch đánh nhau, cho nên mới bị bắt."

"Chấp Pháp Đường ở đâu? Đưa ta đi." Đáng chết, dám bắt người của hắn!

"Chấp Pháp Đường? Ngươi đến đó làm gì?" Phương Hoè nghi hoặc hỏi, mặt đầy khó hiểu.

"Ta muốn cứu người vừa bị bắt về." Hai khế ước giả của hắn đều bị bắt, hắn há lại không đi?

Nghe vậy, Phương Hoè ngẩn ra. "Cứu về? Vì sao? Ngươi quen bọn họ à?"

"Một người là bạn lữ của huynh đệ ta, một người là vị huynh đệ khác của ta."

"Huynh đệ ngươi? Chẳng lẽ là phụ thân của môn chủ phu nhân?" Nghĩ đến đây, sắc mặt Phương Hoè biến đổi.

"Không phải, là mẫu thân của môn chủ phu nhân." Bọn chúng cũng to gan thật, ngay cả Tiểu Ngọc cũng dám bắt.

"Cái gì? Mẫu thân môn chủ phu nhân bị bắt?"

Nghe Phương Hoè nói vậy, mấy bàn tu sĩ bàn bên đều nghi hoặc nhìn sang.

Liếc hắn một cái, Sở Thiên Hành đứng dậy đi thẳng xuống lầu. "Tính tiền, chúng ta đi."

"Ê, chờ ta với!" Phương Hoè vội vàng thanh toán tiên tinh, đuổi theo.

...

Đến khi Sở Thiên Hành cùng Phương Hoè chạy tới Chấp Pháp Đường thì Hiên Viên Chiến cùng Đào Hoa phu thê đã có mặt từ trước. Sau khi bị bắt, Tiểu Ngọc không hề cầu cứu Sở Thiên Hành mà trực tiếp tìm Đào Hoa, bởi nàng biết nam nhân là đệ tử tông chủ, lời nói có trọng lượng hơn.

Thấy Sở Thiên Hành tới, Đào Hoa hơi bất ngờ, thầm nghĩ: Tiểu Ngọc chẳng phải bảo nàng đừng nói với chủ nhân sao? Sao chủ nhân lại tới đây? "Chủ nhân."

Thấy Sở Thiên Hành, Hiên Viên Chiến lập tức tiến tới chào hỏi. "Sở tiên hữu, ngươi cũng tới?"

"Ta vừa ở trà lâu uống trà, thấy Tiểu Ngọc cùng Kỳ Lân bị bắt, liền tìm đến đây."

"À, Sở tiên hữu không cần lo lắng. Ta đã nói với bọn họ rồi, hiện đang cho người đi đón, rất nhanh sẽ thả người."

"Thật là phản thiên rồi! Ngay cả Tiểu Ngọc cũng dám bắt. Tiểu Ngọc chính là mẫu thân Tiểu Thiên mà!" Nói đến đây, Đào Hoa cũng buồn bực không thôi.

"Bọn họ vì sao bị bắt, các ngươi biết không?" Mím môi, Sở Thiên Hành cẩn thận hỏi.

"À, tên Uông quản sự khu giao dịch kia thèm thuồng việc sạp hàng Tiểu Ngọc cùng Hỏa Kỳ Lân làm ăn tốt, bèn sai chất tử đi thu phí bảo kê. Lúc mới đầu đòi không nhiều, một ngày chỉ mười khối tiên tinh, Tiểu Ngọc cùng Kỳ Lân làm ăn tốt nên cũng đưa. Thế nhưng thúc chất hai tên kia được đà lấn tới. Hôm nay lại đòi mỗi sạp một ngàn tiên tinh phí bảo kê, thế là Tiểu Ngọc cùng Kỳ Lân liền đánh Uông Huy cùng đám tay chân của hắn một trận." Nói đến đây, Đào Hoa cũng bất đắc dĩ.

Nghe vậy, Sở Thiên Hành nhìn Hiên Viên Chiến đứng bên cạnh. "Trong tông môn các ngươi cũng thu phí bảo kê?"

Hiên Viên Chiến nghe xong ngượng ngùng cười. "Sẽ thu một ít phí sạp hàng mang tính tượng trưng, còn phí bảo kê kỳ thực chính là tiên tinh mà Uông quản sự tham ô, khoản tiên tinh ấy tông môn không thấy đâu. Thật ra trong tông môn rất nhiều bộ môn đều có hiện tượng tham ô, chỉ là sư phụ nói 'thuỷ chí thanh tắc vô ngư'. Tiểu đánh tiểu nháo, chỉ cần không động gân động cốt, sư phụ cũng không truy cứu."

"Sư phụ ngươi quản lý tông môn thế nào là chuyện của hắn, không liên quan tới ta. Bất quá, nếu Tiểu Ngọc cùng Kỳ Lân xảy ra chuyện gì, vậy đừng trách ta không khách khí với kẻ làm tổn thương bọn họ." Nói đến đây, sắc mặt Sở Thiên Hành lạnh lẽo dị thường.

"Đương nhiên, không cần ngươi nói, kẻ nào dám khi dễ bọn họ, ta cũng không tha." Hiên Viên Chiến gật đầu, cũng nói vậy.

Không bao lâu, Tiểu Ngọc cùng Hỏa Kỳ Lân bị hai gã đệ tử Chấp Pháp Đường dẫn ra.

Thấy hai người, Sở Thiên Hành từ trên xuống dưới xem xét. "Nhị vị thế nào?"

"Chúng ta không sao." Hỏa Kỳ Lân lắc đầu nói.

"Đám khốn kiếp kia, thấy chúng ta kiếm được tiên tinh thì đỏ mắt." Tiểu Ngọc nói tới đây thì buồn bực vô cùng.

Nhìn hai người, Hiên Viên Chiến quay sang tên đệ tử Chấp Pháp Đường đứng bên. "Tên tạp chủng Uông Huy đâu?"

"Đi rồi, bị... bị Uông trưởng lão đón đi rồi." Nói đến đây, tên đệ tử ấy cẩn thận liếc Hiên Viên Chiến một cái.

"Đón đi rồi? Một trưởng lão khu giao dịch mà cũng dám đón người? Đường chủ Chấp Pháp Đường các ngươi đâu? Gọi hắn ra đây cho ta!" Nói tới đây, sắc mặt Hiên Viên Chiến khó coi vô cùng.

"Vâng, vâng!" Hai tên đệ tử vội vàng chạy đi gọi đường chủ.

Chỉ chốc lát, một gã béo từ trong đi ra. Người này có tu vi cấp mười trung kỳ. Đến trước mặt Hiên Viên Chiến, hành lễ. "Lục thiếu, ngài, ngài đã tới!"

Hiên Viên Chiến trừng tên béo, lửa giận bừng bừng trong mắt. "Béo chết tiệt, ngươi gan to bằng trời! Mẫu thân sư nương ta mà ngươi cũng dám bắt? Ngươi đúng là có gan!"

"Cái, cái gì?" Nghe vậy, sắc mặt tên béo biến đổi liên tục, lúc xanh lúc đen, đặc sắc vô cùng.

Nhìn tên béo chết tiệt kia, Tiểu Ngọc mặt đầy khinh thường. "Chậc, cô nãi nãi đây đã nói với ngươi rồi, ta còn có lai lịch lớn hơn Uông Huy nhiều. Ngươi tưởng ta lừa ngươi chắc?" Tên khốn kiếp này, thấy Uông Huy cái tên rùa cháu kia thì khom lưng cúi đầu, lúc thì nói muốn nhốt nàng cùng Hỏa Kỳ Lân, lúc lại đòi phạt tiên tinh, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm.

"Không không không, lão tổ tông à, ngài sao có thể lừa tiểu nhân sao? Là tiểu nhân ngu muội, ngu muội!"

"Đừng nói nhảm nữa, lập tức đi, bảo người của ngươi đem Uông Huy bắt lại đây cho ta. Nhốt cái thằng nhãi ranh đó vào địa lao. Phản rồi, người nhà sư nương ta mà cũng cần hắn bảo kê? Đúng là nói nhảm!"

"Vâng, tiểu nhân đi ngay, đi ngay!" Tên béo vội vàng hô đệ tử Chấp Pháp Đường, chạy biến.

"Có hậu trường đúng là tốt! Nếu không có hậu trường thì đã bị giam ba năm, còn phải nộp mười vạn tiên tinh tiền phạt rồi!" Hỏa Kỳ Lân nói xong trợn trắng mắt, ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Chúng ta chờ một lát đi! Bọn họ một lát nữa sẽ quay lại." Hiên Viên Chiến nói rồi kéo Đào Hoa cùng ngồi xuống một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro