ep 01. đơn hàng thứ mười ba

Dạo gần đây, văn phòng hay nhận được những đơn hàng từ cùng một người.

Không phải là thường xuyên, không đến mức đấy — nhưng cũng được xem là nhiều một cách bất thường, xét đến tính chất của công việc quái gở này. Mảnh giấy cuộn tròn trượt ra khỏi ống khí nén, lăn lóc trên sàn gạch nung đỏ; trước khi được mở ra và vuốt thẳng bởi những ngón tay nhợt nhạt.

Nét chữ nguệch ngoạc, câu từ cụt lủn tối nghĩa, tiếng phổ thông còn sai chính tả. Đôi dòng miêu tả khung cảnh, một dòng cho địa chỉ gửi và nhận thư, chẳng có chữ ký. Dĩ nhiên, khách hàng không bao giờ để lại tên thật; song, ít nhất cũng phải có một ký hiệu, dù là bằng số hay hình vẽ.

Lại là kẻ đó. Lần thứ ba trong vòng hai tuần trở lại đây.

Năng suất làm việc thật khủng khiếp.

Đôi đồng tử nhạt màu lướt nhanh qua lá thư; "cái xác", "máu", "một phần ruột", "bung bét", toàn mấy con chữ khiến người ta phải bất giác rùng mình khi mường tượng. Thế nhưng, trong đáy mắt nó lại chẳng hề dao động lấy một gợn sóng; như thể, nó đã quá quen với chuyện này. Hay nói chính xác hơn là, cái việc ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày.

"Tởm thật..." - Câu nhận xét cửa miệng của nó phun ra như một thói quen, chứ nào phải run sợ gì cho cam.

Nếu nó nhớ không nhầm, thì đây đã ngót nghét là đơn hàng thứ mười ba của y, tính từ khi nó nhận ra được bút tích này. Khách quen thì ắt là phải nhận lời. Tờ giấy được gấp gọn theo nếp cũ, đặt ngay ngắn bên trái; tách hẳn khỏi đống thư từ lộn xộn trên mặt bàn gỗ sần sùi. Thở hắt ra một hơi nghe đầy ảo não, nó chẳng muốn đếm xem mình phải xét thêm bao nhiêu yêu cầu nữa. Sức người thì có hạn, nhất là khi chỉ có mỗi nó gồng mình xử lý tất tần tật; vậy mà, hiếm lắm mới có một ngày rảnh rang.

Chỗ giấy tờ tiếp theo, nói không ngoa rằng nó chỉ đọc nhót có câu đầu tiên, trước khi dục chúng sang bên còn lại. Tiếng cúc cu liên hồi của chiếc đồng hồ quả lắc chạy bằng bánh răng lanh lảnh giữa không gian tĩnh lặng như tờ; báo hiệu tám giờ sáng. Đã bao nhiêu lần bị giật mình bởi âm thanh báo thức đó; song, nó vẫn chẳng thể làm quen được với chúng. Mỗi lần như thế, bờ vai nó đều khẽ nảy lên, còn thần hồn thì vụt bay đi trong thoáng chốc.

Nó không có nhiều thời gian lắm; đọc thư, phân loại, phản hồi lại, tất cả phải được xử lý xong xuôi trước khi chú chim non ấy kêu thêm lần nữa — tức là chín giờ sáng. Từ nãy đến giờ, cái tính kén chọn của nó vẫn chưa thực sự hài lòng với bất cứ một lời ngỏ nào. Cuối cùng, kéo chiếc máy đánh chữ gần lại trước mặt, luồn tờ giấy trắng ngà vào trục cuốn, xoay cần đòn cho mép giấy ăn sâu vào khe, nó bắt đầu lạch cạch thảo thư trả lời, lúc nào cũng cụt lủn, chỉ báo rằng nó có đồng ý hay là không.

"Từ chối, cái này, cả cái này nữa."

Sau một hồi cặm cụi và kiểm kê lại số lượng cho chắc chắn, nó lại lôi từ trong ngăn kéo ra cuốn sổ dày cộp. Bìa da nâu bò đã tróc hết cả, bên trong ngổn ngang ghi chép rồi cả chục mẩu chú thích tạp nham. Dường như phần ruột giấy đã chẳng còn dính vào bìa ngoài mà trông giống kiểu chỉ được nhét vào giữa một cách ẩu tả.

Kẻ thêm một cột ở ngoài cùng, đầu ngòi thiếc nhúng mực đen ngay ngắn ghi lại ngày hôm nay — mười tháng mười; các con số tương ứng được thêm vào dòng kẻ phía dưới. Nếu là người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ chỉ nhận ra được đề mục theo hàng dọc, ấy là tên các con phố tại Vandergarde sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái; hàng ngang là ngày tháng năm. Còn phần quan trọng nhất — số liệu — thì hẳn là mù tịt (chẳng nghiệm ra ý nghĩa của chúng).

"Hôm nào cũng như hành xác."

Tiếng lẩm bẩm vang lên, đế thêm vài câu chửi rủa. Thú thực thì, nó không ghét cái việc này lắm; thứ nó căm hờn đến tận xương tủy là kẻ nó đang phục vụ kìa. Ở thành phố này, nó dám cá rằng chẳng có kẻ nào đần độn đến mức công khai chĩa mũi dùi về phía lão; sở dĩ là bởi, cứ thử làm thế mà xem, không cần phải đợi tới ngày hôm sau thì cái xác nát bấy của hắn đã được gửi về tới tận cửa nhà rồi.

Nó cũng không phải ngoại lệ; dù có thể thỏa thích mỉa mai lão thế nào lúc một mình. Thế mà, chỉ cần thoáng thấy khuôn mặt lầm lì, sứt sẹo ấy từ xa, cái răng nanh nhọn hoắt của nó đã mòn hẳn đi, mí mắt cũng ngoan ngoãn mà cụp xuống, lời lẽ trở nên nhỏ nhẹ và đúng mực hơn nhiều.

Sấp lá thư viết xong được cuộn tròn lại, đè vào giữa một dấu niêm phong bằng sáp chảy đỏ lựng. Ôm chúng vào giữa hai cánh tay ngang ngực, nó mở cái nắp dẹt của mấy chiếc ống khí nén, lần lượt thả chúng trôi tuột vào trong, đúng với bưu điện cần đến.

"Amoniac, nước xà phòng tro, cả Peroxide."

Tròng mắt di qua di lại đống dụng cụ cất gọn trong một góc nhà, dưới chân cầu thang, che che đậy đậy đằng sau tấm rèm mỏng. Phần lớn chai lọ đựng dung dịch và các thứ chất lỏng mà chỉ cần vặn nắp ra hờ hờ thôi, cái mùi hóa chất hăng hắc, đắng nghét khiến người khác phải nhăn nhó mặt mày sẽ xộc ra khắp nhà. Chúng đều chỉ còn có non nửa, hoặc là sắp cạn cả đáy.

Sau chuyến này, chắc là nó sẽ phải tốn một khoản kha khá để bổ sung thêm.

"Phiền kinh khủng. Thế mà lão già cóc thèm cho thêm cắc lẻ nào."

Nó lại cất lời lèm bèm. Khỏi phải nói, chính việc chỉ suốt ngày đơn độc luẩn quẩn trong căn nhà riêng khiến thói quen miệng nói chuyện một mình của nó càng trở nên nghiêm trọng. Thực ra, nó sẽ phủ nhận rằng: "Chẳng có gì là xấu.", cho tới khi nó cứ vô thức thốt ra suy nghĩ trong thâm tâm mình giữa chốn đông người.

Mỗi lần vác xác đi mua thêm đồ đạc, không những là nó phải bén mảng tới cái nơi ngột ngạt, chui rủi cạnh hàng tá ống nước ngoằn ngoèo chạy dưới tầng bán hầm trong một sân ga bỏ hoang; mà quan trọng hơn, là đối diện với nguy cơ bị ai đó túm thóp được tung tích của mình. Đồng thời không loại trừ khả năng, trước khi lão ta có thể cử người dọn dẹp con chuột nhắt đó; thì tin đồn đã được thổi đi tận đẩu tận đâu rồi. Lời nói là thứ duy nhất nó đánh giá rằng nhanh hơn cả súng đạn.

"Thịt lợn, khoai tây, hành củ..."

Vuốt thẳng tùng váy dài qua gối, nó nhẩm lại danh sách nguyên liệu cần mua cho món bánh nhân thịt hầm trưa nay. Thông thường, nó ăn rất đơn giản, và sẽ nấu luôn một lần hai, ba bữa để rồi hôm sau chỉ cần hâm nóng là có thể dùng ngay được; mà cũng đôi khi, nếu đang có tâm trạng tốt, nó sẽ bày vẽ thêm vài món. Tiện tay xách theo chiếc ô nâu đỏ như một thói quen, nó cất bước rời khỏi nhà.

Vài tiếng ho khan liên tục vang lên ngay khi khứu giác nó bị chèn ép bởi đống bụi mịn li ti và khói đen cuộn tròn lơ lửng trong không khí. Nhờ ơn cái chính sách quái quỷ tập trung vào khai thác công nghiệp nặng song song với quặng mỏ mà chính phủ địa phương mới thông qua cách đây vài tháng (dẫu cho tỉ lệ phiếu bầu đồng thuận của người dân chẳng chạm tới một nửa, nhưng mà điều ấy cũng có quan trọng gì khi mà quyền quyết định thực sự thuộc về tay kẻ khác); thành phố này, vốn đã ô nhiễm lại càng ô nhiễm gấp bội.

Giờ thì, mỗi lần ra ngoài, nó đều không kìm được mà nhả ra cái câu đầy trào phúng như bà cụ non: "Cứ như thế giới hậu tận thế ấy". Lấy tay áo che đi cánh mũi, nó men theo trục đường chính tới con phố kế bên quảng trường trung tâm — nơi phiên chợ diễn ra suốt cả ngày trời. Cả đại lộ nồng nặc hóa chất và mằn mặn của sắt thép, quyện vào mùi tro đốt, mồ hôi, cả bột chiên rẻ tiền; ruột cá tanh ngòm lẫn lộn với dầu máy vương vãi trên mặt đường lát đá cuội. Đâu đó, giọng rao từ người bán hàng rong át đi tiếng leng keng của xe đẩy, rồi lại chìm nghỉm đi giữa đám đông.

Vừa mới cúi người săm soi mấy củ khoai tây tròn trùng trục, béo ú từ một sạp hàng rau củ, tiếng la hét thất thanh cất lên từ đằng xa khiến mấy cặp mắt đằng này lập tức ngước lên.

"Cướp! Thằng đó — " - Chất giọng chanh chua của người đàn bà vọng lại, thấp thoáng bóng dáng gã thanh niên tả tơi trong bộ quần áo bẩn thỉu, rách nát tháo chạy vào con hẻm gần đó. - "Túi xách. Túi của tôi!"

Đôi đồng tử nó hướng theo gã, rồi trở lại nạn nhân — vẫn đang lồm cồm bò dậy sau cú ngã sõng soài trên mặt đất. Thú thực, so với tốc độ trung bình thì gã chẳng được coi là nhanh lắm; ấy là nó còn chưa tính đến cái dáng cà thọt như kiểu bị tật ở một bên chân khiến sức bền của gã giảm đi đáng kể. Xung quanh đây, trai tráng làm thuê không thiếu, mấy việc khuôn vác, dựng sạp tiệm mỗi ngày đều thuộc trách nhiệm của bọn họ. Nhiều người như thế, dồn theo tên kia chắc cũng chỉ hệt như ăn một miếng bánh. Thế mà, không một ai có động tĩnh gì.

Nhìn chằm chằm, đảo mắt, tặc lưỡi, giả bộ không quan tâm là tất cả những gì nó quan sát được từ đám thường dân này.

"Nát hơn cả chữ nát."

Đôi môi nó mấp máy, bỏ mấy củ khoai vào chiếc túi giấy nhỏ vừa nhận được từ tay ông lão bán hàng. Mỗi lần như vậy, nó đều muốn chống mắt lên xem cái xã hội mà lão ta một tay gầy dựng (phá hỏng) sẽ trụ được tới bao giờ trước khi sụp đổ hoàn toàn — chẳng phải do tác động bên ngoài, mà chính là hậu quả của việc đàn áp cảnh sát và dung túng cho tội phạm. Trước đây, thế lực của lão nói không ngoa chính là bản sao của chế độ quân chủ chuyên chế ở phạm vi nhỏ; song, kể từ khi lão bắt đầu tập trung vào thúc đẩy kinh tế triệt để, vơ vét mọi loại thuế phí, lợi nhuận từ các ngành buôn bán mà bỏ qua vấn đề an ninh (nếu có thì cũng chỉ chăm chăm nhìn vào trật tự của đám băng đảng), thì mọi chuyện bắt đầu quá tầm kiểm soát.

Trộm cắp, vô gia cư, lừa đảo ngày một nhiều. Không ai dám xen vào bởi lẽ họ đều ít nhiều run sợ trước quyền lực tuyệt đối của lão. Lũ người trong bộ máy chính quyền địa phương, nó thở dài, lợn béo là từ nó thường dùng để nhắc đến đám khọm ấy một cách mỉa mai; sở dĩ là bởi nó đoán rằng bọn chúng còn đớp tiền tham nhũng từ quân xã hội đen nhiều hơn cơm bữa; cũng vì thế nên lúc nào cũng phải nhục nhã mà nhún mình một dạ hai vâng với lão ta.

Trở về nhà, nó uể oải với lấy cái radio cũ kỹ cất cẩn thận trên nóc tủ, dò tạm một kênh bất kì, miễn là tín hiệu không cho ra cái tiếng rè rè inh tai nhức óc. Nó không quan tâm về nội dung cho lắm, có là chuyên mục phát ca nhạc hay bản tin buổi trưa đều được, chỉ cần có tiếng người để gian nhà bớt phần nào trống trải.

Cả chiều, nó chẳng làm gì nhiều; nói trắng ra là không có việc gì để làm. Đời nào nó lại chường mặt ra đường làm nạn nhân cho tro bụi đen xì; nó không có việc làm thêm, cũng không tham gia bất cứ công tác xã hội nào — trừ ngày thứ năm mỗi hai tuần, tức là ngày mai — ở cái nhà thờ lụp xụp giữa khu nhà nghèo.

Nó ghét việc cứ đi loanh quanh trong nhà, nhưng nó cũng chẳng mong đến tối.

Mùi sắt thép và bồ hóng ẩm ướt len lỏi khắp con hẻm chật chội, hơi nước xèo xèo bốc lên từ lỗ thông hơi bị hở một lỗ, những giọt nước từ đó mà tung tóe bắn lên mặt đá cuội gồ ghề xung quanh. Âm thanh bánh răng vẫn đều đều quay, có vẻ như nghe còn rõ ràng hơn khi tiếng người ồn ã ban ngày giờ đã nhường chỗ cho sự tịch mịch lúc nửa đêm.

Quỳ gối trong bóng tối lờ mờ, đeo lên đôi găng tay và chiếc mặt nạ da với hai ống lọc đồng thau che đi nửa dưới khuôn mặt, đặt đèn dầu xách tay sang bên cạnh, ánh sáng vàng vọt chiếu xuyên qua màn sương mỏng, nó đảo mắt một lượt. Những vệt máu đã khô lại, chuyển dần sang đen đen ở mép. Một cuộn vải trắng, bình ete chưng cất, chiếc bàn chải cỡ lớn gắn răng cưa bằng đồng, lọ nhỏ dán nhãn muối ăn mòn; tất cả đều được lấy ra theo thứ tự từ cái vali da. Nút chai khẽ kêu lên cái bụp khi nó vặn mở.

"Độ mươi phút nữa, trước khi sương mù dày đặc trở lại."

Nó lẩm nhẩm tính toán, công việc này khiến nó phải làm bạn với việc dự báo thời tiết nhiều hơn nó những tưởng. Có lần nó đúng, cũng có lần sai; kinh nghiệm chỉ là một phần, phần nhiều lại phụ thuộc cả vào may mắn. Tiếng bật lửa tach tách vang lên từ đầu hẻm, tên lính gác châm mồi hút thuốc. Núp mình trong chiếc áo khoác dày, hắn nhả ra làn khói trắng đục, tựa lưng vào chiếc xe hơi đỗ im lìm bên lề.

"Tôi đang kiểm tra đường ống thoát nước, nhớ chưa?"

"Nhanh lên. Đừng lải nhải."

Hắn càu nhàu khi nghe nó nhắc lại cái câu nó đã từng dặn hắn mới vài phút trước trên xe. Thường thì, nó chỉ nhận những vụ có hiện trường xảy ra những nơi riêng tư — nhiều nhất là nhà riêng sau cánh cửa khóa trái; và chỉ gần đây mới dám liều lĩnh xử lý thêm mấy vụ ở giữa chỗ lồ lộ thế này. Cơ mà, hắn dám chắc là sau tin đồn kia, chẳng ai lại ngáo ngơ tới mức dám bén mảng tới địa bàn của người dọn rác.

Chiếc bàn chải thấm dẫm dung dịch trong suốt, rít lên khe khẽ khi những bọt khí tí hon hình thành nơi màu đỏ tan vào chất lỏng đen thẫm. Nó cúi người, lau sạch phiến đá bằng miếng vải lanh thô; cứ lặp đi lặp lại đến khi không còn lưu lại bất cứ dấu vết nào. Vết máu bắn lên cao — một cuộc vật lộn, nó đoán thế, và có vẻ hung khí là vật gì đó sắc nhọn, không phải đạn dược. Tròng mắt nó hướng về phía máng xối, thi thể đã bị kéo lê tới đây trước khi thả trôi theo dòng nước xiết. May mắn là, nó chẳng thấy mẩu ruột người nào quanh đấy như vị khách hàng kia đã lo sợ.

Chỉ thế thôi, nó không có bổn phận phải nhúng mũi vào thêm làm gì. Công việc này kết thúc tại đây, còn những bí ẩn đằng sau phải đợi tới mấy tay thám tử tư hoặc cảnh sát nếu cần. Xương sống nó kêu răng rắc theo mỗi cú vặn mình sang hai bên. Nó tỉ mỉ lau sạch cạnh kim loại của răng cưa vào mảnh vải, đổ phần hợp chất hóa học còn lại lên những vệt đỏ còn sót lại. mùi ete ngòn ngọt phả trong không khí.

"Xong." - Nó thu dọn đồ nghề, khóa chặt chốt vali xách tay, lững thững bước về phía hắn.

"Nhanh thế à?" - Rít thêm một hơi dài, hắn tiếc rẻ nghiền nửa điếu thuốc chưa tàn dưới mũi giày.

"Ừ."

Ngọn lửa phụt tắt khi nó vặn van đèn, con hẻm một lần nữa bị nuốt chửng trong đêm đen mịt mù. Động cơ xe hơi trầm trầm vang lên khi hắn xoay chìa khởi động, chỉ vài giây sau, tăm hơi họ mất hút vào màn sương, bỏ lại phía sau con ngõ đặc quánh mùi kim loại rỉ sét.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro