#11. jensi » tay nắm tay buông | nê
• tên truyện: tay nắm tay buông
• tác giả: dunie
• thể loại: oneshot
• tình trạng: đã hoàn
• summary:
‹ không thể nắm tay cậu ấy cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, nhưng cũng chẳng nỡ buông tay ›
• reviewer: nê.
~~start~~
"tay nắm tay buông" là một oneshot kể về tình đơn phương không nhận được hồi đáp của park siyeon tới lee jeno, với thể viết lowercase và dung lượng trên dưới 2000 từ, dunie đem đến một motif dễ gặp trong chuyện học đường: tỏ tình và bị từ chối, lại không thể ngừng vấn vương.
tôi biết đến dunie với tay bút mãi giữ được sự nhẹ nhàng, phóng khoáng dù câu truyện đang vướng phải nghịch cảnh trớ trêu nhất, nữ chính dễ thương, ngốc nghếch và nam chính ôn nhu, dịu dàng xảy đến khá nhiều dưới bàn tay gõ chữ của cậu. tuy nhiên, có một điều làm tôi rất hụt hẫng ở dunie, đó là đôi khi cậu cũng nắm bắt được những ý tưởng khả quan — nhưng lại không thể tận dụng nó, truyện của cậu ngập tràn một màu hường phấn ấm áp, trở ngại lớn nhất là viết truyện "ngược".
và thật tiếc sao, "tay nắm tay buông" là một oneshot ngược!
đối với những ai đã đọc mòn thể loại thanh xuân vườn trường, thể loại họ chán nhất chính là nữ chính không đủ bản lĩnh, thể loại họ chán hơn là nữ chính không đủ quyết tâm, thể loại họ càng không dám đọc là tác giả chẳng thể khắc họa tỉ mỉ hai yếu tố trên. park siyeon là một cô gái như thế.
plot truyện tuy cũ, nhưng với phong cách ngọt đến ứa mật của dunie, tôi đảm bảo chỉ cần cậu xác định được tâm trạng của độc giả, đốn ngã họ bằng ngôn từ của mình sẽ không quá khó khăn, nhưng cậu lại bị cuốn lấy bởi những tình tiết nghèo nàn, làm người ta phát hỏa.
ví dụ: nữ chính sau khi 'tỉnh tò' thất bại —> bỏ cuộc.
ví dụ: nữ chính sau khi bỏ cuộc —> tự lừa mình không còn yêu người ấy nữa.
lại ví dụ: sau khi gặp lại nam chính —> tâm trạng nữ chính vỡ oà, ẩn ẩn thứ cảm giác như tự ngược.
tôi nói: "rõ ràng là có thích người, sao lại không chọn theo đuổi?
park siyeon là một cô gái bé nhỏ (lớp 12) với trái tim thủy tinh, tâm hồn yếu đuối và gương mặt mau nước mắt. nực cười nhất, là khi em tự dồn mình vào đường cùng, em lại quay ra khuyên bảo bản thân kiếp sau phải để người đó chịu trách nhiệm trong khi anh ta chưa từng phụ em. nực cười nhất, là cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, em vẫn giam mình trong cái lồng vàng được hun đúc bằng tình yêu bị rũ bỏ. nực cười nhất, em cho rằng thứ tình cảm đầu đời thiêng liêng biết bao, trong khi đó là điều ngốc xít vội vã nhất.
em đã thua, trong chính cuộc tình, chính trái tim, chính quyết định của mình.
và em xứng đáng bị vậy, sẽ chẳng ai thấy tội cho em cả!"
truyện cứ đều đều trôi, việc phải diễn ra sẽ diễn ra, nhưng trình tự mọi thứ hơi hỗn loạn. một oneshot "vui" là vậy, tôi ước mình được nghe tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, lá cây xào xạc, bầu trời xanh thẳm nhuộm màu, và mọi thứ tưởng chừng sụp đổ trước mắt park siyeon khi nghe lời từ chối của lee jeno. nhưng không, mọi thứ vẫn bình dị thản nhiên như thế, hai người ôm hai tâm tình khác nhau, người áy náy mặc áy náy, ai hụt hẫng kệ hụt hẫng, duyên phận không có việc gì sẽ cắt đứt tại đây.
rồi, truyện không có cao trào.
cho dù đoạn sau park siyeon gặp được cô vợ danh chính ngôn thuận của lee jeno, tôi vẫn không thể biết ánh mắt hai người giao nhau chứa bao nhiêu "phức tạp". đừng nói với tôi siyeon giao du nhiều với bên ngoài như thế nhưng cô vẫn như cũ ôm ấp giấc mộng tuổi xuân trong sáng thuở ban đầu? thời gian là thứ gì đó rất đáng sợ, nó có thể phủi bụi kí ức, phong ấn tình cảm, dẹp yên mọi thứ vào dĩ vãng...
còn một điều nữa sẽ làm câu truyện khá lên - tâm tư của nam chính. về phần này, có lẽ viết thêm một chương truyện nữa cũng là một ý tưởng hay.
sở dĩ tôi không cảm nhận được bất cứ thứ gì, bởi vì nam chính cực kì nhạt nhoà!
lee jeno chỉ mới xuất hiện hai cảnh: được nữ chính tỏ tình và gặp lại nữ chính sau 10 năm với cái danh "đã kết hôn, vừa mới sinh con xong". cả hai cảnh đó, anh đều làm mặt nhu hoà, nhưng ai biết sau khuôn mặt đó là cảm nghĩ gì? việc xác định thành bại nữ chính một cách trực tiếp nhất — là suy nghĩ của nam chính!
tôi cảm thấy, câu truyện này đã lủng một lỗ rất to.
xét về mặt khách quan, truyện thiếu khuyết sự đầu tư về cạnh ý nghĩa, mất cân bằng giữa các phương thức biểu đạt nhằm nhấn mạnh cốt truyện: đối với việc cô gái thất tình, cậu quá chú trọng vào tự sự nên khiến biểu cảm trở nên ít ỏi, miêu tả giảm sút đáng thương. thật ra, kĩ năng miêu tả của cậu có nét tự nhiên, chăm chút để ý sẽ nhận được thành quả. về cơ bản, truyện viết nhằm mục đích giải trí và qua loa, nên có rất nhiều thứ quan trọng bị bỏ lỡ, khiến oneshot không được 'đắt giá'.
cũng có một số tình tiết rất hay, nhưng chưa đủ. khuyên cậu sau khi viết xong hãy dò kĩ lại câu văn để nó đọc thuận miệng hơn chút, không gặp lỗi thiếu từ (hay lặp từ), hãy chắc chắn mình đã lấp đầy đủ hố và dùng từ chính xác. truyện của cậu đòi hỏi nỗi nhớ mỏi mòn, sự bi lụy vấn vương và chông chênh trong một mối tình - đó là nếu cậu chọn để nữ chính yêu nam chính cả đời. còn không, đó chỉ là một khoảnh khắc ngây dại không đáng nhớ tới - thời thanh xuân chúng ta đã làm nhiều chuyện trẻ trâu, ngu xuẩn, và "coi ai đó là cả thế giới" là một trong số ấy.
em liên tục nức nở như vậy trong một khoảng thời gian dài. siyeon khóc đến khi cạn nước mắt, và rồi, không còn lại chút sức lực nào, em ngủ thiếp đi trong tiếng nấc của bản thân. em chìm vào giấc ngủ, lòng cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản. thích cậu ấy lâu như thế, cuối cùng vẫn chỉ có thể nhẹ nhàng mà buông tay.
—— trích « tay nắm tay buông »
theo ý kiến cá nhân tôi, nếu cậu để câu kết xuống dòng sẽ tạo được hiệu quả nhấn mạnh tuyệt vời, hàm ý đó là nỗi lòng sâu xa và quyết định khó khăn của siyeon, trong vô thức cô đã ngầm thừa nhận điều gì đó. và đặc biệt, truyện sẽ giữ được màu sắc của mình toàn vẹn nếu cậu không chêm vô hai con số 99% và 1%, nó khiến cảm xúc chệch nhịp.
còn nữa, tôi rất thắc mắc về đoạn "ba mươi phút sau, người thai phụ kia sinh xong và đã được chuyển đến phòng hồi sức." thực sự là cả quá trình trông có vẻ lưu loát quá mức nhỉ, nếu cậu có thể liên kết chi tiết — vì sao nữ chính lại chọn làm bác sĩ khoa phụ sản và khi là người đầu tiên nhìn thấy những sinh linh mở mắt chào đời, cô có cảm nghĩ gì — thì sẽ có thêm thứ để viết đấy.
tôi nói: "rõ ràng là không có, thế mà vẫn sợ mất. sinh không ly, tử không biệt, nhưng đời đời kiếp kiếp không nên duyên, không thể không bước qua nhau, bỏ lỡ những gì đáng trân trọng nhất.
cách cậu viết từng cụm thời gian như 18 tuổi, 28 tuổi, 58 tuổi đến 82 tuổi (kì lạ thật, sao gia đình của siyeon sẽ để em trở thành goá phụ suốt từng ấy năm? với một người 'hiểu chuyện' như em, sẽ nỡ mặc gia đình rầu rĩ vì mối tình đầy sĩ diện của mình sao?) cần hoa mỹ, trau chuốt hoặc ngắn gọn xúc tích hơn, bởi khi tác giả sử dụng mốc thời gian làm điểm nhấn là khi họ quyết định đẩy mạch truyện lên cầu dốc của kết thúc, còn em... em không làm được!"
để hiểu rõ hơn về khả năng này, dunie có thể tham khảo cảm xúc khi đọc truyện ngắn "Hoa nở vào mùa xuân" của YiOtaKunii, tuy hai truyện không giống nhau nhưng có lẽ sẽ giúp cho quãng đường viết lách sau này của cậu càng thêm triển vọng, để cậu hiểu rõ ý nghĩa thực sự của sad ending là gì (?)
'muốn mà không có được, lại chẳng nhìn ra dương quang xán lạn trước mắt, là điều bi ai biết chừng nào...'
tổng kết lại là, giọng văn dunie ấm áp thích hợp với thể loại truyện ngọt thay những ai sợ ngược, nhưng lại không đủ khả năng mổ xẻ tầng sâu cảm xúc con người đối với những mối liên hệ quá phức tạp, đó là rào cản lớn nhất mà tôi mong rằng một ngày nào đó trong tương lai cậu sẽ có đủ khả năng vượt qua.
chúc may mắn! <33
~~end~~
cám ơn cậu đã tin tưởng và ủng hộ team
nếu ưng ý, hãy thực hiện đầy đủ payment: cmt, vote và follow
nê; 29/05/19
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro