• Giữa Gió Ngày Đông •
Jeong Jihoon sững người. Cổ họng nghẹn lại, mắt khẽ tối đi vì dòng chữ ngắn ngủi ấy đánh thẳng vào tim. Cậu có thể viện cớ, có thể chối, có thể giả vờ như không... nhưng để làm gì? Một người nửa đêm không ngủ, trằn trọc đến mức phải nhắn tin vòng vo cho support nhà người ta còn cần thêm lý do nào để chứng minh sự thật hiển nhiên nữa?
Ngón tay Jeong Jihoon run nhẹ, cứ lướt trên bàn phím mà không gõ nổi chữ nào. Trong lòng, cảm giác xấu hổ và bất lực va chạm nhau, khiến cậu như kẻ đứng trần trụi giữa trời đông.
Ngoài khung cửa, tuyết rơi nặng hạt. Mảnh trắng lặng lẽ phủ kín sân ký túc, như từng lớp ký ức dồn lại. Tĩnh lặng, lạnh buốt, và cũng chẳng thể xóa đi nỗi nhớ đang âm ỉ cháy nơi lồng ngực Jeong Jihoon.
Chuyện giữa cậu và anh vốn chưa từng để ai biết đến. Nhưng đáng tiếc, Ryu Minseok lại chính là một trong số ít người nắm rõ hơn bất kỳ ai.
Jeong Jihoon thoáng ngẩn ngơ trước màn hình, con trỏ chuột lơ lửng trên dòng tin vừa gửi. Trong thoáng chốc, cậu còn do dự có nên thu hồi lại, giả vờ như chưa từng để lộ sơ hở nào. Nhưng chưa kịp làm gì, màn hình bỗng rung lên, âm thanh quen thuộc vang chói tai trong căn phòng tĩnh mịch.
...Một cuộc gọi đến.
Jeong Jihoon giật thót nhìn vào màn hình, là Ryu Minseok. Thế mà nó họi hẳn qua đây rồi!!!
"Khốn thật..." Jeong Jihoon cắn môi, do dự vài giây rồi mới nuốt khan một ngụm, run tay bắt máy. "Sao mày... lại gọi qua đây rồi..."
Đầu bên kia bật ra một giọng nói không nhanh không chậm, mang theo ý cười nửa thật nửa trêu:
"Jihoon à, muốn hỏi thăm thì trực tiếp hỏi chính chủ đi. Lén lút vòng qua tui làm gì."
"Tao..." Jeong Jihoon nghẹn lại, không biết phải chống chế thế nào.
"Không dám hả?" Ryu Minseok cười khẽ, tiếng cười qua loa nhưng nghe vào lại như kim chích. "Vậy mà cái tên mid lạnh lùng bất khả xâm phạm cũng có ngày này. Haizz, thật đáng xem."
"Yah, mày đừng có xỉa xói tao nữa." Jeong Jihoon chau mày, giọng gắt gỏng nhưng lại chẳng có sức lực.
"Jeong Jihoon." Giọng Ryu Minseok bỗng trầm xuống, mất đi sự bông đùa.
"Làm... làm sao?" Jeong Jihoon vô thức siết chặt điện thoại, ngồi thẳng người trên giường như bị điểm trúng huyệt.
Bên kia im lặng một nhịp ngắn. Rồi làn hơi thở mang theo chút nghiêm túc chạm đến tai cậu:
"Còn thương nhau thì về với nhau đi."
Khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon sững người.
"...Sao cơ?"
Cậu như không tin nổi vào tai mình, trái tim đập loạn cả lên. Trong cơn tuyết dày ngoài cửa sổ, lời của Ryu Minseok vang lên chẳng khác gì nhát dao lật tung nỗi lòng giấu kín bấy lâu, để lộ sự thật cậu không dám đối diện.
Jeong Jihoon cứng đờ, các ngón tay siết chặt lấy điện thoại đến mức khớp trắng bệch. Một nhịp tim hụt hẫng như rơi vào khoảng không.
"Mày... vừa nói cái gì?" giọng cậu run khẽ, nghe như chính bản thân cũng sợ mình nghe nhầm.
Bên kia, Ryu Minseok khẽ bật cười, giọng trêu chọc nhưng mang theo sự thẳng thắn đến mức không thể né tránh:
"Anh nghe rõ rồi còn gì. Còn thương thì quay lại đi. Đừng có giả bộ lạnh lùng, bất cần nữa. Nhìn phát là biết ngay mà."
Một thoáng im lặng dài nặng nề trôi qua. Jeong Jihoon ngồi bất động trong căn phòng tối, cổ họng khô rát như bị bóp nghẹt. Ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ màn hình điện thoại vẽ lên gương mặt cậu từng đường nét căng cứng, đôi mắt vô hồn như đang bị ép đối diện với sự thật mà cậu trốn tránh bao lâu nay.
"... Mày nghĩ đơn giản quá rồi, Minseok." Cuối cùng, Jeong Jihoon bật ra một tiếng cười, nụ cười mỏng manh đến mức nghe còn đau lòng hơn cả im lặng. Đôi vai khẽ run, tựa như nụ cười ấy chỉ để che đi vết thương vẫn còn rỉ máu.
"Đâu phải cứ muốn quay lại là quay lại được. Có những thứ... một khi đã vỡ rồi, làm gì còn trở về như trước nữa."
Giọng cậu nhỏ dần, hòa vào khoảng tối yên ắng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề xen lẫn tiếng gió tuyết quất vào cửa kính, như phụ họa cho nỗi nặng trĩu trong lòng của Jeong Jihoon.
Ryu Minseok không để cho Jeong Jihoon kịp tìm đường thoái lui. Giọng cậu vang chắc nịch, như chặn đứng mọi lời bào chữa:
"Thế thì tạo ra cái mới. Anh Sanghyeok... vốn không phải người dễ mở lòng. Nếu đã từng cho anh một chỗ đứng, nghĩa là trong lòng anh ấy, anh quan trọng đến mức nào rồi, anh rõ hơn ai hết chứ?"
Câu nói ấy như một mũi tên cắm thẳng vào lồng ngực. Jeong Jihoon nghẹn lại, môi mím chặt đến bật trắng, nhưng không sao bật ra được lời phản bác. Lý trí dồn ép cậu phải chối bỏ, phải gạt sang một bên, thế nhưng trái tim lại đập loạn như muốn phá tung lồng ngực mà lao về nơi quen thuộc ấy.
Ở đầu dây kia, Ryu Minseok khẽ thở dài, giọng trầm xuống, mềm đi, như một cú chạm nhẹ nhưng đủ sức khiến Jihoon run rẩy:
"Jeong Jihoon... đừng kéo dài thêm nữa. Anh biết mình còn thương mà."
Những chữ ấy rơi vào tai, từng chữ từng chữ như lưỡi dao bén ngọt, cắm thẳng vào tim Jeong Jihoon. Bàn tay cậu run lên, vẫn áp chặt điện thoại vào tai như kẻ chết đuối bám lấy mảnh ván cuối cùng.
Trong căn phòng tối, Jeong Jihoon ngồi chết lặng trên mép giường. Ánh sáng màn hình hắt xuống gương mặt tái nhợt, soi rõ đôi mắt ươn ướt và ngấn đỏ. Ngoài kia, tuyết rơi dày, lặng lẽ phủ kín bầu trời đêm. Và trong khoảng lặng ấy, câu hỏi không lời vẫn dội vang trong lòng cậu, nhức nhối đến nghẹt thở:
Liệu... cậu còn có chỗ để quay về bên cạnh Sanghyeok không?
"Nhưng... nhưng chính anh ấy là người muốn dừng lại mà..." Giọng Jeong Jihoon vỡ vụn, nghẹn lại nơi cổ họng như có bàn tay vô hình siết chặt. Mỗi chữ phát ra đều run rẩy, như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi là cậu sẽ không kìm nổi mà bật khóc.
Đầu dây bên kia, Ryu Minseok chẳng chút do dự, giọng dứt khoát như lưỡi dao chém thẳng:
"Anh quen ảnh bao nhiêu năm rồi mà còn không hiểu tính ảnh hả?"
Jeong Jihoon khựng lại. Bàn tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch các đốt ngón tay. Trong thoáng chốc, cậu không thốt nổi một lời. Thật ra cậu biết. Quá rõ là đằng khác. Lee Sanghyeok luôn là người chọn im lặng thay vì kêu than, luôn gánh hết tất cả lên vai cho đến khi kiệt sức mới chịu buông. Anh không nói, không giải thích, chỉ dùng hai chữ "dừng lại" để kết thúc, như thể đơn giản lắm. Nhưng chính sự bình thản ấy đã khiến trái tim Jeong Jihoon rách toạc.
Ngày đó, khi nghe câu nói ấy, Jeong Jihoon đã tin rằng mình thật sự không còn chỗ trong thế giới của anh nữa. Tin đến mức đau đớn, tin đến mức không dám quay đầu.
"Tao..." Môi cậu mấp máy, nhưng cổ họng khô rát, nghẹn cứng. Lời bào chữa cứ mắc kẹt trong lồng ngực, dồn nén lại thành tiếng thở nặng nhọc. Cuối cùng, chỉ còn lại khoảng lặng, và bóng lưng gầy gò năm xưa chập chờn trong trí nhớ khiến cậu chẳng thể nào tiếp tục nói nổi.
Ryu Minseok không chịu buông tha, giọng cậu gằn từng chữ, như muốn ép Jeong Jihoon đối diện sự thật mà cậu né tránh bấy lâu:
"Rồi tại sao ảnh lại đòi dừng? Lý do là gì, anh biết không?"
Jeong Jihoon sững người. Bàn tay đang đặt trên gối khẽ co lại, móng tay hằn sâu vào da thịt. Môi cậu run run, nhưng mãi mới thốt ra được một câu rời rạc:
"Tao... tao cũng không biết..."
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng bật dậy đầy kích động, rồi giọng Ryu Minseok bùng nổ, cao vút vì tức giận:
"Cái gì cơ?! Ngay cả lý do chia tay mà ông còn không biết hả, Jeong Jihoon?!"
Tiếng hét ấy như một nhát búa giáng thẳng vào ngực Jeong Jihoon. Cậu chết lặng, cổ họng nghẹn ứ, chẳng tìm ra nổi lời đáp.
"Rồi... ảnh nói dừng là ông cũng đồng ý luôn hả?" Giọng Minseok đanh lại, dồn dập như không cho Jihoon một khe hở để lẩn tránh.
Jeong Jihoon nắm chặt mép chăn, các đốt ngón tay trắng bệch. "Chứ... tao biết phải làm gì bây giờ..." cậu thì thầm, giọng khàn đặc. Trong trí nhớ vẫn còn in nguyên khoảnh khắc ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn của Lee Sanghyeok ngày hôm ấy. Làm sao cậu có thể níu, khi người kia đã buông?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Ryu Minseok thốt ra, từng chữ nặng tựa búa tạ:
"Em hỏi một câu cuối thôi, Jeong Jihoon. Anh... còn yêu Lee Sanghyeok không?"
Khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon như bị rút hết hơi thở. Tim cậu đập dồn, nghẹn lại trong lồng ngực. Môi mấp máy nhưng chẳng có âm thanh nào bật ra. Điện thoại trong tay run nhè nhẹ, phản chiếu ánh sáng xanh nhợt lên gương mặt căng cứng.
Trước câu hỏi thẳng thắn đến tàn nhẫn ấy, Jeong Jihoon chỉ có thể lặng im. Sự im lặng vừa là lời thú nhận, vừa là nỗi đau không thể nói thành lời.
Ryu Minseok bên kia khẽ thở dài, lần này giọng không còn trêu chọc, mà chậm rãi, trầm xuống:
"Jeong Jihoon, em chỉ muốn nói một điều thôi. Anh Sanghyeok... thật sự rất yêu anh. Còn lại, hai người phải tự đối diện với nhau."
Lời nói ấy như mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực Jeong Jihoon. Cậu sững người, đôi mắt mở lớn trong bóng tối, nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống mờ mịt. Tiếng tim đập dồn dập vang lên trong tai, lạc nhịp đến mức khiến cậu ngỡ mình vừa bỏ lỡ điều gì quan trọng nhất đời.
Một khoảng lặng dài phủ xuống. Đến mức Jeong Jihoon suýt quên rằng cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, rằng Ryu Minseok vẫn đang chờ. Môi cậu run rẩy, cố gắng tìm lời, cuối cùng chỉ vỡ ra một tiếng thở khàn khàn, như thú nhận với chính mình nhiều hơn là trả lời cho ai khác:
"... Tao nhớ anh ấy."
Ở đầu dây kia, không còn một tiếng đáp. Chỉ có tiếng gió ù ù len vào microphone, lẫn trong nhịp thở xa xăm, mơ hồ như một chứng nhân im lặng. Rồi cuộc gọi tắt đi, để lại màn hình tối đen phản chiếu gương mặt căng thẳng của Jeong Jihoon.
Trong căn phòng tịch mịch, ngọn lửa trong tim cậu bị châm bùng lên, thứ lửa vừa nhức nhối vừa sưởi ấm, khiến Jeong Jihoon không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Ngoài khung cửa, tuyết rơi trắng xóa. Seoul chìm trong giá lạnh nhưng Jihoon biết, còn lạnh hơn cả mùa đông này... chính là những ngày tháng không còn Lee Sanghyeok bên cạnh.
---
Jeong Jihoon tỉnh dậy khi đồng hồ mới chỉ quá bảy giờ, nhưng đôi mắt thâm quầng cùng cơn mệt mỏi khiến cậu có cảm giác mình vừa sống sót sau một trận ốm dài. Đêm qua, cậu trở mình hết lần này đến lần khác, từng câu nói của Ryu Minseok cứ lặp đi lặp lại trong đầu đến mức không tài nào nhắm mắt nổi.
Trước gương, Jeong Jihoon cố gắng ép nụ cười nhạt lên gương mặt xanh xao, vuốt tóc ra sau để che đi vẻ bơ phờ, nhưng càng làm càng thấy vô vọng. Cuối cùng, cậu đành kéo khẩu trang lên che nửa khuôn mặt, giấu đi phần nào sự sa sút ấy.
Trong lòng, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: phải gặp Lee Sanghyeok.
Phải hỏi cho rõ. Phải biết vì sao.
Nhưng khi bước ra ngoài, Jeong Jihoon mới nhận ra mọi thứ không dễ dàng như cậu tưởng. Lịch trình của Lee Sanghyeok cậu không nắm rõ. Ryu Minseok thì khỏi nói, chắc đã phát chán khi cứ bị lôi làm "người chuyển phát tin tức bất đắc dĩ". Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt lẫn bực bội của nhóc đó thôi, Jeong Jihoon đã không nỡ mở miệng hỏi thêm gì nữa.
Thế là có một cảnh tượng buồn cười mà cũng chua xót: một "em mèo cam" lặng lẽ đứng dưới ký túc của "anh mèo đen". Cậu bắt đầu từ buổi sáng, khi nắng còn nhợt nhạt xuyên qua tán cây, khoanh tay tựa vào cột điện đối diện, ngẩng đầu dõi theo cửa sổ tầng ba. Cứ thế, cậu chờ.
Thời gian chậm chạp trôi, ánh nắng dần nghiêng rồi ngả màu mật ong, cuối cùng chuyển thành hoàng hôn. Người qua kẻ lại nhìn cậu với đủ ánh mắt tò mò nhưng Jeong Jihoon vẫn đứng đó, một mình, kiên nhẫn và ngốc nghếch.
Trong lòng cậu, chỉ có một câu hỏi cứa vào tim: "Hyeok, rốt cuộc tại sao lại bỏ em lại như thế?"
Mãi cho đến khi bầu trời chìm hẳn trong bóng tối, Jeong Jihoon mới thoáng giật mình. Những ngọn đèn đường nối nhau bật sáng, rải xuống mặt đất một thứ ánh sáng vàng nhạt, kéo bóng dáng cậu dài ngoằng, run rẩy theo từng cơn gió thu lạnh lẽo. Cậu đã đứng đây quá lâu, đến mức đôi chân tê cứng, bàn tay trong túi áo cũng lạnh ngắt.
Rồi trong giây phút Jeong Jihoon tưởng mình sắp bỏ cuộc, một bóng dáng quen thuộc cuối cùng cũng hiện ra nơi cổng ký túc. Dù chỉ là dáng đi, Jeong Jihoon vẫn nhận ra ngay lập tức.
Là anh. Là Lee Sanghyeok.
Khoảnh khắc ấy, tim Jeong Jihoon như bị ai bóp nghẹt, đập loạn nhịp đến mức lồng ngực đau nhói. Cậu gần như nín thở, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh người kia đang dần tiến lại gần, từng bước từng bước. Cảm giác ấy... vừa xa lạ vừa thân thuộc, vừa khao khát lại vừa sợ hãi.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi cậu chưa được nhìn Lee Sanghyeok ở khoảng cách gần đến vậy? Ngón tay Jeong Jihoon khẽ co giật, như muốn đưa ra, như muốn níu lấy, nhưng toàn thân lại cứng đờ, chẳng thể nhấc nổi bước chân. Cổ họng khô rát, muốn gọi tên mà chẳng thành tiếng.
Cậu chỉ đứng đó, bất động, như một đứa trẻ bị chính cảm xúc của mình trói chặt. Trong ánh đèn mờ ảo, Jeong Jihoon bỗng nhận ra... Lee Sanghyeok dường như càng thêm xa cách, tựa một bóng hình mà cậu có thể nhìn thấy, nhưng chẳng thể chạm tới.
Bóng dáng quen thuộc ấy vừa lọt vào tầm mắt, tim Jeong Jihoon lập tức đập loạn, gõ dồn dập như muốn xé tung lồng ngực. Cậu đứng bật dậy, hơi thở khựng lại, đôi chân run rẩy như bị đóng đinh xuống nền gạch lạnh ngắt. Trong đầu rối tung, chẳng biết phải bước đến hay quay lưng bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì, cậu lại thấy Lee Sanghyeok đi nhanh về phía ký túc xá. Không còn là dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, từng bước chân của anh dồn dập, gấp gáp như bị ai đó truy đuổi phía sau. Vạt áo khoác đen tung bay, hơi thở nặng nề phả ra từng nhịp hổn hển, còn gương mặt nửa khuất dưới lớp khẩu trang lại căng cứng, lộ rõ sự khẩn trương.
Điều khiến Jeong Jihoon sững người hơn cả là ánh mắt ấy, Lee Sanghyeok liên tục ngoái đầu nhìn lại, dường như dán chặt vào khoảng tối sau lưng, đến mức không hề để ý trước mặt có gì.
Một nỗi bất an chợt dấy lên trong lồng ngực Jeong Jihoon. Trái tim vốn đang rối bời vì khao khát gặp lại, giờ lại bị siết chặt bởi lo lắng mơ hồ. Không kịp suy nghĩ, cậu bước nhanh về phía trước, muốn nhanh đến bên cạnh anh.
Bịch!
Lee Sanghyeok đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc. Cả thân thể anh chấn động, hơi thở nghẹn lại, bàn tay theo bản năng lập tức giơ lên muốn đẩy người trước mặt ra.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy một giọng nói vang lên, run rẩy, gấp gáp, nhưng cũng dịu dàng đến mức như thòng lọng siết lấy trái tim.
"Hyung... là em đây."
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, mà như cắm thẳng vào tim Lee Sanghyeok. Cả cơ thể anh khựng lại, bàn tay dở dang giữa không trung run lên rồi chậm rãi hạ xuống.
Ánh mắt sau lớp kính khẽ chao đảo, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt. Sự kinh hoảng ngập ngụa trong đôi mắt ấy dần tan đi, để lộ vẻ bàng hoàng, lẫn chút gì đó rất khó gọi tên: như vừa đau, vừa nhẹ nhõm, lại vừa sợ hãi đến cùng cực.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tuyết rơi lất phất quanh hai người, như đóng khung toàn bộ thế giới vào một khung cảnh duy nhất chỉ còn Jeong Jihoon, còn Lee Sanghyeok và khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Gương mặt Lee Sanghyeok trắng bệch, môi mím chặt đến mức gần như không còn sắc máu. Đôi mắt phía sau tròng kính run lên, loáng ánh nước, như thể chỉ cần thêm một hơi gió nữa thôi là sẽ vỡ ra thành những giọt lệ thật sự. Cả người anh run bần bật, nhịp thở gấp gáp, khàn khàn như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng chưa tan.
Khoảnh khắc ánh nhìn ấy chạm vào Jeong Jihoon, mọi thứ trong anh dường như sụp đổ. Không kìm được, Lee Sanghyeok lao tới, một cú va chạm mạnh đến mức Jihoon suýt loạng choạng. Cậu kịp vòng tay ôm lấy anh theo phản xạ, cả hai khựng lại giữa ánh đèn đường lờ mờ.
"Sanghyeok hyung..." Jeong Jihoon thở gấp, giọng khàn đi vì kinh ngạc. "Anh sao vậy? Bình tĩnh, không sao rồi... em ở đây."
Lee Sanghyeok không trả lời. Anh chỉ lắc đầu thật mạnh, rồi vùi mặt sâu hơn vào ngực Jeong Jihoon, hơi thở dồn dập phả lên lớp áo dày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro