Shot 4. End.
Victoria nắm tay con bé chạy khắp khu phố, băng qua những dãy đèn sáng trưng, vượt mặt những người đi bộ trên đường, chạy mãi chạy mãi. Cho đến khi cả hai mệt lử người, đôi chân không còn chút sức lực nào nữa, nó kéo chị đi chậm lại. Cả hai bây giờ đang đứng ở một con phố khá vắng vẻ, phía xa xa có một vài quán karaoke và quán lẩu đêm. Victoria đứng lại, xoay người nhìn thẳng vào nó.
Chẳng nói chẳng rằng, cô khóa nó vào cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng.
"Đứa nhóc này, sao lại không cẩn thận để bị phát hiện như thế chứ!"
Krystal mỉm cười, đưa tay ôm lại cô, đáp: "Em chờ chị mà."
"Ngốc. Stupid. Babo-ah!"
"Này này, 'Stupid' là độc quyền của em nha."
Cả hai cùng bật cười. Cô là người đầu tiên thoát khỏi cái ôm. Victoria nhìn Krystal, đưa tay vén lại vài sợi tóc đã không còn nằm đúng chỗ.
"Ăn gì chưa nào?" Cô dịu dàng hỏi.
"Chưa ạ..."
"Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn để bao tử rỗng như thế? Đi nào, chị vừa nhận được tiền cat-xê chụp ảnh, dẫn em đi ăn món gì ngon ngon một chút."
Nói rồi Victoria lại tiếp tục nắm tay Krystal đi khắp con phố nhỏ, cả hai lúc thì ghé vào cửa hàng tokbokki được dựng bằng những tấm bạt ven đường, cùng nhau hít hà vì hương vị cay nồng của món ăn dâng lên khắp khoang miệng, mồ hôi tuôn rơi trên hai khuôn mặt đỏ bừng vì cay nhưng hơn hết là ý cười đượm vào ánh mắt họ dành cho nhau. Có lúc họ dừng chân ở một tiệm chân gà nướng, mỗi người cầm trên tay tận hai cái chân gà, lúc này họ không bận tâm gì đến việc giữ dáng mà một idol cần phải thực hiện nữa, cả hai vô tư gạt bỏ mọi quy tắc khắt khe để sống trọn ngày hôm nay một cách thoải mái và hạnh phúc nhất.
Khi đi ngang qua một buổi hội chợ tấp nập, Krystal nắm tay Victoria ý bảo cô dừng lại một chút. Nó đến một gian hàng trang sức giá rẻ và dường như bị thu hút bởi một cặp nhẫn được trưng bay trên kệ. Cặp nhẫn đó không cầu kì xa hoa, chỉ đơn giản là nhẫn trơn cùng một đường kẽ uốn lượn ngang thân nhẫn nhưng lại trông vô cùng bắt mắt. Krystal ngay từ khi nhìn thấy đã muốn có được cặp nhẫn này. Nó quay sang người bán hàng đang tươi cười bên cạnh, hỏi:
"Cái này bao nhiêu tiền ạ?"
"Xin lỗi em gái, cặp nhẫn này không bán được!"
"Vì sao thế chị?" Victoria nhìn thấy nét buồn bã thất vọng xẹt ngang qua đôi mắt lạnh lùng của Krystal, cô không kiềm được dò hỏi lí do từ người chủ.
"Đây là cặp nhẫn vô cùng ý nghĩa, nó là của một cặp đôi đồng tính nữ đặt riêng ở chỗ chúng tôi, đáng lẽ ra buổi chiều là họ đã tới lấy rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Vì ý nghĩa đặc biệt của nó nên chúng tôi muốn chờ cho đến khi họ đến. Xin lỗi!"
"Dạ vâng, cảm ơn chị."
Ra khỏi gian hàng, Krystal nhìn lên trời thở dài tiếc rẻ, và tất nhiên hành động đáng yêu đó đã được ai kia thu vào tầm mắt.
Victoria đi song song với Krystal, cố tìm một chủ đề để làm nó phân tâm và không nghĩ ngợi buồn phiền nữa.
"Cái gì thế kia?" Victoria chỉ vào hộp bánh trên tay Krystal.
"Bánh đấy ạ. Em mua cho unnie."
"Jessica?"
"Không, là unnie."
"Thế không phải Jessica là unnie của em sao?" Cô buồn cười hỏi lại.
"Không phải, là unnie, là Victoria unnie." Krystal bực bội dậm chân, đôi mắt lấp lánh như muốn khóc đến nơi vậy. Người ta đang buồn, không muốn nói nhiều, tại sao cứ hỏi những câu vô nghĩa thế kia cơ chứ.
Ây da, công chúa bé nhỏ giận rồi, Victoria cũng nên dừng lại kịp lúc trước kia Krystal khóc thật thôi. Chỉ cần công chúa rơi một bất kì một giọt nước mắt nào là cô sẽ đau lòng đến chết mất.
Kéo nó vào một cái ôm thật chặt, Victoria vùi mặt vào mái tóc của nó, cảm nhận hơi ấm từ nó, từ tốn nói:
"Đừng khóc, công chúa. Đừng khóc."
"..."
"Sao thế?" Nhận thấy đôi tay của Krystal vẫn còn buông thõng, không đáp lại cái ôm của mình, không trả lời, cũng không nhúc nhích, cô khẽ hỏi.
"Chị..."
"Hmmm?"
"Em cần câu trả lời của chị. Được không?"
Victoria cười hiền dựa đầu vào hõm cổ nó, đôi tay ôm nó chặt hơn một chút, xoa xoa tấm lưng hơi gầy của nó. Cô không vội trả lời mà chỉ hỏi lại:
"Nhóc, em thử đoán xem."
"..."
"Sao thế? Không muốn đoán à? Hay là đoán không ra? Đáp án đơn giản thế cơ mà?"
Một giọt nước mắt rơi xuống, cả thân người Krystal run rẩy không ngừng.
"Ngốc ạ. Em nghĩ thử xem. Chị đang có lịch trình ở Trung Quốc, nhưng hôm nay sau khi đọc tin tức về em chị ngay lập tức đặt một vé sớm nhất có thể về Hàn Quốc, ngay cả quần áo đồ đạc chị cũng chẳng kịp đem theo thứ gì. Trong suốt chuyến bay trong đầu chị chỉ hiện lên một cái tên duy nhất: Soojung. Không chỉ hôm nay, cả mấy tháng vừa qua ngày nào chị cũng nghĩ đến em. Mỗi sáng thức dậy chỉ mong kế bên cạnh mình là hơi ấm của em, lúc ăn uống cũng nghĩ đến những món em yêu thích, dáng vẻ đáng yêu của em khi ăn, đóng phim đến những phân cảnh lãng mạn với bạn diễn, chị chỉ mong người đó là em, vậy thì chị sẽ không cần phải 'diễn' những yêu thương giả định đó mà toàn tâm toàn ý thể hiện tình yêu thật lòng của mình dành cho em. Mỗi tối chị đều mơ thấy em, em xem, đến cả giấc mơ của chị em cũng chiếm giữ, thì em nghĩ, câu trả lời sẽ là như thế nào?"
BỊCH.
Chiếc bánh kem trong tay Krystal rơi xuống nền đất vang lên tiếng kêu lớn. Nhưng cả hai nhân vật chính dường như không mảy may quan tâm đến điều đó. Đôi tay của Krystal lúc nào đã có thể trọn vẹn ôm lấy Victoria vào lòng mà không bị cản trở gì nữa. Vừa nãy còn hồi hộp chờ đợi, bây giờ niềm vui kéo đến lấp đầy những khoảng trống rỗng trong trái tim nó, bất ngờ đến nỗi không dám tin là sự thật.
Cùng hoạt động trong một nhóm nhạc 6 năm, 3 năm đem lòng yêu thầm người trưởng nhóm xinh đẹp, Krystal luôn mong muốn sẽ có ngày tình cảm của nó được đáp lại. Giờ đây khi được tựa người vào cái ôm của chị, không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc, hân hoan mà nó đang có.
Victoria chợt đẩy nó ra, lục tìm trong túi một chiếc hộp bằng nhung đỏ. Krystal có thể lờ mờ đoán được vật bên trong, nhưng nó vẫn không dám chắc lắm. Khong dám khẳng định nên phải kiềm nén nụ cười trên khóe môi xinh đẹp.
Chiếc hộp ngay sau đó được mở ra, vật lấp lánh bên trong như tỏa ra thứ năng lực cực kì quyến rũ, thu hút ánh mắt của Krystal. Vậy là nó đoán không sai, nhưng mọi thứ còn hơn cả sự mong đợi của nó. Đây chính là cặp nhẫn ban nãy nó thấy ở gian hàng hội chợ, hai chiếc nhẫn bạc được đặt song song với nhau như phản ánh chính cuộc đời của Victoria và Krystal sau này. Cùng đi song song với nhau, cứ thế đi hết cả một đời.
Victoria lấy ra một chiếc nhẫn, cầm lấy bàn tay hơi run của Krystal, bằng một cách nhẹ nhàng và trìu mến đưa chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của nó. Rồi cô đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, thật dịu dàng, một nụ hôn thay cho bao điều muốn nói. Krystal vì hành động đó của Victoria mà không kiềm được nỗi xúc động của mình, khóe mắt vô tình ửng đỏ.
"Unnie... tại sao...?"
Victoria mỉm cười, đưa bàn tay của chính mình ra, nói:
"Còn đứng ngây ngốc ra đó làm gì, đeo vào cho chị nào."
Krystal gật gật đầu, rồi nhanh chóng lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào ngón áp út của ai kia. Nó ngắm nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô, vuốt ve một cách cưng chiều. Cảm giác như đây là một buổi hôn lễ, cả hai đều là cô dâu của nhau, cùng đeo nhẫn, cùng trao nhau những lời yêu thương ngọt ngào hạnh phúc.
Victoria sẽ là của Krystal, và Krystal cũng sẽ chỉ thuộc về Victoria mà thôi.
Đây có phải là câu trả lời hoàn hảo nhất?
"Unnie, em yêu chị."
Nói rồi, bàn tay vô thức siết nhẹ bàn tay kia, đặt nó vào trong lòng, lưu luyến không nỡ buông.
Victoria nhí nhảnh nghiêng nghiêng cái đầu nhìn khuôn mặt đầy hân hoan của Krystal, nụ cười trên môi cô chưa bao giờ rạng rỡ đến thế.
"Về nhà thôi nhóc."
Ừ, cùng về nhà thôi nào.
***
Cùng chia sẻ chiếc ghế sofa nhỏ hẹp, Victoria dịu dàng dựa đầu vào cơ bụng săn chắc nhưng không kém phần ấm áp của Krystal, một lần nữa cô mỉm cười mãn nguyện. Con người ta khi đang yêu thật lạ, có thể luôn cảm thấy hạnh phúc bất cứ lúc nào, đôi khi còn không thể ngừng cười một mình như thế.
Tay đan chặt tay, lời chưa kịp trao nhau mà hành động đã nói lên tất cả.
Krystal dùng tay còn lại luồn vào mái tóc đen tuyền của cô vuốt nhẹ. Mái tóc cô đẹp như một sản phẩm hoàn hảo của tạo hóa, đẹp như chính vẻ đẹp tâm hồn mà cô đang mang. Krystal cảm thấy mình thật là may mắn khi được cô đáp lại tình yêu. Nó đã tự hứa với lòng, từ giây phút cả hai trao nhau chiếc nhẫn bạc đó, nó sẽ luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc cô, sẽ vừa là người yêu vừa là người bạn thân thiết nhất của cô, bảo vệ, nâng đỡ từng bước đi của cô sau này.
Như chợt nhớ ra điều gì, Krystal sờ sờ khuôn mặt vẫn còn đang nở nụ cười của Victoria, hỏi:
"Chị, em thắc mắc một điều. Chẳng phải lúc chiều người bán hàng nói sẽ không bán cặp nhẫn đó cho ai sao? Sao chị lại ... "
"Này này nhóc, mọi ngày em lém lỉnh thông minh lắm kia mà, sao hôm nay lại khờ đột xuất thế?"
Khuôn mặt của nó xụ xuống, giọng như nũng nịu: "Tại chị đó, chị làm em cứ nghĩ đến chị mãi thôi, không còn thời gian hoặc tâm trí đâu để để tâm những chuyện khác nữa."
"Aigoo, hôm nay Krystal lạnh lùng bí ẩn của f(x) cũng có thể nói ra những lời lãng mạn thế này ư?"
Vừa dứt lời, Victoria cảm nhận một vật gì đó mềm mại, ấm nóng áp lên môi mình, bá đạo luồn lách vào bên trong khám phá. Ban đầu còn hơi bất ngờ, nhưng dần dần cô cũng xuôi theo vì đã đoán ra được đó là gì, hai tay chủ động kéo nó vào cái ôm thân mật.
Dứt ra khỏi những phút giây triền miên, cả hai tựa vào nhau thở dốc.
Cô xoa đầu nó, nói bằng một giọng điệu cưng chiều:
"Người đặt cặp nhẫn đó chính là chị, cặp đôi đồng tính nữ mà người bán hàng nhắc tới chính là hai chúng ta. Ngay khi em vừa quay lưng bước ra khỏi cửa hàng, chị đã nhanh chóng xác nhận và nhận lấy cặp nhẫn đó rồi chạy theo em. Để em chờ đợi suốt cả một thời gian qua, chị tự hứa với lòng mình, sẽ bù đắp cho em suốt cả quãng đời còn lại của mình, không bao giờ để em thiệt thòi hay cảm thấy ấm ức. Nhóc ạ, yêu em, là điều tuyệt vời và đáng tự hào nhất đối với chị. Chị, Victoria Song, rất rất yêu em, Jung Soo Jung."
Krystal tựa đầu vào hõm cổ của cô, nghe những lời ngọt ngào vang lên nhẹ nhàng bên tai, trong tim bỗng dâng lên một cảm giác mãn nguyện, hạnh phúc đến tột cùng. Chờ đợi bao năm qua để nhận lấy giây phút này chưa bao giờ là thiệt thòi cả.
"Cảm ơn chị, Victoria, cảm ơn chị rất nhiều."
Cô siết chặt cái ôm hơn: "Đừng nói những lời như vậy, yêu em và được em yêu là một điều quá vinh hạnh và tuyệt vời đối với chị, em không cần phải cảm ơn gì cả."
"Vâng. Em biết rồi. Em yêu chị. Em yêu chị..."
Nỗi lo lắng cô sẽ không xuất hiện, lo rằng câu trả lời của cô sẽ là "Không", tất cả bây giờ đều đã biến mất. Không đáng và cũng không nên được nhắc lại làm gì. Giây phút này, tại nơi đây, được ôm cô trong vòng tay, được nghe những lời thương yêu, được đón nhận những cái hôn lên má, lên môi, mới là điều Krystal nên tận hưởng và trân trọng mãi mãi.
Mười một giờ đêm, trên ban công nhà Victoria, tại cái nơi cách đây vài tháng họ từng cùng nhau uống bia, tâm sự, cả hai lại cùng ngồi đó, dựa đầu vào vai nhau, cùng cảm nhận những cơn gió đêm mát lạnh luồn lách qua từng sợi tóc. Gió thì lạnh nhưng trong lòng thật ấm, vì cuối cùng họ cũng đến được với nhau. Krystal vu vơ cất lên vài câu hát tiếng anh, Victoria cười khúc khích như một đứa trẻ nhỏ. Trên bàn tay của mỗi người lấp lánh một chiếc nhẫn bạc ngay ngón áp út, và nếu ai tinh ý sẽ nhìn thấy dòng kí hiệu cực kì nhỏ nằm sát cạnh nhẫn: "Q~J" - "Qian ~ Jung".
Trên chiếc bàn nhỏ gần đó, hai cốc sữa nằm cạnh nhau, đều đã vơi gần hết...
END.
P/s: Sẽ có BONUS nhé, trong khoảng tuần này là ra lò.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro