Oneshot

Chiều hôm đó, Zhongli đi vắng do có công chuyện đột xuất. Anh dặn:

"Giữ nhà dùm tôi, cẩn thận. Ngồi trong phòng này thôi đừng ra ngoài"

Rex Lapis thấy lạ nhưng ngoan ngoãn ngồi trong phòng.

Nhưng đến tối vì một lý do gì đó mà Rex Lapis lại bị đau bụng. Anh quyết định không nghe lời Zhongli và đi ra khỏi phòng. Uống được một ngụm nước,anh vẫn không hết đau nên anh mở cửa nhà vệ sinh và bước vào. Sau khi đi vệ sinh xong thì anh hết đau bụng,nhưng khi anh định mở cửa ra thì nghe tiếng gọi:

"Xiansheng, ngài ở trong đấy à?"

Không biết là ai nên anh định hỏi lại, nhưng chưa kịp mở cửa thì...

"Zhongli không phải đi công tác rồi sao? Có lẽ Adzdaha đang ở bên trong"

Nghe được giọng của một người quen, Rex Lapis bất ngờ. Anh vẫn không thể hiểu tại sao Zhongli đang sống với ba người. Bất ngờ thay, khi anh định ngồi lại vào bồn cầu thì nghe tiếng mở cửa.

"Mấy cậu đang gọi tôi à?"

Nhìn thấy Azhdaha từ phòng hắn bước ra, Childe cùng Osial đứng hình. Thế thì không phải Zhongli ở bên trong à? Childe lấy lại tinh thần, gõ cửa lần nữa hỏi:

"Zhongli sensei, anh ở trong đó đúng chứ?"

Không biết nên nói gì, căn bản anh không phải là Zhongli hiện tại. Cho nên anh đành cứu vãn tình thế:

"Tôi là Xiao"

Bên ngoài Azhdaha định nói gì đó nhưng bị Osial cản lại:

"Tôi còn tưởng là ngài ấy, trùng hợp là tôi cũng có chuyện muốn bàn với cậu. Không biết cậu có thể dành chút thời gian trò chuyện với tôi ko"

Osial điềm tĩnh dẫn dắt, làm Childe cùng Ahzdaha không khỏi thán phục. Đúng là anh cả.

Rex Lapis không nghĩ nhiều, lập tức biến mình thành Xiao nhưng anh quên mất một điều quan trọng. Bước ra cửa nhìn ba người nhìn chằm chằm mình, anh ko khỏi có chút thán phục Zhongli ở hiện tại. Sao có thể sống chung với ba tên cơ bắp như vậy chứ?

Nhìn cặp mắt màu hổ phách đặc trưng, hai người nhỏ tuổi nhất dường như ngộ ra điều gì đó. Nhân lúc "Xiao" đi cùng với Osial tới phòng lớn thì ko khỏi nhếch mép.

Ngồi xuống bàn như một thói quen Rex Lapis rót trà ra và nhìn Osial. Osial cũng cười nhìn lại anh, sau đó chậm rãi nói:

"Cũng đến giờ ăn tối rồi không biết ngài Dạ Xoa có muốn cùng chúng tôi ăn một bữa không?"

Vì không muốn mọi người nghi ngờ nên Rex Lapis đành đồng ý. Nghe được mọi người muốn ăn, Childe liền chủ động bước vào bếp nấu món mà mình ưa thích

"Xiao, anh có không ăn được món nào không?"

Azhdaha nãy giờ im lặng nhếch mi hỏi.

"À, có"

Zhongli đang cầm chung trà ngước lên trả lời:

"Là hải sản"

Osial và Ahzdaha đều rất muốn cười nhưng vì phải xem rốt cuộc hôm nay zhongli tại sao lại có sức để trêu họ như vậy nên hai người đành im lặng. Ahzdaha đứng lên, lục lọi trong túi vắt ngang hông một gói màu đen bước vào phòng nấu ăn.

"Childe, nấu thêm một phần Đậu hũ nữa đi"

"Không cho xiansheng ăn thịt à?"

Childe đang xắt bạch tuộc khó hiểu hỏi.

"Có chứ, nhưng không phải ở trên bàn ăn"

Lấy gói nhỏ màu đen đặt trên bàn, Azhdaha vỗ vai Childe:

"Trông cậy vào cậu"

Nhìn vào bên trong, thứ bột màu trắng nhuyễn chói mắt Childe không khỏi có chút phấn khích. Đêm nay không biết ai sẽ là người cười trong trò đùa này đây.

Đợi đến khi Childe bưng đồ ăn ra, hắn uyển chuyển dụ dỗ "Xiao":

"Do không nghĩ hôm nay cậu sẽ đến nên tôi chỉ có mua hải sản và một ít đậu hủ. Nghe Ahzdaha bảo cậu rất thích ăn Đậu hủ nên tôi đã đặc biệt làm cho cậu"

Biết Xiao thích ăn đậu hủ,Rex Lapis gật đầu. Anh cũng khá thưởng thức món Đậu hũ này đó chứ. Không biết người tóc cam đã bỏ gì vào... Nhưng trong thời tiết có chút lạnh ăn một muỗng đậu hủ này không hiểu sao lòng lại có chút ấm áp. Dễ chịu thật. Có lẽ anh nên xin công thức của món này. Sau khi ăn xong, Osial lần này thoải mái chủ động đi dọn bát đĩa. Cũng không phải tốt bụng gì, anh chỉ muốn xác định thuốc đã ngấm chưa. Dù sao Zhongli cũng là thần,sợ rằng ko có tác dụng.

Thấy Osial đi vào bếp, Rex Lapis chớp chớp mắt bước theo. Cùng y rửa bát với Childe.

"Oh, lần đầu em thấy ảnh đi rửa bát đấy"

Ahzdaha thốt lên:

"Nếu m thấy tiếc mấy cái chén, thì vào cản đi"

Childe: "Sao em lại thấy --"

*Beng*

*Xoảng*

*Xoảng*

"Xiao cậu không sao chứ?"

Nhìn người bên cạnh trong chớp mắt làm bể một chồng chén, Osial ko thấy tiếc mà còn vui vẻ. Thuốc có tác dụng rồi.

"Không, chỉ là tự nhiên người tôi khó chịu quá"

"Để tôi đỡ cậu vào, trán cậu nóng quá"

Dìu Xiao vào phòng ngủ đồng thời cũng ra hiệu cho Ahzdaha và Childe.

"À... Ừm"

Không biết từ khi nào mái tóc màu xanh lá đậm dần trở thành màu nâu có điểm cam ở đuôi.

"Zhongli, không phải hôm nay em đi công tác sao?"

Ahzdaha nhìn thấy người ngồi trên giường mơ màng

"A? Không phải anh kêu tôi ngồi yên trong phòng sao?"

Ngơ ngác nhìn lại, có thể thấy rõ hiện tại Rex Lapis đã không còn thanh tĩnh nữa rồi.

"Hửm? Nói rõ hơn xem nào, tôi có nói sao"

Childe nhân cơ hội nhéo má Rex Lapis nhưng nhéo chưa đã đã bị hai móng vuốt khác đẩy ra.

"Ngu thật, anh làm gì mà còn hỏi tôi"

Rex Lapis ngáp ngắn ngáp dài không để ý ba con sói nhìn tới lui cặp sừng trên đầu. Trong đầu ba người đều có chung một câu hỏi: người mà zhongli đang nói đến chính là ai? Ko lẽ còn có người thứ năm chen chân vào cuộc tình bọn họ

"Em nói xem, anh là ai?"

Rex Lapis nhíu mày, quan sát kĩ càng rồi mở miệng giọng nói vô cùng chắc nịch.

"Là tôi chứ ai"

Không cần phải nói, ba người đều đứng hình. Chỉ là họ còn chưa kịp hỏi cửa đã bị đá một phát mạnh.

"MORAX CẬU ỔN CHỨ?"

"Oh, Zhongli em đã giấu gì với chúng tôi vậy"

Nhìn Zhongli không có sừng, lại nhìn Zhongli với một cặp sừng. Họ có chút cảm thán.

"Mấy người tại sao lại chuốc thuốc?"

Nhìn con rồng đang đỏ hết cả người. Zhongli bước lại trách cứ bọn họ.

Cảm giác mát lạnh bất ngờ xộc đến khiến cơ thể của anh giật nẩy, đôi mắt vừa bình thường đã trở nên ngập nước. Rex Lapis khẽ kháng cự muốn thoát khỏi lại bị Azhdaha đè lại, môi cũng bị chiếm lấy.

"Ưm... ư..."

Khó thở, hơi thở bị rút đi từng chút một khiến Rex Lapis sợ hãi. Vùng vẫy càng dữ hơn, răng cũng cắn chặt không cho dị vật xâm nhập. Nhưng đối với tình huống này, Azhdaha đã quá quen gã đơn giản dùng tay bóp mũi của rồng nhỏSau vài giây cố gắng, cuối cùng rồng nhỏ cũng không thể chịu nổi mà mở ra khoang miệng. Có kinh nghiệm từ trước, Azhdaha nhanh chóng khuấy đảo khắp khoang miệng Rex Lapis hưởng thụ vị ngọt ngào mà chỉ có những nhóc rồng mới có. Những thanh âm run rẩy phát ra từ miệng Rex Lapis giống như thuốc kích thích hai con sói. Osial cũng nhanh chóng xé nát bộ đồ mà Rex Lapis đang có, nhìn thân thể thon dài nhưng non nớt. Không giống như một Zhongli săn chắc như hiện tại. Đôi tay khẽ nâg, những dây xúc tu từ mặt đất trườn lên. Khiến Rex Lapis còn đang bị Azhdaha nhào nặn bất ngờ... Lại là cảm giác lành lạnh đó nhưng lần này chính là... nó có thể di chuyển từ chân anh trở lên. Rex Lapis lại bắt đầu quẫy chân, hòng muốn thứ trơn tuột kia rời khỏi chân mình.

"Lapis, đừng quậy. Em sẽ cảm thấy dễ chịu sớm thôi"

...

Ở phía Zhongli..

Childe sau khi bị Zhongli mấy lần cự tuyệt đều ko cảm thấy tức giận mà còn cười tươi hơn.

"Osial cho em mượn chút xúc tu nào"

Nhìn qua Osial đang triệu hồi đống xúc tu, Childe lập tức ngỏ ý.Osial nghe vậy lập tức hiểu ý, lập tức dùng xúc tu của mình mà trói chặt hai tay Zhongli.

"Cảm ơn~"

Ôm người đang muốn trốn, Childe đi vào một căn phòng khác.

"Này, đừng nói--!!! Childe, Thả Tôi Ra"

"Zhongli anh bình tĩnh, em chỉ muốn xuống tầng hầm lấy chút đồ"

Nhìn ánh mắt sợ hãi của Zhongli, Childe càng đẩy nhanh tốc độ bước đi. Tiến xuống tầng hầm tăm tối.

"Sensei ngồi tạm trước cửa nhé, nếu ra mà em không thấy là anh bị phạt đấy"

Nở một nụ cười nhẹ, Childe bước xuống tầng hầm. Không cần phải nói, Childe vừa bước xuống Zhongli liền trốn mất tích. May mắn anh chưa bị cởi áo. Chạy ra ngoài vẫn được. So với việc bị hành hạ bởi những thứ đồ kỳ quặc của Childe, anh vẫn nên chạy hơn.

*Cạch*

Mở cánh cửa ra, không thấy hình ảnh mình muốn tìm kiếm Childe chỉ đơn giản đóng cửa lại đặt hộp đồ xuống đất.

"Em rất thích chơi trốn tìm đấy sensei"

Chậm rãi bước từng bước xung quanh khuôn viên, ngoài tiếng bước chân vang vọng còn là tiếng lá xào xạc khiến ko gian càng thêm đáng sợ, hiu quạnh.

"Anh đâu rồi Zhongli, không phải đây là... vết nước từ Osial saoo~"

Bước đến gần chiếc bàn trà được phủ tấm trải bàn màu đen, điệu cười của Childe dần trở nên khủng khiếp hơn đối với Zhongli. Chỉ cần Childe cúi người xuống liền có thể phát hiện ra anh. Tiếng thở của Zhongli cũng khẽ nhỏ lại. Nhưng... Vài phút sau cũng không thấy Childe vén lên tấm trải bàn. Zhongli nhẹ thở phào. Bỗng đằng sau truyền đến một tia sáng:

"Chào sensei"

Cảm giác lạnh sống lưng lắp đầy cảm xúc của Zhongli, không cần quay đầu lại anh đứng thẳng dậy mà chạy.

*Rầm*

Childe chạy đến đè Zhongli trên nền đất lạnh lẽo. Con ngươi dần đen láy đi.

"Bắt được anh rồi, giờ thì chịu phạt thôi"

"Xin cậu, Childe làm ơn tha cho tôi đi. Tôi không muốn xuống đó đâu"

Zhongli bị Childe bế lên không ngừng cầu xin, nơi đó thật sự có chút đáng sợ.

"Không được, bé hư là phải trừng phạt. Sensei ngài nói có phải không?"

Cầm theo chiếc hộp lúc nãy mang lên, Childe mở cửa ôm zhongli xuống"

Childe! Cậu lại mua thứ gì nữa vậy?"

Nhìn con ngựa như có như không lắc lư, một vẻ biến sắc hiếm có trên mặt zhongli xuất hiện... Cái thứ trên yên nó... Sẽ ko phải để...

"Anh nói xem"

Đặt zhongli ở chiếc bàn giữa phòng, Childe lấy từ trong hộp ra một tá thứ kỳ lạ mà trước giờ anh chưa từng thấy. Không chỉ vậy, anh còn đưa Zhongli một chiếc hộp rồi nói anh bóc một lá trong đó. Hầu kết khẽ động, Zhongli cũng không nghĩ mình sẽ xui đến vậy... Một lần liền sẽ bốc ra... con ngựa. Đợi Zhongli bóc lên lá thăm, Childe bỗng nhiên bật cười lớn làm anh khẽ sợ. Trong ánh nhìn ngơ ngác của Zhongli, Childe đổ ào một đống lá thăm ra khỏi chiếc hộp. Mở cho Zhongli coi nội dung...

"Con ngựa... Con ngựa... Con ngựa"

Ba lần đều là con ngựa, như vậy không phải toàn bộ lá thăm sẽ như vậy hết sao. Zhongli nhanh chóng mở lá thăm ra... Là con ngựa...

"Lấy rồi không được trả lại"

Chỉ thấy được nụ cười nham hiểm của Childe,Zhongli lập tức rơi vào cảnh tuyệt vọng, anh tuyệt đối tin rằng thứ đồ chơi kia không hề tốt đẹp chút nào... Nó hoàn toàn có thể khiến con ng ta ko còn bình tĩnh mất.

"Nào xiansheng, người có phải rất muốn thử phải không?"

Bế Zhongli lên, Childe dịu dàng xoa tóc anh vừa giống như an ủi mà cũng giống như dụ dỗ.

"Không Childe, chờ đã! Tôi không muốn, thả tôi ra đi"

"Được thôi"

Childe rất bình thản trả lời, hắn thực sự đặt Zhongli lại chỗ vừa nãy anh ngồi. Chưa kịp mừng thì hiện thực đã lần nữa bóp nát hy vọng của anh

*Roẹt*

Mảnh che thân cuối cùng bị xé rách, vòng tay cũng được thay mới. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến nỗi đến khi anh nhận ra thì bản thân đã thật sự chuẩn bị ngồi lên con ngựa kia.

"Không Childe!!!"

"Ahhhh...ưm..ha .... ha... Đừng..."

Bị dị vật xâm lấn, Zhongli ngửa đầu lên ra sức thở điều hòa lại hô hấp. Tên này ngày càng bạo hơn, vừa đưa vào liền đã... nửa phần.

"Thoải mái chứ Sensei~"

Nhìn Zhongli cả người đều đang run bần bật, Childe không khỏi có chút muốn bày trò.

"Không h---AGHHHH... Hức... Đau quá... Childe"

Bàn tay đang ôm lấy Zhongli bỗng nhiên buông ra khiến anh hét toáng lên toàn bộ thứ cự vật bằng gỗ kia đã đi vào hậu huyệt. Thực sự anh không chịu nỗi, đau quá, cảm giác này...

Đợi đến khi hơi thở Zhongli dần đều lại, Childe thả chân nãy giờ đang giữ con ngựa không lung lay ra. Trong tức khắc sống lưng của Zhongli  liền thẳng tắp, con ngựa không ngừng lắc lư nhấp nhả khiến anh giờ đây không còn có thể cầu xin nữa, thay vào đó là nhưng tiếng rên rỉ khó kiểm soát. Càng cố dừng lại thì mọi thứ càng tệ hơn, cơn đau cũng thay bằng khoái cảm khác với ban đầu. Nhưng Zhongli vẫn muốn thoát khỏi nó, anh vừa định mở miệng thì Childe bất ngờ dùng roi da quật vào mông anh. Đau, cảm giác bị đánh mà không thể phản kháng là thứ anh sợ hãi, không thể làm gì khác ngoài cầu mong Childe có thể nhanh chóng thỏa mãn mà tha cho anh.

"Sao lại khóc rồi?"

Childe nhẹ nhàng dùng tay gạt đi nước mắt của Zhongli, rồi hôn khóe mắt anh

"Là...m ơn, anh... chỉ muốn em"

Zhongli nức nở nói.

"Nói lại đi sensei"

Childe nhìn mái tóc nâu dài lòa xòa ôm lấy da thịt của Zhongli vì mồ hôi, đôi mắt màu hổ phách đã sớm đỏ hoe vì nước mắt và sự mệt mỏi. Sóng mũi cao đọng một tầng mồ hôi trên đó, cùng với đôi môi sưng táy màu đỏ tươi rỉ chút máu. Ngón tay của Childe lướt từ tai đến cằm anh, trượt qua xương hàm góc cạnh tuyệt mỹ của Zhongli. Ham muốn của Childe giống như một con dã thú muốn thoát ra nuốt trọn lấy người trước mắt, nhưng sao có thể chứ... Sao có thể để cuộc vui tàn lụi sớm như vậy, hiện tại Zhongli còn chưa chịu sự trừng phạt thích đáng vì đã chạy trốn. Con ngươi không chút khoan dung nhìn thẳng vào gương mặt của Zhongli đầy thỏa mãn, giây phút hai cặp mắt chạm vào nhau. Zhongli gần như không thể thở nỗi... cũng giống như biết quá trình trừng phạt chỉ mới bắt đầu.

...

Trong căn phòng, chiếc giường phát ra thanh âm kẽo kẹt liên tục vì sự quẫy đạp của thiếu niên.

"Không thoải mái chút nào,... hức... Ngươi lừa ta"

Bị Osial đùa giỡn tới lui, Rex Lapis ủy khuất vừa khóc vừa vung tay đánh.

"Giận hắn sao lại đánh ta"

Azhdaha khó khăn né tránh từng cú đánh của Rex Lapis, đùa chứ, người ta dù sao vẫn là thần. Đánh đau phết.

'Bốp'

Một phát liền tát té AzhdahaThế là trong phòng xuất hiện thêm một người ủy khuất. Thẹn quá hóa giận, Osial liền bị Azhdaha nắm tới cho Rex Lapis đánhĐánh vài phát liền mệt, Rex Lapis thoải mái nằm ra... Đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai?

"Này, tại sao tôi lại không có đồ?"

Rex Lapis thấy thân không có lấy một mảnh vải, liền nhìn hai người trước mắt.

"À... Cậu yêu cầu tụi tôi mà"

Rồng nhỏ tỉnh rượu liền quên sạch chuyện nãy giờ, Azhdaha có chút hứng thú nên liền chọc ghẹo.

"Ơ... Osial... Trước giờ anh đều như vậy sao? Còn có con, Azhdaha con thiếu ăn đến vậy sao?"

Bần thần nhìn hai người họ một chút, Rex Lapis liền hoảng hốt

"Không chỉ thiếu ăn đơn giản đâu cha, rất rất luôn. Vậy nên cho con ăn nhé"

Khẽ liếm môi, Azhdaha ôm lấy Rex Lapis nhõng nhẽo. Cũng không quên lấy tay di chuyển khắp nơi trên người, rồng nhỏ ngây ngô không hề biết mình đang chuẩn bị đối mặt với điều gì.

"Lapis, tôi cũng có chút đói... Không mấy tôi cùng Azhdaha ăn chung có được không?"

Dùng nụ cười ấm áp của mình thu lại khoảng cách giữa hai người, ngồi bên cạnh Rex Lapis tay của rắn nước nhè nhẹ đặt lên đùi của rồng nhỏ.Nghe được lời dụ ngọt ngào, bản tính làm cha trong Rex Lapis trỗi dậy, lập tức đồng thuận:

"Đương nhiên rồi"Chỉ là anh vừa định đứng dậy bước xuống giường thì..."Cha đi đâu vậy?"

Kéo người tính đi lại, nằm gác đầu nhìn về Rex Lapis mà hỏiTròn mắt nhìn con mình, rồng nhỏ khó hiểu lập tức hỏi lại:

"Không phải con muố-- Ưm..."

Bị Osial hôn, Rex Lapis liền trợn mắt nhìn y... Chuyện gì vậy chứ??? Tạ... Tại sao con rồng nước này lại hôn anh??? Cùng lúc đó, loáng thoáng bên tai anh lại nghe tiếng gầm nhẹ của Azhdaha:

"Tụi Con Muốn Ăn Thịt Rồng Cơ"

Giống như lúc đầu, họ tiếp tục đùa giỡn với rồng con theo trình tự cho đến khi rồng con mặt đỏ rần rần mới ngừng

"Hai ngươi!!! Thả ta ra! A...a, đừn.. chạm vào chỗ đó"

Hai tay bị Azhdaha giữ lại giống như kìm gọng chắc chắn khiến Rex Lapis dù có là thần cũng khó thoát. Nhìn hai người bắt đầu ve vãn nơi nhạy cảm, Rex Lapis ngại ngùng muốn dùng chân che lại. Thế là nhóc con rồng rúc chân lại che đi nơi đó, Osial thấy vậy cũng không nói gì. Chỉ đứng lên, dịch lại đối diện chân của Rex Lapis nhìn anh một chút rồi sét đánh không kịp bưng tai nhấc hẳn chân Rex Lapis lên để trên vai mình.

"A... A... NGƯƠI MUỐN LÀM GÌ, OSIAL!!!"

Dư quang lướt qua dương vật của người kia... Vậy mà thật sự rất khủng.

"Ngươi la ồn quá"

Không nói nhiều liền gặm đôi môi đang không ngừng la hét, từ những thanh âm la lối liền thành tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc.

"Ưm... ha... ha... ư... ưm... nga... kh... khó... th.. thở"

"Cha, cha rên rỉ như vậy thì làm sao con có thể chịu nổi"

Osial cũng bắt đầu trêu đùa rồng con, dương vật đã cương cứng từ lâu. Hiện tại mà còn nhịn nữa thì chính là bị Lãnh Đạm a.

"AAAAA... ĐAU... RA N... NGOÀI... RA NGOÀI ĐI"

Rex Lapis ngửa đầu ra sau thở dốc, hầu kết lên xuống khiến Azhdaha chú ý. Rồng đất không nhìn nổi nên cúi đầu xuống gặm nhắm cổ anh, mỗi nơi đi qua liền để lại một dấu ửng đỏ nổi bật.

...

Trong khi đó..

"Nói lại đi nào, sensei"

Nắm lấy cằm Zhongli ép anh ngước lên nhìn mình. Đối diện đôi mắt không có ánh sáng dưới ánh đèn duy nhất trong căn phòng, anh khó khăn lặp lại câu nói ban nãy...

"Làm ơn... Anh chỉ muốn em"

"Từ lúc nào mà sensei đáng yêu như vậy hả?"

Childe vươn tay ra đỡ Zhongli lên từ từ.

"Cảm ơ---"

Lời còn chưa kịp nói hết, tay Childe lập tức buông ra. Cùng đó là nụ cười đặc trưng của Childe.

"Hứcc, Childe... Em... Đừng đùa như vậy nữa"

Đối mặt với sự rung lắc chóng mặt của con ngựa, Zhongli đã mệt đến không còn sức để vùng vẫy. Mặc cho miếng gỗ kia từng hồi từng hồi như máy đóng đinh dày xéo anh.Lời còn chưa kịp hết, tay Childe lập tức buông ra. Cùng đó là nụ cười đặc trưng của Childe.

"Sensei không thích sao?"

Childe dịu dàng liếm từng giọt mồ hôi trên mặt Zhongli, hắn hưởng thụ từng hương vị mà Zhongli mang đến. Một mùi vị mà không ai có thể sánh được, nó có thể thanh lọc linh hồn tội lỗi của hắn.

"Childe"

Zhongli tuyệt vọng níu áo Childe, đã qua một nén nhang rồi. Childe vẫn không dừng lại trò đùa ác ý của mình, mà hắn ngày càng hưng phấn Childe dần lấy chân tạo đà cho con ngựa đẩy ann mạnh mẽ hơn. Run rẩy ngồi trên con ngựa, cứ mỗi lần di chuyển là mỗi lần cơn mệt mỏi tăng lên. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong ánh mắt như hổ rình mồi của Childe, nhìn người kia ngất hắn khẽ nheo mắt sau đó tiếp tục ngắm nhìn Zhongli. Chốc lát sau, Childe khẽ bước đến. Quan sát kỹ từng chi tiết trên gương mặt không tỳ vết, tay hắn đặt lên tóc Zhongli.

"AGHHHHHHHH"

Mái tóc dài bỗng nhiên bị giựt ra đằng sau, cơn đau ập tới khiến Zhongli tỉnh trong tức khắc. Bị nắm tóc, đầu anh ngửa ra sau thở dốc. Sợ hãi nhìn Childe... Childe cũng nhìn anh, ngược lại rất thỏa mãn với biểu hiện của Zhongli.

"Childe... Đau"

"Gọi Ajax"

"A... Ajax"

"Đáng yêu lắm"

Lần này Childe dứt khoát đỡ Zhongli lên, không trêu đùa anh nữa. Đặt anh nằm trên chiếc bàn cũ, Childe ngồi xuống trực tiếp sờ hậu huyệt khiến Zhongli giật nảy mình.

"Chà, sensei, ướt hết rồi này"

"Ajax... Làm ơn... Cái của cậu... Đút nó vào đi... Tôi khó chịu"

"Vậy chờ em một chút, sensei"

Dùng tay phải xoa má Zhongli, tay còn lại cầm lên một miếng bịt mắt màu đen

"Sa... Sao lại cần cái này"

Một tia bất an xuất hiện trong lòng, anh mím môi hỏi.

"Phải có chút bất ngờ"

Sau khi đeo xong lại bế Zhongli lên.

"AJAX, tôi không muốn"

Sợ hãi với cảm giác đung đưa từng đợt, Zhongli phản kháng.

"Sensei yên tâm, không phải đâu mà"

"Ajax... Làm ơn đừng trêu nữa, sensei biết lỗi rồi mà"

Biết Childe lại sắp bày trò gì đó kỳ lạ, Zhongli cố gắng cầu xin.

"Không phải sensei vừa nói muốn, con cũng chỉ làm theo lời sensei nói"

Bước đến tủ lạnh, cầm lên thứ mình cần sau đó tiến đến chỗ con rồng trưởng thành da thịt săn chắc. Nhìn bờ mông cong, cảm giác mềm mại đàn hồi Childe khẽ huýt sáo nốc chai Vodka trên tay. Khóe miệng chảy xuống một đường nước thấm lên cổ áo, Childe chẳng mảy may quan tâm. Đặt rượu sang một bên... Chuẩn bị trêu chọc Zhongli.

"Sensei thả lỏng chút nào, như vậy sẽ không vừa"

Childe dùng hai ngón tay dò xét bên trong, gương mặt hết sức thản nhiên. Còn với Zhongli thì lại khiến anh thở dốc không ngừng, dư âm lúc nãy khiến anh đã không thể chịu nổi mọi kích thích đến từ Childe.

"Phải rồi, như vậy đấy"

Hài lòng sự ngoan ngoãn của Zhongli, Childe đánh một cái mạnh vào mông anh. Thấy không đủ lại thêm vài phát nữa, nhìn màu mông dần hồng hào hơn Childe gật đầu.

"Childe... Đau"

Không nhìn được gì khiến Zhongli sinh ra cảm giác hồi hộp, sợ hãi với mọi thứ có thể đến.

"Sensei, người vừa gọi con là gì?"

"Là Chi--- HAAAAA, CHILDE, LẤY RA ĐI!!!"

Nằm vật ra trên mặt bàn lạnh lẽo, Zhongli gào thét... Childe chính là lấy đá viên chà sát lên vết đánh vừa rồi. Tim đập loạn lên khiến hô hấp khó khăn hơn, ngón tay cào lấy mặt bàn như muốn giảm bớt cơn rát thấu xương kia.Không dừng lại ở đó, Childe cầm lên viên đá mới ngắm nhìn nó như thể nó là một viên ngọc. Sau đó bất ngờ nhét nó thẳng vào hậu huyệt Zhongli, tiếng hét thảm của anh lại vang lên nhưng Ajax hiện tại đang vô cùng phấn khởi. Một trò chơi mà hắn và Zhongli chưa bao giờ thử, thật là khiến người ta điên mất. Tay Childe thoăn thoắt nhét từng viên đá vào, số đá trước đã sớm tan nhường chỗ cho những viên phía sau, nhìn nơi đó của Zhongli ẩm ướt như vậy Childe không kiềm chế được mà cầm máy ảnh lên chụp.

'Tách'

"AJAX, ĐỪNG CHỤP HÌNH"

Nghe được tiếng máy ảnh, Zhongli hoảng hốt anh nhúc nhích khiến số nước đá tan dần tràn ra. Vì nó rỉ ra từ hậu huyệt, còn thêm Childe cầm máy ảnh khiến Zhongli xấu hổ không thôi. Anh không kháng cự được, đá đang dần tan ở bên trong khiến nó không thể chứa nổi mà cứ theo dòng chảy cũ mà trượt xuống từ chân.

"Sensei, bên trong ngài chảy nhiều nước thế này... đúng là dâm đãng quá đi mất"

Với ý định chọc ghẹo Zhongli, Childe không hề bảo trước mà nhét vào hậu huyệt anh cây gậy.

"Nghhh.."

Đây không phải là lần đầu Childe cho anh dùng thứ này... Nhưng lần này có chút quá khổ rồi, nếu Childe động thì thật sự sẽ rách mất.

...

"Hiện tại nếu trong 10 giây em còn không làm cho tôi bắn thì hãy chuẩn bị chịu phạt đi"

Từ bên trên nhìn xuống, đôi mắt hẹp dài của gã giống như một con thú săn con mồi của mình. Không ngừng nhìn chằm chằm rồng nhỏ, chỉ chực chờ nuốt trọn cậu vào bụng.

"Azhdaha như vậy không được"

Nghe như vậy, Rex Lapis cố gắng dùng tay di chuyển lên xuống. Mặc dù vẫn chậm nhưng tốc độ khá hơn ban nãy phần nào.

"10"

"A... A.. Làm ơn Azhdaha, tôi không làm được"

Nghe tiếng đếm ngược, Res Lapis hoảng loạn gào lên. Còn tay thì vẫn không tăng tốc độ lên một chút nào.

"9"

"Azhdaha, hức, tôi không  muốn"

Rồng con bắt đầu nức nở, so với việc bị đâm khi nãy trải nghiệm này còn khủng bố hơn. Cậu không thể nào khống chế được cảm xúc nữa lại khóc, tay cũng vì vậy mà đình chỉ động tác.

"8"

Tiếng đếm lạnh lẽo khiến Rex Lapis phải lần nữa ngước nhìn Azhdaha, đây đã không còn là con rồng đất đáng yêu mà cậu chăm sóc... Rốt cuộc vì cái gì nó có thể biến hóa lớn như vậy

"7"

"6"

"5"

"4"

"Tôi nhanh rồi mà... Azhdaha cậu làm ơn... Bắn đi"

Tốc độ đã dần có cải thiện, nhưng đối với chú rồng đất. Thứ hấp dẫn gã hiện tại chính là bờ môi màu đỏ hồng kia, Azhdaha khẽ liếm môi. Dù cho cha Rex Lapis có cố gắng bảo nhiêu thì kết quả cũng là do anh quyết định...

"3"

"AZHDAHA!!! LÀM ƠN, CẬU ĐỪNG NHƯ VẬY MÀ"

Thứ kia sao có thể nhét vừa miệng cậu...

"Cha còn lãi nhãi nữa con sẽ bẻ gãy chiếc sừng này"

Nắm lấy cặp sừng, Azhdaha kéo nó ra sau để ngửa mặt Rex Lapis lên tiếp tục nói ra lời hù dọa.

"2"

"1"

"Kết thúc rồi, cha nghĩ hình phạt là gì?"

Di chuyển bàn tay xuống khóe miệng của rồng nhỏ, Azhdaha cười cợt hỏi

" Azhdaha... Bình tĩnh lại đi, chuyện như vậy sao có thể làm"

"Hay là cha muốn ta bẻ gãy chiếc sừng này"

Một khi sừng gãy, thì khi đó mọi sức mạnh mà Rex Lapis được ban cho sẽ biến mất. Đối mặt với câu nói của Azhdaha, cậu lộ ra một vẻ tuyệt vọng... Không thể phản kháng, không thể cầu xin, thứ cậu làm bây giờ chỉ là để chính đứa con mà mình nuôi dưỡng hạ nhục. Còn gì có thể nhục nhã hơn có chứ...

"Nào há miệng ra đi cha"

Azhdaha đương nhiên nhìn ra những suy nghĩ bên trong đầu Rex Lapis, nhưng không phải Zhongli lúc đầu cũng như vậy sao. Cũng cố gắng chạy thoát, cuối cùng thì mọi thứ đều ổn thỏa cả thôi.

"Không"

Cắn chặt răng mình lại, Rex Lapis cố gắng nhẫn nhịn. Không thể cứ để Azhdaha trêu đùa cậu... Đúng là cứng đầu thật, bàn tay bên khóe miệng của Azhdaha lập tức cậy miệng Rex Lapis, răng hàm mặc dù vô cùng cứng nhưng sẽ không sánh bằng sức mạnh của gã.

"Ưm... Khô.. Không được"

"Đừng nhiều lời"

Đưa dương vật của mình tới trước mặt Rex Lapis, hưởng thụ vẻ kinh sợ trên gương mặt cậu. Gã thô bạo đút mạnh vào, tay còn không quên cầm chặt sừng rồng nhỏ gì lại không cho cậu né tránh.

"ƯMMM... Ư.. UGHHH"

Tiếng rên rỉ cầu cứu từ cuống họng của Rex Lapis khiến Azhdaha càng hưng phấn mạnh bạo hơn.

"Haaa... Bên trong miệng của cha ấm và mềm thật đấy"

Cảm nhận được hơi ấm truyền tới, Azhdaha run sướng khắp cả người. Không ngờ chỉ bằng miệng thôi cũng đủ làm gã bắn, thật sự là cực phẩm a~

"ƯM.. UHMM"

Vật kia lại bắt đầu trướng to như Osial ban nãy, Rex Lapis liền bắt đầu dùng tay nắm lấy cổ tay đang giữ sừng mình cầu xin.

"Cha, đừng cầu xin nữa. Không có tác dụng đâu"

Osial nãy giờ làm khán giả bước lại an ủi Rex Lapis, nhìn rồng nhỏ hiện tại vô cùng dụ người. Osial sắp không nhịn được nữa rồi...

"Lẹ đi ta đổi chỗ"

Osial hờ hững nhìn Azhdaha đang húc mạnh vào cổ họng Rex Lapis, vô mông cậu tạo nên mấy tiếng 'chát' chói tai.

"Ha... Biết rồi"

Cơ bắp trên người y thoáng gồng lên, đợt xuất tinh này vừa ra liền tràn đầy cổ họng cậu

"Chậc, nuốt hết"

Rút dương vật của mình ra khỏi miệng cậu, biết rồng nhỏ định nhả gã bịt miệng cậu lại. Mà Rex Lapis vẫn cứng đầu như cũ, không chịu nuốt lắc đầu tới lui không chỉ Azhdaha đụng. Nhìn rồng nhỏ ngậm tinh dịch, hai má phồng lên như chú chuột hamster. Tim của Azhdaha lập tức có thể ngưng đập ngay bây giờ. 'Đáng yêu quá'Chỉ là vẫn phải ép nuốt hết mới được, thế là bắt đầu trận chiến giữa hai người. Osial đang chuẩn bị đè Rex Lapis ra liền phải ngưng lại, mặc cho hai tên trẻ tuổi quơ quào nhau.

...

"Ajax, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Bấu lấy áo Childe, Zhongli mặc dù không thấy đường nhưng cũng biết họ đã ra khỏi tầng hầm. Cái quả trứng kia vẫn còn trong bụng, anh không thể nào an tâm được...

"Con thấy sensei có chút mệt nên ra hóng gió"

Ôm lấy thân mình của Zhongli, Childe chăm chú nhìn phần bụng nổi lên một khối của Zhongli.

"A????? Chúng ta đang ở ng... ngoài sao????"

Nếu có ai nhìn thấy thì không phải ngại chết hay sao!

"Sensei đứng ở đây nhé""Hả? Ajax cậu định làm gì?"

Thấy người kia thả mình xuống liền thấy có chút không ổn, có khi nào lại bày trò gì nữa....

"Sensei, hiện tại chúng ta lại bốc thăm tiếp nhé"

"Bốc cái gì cơ?"

Cố gắng đứng thẳng người, quả trứng ở trong và những hình phạt như muốn ép chết anh vậy. Chân đã không còn cảm giác gì nữa rồi, làm ơn làm gì lẹ đi Childe... Anh sắp ngồi khuỵu xuống rồi.

"Sensei cứ bốc đi, con đọc cho"

Childe chủ động cầm tay Zhongli đưa vào trong chiếc hộp. Đợi anh bốc rồi cầm lá thăm mở ra....

'1'

"Sensei ngài bốc ra được số 3 này"

Nhét lá thăm vào lại trong hộp, Childe cười nhoẻn miệng rồi kéo Zhongli đi.

"Uh... Ajax, a.. chờ đã... uhmmm"

Cảm giác bị ma sát bên trong khiến Zhongli phát ra tiếng rên rỉ, nếu cứ như vậy e rằng anh sẽ lại xuất tinh mất... Nhưng đây là ở ngoài... không thể xấu hổ như vậy được. Đột nhiên, Childe buông ra khiến cả người anh mất thăng bằng, té xuống mặt đất. Vừa định trách cứ thì giọng Childe vang lên:

"Giờ sensei tìm con nhá"

Sau tiếng nói là một chuỗi tiếng chân khiến Zhongli đứng hình... Hắn bỏ lại một mình anh... Ở đây?? Chưa được vài giây thì lại bổ sung thêm một câu:

"Thầy bỏ bịt mắt xuống là thua đấy nhé"

Zhongli ngơ ngác nằm trên mặt đất trong sự ngỡ ngàng, không phải anh lại bốc thăm trúng cái gì đó rồi chứ. Đứng dậy đi được vài bước, cái trứng bên trong lập tức khiến Zhongli ngã xuống lần nữa...

"Ha... ugh.. hm~... a.. a"

Qủa trứng bất ngờ rung mạnh mẽ khiến Zhongli không còn cách nào khác là bất lực để nó khuấy sâu bên trong mình, dâm thủy chảy ra ngày một nhiều anh muốn dùng tay thỏa mãn chính mình cũng không được. Sau vài phút cái trứng từ từ ngừng lại, Zhongli thở phào nhẹ nhỏm... Mong rằng anh có thể sớm tìm được Childe để có thể kết thúc trò chơi này. Lần nữa cố gắng đứng dậy, dâm thủy bên trong anh khiến quả trứng không còn ở sâu bên trong nữa nhưng hiện tại nó ở  điểm G rồi... Chỉ cần cái trứng này nó rung lần nữa thôi, nó sẽ khiến anh ngất mất...Không hiểu sao, anh đã đi được hơn năm phút rồi mà quả trứng vẫn không hề rung lên. Bỏ qua vấn đề đó, Zhongli cố gắng lê thân mình đi khắp khuôn viên mà vẫn không thấy bóng dáng Childe đâu... Mở cửa kho chứa đồ, anh quỳ xuống mò bên trong thì đụng được một đôi giày

"Ajax, cậu ở đây sao?"

Trả lời anh là tiếng khóa cửa từ bên ngoài

"AJAX!!!"

Zhongli sợ hãi, anh sờ lại đôi giày... Ra chỉ là đôi giày để dụ anh. Anh nhanh chóng đập rầm rầm lên cửa, cầu xin Childe có thể mở cửa cho mình. Không nghe ai trả lời, Zhongli sợ hãi lùi lại phía sau... Anh đạp được một thứ gì đó nhớp nháp...

"B... BẠCH TUỘC SAO??? AJAX, LÀM ƠN CHO TÔI RA ĐI"

Zhongli sợ hãi gào lên, mấy con bạch tuộc nó bám lên chân anh rồi, cảm giác ẩm ướt khiến Zhongli cứ kéo chúng ra nhưng lại không dám.

"AGHHH... hmmm.... a... a... Ajax... Mở cử.. Cửa đi mà"

Cái trứng lại bắt đầu rung lên nữa rồi, nó lại trúng ngay điểm G của anh. Thân thể Zhongli run lên, sự tàn phá tinh thần này khiến anh không chịu nổi nửa rồi... Đợi đến khi Zhongli ngất đi cánh cửa được mở ra. Cầm trên tay máy ảnh, Childe thưởng thức đoạn phim nãy giờ mình quay được. Hắn nhếch mép, vứt đám bạch tuộc ra ôm Zhongli đi vào bên trong nhà.

"Sensei Sensei"

Childe chọt chọt má Zhongli chờ anh tỉnh lại

"... Ajax, tôi đau quá"

Không còn bịt mắt, Zhongli nhìn sang Childe... Trong tức khắc anh trợn mắt lên, vì cái gì Childe lại hóa thành dạng thứ 3 rồi????

Biết người kia đang nghĩ gì, Childe liền trả lời:

"Ban nãy anh bốc thăm đó a~"

"Ajax... Cậu làm ơn biến về đi, tôi không chịu nổi"

Zhongli đã từng trải qua nên biết thứ gọi là cậu nhỏ kia không hề nhỏ chút nào.

"Không được, là Sensei bốc"

Nhìn Zhongli nằm nghiêng nhìn mình trên bàn, Childe dùng bàn tay to lớn của mình vuốt nhẹ gương mặt Zhongli. Có lẽ chỉ có Childe mới hiểu được hắn yêu người này đến nhường nào, lúc nãy nhìn Zhongli ngày xưa hắn cũng có chút động lòng. Nhưng căn bản cậu ta không hề thuộc về hắn, cậu ta thuộc về một nơi khác... một nơi mà không có hắn. Lúc đó trong lòng Tartaglia liền có tia bất an... nếu Zhongli của hắn cũng như cậu ta mà đi đến một nơi khác... Hắn phải làm sao bây giờ---

"Ajax, tôi kh---Nghhh, đau"

Bị nắm chặt lấy cằm, Zhongli khó khăn nhìn Childe. Nhìn được sự điên dại không rõ lý do trong đôi mắt kia, anh liền sợ hãi 'Không được để Childe làm gì mình', một suy nghĩ vô thức trong đầu Zhongli khiến anh đẩy tay Childe ra định chạy trốn

"Hà"

Đè Zhongli xuống, Childe thở ra một hơi lạnh. Bàn tay không dấu vết đặt ở cần cổ thon dài của Zhongli

"Từ khi nào mà anh lại không nghe lời như vậy hả?"

Giọng nói âm trầm của Childe vang lên khắp căn phòng, Zhongli nắm lấy tay Childe cố gắng kéo ra giải thoát cho chính mình

"Childe... Cậu bình tĩnh lại"

"TÔI NÓI ANH GỌI AJAX"

Hắn gào lên như muốn đâm thủng màn nhĩ của anh "A... Ajax... Bình tĩnh đã, chúng ta từ từ nói chuyện"

Tay Childe bắt đầu đè vào cổ của Zhongli khiến anh bắt đầu ho khan, khó thở

"ZHONGLI ANH KHÔNG ĐƯỢC BỎ TÔI"

Childe bắt đầu đè mạnh vào cổ Zhongli làm anh không thể nói, chỉ có thể cố gắng kéo tay Childe ra.

"A... AJ... JAX, tô.. i.. sẽ... khô--"

Vừa mới nói đến đó liền bị Childe hôn, âm thanh cũng tắt hẳn

"Zhongli..."

Sau khi Childe bừng tỉnh ra thì Zhongli đã ngất đi, ngay cổ lưu lại một vòng bầm tím rõ rệt. Môi cũng đầy vết trầy xước vì hàm răng sắc nhọn của Childe...Chờ đến khi Zhongli tỉnh lại, anh ngồi dậy nhìn quanh... Childe đâu rồi?

"Ajax?"

Núp trong một góc, Childe nhỏ giọng đáp lại:

"Vâng"

"... Sao lại ngồi đó rồi?"

"Sensei, con xin lỗi... Ban nãy con có chút kích động"

"Sợ ta rời đi sao?"

Có chuyện gì mà Childe lại phải sợ mình rời đi đến vậy chứ...

"Vâng, chúng ta tiếp tục chứ?"

Childe nhìn sang phía khác, đáp lời Zhongli.

"Được thôi"

Thấy tình trạng cơ thể có chút tốt hơn, dạng 3 chắc cũng không... sao đâu. Childe từ từ bước lại chỗ Zhongli, đè Zhongli xuống mặt bàn. Để lưng anh tiếp xúc với mặt bàn, còn chân thì co lại, Childe cúi xuống dưới bàn lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Zhongli lập tức nhìn Childe, Childe lúng túng đặt hộp bên cạnh mặt Zhongli. Lấy từng món ra cho Zhongli xem, hai chiếc còng, một cái bịt miệng, một chiếc đuôi mèo trắng xù xù và một cặp tai nghe có hai lỗ tai mèo. Zhongli nhìn đống đồ vật khó hiểu kia, anh liền chọn cái đỡ nguy hiểm nhất. Đồ bịt miệng, trong lúc Zhongli loay hoay với dây bịt miệng hình tròn anh không hề nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Childe.

"Sensei không chọn đuôi mèo à?"

Chớp chớp mắt nhìn Zhongli, Childe nghiêng đầu hỏi.

"...Không"

"Tiếc thật, anh đeo lên sẽ rất đáng yêu đó"

Ngắm nhìn người dưới thân mình, ánh mắt sủng nịch đi qua từng nơi trên cơ thể Zhongli khiến anh có chút rợn người. Đeo xong, Zhongli chăm chú nhìn Childe không hiểu hắn đang thất thần cái gì nên đã vỗ vai hắn.

"A, xin lỗi sensei"

Giật mình nhìn lại, Childe lại mỉm cười với Zhongli nhưng lần này anh lại cảm giác có gì đó không đúng lắm. Không làm Zhongli thất vọng, vừa có linh tính như vậy giọng Childe vang lên:

"Sensei người có thích chiếc còng này không, con đặc biệt đặt cho ngài đó"

Giơ lên 2 chiếc còng, Childe nhìn về phía Zhongli

"Ughh"

"Người thích sao?"

Trừng mắt nhìn Childe, Zhongli nhanh chóng lắc đầu liên tục.

"Sensei không nói chính là đồng ý đấy, con đeo nó cho sensei nhé?"

Nở nụ cười ranh mãnh, Childe không để Zhongli trốn chạy, nhanh chóng dùng hai chiếc còng còng tay với chân anh. Tay trái còng với chân trái còn tay phải còng với chân phải làm Zhongli không thể chạy được. Anh sợ hãi nhìn Childe... trong cả ba người Zhongli sợ hãi nhất là Childe. Childe biết cách hành hạ tâm lí con người ta thế nào, cũng biết làm cách nào để dồn người khác vào tình thế bất lực...

"Zhongli, thầy có thích chiếc đuôi này không?"

Cầm chiếc đuôi dài màu trắng tinh, Childe hỏi.

"NGHHH"

Liên tục lắc đầu, Zhongli cố gắng không cho Childe nhét thứ đó vào hậu huyệt mình. Thứ đó không giống như gậy đồ chơi, nhìn nó như kí hiệu của lá bích trong bộ bài, không dài nhưng độ lớn thì khỏi phải nói. Nó khiến anh sợ...

"Đừng khép chân lại như vậy"

Vì tứ chi đã bị còng lại, Childe dễ dàng tách hai chân anh ra. Chuẩn bị nhét thứ kia vào, đưa chiếc đuôi mèo đến gần lỗ nhỏ của Zhongli, Childe nhướng mày ngước lên nhìn mặt người mình yêu. Nhìn gương mặt tái mét kia, thật đáng yêu làm sao.

"Nghhh.... Aghhh..."

"Sensei đừng quậy"

Thấy người kia gào thét, Childe không cố gắng nhét vào nữa... Hình như hắn chưa bôi trơn nhỉ?Mở vòng bịt miệng Zhongli ra, nhìn khuôn miệng đang há ra thở hổn hển. Childe không chút lưu tình nhét nó vào miệng anh

"Ặc... Khụ.. Khụ"

Sự bất ngờ khiến Zhongli ho khan, đồng thời khiếp sợ nhìn Childe. Đeo lại cho Zhongli đồ bịt miệng, hưởng thụ gương mặt căm thù của anh nhìn mình. Childe cười nhạt:

"Con không có đồ bôi trơn"

Không nói gì nữa, Childe tiếp tục nhét thứ kia vào người Zhongli

"Hhmmmm"

Lần này không từng chút nữa mà thô bạo nhét thẳng toàn bộ vào người Zhongli khiến anh đau như chết đi sống lại. Vì miệng bị chặn lại nước từ trong miệng cũng chảy xuống, ướt đẫm một mảng trên chiếc bàn gỗ.

"Món đồ cuối cùng rồi, con nghĩ sensei sẽ thích chiếc tai nghe nhất"

Mặc dù không biết Childe định giở trò gì, nhưng chỉ cần là thứ đồ trong tay hắn thì không có gì tốt đẹp rồi.

"Con đeo cho sensei nhé"

Đeo lên chiếc tai nghe, Childe nhịn không được lại cầm chiếc máy ảnh ra. Nghĩ là Childe định chụp Zhongli theo bản năng khép chân lại khiến thứ đồ chơi bên trong anh kẹt sâu hơn, bất lực nhìn Childe giơ chiếc máy ảnh lên anh dùng mắt để cầu xin Childe.Bỗng nhiên, tai nghe phát ra tiếng...

"Giờ sensei tìm con nhá"

"Thầy bỏ bịt mắt xuống là thua đấy nhé"

"Ha... ugh.. hm~...a ..a"

Không cần phải nói, Zhongli nghe tiếng rên rỉ phóng túng của mình khiến một người bình thường nghiêm túc như anh không thể chịu nổi. Âm thanh được bật lớn nhất, tay chân bị còng lại, không có cách nào tắt được tiếng rên của chính mình. Zhongli vô hồn nhìn Childe, giống như đang hỏi... Tại sao hắn lại có nó, một bên tai nghe được kéo ra, Childe nhỏ giọng thều thào:

"Từ ban đầu, con căn bản đứng bên cạnh sensei mà"

"Sensei~ người thích quà con tặng chứ?"

Điều khiển trong tay được vặn lên, đặt bên cạnh Zhongli. Childe vuốt eo anh an ủi:

"Con sẽ đi một tí"

"NGHHHH?"

Nghe được Childe định đi, Zhongli hoảng hốt... Lại nữa sao? Nhưng tại sao lại phải vặn thứ đồ kia lên MAX trước khi đi, nó rung lắc không ngừng va chạm vào thành hậu huyệt của anh làm anh ngứa ngáy... Không đủ dài... Nó không làm anh thấy đủ sướng... Zhongli thấy Childe đi liền cố gắng phá vỡ chiếc vòng tay, nhưng dù anh có cố thế nào cũng không thểChẳng lẽ... Ý Childe nói đặc biệt thiết kế cho mình là ý này??Bỗng nhiên chiếc đèn duy nhất trong phòng đột nhiên tắt...

"Ummmmm... nghhh.."

Cổ họng Zhongli phát ra những tiếng rên rỉ, vừa bị những âm thanh dâm đãng trong tai nghe, vừa bị sự hành hạ của chiếc đuôi mèo kia. Zhongli cảm thấy hôm nay là ngày mình không thể nào quên được, sự biến thái của Childe càng ngày càng tăng lên dù cho anh ghét đến mức nào thì đến giây phút cuối cùng cũng không phủ nhận được sự sung sướng của nó

"UGHHHH"

Bất ngờ bị một vật nhọn chạm vào vành hậu huyệt, suy nghĩ của Zhongli bị cắt đứt

"Ahhhhh... ha... nghhhhh"

Đuôi mèo đột ngột bị rút ra làm anh rùng mình một cái, cảm nhận được hậu huyệt co rút Zhongli thở dốc chờ đợi thứ gì đó sẽ đâm tới để anh có thể thỏa mãn được

"Sensei đang chờ đợi cái gì vậy?"

Âm thanh khàn khàn của Childe vang vọng trong bóng đêm, giống như đang đùa giỡn với Zhongli.

"Nghhhh.."

Biết anh không thể nói mà còn hỏi, Childe đúng là biết hành hạ người ta mà.

"Nào, để con mở bịt miệng cho sensei nhé"

"Cảm ơn"

Được gỡ bịt miệng ra, Zhongli nói.

"Không có gì"

Nói xong không gian bỗng nhiên im ắng một cách khó hiểu...

"Child--- Aghhh"

Cơn đau từ tóc truyền đến khiến Zhongli đau điếng cả người,  anh bị kéo dậy một cách thô bạo bằg tóc

"Sensei lại gọi sai tên con rồi"

"Ha... Ta xin lỗi Ajax"

Bị kéo ngồi dậy, rồi chân bị dang rộng sang 2 bên tạo thành chữ M. Toàn bộ cơ thể lúc này đều bị Childe nhìn thấy, hắn nhìn được trong bóng tối còn anh thì không.

"Zhongli"

"H---"

"Ha... Miệng sensei ấm thật"

Đưa cự vật to tướng của mình vào bên trong miệng Zhongli, hắn còn chưa thỏa mãn mà còn đút ra vào trong miệng anh khiến mắt anh ngập nước.

"NGHHHHHH... UHM... MMMMM"

Hầu kết bị thứ ấm nóng chiếm trọn, di chuyển không ngừng làm cổ họng anh khô rát và đau đớn.

"Sao một con rồng thần như xiansheng có thể dâm đãng như vậy chứ, trong tình huống bị hạ nhục như vậy mà người còn có thể CỨNG được sao?"

Dùng giọng nói trào phúng, hắn gì đầu Zhongli làm toàn bộ dương vật đều đi sâu vào miệng anh. Tai nghe sớm đã bị vứt sang một bên, trong phòng chỉ còn tiếng từ họng Zhongli phát ra...Bên trong khoang miệng của Zhongli giống như có một thứ gì đó khiến anh lưu luyến, nhưng nó vẫn không hấp dẫn bằng miệng nhỏ đang co rút kia. Không một câu báo trước, Childe thoải mái phóng thích toàn bộ tinh dịch của mình vào bên trong Zhongli. Vì dương vật của anh đã lún sâu trong cuống họng Zhongli cho nên không nuốt thì tất cả tinh dịch đều tràn vào bên trong anh. Sau khi rút ra, Childe đã thấy được khóe miệng Zhongli nứt không nhẹ còn bị rướm máu.Sau khi miệng không còn bị trướng nữa, Zhongli ho khan liên tục. Cơn đau từ khóe miệng khiến anh đau đớn không thôi, thứ đó của Childe thực sự quả khủng... Nếu tính ra thì chắc chắn sẽ hơn 25cm...

"Sensei đừng khóc, con xin lỗi mà... Con sẽ làm người thỏa mãn đây"

"Chờ đã Ajax"

Miệng đã trải nghiệm qua dương vật của Childe, thì anh làm sao dám để mông mình bị dập nát bởi thứ đó

"Sensei, người biết người hiện tại không thể từ chối được mà"

Nói xong Childe lại cười lớn rồi nói tiếp:

"Hiện tại sensei cũng chỉ có thể để mặc cho con dày xéo người thôi, giống như một con búp bê vậy, không thể phản kháng, chỉ có thể nằm đó rên rỉ dưới thân người khác mà thôi"

"AJAX!!! ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG"

Nghe được Childe sỉ nhục mình, Zhongli phẫn nộ gào lên nhưng rồi lại không thể làm gì. Childe gỡ còng tay Zhongli ra, nhưng chưa để anh đánh tới thì đã thì kim tiêm tiêm vào cổ anh. Lập tức cơ thể Zhongli đang ngồi dậy đã không còn sức lực để đánh nữa, anh ngã xuống mặt bàn lạnh lẽo. Nhìn Childe đang cười lớn khinh miệt mình, Zhongli đầy hận ý nhìn hắn... hắn cũng nhìn lại nhưng là ánh mắt đầy ham muốn, dục vọng chiếm thân thể anh

"GIỜ THÌ AI SẼ CẢN CON ĐÂY, HẢ?? SENSEI!!!"

Childe bật cười nắm cổ chân của Zhongli, kéo anh sát lại gần hắn. Kề sát bên thứ cương cứng đã dựng lên từ ban đầu, nhìn lỗ nhỏ của Zhongli đang co rút. Childe hả hê cười một trận, hắn không đâm vào liền mà bắt đầu đùa giỡn với anh. Nắm hai chân thon dài săn chắc của Zhongli lên, hậu huyệt được lộ rõ ra làm Childe khẽ liếm môi. Nhưng đối với hắn mà nói, ăn quá sớm thì sẽ không ngon... Hắn muốn chính miệng hư hỏng của con rồng kia phải cầu xin hắn. Từ hai chân của Zhongli lộ ra một lỗ nhỏ, Childe đâm vào đó mà rút ra rút vào khiến mảng da thịt nơi đó đỏ ửng.

"Ha... Ajax... Rá... Rát quá"

Muốn rút chân lại cũng không được, anh không ngờ Childe sẽ tàn bạo như vậy, hắn không những sỉ nhục mà còn lợi dụng dục vọng của anh để anh cầu xin hắn

"Ajax... Là.. Làm ơn"

Nhịn đi cơn tức giận, Zhongli run rẩy cầu xin.

"Làm ơn cái gì cơ?"

Đình chỉ lại động tác, Childe thả chân Zhongli xuống. Giống như chú cún con mà gác đầu lên bụng anh chờ đợi.

"Đút nó vào"

Nhìn con người vừa nãy còn hành hạ tinh thần anh, hiện tại lại bắt đầu nũng nịu khiến Zhongli nhức đầu không thôi.

"Sensei muốn nói con ngựa?"

"KHÔNG, CẬU BỊ ĐIÊN À"

Vừa nghe Childe nói liền không kiềm nổi mà hét lên.

"Được rồi, được rồi! Không chọc sensei nữa"

Childe dùng lưỡi liếm nhẹ lên má Zhongli một cái. Nắm lấy chân Zhongli, hắn dần dần kéo sát lại về hướng dương vật của mình. Nhìn thấy hành động của Childe, Zhongli lập tức biết hắn định làm gì. Kh... Không phải muốn đóng đinh anh hay sao mà làm trò đó vậy!!!

"AJAX!!! DỪNG LẠ---""AGHHHHHH... HMMM.. A... AJAX... Đ... ĐAU QUÁ!!! HA.. CH...Ờ ĐÃ... ĐỪ.. NG... ĐỘNG"

Ajax bất ngờ giựt chân anh ra sau lưng hắn khiến toàn bộ cự vật đâm thẳng vào hậu huyệt anh, không ngờ Childe còn định rút ra. Đối mắt với Ajax, Zhongli không dấu vết thở dốc...

"NGH... AJAXXX!!!"

Không tin được rằng khi đã cho dương vật của mình vào rồi mà hắn còn dùng trứng rung chà xát vành hậu huyệt.

"Cầu xin con đi"

Mân mê đồ chơi trong tay, Childe nhoẻn miệng cười

"HA... CẦ.. CẦU CO... UHMMM... AJ... AJAX"

Chưa kịp nói hết trứng run đã di chuyển đến đỉnh tiểu Zhongli khiến khoái cảm dâng trào làm anh muốn bắn.

"Ajax... ta m... muốn.. bắn"

Tiếng nói thều thào đang xen tiếng thở dốc làm cho Childe lại bắt đầu nghĩ ra trò mới.

"Sensei~ E là không được rồi"

Nhìn ngực đang phập phồng lấy hơi kia, Childe đặt chiếc trứng sang một bên. Tấn công tới ngực Zhongli...Hắn cũng không quên dùng tay chặn tiểu Zhongli xuất tinh.

"Nghh... Đừ... Đừng cắn mà"

Sờ soạn lồng ngực săn chắc của Zhongli, Childe khẽ cắn nhẹ lên hai điểm hồng trên ngực anh.

"Sensei có vẻ sẵn sàng rồi?"

Nói xong không cần Zhongli trả lời lập tức rút ra làm anh rên một tiếng.

"Cầu xin con đi~~ Thao nát mông sensei đi"

"... Ajax, như vậy quá"

Yêu cầu đằng sau quá vô lý rồi

"Con biết sensei đang rất~ rất~ mún, người không thành thật như vậy. E rằng phải chịu phạt"

Lấy ra một cây roi da, Childe vui vẻ chờ đợi. Zhongli không thể thấy hắn đang cầm gì cũng là một lợi thế, hiện tại chỉ cần Zhongli từ chối hắn liền đánh anh một phát.

"Ajax yêu cầu như vậy... AGHHH..."

Bị roi da đánh vào mông Zhongli liền sợ hãi.

"Ajax... Làm ơn.."

Ngập ngừng một chút, Zhongli lại bị roi da đánh một phát nữa.

"Aja...x ... thao.. tôi đi"

'Chát'

Lại thêm một đòn roi nữa đánh xuống, Childe cầm roi da lạnh nhạt nói:

"Thiếu chữ rồi sensei"

"Ajax... Làm ơn thao nát... mông tôi đi"

"Sensei, như vậy không phải ngoan hơn sao"

Hôn nhẹ lên khóe mi Zhongli, Childe bế bổng anh lên rồi bỗng buông ra khiến dương vật của hắn đâm sâu vào hậu huyệt Zhongli.

"AHHHHHHH... UGHH~.. UHMM~ AJAX... R.. RÁCH MẤT.. ĐẾN BỤNG RỒI"

Zhongli rất muốn nằm lấy Childe để giảm bớt đau đớn, nhưng thuốc vẫn còn tác dụng, anh không thể cử động gì cả..

"A... A.. AHHH.. Ư.. UHMM"

"AJAX~ TH... THOẢI MÁI~"

Zhongli mặc kệ tất cả, cuối cùng sau những cơn đau dằn vặt kia thì anh đã có thể thỏa mãn dục vọng của bản thân rồi. Cảm nhận từng lần rút ra đưa vào của Childe, Zhongli   nhanh chóng hưởng thụ thứ cự vật to lớn của hắn. "

"Zhongli"

"Ha.. ưmm.. cá... cái.. gì?"

"Người có thấy người giống một con điếm không?"

"Kh... không... hề"

Mặc dù câu hỏi có chút quá đáng nhưng hiện tại Zhongli đang chìm đắm trong nhục dục nào có chú ý

"Nhìn xem con điếm này dâm đãng như thế nào này?"

Childe bước đến trước gương, bật đèn lên. Nắm lấy cằm Zhongli, ép buộc anh nhìn bản thân trong gương.

"Ha... ưmmmm... không Ajax... Đừ... đừng mà"

Nhìn chính mình trong gương, tóc thì rối bời, gương mặt đỏ ửng lên như vừa uống rượu. Đôi môi trầy xước, khóe miệng bị rách rướm máu. Chân tay buông xuống, toàn thân đầy vết bầm tím do Childe kí hiệu, đặc biệt trong gương... anh nhìn được hậu huyệt của chính bản thân đang bị cự vật kia mở rộng nhấp nhả không ngừng. Mặc dù đã sưng tấy nhưng vẫn không cản trở dương vật của Childe ngừng đâm tới.

"Thấy rồi chứ, nhìn sensei không khác gì một con điếm cả"

Childe ngừng một chút rồi nói tiếp

"Loại dùng một lần rồi vứt đấy"

"Aghhh... Ajax.. a... Đ.. Đừ... Đừng.. v... vứt se... sensei"

"Phải như vậy chứ, thật ngoan"

Gia tăng lực mạnh, lắng nghe Zhongli thỏa mãn rên rỉ Childe cười nhẹ.

"Nếu không muốn con bỏ sensei, thì người phải nghe lời con"

"Được"

"Nói vâng"

"V...âng"

"Gọi con là tướng công đi"

"Ha... T.. tướ...ng... côn.. g... nghh~~"

"Nói người là con điếm của con đi nào"

"T... ta là...---"

'Chát'

Tiếng roi xuất hiện làm, Zhongli cứng người... Cơn đau dưới mông làm cho anh phần nào tỉnh lại từ trong cơn nhục dục này, là Childe cố ý... Hắn chắc chắn không muốn anh trong thần trí mơ màng đọc ra nó, thứ hắn muốn chính là đẩy tinh thần con người ta đến cuối vách đá rồi lại đưa tay cứu lấy.

"Nói lại đi Sensei"

Như không biết suy nghĩ của Zhongli, Childe cười tươi nói

"T... ta... kh... không... thể"

'Chát'

"Ajax l.. lần nà... này... thực... s.. sự không thể"

'Chát'

"Ajax, ta--- Ha... A... Aja...x"

Lần này Childe không dùng roi để đánh nữa, hắn buộc nó vào cổ Zhongli. Nở nụ cười đặc trưng của mình, nhìn anh

"Aj... jax, t.. tôi.. nói mà"

Giống như Childe chỉ chờ như vậy, nghe anh muốn nói liền nới lỏng dây roi ra. Nhưng lại đặt tay lên môi, tạo dấu im lặng.

"Sensei chờ em một tí nhé"

Ôm Zhongli bước về phía tủ lạnh, Childe lấy ra một bình nước lạnh. Không để anh đợi lâu, Childe nghiêng đổ thẳng toàn bộ lên bụng Zhongli.

"HA... AH.. AHHHHH... AJAX... LẠNH QUÁ"

"Ajax cậu làm gì vậy???"

Zhongli không đoán được Childe định làm gì, nhẹ giọng hỏi.

"Không phải con bảo ngài gọi con là tướng công sao~"

Childe nói.

"... Ajax, ban nãy không phải ta đã nói rồi sao"

Vừa nói xong Zhongli liền bị một cơn điện giựt tới đồng thời là những cứ đâm bạo lực của Childe.

"A... A.. AH... UGHHH... Ư... HA... AGHHH"

Tiếng rên rỉ cứ tiếp diễn trong tia điện màu tím của Childe. Những vị trí dính nước như bụng, mông và ngay cả hậu huyệt càng đau hơn, cơn tê nhức dồn tới khiến Zhongli tê liệt.

"Sensei, không phải ban nãy người hứa sẽ nghe lời sao. Hiện tại lại làm trái, đáng bị trừng phạt"

"AGHHH... AJAX.. TƯ..TƯỚNG... HA... A... C... CÔNG.. TA XI... N LỖI"

Cơn điện giựt tới vẫn không dừng lại kể cả khi Zhongli xin lỗi, càng lâu anh càng cảm thấy người mình khác lạ những nơi phải ra nên đau nay lại tê sướng. Nhưng chỉ trong phút chốc sự thoải mái đó biến mất, anh biết Childe lại cố ý...

"Nói câu ban nãy, nói ngươi là con điếm của Ajax đi"

Giọng của Childe không hề nhẹ nhàng nữa, thay vào đó là đe dọa.

"Ta... ah.. a... là c.. con... điếm của Ajax"

"Đúng như vậy đấy"

Childe bật cười, giọng nói liền trong trẻo trở lại.

"Người nói xem, ta có thể khiến một vị thần thống trị một đất nước rộng lớn thành con điếm của mình. Mỗi lần muốn đều phải cầu xin ta, sensei, ngài có thấy... ta tài giỏi không?"

Mỗi một từ Childe đều nhấn mạnh lên nó, như sợ Zhongli không nghe được vậy

"Ta có nên mãi mãi nhốt người tại đây không? Dù sao người cũng nghỉ hưu rồi"

Tự đọc diễn một mình nhưng Childe đã khiến Zhongli khiếp sợ... hắn nói như vậy... không phải định làm thật đó chứ.

"Không Aj... Ajax"

Zhongli hoảng loạn nhìn Childe, mong rằng đó chỉ là câu nói đùa.

"Sensei lại quên nữa rồi"

"... Tướng... HA... AHHHHH... UHMMMMM"

Dương vật của Childe đột nhiên trướng lớn khiến cậu nhỏ của Zhongli cũng không nhịn được nữa. Đợi đến khi Childe xuất tinh thì Zhongli cũng xuất tinh...

"Zhongli, người tuyệt quá"

Không để tinh dịch của mình tràn ra ngoài, Childe đẩy Zhongli lên chiếc bàn bằng sắt lạnh lẽo. Để ngực của anh tiếp xúc với mặt bàn, còn chân thì chạm xuống đất tạo nên một góc 90°. Không dừng ở đó Childe còn kéo hai tay anh ra hai phía rồi đặt vào chiếc còng sắt được đính sẵn trên bàn, khóa lại, tư thế nào khiến cả người Zhongli như bị kẹt lại.

"Ajax.. Tư... Tướ...ng công, ngươi muốn làm gì?"

Tư thế này rồi lại tư thế kia, không tư thế nào mà anh có thể tránh được Childe.

"Thuốc sắp hết tác dụng, nếu phu nhân của ta phục vụ tốt. Ắt hẳn sẽ không cần dùng thuốc nữa"

Childe đẩy Zhongli đến một tư thế khác đương nhiên có chủ ý riêng của mình, tư thế này anh và cả Zhongli đều chưa từng thử. Chắc chắn sẽ có nhiều thứ để khám phá~Bên trong hậu huyệt sớm đã đầy chất lỏng sánh đặc, Zhongli để mặt xuống mặt bàn chờ đợi Childe ra lệnh. Dù biết bình thường hắn không thể chỉ làm một hiệp là xong, nhưng lần này bản thân Zhongli đã sớm mệt mỏi. Vẫn không thể tin được tên này còn sung sức đày đọa anh... chẳng lẽ là cách biệt tuổi tác?

"Phu nhân, người đang thất thần gì vậy?"

Không quan tâm đến cách xưng hô có chút quái dị, Zhongli không muốn nhiều lời nữa. Nãy giờ anh đã đủ thỏa mãn rồi, hiện tại chỉ cần phục vụ tên nhóc này mệt thì anh liền thoát.

"Không có gì..."

"Người có vẻ không còn sung sức như ban nãy nhỉ?"

"Phải... À KHÔNG! AJAX!!"

Biết Childe nhìn ra suy nghĩ trong đầu mình, Zhongli lập tức lấy lại tinh thần. Làm ơn đừng là thứ gì đó kỳ lạ....

"Ra là phu nhân chán rồi, nhưng tướng công đây thì chưa"

Cầm lên chai Vodka lúc đầu còn chưa nốc hết, Childe nhanh chóng xử gọn nó.

"Zhongli, người biết không? Lúc còn nhỏ ta thích nhất là cá, mỗi lần câu ta đều khoét lỗ, rồi thả chút mồi để câu. Lần nào cũng là một xô cá mang về..."

Vừa nói Childe vừa lục lội gì đó tạo nên tiếng động lớn khiến Zhongli sợ hãi.

"Tướng công... Cậu đừng đùa mà"

Nghe hắn kể chuyện, Zhongli biết rằng Childe không đơn giản kể cho mình. Mà sẽ ẩn ý nói gì đó....

"Zhongli, người vẫn nên gọi con là Ajax đi"

Childe bước tới trước chiếc bàn sắt, mỉm cười nhìn anh. Cầm lên một chiếc phễu nhỏ, đặt nó trước mặt Zhongli:

"Ngậm nó"

"A... Ajax?"

Biết mình chỉ có thể nghe lời, anh cố gắng nhướn người ngậm lấy miệng phễu rồi chờ đợi Childe từ phía trên nhìn xuống, tay hắn lặng lẽ vuốt ve hầu kết của Zhongli rồi để anh ngửa cổ lên nhìn nóc tầng hầm. Chiếc phễu màu trong suốt nên có thể nhìn được đôi môi rướm máu của anh, trong đôi mắt của Childe không có một tia thương xót. Cầm lên một lọ nước không màu, đổ vào.

"Nghhhhh"

Đối với những thứ mình không biết, con người luôn luôn sợ hãi bất an với nó. Zhongli nhìn từng giọt nước từ lọ bị xé nhãn kia... mong rằng nó chỉ đơn thuần là kích dục hay gì đó. Anh cũng không quá lạ với thuốc kích dục...

"Sensei... Nếu con nói đây là thứ thuốc có thể khiến người tàn phế suốt đời thì sao"

Rót xuống chút nước cuối cùng trong chiếc lọ, Childe vứt ra sau lưng. Rồi bắt đầu xoa nắn phần lưng của Zhongli, ngón tay thon dài của Ajax vuốt nhẹ lên sống lưng của anh làm Zhongli khẽ run rẩy.

"Ahhhh"

Nghe được giọng điệu nhàn nhạt của Childe, Zhongli biến sắc. Tác dụng của lọ thuốc ban nãy cũng không còn nữa, phun ra chiếc phễu nhỏ Zhongli vùng vẫy mạnh mẽ. Anh không ngừng cố gắng phá vỡ vòng sắt, dùng sức mạnh được ban cho Zhongli đập bể được vòng sắt.

"Sensei"

Xuất hiện từ phía sau với cọng dây xích nối với cổ anh, Childe đứng trước mặt Zhongli ngồi xuống chiếc ghế. Hắn ngồi gác chân qua một bên, nghiêng đầu nghiên cứu cơ thể Zhongli.

"Ajax, cậu lại muốn làm gì?"

"Con muốn làm gì à?"

Childe nhắm mắt lại suy nghĩ, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách, cầm lên   cây roi da thẳng tắp Childe đẩy nhẹ cằm Zhongli lên.

"Cùng đếm từ 1 đến 20 với con nhé, sensei"

"..."

Để làm gì vậy chứ, Zhongli nghệch ra nhìn Childe. Chỉ thấy Childe cầm lên một dương vật giả đầy coi nhìn anh, không cần phải nói Zhongli ớn da gà rồi... Hậu huyệt của anh hiện tại đã sưng lên, nếu nhét món đồ chơi gai góc kia vào... con rồng già này sẽ chết mất. Zhongli im lặng nhìn Childe mang tâm trạng vui vẻ nhét thứ đó vào người anh, giờ có cầu xin Childe cũng sẽ không buông tha. Mong rằng nó không có chế độ rung...

'Cạch'

Bỗng nhiên tiếng cửa vang lên

"A"

Childe đang ngồi dưới đất quay đầu lại nhìn

"C... Các ngươi vào đây làm gì!!!!"

Zhongli nhìn hai người đứng chết trân ngay cửa liền vùng vẫy muốn che đi cơ thể đang đầy vết hoan ái của mình, cho Childe nhìn đã xấu hổ rồi mà giờ còn thêm bốn con mắt tò mò nữa làm sao anh chịu nổi.

"AGHHHH... HA... AJA... AJAX..A... A... CHỜ.. Đ... ĐÃ"

Dương vật giả trong hậu huyệt Zhongli run lên điên dại giống như chủ của nó vậy, hắn vậy mà lại trước mặt hai người còn lại bật nó nút mạnh nhất. Tên khốn này ĐIÊN rồi.

"Childe, ngươi làm gì mà Zhongli bị thương vậy?"

Nhìn đống vết tích kia, miệng còn bị rách ra Azhdaha bỗng cảm thấy bản thân không hề ác như mọi người nghĩ... Về phía Osial, y cảm thấy tên nhóc này tuổi tác mặc dù không bằng nhưng lại vô cùng uyên bác trong khoản này, có lẽ hôm nay y nên học hỏi một chút. Làm một kiểu hoài cũng chán.

"Kích thích một chút thôi"

Trả lời xong, Childe ngừng chút rồi hỏi

"Sao hai người lại vào đây?"

Dù có chút không thích khi có người bước vào địa bàn nhưng chả sao, hắn chính là độ lượng như vậy!

"Nhóc kia ngủ say như chết, làm gì cũng không dậy"

Azhdaha thở dài, đang cãi lộn thì bỗng lăn ra ngủ. Còn tưởng nhóc con bị chèn ép quá mà chầu ông bà rồi chứ.

"Hmmm... ha.. a... AGHHH... HA.. AZHDAHA...."

Azhdaha đột nhiên rút món đồ chơi làm Zhongli giật mình, xuất tinh.

Tai cáo vô hình của Childe lập tức run lên, đẩy nhẹ Azhdaha ra. Dùng ánh mắt ra hiệu gã nhìn hắn.

"Sensei~ Người biết người sai gì chứ?"

Childe áp sát mặt tới Zhongli, đối diện với gương mặt của hắn... Zhongli quay đầu đi, khe khẽ đáp:

"Ta xuất tinh... sớm"

"Thế thì con phải phạt sensei như thế nào đây?"

Há ra hàm răng đầy sắt nhọn, hơi thở nóng hổi phà vào mặt Zhongli khiến anh xúc động mà bật khóc

"Cầ... cầu.. hức... xin con.. Tha cho ta đi"

"Không được, sensei sai thì phải phạt"

Biết Zhongli sợ, Childe nhẹ giọng lại, vuốt nước mắt anh.

"Hức... A... Ajax..."

"Được rồi, được rồi"

Childe nói vậy làm hai người còn lại nhướng mày, Zhongli thì lập tức mừng rỡ.

"Con sẽ cho sensei lựa chọn"

Ngay lập tức Zhongli liền tuyệt vọng. Nếu nói cho lựa chọn không bằng đưa ra hình phạt, như vậy sẽ không có bước tra tấn tâm lí người khác...

"Ajax... Ta--"

Chưa kịp nói liền bị móng tay sắc nhọn của Childe gì vào má, chỉ đơn giản bóp má thôi mà đã tạo ra vài vệt máu khiến Osial, Azhdaha có chút muốn cản lại... Họ không phải không biết sự tàn độc của Quan chấp hành thứ 11 này nhưng đến cả người mình yêu cũng hành hạ như vậy thì quá tàn ác rồi.

"SENSEI, NGƯỜI LẠI MUỐN CÃI?"

"Ch... Chờ đã Childe, Zhongli khóc rồi kìa"

Osial bắt đầu thấy không ổn liền ra ngăn cản.

"Đây là lãnh địa của tôi!"

Childe bùng nổ khí thế ra làm Osial nhíu mày. Tên nhóc này...

"Childe, Zhongli đã cầu cậu tha rồi"

Azhdaha cũng muốn cản Childe, gã cảm thấy vấn đề này bắt đầu căng thẳng hơn rồi...

"Nhưng là sensei vi phạm"

Một dòng điện màu tím lập tức ẩn hiện trên tay Childe làm hai người kia đề phòng, tên ranh con này định đấu với họ sao?

"Zhongli không phải chỉ xuất tinh thôi sao?!!"

Azhdaha gầm lên, gã không thấy rồng nhỏ của gã làm gì sai cả. Tất cả chỉ là những luật lệ mà Childe tự mình đặt ra và ép Zhongli nghe theo. Đối xử như vậy với một vị thần, hắn có còn xem thần linh ra gì không???

"NGƯƠI THÌ BIẾT CÁI GÌ!!!"

Tia sét phóng ra làm Azhdaha cũng vươn tay ra đỡ nhưng cả hai đều bị chặn lại bởi dòng nước.

"HỒ NHÁO"

Osial trừng mắt cảnh cáo hai người họ, nếu đã muốn đánh thì đừng ở đây. Dù gì Zhongli cũng còn bị trói...

"ZHONGLI!!! NGƯỜI CÓ PHẢI HAY KHÔNG KHÔNG MUỐN NGHE LỜI TA"

Childe quay lại gào lên với Zhongli

"..."

Tránh đi ánh mắt của Azhdaha và Osial, Zhongli cúi đầu cố gắng giữ bình tĩnh trả lời:

"N... Nghe lời mà"

"ZHONGLI"

Nhìn nụ cười hả hê của Childe trước mắt, Azhdaha không tin được Zhongli sẽ nghe lời Ajax. Nếu hắn đã hành hạ anh như vậy... thì tại sao?

"AZHDAHA, NGƯƠI ĐỪNG CỐ NỮA! ZHONGLI THÍCH NHƯ VẬY!!! NGƯỜI LÀ MỘT CON ĐIẾM, SỰ DÂM ĐÃNG CỦA NGƯỜI ĐANG HIỆN RÕ TRƯỚC MẮT NGƯƠI!"

Cơn điên dại của Childe ngày một lớn hơn, hắn giống như một con người đã đánh mất đi nhân tính. Sự chiếm hữu, độc ác, dục vọng, tàn bạo đều thể hiện trong đôi mắt khát máu kia...

"CHILDE! LỜI NÓI CỦA NGƯƠI LÀ ĐANG SỈ NHỤC THẦN LINH!!!"

Lần này đến Osial tức giận, trải qua hàng ngàn năm nhìn vị thần thống trị Liyue như thế nào, sự vĩ đại, sự cưu mang hết thảy sinh vật, lòng vị tha,... Tất cả mọi thứ đều là thứ đáng để tôn kính! Thế nhưng nhân loại trước mắt lại chà đạp lên nó, lại gọi vị thần ấy... là một con điếm!!!

"HAHAHA!!! CÁC NGƯƠI ĐỀU CHỈ LÀ ĐÁM SỈ DIỆN, CÁC NGƯƠI CHỈ ĐANG GHEN TỴ VỚI TA!! TỪ SÂU TRONG ĐÁY LÒNG CÁC NGƯƠI ĐANG MUỐN ZHONGLI, MUỐN ĐÈ NGƯỜI RA!! ĐỪNG CÓ Ở ĐÂY MÀ GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA!!!!"

"CHILDE"/" TÊN RANH CON"

"Osial, Azhdaha"

Thấy hai người định ra tay với Childe, Zhongli không biết từ khi nào thoát ra được dây thừng đã ngăn lại.

"... Ajax không như hai ngươi nghĩ đâu"

Zhongli nhẹ giọng khuyên nhủ khiến, Osial và Azhdaha không còn định đánh nữa nhưng họ vẫn trừng mắt với Childe. Xem như hắn may mắn

"Zhongli"

Thấy anh đứng gần hai người, Childe ôm eo từ phía sau rúc đầu vào cổ anh hít lấy hít để giống như sợ Zhongli sẽ biến mất.

"Hừ"

Nhìn vẻ mặt khoan dung của Zhongli đối với Childe, rồng nâu không biết nói gì... Đây không phải là do anh chiều hư nên tên ranh con này mới lấn tới như vậy sao??

"Được rồi, bỏ qua chuyện vừa nãy..."

Osial khóe mắt liếc qua thân người Zhongli không có chỗ nào lành lặn, vành má lúc nãy còn bị Childe quẹt vài vết. Hiện tại máu be bét hết cả rồi, khóe miệng cũng không khác mấy. Chà... Cổ, cổ tay, cổ chân đều bầm tím cả rồi... khoan đã? Cổ sao??

"Đừng nhìn nữa! Là tôi bóp cổ sensei!"

Nhìn rắn nước đang lăm le cổ Zhongli, Childe như con cáo như gừ lên khi bị uy hiếp

"C... Cậu bóp cổ cha tôi!!!"

Cơn giận lập tức quay  trở lại, chỉ là sau đó lại được Zhongli chủ động sao đầu. Azhdaha cũng dịu lại...

"Childe có chút bạo... Ngươi hiểu mà, ta... cũng không ghét nên ngươi cho qua đi"

Ngượng ngùng giải thích với con trai, Zhongli đỏ ửng hết cả mặt.

"Vậy không nói nữa"

Azhdaha không tranh cãi nữa, nếu cha gã đã thích như vậy thì gã sẽ chiều cha. Osial nhìn hai người trẻ tuổi bắt đầu gặm rồi cắn Zhongli khiến anh hoảng loạn liền cười xòa rồi cũng tham gia vào.

"C... Chờ đã"

Một mình Childe thôi đã đủ để Zhongli ngất 5 lần liền, còn thêm hai người nữa... Diêm Vương sẽ không đến gõ cửa nhà anh chứ.

"Không sao đâu, sensei~ Người đã sớm quen rồi mà, huống chi chỗ đó cũng được nới rộng rồi"

Tạo một dấu răng ngay cổ Zhongli, Childe thỏa mãn trêu chọc anh.

"Childe, đừng có dùng lời bẩn thỉu nói với cha ta!"

Azhdaha liếc mắt nhìn Childe, sao có thể thoải mái nói ra những lời lẽ như vậy chứ?

"Đừng ồn ào"

Osial bình tĩnh nâng hai chân Zhongli lên chuẩn bị xâm nhập vào anh.

"Tiền bối, người chậm đã. Như vậy sensei mới có thể phục vụ hết chúng ta được"

Xoay người Zhongli lại, để tứ chi anh quỳ như một chú cún. Childe không nhịn nổi cầm thêm đồ trang trí có hình sừng rồng đeo lên đầu Zhongli, nhìn người yêu đáng yêu như vậy dương vật hắn càng ngày càng cương cứng. Osial im lặng nhìn Childe bày trò, cũng khá dễ thương đấy nhỉ. Như vậy y càng phải phục vụ Zhongli tử tế hơn, không nghĩ nhiều nữa, Osial liền đâm thẳng một đường vào hậu huyệt đang sưng lên của Zhongli.

"AGHHH.. A.. A.... A.. ĐỪ.. ĐỪNG NH.. NHẤP"

"Hình như sensei vẫn còn nơi cần phục vụ này"

Childe nhét ngón tay vào miệng Zhongli, đè lên chiếc lưỡi rồng đầy khả ái của anh. Sự mềm mại ấm áp bên trong khiến ngón tay Childe sờ loạn xạ bên trong không ngừng.

"H... Hô... Aghh... hô..ng.. A... jax... ughh.... ưm..""Oh... Sensei khen con đẹp trai đi"

Giọng Zhongli khi bị đè lưỡi đáng yêu đến nỗi Childe không suy đã nói ra một câu như vậy.

"Naaag... ha... ughh.. Ajax.. on.. a.. ẹp... tai.. ắmm... ha"

Cảm nhận lưỡi anh nhúc nhích, phủ lấy ngón tay mình Childe liền không nhiều lời cho miệng Zhongli nuốt lấy dương vật của mình.

"Kh... Khoan đã Childe, miệng Zhongli sắp rách rồi"

Nhìn vết thương ngày càng nhiều máu, Azhdaha lập tức chạy đến cứu giá. Childe cũng giật mình nhìn miệng Zhongli, rút dương vật mình ra.

"Sensei, người không sao chứ"

Hoảng hốt trước vết thương nghiêm trọng mình làm ra, Childe cụp mắt xuống. Buồn bã nhìn Zhongli...

"K... aghh... Khô... Không s..ao"

Sự cố ở miệng Zhongli thì Osial vẫn chú ý đến nhưng y không quan tâm lắm, dù sao một tí Childe cũng sẽ đút vào tiếp thôi.

"Osial ôm Zhongli ngồi dậy đi, ta cũng muốn giúp cha"

"HA... UGHHHHH..."

Gật đầu, Osial nhấc người anh lên, cho ngồi lên dương vật anh khiến cho Zhongli ưỡn lưng lên thở dốc.

"Ha... Ha... Ha"

Zhongli thở gấp từng đợt làm Azhdaha chịu không nổi, liền dùng dương vật của mình đâm vào hậu huyết khi.

"KHÔNGG... AGHHHHHH.... AAA... HMMMM.. AAHHH"

Bị cả hai cùng lúc tiến vào, hậu huyệt anh giống như muốn rách ra làm hai. Sự đau đớn truyền từ hậu huyệt làm Zhongli gần như ngất đi, nhưng...

"Sensei, ngài quên chưa phục vụ con sao"

Đè mạnh lên vết thương khóe miệng của Zhongli, Childe dùng hai tay banh chiếc miệng nhỏ ra làm anh đau đớn.

"HA... AHHH... A.... AHHH... AGHH..."

"A... a... Nnn... Aghh... Đ.. ừng"

Hai người kia bắt đầu nhấp rồi, hậu huyệt dần thích nghi với hai dương vật to lớn. Zhongli phát ra tiếng rên rỉ đầy dụ dỗ đối với ba người. Banh miệng Zhongli ra, Childe đưa dương vật mình đến trước mặt anh.

"Phục vụ cho tốt vào"

Ra lệnh cho Zhongli, Childe nắm lấy tóc anh kéo sát lại áp mặt Zhongli vào cậu nhỏ của mình làm cơ mặt người kia khẽ run.Khẽ vươn đầu lưỡi của mình ra, Zhongli liếm lấy dương vật từng chút một. Mỗi chỗ đầu lưỡi anh lướt qua anh đều thấy nơi đó cứng hơn, đợi đến khi liếm xong. Zhongli lấy can đảm ngậm lấy đỉnh dương vật, còn chưa kịp rút ra thì bàn tay đang nắm tóc siết lại giữ đầu anh. Thứ to lớn giống như máy khoan, khoan sâu vào cuống họng Zhongli.

"NNNN... HMMMM... NAHHH..."

Vừa bị dập ở hậu huyệt, hiện tại còn bị lắp đầy họng, Zhongli ư ử rên rỉ, sự sung sướng đến từ mỗi nơi bọn họ va chạm lên thân thể anh.

"UHMM... UGHHHHH"

Dương vật của cả ba trướng lên, nước mắt Zhongli rơi lã chã xuống đất. Dù cho đau đớn nhưng sự sướng làm Zhongli không kiềm được... anh cũng muốn bắn rồi

"Bắn đây"

Cả ba đồng loạt lên tiếng, lắp đầy cơ thể Zhongli bằng thứ tinh dịch màu trắng đục.

"NGHHHH... UHMMMMM"

Zhongli ngã xuống, tinh dịch từ trong hậu huyệt tràn ra làm bắp đùi anh những dòng dịch thể chảy xuống.

"HAAAAAA!!!!"

Còn chưa nghỉ ngơi, hậu huyệt anh lại bị thứ gì đó nhét vào...

"Mong sensei thích nó"

Dòng tinh dịch đang tràn ra cũng dừng lại, bụng Zhongli không còn chỗ chứa mà gồ lên khiến anh khó chịu...

"Ajax... Làm ơn"

Ngước lên nhìn Childe, Zhongli dùng ánh mắt ngập nước cầu xin

"Đây là hình phạt của sensei đấy"

Childe cười dịu dàng nhìn Azhdaha ôm Zhongli lên, họ cùng nhau bước vào phòng. Không nhìn thấy thân ảnh rồng nhỏ đâu... Có lẽ đã xuyên về quá khứ đi?

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: