#2. Nếp Đắng | Mon

Tác phẩm: Nếp Đắng.
Tác giả: h_serena.
Thể loại: đam mỹ việt văn.
Tình trạng: hoàn.
Reviewer: Phan_Giao

***

Nếp Đắng là tác phẩm mà theo tôi thì có đầy đủ cả ngọt ngào xen lẫn khổ đau về một mối tình giản đơn nhưng cao đẹp.

Từ những con người ở các vùng tỉnh lẻ tìm đến sự đổi thay nơi đất Sài Thành, cả Hưởng và Quốc đều có điểm chung là không thể biết rõ tương lai rồi sẽ về đâu. Có lẽ cuộc gặp gỡ của cả hai là cuộc gặp gỡ đẹp đẽ nhất làm nền tảng gắn kết hai tâm hồn đơn độc. Quốc trong mắt Hưởng là một chàng trai lam lũ đầy nét gió sương, thân hình xềnh xoàng nổi bật với vết sẹo dài in trên gương mặt, nhưng không vì thế mà cậu đánh giá anh là kẻ thiếu đàng hoàng, nhất là trước hành động tốt bụng trả lại cậu cái ví tiền mà không cần hồi báo. Quốc rất giống với Nếp Đắng, không thể chỉ hình dung anh qua vẻ bề ngoài. Bên trong con người đen sạm, phong trần ấy là một sự chất phác thật thà cùng với tình yêu thương chân thành mà anh dành cho Hưởng. Cho dù Quốc có giai đoạn trưởng thành không mấy vui vẻ do biến cố gia đình, anh vẫn không sa ngã vào những cám dỗ của đất phồn hoa nơi thành thị, điều đó làm tôi có ấn tượng rất tốt với nhân vật này, như hiện thân của một thế hệ trẻ nhiệt huyết mà lí trí.

Trái với sự trải đời của Quốc, cậu bạn Hưởng lại là một sinh viên thật thà, tốt bụng và có phần thơ ngây. Tính tình của cậu mang đậm phong cách của vùng quê nơi cậu từng khôn lớn. Cậu hướng nội và không có cái tính đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, điển hình là việc cậu xem vết sẹo của Quốc là một điều thú vị, trái ngược với những người trong xã hội xem cái nét xấu xí kia là vết tích của chuỗi quá khứ thiếu đứng đắn của anh. Hưởng cũng giống Quốc đều là người sống chân thành, luôn đặt người mình yêu thương lên trên cả bản thân, có lẽ đó cũng là động lực để giúp cả hai vượt qua cái định kiến của xã hội về truyền thống văn hoá ngàn đời phút chốc trở nên lệch lạc.

Từ những quan tâm nhỏ nhặt, thấu hiểu và chia sẻ cho nhau mà cả hai đã vượt xa khỏi tình bạn thông thường, họ yêu nhau mặc kệ cái nhìn của những người xung quanh, cùng tạo ra tháng ngày hạnh phúc dù cuộc sống vẫn còn khó khăn cơ cực, phần đầu tác phẩm vẽ lên những màu sắc tươi sáng, đơn thuần. Nhưng tất cả trở thành ác mộng khi mối quan hệ của cả hai bị ba mẹ Hưởng phát hiện ra. Sự phản đối kịch liệt và tiêu cực của đấng sinh thành đã đẩy Hưởng vào ngõ cụt, khi mà cậu phải đứng giữa gia đình và Quốc. Bên hiếu bên tình, Hưởng bỗng nhiên trở thành kẻ nhận nhiều đau khổ hơn ai hết. Còn phần Quốc, sau một đêm mặn nồng, người anh yêu bỏ đi biền biệt không thấy tăm hơi, không lời giải thích. Giống như anh nói: "Từ địa ngục lên đến thiên đường, rồi từ thiên đường rơi xuống địa ngục..." Điều đó chắc chỉ dùng hai từ "khủng khiếp" để hình dung. Đọc từng chương truyện, tôi như thấm dần với nỗi đau mà tác phẩm đem đến cho mình.

Tác giả cũng rất khéo léo xây dựng những nhân vật phụ theo điểm riêng biệt và tính cách của mỗi người. Ví dụ như Thạc, Bác Năm, mẹ Hưởng và cả mẹ Quốc...

Nếu Thạc là người hàng xóm và cũng là một người bạn thân thiết của Quốc. Khi nghe anh nói người anh yêu là con trai, Thạc chỉ bình thản và đưa ra lời khuyên cho người bạn mình mà không hề có vẻ bất ngờ hay kì thị. Mẹ Quốc cũng như Thạc, bà sống những năm tháng thị phi dưới miệng lưỡi người đời, nên bà rất dễ thông cảm với những cái mà người ta cho là sai trái. Bà bao dung với Quốc và thậm chí giang tay đón anh về khi anh không còn ai bên cạnh. Bà ủng hộ tình cảm của anh như một lẽ đương nhiên là vậy. Bác Năm, một người từng phản đối con gái duy nhất khi cô đấu tranh cho cuộc sống riêng của mình, rồi đến một lúc nào đó bác cũng nhận ra thời đại của bác đã qua bao nhiêu thập kỉ, đã không còn phù hợp với lớp trẻ bây giờ.

Nếu nói đến diễn biến phức tạp hơn cả là ông Tài - ba của Hưởng. Ngay từ đầu ông đã phản đối quyết liệt mối quan hệ của Hưởng và Quốc, thậm chí xem tình cảm chân thành của con trai mình là một căn bệnh cần chữa trị. Có lẽ sống và lớn lên trong sự gia giáo của các bậc tiền nhân khiến ông không cho phép mình chấp nhận mối quan hệ mang định kiến muôn đời. Ông cho rằng đó là tốt cho gia đình và cả Hưởng. Trong khi mẹ cậu đã mủi lòng thương xót đứa con trai khốn khổ, thì ba cậu vẫn khăng khăng với quyết định của mình, không để cậu có một chỗ nào để thương lượng hay phản kháng. Điển hình là những trận đòn khi cậu nói cậu nhớ Quốc trước mặt ông.

Tôi không rõ tác giả có ý gì khi đưa đoạn đối thoại ngắn ngủi của Bác Năm và ông Tài vào câu truyện. Vì theo như tôi hiểu, có lẽ đấy là cách khuyên bảo mà những người ở quê vẫn thường làm. Không cần nói trực tiếp vào vấn đề mà chỉ mang một cái gì tương tự ra để nói hòng giúp người khác có cái nhìn sáng suốt hơn. Nhưng nếu thế thì ý đồ của Bác Năm có lẽ công cốc rồi, cho dù ông Tài cũng có liên tưởng câu chuyện của Bác Năm đến đứa con trai đang ngày càng tiều tụy không sức sống của ông. Nhưng ngay sau đó sự ngăn cấm của ông càng dữ dội và gần như mất kiểm soát khi thấy Quốc đến tìm. Chỉ khi anh lao người che chắn cho Hưởng trước cơn thịnh nộ của ông như một phản xạ tự nhiên ông mới đành chấp nhận một cách đầy bất lực. Nhưng cũng không có dấu hiệu nào cho thấy Bác Năm đã thành công làm ông thức tỉnh mà chỉ đơn giản là ông thấy mình trong hình ảnh của Quốc mà thôi. Vậy thì cái bàn nhậu của Bác Năm hơi dư thì phải, nhưng không sao cả. Ít ra bác cũng là phụ huynh kiểu mẫu mà mỗi gia đình cần có. Chung quy thì gia đình chưa từng bỏ rơi ai.

Nếp Đắng không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu cao đẹp. Mà qua đó, tôi còn thấy được những hình ảnh với những con người hết sức đời thường. Bằng với văn phong mượt mà, trơn tru qua gần mười chương truyện. Tôi như thấy được nét đẹp của miền sông nước Cửu Long, thấy được cuộc sống tha hương của giới trẻ nơi đất Sài Thành khi họ không thể cho nhau cái gì ngoài cái tình cái nghĩa. Tác phẩm có tính nhân văn cao đẹp, tình yêu, tình thân và cả tình cảm láng giềng đã được Nếp Đắng khắc hoạ lên một cách trọn vẹn. Dù là nhân vật chính hay nhân vật phụ, tác giả cũng đặc biệt chau chuốt như nhau, để mỗi nhân vật có thể xuất hiện với nét tính cách đặt trưng riêng biệt. Điểm đáng tiếc nhất là tác giả đã không nói rõ hơn về cội nguồn của vết sẹo cũng như xoáy sâu hơn vào quá khứ bươn trải mưu sinh của Quốc. Nhưng không sao, tôi khuyến khích tác giả nên thêm chi tiết đó ở phần ngoại truyện nếu như có thể.

Chúc tác giả sẽ tiến xa hơn nữa trong niềm đam mê viết lách của mình, văn phong của bạn làm tôi rất thích. Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro