• Thân Phận Mới Dành Cho Em •

Giữa cơn hỗn loạn trong lòng, Lee Sanghyeok càng cảm thấy nghẹt thở khi những tin nhắn từ tổ chức liên tục đổ về. Mỗi chữ, mỗi dòng đều như một sợi xích siết chặt lấy cổ cậu.

"Đã đến lúc đi bước tiếp theo."

"Jeong Jihoon giữ cậu bên mình nửa năm rồi, không còn nghi ngờ gì nữa."

"Cậu ta đã chìm đắm trong tình yêu này rồi."

Trong mắt ông chủ, đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công. Với họ, việc cậu trở thành "người tình lâu nhất" của Jeong Jihoon đã là một kỳ tích chưa từng có. Những lời khen ngợi, những tiếng thì thầm ngưỡng mộ truyền về như những vòng hoa chiến thắng.

Nhưng Lee Sanghyeok chỉ thấy ngực mình đau nhói.

Mỗi lần họ dùng chữ "yêu" để mô tả Jeong Jihoon, tim cậu lại co rút như bị ai cắm sâu từng mũi kim lạnh buốt. Bởi nếu quả thật hắn đã yêu cậu thì tình yêu ấy, ngay từ đầu, đã bị biến thành một trò dối trá, một con dao giấu trong tay áo.

Và người cầm dao không ai khác chính là cậu.

Đôi tay run lên bất giác, bàn tay khẽ siết lấy ga giường như muốn tìm chút điểm tựa. Lee Sanghyeok nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu. Trái tim cậu, vốn chỉ là công cụ, giờ đây lại run rẩy như sắp phản bội chính chủ nhân của nó.

Cậu không dám nghĩ xa hơn. Chỉ cần thoáng tưởng tượng đến ngày sự thật phơi bày, lòng cậu đã chao đảo như đứng trên mép vực.

Liệu Jeong Jihoon sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thế nào? Sẽ bùng nổ cơn thịnh nộ, giận dữ chất vấn cậu vì sự phản bội? Hay... tệ hơn, trong đôi mắt ấy chỉ còn sự thất vọng lạnh lẽo, một nỗi buồn lặng im đến mức cậu không thể nào chạm tới?

Lee Sanghyeok biết rõ, thà rằng hắn nổi giận, cậu vẫn còn cách để gánh lấy. Cậu có thể chịu đựng tiếng mắng chửi, có thể chịu đựng ánh mắt căm ghét, thậm chí chịu đựng cả việc bị xua đuổi như kẻ thừa thãi. Đau đớn nhưng ít nhất cậu còn biết phải đối mặt thế nào.

Thế nên nếu một ngày trên gương mặt kia khắc sâu dáng vẻ thất vọng vì cậu, thì Lee Sanghyeok không biết mình có còn đứng vững được không. Ý nghĩ ấy như một lưỡi dao mảnh khảnh xoáy vào ngực, khiến cậu nghẹt thở. Bởi thất vọng không phải chỉ là cắt đứt, mà là phủ nhận hết thảy. Là xóa bỏ mọi gì hai người từng có dù thật, dù giả.

Và cậu... có lẽ sẽ tan rã ngay trong khoảnh khắc đó.

Người ta nói Jeong Jihoon đã rơi vào lưới tình. Người ta tán dương cậu, tung hô cậu như kẻ duy nhất có thể khiến người đàn ông băng giá kia cúi đầu giữ lấy, không buông. Những lời chúc mừng ấy, trong tai Lee Sanghyeok chỉ là tiếng xích sắt vang lên lanh lảnh.

Bởi chẳng một ai hay biết... kẻ thật sự sa lầy, kẻ đang bị tình yêu xiết chặt đến nghẹt thở, không phải Jeong Jihoon.

Mà chính là cậu, Lee Sanghyeok.

---

Trong vòng tay vững chãi của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok khẽ mở mắt. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ tràn xuống, phủ một vầng sáng ấm áp lên gương mặt hắn. Đường nét sắc sảo như được tạc bằng dao, bình yên đến mức khiến tim cậu nghẹn lại.

Không cưỡng nổi, bàn tay mảnh khảnh run rẩy vươn ra. Đầu ngón tay chạm khẽ lên sống mũi cao, lướt qua hàng mi đen rợp đang yên giấc. Mỗi cái chạm đều như một tội lỗi vụng trộm, nhưng cậu không ngừng lại được.

Ngón tay run run dừng trên bờ môi ấy, mềm mại, ấm áp, phảng phất hơi thở đều đặn. Ngay khoảnh khắc cậu định rụt về, đôi môi kia bất chợt cong khẽ, rồi chậm rãi ngậm lấy ngón tay cậu.

"...!" Hơi thở LeeSanghyeok nghẹn lại, trái tim nổ tung trong lồng ngực. Cậu hoảng hốt định giật tay ra nhưng một bàn tay lớn, rắn chắc đã kịp nắm chặt lấy, giam hãm sự vùng vẫy mỏng manh của cậu.

Giọng nói trầm thấp vang lên, khàn khàn vì mới tỉnh giấc, nhưng lại như luồng điện chạy dọc sống lưng Lee Sanghyeok:

"Chưa chịu ngủ, còn nghịch ngợm nữa sao?"

"Em... em..." Cậu hoảng hốt lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng như lửa. Đôi mắt to tròn thoáng run rẩy, như thể bị bắt quả tang đang làm điều sai trái. "Sao... sao anh lại tỉnh rồi?"

Khóe môi Jeong Jihoon cong thành một nụ cười nguy hiểm, ánh nhìn sâu thẳm khóa chặt lấy dáng vẻ lúng túng kia, tựa dã thú chậm rãi thưởng thức con mồi run rẩy trước nanh vuốt của mình.

"Tỉnh," hắn khẽ đáp, giọng trầm hơn một nhịp, "thì mới thấy được... tiểu bảo bối của tôi dường như rất thích gương mặt này."

Má Lee Sanghyeok đỏ bừng như muốn bốc cháy. Cậu cắn môi, lúng túng đến mức chẳng thốt ra nổi một lời phản bác. Trong cơn hoảng loạn ấy, cậu chỉ còn biết vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc, né tránh ánh nhìn nóng bỏng kia, như một chú thỏ nhỏ tìm chỗ ẩn náu.

Một cánh tay vững chãi lập tức siết chặt eo cậu, kéo sát hơn nữa. Hơi thở nóng hổi áp bên tai, trộn lẫn tiếng cười khẽ trầm thấp khiến toàn thân cậu run rẩy.

"Đừng trốn... Tôi thích nhìn em như thế này."

Tim Lee Sanghyeok đập loạn, như thể từng nhịp đều vang vọng trong lồng ngực của cả hai, không còn lối thoát.

---

Cuối cùng, dưới những lời thúc giục dồn dập như roi quất của tổ chức, Lee Sanghyeok buộc phải bước tiếp trong kế hoạch. Tổ chức đã ra lệnh: chỉ cần cậu khéo léo lừa kéo một mình hắn đến địa điểm đã đánh dấu, mọi việc còn lại sẽ có người khác lo liệu. Một nhiệm vụ tưởng như đơn giản, nhưng với cậu lúc này, nó nặng nề tựa án tử.

Ngày hôm đó, cậu nũng nịu như thường, vòng tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, giọng điệu ướt át mang chút làm nũng:

"Em muốn đi xem một buổi đấu giá tư nhân... nhưng chỉ có em với anh thôi. Em đã chuẩn bị một món quà cho anh. Khoảnh khắc này, em không muốn có ai xen vào cả."

Jeong Jihoon nghe vậy, đôi mày khẽ nhướng lên, rồi bật cười trầm thấp. Hắn đồng ý ngay, không một chút ngập ngừng, thậm chí còn tò mò nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực:

"Quà gì thế? Em định bất ngờ cho tôi à?"

Tim Lee Sanghyeok chợt thắt lại. Cậu vẫn nở nụ cười ngây ngô mà hắn yêu thích, đôi mắt cong cong như trăng non, nhưng bên trong là cơn run rẩy khó kìm.

"Bí mật..." cậu đáp, giọng lí nhí, cố giấu đi sự chua xót đang dâng lên tận cổ họng.

Hắn bật cười vui vẻ, bàn tay lớn xoa nhẹ mái tóc cậu, như thể thật sự tin tưởng, thật sự mong chờ món quà nhỏ bé kia. Chẳng chút mảy may nghi ngờ. Mà chỉ có Lee Sanghyeok biết món quà ấy, chính là con dao sắc lạnh tổ chức đang ép cậu giấu sau lưng.

Nhưng Lee Sanghyeok nào hay biết lý do Jeong Jihoon đồng ý không chút chần chừ, không phải vì ngây thơ tin tưởng, mà bởi từ đầu đến cuối, mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Ở tầng cao nhất tại nơi diễn ra đấu giá, trong căn phòng riêng sang trọng, chỉ có hai người. Không vệ sĩ, không ai khác. Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp tim dồn dập trong lồng ngực Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon thong thả rút từ trong áo khoác ra một phong bì đen, đặt lên bàn gỗ, đẩy về phía cậu. Khóe môi hắn cong lên, ánh mắt sâu hun hút như muốn nhìn xuyên thấu từng lớp da thịt.
"Trùng hợp thay, anh cũng có một món 'đấu giá' muốn tặng em."

Lee Sanghyeok hơi khựng lại, đầu ngón tay run run khi chạm vào mép phong bì. Cậu chậm rãi mở ra.

Ảnh căn cước giả. Bản sao email liên lạc mã hóa. Lịch sử di chuyển bí mật. Từng mảnh ghép vỏ bọc mà tổ chức dày công dựng cho cậu... toàn bộ phơi bày ngay trước mắt.

Một tiếng "rầm" vang lên trong đầu, như thể mọi âm thanh đều biến mất. Máu trong người cậu lạnh toát, da thịt tê dại, cả thân thể cứng đờ như tượng. Ngay cả hơi thở cũng nghẹn lại trong cổ họng.

Ánh mắt Jeong Jihoon vẫn dõi theo cậu, điềm tĩnh, thong dong nhưng ẩn dưới đó là thứ uy quyền bức bách khiến cậu gần như muốn quỳ rạp xuống.

Khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok bỗng hiểu ra rằng từ đầu đến cuối, kẻ bị săn mồi... chưa bao giờ là Jeong Jihoon.

"Vai diễn của em... vụng về quá."

Giọng hắn vang lên trầm thấp, chậm rãi như lưỡi dao lướt qua da thịt. Jeong Jihoon đứng dậy, động tác ung dung cài lại từng khuy áo vest, mắt vẫn dán chặt lấy cậu. Không phải trách móc, cũng chẳng phải giễu cợt mà như một lời thì thầm đủ để bóp nghẹt trái tim người nghe.

"Nhưng ánh mắt em nhìn tôi thì..."

Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhấc nhẹ, vừa như khen ngợi vừa như kết án.

"...thứ đó, không thể diễn nổi."

Lee Sanghyeok giật lùi nửa bước, lưng va khẽ vào mép bàn. Cổ họng nghẹn lại, khô khốc như có lửa đốt. Ngực phập phồng nhưng chẳng một lời nào thoát ra trọn vẹn.

"Anh... anh biết từ đầu...?"

Jeong Jihoon không trả lời. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời thú tội nào. Hắn thong thả bước đến, tiếng giày gõ xuống nền gỗ vang dội trong không gian tĩnh lặng. Mỗi bước lại như dồn ép hơi thở cậu thêm một nhịp.

Khi khoảng cách chỉ còn một hơi thở, hắn cúi xuống. Hơi ấm lạ lùng lan sát vành tai Lee Sanghyeok, mang theo mùi hương quen thuộc khiến đầu óc cậu choáng váng.

"Và tôi để yên," hắn thì thầm, từng chữ nặng như xiềng xích, "bởi tôi muốn xem... em sẽ còn đi được đến đâu."

---

Lee Sanghyeok chạy.

Cậu phải chạy. Bàn chân như không còn chạm đất, hơi thở dồn dập rát bỏng lồng ngực. Ở lại đồng nghĩa với cái chết, cậu biết rõ điều đó. Tổ chức đã cảnh báo từ trước: chỉ cần sơ hở, chỉ cần bị lộ, kẻ đầu tiên bị thủ tiêu sẽ luôn là quân cờ như cậu.

Và giờ, chúng thực sự ra tay.

Sáng hôm sau, toàn bộ hệ thống liên lạc biến mất không dấu vết như thể chưa từng tồn tại. Không còn kênh mật, không còn tín hiệu hồi đáp, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo khiến máu cậu đông cứng.

Trên đường, qua kính chiếu hậu, một chiếc xe không biển số bám sát từng khúc cua. Đèn pha không tắt, im lặng và dai dẳng như bóng ma săn mồi. Chúng không cần cậu nữa. Không cần tình nhân giả mạo, không cần quân cờ đã bị lật tẩy.

Điều chúng muốn lúc này là thủ tiêu cậu ngay lập tức.

Lee Sanghyeok đã chạy trốn suốt ba ngày, hơi thở rách nát, bàn chân rớm máu, nhưng bóng đen phía sau vẫn như hình với bóng, chẳng cách nào thoát được. Đêm thứ ba, cậu bị dồn vào một con hẻm cụt nơi ánh đèn đường tàn tạ không soi nổi, chỉ còn lại hơi ẩm lạnh lẽo bốc lên từ vách tường mốc meo.

Đầu súng lạnh buốt dí sát thái dương. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như sụp xuống. Tim cậu gõ loạn trong lồng ngực, hơi thở vỡ vụn, cổ họng nghẹn cứng. Hai bàn tay run rẩy nắm chặt, nhưng chẳng còn gì để chống cự. Trên ghế sắt gỉ loang lổ, thân thể gầy guộc của cậu run lên từng hồi một con mồi đã kiệt sức, bị ép đến đường cùng.

"Đến đây là hết rồi sao..." Ý nghĩ lóe lên, đắng nghét. Cậu không dám nhắm mắt nhưng cũng không còn dũng khí để giãy giụa. Ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng đã tắt ngúm, để lại một khoảng tối vô tận nuốt chửng trái tim.

Trong khoảnh khắc ngột ngạt, khi cái chết chỉ còn cách một nhịp cò, bỗng dưng cả không gian nổ tung. Làn đạn xé gió lao đến, ánh chớp từ nòng súng quét rực lên như cắt đôi bóng tối. Tiếng hét thất thanh, tiếng thân người đổ gục xuống nền xi măng lạnh lẽo, hòa cùng mùi khói thuốc súng nồng nặc, tất cả trộn lại thành một bản nhạc hỗn loạn của máu và sắt thép.

Từ màn khói dày đặc, Jeong Jihoon xuất hiện.

Người đàn ông dẫn đầu, bóng dáng cao lớn phủ kín lối đi. Mỗi bước hắn tiến lên đều nặng nề, vững chãi, như thể mặt đất cũng phải nhường đường. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, sắc bén, đủ khiến cả không gian như đông cứng lại. Không một tiếng hô hào, không cần một lời ra lệnh, khí thế từ hắn đã khiến mọi thứ quanh mình trở nên nhỏ bé, vụn vỡ.

Lee Sanghyeok sững sờ. Trái tim vốn vừa bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ chết chóc, giờ lại hoảng loạn vì một nhịp đập khác dữ dội, nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác như vừa bị giật khỏi vực sâu, đầu óc choáng váng, không biết nên tin vào hiện thực hay ảo giác.

Bằng cách nào... hắn biết mình ở đây?

Câu hỏi như lưỡi dao xoáy sâu vào lồng ngực, vừa run rẩy vừa tuyệt vọng, lại vừa le lói một niềm tin không dám gọi tên.

Những kẻ kia còn chưa kịp hoàn hồn sau loạt đạn đầu tiên thì đã lần lượt gục xuống. Tiếng súng nổ khô khốc vang lên như tiếng phán quyết. Một tên ngã ngửa, trán rỉ máu đen đặc, đôi mắt còn mở trừng trừng chưa kịp khép. Một tên khác vừa xoay người tìm đường thoát thì xương sườn gãy rắc, tiếng hét bị chặn ngang cổ họng, cơ thể co giật rồi đổ vật xuống nền xi măng.

Không cần nhiều mệnh lệnh. Chỉ một ánh nhìn lạnh băng từ Jeong Jihoon, cả đội của hắn lao đi như bóng ma, từng động tác chuẩn xác đến tàn nhẫn. Giống như một cỗ máy giết chóc đã được lập trình sẵn, không một sai sót, không một khe hở.

Lee Sanghyeok đứng chết lặng. Cơ thể cậu run lên, không rõ vì sợ hãi hay vì thứ cảm giác lạ lẫm đang dâng trào. Tim cậu đập thình thịch, lồng ngực thắt lại. Một thoáng, cậu bàng hoàng nhận ra mình muốn bật cười.

Nực cười làm sao. Vài giây trước, cậu còn thấy cái chết gần ngay trước mắt, hơi thở bị kìm chặt, ý nghĩ cuối cùng trong đầu chỉ là tuyệt vọng. Thế mà giờ đây, chỉ bởi vì hắn – Jeong Jihoon – bước vào, tất cả đã đảo ngược. Từ bóng tối tử thần đến hơi thở sự sống, chỉ cách nhau một cái chớp mắt.

Khói súng dần loãng đi, mùi khét lẹt của thuốc nổ còn vương trong không khí. Jeong Jihoon tiến lại gần, từng bước chân nặng nề như dẫm lên lồng ngực Lee Sanghyeok. Ánh mắt hắn tối sẫm, sâu thẳm đến mức nuốt chửng cả ánh sáng xung quanh. Và rồi, giọng nói trầm khàn ấy cất lên, ngắn gọn mà nặng tựa xiềng xích:

"Ở đây rồi."

Ngực Lee Sanghyeok nhói lên. Khóe mắt bất chợt nóng rát, nước mắt dâng trào mà cậu không kịp ngăn. Môi run run, cậu buột miệng:

"Anh... cũng đến để giết em sao?"

Jeong Jihoon khẽ khựng lại, ánh nhìn chao nghiêng. Rồi hắn cúi thấp đầu, thì thầm ngay bên tai, giọng nói lạnh đến rợn người nhưng lại thấm một tia ôn nhu hiểm độc:

"Giết em? ... Lee Sanghyeok, chuyện giữa chúng ta... giờ mới bắt đầu."

Kể từ hôm đó, toàn bộ dấu vết về Lee Sanghyeok biến mất khỏi thế giới ngầm. Hồ sơ, lịch sử, thân phận, tất cả bị xóa sạch như chưa từng tồn tại. Thế nhưng, không ai biết rằng sự biến mất ấy không phải là kết thúc. Nó chỉ là khởi đầu của một kẻ mới: người sống dưới cái bóng của Jeong Jihoon, bị trói buộc, bị bao phủ, đến mức cả quá khứ lẫn tương lai đều chỉ còn mang dấu ấn của hắn.

---

Đêm ấy, Lee Sanghyeok đứng lặng giữa căn penthouse xa hoa, nơi từng là sân khấu mà cậu che giấu bản thân dưới lớp hào quang và những vai diễn hoàn hảo. Mỗi chi tiết nơi đây đều chân thật đến mức khiến trái tim cậu nghẹn lại: những bức tranh treo tường từng quen thuộc chỉ như phông nền, nay bỗng trở thành chứng nhân lặng im; ánh đèn ấm áp không còn chiếu sáng để phục vụ khán giả nào, mà chỉ rọi xuống hình bóng duy nhất của cậu; mùi hương còn vương lại trên gối gợi nhắc đến bao đêm dài cô độc, như một vết khắc mơ hồ không thể xoá nhòa.

Và rồi Jeong Jihoon từng bước về phía cậu, từng nhịp chân nặng nề mà dứt khoát, như thể bỏ lại sau lưng tất cả lớp mặt nạ, những toan tính và cả sự lạnh lùng từng dùng để che giấu bản ngã. Không còn là người mà cả giới doanh nghiệp tung hô, cũng chẳng phải kẻ bày mưu tính kế trên bàn cờ. Trước mặt Lee Sanghyeok chỉ còn lại một Jeong Jihoon với đôi mắt sâu hun hút, mang theo sự thành thật trần trụi đến mức làm cậu chấn động.

Lee Sanghyeok khẽ siết tay áo mình, cảm giác đầu ngón tay run rẩy. Trong lồng ngực, trái tim gõ loạn nhịp như muốn phá tan khoảng cách cuối cùng giữa hai người. Cậu không biết mình nên lùi lại hay tiến lên, chỉ biết rằng khi ánh nhìn ấy phủ trọn lấy, mọi phòng bị bao năm bỗng trở nên vô nghĩa.

"Em... không còn là ai cả." Giọng Lee Sanghyeok khàn khẽ, run rẩy như sắp tan vào khoảng không. Đôi mắt hoe đỏ, ánh lệ long lanh bám trên hàng mi. "Em chẳng còn thân phận gì... chẳng còn nơi nào để đi, chẳng còn ý nghĩa sống nào cả..."

Ngay khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon siết chặt lấy cậu. Một tay nâng gáy, ép cậu tựa vào bờ vai rộng lớn của hắn; tay kia vòng chặt eo, mạnh mẽ đến mức khiến người ta tưởng chỉ cần buông ra, Sanghyeok sẽ tan biến khỏi thế giới này.

Giọng hắn trầm thấp vang lên, từng chữ nặng tựa khắc sâu vào da thịt:

"Vậy thì từ hôm nay... tôi cho em một thân phận mới."

Jeong Jihoon cúi xuống, môi hắn phủ lấy môi Lee Sanghyeok, mạnh bạo và dữ dội đến mức khiến cả người cậu khựng lại. Nụ hôn không mang theo sự âu yếm, mà là một cuộc tấn công, một sự chiếm đoạt trần trụi.

Hắn hôn sâu, dồn dập như muốn rút cạn hơi thở của cậu, như muốn nuốt trọn cả sự run rẩy trong cơ thể cậu. Lưỡi hắn xâm chiếm, cuốn lấy, ép buộc, không cho phép bất kỳ khe hở nào để cậu thoát ra. Mỗi cái siết chặt nơi gáy, nơi eo chỉ càng khiến cậu cảm nhận rõ hơn sự bất lực của mình trước cơn lửa điên cuồng ấy.

Trong khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok vừa hoảng loạn vừa tê dại. Hơi thở bị cưỡng đoạt, trái tim đập loạn, cơ thể như bị giam chặt giữa vòng tay không thể phá vỡ.

Khi Jeong Jihoon cuối cùng cũng buông môi cậu, không gian chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, nặng nề của cả hai. Hơi thở hắn hòa lẫn cùng hơi thở cậu, nóng rực, rối loạn.

"Tình nhân bé bỏng của tôi."

Hắn dừng lại, ngón tay thô ráp nâng cằm cậu lên, ép Lee Sanghyeok phải đối diện với ánh nhìn sâu thẳm, trói buộc không cách nào thoát.

"Vai diễn ấy em cứ tiếp tục mà diễn. Phần còn lại tôi sẽ lo."

_ End _

▭  ❅  ▭  ❈  ▭  ❅  ▭


Ta daaaa \(≧▽≦)/

Vậy là tui lại hoàn thành thêm một vùng đất mới cho hai mèo rồi. Cảm ơn các tình yêu đã ghé đến và tham quan vùng đất mới này nhé (◠‿・)—☆

Hy vọng các tình yêu sẽ thích nơi đây và để lại vài lời nhắn gửi yêu thương ạ o(>ω<)o

Hẹn gặp lại các tình yêu ở các vùng đất tiếp theo ( ◜‿◝ )♡

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ 𝓈𝓸𝓎𝒾𝓮𝓮𝓮𝓁𝓊𝓋 ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro