• Sau Cơn Tuyết Tan •
Thời gian như ngưng đọng. Tiếng gió rít qua những hàng cây trụi lá, tiếng tuyết rơi lộp bộp trên mặt đường, tất cả đều trở nên xa xăm, mờ nhạt.
Jeong Jihoon đứng đó, chỉ cảm nhận được hơi lạnh xuyên qua lớp áo khoác, cùng nhịp run khẽ khàng trong vòng tay mình. Cậu đã nghĩ, chỉ cần im lặng ôm anh như vậy là đủ.
Nhưng rồi, giữa khoảng tĩnh lặng mong manh ấy, giọng nói nghẹn lại khẽ thoát ra yếu ớt đến mức Jeong Jihoon suýt tưởng là ảo giác.
"Jihoon à..." Lee Sanghyeok gọi tên cậu, giọng run run, hơi thở lẫn trong từng nhịp nấc. "Anh sợ lắm."
Trái tim Jeong Jihoon như siết lại. Cậu vòng tay ôm chặt hơn, bàn tay luồn ra sau lưng anh, vỗ nhẹ theo từng nhịp run rẩy. Giọng cậu thấp và mềm, pha chút khẩn thiết:
"Ổn rồi, hyung. Không ai làm hại anh được đâu. Em ở đây... luôn ở đây."
Mùi hương quen thuộc nơi gáy Lee Sanghyeok khiến Jihoon nghẹn lại. Từng chút ký ức ập về đêm mưa, những lần cãi nhau, những khoảng trống dài không dám bước tới. Cậu muốn hỏi, muốn biết chuyện gì đã khiến người đàn ông từng kiên cường đến vậy trở nên yếu đuối như thế này... nhưng lại không nỡ.
Thế là Jeong Jihoon chỉ im lặng, giữ lấy anh, để mặc tuyết rơi lạnh buốt xuống vai. Dưới ánh đèn mờ vàng, hai bóng người đứng sát bên nhau, một người run rẩy tìm chỗ dựa - một người dùng cả hơi ấm và trái tim mình để sưởi ấm đối phương.
Và trong khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon nhận ra cậu thà để mùa đông này kéo dài mãi, còn hơn phải buông người trong vòng tay ra thêm một lần nữa.
Tiếng thở gấp gáp của Lee Sanghyeok vẫn chưa kịp ổn định, lồng ngực anh phập phồng trong vòng tay Jeong Jihoon. Cậu định dỗ anh thêm đôi câu thì đột nhiên, từ cuối con hẻm phủ đầy tuyết, một bóng đen thoáng lướt qua nhanh và mờ đến mức khó phân biệt hình dáng.
Toàn thân Jeong Jihoon lập tức căng cứng. Bản năng của một tuyển thủ từng trăm trận căng thẳng khiến cậu phản ứng tức thì: kéo Lee Sanghyeok sát vào người, xoay nửa vòng để anh nằm gọn trong tầm bảo vệ của mình.
"Hyung," giọng cậu trầm thấp, khàn đi vì kìm nén lo lắng, "anh nói cho em biết... rốt cuộc là ai gì đang theo sau anh?"
Lee Sanghyeok run lên, đôi bàn tay níu lấy áo cậu, móng tay siết đến trắng bệch. Ánh mắt anh thoáng hoảng loạn sau lớp kính, hơi thở ngắt quãng như không khí cũng đang bị bóp nghẹt.
"Jihoon... đừng nhìn," anh khẽ nói, giọng run rẩy đến mức gần như tan vào gió. "Anh... anh không chắc đó có phải là tên hôm bữa không nữa..."
Không khí tức thì đông cứng lại. Từng đợt gió rít qua khe tường nghe như tiếng rên gào của ai đó trong bóng tối. Cậu khẽ nghiêng đầu, che Lee Sanghyeok ra sau, ánh mắt sắc bén quét qua con đường mờ ảo chỉ còn ánh đèn vàng chập chờn.
Jeong Jihoon cứ để mặc cho anh ôm, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, chậm rãi vuốt theo từng nhịp run khẽ. Mỗi hơi thở anh đập vào cổ cậu đều nóng rát, ngắt quãng như tiếng nấc bị kìm nén. Jihoon cúi đầu, để giọng mình rơi xuống thật khẽ, dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ đang sợ hãi:
"Không sao rồi... hít sâu nào, hyung."
Hơi thở của Lee Sanghyeok dần chậm lại. Vòng tay anh vẫn giữ chặt, nhưng từ căng thẳng chuyển thành nương tựa như thể chỉ cần Jihoon buông ra, thế giới xung quanh sẽ sụp đổ. Cậu có thể cảm nhận rõ tim anh đập loạn trong lồng ngực, hòa cùng nhịp tim mình, gấp gáp đến đau lòng.
Lee Sanghyeok chỉ im lặng, dựa đầu vào vai cậu, ngón tay vẫn bấu chặt lấy vạt áo, như đang bám víu vào thứ duy nhất còn có thể tin tưởng. Đôi vai anh run lên một chút, rồi trong hơi thở mờ nhạt, cuối cùng bật ra vài chữ đứt quãng:
"Anh... không muốn một mình nữa, Jihoon à..."
Câu nói đơn giản ấy, lại khiến ngực Jeong Jihoon như bị siết chặt. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu day dứt, hối hận, thương nhớ cùng lúc trào ngược. Trong giây phút ấy, cậu bỗng hiểu rằng, điều anh cần không phải lời hỏi han, mà là một bàn tay để nắm lấy.
Joeng Jihoon nhẹ nhàng nâng cằm Lee Sanghyeok lên, để anh phải nhìn thẳng vào mình. Trong đôi mắt ươn ướt sau cặp kính kia, phản chiếu gương mặt cậu, lặng lẽ mà kiên định, run rẩy mà vẫn đầy chắc chắn.
"Hyung..." cậu nói khẽ, giọng run nhưng dứt khoát, "anh không một mình đâu. Em vẫn ở đây, từ đầu đến cuối, em chưa từng rời xa anh."
Đôi mắt Lee Sanghyeok run rẩy, như thể không dám tin vào điều mình đang cảm nhận. Cho đến khi Jeong Jihoon vòng tay ôm chặt lấy anh thêm một lần nữa, mọi thứ xung quanh bỗng tan biến - tiếng gió, tiếng người, cả sự lạnh lẽo của màn đêm đều lùi xa. Chỉ còn lại nhịp tim của hai người, hòa vào nhau trong khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Sau một lúc lâu, khi hơi thở của Lee Sanghyeok đã dần ổn định, Jeong Jihoon mới siết nhẹ tay anh, dẫn đến chiếc ghế đá cũ nằm khuất sau ký túc xá. Ánh đèn đường hắt xuống, đọng lại nơi hàng mi dài của anh, khiến đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng. Gió đêm se sắt, thổi tung mái tóc đen mềm của anh nhưng giữa hai bàn tay đang nắm chặt kia vẫn lan tỏa thứ hơi ấm dịu dàng, chân thực đến mức khiến người ta chẳng nỡ buông.
Một lúc lâu sau, Lee Sanghyeok mới khẽ cất lời. Giọng anh rất nhẹ, như thể sợ chính những âm tiết mình thốt ra sẽ làm tan vỡ điều gì đó mong manh giữa họ:
"Ngày đó... là anh muốn dừng lại."
Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua nét day dứt, rồi lại cụp xuống, ngón tay khẽ co lại trong tay Jeong Jihoon. "Anh nghĩ, nếu tiếp tục đi bên cạnh anh... em sẽ chỉ thêm mệt mỏi thôi. Áp lực, kỳ vọng, những ánh nhìn người ta đặt lên em, tất cả sẽ càng nặng nề hơn nữa. Anh sợ, vì sự tồn tại của anh mà em không thể tiến về phía trước."
Gió lùa qua, mang theo hơi lạnh đầu đông. Lee Sanghyeok khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt như sắp tan vào đêm. "Anh tưởng mình đang bảo vệ em," anh nói, giọng nghẹn lại, "nhưng đến cuối cùng, hình như anh chỉ đang trốn."
Jeong Jihoon lặng người nhìn anh. Trong đôi mắt ấy, phản chiếu rõ bóng dáng người mình yêu nhỏ bé, yếu ớt nhưng lại cố chấp đến đau lòng. Rồi lại khẽ bật cười, nhưng đó chẳng phải là nụ cười vui vẻ. Đôi môi cậu cong lên trong một thoáng, rồi nhanh chóng vụt tắt như tàn tro bị gió cuốn. Trong ánh nhìn sâu hoắm kia, nỗi đau hiện rõ đến mức gần như khiến người ta nghẹt thở.
"Hyung," cậu cất giọng, khàn khàn mà bình tĩnh đến lạ, "vậy anh nghĩ... khi không có anh bên cạnh, em đã sống dễ dàng lắm sao?"
Cậu khẽ cúi đầu, ngón cái vô thức miết dọc mu bàn tay Lee Sanghyeok, nơi mạch máu mảnh đang run run dưới làn da lạnh. "Không đâu," Jihoon nói tiếp, giọng nhỏ lại, "em chỉ học cách giấu đi một khoảng trống quá lớn thôi. Giấu đi... nỗi nhớ anh."
Lee Sanghyeok khẽ run. Đôi mắt anh cụp xuống, hàng mi dài che đi ánh nhìn ảm đạm đang chực vỡ. Lời Jihoon nói như lưỡi dao lặng lẽ cắm vào trái tim anh, đau nhưng lại không thể tránh.
Một lúc sau, anh mới cất tiếng, giọng nhỏ như hơi gió, nghèn nghẹn nơi cổ họng:
"Anh sợ lắm, Jihoon à."
Đôi bàn tay đang đặt trên đùi khẽ siết lại, như cố kìm thứ cảm xúc đang dâng tràn. "Anh sợ nếu tiếp tục giữ em lại, đến một ngày em sẽ hối hận vì đã chọn anh... cho nên anh mới..."
Jeong Jihoon nhìn anh thật lâu, nhìn đến khi ánh đèn vàng bên đường hắt lên gò má tái nhợt của Lee Sanghyeok, khiến anh trông vừa xa vừa gần, như một giấc mộng cũ chưa tan. Cậu khẽ nghiêng người, dùng cả hai tay nắm lấy tay anh, siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Giọng nói trầm thấp của Jihoon vang lên, từng chữ một nặng trĩu, như lời thề khắc sâu giữa đêm lạnh:
"Em chưa bao giờ hối hận."
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Lee Sanghyeok, nơi ánh nước long lanh phản chiếu lại hình bóng mình. "Từ đầu đến cuối, người em muốn nắm tay trong cả mùa đông dài và lạnh lẽo này chỉ có anh thôi, Hyeok à."
Gió khẽ thổi, lùa qua khoảng không giữa họ nhưng không thể xua nổi hơi ấm từ hai bàn tay đang đan chặt cũng như chẳng thể làm phai nhạt ánh nhìn mà Jeong Jihoon dành cho anh, vững vàng như thể cả thế giới này chỉ còn lại một người.
Đêm đông càng thêm buốt giá. Hơi gió lùa qua khe tường lạnh đến nỗi tưởng như có thể cắt da, vậy mà giữa cái rét run người ấy, ánh mắt hai người lại là thứ duy nhất còn giữ được hơi ấm.
Không còn che giấu, không còn vòng vo, chỉ có sự thật hiển hiện giữa đôi mắt ươn ướt: tình yêu này chưa từng phai nhạt.
Lee Sanghyeok sững người, như thể mọi âm thanh xung quanh đều bị tước đi. Anh chớp mắt, mà hàng mi đã run bần bật, một giọt nước mắt rơi xuống, lăn chậm theo gò má tái nhợt.
Jeong Jihoon giật mình, ánh mắt thoáng hoảng hốt. Cậu đưa tay lên, lòng bàn tay lạnh buốt vì gió, khẽ chạm vào làn da anh, động tác cẩn trọng như sợ chạm vào điều gì mong manh dễ vỡ.
"Hyeok..." Jihoon khẽ gọi, giọng trầm thấp, mang theo chút run rẩy. "Đừng khóc."
Ngón tay khẽ gạt đi vệt nước mắt nơi khóe mắt anh, rồi dừng lại thật lâu trên má, như muốn ghi nhớ hơi ấm ấy. "Nếu anh cho em thêm một cơ hội..." Jihoon khẽ hít vào, giọng nghẹn lại, "em hứa, lần này sẽ không để anh một mình nữa."
"Và lần này đừng đẩy em ra nữa nhé."
Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh nhìn như muốn xuyên qua lớp sương đêm phủ dày trên thế giới. Trong đôi mắt ấy, có thứ ánh sáng yếu ớt mà kiên cường, như ngọn đèn dầu nhỏ nhoi giữa bão tuyết. Anh im lặng rất lâu. Gió thổi, cuốn theo hơi thở của hai người hòa vào nhau. Rồi, giữa đêm lạnh, anh khẽ gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu thôi nhưng đối với Jeong Jihoon, đó chẳng khác nào cả bầu trời đang tan chảy trong ngực. Không cần những lời hứa xa xôi, không cần khế ước hoa mỹ chỉ là Lee Sanghyeok đã mở cánh cửa trái tim mình một lần nữa.
Jeong Jihoon nhẹ nhàng kéo anh lại, để Lee Sanghyeok dựa vào vai mình. Hơi thở anh phả lên cổ cậu, ấm nóng mà run rẩy, tựa như đang cố tìm lại niềm tin đã từng đánh mất. Jeong Jihoon vòng tay ôm chặt, siết vừa đủ để anh biết rằng lần này, cậu sẽ không buông.
Gió đông vẫn thổi ào ạt qua sân ký túc, cuốn theo bụi tuyết bay tán loạn. Nhưng giữa cơn gió ấy, hai người lại như đứng trong một khoảng không tách biệt nơi chỉ còn lại nhịp tim hòa vào nhau và hơi ấm lan dần từ bàn tay siết chặt.
Lee Sanghyeok khẽ ngẩng đầu. Ánh đèn vàng hắt xuống, phủ lên đôi mắt anh một tầng sáng dịu như sương sớm. Mắt anh ươn ướt, hàng mi run nhẹ, phản chiếu rõ hình bóng Jihoon đang cúi nhìn mình. Trong đôi đồng tử ấy, Jihoon thấy cả thế giới thu nhỏ mỏng manh, trong vắt, như chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ khiến nó vỡ tan.
Nhưng chính sự mong manh đó lại khiến tim cậu thắt lại, một thứ đẹp đến mức khiến người ta sợ chạm vào, mà vẫn muốn chạm, bằng cả trái tim mình.
Jeong Jihoon đưa tay lên, ngón tay khẽ vuốt qua làn da lạnh của Lee Sanghyeok. Cảm giác ấy khiến cậu thấy tim mình như bị kéo căng, vừa thương, vừa xót, vừa muốn ôm cả người này vào trong ngực để che chở.
"Lạnh quá," Jihoon nói nhỏ, giọng khàn đi, hơi thở pha lẫn sương đêm, "... để em."
Không đợi anh kịp đáp, Jeong Jihoon cúi xuống. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng một nhịp thở, hơi ấm va vào nhau, chập chờn, ngập ngừng như ánh nến giữa gió.
Và rồi, rất khẽ, môi cậu chạm lên môi anh.
Một nụ hôn nhẹ đến mức gần như không có âm thanh. Nhưng chính sự khẽ khàng đó lại khiến thế giới như ngừng lại. Hơi lạnh tan dần, nhường chỗ cho vị ấm dịu ngọt lan khắp cánh môi, như tuyết chạm nắng, như băng tan trên đầu ngón tay.
Lee Sanghyeok thoáng khựng lại khi môi Jeong Jihoon chạm xuống. Một thoáng ngập ngừng, rồi rất khẽ, anh đáp lại run run, lúng túng, mà vẫn đầy khát khao. Đôi môi anh mềm và lạnh còn hơi thở Jihoon lại ấm đến mức có thể làm tan cả mùa đông.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh đều như nhòe đi chỉ còn vị ngọt của hơi thở hòa vào nhau, và nhịp tim đập loạn trong lồng ngực.
Jeong Jihoon siết nhẹ bàn tay đang đặt trên má anh, cảm nhận rõ làn da lạnh dần ấm lên dưới lòng bàn tay mình. Cậu kéo anh lại gần hơn một chút, môi dán khít hơn, nụ hôn sâu thêm nhưng vẫn giữ nguyên sự dịu dàng vốn có. Không chiếm hữu, không vội vã, chỉ như muốn khắc ghi từng nhịp tim của Lee Sanghyeok vào chính tim mình.
Anh khẽ rên một tiếng rất nhỏ, gần như bị gió nuốt mất, khiến tim Jeong Jihoon rung động không thôi. Cậu chỉ muốn ôm anh chặt hơn, che chở hết thảy những run rẩy mong manh ấy.
Khi hai người khẽ tách ra, đầu họ vẫn chạm nhau trán áp trán, mũi kề mũi, hơi thở nóng hổi hòa vào nhau giữa không gian lạnh giá. Trong mắt Lee Sanghyeok, ánh đèn vàng phản chiếu thành những vệt sáng mờ, long lanh như tuyết tan.
Jeong Jihoon khẽ cười, giọng nói khàn trầm, đọng lại nơi vành tai anh như một lời thì thầm chỉ dành cho riêng anh:
"Giờ thì ấm hơn rồi... phải không?"
Lee Sanghyeok không trả lời. Đôi môi anh vẫn còn run, hơi thở đứt quãng, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên một nụ cười mảnh như vệt sáng cuối cùng của hoàng hôn. Anh nghiêng đầu, tựa vào vai Jeong Jihoon, ngón tay siết nhẹ lấy vạt áo cậu như sợ chỉ cần buông ra thôi, hơi ấm ấy sẽ biến mất.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, gió vẫn lạnh cắt da. Nhưng giữa hai người, hơi ấm nhỏ bé ấy vẫn âm ỉ lan ra không rực rỡ, không ồn ào, chỉ dịu dàng và bền bỉ như cách Jeong Jihoon vẫn luôn ở đó, lặng lẽ sưởi ấm cả thế giới của Lee Sanghyeok.
Trong lòng Jeong Jihoon bỗng dấy lên một niềm tin bình dị mà kiên định: Mùa đông có thể khắc nghiệt đến đâu... chỉ cần có anh, thế giới này vẫn sẽ ấm.
---
Vài ngày sau, khi tuyết đã ngừng rơi, bầu trời xám mờ nhường chỗ cho chút nắng yếu ớt đầu đông, điện thoại của Sanghyeok khẽ rung. Là quản lý gọi đến.
Giọng người bên kia vang lên nhẹ nhõm, pha chút vui mừng sau chuỗi ngày căng thẳng:
"Sanghyeok à, chuyện kẻ theo dõi cậu... bên an ninh đã giải quyết xong rồi. Hóa ra chỉ là một fan cuồng muốn gặp thần tượng thôi. Người đó đã bị đưa về đồn làm việc, đã nhận lỗi và cam kết không tái phạm. Cậu yên tâm nhé."
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như ngưng lại. Lee Sanghyeok lặng đi, điện thoại vẫn áp bên tai nhưng đầu óc trống rỗng. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng rồi tan biến chậm rãi, như thể tất cả những đêm giật mình tỉnh giấc, những cơn mơ chập chờn về "bóng đen phía sau lưng" đều tan thành khói.
"Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn anh."
Cúp máy, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Tiếng gió ngoài cửa sổ thổi lùa qua rèm, mang theo cái lạnh phả lên má anh. Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trời đã trong hơn nhưng trong tim vẫn còn thứ gì đó chưa kịp tan.
Ký ức về đêm tuyết rơi hôm họ quay lại ùa về như một thước phim chậm. Jeong Jihoon đã nắm chặt tay anh, bàn tay rắn rỏi mà ấm áp, ánh mắt kiên định đến mức khiến người ta chẳng thể nghi ngờ nổi. Giọng cậu trầm thấp nhưng đầy chắc chắn, từng chữ như in hằn trong trí nhớ:
"Anh cứ để em lo chuyện này cho. Anh đừng sợ nữa."
Giờ đây, khi nghe quản lý báo tin, Lee Sanghyeok mới khẽ sững lại. Hóa ra cậu không chỉ nói để trấn an. Cậu đã thực sự làm.
Một cơn sóng cảm xúc dâng lên, vừa ngạc nhiên, vừa biết ơn, lại vừa xót xa. Jeong Jihoon lúc nào cũng như thế. Luôn im lặng mà đứng ra trước, luôn gánh lấy phần nặng nề để anh chỉ cần thở một hơi nhẹ, để anh có thể yếu đuối mà không thấy mình là gánh nặng.
Lee Sanghyeok chống khuỷu tay lên đầu gối, khẽ cúi đầu, hơi thở dài phả ra mảng sương trắng nhạt. Nụ cười nơi khóe môi anh run rẩy, như vừa muốn nở lại vừa chẳng thể cất lên. Trong mắt phản chiếu ô cửa sổ ánh nắng yếu ớt đầu đông đang len qua lớp kính, hắt lên làn da nhợt nhạt thứ sáng mờ dịu dàng.
Anh chậm rãi ngẩng đầu, ngón tay khẽ vuốt dọc theo màn hình điện thoại đã tắt. Tim khẽ nhói một nhịp, nhưng không còn là vì sợ hãi nữa. Chỉ là cảm giác nhận ra, sau bao nhiêu lần gục ngã và tự mình gượng dậy, cuối cùng cũng có một người ở lại lặng lẽ mà kiên định, như chính ánh sáng đang len vào phòng.
Lần này, anh không còn phải một mình đối diện nữa.
_ End _
▭ ❅ ▭ ❈ ▭ ❅ ▭
Ta daaaa \(≧▽≦)/
Vậy là tui lại hoàn thành thêm một vùng đất mới cho hai mèo rồi. Cảm ơn các tình yêu đã ghé đến và tham quan vùng đất mới này nhé (◠‿・)—☆
Hy vọng các tình yêu sẽ thích nơi đây và để lại vài lời nhắn gửi yêu thương ạ o(>ω<)o
Hẹn gặp lại các tình yêu ở các vùng đất tiếp theo ( ◜‿◝ )♡
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ 𝓈𝓸𝓎𝒾𝓮𝓮𝓮𝓁𝓊𝓋 ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro