Chương 4: Giấc mơ của 42

[Drabble vô tri cho 42 x 1610]

Rất ooc rất nhảm nhí, you have been warned.

      Nếu hỏi 42 hắn bắt đầu thích 1610 từ lúc nào, hắn sẽ đỏ mặt phân bua rằng do 1610 bám theo dai quá mà thôi, hắn ko biết gì hết. Đến 1610 cũng ko rõ, chỉ nghĩ do cậu thành công áp dụng chiến thuật mưa dầm thấm lâu thôi.

    VChỉ có 42 biết, hắn nhận ra bản thân thích người kia từ một giấc mơ.

         Đó là một giấc mơ vãi loz. Éo hiểu vì sao, chiều đi đánh nhau xong thì tối đó 42 lại mơ làm đám cưới. Cưới với ai hắn cũng đếch biết, chỉ biết mọi người có vẻ rất vui. 42 cũng vui.

      Hai dãy ghế đằng sau chỉ toàn những gương mặt thân quen: mẹ Rio, chú Aaron, cùng những đứa bạn trong trường hắn thân. Trong trí nhớ của hắn, cái nhà thờ duy nhất trong khu hắn ở luôn ảm đạm, y chang phần còn lại của Brooklyn. Tuy nhiên, khung cảnh trong mơ lại tươi tắn đến lạ, cứ như không còn dấu vết của lũ cartel đang ám ảnh thành phố nữa vậy. Lần đầu tiên, lòng 42 ngập tràn hi vọng lẫn hạnh phúc, khi biết bản thân sắp đón chào cuộc đời tốt đẹp hơn với người thương.

Nhưng đó là ai mới được đã?

      Xuyên suốt cả buổi lễ, 42 không tài nào nhìn ra gương mặt đang bị giấu dưới lớp mạng trắng. Hắn phải đợi đến lúc cả hai trao nhau lời thề, đợi cha xứ cho phép để hôn cô dâu. Trái tim 42 đập rộn ràng, nhanh chóng lật lớp mạng trắng lên.

Vãi lồn, là thằng 1610.

      42 đứng hình hết 5 phút. Tâm trí hắn rối bời, kêu gào bản thân phải chạy càng nhanh càng tốt. Nhưng đối diện với người kia, hắn không dám.

       Trong mơ của 42, 1610 đẹp mê hồn. Không, không phải cái kiểu nữ tính yểu điệu gì cả, dù cậu ấy đang mặc váy cưới thật. Còn là loại không dây, khoét sâu ở rãnh ngực nữa chứ. Thứ hớp hồn 42 là nụ cười hạnh phúc của 1610, và cách mắt cậu ánh lên sáng rỡ khi nhìn hắn. 42 không biết trong mơ mình đã làm gì để được người kia yêu đến vậy, nhưng hắn biết mình không muốn nụ cười đó tắt đi.

       Sau vài phút sượng trân từ 42, 1610 bắt đầu nhận ra có điều không ổn. Cậu nhíu mày, nụ cười dần thu lại. Sau lưng cả hai, tiếng xì xầm bàn tán dần vang lên. Chetme, 42 phải phản ứng nhanh thôi. Nhưng hắn phải làm sao đây?

      Không biết vì sao, hắn và 1610 không hề trao đổi một lời. Mắt cậu cụp xuống thất vọng, tỏ vẻ sắp rời đi bất cứ lúc nào. 42 không biết phải làm gì, nhưng hắn biết bản thân không muốn cậu rời đi. Hắn cũng không biết vì sao, nhưng hành động trước đã rồi tính.
.
.
.
      Khi tỉnh dậy, 42 chỉ mơ hồ nhớ lại cảm giác râm ran khắp người, cùng niềm hạnh phúc lạ kì đong đầy trong ngực.

Trời ạ, gay rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro