Shot 2
Shot 2
Tôi nhìn Taeyeon chăm chú. Cậu ấy không màng đến bất cứ điều gì sao? Ngay cả trở thành một người thay thế? Nhưng khi thấy ánh mắt ấy nhìn tôi, tôi lại giật mình. Nó... quá giống với ánh mắt của... Yuri.
Taeyeon là một người rất kiên nhẫn, cậu ấy chỉ đứng im lặng chờ đợi tôi lên tiếng. Tôi đã đứng nhìn cậu ấy rất lâu mong rằng cậu ấy vì sự chần chờ của mình mà bỏ cuộc nhưng Taeyeon không như vậy.
Tôi không muốn làm Taeyeon buồn, tôi chưa sẵn sàng quên Yuri, chưa sẵn sàng để hưởng thụ niềm hạnh phúc mới sau những gì tôi đã gây ra cho Yuri. Tôi phải chịu đau khổ với những gì mình đã làm.
"Xin lỗi Taeyeon." - tôi buông tay cậu ấy ra và đi về phía giường ngủ của mình.
Taeyeon hiểu ý nên đã quay lưng ra về. Một người tinh tế và tốt bụng như Taeyeon, xứng đáng có được tình yêu trọn vẹn chứ không phải làm người thay thế cho Yuri. Đến khi bóng lưng cậu ấy đã khuất, tôi không thể kiềm được nước mắt mình nữa. Tôi đã tổn thương Taeyeon.
Tôi cuộn người lại và nằm xuống giường. Nếu là trước đây, tôi sẽ được Yuri ôm trong vòng tay, sẽ được nũng nịu với cậu ấy và được cậu ấy âu yếm hôn lên môi nhưng bây giờ tôi chỉ còn lại một mình. Đơn độc.
Sáng hôm sau, tôi vẫn cố gắng thức dậy sớm để chạy bộ. Thói quen Yuri đã dạy tôi để giúp tôi cải thiện sức khỏe vốn yếu ớt của mình. Vừa bước xuống lầu tôi đã đứng sựng lại. Chiếc xe xám của Taeyeon vẫn còn ở đây.
Tôi đứng bên ngoài nhìn cậu ấy qua tấm kính xe. Taeyeon, tại sao cậu lại ngốc như vậy? Cậu nên về nhà và quên đi người vừa làm cậu thất vọng chứ. Làm ơn đừng ngồi trong xe và ngủ như vậy. Cậu sẽ không thoải mái được đâu mà.
Tôi đưa tay gõ gõ cửa kính xe của Taeyeon. Cậu ấy hé mắt ra mệt mỏi nhìn tôi nhưng lại cố nở một nụ cười.
------------------
Tôi đưa Taeyeon ly trà nóng, để cậu ấy ngồi trên giường tôi quấn một tấm mền lớn. Trời bây giờ đã sang đông rồi nhưng cậu ấy lại chẳng quan tâm đến sức khỏe bản thân.
"Hôm nay, cậu có đến hội không?" - cậu ấy hỏi.
"Không, hôm nay mình định nghỉ một ngày." - tôi trả lời và bắt lấy ly trà cậu ấy đưa.
"Hôm nay, mình nghỉ phép. Với lại mình buồn ngủ quá. Cho mình ngủ một chút nha." - Taeyeon cười cười nói và tự ý nằm xuống giường tôi. Nằm xuống phần giường vốn là chỗ của Yuri và kéo mền đắp qua đầu.
Tôi đơ ra nhìn động tác liên hoàn của cậu ấy mà không nói được gì. Khẽ lắc đầu với "đứa trẻ" này tôi đứng lên đi ra ngoài.
Tôi vào tiệm tạp hóa dưới nhà mua một cái bàn chải đánh răng mới và khăn mặt cho Taeyeon. Có thể khi thức dậy cậu ấy cần những thứ này. Tôi cũng mua một ổ bánh sandwich rồi mới trở lên nhà.
Taeyeon vẫn còn ngủ, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống giường kéo mền ra khỏi gương mặt cậu ấy. Taeyeon trông như trẻ con vậy. Gương mặt trắng trẻo tròn tròn, đôi mắt to chứa những ánh nhìn rất dịu dàng và ngây thơ, sống mũi cậu ấy cũng cao lắm nhưng không đẹp như của Yuri. Và khóe miệng lại rất đáng yêu khi cười.
Tôi vô thức đưa tay vuốt ve gương mặt của Taeyeon. Nhưng nhanh chóng rụt tay lại khi cậu ấy cựa mình.
"Cậu không ngủ nữa sao?" - tôi ngồi lùi ra để Taeyeon ngồi dậy.
Taeyeon bỗng nhiên ồm chấm lấy tôi. Đầu cậu ấy gác lên vai tôi và đôi tay như muốn báu chặt lấy lưng tôi vậy.
"Cho mình ôm một chút thôi. Mình nhớ cậu lắm." - Taeyeon nói. Nhưng sao tôi lại có cảm giác người đang nói với tôi là Yuri vậy? Tôi nhớ Yuri đến phát điên rồi sao?
"Mình có mua sandwich. Cậu muốn ăn không?" - tôi đẩy nhẹ Taeyeon ra. Tôi không muốn để cậu ấy ôm tôi nữa, cậu ấy không phải là Yuri.
"Cho mình sandwich nướng và mứt cherry." Taeyeon ngồi trên giường nói.
Tôi bất ngờ nhìn Taeyeon, sở thích của cậu ấy sao lại giống hệt với Yuri như vậy. Tôi thấy Taeyeon nghiêng đầu nhìn tôi thắc mắc nhưng tôi chỉ mỉm cười với cậu ấy.
"Mình có mua bàn chải đánh răng cho cậu. Vào rửa mặt đi." - tôi nói và Taeyeon đã ngoan ngoãn đứng lên đi vào phòng tắm.
Taeyeon ngồi ăn sáng đối diện với tôi. Cậu ấy bình thản ăn phần bánh của mình. Cách ăn của cậu ấy không giống với Yuri. Yuri luôn ăn rất nhanh, còn Taeyeon chỉ từ tốn ăn từng chút một. Tôi tự cười với bản thân mình, thân phận của Taeyeon và Yuri khác nhau cơ mà.
"Sooyeon àh." - tôi ngước mặt nhìn Taeyeon khi nghe cậu ấy kêu.
"Sica àh." - Taeyeon đột nhiên gọi lần nữa nhưng lần này đã khiến tôi không vui.
Taeyeon lau tay mình và đưa lên trán tôi vuốt vuốt giữa hai hàng chân mày. Cậu ấy lém lĩnh cười.
"Đừng nhăn mày vậy chứ. Tên Jessica đẹp mà." - Taeyeon cười cười nói. - "Với lại cậu nhăn mày như vậy nhìn đáng sợ lắm. Phải cười như thế này mới đẹp nè." - Taeyeon nói rồi lập tức nhe răng ra cười với tôi.
Nhe răng theo đúng nghĩa đen luôn đấy. Gương mặt ngô ngố trẻ con của cậu ấy quả thật rất đáng yêu, nó làm tôi bật cười.
"Đúng rồi. Phải cười như vậy đó." - Taeyeon tán dương.
Tôi liếc cậu ấy rồi cầm ly sữa lên uống.
"Sooyeon mua bàn chải cho mình là muốn mình ngủ ở đây luôn phải không?" - Taeyeon đột nhiên hỏi.
"Hụ...hụ..." - tôi sặc.
Taeyeon hốt hoảng vội vỗ vỗ lưng cho tôi. Lo lắng hỏi tôi có sao không. Tôi lắc lắc đầu ra hiệu mình vẫn ổn. Cậu ấy lấy đâu ra cái suy nghĩ đó vậy chứ?
Không thấy tôi lên tiếng, Taeyeon lại nói.
"Giỡn chút thôi mà." - Taeyeon ủ rũ nói.
Tôi nhìn cậu ấy buồn bã như vậy thì lại không nỡ. Tôi cười cười nhéo nhéo gương mặt cậu ấy thì Taeyeon liền ngước mặt lên nhìn tôi tươi cười.
-----------------------------
Taeyeon và tôi đã không nhắc đến chuyện kia nữa và cậu ấy cũng không có bất cứ hành động nào khiến tôi khó chịu. Nhưng Taeyeon quả thật rất lém lĩnh, cậu ấy cứ lấy chuyện cái bàn chải đánh răng ra để kiếm cớ ở lại nhà tôi ngủ, tuy nhiên dù có cố gắng ra sao thì tôi cũng không cho cậu ấy ở lại.
Hôm nay, Taeyeon đặc biệt mua rất nhiều thức ăn mang đến cho tôi nấu. Cậu ấy cứ cười cười nhìn tôi khi tôi nhăn mặt mắng cậu ấy phung phí. Tôi nhìn cậu ấy liên tục cất đồ vào tủ lạnh rồi ngăn bếp mà chẳng biết phải làm sao.
"Cậu mua rượu làm gì vậy Taeyeon?" - tôi ngạc nhiên hỏi khi cậu ấy lôi chai rượu từ trong bao ra.
"Uống. Hôm nay cậu làm beefsteak nha, uống vang đỏ là tuyệt vời. Chai này mình đặt từ Pháp về đấy." - Taeyeon cười cười nói.
"Mình không biết uống thì sao thấy tuyệt được." - tôi trề môi lầm bầm trong miệng.
"Sica nói gì đó?" - Taeyeon nghiêng đầu về phía tôi hỏi.
"Không có gì. Mình làm beefsteak cho." - tôi lắc lắc đầu đánh trống lãng.
Tôi thấy Taeyeon cứ nhìn tôi cười mỉm mỉm nhưng tôi cũng mặc kệ cậu ấy không nói gì cả.
Tôi cẩn thận đặt hai miếng thịt bò vào chảo. Chăm chú nhìn chúng cũng chẳng may mảy phát hiện ra Taeyeon đang ở sau lưng tôi. Đôi tay bất chợt vòng quanh eo tôi ôm chặt.
Tôi quay đầu nhìn Taeyeon, cậu ấy chỉ khẽ cười với tôi rồi áp gương mặt trẻ con lên lưng tôi. Cậu ấy thấp hơn tôi một chút nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy cậu ấy là một người yếu đuối hay cần người khác bảo vệ cả, ngược lại tôi còn có cảm giác cậu ấy đang ra sức bảo vệ tôi.
"Tại sao mình đã mua rất nhiều thịt cho cậu ăn mà cậu chẳng mập lên chút nào vậy? Người chỉ toàn xương ôm chẳng..." - Taeyeon than thở.
"Ôm chẳng thích đúng không? Vậy thì đừng ôm nữa." - tôi nhăn mũi giả vờ giận dỗi.
"Ôm chẳng muốn buông ra. Buông ra rồi sợ sẽ bị gió thổi bay mất." - Taeyeon siết chặt tay. Giọng cậu ấy buồn buồn.
"Mấy câu này cậu lấy trong tiểu thuyết ngôn tình cổ trang nào vậy? Sến chết được!" - tôi chọc lại. Tôi hiểu cậu đang lo lắng cho tôi và tôi có linh cảm cậu sẽ nhắc lại chuyện kia nên tôi sẽ chặn cậu trước.
Taeyeon có vẻ không vui khi nghe tôi nói vậy. Cậu ấy buông tôi ra và đến giường tôi nằm xuống, lười biếng xem xem mấy cuốn tạp chí của tôi.
--------------------------
Taeyeon mỉm cười rót cho tôi một ly vang đỏ. Tôi cắn môi bối rối nhìn cậu ấy. Tôi không biết uống rượu và lúc trước Yuri cũng không cho tôi uống nữa. Nhưng khi thấy Taeyeon cứ chăm chú nhìn tôi rồi ra sức khuyến khích tôi cứ thử một chút lại làm tôi lung lay.
Tôi đưa ly rượu lên môi và uống một chút.
Lúc đầu, vị rượu có hơi nồng làm tôi nhăn mày, nhưng khi nuốt xuống lại cảm thấy rất ngọt. Giống như sau khi đắng sẽ hưởng ngọt vậy. Tôi lại uống thêm một ngụm nữa.
"Có phải rất ngon không?" - Taeyeon vừa uống xong một chút liền hỏi.
Tôi cúi đầu gật gật với Taeyeon, và tôi bắt đầu bữa ăn của mình. Nhưng có vẻ hôm nay tôi không hứng thú lắm với thịt bò, tôi thích vị rượu của Taeyeon vừa cho tôi uống. Tôi cứ tiếp tục uống thêm một ly rồi lại một ly nữa.
"Sica. Đừng uống nữa." - tôi nghe tiếng Taeyeon khó chịu nói.
"Là cậu mua cho mình uống mà. Mình thấy ngon lắm. Cảm ơn Tae...Tae..." - tôi có cảm giác đầu mình quay quay nhưng tôi vẫn cố gắng tỉnh táo.
Tôi đang uống giữa chừng thì bị một bàn tay nắm lấy tay tôi ngăn lại không cho uống nữa. Tôi nheo mắt nhìn người đó nhưng mắt tôi bây giờ chẳng nhìn rõ nữa. Tôi chỉ nghe loáng thoáng gì đó thôi.
"Sica, đừng uống nữa. Uống nhiều quá không tốt đâu."
"Yul? Ngon lắm đó. Lúc trước Yul không cho em uống là vì Yul muốn giữ uống một mình đúng không? Xấu tính!" - tôi lơ mơ nói.
"Cậu say rồi. Mình đưa cậu đi nghỉ ha."
"Sao lại xưng hô như thế? Chúng ta không bằng tuổi nhau mà Yuri~~." - tôi báu chặt tay cậu ấy.
Tôi có cảm giác mình được nhấc bổng lên. Yul của tôi thường bế tôi như vậy những khi tôi nhõng nhẽo. Cậu ấy luôn nuông chiều tôi như thế. Yuri của tôi đang ở cạnh tôi.
"Ngủ đi Sica." - bàn tay ấm áp vuốt vuốt đầu tôi nhưng tôi có cảm giác cậu ấy đang rời xa tôi.
"Yuri... đừng đi." - tôi cố mở mắt ra cầu xin. - "Em xin lỗi... em không cãi lời Yuri nữa... em sẽ ngoan...đừng...bỏ em mà." - tôi cố nắm tay cậu ấy lại. Đôi mắt mờ dần, nước mắt tôi vô thức chảy ra.
Tôi cảm nhận được cậu ấy đang ôm tôi rồi kéo tôi nằm xuống giường. Cậu ấy bao bọc tôi trong vòng tay cậu ấy. Rất ấm áp và dễ chịu. Tôi vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy. Cuộn tròn người lại để nằm vừa vặn trong lòng cậu ấy.
Nhưng hương thơm này nó không giống. Đây dường như không phải hương thơm của Yuri nhưng hơi ấm này rất dễ chịu, rất giống với Yuri. Tôi ngước đầu hôn lên cổ cậu ấy một cái và thì thầm lời nói quen thuộc trước khi ngủ.
"Em yêu Yuri."
End shot 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro