Chương 1
- Này Lưu Nguyệt, - giọng một người con trai vang lên hoảng hốt- Cậu có ở đó không?
- Chu Duy? Cậu làm sao mà gọi sớm thế?
- Qua đón tớ đi, tớ tỉnh dậy ở khách sạn lạ hoắc, bên cạnh còn là...
- Là gì cơ?
- Một...một người đàn ông....
- Chờ tớ chút, chị đây sẽ qua giải cứu cậu liền!! Ở đâu vậy?
- Khách sạn....Khương Thùy....
- 10 phút, chờ tớ.
Chu Duy thấp thỏm không yên, tay siết chặt vạt áo, miệng lẩm bẩm. Sao Lưu Nguyệt lâu quá vậy? Đang suy nghĩ xem có nên gọi thêm cuộc nữa không thì một chiếc xe màu trắng đỗ kịt trước mặt. Là Lưu Nguyệt.
- Lên xe đi, Chu Duy.
Chỉ chờ có thế, Chu Duy leo tót lên xe, đóng sập cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.
- Sao cậu lâu thế, tớ tưởng cậu không đến đến nơi rồi ấy?
- Minh Nhiên ấy à, chị ấy cứ bắt tớ ăn sáng. - Lưu Nguyệt cười ái ngại
- Lục Minh Nhiên thật là...! Nếu rảnh tới mức bắt cậu ăn, sao không đi làm việc cho công ty đi chứ?
- Tớ nói thế xong, chị ấy liền bảo là xong từ tối qua rồi...
Lưu Nguyệt dừng xe lại ở trước một dãy nhà chung cư, hỏi:
- Cậu về nhà hay tớ chở đi ăn sáng nào?
- Thôi, bữa khác đi. Cảm ơn nhé! - Chu Duy vội đáp, mở cửa xe, bước về sảnh chung cư.
- Vậy nha, bye bye.
/..../
Lục Minh Nhiên bước ra khỏi phòng tắm, tay đang vuốt mái tóc ướt bỗng khựng lại. Cô bước đến chỗ bàn ăn, cau mày nhìn đồ ăn sáng ngon lành mình chuẩn bị công phu cho Lưu Nguyệt vẫn y nguyên. Hừ, thế mà lại trốn rồi!
Đang bực tức không để đâu cho hết thì chuông điện thoại reo lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Lục Minh Nhiên. Màn hình hiện tên người gọi là "Cố Phong".
- Alo? Gọi gì nói nhanh
- Qua nhà tao đi.
- Làm gì cơ?- Minh Nhiên giọng khó hiểu, hỏi lại
- Qua đi. - Cố Phong tắt máy.
Lục Minh Nhiên vừa chửi thầm vừa vớ lấy chìa khóa xe trên nóc tủ. Thằng cha Cố Phong này lại nổi điên gì nữa đây....
/..../
- Rồi, mày điên cái gì thì nói mau cho tao còn về.
- Minh Nhiên, nói xem. Sau tiệc rượu hôm qua ai đưa tao về?
- Tiệc với cả mấy công ty khác á? Tối qua công ty tao có việc gấp, nên tao quẳng đại mày ở khách sạn Khương Thùy mà. Có chuyện gì à?
- Chó chết!
- Ơ hay, gọi tao đến nghe mày chửi thì bố đây xin khiếu nhé, không có nhã hứng. Bộ mày kêu tao qua nghe cái đó thôi hay gì?
- Tao...- Cố Phong ngập ngừng, rồi quyết định kể hết cho Lục Minh Nhiên nghe....
- Vãi!! Thật á? Cố Phong ơi, hahaha, mày giốc hay gì vậy?! - Minh Nhiên cười ha hả, nhảy dựng lên.
- Điêu tao làm chó ấy, có nín đi không?
- Hí hí hí, eo ơi, Cố Phong ơi, Cố tổng ơi hí hí
Cố Phong mặt đỏ lự như gà chọi, túm vai con bạn trời đánh lắc lấy lắc để
- Tao xin mày đó, đừng cười nữa, nói gì có ích coi!!
- Có làm sao đâu mà phải khuyên hí hí, nhớ cảm giác không tả tao nghe với :))
- Ô con điên này nữa. Bố ai rảnh mà nhớ được
- Với lại mày chơi qua nhiều thể loại rồi mà, - Minh Nhiên cuối cùng cũng ngừng cười, ngồi thẳng dậy - Một đêm như này thì đã làm sao?
- Tao không biết nữa....Chỉ là, tao có cảm giác người đó rất đặc biệt...- Cố Phong nhận ra bản thân lỡ miệng, quay qua con bạn, thấy nó đang làm mặt "bố biết ngay mà" - Tọc mạch vừa, về lo cho Lưu Nguyệt của mày đi!
- Hí hí, đó giờ tao vẫn lo cho ẻm mà, tím tím rồi à nha Cố Phong :))
- Bậy, con lò nhang này nữa.
- Tao lò nhang chắc mày bát hương quá.
- Mà từ khi mày có Lưu Nguyệt mới chịu dứt tính trăng hoa còn nói ai. Tin tao kể cổ nghe bạch nguyệt quang Hà Lộ của mày không?
- Gớm, vừa vừa phai phải nhá thằng kia.
- Thôi, đi ăn sáng đi mày, tao đói rồi.
- Vậy vào trung tâm thương mại gần đây đi, tiện thể tao mua ít đồ cho Lưu Nguyệt
- Sao mày suốt ngày Lưu Nguyệt vậy???
Dạ sẽ lên tiếp phần 2 cho chap này ạ, chứ thấy ngắn mà lại lười viết :)))
Có gì mọi người góp ý cho mình nhé, mới viết lần đầu, có thể chưa được hay ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro