hladtedn . os
── .✦ note
tác phẩm thuộc dự án
Four Seasons Symphony
couple: choker
jeong jihoon
᭝ ᨳଓ ՟
lee sanghyeok
warning: wn: tác phẩm được lấy cảm hứng từ phim mưa đỏ (đặng thái huyền) và bài hát người đầu tiên (juky san), loơercase.
summary: "em đi rồi em về với anh. hoà bình rồi, em đưa anh về thăm mẹ nha"
˚₊۶ৎ˙⋆
chiến tranh, bom đạn kéo đi hết cả thanh xuân, tiếng cười từng tồn tại nơi ngôi làng nhỏ tôi lớn lên. người thì vẫn còn đang đi học đại học, người thì đã có vợ có con họ vẫn lên đường tìm tự do về cho đất nước.
còn tôi ở lại, không phải vì tôi hèn nhát tìm cách trốn tránh, không phải vì tôi không yêu quê hương, tổ quốc, mà vì đôi mắt của tôi, không cho phép tôi được góp công nơi bom đạn.
may mắn thay , có lẽ là tôi đã "thương lượng" với cuộc đời này, đổi đôi mắt của tôi lấy khả năng tiếp thu kiến thức của mình.
tôi sống ở nơi làng nhỏ, ngày ngày đến ngôi nhà nhỏ cuối làng để dạy cho các em bị khuyết tật, thiếu thốn như tôi.
và tôi vẫn đang đợi, đợi người nơi chiến trường trở về bên chiếc gối còn lại của tôi.
chí vinh, sinh viên năm hai đại học sư phạm.
với tôi, em là đôi mắt, là ánh sáng, là cả con tim tôi.
tôi chưa từng nhìn thấy gương mặt của em, chưa từng nhìn thấy nụ cười của em nhưng tôi biết, gương mặt của em rất tuấn tú, tôi biết từng nốt ruồi trên mặt em vì em đã nắm lấy tay tôi mà chỉ.
chí vinh luôn nói em ấy muốn trở thành một nhà giáo ưu tú, khi ấy, em sẽ cùng tôi dạy những đứa trẻ ở ngôi làng này, không để đứa nào bị bỏ lại vì khiếm khuyết của chúng.
em nói bầu trời và những cánh đồng lúa nơi quê nhà là bức tranh kí ức mà cả đời này, em chỉ muốn cùng tôi ngắm mãi.
và em luôn nói tôi cười rất đẹp, da tôi trắng, má phiếm hồng. tôi nghĩ em nói quá rồi, đấy là từ để miêu tả những cô gái tuổi xuân chứ không phải một đứa con trai tuổi hai mươi hơn như tôi.
em ấy luôn tỉ mỉ, săn sóc và ân cần khi bên tôi, khi chăm lo cho tôi cả khi cùng tôi dạy học cho những đứa trẻ lúc em rảnh rỗi.
khoảnh khắc đó là những mảnh kỉ niệm vụn vặt tôi giữ lại được trong tim mình.
khi tổ quốc kêu gọi, em đã dứt khoát gác bút nghiên để ra chiến trường. từng hồi trống kêu gọi như từng nhịp tim tôi dần tăng lên theo.
tôi nắm chặt lấy tay em, bàn tay của tôi bé hơn so với em rất nhiều, điều ấy khiến tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng vì chẳng giúp được là bao.
giữ em lại thì mất nước, giữ nước lại.. thì mất em.
tôi không thể ích kỷ, tôi không thể vì mình mà quên đi cả quê hương mình..
em nhét vào tay tôi một mảnh giấy được gấp gọn và một cây bút có khắc chữ. em đã ôm tôi vào lòng, hơi ấm ấy lại càng khiến tim tôi nhói đau thêm nhiều phần, tôi không dám giữ cũng chẳng nỡ buông.
em gục đầu lên vai tôi, giọng có chút run nhưng lại mang nhiều phần kiên định mà nói
"em đi, rồi em về với anh" - em khẽ ngập ngừng - "hoà bình rồi, khi ấy.. anh về thăm mẹ cùng em nhé?"
rồi em hôn lên trán tôi, lấy tay tôi áp lên má em. mắt tôi không nhìn được, nhưng tôi vẫn nhận ra nước mắt của cả tôi và em đã lăn dài trên má.
tôi kéo em lại, ôm em, hôn em như một lời chấp nhận, một lời tạm biệt người chiến sĩ, người tôi thương.
đến khi em đã rời đi, tôi mới biết mẹ em đã đứng ở sau tôi từ rất lâu. mẹ nắm lấy tay tôi, nhưng chẳng nói gì.
rồi mẹ dẫn tôi đi, dẫn tôi về nơi em được sinh ra và lớn lên. bà và tôi ngồi bên hiên nhà, nơi gió thổi nhè nhẹ mang theo chút sương lạnh.
mẹ kể tôi nghe những gì em nói về tôi khi ở cùng mẹ, mẹ kể tôi nghe em đã yêu thương tôi nhiều như thế nào, và mẹ kể tôi nghe ước mơ của em.
là cùng tôi dạy học cho những đứa trẻ, là cùng tôi ở bên nhau, đến khi cả hai chỉ còn là những ông già ngày ngày uống trà vào sớm mai.
tôi lại rơm rớm nước mắt, nhưng cố kìm cảm xúc của mình lại. tôi không muốn rơi thêm giọt lệ nào nữa, vì em nói, em thích nhất là khi tôi cười.
tôi đã ở cùng mẹ, vẫn tiếp tục công việc giúp các em nhỏ tiếp cận con chữ, giúp các em biết tri thức có những sắc màu nào, và giúp chính tôi đừng bỏ cuộc chờ em.
tất cả trôi qua ít nhiều cũng gần ba tháng.
là ba tháng cùng mẹ dạy những đứa trẻ dần lớn khôn, là ba tháng đợi chờ trong lo sợ, là ba tháng đêm ngủ chỉ mong ngày dậy sẽ gặp lại.
mẹ nắm tay tôi, bà dẫn tôi ra bàn ngồi. lòng tôi dâng lên một sự bất an đến rùng mình, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên trán.
có người cất tiếng lên nói, nhưng lại chẳng phải giọng của người ngày đêm tôi ngóng trông.
"chào bác, chào anh, xin phép.. tôi mang tin từ đơn vị tiền tuyến. đồng chí trịnh chí vinh"
thoáng ngừng lại, cổ họng anh nghẹn lại như có gai, phải mất vài giây mới thốt ra được hết lời nói của mình
"... cậu ấy đã anh dũng hy sinh nơi đất còn vương mùi máu thịt đồng bào ta... tôi, tôi thay mặt cậu ấy xin gửi lại chiếc balo còn trữ lại chút ít kỷ vật của chí vinh"
căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài hiên. thi vũ cúi đầu thật sâu, hai tay siết chặt bên sườn, giọng run khẽ
"đồng chí đã bảo vệ đồng đội đến hơi thở cuối cùng. tôi... xin thay mặt đơn vị gửi đến gia đình lòng biết ơn sâu sắc. và tôi thật lòng xin lỗi vì đã không thể mang cậu ấy vẹn toàn trở về.."
tay mẹ cầm tay tôi đang run lên rất nhiều, đến mức tôi cảm thấy lòng mình và những cái run tay ấy dần hòa thành một nhịp.
khi thi vũ đưa chiếc balo của em cho tôi rồi tôi rời đi, tim tôi vẫn không ngưng loạn nhịp, nước mắt lăn dài. chẳng là giọt nước mắt tự hào, vui vẻ khi được gặp lại em, mà lại là giọt nước mắt ly biệt vì bom đạn đã mang người tôi yêu về với đất trời tổ quốc.
chiếc balo được tôi ôm sâu vào lòng, mùi bùn tanh, mùi sương gió mà em đã trải qua vẫn còn vương trên bề mặt vải, nhưng nó lại chẳng phải thứ tôi muốn ôm.
tôi muốn ôm dáng người cao lêu nghêu kia, tôi muốn ôm cả mảnh đời của mình vào lòng, cho đến cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể ôm lại những kỉ vật em để lại cho tôi.
tôi gào khóc nức nở, mẹ ôm tôi dỗ dành dù bà cũng chẳng thể cản lại những giọt nước mắt của chính mình.
"mẹ ơi, mẹ ơi... chồng của con, hức... vinh ơi!"
mẹ vỗ lên lưng tôi nhè nhẹ, vai bà run đến mức tôi cảm nhận được ngay cả khi tôi chẳng thể nhìn thấy.
đời này có sinh ắt có tử, cả tôi và mẹ đều biết điều ấy, nhất là khi con của mẹ, chồng của tôi đã đặt chân đến nơi bom đạn mịt mù để bảo vệ tổ quốc.
mẹ và tôi ngồi trên phảng, mẹ mở chiếc balo của em ra rồi tìm thấy những bức thư em viết cho tôi và mẹ.
mẹ đọc những dòng thư em viết cho mẹ đến nghẹn ngào, thư của tôi được em tỉ mẩn viết bằng ngôn ngữ cho người khiếm thị.
"thương ơi,
nơi này bom khói mù mịt, đường em đi có mấy lúc chỉ toàn xương máu đồng bào, nhưng em chẳng sợ thương ạ, vì em đã quyết tâm rồi. em bảo vệ được độc lập tổ quốc ta rồi... em sẽ về với thương.
em còn muốn cùng thương dạy những đứa trẻ, cùng thương sống mãi với mẹ... cùng thương bên nhau hết đời.
em đi, rồi em về với thương, khi em về, thương đến nhà thăm mẹ cùng em nhé!"
em ơi, em về chưa? anh nhớ những ngày còn em bên đời quá.
hay là anh đi theo em đến nơi,
nơi mà ta không chia đôi quãng đời.
tôi mãi chìm trong suy nghĩ về bức thư, về cuộc sống mà tôi còn em cho đến khi mẹ khẽ lay tay của tôi.
mẹ nói, mẹ tìm được bức ảnh của tôi đã có hơi phai màu nhẹ, mẹ nói trong đó tôi và em đã cười rất tươi, cứ như ảnh cưới của cả hai vậy...
cho đến khi nước mắt đã cạn, thứ tôi còn lại chỉ là những bức thư em viết vội vàng, một bộ quần áo cũ sờn vải của em.. và một kỉ niệm mãi mãi tồn tại nơi tim tôi và mẹ.
tôi ôm tất cả của em vào người mình để tìm lại hơi ấm tôi mong nhớ, nhưng cuối cùng lòng tôi lại trống rỗng vì người tôi muốn ôm, muốn hôn sẽ mãi mãi chẳng về bên tôi lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro