[ Plot ngắn cho 421610 ] Gallery
Hôm nay vừa đi xem triển lãm xong nên cũng muốn nảy plot na ná cho 2 em bé í.
Tưởng tượng một ngày Mét được bạn rủ đi xem một buổi khai mạc triển lãm cá nhân cho các nghệ sĩ trẻ trong khu vực, có vé từ một người bạn có làm việc trong nhóm tổ chức triển lãm. Vốn dĩ Mét chẳng bao giờ tham gia những sự kiện sặc mùi tiền thượng đẳng (theo suy nghĩ của hắn) như vậy, nhưng bạn của hắn cam đoan rằng sự kiện này sẽ khác hoàn toàn. Chưa kể, đi có tốn gì đâu, còn được ăn uống miễn phí cơ mà. Bị nhồi lỗ tai cả tuần, rốt cuộc thì Mét cũng chịu đi cùng.
Khi đến thì Mét cũng vơi bớt ác cảm, vì quả thực từ không gian bài trí cho đến tác phẩm đều mang hơi hướng những người cùng lứa, đề cập đến những đề tài cá nhân mà Mét cũng có thể đồng cảm. "Hóa ra triển lãm nghệ thuật không chỉ có mấy bức tranh vớ vẩn giá trên trời", Mét thầm nghĩ.
Tuy nhiên, điều khiến hắn chú ý nhất là tác phẩm chân dung tự họa ở một góc tường lớn, màu sắc nổi bật lên bởi những chiếc đèn vàng gắn trên trần nhà. Mét trố mắt khi nhận ra tác phẩm được vẽ theo phong cách grafitti, chỉ khác là xịt trên canvas thay vì tường. Ngoài ra, bên dưới cũng lấp ló những chất liệu khác nhau như marker và sơn. Nếu vẽ tác phẩm này lên tường, Mét nghĩ nó cũng sẽ ko khác gì những bức grafitti hắn từng thấy xung quanh thành phố. Trong số những tác phẩm tại buổi triển lãm ngày hôm đó, chất liệu của bức này mang lại cảm giác gần gũi và ấn tượng cho Mét hơn cả.
Còn nội dung thì sao? " No expectation", dòng chữ lớn nằm chính giữa bức tranh khiến Mét phải nể nghệ sĩ này hơn trong vô thức. Mét biết những nghệ sĩ tham gia event này đều cỡ tuổi hắn mà thôi, khiến hắn tự hỏi người này đã trải qua chuyện gì để phải thể hiện bản thân qua thông điệp đó? Những đường sơn xung quanh được phun rất dứt khoát, vừa kiềm nén vừa phóng khoáng khó tả. Tầm mắt của Mét vô thức đi dọc theo từng đường line, gật gù tán thưởng cách chúng giao nhau thành một bản bản hợp xướng vừa bề bộn vừa hài hoài đến ko ngờ. Lần đầu tiên trong đời, Mét bỗng hiểu lí do vì sao có người chịu chi một số tiền lớn để sở hữu các tác phẩm nghệ thuật. Thất thần thật lâu, đến lúc được bạn gọi thì hắn mới nhận ra mình đã đứng ngắm bức tranh hơn 30 phút.
- Mày thích bức đó lắm à, có muốn đi gặp trực tiếp họa sĩ luôn ko? Nghe nói cậu ta còn trẻ hơn mày 1-2 tuổi cơ, đang đứng dưới lầu ấy.
Lúc này đã hơn 9 giờ, khách tham quan đã về quá nửa. Mét ko ngờ mình lại tốn thời gian nhiều như vậy ở một sự kiện hắn thường ghét bỏ như thế này. Hắn bỗng có hứng thú khó tả với người họa sĩ đã vẽ bức grafitti này; biết đâu hai người lại có nhiều điểm chung hơn hắn nghĩ thì sao. Uống nốt miếng rượu vang còn lại trong li, Mét gật đầu:
- Thì gặp một tí xong rồi về.
Đến lúc xuống lầu, chỉ còn lưa thưa vài người đứng kế quầy rượu. Chỉ còn vài nhóm người còn lại đang tụm lại nói chuyện, trong đó có nhóm có người đã tặng vé cho bạn của Mét. Cậu ta lập tức kéo Mét về phía họ, kêu lên:
- Ê Peter, người mà em kể đã đứng trước tranh của cậu kia nãy giờ này.
Tức thì, cả nhóm đều ngoái lại nhìn họ. Chưa kịp gõ cho thằng bạn một cú vì tội to mồm, Mét đã phải đứng hình vì sốc.
Trong nhóm kia, có một người trông y hệt Mét, và người đó cũng đang trố mắt nhìn hắn.
----------------------------------
Note thêm về plot:
-Có thể Setting trong đây là Mét đã 2x tuổi, đã sớm phải dẹp những sở thích nghệ thuật đi mà tập trung vào trang trải cuộc sống. Vì thế, việc hắn bài trừ những event về nghệ thuật sặc mùi tiền bạc cũng liên quan đến vấn đề cá nhân. Tuy nhiên, sau bao nhiêu năm, chính tác phẩm của cậu con trai giống y hệt Mét đã khiến hắn dần mở lòng với quá khứ tưởng chừng đã bỏ từ lâu của mình.
- Có một chi tiết ko nhét vào vì sợ thừa là Hobie. Có thể Hobie là bạn của Mai, cũng là người trong vòng quan hệ của Mét. Có thể Hobie là bạn khá thân của Mai, nhưng lại chưa gặp Mét bao giờ vì hắn ko làm nghệ thuật. Mét cũng chỉ nghe bạn kể Hobie chơi bass cho vài ban nhạc, có giao du trong vòng bạn bè của họ mà thôi. Trong khi đó, Mai chỉ quen Hobie qua Gwen chứ ko hay tham gia những buổi tiệc tùng và biểu diễn của nhóm Mary Jane, nên hội bạn của Mét cũng chưa bao giờ thấy cậu. Bởi vậy, dẫu hai bên cũng quẩn quanh me mé, nhưng mãi đến sự kiện này mới biết nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro