#9. |12 chòm sao| anh muốn nghe giọng em nói | nê
- tên truyện: Anh muốn nghe giọng em nói
- tác giả: lee
- thể loại: fanfic 12 chòm sao, romance, boylove, boyxgirl, oe/he/se,...
- tình trạng: on-going
- reviewer: nê
- summary:
Dẫu mai này ta rời xa nhau, anh vẫn mong được nghe giọng em nói.
~~start~~
bắt đầu từ phần casting và summary, câu truyện của cậu đã đượm một vẻ hồi ức xưa cũ, một nét gì đó thật đơn thuần vô tư lự nhưng chất chứa biết bao nuối tiếc thuở tình đầu. cách cậu áp dụng các bài thơ có liên quan cũng rất khéo léo, cho thấy cậu có đầu tư và cũng biết trước sẽ tiêu tốn không ít chất xám để truyện không bị lố nặng. 'sở dĩ trái tim con người khó đoán, bởi đến cả lí trí cũng chẳng thể biết trước điều gì.' - là những gì tôi nghĩ đến khi đọc truyện của lee.
tuy không phải lần đầu tôi đọc plot 12cs lấy thơ dẫn dắt mạch truyện, tôi vẫn đặt khá nhiều kì vọng vào "anh muốn nghe giọng em nói" như một điều hiển nhiên sẽ tới. tuy nhiệm vụ của lee chỉ là viết lên những mối tình 'phiêu' theo cảm hứng, nhưng không phải ai cũng giữ được màu sắc đặc trưng xuyên suốt câu truyện.
nếu quá ít, truyện sẽ không đủ gợi tả cảm xúc.
nếu quá nhiều, truyện sẽ lố lăng như trò cười.
nhưng khi lee lựa chọn vùng an toàn, ranh giới của 'xám chết' sẽ trở nên quá đỗi mong manh.
truyện đặt bối cảnh là thành hà nội, tiến độ đã chạm mốc cặp đôi thứ tư. nhưng khi đọc qua tám... không, bảy người nọ, tôi lại thấy sự gần gũi như bị thời gian vô tình xẹt qua. không phải gần gũi của sự lâng lâng mơ hồ, mà là nhạt nhoà trong một màu nước mắt.
một song ngư dứt tình chưa thôi khổ, một cự giải bưng kín vết thương mà ngậm khói qua ngày, một sư tử tự lừa mình dối người rằng cô vẫn ổn, và một thiên bình sống trong một tương lai tươi sáng... mịt mờ. vì quá mức diễm lệ, nên họ cho rằng mình khác biệt, trên thực tế ai cũng như ai, cái vẻ yếu đuối đó khiến tôi không thương cảm nổi.
có một sự yên ả khiến lòng người nguội lạnh luôn ẩn sâu trong từng câu chữ của cậu, nhưng vì quá yên ả nên làm người lâm vào ảo giác, tự cho rằng họ đều đang bơ vơ bước đi trên mảnh đường đời, không nơi nương tựa -- ít ra là trong khía cạnh tình cảm nào đó. nếu những người tương tư mang trong mình những màu sắc trải đời khác nhau thì thử nghĩ mà xem, chà, cũng thật thú vị, đủ mạo hiểm đấy chứ. đối với một tác giả đã hình thành phong cách của riêng mình, đây phải chăng là một lời thách thức trong câm lặng?
nói ngắn gọn là: cách các nhân vật của cậu thể hiện quá giống nhau, nó mang đến một sự buồn tình nhàm chán.
bức tranh của cậu hiện lên từng nét vẽ của hoài niệm đan xen hiện thực, cùng với sự lắng đọng tàn khốc của thời gian ngân vang. tuy nhiên, không biết do khẩu vị của tôi tăng lên hay đó vốn là chủ đích của câu truyện, tôi không cảm nhận được bất cứ sự đau thương, bồi hồi nào đủ để xao động tâm hồn, có lẽ -- tạo một gợn sóng nhỏ trong vô thức cũng chưa được.
giọng văn cậu rất mượt, bố cục phân chia rõ ràng, cảm xúc lẫn miêu tả ổn song thi thoảng vẫn lộ ra chỗ nông - tuy nhiên bản thân tôi cũng chưa đạt đến trình độ đó, có thêm được một cái 'liên kết' nữa thì hoàn hảo, khiến người đọc dễ dàng chìm đắm bên trong - nơi những kí ức quá khứ đã sớm vụn vỡ từ lâu (theo cá nhân tôi những chi tiết như thế rất đáng học hỏi), nhưng mặt khác, câu truyện lại không nghe ra thuần việt văn, trung văn, hàn văn, nhật văn hay âu văn...
có lẽ đó là phong cách của riêng cậu, nhưng để viết được "anh muốn nghe giọng em nói" một cách hoàn chỉnh nhất, cậu sẽ cần nhiều hơn là những câu từ hoa mỹ. có thể nói, cậu có một cái vỏ gối rất đẹp, nhưng số bông gòn lại chưa đủ!
cậu tận dụng rất tốt những lời bài hát được xem là sâu sắc, đây chính xác là khả năng 'tham khảo' tôi vẫn luôn chờ mong, nhưng vì một điều gì đó, nó lại trở nên không thực. phải chăng do cậu không phải người tự viết nên những vần điệu, hay do cốt truyện chưa 'đủ' sâu? thật đáng kinh ngạc, đây là câu truyện đầu tiên tôi chân thực nhận ra tác dụng của việc "nhấn mạnh bằng dấu chấm hết" mà không dấy lên bất cứ tia phản cảm nào.
qua những gì tôi đọc, "anh muốn nghe giọng em nói" từa tựa thể loại tản văn, tác giả viết trong quá trình writeblock để thỏa mãn cảm hứng không đâu chợt đến. và nếu xét nó dưới dạng tản văn tiêu chuẩn, mặc dù phần plot chưa đủ ấn tượng thì cậu cũng rất thành công khi trình bày và diễn đạt. thậm chí có một số chỗ trong truyện của cậu đã làm tôi dừng mắt lại rất lâu, khá ấn tượng!
tỷ như, chương 1: song ngư x thiên yết.
cái khoảng khắc song ngư vừa rơi nước mắt vừa nhắn tin từ chối 'lời cầu xin' của thiên yết, cụm từ "không thể" của cô đã làm tâm trạng tôi suýt vỡ oà, chỉ là suýt thôi, vì tôi còn muốn thứ gì đó to hơn thế.
Em không xứng đáng đâu, nên hãy tìm một người khác. Một người tốt hơn em, và yêu anh nhiều hơn em.
Anh hiểu rồi.
đoạn tin nhắn không sai, nhưng tâm trạng của họ lại sai.
họ yêu nhau nhiều đến thế, sao có thể dễ dàng nói ra lời chia ly. cứ cho rằng họ đã được cho đủ thời gian để thốt nên câu tạm biệt, để quay lưng lại với nhau và coi đối phương như người dưng bằng cả sinh mệnh và lý trí, thì không cách nào lấy tính cách của thiên yết, để đáp lại một lần: Anh hiểu rồi.
ai đã từng trải qua chia tay hẳn sẽ thấu hiểu cảm giác đó, họ sợ nhìn thấy phản ứng của đối phương, họ sẽ không đáp lời đối phương. theo bản năng, họ né tránh. trong tình yêu, ai cũng yếu đuối như ai. trừ phi thiên yết là vừa nhắm mắt vừa gõ chữ, âm thầm ôm trong bụng lời giục giã tuyệt tình, anh sẽ không nhắn lại: Anh - hiểu - rồi.
chẳng lẽ... đây không phải mối tình đầu đời của hai người họ?? hay là bởi vì... họ vốn cam lòng với kết cục ngày hôm nay? dù là thế nào, tôi cũng thấy họ đáng thương (?)
hay tỷ như, chương 2: cự giải x bảo bình
... sẽ yêu em đến thịt nát xương tàn.
Sẽ yêu em đến hết mùa hoa nở.
Chỉ cần em vẫn còn ở đây, anh sẽ gói nắng lại cất trong trái tim em, và sưởi ấm cả những ngày đông của chúng ta nữa.
giá như - chỉ là giá như - cậu để câu này ở cuối chương truyện đó thì tôi sẽ quỳ xuống bái cậu làm chempai ngay tắp lự (trong trường hợp cậu tự nghĩ ra chỗ này). đặt được đoạn này làm dấu chấm kết cho dòng tương tư của cự giải, chuyện sẽ có chiều sâu hơn nhiều lắm. một sự điên cuồng, ích kỷ đến hung tợn, nhưng cũng rất dịu dàng, khiến người không ngừng vấn vương, thổn thức. tôi yêu chết cái nhìn màu xám khói của cự giải, yêu chết câu từ thổ lộ của bảo bình nỉ non bên tai hắn. tôi cho rằng, đó là thứ tình cảm trong sạch nhất trong bốn chương truyện.
chương 3: sư tử x thiên bình.
thật ra cái này là cá nhân thôi, hãy thử giải nghĩa câu: Ngỡ như thấy ánh mắt cậu chao nghiêng một hồn người tôi nghe, và cả đoạn đối thoại sau đây nữa.
'Tớ đang học năm cuối Đại học.' Sư Tử nhún vai. 'Chẳng có gì mới mẻ. Trường lớp. Bạn bè. Bài kiểm tra. Và top 10.'
'Đúng thật nhỉ?' Thiên Bình nghiêng đầu. 'Vậy sau khi ra trường, cậu định làm gì?'
'Chưa biết nữa, có lẽ tớ sẽ theo bố vào viện.'
'Ừ, đó là một sự lựa chọn tốt. Tốt nhất, trong thời điểm hiện tại.'
không biết có phải chỉ là cảm giác của mình tôi hay không, nhưng dòng văn lai láng còn mơ hồ nét thơ của cậu bỗng khựng lại... rất nặng, giống như cậu xoẹt một cái đổi giọng văn vậy. và điều này, chỉ khi ngẫm kĩ lại mới thấy. cuộc đối thoại đi vào gượng gạo, nhưng khi những dòng trên cất lên, tôi bất giác cảm nhận sự trầm trọng trong hơi thở chiều mưa phố hà nội, sự quanh quẩn dịu nhẹ nơi chói mũi của cappuchino trở nên thật nhỏ bé.
một điều cuối cùng, cậu có vẻ rất thành thạo cách khiến lòng người trùng xuống.
... Một sự im lặng trải dài đến trống rỗng...
... Một niềm vui méo mó vì mối tình đầu chẳng lành...
... Và tình yêu là một màu xám chết...
cái cách cậu tạo khoảng lặng sau mỗi chương truyện bằng cách enter không ít dòng khiến tôi phải suy ngẫm. khi để ở chế độ cuộn trang, tôi kinh ngạc nhận ra nó vừa khớp với những gì tôi muốn.
giờ nghĩ lại rồi, bái cậu làm chempai còn kịp không?
nói chung, "anh muốn nghe giọng em nói" là tổ hợp của các câu chuyện tình buồn xoay quanh 12 chòm sao (đến giờ tôi vẫn chưa thấy kết he nào cả), cảm hứng tạo nên từ các bài nhạc trữ tình sâu lắng. nếu phòng tuyến của bạn mỏng manh dễ vỡ, câu truyện có thể tạo nên nỗi ám ảnh nhạt nhoà nhưng khó quên; còn nếu tiêu chuẩn bạn cao, thì đây sẽ là một công cụ điều tiết cảm xúc rất tốt, khiến lòng người tĩnh lặng, hoà theo nhịp cuộc đời chậm trôi, nắng tàn và trăng lại sáng.
~~end~~
- cảm ơn cậu đã tin tưởng và ủng hộ team <33
- nếu ưng ý, hãy thực hiện đầy đủ payment: cmt, vote và follow.
Nê; 27/05/19
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro