Shot 1

Author: Mon
Disclaimer: SNSD không thuộc về au nhưng trong fic này họ là của au!
Pairings: Taengsic
Rating: PG -13
Category: General, romance

Shot 1

Tôi ngước đầu nhìn ra khung cửa sổ bằng kính bên tay trái của mình. Màu xanh mơn mởn tươi mát của cây cối trong khuôn viên bên dưới giúp đôi mắt đang mệt mỏi của tôi dễ chịu đi không ít. Thế nhưng tôi không nên lãng phí số thời gian ít ỏi của mình. Đưa mắt trở lại màn hình laptop, định sẽ xem xét bảng báo cáo của trợ lý vừa gửi thì một giọng nữ vang lên.

"Cô nên nghỉ ngơi nhiều một chút cô Kim." - cô ta tự nhiên đi vào phòng và nói như thể cô ta là một chuyên gia về sức khỏe.

Tôi chỉ im lặng nhìn cô ta, có vẻ đôi mày của tôi đã tự chau lại nhìn cô ta khó chịu.

"Chuyện này có liên quan gì đến cô?" - tôi hỏi lại. Chất giọng đều đều tôi vẫn thường sử dụng khi giao tiếp với người tôi không thích.

"Đây là bệnh viện thưa cô Kim. Và nếu cô cứ mở wifi làm việc như thế này sẽ ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác, và thậm chí là đến bệnh tình của cô." - cô ta có chút tức giận thông báo nhưng vẫn cố gắng lịch sự với tôi.

"Vậy cô nghĩ tôi nên bỏ mặc miếng cơm của hàng chục ngàn người và nằm ngủ? Tôi không muốn làm một cô chủ vô trách nhiệm." - tôi vẫn dùng chất giọng đều đều hỏi lại cô ta.

Cô ta thở dài tức giận và bỏ ra ngoài.

Cuối cùng tôi cũng được yên tĩnh ở trong phòng. Tôi lại tiếp tục dán mắt vào bảng báo cáo của trợ lý. Tình hình công ty rất ổn định và doanh thu vẫn trong mức khả quan. Những khoản chi tiêu đều được tôi theo dõi chặt chẽ, không một chút sơ suất, không ai có thể qua mặt Kim Taeyeon tôi.

Bỗng nhiên tôi khó thở. Ngực trái của tôi đau nhói. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Tôi cố hít từng hơi thở và với tay lấy hũ thuốc bên tủ đầu giường. Đổ một viên ra tay, tôi nuốt trọng nó vào cuống họng mình. Tôi với tay lấy chai nước đặt cạnh hũ thuốc lúc nãy mà tu ừng ực. Cổ họng tôi giãn nở để tiếp nhận dòng nước, nó có chút nhói nhưng sau khoảng mười giây, trái tim yếu ớt của tôi đã không đau nữa.

Tôi bất lực ngã người nằm xuống giường nhắm mắt lại. Đôi lúc tôi chán ghét trái tim đang đập trong lòng ngực của mình, và càng chán ghét người tôi gọi là cha, là mẹ kia.

Tôi vốn dĩ không yếu ớt như thế. Tôi sinh ra với trái tim khỏe mạnh nhưng khi tôi lên tám, tôi đã bị sốt. Ba mẹ tôi chỉ nghĩ đó là cảm sốt thông thường, họ phó mặc tôi cho quản gia chăm sóc và tiếp tục công việc của mình. Họ nghĩ tôi còn nhỏ nên hay sốt. Và đúng thế, từng cơn sốt cứ đến rồi đi cứ như một cơn gió thổi vậy, hay đấy chứ nhưng đến khi tôi lên mười nó không còn đơn giản như thế.

Những cơn sốt thấp khớp đó đã khiến tim tôi yếu đi nhanh chóng. Và đã hơn mười lăm năm tôi phải sống với một trái tim yếu ớt, yếu đến nỗi chỉ cần ngồi làm việc lâu một chút tôi liền thở không được. Yếu đến nỗi tôi là người đứng đầu trong dang sách những người cần được thay tim gấp mặc dù tôi chỉ mới hai mươi lăm.

Nhìn đến bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình tôi phải mặc trên người, tôi thở dài chán nản. Tôi là CEO, trên người luôn là bộ vest nữ hoàn hảo với cơ thể có chút nhỏ nhắn của mình nhưng bây giờ khi mặc bộ này, tôi chả khác gì đứa trẻ trung học.

Tôi ngồi dậy và chậm rãi tiến ra ngoài hành lang. Cô y tá lúc nãy nhắc nhở tôi đang mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi nhìn cô ấy và bỏ đi. Tôi không có thói quen cười với người khác, mặc dù tôi là CEO thì tôi cũng như thế. Ít cười, ít nói và lạnh lùng là những gì người khác nói về tôi. Và tôi nghĩ như thế không sai.

Bệnh nhân bị bệnh tim thì tốt nhất không nên đi khắp nơi trong bệnh viện nhưng tôi lại đang làm trái với quy định đó. Lúc này, tôi đang đứng ở phòng cấp cứu và chứng kiến cảnh một cô gái xinh đẹp đang quỵ xuống đất khóc lên từng hồi.

Cô ấy ốm, tóc dài và có màu nâu hạt dẻ. Gương mặt chỉ toàn là nước mắt. Cô ấy mặc một chiếc áo len đỏ bầm cùng quần jeans dài. Rất đẹp, nhưng rất cô đơn. Đôi bàn tay cô ấy nắm chặt lấy ngực trái. Trái tim đó chắc chắn là đang rất đau.

"Không... không thể như thế được. Cậu ấy không chết. Cậu ấy còn đang thở mà." - Cô gái hoảng loạn nói. Nước mắt chảy dài trên má. Cô ấy vội chạy vào cùng với người đang nằm trên giường cấp cứu.

Tôi nghiêng đầu muốn nhìn rõ hơn nhưng bị một bàn tay vỗ nhẹ lên vai.

"Taeyeon. Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Tôi quay lại nhìn bạn mình, Tiffany Hwang - bác sỹ thực tập trong bệnh viện Seoul này.

"Không có gì." - tôi bình thản nói và quay người trở về phòng bệnh, mặc kệ Tiffany có đi theo hay không.

Tôi lặng lẽ ngồi lên giường và tiếp tục công việc của mình. Thế nhưng Tiffany lại đi đến và gập màn hình laptop của tôi xuống.

"Làm gì vậy?" - tôi khó chịu hỏi. Có thể thấy Tiffany hơi giật mình khi nghe giọng của tôi. Nó rất khó chịu và lạnh nhạt, tôi chưa bao giờ nói với cậu ấy như thế.

"Cậu nghĩ sóng điện từ có tốt cho tim cậu không? Tắt luôn wifi đi!" - Tiffany nhăn mày ra lệnh.

Tôi thở dài khi thấy cậu ấy tự động tắt hết các thiết bị điện tử của tôi. Ngay cả điện thoại cũng chịu chung số phận. Tôi chăm chăm nhìn cậu ấy, ánh mắt này có thể khiến các nhân viên của tôi run cầm cập, nhưng Tiffany đã miễn nhiễm với nó.

----------

Tôi nhướn mày nhìn Tiffany đang phấn khích thông báo đã tìm được tim thích hợp để ghép cho tôi. Cậu ấy vui vì tôi sẽ được có trái tim mới khỏe mạnh hơn trái tim vô dụng của chính tôi.

Cậu ấy để tôi lại một mình sau khi thấy tôi cứ trơ người ra với tin tốt của cậu ấy. Mừng rỡ vì được sống sao? Tôi có cảm giác mình như quái vật. Chờ đợi một người nào đó chết đi và lấy trái tim của người đó và ghép vào người, miễn cưỡng xem nó như một phần cơ thể của mình.

Sau khi chứng kiến cảnh cô gái hôm qua suy sụp như thế nào khi mất đi người thân thì tôi lại nghĩ đến cảnh gia đình của người hiến tặng sẽ phải chịu đựng ra sao khi từng cơ quan của con cái hoặc vợ chồng của mình bị lấy ra và mang đi cho người khác.

Và lúc này tôi lại không muốn nhận trái tim khỏe mạnh đó.

--------------------------------------

Tôi được các y tá chuẩn bị quần áo và thậm chí làm vệ sinh giúp tôi. Chỉ còn khoảng nửa giờ nữa tôi sẽ làm phẫu thuật. Ba mẹ tôi không chấp nhận để tôi kéo dài thời gian phẫu thuật. Hôm qua, họ đã khóc khi biết tin tốt kia và lần đầu trong đời tôi cảm nhận được tình cảm gia đình khi họ ngồi với tôi cả đêm để thuyết phục tôi đừng suy nghĩ tiêu cực như thế nữa.

Tôi đưa mắt nhìn ba và mẹ đang đong đầy nước mắt nhìn tôi đang được đưa vào phòng phẫu thuật. Đây là lần đại phẫu thứ hai của tôi sau khi lần ghép tim nhân tạo đầu tiên thất bại.

----------------------------------------------

Tôi mở mắt tỉnh dậy. Lồng ngực tôi được băng bó kỹ lưỡng. Trắng toát. Tôi quay đầu sang trái, mẹ đang gục đầu ngủ cạnh tôi. Nhìn bên phải, ba đang ngồi khoanh tay mệt mỏi dựa người vào sofa ngủ. Họ đến đây vì tôi sao?

"Mẹ" - tôi đưa tay lay lay bà ấy. Khẽ nhăn mày vì cơn đau trong lồng ngực. Tôi chỉ cử động nhẹ mà cũng đau như vậy.

"Taeyeon. Con... con cảm thấy thế nào?" - mẹ bừng tỉnh.

"Con ổn." - tôi trả lời, khóe miệng không hiểu tại sao lại mỉm cười với bà ấy.

Mẹ nhìn tôi âu yếm. Và ba tôi cũng tỉnh dậy ngay sau đó. Tôi đã cười với ông, ông ngạc nhiên đến mức chỉ trân trân đứng nhìn tôi.

Tại sao khi tỉnh dậy và thấy họ, tôi lại thấy ấm áp và hạnh phúc như thế? Tôi đã quen với cảnh một mình rồi cơ mà.

------------------------

Sau hai tháng dài đăng đẳng phải ở trong viện theo dõi sức khỏe, cuối cùng tôi đã được xuất viện. Bác sỹ nói cơ thể tôi tiếp nhận trái tim mới rất nhanh như thể nó là của tôi vậy. Có lẽ ngay bây giờ nó đã là của tôi.

Tôi nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ và bỗng dưng tôi muốn được đi ra ngoài một chút. Tôi nhanh chóng đứng lên và ra khỏi phòng.

Quản gia thấy tôi đi xuống lầu, ông nhanh chóng chặn tôi lại. Tôi mỉm cười trấn an ông ấy một chút. Tôi chỉ muốn đi dạo mà thôi.

1 tháng sau.

Tôi mặc bộ vest trắng nữ quen thuộc vào người, nhìn mình trong gương. Kim Taeyeon đã trở lại.

Công ty vẫn như cũ, nhân viên cúi người chào tôi ngay khi thấy tôi bước xuống xe.

Tôi mỉm cười nhìn họ nhưng có vẻ họ lo lắng điều gì đó nên ai cũng hoảng hốt nhìn tôi.

Công việc mấy tháng nay đã được ba và mẹ tôi lo liệu, tôi chỉ cần xem xét lại những bảng báo cáo của thư ký gửi cho. Nhưng có điều rất lạ. Tôi không có hứng thú xem chúng. Nếu là trước đây thì tôi đã chăm chú vào chúng rồi.

Tôi đứng lên và đi ra ngoài. Không khí trong lành và nắng dịu khiến tôi dễ chịu rất nhiều. Tôi chạy vào một quán café gần công ty, tôi đã chạy mà không biết mệt. Thật kỳ diệu. Gọi cho mình một ly cappuchino. Tôi ngồi nhâm nhi nó và nhìn ngắm dường phố Seoul.

Một cô gái tóc vàng khệ nệ bưng rất nhiều thùng giấy và mấy tập hồ sơ trên thùng lại rơi xuống đất khi cô ấy cố gắng bệ mấy cái thùng. Tôi không cần suy nghĩ liền chạy đến nhặt mấy tập hồ sơ lên cho cô ấy.

"Cảm ơn." - cô ấy nói. Chất giọng trong trẻo và dễ nghe.

Cô ấy nhanh chóng lấy lại chúng và cúi đầu chào tôi. Khệ nệ bưng đồ đạc ra khỏi shop café.

"Tôi phụ cô." - tôi bước nhanh đến bên cạnh cô ấy. Bưng mấy cái thùng giúp cô ấy.

"Cảm ơn." - cô ấy cúi đầu cảm ơn tôi lần nữa.

Và khi cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi đã cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Cô ấy đẹp. Đẹp như một nàng công chúa vậy. Mái tóc vàng óng mượt, vầng trán cao bướng bỉnh, đôi mắt to tròn và sống mũi cao thẳng. Chưa kể đến đôi môi nhỏ nhắn có chút mỏng manh như những cánh hoa đang mấp máy lời nói với tôi. Tất cả những đường nét của cô ấy đối với tôi là chuẩn mực của sự hoàn hảo.

"Cô đi đến đâu?" - tôi đi cùng cô ấy đã hai ngã tư rồi nên lên tiếng hỏi.

"Cô nhi viện." - cô ấy trả lời.

"Có thể cho tôi biết cô tên gì không?" - tôi lại hỏi.

"Tôi là Sooyeon." - cô ấy quay sang cười và trả lời tôi.

"Tôi là Taeyeon." - tôi tự giới thiệu.

Tôi đi theo cô ấy về phía cô nhi viện. Sooyeon đã không nói thêm điều gì nữa nhưng tôi có cảm giác rất thoải mái khi ở cạnh cô gái này.

Bọn trẻ con chạy nhảy trong sân của một nhà thờ cũ, nơi mà Sooyeon bảo là cô nhi viện. Vừa nhìn thấy Sooyeon, bọn trẻ liền chạy đến bên cô ấy. Sooyeon bây giờ đã nhoẻn miệng cười với chúng. Nụ cười thật đẹp. Đẹp như thiên thần vậy.

Tôi đứng nhìn cô ấy vui đùa cùng đám trẻ con. Cảm giác thật bình yên và ấm áp.

"Chị ơi. Chị là ai vậy?" - một cô nhóc nắm lấy gấu áo vest của tôi ngước đầu nhìn tôi hỏi.

"Chị là Taeyeon. Chị có thể chơi cùng các em không?" - tôi ngồi xuống ngang tầm với cô nhóc. Mỉm cười xoa đầu con bé.

"Dạ được." - cô nhóc nở nụ cười tươi trả lời tôi.

Sooyeon nhìn tôi chăm chú, có lẽ cô ấy thắc mắc tại sao tôi vẫn còn ở đây. Tôi mỉm cười tinh nghịch nhìn cô ấy và bắt đầu nhập cuộc với bọn nhóc.

Tôi thấy Sooyeon lâu lâu cứ dõi mắt nhìn đến đứa trẻ đang được tôi cõng trên lưng. Cô nhóc này cứ đòi tôi làm máy bay cho nó. Rồi đám nhóc này lại đòi chơi trốn tìm nữa chứ. Tôi phải đi tìm chúng với cô nhóc trên lưng nhưng tôi lại không hề mệt khi chơi với chúng.

"Em chảy mồ hôi nhiều lắm rồi. Xuống đây nào." - Sooyeon bế cô bé ra khỏi người tôi và lau mặt cho nó

Tôi dõi mắt nhìn theo bóng lưng Sooyeon khi cô ấy dẫn đám nhóc trở vào nhà. Tôi có cảm giác mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhưng lại không nhớ được.

Tôi mỉm cười khi cô ấy quay trở ra và trên tay là hay ly nước có màu nâu nâu, tôi đoán đó là hai ly trà.

"Cảm ơn cô Taeyeon. Lâu rồi bọn trẻ mới được chơi vui như vậy." - Sooyeon mỉm cười nói. Cô ấy đưa tôi một ly.

"Thật ra tôi cũng rất vui khi được chơi đùa với chúng. Và đừng xưng hô xa cách vậy chứ. Mình sinh năm 89. Không biết Sooyeon sinh năm mấy vậy?" - tôi vui vẻ hỏi.

"Mình cũng sinh năm 89." - Sooyeon nhỏ giọng nói.

"Chúng ta làm bạn được không Sooyeon?" - tôi chìa tay ra đối diện với cô ấy. Nghiêng đầu mỉm cười chờ đợi.

"Được chứ." - bàn tay nhỏ nhắn rụt rè nắm lấy tay đôi.

Tôi cười tươi nhìn Sooyeon hơn nữa còn hơi siết lấy bàn tay nhỏ ấy. So với tay tôi thì tay Sooyeon nhỏ thật, có lẽ tay tôi hơi to so với tay của con gái.

----------

Đã một tuần kể từ lúc tôi gặp Sooyeon, ngày nào tôi cũng đến cô nhi viện để được gặp cô ấy. Tôi đã không còn dành nhiều thời gian cho công việc nữa, thay vào đó đã biết phân chia cho cấp dưới, vì có lẽ tôi đã tìm được một người dành riêng cho tôi.

Tôi đã có số điện thoại của Sooyeon sau ba ngày kiên trì chạy đến cô nhi viện. Tôi cũng biết luôn nhà của Sooyeon sau khi xung phong đưa cô ấy về khi buổi liên hoan với đám nhóc kết thúc.

Hôm nay, tôi quyết định sẽ rủ Sooyeon đi xem phim với mình nên đã đứng dưới khu chung cư bình dân chờ cô ấy. Khi vừa nhìn thấy cô ấy chậm chạp bước về phía tôi đang đứng, tôi nhanh chóng chạy đến cạnh cô ấy.

"Taeyeon? Cậu tìm mình sao?" - Sooyeon ngạc nhiên hỏi.

"Đi xem phim với mình tối nay được không?" - tôi đề nghị.

Sooyeon nhìn tôi một lát rồi chầm chậm gật đầu. Tôi mỉm cười vui vẻ và chủ động nắm tay cô ấy kéo về phía xe của tôi.

"Đau." - Sooyeon khẽ kêu lên.

Tôi nhanh chóng cầm tay cô ấy lên xem. Cổ tay Sooyeon bị sưng to, thậm chí còn xuất hiện màu đỏ bầm.

---------

Sooyeon ngồi im lặng để tay mình cho tôi xoa bóp và băng cổ tay cô ấy lại. Tôi đau xót cầm tay cô ấy lên xem xét, tôi muốn chắc chắn rằng cổ tay cô ấy đã hoàn toàn được tôi chăm sóc kỹ lưỡng.

"Mình không sao." - Sooyeon mỉm cười nói với tôi.

"Hôm nay chắc không đi xem phim được rồi." - tôi thở dài nói.

Đây là lần đầu tiên tôi vào nhà Sooyeon. Căn hộ nhỏ chỉ với một phòng ngủ kết hợp với phòng khách và bếp trong khoảng không gian mở. Thế nhưng với khả năng thẩm mỹ tuyệt vời của mình, Sooyeon đã biến không gian sống chật hẹp trở nên rộng và thoáng mát hơn rất nhiều.

Tuy nhiên có điều khiến tôi buồn và thất vọng. Trong nhà Sooyeon treo rất nhiều hình của cô ấy chụp cùng một người con gái khác. Cử chỉ của họ rất thân mật, người ngoài nhìn vào cũng tự biết hai người họ đang yêu nhau. Sooyeon đã có người yêu rồi.

"Người yêu cậu khi nào về vậy? Nói cô ấy nấu cơm cho cậu nhé. Tay cậu không làm việc nặng được đâu." - tôi nói nhưng có vẻ Sooyeon không vui khi nghe lời khuyên của tôi.

"Yuri... cậu ấy... cậu ấy mất rồi." - tôi có thể thấy Sooyeon cố cắn môi mình ngăn tiếng khóc nấc.

Tôi bối rối khi nghe Sooyeon nói. Yuri là người bạn gái của Sooyeon sao? Mất? Là mất thật sao? Tôi tự vỗ vào mặt mình, phạt mình thật ngốc nghếch. Lúc nãy Sooyeon đã đồng ý lời mời đi xem phim với tôi mà, sao tôi lại không nghĩ ra được chứ?

"Đừng khóc. Có mình ở đây với cậu mà Sooyeon." - tôi kéo Sooyeon tựa vào người mình và xoa xoa vai cô ấy.

Kể từ lúc tôi biết về người bạn gái đã mất của Sooyeon, tôi lại càng muốn được ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn. Tôi luôn cố gắng hẹn Sooyeon đi chơi với tôi. Tôi luôn muốn dẫn cô ấy khắp nơi với tôi hoặc hẹn cô ấy đi ăn từ những quán bình dân đến những nhà hàng sang trọng. Tôi luôn muốn làm mọi thứ cùng với Sooyeon.

Ngay bây giờ cũng vậy, tôi đang đứng chờ Sooyeon bên ngoài văn phòng của cô ấy. Chúng tôi sẽ đi ăn tối cùng nhau, thói quen tôi cố gắng tạo thành trong một tháng nay.

"Cậu có muốn mình tìm một công việc văn phòng cho cậu không? Công việc ở hội chữ thập đỏ này sao mình thấy cậu cực quá." - tôi vừa lái xe vừa thận trọng hỏi.

"Mình thích công việc này." - Sooyeon mỉm cười nhẹ nói với tôi.

Tôi im lặng không nói gì nữa. Có lẽ tôi không thích nhìn cô ấy mệt mỏi sau những giờ làm việc ở trung tâm và đôi lúc phải đi công tác xa. Không khí trong xe cũng dần trở nên im ắng.

"Hôm nay...mình không muốn ăn...bên ngoài." - Sooyeon rụt rè nói. - "Cậu nấu cho mình ăn được không?"

Sooyeon quả thật biết cách làm tôi bất ngờ. Tôi quay đầu tròn mắt nhìn cô ấy chăm chú.

"Taeyeon! Cậu đang lái xe đó!" - Sooyeon cuống quít nói.

Tôi vội quay đầu nhìn đường tập trung lái xe.

"Nấu ăn sao? Được thôi... mình... nấu cho cậu ăn." - tôi cười cười nói, mặc dù mồ hôi đã bắt đầu chảy dài. Tôi không biết nấu ăn!

-----------------------

Sooyeon đứng bên cạnh tôi trong bếp, cố gắng ngăn mình không cười tôi nhưng có vẻ cô ấy không làm được.

"Nè. Đừng có cười chứ. Tại cậu muốn nên mình mới nấu cho cậu đó." - tôi trề môi nói với cô ấy.

Hai miếng beefsteak đen thui khét nghẹt đặt trên đĩa chỉ khiến tôi thêm xấu hổ. Tôi không biết nấu ăn nhưng vì không muốn mất mặt nên tôi đã cố nấu và thế là đi tong hai miếng bò Úc hảo hạn tôi cùng Sooyeon vừa đi mua.

"Thật ra nếu cạo đi phần bị khét thì ăn được mà." - Sooyeon an ủi. Cô ấy lấy dao cạo cạo đi lớp thịt khét ra rồi mỉm cười nhìn tôi. Đôi mắt của Sooyeon sao luôn dịu dàng nhìn tôi thế này?

"Thôi bỏ đi. Không tốt cho sức khỏe đâu." - tôi ngăn Sooyeon lại.

Cô ấy ngoan ngoãn không động vào chúng nữa và chỉ cười mỉm mỉm nhìn tôi. Tôi cắn cắn môi không biết nên làm gì tiếp theo.

"Cậu chắc biết nấu mỳ gói đúng không?" - Sooyeon tinh nghịch hỏi. Đôi mắt vốn dĩ to tròn giờ cong cong lại nhìn bé tí.

Tôi phì cười trước gương mặt lém lĩnh "đáng ghét" kia của Sooyeon. Cũng may là tôi biết nấu mỳ gói nếu mà không biết chắc tôi sẽ bị cô ấy chọc ghẹo chê bai cho mà xem.

Cứ như thế tôi và Sooyeon đã tạo thói quen cho nhau. Tôi sẽ đến nhà cô ấy mỗi tối để cô ấy nấu cho tôi ăn. Khả năng nấu nướng của Sooyeon quả thật không tệ. Những món ăn luôn rất ngon và vừa miệng tôi.

Chúng tôi đã quen biết nhau được hai tháng và tôi có cảm giác mình đã yêu cô ấy mất rồi.

"Taeyeon à. Hôm nay, mình muốn được ở một mình. Xin lỗi vì không nấu ăn cho cậu được." - Sooyeon cười nhẹ với tôi.

"Sao vậy Sooyeon?" - tôi thắc mắc nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt buồn bã của cô ấy.

"Jessica unnie." - một tiếng gọi từ phía sau lưng chúng tôi.

Sooyeon nhanh chóng quay lại và mỉm cười với cô gái đó. Sooyeon có tên tiếng Anh là Jessica sao?

"Chị vẫn ổn chứ? Cũng đã năm tháng kể từ khi..."

"Chị ổn. Em đừng lo." - Sooyeon nói nhanh. Tôi có thể thấy cô ấy không muốn nói chuyện với cô gái đó.

"Còn đây là ai vậy?" - cô gái đó nhìn tôi rồi xoay đầu hỏi Sooyeon.

"Bạn của chị thôi." - Sooyeon trả lời.

"Đúng là may thật. Em cứ tưởng chị sẽ vì chuyện của Yuri unnie mà đau khổ, nhưng bây giờ em yên tâm rồi. Chị hãy chăm sóc Jessica unnie thật tốt nhé. Chị ấy là một cô gái tuyệt vời." - cô gái đó nói.

"Không phải như em nghĩ đâu. Thôi chị phải đi rồi." Sooyeon nói và cúi đầu chào cô ấy.

Cả buổi tối hôm nay Sooyeon đã không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi gọi điện cũng không nghe máy. Sooyeon chưa bao giờ như vậy.

Tôi chạy xuống nhà và lái xe đến nhà cô ấy. Tôi đứng trước cửa căn hộ số 22, cố lấy lại hơi thở vì đã leo thang bộ lên. Tôi không hiểu tại sao mình lại không đủ kiên nhẫn chờ thang máy như vậy. Có lẽ tôi muốn thấy Sooyeon quá rồi. Tôi đưa tay ấn chuông. Một tiếng rồi hai tiếng chuông vang lên. Tôi kiên nhẫn chờ cô ấy.

Thế nhưng đã hơn mười phút trôi qua, Sooyeon vẫn không ra mở. Tôi sốt ruột rồi.
King...kong....king kong...

Tôi bấm dồn dập hơn. Cái chuông cửa như bẹp dí vì lực ấn vô độ của tôi. Các nhà bên cạnh cũng mở cửa ra nhìn xem kẻ nào lại ấn chuông nhiều như vậy. Nhưng Sooyeon đâu rồi?

Sooyeon cuối cùng cũng chịu mở cửa cho tôi. Vừa thấy cô ấy, tôi đã ôm chầm cô ấy vào người.

Tôi bước vào nhà Sooyeon. Khung cảnh làm tôi cay cay sống mũi. Ánh đèn mờ ảo, bàn ăn có hai đĩa beefsteak được nấu hoàn hảo dưới những ánh nến lãng mạn, tiếng nhạc hòa tấu vang lên chậm rãi.

"Hôm nay là kỷ niệm năm năm ngày mình và Yuri yêu nhau." - Sooyeon buồn bã nói. - "Yuri rất thích đi du lịch, đi lặn biển, tụi mình đã hứa ngày kỷ niệm sẽ đi du lịch với nhau... nhưng... nhưng..."

Tôi kéo Sooyeon đang khóc đến run rẩy hai vai vào người mình, ôm cô ấy thật chặt. Tôi vỗ nhè nhẹ lên lưng cô ấy và cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai mình.

"Mình có lỗi với Yuri... vì mình mà cậu ấy... cậu ấy mới...mới..." - Sooyeon nghẹn ngào nói.

"Không sao đâu. Không sao đâu Sooyeon. Mọi chuyện qua rồi." - tôi thì thầm vào tai Sooyeon an ủi cô ấy. Xoa dịu cô ấy.

Tôi kéo Sooyeon ngồi đối diện tôi, cẩn trọng quan sát cô ấy. Tôi đau lòng xoa xoa gương mặt đã đầy nước mắt, đôi mắt to tròn giờ sưng đỏ và buồn bã.

"Yuri không muốn nhìn cậu buồn bã như vậy đâu Sooyeon à." - tôi an ủi. - "Mình sẽ luôn ở cạnh cậu mà."

"Nhưng cậu không phải là Yuri của mình." - Sooyeon đau đớn nói. Và tôi cũng đau khi nghe cô ấy nói vậy.

"Mình không phải Yuri nhưng để mình yêu cậu thay Yuri được không?" - tôi nắm tay Sooyeon nói. - "Để mình yêu cậu được không Jessica?"

Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại gọi Sooyeon là Jessica nhưng có một điều gì đó mách bảo tôi cứ gọi cô ấy là Jessica đi.

Sooyeon tròn mắt nhìn tôi kinh ngạc. Một giọt nước mắt rơi xuống rồi hai giọt và chúng càng lúc càng nhiều hơn, không thể dừng được. Sooyeon rút tay ra khỏi tay tôi. Cô ấy lắc đầu và bịt tai mình lại. Sooyeon không muốn nghe tôi nói.

"Sica à." - tôi vội vã ôm cô ấy vào người. Gọi cô ấy bằng một cái tên xa lạ đối với tôi nhưng cô ấy đã không đẩy tôi ra.

-----------------

Cuối cùng thì tôi đã biết vì sao Sooyeon lại tự giới thiệu tên tiếng Hàn thay cho cái tên cô ấy thường được gọi. Cô ấy không muốn nhớ đến những chuyện đau buồn vì người hay gọi cô ấy bằng cái tên Jessica nhất chính là Yuri, người tự đặt tên thân mật "Sica" cho cô ấy cũng là Yuri. Sooyeon chỉ muốn một mình Yuri gọi cô ấy như thế. Trong tim Sooyeon, Yuri là một người rất quan trọng mà không ai có thể thay thế được.

Nhưng tôi không muốn nhìn Sooyeon cứ tiếp tục đau khổ và sống với những kí ức ấy nữa. Yuri đã là quá khứ và tôi muốn mình sẽ là hiện tại và là tương lai của Sooyeon.

"Sooyeon." - tôi đặt tay lên vai cô ấy. Kéo sự chú ý của Sooyeon đến mình. Nhưng cô ấy chỉ im lặng chờ tôi.

"Cậu vẫn chưa trả lời đề nghị của mình, một tuần rồi đấy Sooyeon. Cho mình cơ hội được không? Cho cậu một cơ hội được không?" - tôi hy vọng hỏi.

"Nhưng... mình... chưa sẵn sàng Taeyeon à." - Sooyeon cúi đầu buồn bã nói.

"Mình hiểu." - tôi an ủi nhưng tôi biết mình lại không thể che giấu sự thất vọng trong giọng nói của mình. - "Thôi ăn cơm đi nào." - tôi cố cười với cô ấy.

Tôi luôn là người rửa chén bát sau khi Sooyeon nấu cho cả hai ăn. Và hôm nay cũng vậy, tôi đang đứng ở bồn rửa chén thì bỗng nhiên có một vòng tay ôm tôi từ phía sau. Tôi bất ngờ định xoay đầu lại thì một giọng nói liền vang lên.

"Mình cảm thấy sẽ không công bằng với Taeyeon nếu mình nhận lời cậu. Cậu yêu mình nhưng có lẽ bây giờ mình chỉ xem cậu như người thay thế. Nên mình xin lỗi Taeyeon." - tôi có thể cảm nhận được Sooyeon đang áp gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy lên lưng tôi và cô ấy đang khóc.

Tôi nhanh chóng xoay người lại nhìn Sooyeon. Đôi mắt xinh đẹp lại sưng tấy đỏ ửng, tôi không muốn Sooyeon khóc nữa, nhìn cô ấy khóc, tôi rất bức bối như thể những giọt nước mắt ấy là sự dày vò đối với tôi.

"Không cần công bằng, không cần xin lỗi. Làm người thay thế cũng được miễn là Sooyeon cho mình một cơ hội." - tôi chân thành nói.

Sooyeon lại nhìn tôi chăm chú, ánh mắt rất thiết tha nhưng tôi cũng thấy sự tự trách trong đôi mắt ấy.

"Cho Tae một cơ hội được không em?"

End shot 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro