• Đầu Mùa Tuyết Rơi •

Trời Seoul cuối năm lạnh đến thấu xương. Bên ngoài, tuyết rơi thưa thớt, đọng thành những vệt trắng trên ô kính mờ hơi sương của phòng luyện tập. Bên trong, ánh đèn neon sáng nhợt phủ xuống dãy máy tính, tiếng gõ phím và chuột lách tách hòa cùng tiếng kỹ năng từ loa phát ra tạo nên một nhịp điệu đều đặn, khô khan.

Jeong Jihoon ngồi ở vị trí quen thuộc, lưng hơi còng về phía trước, đôi mắt dán chặt vào màn hình. Tai nghe che kín nửa gương mặt, cô lập cậu khỏi thế giới bên ngoài. Ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím, từng động tác gọn gàng, chính xác, như một chiếc máy được lập trình để vận hành không ngừng nghỉ. Cậu vốn tưởng hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường, một vòng lặp nhàm chán giữa mùa đông lạnh giá.

Cho đến khi...

"Thật đó hả? Sao mày biết?"

Giọng Park Jaehyuk bật lên, đầy kinh ngạc, xé toạc không gian tĩnh mịch.

Jeong Jihoon thoáng chau mày. Định thần lại, cậu khẽ nghiêng đầu, tiếng thì thầm tiếp theo lập tức lọt vào tai.

"Em vừa đi thang máy xuống thì vô tình gặp cặp bot bên T1," Joo Minkyu nói nhỏ, hạ thấp giọng đến mức tưởng chừng chỉ đủ cho người đối diện nghe. "Họ không để ý đến em đâu... nhưng em nghe rõ ràng. Hình như anh Sanghyeok bị theo dõi..."

Cạch.

Con chuột dưới tay Jeong Jihoon khựng lại, con trỏ đứng im giữa màn hình. Trái tim cậu bất giác đập mạnh, tai lùng bùng, dòng chữ "Lee Sanghyeok" chợt vang lên trong đầu như tiếng chuông chói gắt.

Không phải cậu cố tình tọc mạch. Nhưng đó là cái tên mà cho dù đã cố gắng bao lâu, Jeong Jihoon vẫn không thể lờ đi. Người từng kề vai sát cánh, người từng là cả một khoảng trời thanh xuân của cậu. Người... mà cậu đã để vuột mất.

Mồ hôi lạnh rịn ra nơi lòng bàn tay, trong khi tuyết ngoài kia vẫn rơi lặng lẽ, phủ thêm một tầng trắng xóa trên những vết nứt trong tim Jeong Jihoon.

Cậu vốn không định nghe, càng không muốn nghe. Nhưng ba chữ "Lee Sanghyeok" vang lên như mũi dao sắc bén, xuyên thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim.

Anh Sanghyeok... bị theo dõi?

Ngực Jeong Jihoon bất chợt nặng trĩu. Một cơn đau thắt lan dọc lồng ngực, khiến hô hấp chênh vênh như vừa hụt mất một nhịp. Màn hình trước mắt nhòe đi, con trỏ chuột đứng im lìm, chẳng còn giữ nổi sự tập trung.

Trong đầu cậu chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất, dáng người gầy gầy trong chiếc hoodie rộng thùng thình, mái tóc rũ xuống che lấp nửa ánh mắt, đôi mắt mỏi mệt khẽ khép lại như mang theo cả gánh nặng thế giới. Người ấy từng tựa vào vai Jihoon giữa đêm đông buốt giá, hơi thở khẽ phả ra làn khói trắng, bàn tay lạnh lẽo mà cậu đã từng nắm lấy, từng hứa sẽ giữ ấm mãi mãi.

Ký ức đột ngột ùa về, trộn lẫn cùng hiện tại như lớp sương mù dày đặc phủ kín tâm trí. Cậu siết chặt chuột trong tay, khớp ngón tay trắng bệch, nhưng chẳng thể nào xua đi nỗi lo lắng dâng tràn.

Lo cho anh. Thương xót cho anh. Hay là vì thứ tình cảm cậu đã chôn sâu bao lâu nay, cuối cùng vẫn không thể phai nhạt đi? Jeong Jihoon không phân biệt nổi.

Ngoài kia, tuyết rơi dày hơn, phủ trắng cả một góc trời Seoul. Màn đêm và giá lạnh quấn chặt, nhưng trong ký ức Jeong Jihoon lại hiện về một mùa đông khác, nơi đôi bàn tay anh từng nắm lấy cậu, ấm áp đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng cái lạnh vĩnh viễn chẳng thể chạm vào được.

Phải, Jeong Jihoon từng có một đoạn quan hệ với Lee Sanghyeok.

Không công khai, không danh phận, thậm chí chẳng có lời hứa hẹn nào. Chỉ là giữa những đêm đông dài lê thê, khi ánh đèn trong phòng luyện tập đã lần lượt tắt đi, họ vẫn tìm thấy nhau trong im lặng như một thói quen vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm.

Lee Sanghyeok là người mở lời trước. Đêm hôm ấy, khi cả hai cùng gặp nhau trước cổng ký túc xá, hơi lạnh cắt da luồn qua từng kẽ áo, Jeong Jihoon bỗng cảm nhận một cái chạm khẽ ở mu bàn tay. Nhỏ thôi, thoáng qua thôi nhưng đủ khiến bước chân cậu khựng lại.

"Em có lạnh không?"

Giọng anh trầm thấp, gần như tan vào gió, nhưng lại đủ rõ để khiến tim Jeong Jihoon đập lệch nhịp.

Cậu quay sang, định cười trêu chọc đôi chút nhưng ánh mắt vừa bắt gặp đã khiến lời nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi mắt ấy vốn dĩ vẫn luôn xa xăm, lạnh lùng đến mức khó đoán. Thế mà khoảnh khắc này, Jeong Jihoon lại thấy trong đáy mắt Lee Sanghyeok có một chút run rẩy, như thể chính anh cũng cần một chỗ dựa, một vòng tay để níu giữ mình khỏi cái lạnh vô tận.

Và thế là, trong mùa đông ấy, họ bắt đầu tìm đến nhau. Không phải tình yêu công khai rực rỡ, mà là một mảnh ấm áp bé nhỏ được cất giấu trong góc khuất, chỉ dành riêng cho hai người.

Mối quan hệ của họ không ồn ào, cũng chẳng kịch tính. Không có những trận cãi vã dữ dội, cũng không có những lời thề hẹn lớn lao. Nhưng chính trong cái lặng lẽ ấy lại ẩn chứa một sự an ủi hiếm hoi, như đốm lửa nhỏ sưởi ấm trái tim Jeong Jihoon giữa mùa đông lạnh giá.

Cậu nhớ rõ những buổi sáng mùa đông, khi Lee Sanghyeok lặng lẽ kéo chăn trùm kín cả hai, động tác vụng về mà rụt rè, cứ như sợ bản thân mình quá tham lam. Hơi thở anh phả ra nhè nhẹ, ấm nóng lan nơi gáy Jihoon, mang theo chút run rẩy mà dịu dàng đến mức khiến cậu chẳng nỡ động đậy, chỉ muốn nằm im mãi trong vòng tay ấy.

Jeong Jihoon cũng nhớ cái cách Lee Sanghyeok có thể ngồi hàng giờ bên cạnh, chẳng cần trò chuyện, chẳng cần lý do, chỉ để hiện diện. Sự im lặng ấy kỳ lạ thay lại không khiến cậu thấy trống rỗng, mà ngược lại, tựa như một sự vỗ về thầm lặng: anh ở đây, và thế là đủ.

Rồi có những đêm Lee Sanghyeok mệt mỏi đến mức thiếp đi ngay trên ghế, laptop còn mở sáng màn hình, kính trễ nải nơi sống mũi. Jeong Jihoon lặng lẽ tiến lại gần, cẩn thận tháo kính anh xuống, đặt gọn trên bàn. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt anh, hốc mắt hơi thâm quầng, hàng mi khẽ run trong giấc ngủ chập chờn. Cậu ngồi xuống bên cạnh, để đầu tựa lên vai anh, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

Những khoảnh khắc mong manh ấy, bình yên đến mức trái tim non trẻ của Jeong Jihoon đã từng ngây ngô tin rằng có lẽ họ sẽ đi cùng nhau thật lâu. Rằng mùa đông nào rồi cũng sẽ trôi qua và sau đó, anh vẫn sẽ ở lại bên cậu.

Nhưng đời sống tuyển thủ vốn khắc nghiệt. Lịch thi đấu dày đặc, ánh đèn sân khấu chói lòa, những kỳ vọng nặng như gông xiềng... tất cả dần kéo họ ra khỏi quỹ đạo vốn mong manh. Khi cả hai đều không còn đủ sức để làm chỗ dựa, lựa chọn duy nhất chỉ còn là buông tay.

Không có tranh cãi, cũng chẳng có nước mắt. Chỉ là một buổi tối mùa đông, trong căn phòng im lặng đến mức nghe rõ từng tiếng gió quất ngoài cửa kính. Lee Sanghyeok ngồi trên ghế, bóng lưng mảnh khảnh phủ một lớp sáng mờ nhạt, đôi mắt bình lặng đến tàn nhẫn khi nhìn về phía Jeong Jihoon. Anh khẽ mở miệng, giọng nói khô khốc như cơn gió đông:

"Chúng ta... dừng ở đây thôi, Jihoon à."

Jeong Jihoon lúc đó chỉ ngồi lặng. Hai đầu gối vô thức siết chặt vào nhau, ngón tay đan xen run rẩy, móng tay khẽ cào lên mu bàn tay mà không hay biết. Trong đầu, hàng nghìn câu hỏi gào thét: "Vì sao? Anh hết cần em rồi sao? Chúng ta đã làm sai ở đâu?" Thế nhưng, khi môi vừa mấp máy, cổ họng lại nghẹn ứ như có tảng đá đè nặng. Một chữ cũng không thể tràn ra. Cậu muốn gọi tên anh, muốn giữ lại dù chỉ một lý do mong manh nhưng giọng nói chết chìm ngay trong lồng ngực.

Đôi mắt Jeong Jihoon hoe đỏ, ánh nhìn khẩn thiết dõi theo Lee Sanghyeok như hy vọng tìm được chút do dự nào đó nơi anh. Nhưng trước mặt cậu, Lee Sanghyeok chỉ bình thản đến tàn nhẫn. Sự im lặng ấy, sự dứt khoát không một khe hở ấy, như lưỡi dao lạnh lẽo cắt phăng tất cả.

Cuối cùng, tất cả những gì Jeong Jihoon làm được chỉ là cúi đầu thật khẽ. Cái gật nhẹ như một dấu chấm hết nặng nề, như thể tất cả chưa từng tồn tại. Ngoài cửa sổ, từng bông tuyết rơi xuống trắng xóa, xóa nhòa cả tiếng lòng không kịp nói thành lời.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng xóa. Mỗi bông tuyết rơi xuống đều khẽ tan ra trên lớp kính lạnh lẽo, chẳng để lại dấu vết nào giống hệt đoạn tình cảm không tên của họ. Lúc ấy Jeong Jihoon đã nghĩ: từ nay, mùa đông sẽ không bao giờ còn ấm nữa.

Jeong Jihoon đã từng tự nhủ, sau ngày buông tay đó, mọi thứ rồi sẽ trở lại như cũ. Anh vẫn là huyền thoại Faker của T1, còn cậu vẫn là Chovy của Gen.G. Họ sẽ lại đứng ở hai đầu chiến tuyến, đối mặt nhau qua ánh đèn rực rỡ của sân khấu, trao nhau cái bắt tay xã giao, trả lời những bài phỏng vấn với câu chữ được chuẩn bị sẵn. Tất cả rồi sẽ trôi đi như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng hóa ra cậu đã lầm.

Chỉ cần nghe thấy tên anh vang lên ở đâu đó, chỉ cần thoáng nhìn bóng lưng anh trên màn hình phát lại, trái tim Jeong Jihoon đã nhói lên như thể vừa thua một trận đấu không có đường gỡ. Cậu nhìn anh, vẫn nụ cười quen thuộc ấy, vẫn sự ấm áp dành cho đám nhóc trong đội, vẫn dáng vẻ bình thản như cả thế giới này chẳng gì có thể làm anh lay động. Còn cậu, chỉ có cậu, ôm lấy một mảnh tình đã vỡ mà đau khổ đến không thở nổi.

Đôi lần, trong khoảnh khắc nhìn anh từ xa, Jeong Jihoon chỉ muốn lao đến, nắm lấy cổ tay anh, chất vấn anh đến cùng: "Vì sao? Vì sao lại bỏ em lại một mình? Vì sao mọi thứ dễ dàng như chưa từng tồn tại với anh?" Nhưng rồi đôi chân cậu vẫn nặng trĩu, đóng đinh xuống nền đất.

Có ích gì chứ? Người mở ra câu chuyện ấy chính là anh và cũng chính tay anh người kết thúc nó. Jeong Jihoon hiểu, có lẽ ngay từ đầu, cậu chỉ là một nhân vật tình cờ đi ngang qua đời anh, sóng vai cùng anh trong một mùa đông ngắn ngủi. Đến khi hồi kết buông xuống, tất cả rồi cũng trở về vạch xuất phát như thể chưa bao giờ từng có một đoạn tình vụn vỡ đến thế.

Cho đến tận hôm nay, Jeong Jihoon vẫn ngây thơ tin rằng mình đã quên đi. Rằng những năm tháng kia đã được vùi chôn, rằng cái tên ấy chỉ còn là một kỷ niệm xa xăm. Nhưng hóa ra chỉ cần một câu nói thoáng qua, chỉ cần ba chữ "Lee Sanghyeok" vang lên trong căn phòng im ắng, tất cả những gì cậu khổ sở gói ghém bấy lâu liền vỡ tung, cuộn trào như sóng dữ.

Lồng ngực Jeong Jihoon thắt lại ngay tức khắc khi nghe đến tin anh bị theo dõi. Một thoáng hốt hoảng, một cơn đau nhói đến nghẹn cả hơi thở. Ngón tay cậu siết chặt con chuột máy tính đến mức khớp trắng bệch, rồi buông rơi lỏng chỏng như không còn chút sức lực nào.

Thì ra, cái tên ấy vẫn còn quyền năng đến thế trong tim cậu. Chỉ ba âm tiết thôi, đủ khiến cậu mất đi mọi phòng ngự, đủ khiến thế giới vốn ồn ào quanh mình bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng khắc nghiệt.

Một tiếng gọi thôi và cả thế giới của Jeong Jihoon như ngừng thở.

Jeong Jihoon ngồi bất động nhưng từng ngón tay khẽ run rẩy trên bàn phím, gõ nhầm một phím rồi dừng lại, như thể mất hết khả năng điều khiển. Trong đầu, những mảnh ký ức tưởng chừng đã chôn vùi bỗng đồng loạt trỗi dậy: ánh mắt mệt mỏi khuất sau cặp kính, tấm chăn trùm kín hai người trong những đêm đông giá rét và câu nói bình thản đến tàn nhẫn buổi chia tay.

Cậu đã tin rằng mình đã vượt qua. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là giấc ngủ giả tạo của ký ức, chờ đúng khoảnh khắc này để thức dậy, sắc bén và đau đớn hơn bao giờ hết.

Nỗi lo lắng trào dâng, nuốt trọn mọi lý trí, cuốn phăng mọi phòng ngự. Giây phút này, không còn có khái niệm "đối thủ" hay "quá khứ". Chỉ còn lại một Jeong Jihoon với trái tim hoảng loạn, tự hỏi trong nghẹn ngào: Anh bây giờ... có ổn không, Sanghyeok?

Cậu cắn chặt môi, cố dằn trái tim đang gõ loạn nhịp như muốn phá tung lồng ngực. Bên ngoài, thế giới vẫn quay cuồng với lịch tập, tiếng bàn phím, tiếng thở dồn dập của đồng đội. Nhưng với Jihoon, khoảnh khắc ấy, mùa đông đột ngột trở lại khắc nghiệt hơn bao giờ hết, lạnh lẽo đến mức khó thở.

Jeong Jihoon thẫn thờ trước màn hình, ánh sáng xanh lấp loáng phản chiếu trong mắt nhưng chẳng lọt nổi một tia vào tâm trí cậu. Sau lưng, tiếng gõ bàn phím, tiếng click chuột của đồng đội vẫn đều đặn như thể thuộc về một thế giới khác, nơi cậu không sao chen nổi vào.

Bàn tay bất giác trượt vào túi áo khoác, ngón tay chạm vào cạnh lạnh của chiếc điện thoại. Giây phút ấy, tim Jeong Jihoon khẽ giật như bị một lực vô hình lôi tuột đi.

Màn hình bật sáng, ánh sáng trắng hắt lên gương mặt cậu. Chỉ trong nháy mắt, con đường tìm kiếm quen thuộc đã dẫn cậu đến bức ảnh đại diện cũ kỹ: một tấm hình mờ nhòe, dáng người gầy trong chiếc hoodie rộng thùng thình, cúi đầu dưới ánh đèn đường. Không cần rõ mặt, không cần chi tiết, chỉ một cái bóng mơ hồ thôi cũng đủ khiến lồng ngực Jeong Jihoon thắt lại.

Ngón tay run nhẹ khi chạm vào, cửa sổ chat bật mở. Trống rỗng, im lìm. Và ngay trên cùng, dòng tin nhắn cuối cùng vẫn nằm ở đó, như một vết sẹo đã khô nhưng chỉ cần lướt mắt qua là nhói buốt.

Một câu ngắn ngủi. Bình thản, tàn nhẫn. Câu chữ đã khép lại tất cả và từ đó, giữa họ không còn đường nào để quay về.

Jeong Jihoon cắn chặt môi, đầu ngón tay run rẩy lướt trên màn hình. Mấy chữ "Anh có ổn không?" hiện ra, nhấp nháy trong khung chat như một nhát dao treo lơ lửng trên đầu. Nhưng chỉ cần nhìn thêm một giây, cậu đã vội vã nhấn xóa.

Soạn - xóa. Soạn - xóa.

Cứ thế lặp lại, vòng luẩn quẩn tàn nhẫn đến mức mỗi lần ngón tay dừng lại, trái tim Jeong Jihoon cũng rơi theo một nhịp.

Cuối cùng, cậu ngả mình ra sau ghế, buông điện thoại xuống bàn với một tiếng cạch khô khốc. Trước mắt mờ đi, trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống lạnh ngắt, như vừa đánh mất điều gì quan trọng mà bản thân chẳng có cách nào níu giữ.

Phải rồi... mình còn tư cách gì chứ?

Anh là Faker, huyền thoại mà cả thế giới ngước nhìn, kẻ bất khả xâm phạm trên đỉnh cao hào quang.

Còn Jeong Jihoon... chỉ là một cái tên bên kia chiến tuyến. Một người từng đi cạnh anh, giờ bị gạt sang lề như bóng mờ trong hồi ức. Người yêu cũ thì mãi mãi cũng chỉ là người yêu cũ.

Cậu ngửa đầu ra ghế, khép chặt mắt. Hàng mi khẽ run như cố chặn cơn sóng cảm xúc dồn lên, nhưng càng ép xuống, nỗi lo lắng càng cuộn trào, quấn chặt lấy lồng ngực. Hơi thở dần trở nên gấp gáp.

---

Đêm ấy, Jeong Jihoon trằn trọc hết lần này đến lần khác. Chăn gối rối tung, thân thể mỏi nhừ mà mí mắt vẫn nặng trĩu chứ không chịu khép lại. Đồng hồ nơi đầu giường lặng lẽ nhảy qua con số hai giờ sáng. Ngoài kia, tuyết rơi dày đặc, phủ trắng cả khung cửa sổ. Trong phòng ký túc, máy sưởi chạy ro ro, nhưng hơi ấm nhân tạo ấy chẳng chạm nổi vào khoảng trống lạnh lẽo đang xiết chặt nơi ngực cậu.

Cậu không cần quan tâm. Jeong Jihoon tự nhủ lần thứ bao nhiêu chẳng rõ. Chuyện đã qua rồi. Người đó không còn thuộc về cậu nữa.

Thế nhưng, càng cố gắng nhắm mắt, những hình ảnh kia càng hiện lên rõ rệt. Khuôn mặt Lee Sanghyeok khi cúi đầu trong im lặng, bóng lưng gầy guộc khuất dần sau cánh cửa phòng tập và lời đồn "bị quấy rối" cứ xoáy đi xoáy lại trong tâm trí như một lời nguyền không dứt.

Jeong Jihoon thở dài một hơi nặng nề, rồi bật dậy. Sàn gỗ dưới chân lạnh buốt khiến cậu khẽ rùng mình nhưng cái giá buốt ấy lại chẳng bằng cơn bứt rứt trong lòng.

Điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn, màn hình đen thẫm như một cái gương soi lại sự bất lực của chính cậu. Bàn tay run nhẹ, không nghe theo lời lý trí nữa.

Một lần nữa, KakaoTalk được mở ra. Ngón tay Jeong Jihoon dừng lại trước cái tên quen thuộc, nhưng không phải của Lee Sanghyeok.

Là Ryu Minseok.

Hộp chat mở ra, trống rỗng đã lâu như một căn phòng phủ bụi. Jihoon do dự rất lâu, gõ vài chữ rồi lại xóa sạch. Cuối cùng, cậu thở ra một hơi, để lại duy nhất một dòng cụt ngủn:

"Hi."

Chưa đầy nửa phút sau, thông báo hiện lên: "???"

Jeong Jihoon cau mày, ngón tay gõ tiếp, cố tỏ ra bình thản: "Dạo này mày khỏe không?"

Phản hồi bên kia lại bật ra một dấu hỏi khác: "???"

Cậu nghiến răng, lặp lại: "Thì... tao hỏi thăm mày thôi mà."

Khoảng lặng ngắn ngủi, rồi màn hình sáng lên: "Khoan đã... phải Jeong Jihoon không đó??"

Jeong Jihoon bực bội đến bật cười khổ, gõ vội: "Thằng quỷ này!"

Bên kia trả lời ngay, mang giọng điệu nửa trêu chọc nửa ngạc nhiên:

"Ờ đúng là ông rồi. Có chuyện gì mà nửa đêm lò dò đi kiếm tui vậy, hả?"

Jeong Jihoon ngập ngừng hồi lâu mới dám gõ tiếp.

"... Sanghyeok hyung dạo này ổn không?"

Dấu ba chấm "đang nhập..." chớp tắt, như một nhịp tim thừa thãi nơi lồng ngực Jeong Jihoon. Cậu không hiểu sao bản thân lại căng thẳng đến vậy, cứ như một thằng nhóc lần đầu lén nhắn tin cho crush, tay run đến nỗi chữ gõ ra cũng thành vụng về. Lạnh lùng, kiêu ngạo, bất khả xâm phạm... tất cả dáng vẻ ấy của thiên tài midlaner Jeong Jihoon trên sân khấu bỗng chốc sụp đổ trước màn hình sáng trắng nhỏ bé.

Cuối cùng, một dòng chữ xuất hiện, đơn giản nhưng như nhát dao lật tung hết lớp vỏ ngụy trang:

"Hyung à... anh lo cho anh ấy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro