#4. đồi hồn • 谈 | Sa
Tác phẩm: đồi hồn • 谈
Tác giả: thu đàm sodazpearl
Thể loại: twoshot, fanfiction, BL
Summary:
❝anh nghe nói bên kia đồi có vong hồn của một chàng lính trẻ❞
Review-er: Sa thieuthaithaiii
***
Sơ lược: Cuộc phân phát cẩu lương tưởng như không hồi kết của một con người và một linh hồn.
Vài điều mà tớ rất ngại nói ra:
Điều ổn nhất với tớ là phần intro (tớ thề tớ không biết phải gọi cái thơ ca gì đó ấy là cái gì cả, "intro" là tớ nói bừa thôi), hay đúng hơn là nửa trên của phần intro. Trong cả cái twoshot này, cậu viết chắc tay nhất là ở nữa trên này, diễn đạt dễ hiểu, giọng văn rõ ràng, nội dung dễ cảm, sắp xếp từ ngữ cũng không bị loạn hết cả lên như những phần còn lại. Tổng hợp lại những điều này cũng tạo ra được mấy câu hay ho so deep, còn mấy câu còn lại thì tớ không chắc.
Nội dung của cậu làm tớ khá hoang mang vì tớ không biết mình nên đánh giá nó như thế nào. Cậu vẽ ra một bức tranh rất đơn giản và dễ hiểu (một điều mà tớ rất thích), một câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa con người và linh hồn, định sẵn sẽ phải có một kết cục không hạnh phúc. Tình tiết cũng đơn giản và chân thật, liên kết với nhau một cách hết sức logic và liền mạch, không tạo cảm giác gượng quá mức và đặc biệt là không kịch hóa. Đối với tớ thì đây là một điều tốt, vì tớ thích những câu chuyện dễ hiểu không nút thắt, nhưng để mà thành thật thì cái plot này khá là nhàm chán, không có tình tiết để tạo nên điểm nhấn hay sự khác biệt giữa hằng hà sa số những câu chuyện lãng mạn khác, tóm lại là không sáng tạo. (Thật ra nội dung không sáng tạo cũng không hẳn là điểm trừ, đấy là nếu hành văn cậu kéo lại được, nhưng câu chữ của cậu không kéo nổi bản thân nó nên yeah.)
Giọng văn của cậu cũng là một thứ làm tớ hoang mang khi viết bài này, vì với tớ, nó viết ổn vừa không. Thành thật mà nói thì nó cũng không ổn đến thế, nhưng tớ vẫn thấy ok vì từ đầu đến cuối nó mang một màu sắc rõ ràng - một tone pastel ngọt ngào và nhẹ nhàng như kẹo bông, bay bổng ở độ cao có thể kéo xuống được, phong cách viết ổn định không nhiễm lấy một tông lệch màu, lại còn có lên có xuống, nói chung giữa một vạn chín nghìn những tác phẩm có giọng văn so deep như này thì cậu có thể nói là một nhân tố rất khá. Nhưng như tớ đã nói ở trên, có tới một vạn chín nghìn (cường điệu quá lol) tác giả có cái màu văn như này nên giọng văn của cậu không thể đánh giá quá cao, nhất là khi cậu chỉ là một "nhân tố rất khá" chứ không phải một "nhân tố nổi bật". Phải nói sao ta? Có thể tổng thể tác phẩm không một màu, nhưng tổng thể tác phẩm này so với n tổng thể tác phẩm khác, tớ không chắc.
Có lẽ phần tớ có thể định hình một cách rõ ràng nhất là phần diễn đạt của cậu. Giọng văn của cậu đoạn đầu còn gượng, nhưng càng về sau nó càng mượt hơn (dù không nhiều), nhưng diễn đạt của cậu thì từ đầu đến cuối vẫn rất gượng và thô, nhiều chỗ đọc lên rất buồn cười, nghe kì quặc lắm, tớ không biết từ gì có thể miêu tả chính xác nữa. Ví dụ thì: "trên đỉnh đồi là khu vực làng tấn giang rất cấm kị." (Câu đầu tiên ở đoạn văn thứ tư ở chương hai), tớ đã đọc hai lần để hiểu ý của câu này, khi hiểu rồi thì cũng ổn thôi, nhưng cảm giác nó rất là khó nói ấy. Chưa kể đến cách dùng từ của cậu, nhiều lúc cậu dùng những từ nó không ăn nhập gì với nhau cả, chưa kể đến một vài đoạn từ ngữ còn bị thừa. Đại khái là loạn.
Về phần nhân vật, phải nói thật là tớ muốn bỏ qua lắm luôn ấy vì tớ không nghĩ phải nói gì về nó cả, ngoại trừ quen thuộc quá ra thì tớ thấy nó ổn và không còn gì phải bàn cãi hết. Cậu khắc họa nhân vật rất tốt, tính cách nhân vật được khắc họa rõ ràng, nội tâm nhân vật cũng không bị bỏ quên. Phân bố nhân vật cũng ổn, dàn "diễn viên quần chúng" cũng hợp lí, ai cũng có một vai trò và làm tròn vai tròn vai trò đó, không có ai là bị bỏ lại phía sau. Trong số đó thì có anh gì đó Nghiêm Tuấn là ngoại lệ, eo đúng kiểu thôn quê chân chất, đọc câu "ăn khoai không?" mà tớ xém xỉu, dễ thương kinh khủng, anh Hứa Ninh Khải thì kiểu anh trai ngượng ngùng hehe, nói chung couple này tớ thấy đáng yêu lắm, dù không có gì đặc biệt vượt lên nhưng thật sự dễ thương kiểu trong sáng ấy. (Đoạn này hơi tự vả...)
Ngoài ra tớ thấy ở một vài đoạn, diễn biến có hơi nhanh, kiểu ngáp một cái tớ đã thấy nó nhảy đến đoạn nào rồi, nhưng tớ ok với điều này, tớ không nghĩ mình có thể đọc nhiều hơn nữa; còn cả phần trình bày nữa, lỗi type vẫn còn, khoảng hai ba chỗ.
Sau hai ba lần gì đấy đọc twoshot của cậu, tớ nghĩ mình phải có trách nhiệm lết đến dòng chữ cuối cùng, ý tớ là tớ phải tổng kết lại để mọi người hiểu tớ đang viết cái gì. À và để tổng kết lại thì, khách sáo mà nói cậu thật là một cây bút triển vọng, chân thật hơn thì cậu viết còn cứng quá, ngoài ra phong độ còn không ổn định, ngoài ra diễn đạt còn nhiều chỗ bị loạn, ngoài ra còn chưa tạo ra cho mình màu sắc riêng, ngoài ra vốn từ còn chưa phong phú, ngoài ra plot còn chưa độc đáo, ngoài ra còn chưa chau chuốt phần trình bày ba la bô lô.
Đến đây thì hết rồi, payment ở trên, tớ có nói gì đó sai trái thì cho tớ xin lỗi bằng tất cả lòng thành của mình (dù tớ cũng không có nhiều lắm), và mong cậu có thể quay lại với team vào một ngày nào đó xa xa, cuối cùng thì chúc cậu một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro