1.1.
Tóm tắt: "Điều số một trong danh sách những điều cần tránh nếu được ông trời chiếu cố cho đi lùi cuộc đời được vài năm, gạch đầu dòng, đừng yêu rồi chia tay đứa bạn chung xóm, cái thằng mà bố mẹ bạn còn biết bố mẹ nó trước khi hai đứa cất tiếng khóc chào đời."
hay
Chuyện Sim Jake gặp lại người yêu cũ Park Sunghoon sau hơn bốn năm xa cách.
Nhân vật: Park Sunghoon/Sim Jaeyun | Jake với sự hợp tác của EN-
Tags: Gương vỡ lại lành (phải lành), hài ba xu
Chú thích:
Hiệu ứng/Hội chứng Đà điểu (Ostrich Effect): Hiệu ứng đà điểu là một dạng thiên kiến nhận thức, xảy ra khi con người tránh né thay vì đối diện với thông tin tiêu cực. Tên gọi này xuất phát từ quan niệm xưa rằng đà điểu vùi đầu vào cát để trốn tránh kẻ thù.
Khi gặp hiệu ứng đà điểu, con người có xu hướng bỏ qua những thông tin tiêu cực, bao gồm cả những phản hồi và phê bình mang tính xây dựng, ngay cả khi con người có thể hưởng lợi từ chúng trong tương lai (Galai & Sade, 2005).
Thay vì cố gắng hết sức, con người vùi đầu vào cát giống như đà điểu (mang tính ngụ ngôn, hình tượng). Khi làm như vậy, con người thường làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Con người nghiêng về lạc quan, gạt bỏ đi những thông tin bi quan (Lovallo & Kahneman, 2003).
Hiện nay, thuật ngữ hiệu ứng đà điểu được sử dụng và trở nên phố biến trong nhiều lĩnh vực, như tôn giáo, chính trị, quân sự, y học, thương mại, văn hóa, tâm lý học và cả trong cuộc sống hàng ngày.
(Trên thực tế, quan niệm rằng đà điểu vùi đầu vào cát để trốn tránh kẻ thù là một hiểu lầm. Khi gặp nguy hiểm, đà điểu sẽ nằm sát đất và dùng bộ lông ngụy trang để hòa vào môi trường, hoặc chạy nhanh với tốc độ lên đến 70 km/h để thoát thân. Tên gọi "hiệu ứng đà điểu" chỉ mang tính hình tượng, ám chỉ hành vi né tránh thực tế của con người, chứ không phản ánh chính xác hành vi của loài đà điểu.)
Mọi người có thể tìm hiểu kỹ hơn tại các website như:
https://www.tasmanic.eu/blog/ostrich-effect/
https://thedecisionlab.com/biases/ostrich-effect
https://vietcetera.com/vn/hieu-ung-da-dieu-khi-khong-the-doi-mat-voi-su-that-dang-long
A/N:
Mình biết mình có một vấn đề khi viết đó là hơi dông dài (nhiều khi không cần thiết). Fic này còn không được lập dàn ý trước nên là iykyk. Hậu quả là câu chuyện chẳng có bao nhiêu vấn đề mọi người sắp đọc sau đây bị kéo giãn ra khá nhiều chữ và nhiều phần. Thôi thì mọi người cứ xem như đang ngồi nghe cậu Jake tâm sự chuyện tình tuổi xì tin với cậu Sunghoon, với sự góp mặt của Enhypen và bà con chòm xóm... O3O
Fic nhiều phần, mình hi vọng sẽ viết xong trong tháng 1 (hên là kịp đăng 1/1). Trong quá trình viết chắc mình sẽ còn beta lại nhiều. Nhân tiện thì chúc mừng năm mới 2025, chúc mọi người nhiều sức khỏe và đồng hành cùng EN- thêm nhiều năm nữa.
./.
Điều số một trong danh sách những điều cần tránh nếu được ông trời chiếu cố cho đi lùi cuộc đời được vài năm, gạch đầu dòng, đừng yêu rồi chia tay đứa bạn chung xóm, cái thằng mà bố mẹ bạn còn biết bố mẹ nó trước khi hai đứa cất tiếng khóc chào đời.
Đâu phải Jake không biết điều này. Hồi còn quen nhau, không dưới một lần bạn cùng bàn Park Jay gõ đầu cậu vì đối tượng yêu đương của Jake có hơi nguy hiểm. Không phải người ta là cờ đỏ, trai tồi hay phần tử gây hại cho xã hội (được vậy thì đã đỡ, Jake nghĩ), mà là người ta ở chung khu phố, nhà đối diện, con nhà gia giáo, lớn lên lại đẹp mã, trai gái theo ầm ầm. Nói thật, nếu biết trước tương lai có ngày phải vai chạm vai, tay chạm tay, đùi chạm đùi và mông chạm mông trên băng ghế sau chật ních của con xe bốn chỗ khi đã chia tay bốn năm như thế này, có lẽ Jake đã chọn không yêu, à đâu, không thèm yêu thầm luôn mới phải.
'Làm như anh chọn được ấy.'
Jake nghiến răng nhìn tin nhắn mới nhất đến từ người dùng King of Tears trong điện thoại, không muốn thừa nhận rằng Sunoo nói đúng. Chưa kịp đấu tranh tư tưởng xong, đứa em đã bồi thêm hai tin nhắn làm Jake sùi bọt mép.
'Sao anh bảo hết yêu rồi mà giờ lại xoắn quẩy zạ.'
'Bộ muốn quay lại hả?'
Quay lại cái quần què. Jake gắt lên trong đầu, gửi emoji con mèo phẫn nộ cho Sunoo rồi tắt màn hình cái rụp. Thề có trời đất và cái xe này chứng giám, Sim Jake mà muốn quay lại với Park Sunghoon thì sẽ làm con chó ngay.
"Cún yêu ơi, quay lại cái gì thế hả con?"
Giọng nói ngọt ngào của mẹ vang lên ở ghế trước làm Jake giật mình. Trông thấy một cặp mắt tò mò ngoái lại nhìn mình và có lẽ là hai cặp mắt cũng tò mò bắn tới từ hai bên, Jake bỗng ước gì hồi nãy mình lên chiếc xe bảy chỗ chở mấy đứa con nít cho rồi. Được vậy thì bây giờ cậu đã không phải ngồi đây, vai kề vai tay kề tay đùi kề đùi mông kề mông người yêu cũ, điện thoại thì làm rơi văng sang bên chỗ người ta ngồi, và miệng thì hình như vừa vô tình bật thốt ra tiếng lòng lẽ ra không thể được cất lời.
"Ý con là không quay lại công ty cũ làm việc á mẹ."
Đó là một lời nói dối dở tệ, Jake biết, mẹ Jake cũng biết. Bác gái không vạch trần Jake, chỉ tủm tỉm cười, hình như có đưa mắt nhìn qua người ngồi kế bên cậu. Có gì gì đẹp đẽ hay ho đâu mà nhìn chứ, Jake gào lên trong lòng. Jake thật lòng không muốn thừa nhận người yêu cũ chính là tạo vật đẹp đẽ hay ho đó (trong mắt mẹ Jake chứ Jake thì không thấy thế). Lúc này, cậu đang chênh vênh trên một sợi dây mảnh, bên trái là vực sâu kệ cái điện thoại chết tiệt đó đi, bên phải là biển cọc quay sang nhờ người yêu cũ nhặt lên giùm.
Rơi xuống vực sâu thì chưa chắc chết, nhưng té xuống đống cọc nhọn thì chết chắc. Jake quả quyết. Đương lúc chuẩn bị không đoái hoài gì tới cái điện thoại vừa mới nhảy hai thông báo tin nhắn mới, chắc là từ người dùng King of Tears, và rơi xuống vực sâu vạn dặm, biển cọc đã đội đất nhô lên chọc vào bắp tay phải cậu. Một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, mà lại nặng đủ để khuấy động lên cả cái ao dường như chưa bao giờ tĩnh lặng.
"Gì." Jake quay sang phải, nặn ra khuôn mặt cộc cằn nhất, dùng giọng điệu lạnh nhạt nhất để nói chuyện với người yêu cũ. Đáp lại sự lạnh lùng của cậu lại là một gương mặt tươi cười. Hai cái răng nanh thoắt ẩn thoắt hiện giữa hai cánh môi hồng. Hồi còn nhỏ, Jake từng lấy tay chạm vào răng Sunghoon lúc người ta đang ngủ vì tò mò. Cảm giác cũng tương tự như khi cậu tự chạm vào răng nanh của mình, trừ việc có hơi nhọn hơn. Song Jake biết, cặp răng nanh đó của người yêu cũ đâu chỉ là nhọn hơn một chút. Khi có người cố ý khoe khoang, chúng có thể khiến toàn bộ vùng da thịt mềm mại đỏ ửng lên, tê rần.
"Điện thoại của cậu này." Lại cười. Bây giờ Jake mới biết cặp răng nanh của Sunghoon có thể khiến cậu rùng mình dù còn chưa chạm vào da thịt. Jake cụp mắt, nhìn những đốt ngón tay thon thả trắng ngần đang cầm lấy điện thoại của mình. Thông báo tin nhắn tới làm màn hình sáng lên trong bất chợt, hắt những mảng sáng lên làn da nhợt nhạt của Sunghoon.
Tay cậu ta vẫn luôn đẹp như vậy, Jake khịt mũi nghĩ.
"Cảm ơn."
Câu cảm ơn cứng ngắc như bả vai Jake hiện tại. Cậu cầm lấy cái điện thoại trong tay Sunghoon, theo quán tính muốn lùi sang trái rồi chợt đau đớn nhận ra rằng cậu không thể khi cùi chỏ của thằng bé em con nhà cô bán bún bò đầu ngõ chọc vào một bên bụng. Đến giờ Jake vẫn không biết vì sao xe nhà mình lại phải cưu mang Sunghoon và thằng cu tròn lẳn này, và tại sao cậu lại phải ngồi chen chúc giữa hai kẻ ngoại tộc. Đi mà anh, em muốn ngồi ngoài ngắm cảnh, Jake nhớ thằng bé đã nói thế, và cậu có hơi thiếu khả năng miễn dịch trước miệng lưỡi bọn trẻ con. Được rồi, ngồi thì ngồi, dù sao cũng chỉ là người yêu cũ từ bốn năm tám tháng lẻ tám ngày trước mà thôi, cậu chịu được.
Không thể lùi sang trái được nữa, Jake đành chấp nhận kề vai với Sunghoon, tiếp tục để cái chạm của những cây cọc nhọn hoắt đâm vào da thịt mình. Mới đầu, cái chạm ấy không có uy lực gì, chỉ thoáng qua nhẹ nhàng như có như không. Nhưng khi hai bả vai va vào nhau ngày càng nhiều trên con đường bấp bênh những ổ gà và ổ chó, chúng càng quá trớn, thỉnh thoảng lại ấn những mũi thật sâu vào da thịt.
Jake cố lờ đi vai phải đã mỏi nhừ, cúi đầu càng thấp hơn, cặp mắt cận thị như muốn rớt xuống màn hình điện thoại. Không phải cậu không thể đối diện với Sunghoon, dù gì hai người cũng mang tiếng bạn nối khố từ hồi mới đẻ, còn từng đi studio chụp hình cho bé chung suốt mấy năm liền. Nhưng cậu vẫn thấy không thoải mái, cơn nhức mỏi bên bắp tay phải ngày càng rõ rệt. Jake đổ lỗi chuyện này cho Sunghoon, rằng cậu ta đã quay về quá đột ngột khiến Jake không kịp trở tay, chưa kịp tiêm cho mình một mũi vắc-xin phòng chống người yêu cũ.
Tin nhắn của Sunoo vẫn tới không nghỉ. Thằng bé đánh lái qua đủ hết mọi làn, từ cha leader dở hơi chỗ thực tập đến bộ phim Hàn Quốc quắn quéo chiếu mỗi tối thứ bảy chủ nhật dạo này, rồi bất thình lình bóp thắng chẳng báo trước, làm Jake không kịp đề phòng, lệch tay lái ngã chổng vó.
'Hoy đi chơi dui dẻ, đi một về hai nhá❤️'
'Mà anh không thích nữa thì làm mai ảnh cho em cũng được 😉'
Phải mất vài giây để Jake nhận ra ảnh trong lời của Sunoo là ai. Jake biết là Sunoo đùa. Không phải lần đầu Sunoo đùa kiểu này, với Sunghoon, với Jake, với những anh trai chị gái xinh đẹp tạt ngang đời thằng bé. Jake hy vọng là Sunoo đùa. Cậu xoắn xuýt bào chữa rằng nếu Sunoo quen Sunghoon, tình anh em keo sơn của Jake và Sunoo sẽ ngượng ngùng lắm. Dù sao Sunghoon cũng là người yêu cũ của Jake mà.
Hẳn vậy rồi, Sunghoon chỉ là người yêu cũ của Jake thôi.
Song dù cậu có tự thôi miên bản thân đến đâu, sự thật rằng Jake không có vắc-xin phòng người yêu cũ vẫn sừng sững ở đó. Suốt cả một đoạn đường hơn ba tiếng, Jake co mình lại như tôm gặp nước sôi, thi thoảng tin nhắn tới thì lại cúi đầu trả lời, hậu quả là khi xuống xe, cơ cổ vai gáy của cậu căng cứng, cảm tưởng bây giờ hơi dùng sức một xíu sẽ đứt được ngay.
Lúc còn đang lảo đảo cầm hai túi đồ nặng trịch, đột nhiên Jake thấy bên tay phải của mình nhẹ bỗng, thành ra càng mất thăng bằng hơn, chúi đầu sang trái. Chờ mãi mà không thấy đầu gối hay khuỷu tay chạm vào đất mẹ thân yêu, cậu mới bần thần nhận ra một bàn tay với những khớp xương đẹp đẽ trắng ngần đã ôm lấy vai mình từ lúc nào, kéo ngược cậu nghiêng về bên phải. Cánh tay va vào ngực người kia, và dù bây giờ bàn tay không còn nắm lấy bất kỳ thứ gì, Jake vẫn thấy tay phải mình nặng như chì. Jake cố lờ đi sự nặng nề cộng hưởng với cơn châm chích còn chưa tan từ lúc ở trên xe, sải một bước dài, lắc lư nghiêng sang trái. Đón cậu bây giờ không còn là cùi chỏ cứng ngắc của thằng bé con cô bán bún bò nữa, mà là một khoảng không trống rỗng thênh thang.
Ném lại cậu cảm ơn lần thứ hai trong ngày cho Sunghoon, Jake bước trối chết về phía trước. Jake không muốn chạy, vì như thế trông có vẻ hèn quá – có gì mà cậu phải tránh Sunghoon chứ. Nhưng Jake cũng chẳng thể thong thả từng bước với Sunghoon được. Một cánh tay nặng trình trịch đã khiến cậu đủ vất vả, không kham nổi thêm một trái tim.
"Sao mặt anh bí xị vậy?" Jungwon không biết từ đâu phi tới, vỗ cái bộp vào sau lưng Jake. Mới đầu cậu còn tưởng là Sunghoon, giật mình quay phắt lại, suýt nữa nhảy dựng lên. Đến khi thấy là Jungwon, trái tim treo cao của Jake mới từ từ hạ xuống.
"Có đâu." Jake chối.
"Xạo ke. Anh nghĩ gì cũng viết hết lên mặt ấy. Anh mệt à? Say xe hả?"
"Rõ vậy hả?" Jake thở dài. Không phải Jake chưa từng nghe người ta bảo mình trông dễ đoán quá, nhưng lần nào nghe cũng não nề. Cậu cũng muốn làm một người kín kẽ, khó hiểu, bí ẩn, lạnh lùng lắm chứ. Song có những chuyện không phải cứ muốn là được, chẳng hạn như dù cố gồng lên đến mức nào, Jake vẫn luôn trở về với dáng vẻ nhiệt tình và dễ tính của mình. Cũng bởi thế mà mày mới bị mấy đứa kín kẽ, khó hiểu, bí ẩn, lạnh lùng thu hút đấy, Jay đã từng nói với Jake như thế. Mấy đứa, Jay bổ sung, mở hoặc, Sunghoon, đóng ngoặc.
Jake thề là cậu không muốn nghĩ về Sunghoon thêm nữa, nhưng cậu không dừng được khi cảm giác tê rần vẫn còn râm ran từ bả vai dọc xuống đầu ngón tay. Đặc biệt là khi Sunghoon đang đứng ngay sau lưng cậu, và chừng như là đang nhìn cậu – đang nhìn bọn họ, cậu và Jungwon. Jake không rõ vì sao bản thân lại nghĩ như vậy, có lẽ cậu đã quen cảm nhận ánh mắt của Sunghoon suốt gần hai mươi năm qua. Dù có xa nhau bốn năm, đôi mắt ấy vẫn đủ để khiến một mảng gáy của Jake đông cứng lại.
"Anh ở chung phòng với em nha." Jungwon choàng lấy vai cậu. Áo quần thằng bé đẫm hơi lạnh mát rượi. "Với cả...", Jungwon ngắc ngứ, "với anh Sunghoon nữa."
Chưa bao giờ Jake ước gì người yêu cũ của mình không phải thằng bạn chung xóm cởi truồng tắm mưa như bây giờ.
Jake biết mình không thể, không nên và cũng không có lý do gì để phản đối. Dĩ nhiên, với cậu, với Jungwon, thậm chí là với Sunghoon, Jake biết mình chỉ cần đúng một lý do để từ chối ở cùng với người yêu cũ. Nhưng vấn đề cũng nằm ở đó – cậu chẳng có lý do gì để vùng vằng với hội bố mẹ chuyện chung phòng với Sunghoon cả. Trong mắt người lớn và người nhỏ, cả ba là nhóm thanh niên tuổi hai mươi duy nhất trong chuyến đi này, đã thân nhau từ hồi còn mặc tà lỏn quậy khắp xóm, và như một lẽ dĩ nhiên, nên ở chung một phòng cho gắn bó. Dù sao số phòng trong villa cũng có hạn, Jake còn có thể đi đâu được? Cậu có thể ra phòng khách ngủ, nhưng một, Jake sợ ma và hai, Jake chẳng nghĩ được lý do nào hợp lý cho chuyện đó cả.
Thế là trong nụ cười ngượng ngùng của Jungwon và ánh nhìn băng giá tưởng tượng của Sunghoon, Jake chết lặng xách ba lô vào phòng.
Phòng của bọn họ không phải phòng đôi – phòng đôi và phòng ba đã được dâng hiến hết cho lực lượng con nít vừa đông vừa ồn. Đến bây giờ Jake mới nhận ra hàng xóm mình quả là nhiều những gia đình trẻ. Hồi xưa, lớn hơn Jake thì nhiều, nhưng trạc tuổi Jake chỉ có Jungwon và Sunghoon. Hậu quả là sau này dù lỡ yêu nhau và lỡ chia tay, mối liên kết của cậu và Sunghoon vẫn không thể nào cắt đứt.
Dù không phải phòng đôi, Jake vẫn thầm cảm ơn vì phòng đủ rộng để đặt thêm một tấm nệm trên sàn nhà – dù chỉ là một cái nệm vừa nhỏ vừa cứng. Và tuy không phải người hâm mộ của việc ngủ nệm trải sàn, Jake vẫn rất vui lòng lùi bước nhường cái giường êm ái rộng rãi đó cho hai người bạn thuở thơ ấu của mình. Cậu tặc lưỡi, nghĩ thầm mình quả đúng là một người rộng lượng.
"Hai anh ngủ trên giường nhé, em nằm dưới cho ạ!" Jungwon gãi má. Jake chưa kịp lên tiếng phản đối, như thể thấy lời mình vừa nói ra khó tin quá, Jungwon giải thích ngay. "Hai anh đều không nằm được nệm cứng mà, ngày xưa qua nhà em mà nệm cứng xíu cũng có chịu nổi đâu..."
Tổ sư cái tính nhà quan chết tiệt của cậu. Và của người yêu cũ nữa. Đôi lúc Jake ước gì Jungwon không quá chu đáo và để tâm đến như vậy – thà Jungwon cứ lém lỉnh và táo tợn giống Sunoo, cố tình chọc tức cậu bằng cách đẩy cậu và Sunghoon lên chung một cái giường. Thà là như thế, cậu sẽ vờ vĩnh cười phá lên, lao tới cù lét thằng bé và dẹp trò đùa quái gở ấy qua một bên. Thế nhưng Jake có thể làm gì được đây, khi Jungwon giương đôi mắt tròn vo như hột nhãn nhìn cậu, miệng nhỏ nhắn bảo rằng hai anh đều không chịu nổi mà đầy chân thành, Jake lại không biết phản bác thế nào.
Tổ sư cái tính đỏng đảnh chết tiệt, Jake rủa thầm thêm một lần nữa.
Dù vậy, Jake vẫn kiên quyết từ chối. "Đấy là hồi xưa thôi. Giờ anh không thế nữa."
Jungwon không đồng ý. "Mới tháng trước anh qua trọ em cũng than nệm cứng, dù đã êm hơn nệm ngày xưa nhiều..."
Một ý nghĩ hoang đường bật lên trong đầu Jake rằng Jungwon đang cố ý, nhưng rồi cậu gạt nó ra ngay. Jake hiểu Jungwon, cậu nhóc thỉnh thoảng cũng thích đùa, nhưng không phải kiểu đùa dai không xem xét hoàn cảnh. Có lẽ Jungwon chỉ thật sự nghĩ cho chất lượng giấc ngủ của cậu. Nhưng thánh thần thiên địa ơi, bây giờ Jake có nhiều thứ để quan tâm hơn giấc ngủ của mình nhiều.
Thế là một lần nữa, Jake lại yếu ớt biện hộ. "Không có đâu, hôm đó anh giỡn thôi. Dạo này anh đang nghiêm khắc rèn luyện bản thân vào khuôn khổ, bắt đầu bằng việc trải nghiệm tình trạng cơ sở vật chất thiếu thốn..."
Jake mở to mắt nhìn Jungwon, hy vọng thông qua đôi mắt loạn thị của thằng bé và cặp kính hai độ của mình, Jungwon có thể nhìn ra ánh sáng lấp lánh khẩn thiết cầu mong cậu nhóc đừng đào sâu về vấn đề chăn nệm thêm nữa. Nếu phải từ chối thêm một lần nào nữa, Jake sẽ thấy khó xử chết mất.
Jungwon có vẻ cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Jake nhưng vẫn còn đang xoắn xuýt lắm. Lúc một anh mắt kém một em mắt yếu còn đang đứng đấu mắt với nhau, Sunghoon đã bò lên giường, ngã cái phịch rõ to vào lớp bông êm và mềm. Thậm chí không cần nhìn, chỉ cần nghe thôi, Jake cũng có thể tưởng tượng ra được cái nệm ấy đã tới mức nào.
"Thế thì cứ để Jake ngủ nệm phụ cũng được." Giọng Sunghoon đều đều, không nghe ra được cảm xúc gì rõ rệt. Jake giật mình nhận ra khoảng cách bốn năm đủ để khiến cậu không thể đọc được hỉ nộ ái ố của Sunghoon như ngày xưa nữa. Sunghoon chống một tay nằm nghiêng trên giường. Cái nệm quá mềm để có thể chống đỡ khối lượng của một chàng trai trưởng thành, lún gần hết nửa người cậu ta. "Jake thích nằm một mình mà, rộng rãi thoải mái, cậu ấy cũng hay giành chăn nữa."
Jake nghệt mặt ra. Chia tay rồi mà nói xấu người yêu cũ trước mặt người ta là không ổn đâu đấy nhé?
"Anh cũng muốn nhường hai người nằm giường lắm, nhưng đúng là anh có tật xấu không quen nằm nệm cứng thật."
Không thể, Jake sửa lại. Trong thâm tâm Jake rất hài lòng khi Sunghoon tự bêu xấu tính khó chiều của mình sau khi tố cáo cậu có tật giành chăn, song cậu ta nói vẫn chưa chuẩn. Jake chỉ không quen nằm nệm cứng, cậu sẽ lăn qua lăn lại một hồi nhưng vẫn có thể nhắm mắt vào giấc được, mà đã ngủ thì sẽ ngủ rất say. Còn Sunghoon là gần như không thể. Sunghoon không quậy như Jake, cậu chỉ nằm im mở mắt thao láo như thế hầu như cả đêm. Cũng có lúc Sunghoon sẽ chợp mắt được, nhưng không sâu và dễ giật mình tỉnh giấc. Bởi vậy, ngày xưa mỗi lần ở lại nhà Jungwon, Jake cứ phải chuẩn bị vác theo cả bọc chăn để lót giường thêm cho Sunghoon. Hồi cấp ba có một đợt huấn luyện quân sự ngắn ngày vỏn vẹn một tuần, hết ba ngày rưỡi Sunghoon mất ngủ. Ngày thứ tư, đương lúc Jake chưa kịp ngủ vì phải đếm cừu để vào giấc, nghe tiếng thở dài ở giường dưới mới biết Sunghoon mất ngủ, rủ lòng từ bi nhường cho cậu ta cái chăn bông mình đem theo từ nhà.
Biệt danh Công chúa hạt đậu của Sunghoon cũng ra đời từ đó. (1)
Đôi khi, Jake ghét việc cậu nhớ rõ từng câu chuyện lặt vặt của Sunghoon như thế.
Jungwon cuối cùng cũng thở dài đồng ý. Jake bắt lấy tiếng thở dài ấy như cọng dây cứu mạng. Cậu nhóc ghé vào tai Jake: "Nhưng nếu khuya anh chưa ngủ được thì đổi chỗ với em nha, rồi sáng dậy sớm cũng được."
Jake cười gật đầu. Jungwon không biết rằng đâu phải là Jake ngại hay sợ việc Sunghoon biết Jake ngủ chung với mình – Jake chỉ theo quán tính muốn hạn chế ở quá gần hay ở riêng với Sunghoon. Tuồng như chỉ cần không lại gần cậu ta, Jake có thể mãi mãi ở nguyên trong cái hộp vuông trong suốt của mình ngắm nhìn thế giới. Chỉ bằng việc nằm chung một tấm nệm với Sunghoon cũng đủ để khiến Jake tự bước ra khỏi vùng an toàn, và thú thực thì cậu chưa sẵn sàng cho điều đó. Khoảng cách bốn năm bốn tháng vừa là một số đếm đơn giản không quá dài, chỉ vừa đủ cho một cậu thiếu niên thoát thai hoán cốt trở thành một người trưởng thành trên danh nghĩa, song vừa là một khoảng thời gian vô tận đủ để khiến Sunghoon lột xác thành một người nửa lạ nửa quen. Sunghoon trở thành một hình xăm ngàn năm bén rễ vào da thịt, chỉ có thể cưỡng chế cắt bỏ hoặc ghi đè lên chứ không thể xóa mờ. Jake cố chấp phủ một lớp che khuyết điểm vụng về lên bề mặt ấy, nhưng biến số Sunghoon xuất hiện như một chậu nước tẩy trang khổng lồ đậm đặc, ào một cái đã khiến phòng tuyến của cậu nhòe nhoẹt hẳn đi.
"Lâu không gặp mà anh vẫn vậy," Jungwon bĩu môi trêu, "Đúng là công chúa hạt đậu. Rồi ở bên đó anh cũng toàn nằm nệm xịn hả?"
"Đúng rồi." Sunghoon nhận ngay. Biệt danh công chúa hạt đậu của cậu ta không phải do Jake khởi xướng mà là Jay, hồi mới đầu Sunghoon cũng ghét bỏ dữ lắm, nhưng lâu dần thành quen, không thấy kháng cự rõ rệt nữa. "Không có nệm xịn thì anh tự mua, không mua được thì anh lót chăn bông."
Nói chuyện với Jungwon mà Jake cứ có ảo giác Sunghoon đang nhìn về phía mình, mà cậu thì quá sượng để có thể xác nhận. Dù không còn đủ chức năng hoạt động của máy đọc Sunghoon như ngày xưa nữa, nhưng nghe giọng điệu cậu ta thì có vẻ đang vui vẻ thích thú lắm. Trong đầu Jake bỗng nảy ra cái sound TikTok Anh là công chúa mà em, còn tự động điều chỉnh đại từ nhân xưng và chèn giọng Sunghoon vào. Mới nghĩ thôi đã đủ khôi hài, Jake không nhịn được bật cười thành tiếng.
Có lẽ nụ cười của Jake quá đột ngột, hoặc có lẽ không ai trong số họ nghĩ rằng Jake sẽ cười vì một câu tường thuật không có tí nào hài hước của người yêu cũ, bốn con mắt còn lại trong căn phòng đồng loạt nhìn về phía cậu. Bây giờ thì không phải ảo giác nữa, Jake chắc chắn Sunghoon đang nhìn mình, chằm chằm. Nhìn thêm vài phút nữa là mặt Jake có thể thủng thành một cái ổ voi. Jake tò mò muốn bổ đôi đầu mình ra để xem thử cấu tạo hệ thống limbic (2) của mình có chỗ nào khác người hay không; sao chỉ nghĩ đến một cái sound nhạt nhẽo đã nghe hàng trăm lần, có chăng ở đây chỉ khác mỗi người nói trong tưởng tượng mà cũng có thể cười ra thành tiếng.
May mắn cho Jake là trừ hai cặp mắt tò mò ra thì không ai truy cứu tiếng cười của cậu cả. Jungwon lại quay sang trò chuyện với Sunghoon, Sunghoon cũng bình thản đáp lời, chủ yếu là hỏi thăm chuyện ở xứ nhà của Jungwon và chuyện ở xứ người của Sunghoon. Với tính cách và năng lực của cậu, Jake chưa bao giờ cảm thấy mình là một kẻ ngoại lai trong những cuộc trò chuyện dù là với người quen hay người lạ. Song giờ đây, khi dỏng tai lên nghe hai người bạn nối khố kẻ tung người hứng với nhau, nói những câu chuyện bọn họ biết và Jake không biết, cậu mới bần thần nhận ra rằng chỉ đối với Jake, khoảng cách bốn năm mới xa mờ và vô định. Còn với những người khác, bốn năm cũng chỉ vỏn vẹn là số đếm mà thôi.
Suy nghĩ ấy vùng lên như một cơn sóng thần, cuốn hết những cọc gỗ nhọn hoắt lao về phía cậu. Jake bất giác hoảng hốt, thay vì nghênh đón cơn sóng thì bỏ lại Sunghoon và Jungwon mà vùi mình vào cát, giấu đi hình xăm đang ẩn dưới lớp che khuyết điểm vụng về.
And it feels so good
Eating alone
I don't get distracted by your smile
And miss the green lights driving home
Đi du lịch với gia đình, cụ thể hơn là đi du lịch với một nửa người lớn và một nửa con nít, lứa thanh niên thường dễ cảm thấy lạc lõng và xu hướng quây quần với nhau. Với tính cách của Jake, mệnh đề trên càng trở nên đúng hơn bao giờ hết. Dù có đi team building chung với toàn người lạ ở công ty của mẹ, Jake vẫn tự tin có thể đi một về hai ba bốn năm, mà hai ba bốn năm ở đây là số bạn bè Facebook và người theo dõi Instagram được cộng thêm. Nhưng phàm là sống trên đời thì cái gì cũng có ngoại lệ, chưa bao giờ Jake cảm thấy mình cần phải kính già yêu trẻ như bây giờ. Sau một hồi chụp ảnh cho các cô và tán dóc thời sự thế giới với các chú, Jake chuyển qua nghịch lâu đài cát với bọn trẻ con. Khi sóng biển ập vào xô đổ một nửa thành trì cát, những lỗ thủng bị cọc đâm nông sâu lẫn lộn cũng được nước muối lấp đầy.
Jake biết bây giờ cậu trông rất kỳ quặc. Nhưng cậu có thể làm gì bây giờ, khi Sunghoon đang dạo những bước chân trên cát quanh chỗ cậu ngồi, thỉnh thoảng dừng lại nhìn tác phẩm xấu xí Jake và đám con nít vừa kiến tạo. Jake muốn nghĩ rằng Sunghoon chỉ đang nhìn tòa lâu đài vừa bị cát xô đổ sụp, nhìn cái má phúng phính tròn vo của thằng bé con cô bán bún bò, nhìn bốn chỏm tóc trên đầu con bé cháu tổ trưởng tổ dân phố – song cảm giác lành lạnh nơi gáy khiến cậu không thể ngừng hoang tưởng rằng Sunghoon đang nhìn mình.
"Jake vẫn vụng như ngày nào ha."
Giọng nói của Sunghoon vang lên ngay lúc một cơn sóng lớn ào tới xô đổ hết cả lâu đài, đến cái móng nhà cũng không chừa lại cho cậu. Lần này, Jake có hơi giận. Cậu không giận biển (thực ra là có một chút), không giận Sunghoon (cũng một chút), cậu chỉ giận chính mình. Chuyện đã qua rồi mà, Jake bắn liên thanh trong đầu, dù ngắn dù dài gì thì cũng đã bốn năm rồi và mày thì đâu thể cứ như con đà điểu vùi đầu vào trong cát được vì sớm hay muộn thì cậu ấy cũng sẽ về và bọn mày rồi sẽ phải trò chuyện với nhau như những người bạn. Jake thở hắt ra. Chữ bạn đó là một dấu chấm câu hoàn hảo cho mối quan hệ kéo dài không dứt của bọn họ suốt hai mươi hai năm qua. Như được bơm máu gà, con đà điểu tạm hoãn trốn tránh, quay phắt lại nhìn thẳng vào Sunghoon.
Gặp lại nhau được gần một ngày, thậm chí còn ngồi kế bên và ở chung phòng, nhưng đây là lần đầu tiên Jake nghiêm túc nhìn kỹ Sunghoon sau bốn năm. Đúng như cậu nghĩ, bốn năm chỉ vừa đủ để đẽo gọt Sunghoon thành một cậu trai–một người đàn ông trưởng thành trên danh nghĩa. Khuôn mặt Sunghoon gần như giống hệt hồi xưa, chỉ có khuôn hàm hơi bạnh ra, đôi mắt hơi sắc nét và mái tóc hơi dài hơn; không nhiều, mỗi thứ chỉ mỗi xíu như đầu ngón tay út, song khi gộp lại vẫn nhận ra sự khác biệt. Duy chỉ một điều không bao giờ thay đổi: Sunghoon vẫn đẹp trai như thế.
Không hiểu sao, khi nghĩ đến đoạn này xong, trong đầu Jake liền nảy ra tin nhắn Khen người ta đẹp là thích người ta rùi đó nha của Sunoo từ đời thuở nào. Vội vàng bịt mồm Sunoo đang nhảy điệu lambada trong đầu mình, Jake tự làm công tác tư tưởng rằng Sunghoon đẹp là một sự thật khách quan mà mọi người đều công nhận, mà Jake, với tư cách là một thanh niên công bằng liêm chính, dĩ nhiên cũng phải thừa nhận sự thật khách quan đó rồi.
(Sunoo-nhảy-lambada vùng ra khỏi bàn tay của Jake, hét toáng lên thế hồi sáng trên xe tên nào mới nói ai thấy đẹp chứ tôi không thấy đẹp thế?
Jake đá đít đứa em, quyết định cho Sunoo-nhảy-lambada một liều thuốc ngủ thẳng cẳng tới sáng.)
"Còn Hoo— Sunghoon vẫn ngứa đòn như ngày nào nhỉ?"
Suýt nữa là Jake chuẩn bị tinh thần cắn lưỡi mình chết tươi. Lẽ ra cậu phải đề phòng hơn — đề phòng cặp răng nanh của Sunghoon, đề phòng bàn tay trắng trẻo của Sunghoon, đề phòng ánh mắt băng giá của Sunghoon, đề phòng cả cái biệt danh sến sẩm vừa rục rịch bay ra từ trong cuống họng.
Trông thấy Sunghoon cười khùng khục giả tạo như thể vừa nghe hài độc thoại Sài Gòn Tếu, Jake bỗng thấy cái mặt đẹp trai trước mắt mình đáng ghét gấp ba lần. Đúng là ai chứ Jake không thể nào hoà bình với người yêu cũ được, nhất là khi người yêu cũ còn lăm le cầm cọc đâm cậu. "Công chúa mà cười nữa là tối tao đạp công chúa xuống nằm nhà cho mất ngủ luôn nhé."
"Công chúa một xin nhận tấm lòng của công chúa hai", Sunghoon giơ tay làm động tác khoá miệng, nhưng khóe môi vẫn giương cao mà đôi mắt vẫn sáng lên niềm vui đắc thắng. "Nếu công chúa hai có thấy khó ngủ quá, khuya khuya tao sẵn lòng bế công chúa hai lên nằm nệm êm ha."
Nếu Jake mà là công chúa hạt đậu, thì Sunghoon chắc chắn là hạt đậu khó xơi ẩn nấp trong cuộc đời êm ái bồng bềnh của cậu. Jake thề bằng tất cả hành trình tu dưỡng nhân cách và đạo đức hai mươi hai năm của mình, cậu phải kìm hết sức để không lao tới cụng đầu với Sunghoon. Xét thấy chiêu thức tuy có tác dụng hữu hiệu nhưng dễ dẫn đến tình trạng giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, Jake đành phủi ống quấn đứng dậy toan bỏ đi, song lại bị tiếng gọi của Sunghoon làm cho dừng bước.
"Này!"
"Kêu ai vậy, ở đây có đứa nào tên Sim Này hả?"
Sunghoon lại bật cười thành tiếng. Jake quắc mắt nhìn sang cậu ta, Sunghoon lại ngay lập tức giả bộ làm động tác kéo khoá miệng, mà đôi mắt vẫn cong như hai vầng trăng khuyết. Cái điệu bộ vừa đẹp trai vừa ngứa đòn.
"Này." Trong cái nhìn giận dữ hết cỡ của Sim Này, Sunghoon dập tắt nụ cười và thế chỗ vầng trăng khuyết bằng trăng tròn vành vạnh. Cậu ta trở về với dáng vẻ kín kẽ, khó hiểu, bí ẩn, lạnh lùng mà Jake từng rất thích, vươn bàn tay trái ra trước mặt cậu, nói bằng giọng quá đỗi nhẹ nhàng. "Lâu rồi không gặp."
Jake cụp mắt. Ngón tay Sunghoon thon dài với những khớp xương trắng trẻo mịn màng. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, chần chừ một lát rồi cũng vươn tay phải ra bắt lấy. Cơn châm chích tưởng như đã được sóng biển xoa dịu lại xuất hiện, nhưng lần này dường như không còn đau đớn nữa, ân ẩn một cảm giác thanh thản và thoải mái như vừa được bấm huyệt toàn thân.
Giữa cơn sóng lớn buổi chạng vạng, Jake nghe thấy giọng mình trôi tuột đi trong biển cọc mênh mông vô tận.
"Ừ, lâu rồi không gặp."
tbc.
Chú thích:
(1) Tham khảo truyện cổ tích: Nàng công chúa và hạt đậu.
(2) Hệ thống limbic: Hệ thống limbic là một nhóm cấu trúc trong não bộ, đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cảm xúc, trí nhớ, và hành vi. Nó nằm ở trung tâm não, bao quanh đồi thị (thalamus) và có liên quan mật thiết đến các chức năng sinh tồn như động lực, phần thưởng, và phản ứng căng thẳng. Hệ thống limbic được xem là trung tâm điều khiển cảm xúc, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành hành vi xã hội và cá nhân.
(*) Bài hát được nhắc đến là I don't miss you at all của Finneas (chắc cũng đủ sum up khu vườn cảm xúc của cậu Sim Jake trong bài này rồi, mọi người thử nghe nhé =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro