• Em Thích Anh Lắm Ó!!! •
Năm Jeong Jihoon vừa tròn ba tuổi, cậu lẽo đẽo theo bố mẹ chuyển đến một khu phố nhỏ yên ả nằm ở rìa thành phố. Ngôi nhà mới trông chẳng khác gì trong truyện tranh thiếu nhi: hàng rào gỗ sơn trắng thấp thấp, sân trước phủ đầy những giàn hoa giấy hồng rực rỡ, chỉ cần gió khẽ lay đã rơi xuống mấy cánh mềm như giấy gói kẹo.
Mẹ cậu vừa bận rộn thu dọn vừa quay lại cười hiền:
"Từ nay nhà mình sẽ thơ thơ thế này đấy, Jihoonie à."
Jeong Jihoon chớp mắt. Với cậu, "thơ thơ" là cái gì còn mơ hồ lắm, nhưng nghe qua hình như có nghĩa là... được ăn ngon? Được ngủ nhiều? Hay được chơi nhiều đồ chơi hơn? Cậu nhỏ tròn mắt, trong lòng vừa hồi hộp vừa háo hức, hai bàn tay ôm khư khư con mèo bông như thể nó sẽ cho cậu đáp án.
Thế nhưng, điều khiến Jeong Jihoon tim đập thình thịch lại chẳng phải giàn hoa hay cái "thơ thơ" khó hiểu kia. Mẹ vừa khẽ vỗ vào vai cậu vừa nhoẻn cười, trên tay nâng một hộp bánh quy còn tỏa khói thơm lừng:
"Jihoonie, cùng sang chào nhà bên cạnh với mẹ nhé."
Lập tức, cậu bé níu chặt vạt áo mẹ, lòng dậy lên một cảm giác vừa lo vừa ngóng. Sang nhà bên cạnh nghĩa là sẽ gặp người lạ! Liệu có bạn nhỏ nào ở đó không? Nếu có, cậu phải chào kiểu gì cho ngầu? Hay nên đưa mèo bông ra giới thiệu trước?
Jeong Jihoon phồng má suy nghĩ dữ dội, đôi chân vô thức nhún nhảy, vừa sợ vừa muốn chạy ngay đi khám phá.
Cậu lon ton chạy theo, bàn tay bé xíu lập tức chụp lấy tay mẹ, ngón tay mũm mĩm bấu chặt như sợ bị bỏ lại. Đôi mắt tròn vo của Jeong Jihoon tò mò nhìn quanh: hàng hiên nhà hàng xóm quét sạch bóng, cánh cửa gỗ sơn xanh nhạt trông mát rượi như viên kẹo bạc hà. Ngay bên khung cửa sổ còn treo một chiếc chuông gió thủy tinh, khẽ leng keng trong gió chiều nghe vừa vui tai vừa lạ lẫm.
Mẹ cúi xuống, nhấn vào chiếc nút chuông cạnh cửa.
"Ding dong~"
Âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến Jeong Jihoon giật mình, tim nhỏ đập thình thịch. Cậu lén nấp nửa người sau váy mẹ, trong đầu tưởng tượng không biết bên trong sẽ bước ra... cô tiên, bà phù thủy hay một bạn nhỏ bằng tuổi mình?
Cửa khẽ hé. Một người phụ nữ xuất hiện, gương mặt dịu dàng sáng bừng, mái tóc đen được buộc gọn gàng ra sau gáy. Trên người là chiếc tạp dề màu kem in hình thỏ con tròn vo, đáng yêu đến mức Jeong Jihoon ngẩn ra nhìn một hồi lâu, suýt quên cả chào hỏi.
Mẹ Jihoon hơi cúi người, tay dắt con trai lên phía trước, nụ cười tươi như nắng:
"Chào chị, em mới chuyển đến nhà bên cạnh hôm nay."
Người phụ nữ đối diện đón lấy hộp bánh quy còn ấm nóng, mắt khẽ cong lên, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân:
"Ôi trời, quý quá! Cảm ơn em nhiều nhé. Thật vui được gặp hai mẹ con."
Trong khi hai người mẹ đang ríu rít trò chuyện, Jihoon hoàn toàn chẳng nghe lọt chữ nào. Tai cậu như ù đi, tim đập lạc nhịp bởi ngay phía sau lưng người phụ nữ ấy...
Có một anh trai đang núp sau lưng mẹ, chỉ dám thò nửa khuôn mặt ra.Và khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon ngây người.
Đẹp. Đẹp đến mức cậu bé ba tuổi quên luôn cả việc phải chớp mắt. Đôi mắt tròn trong veo như mèo con, viền mi dài và cong đến lạ. Làn da trắng mịn hồng hồng, cứ như viên kẹo sữa mới khui. Mái tóc đen hơi rối, bồng bềnh như vừa lăn ra khỏi chăn. Còn đôi môi kia chúm chím, hồng tựa cánh đào, khiến Jihoon bất giác nuốt khan một cái.
Cậu chưa từng thấy ai "lung linh" đến thế trong đời. Không giống búp bê trong cửa tiệm đồ chơi, cũng chẳng giống nhân vật trong truyện tranh. Anh trai ấy sống động, có hơi thở, có đôi mắt biết nhìn thẳng vào mình.
Jeong Jihoon ngẩn ngơ đứng chết trân, bàn tay bé xíu vô thức siết chặt ngón tay mẹ. Trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý nghĩ lạ lùng: giống như vừa phát hiện ra một bông hoa thần kỳ, chỉ nở duy nhất một lần và cậu đã may mắn được nhìn thấy.
"Chà... bé con đáng yêu quá." Người phụ nữ cúi xuống, bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc mềm của Jihoon, nụ cười hiền hòa như nắng sớm. Rồi chị khẽ nghiêng đầu gọi:
"Hyeokie, lại chào em một tiếng nào."
Anh trai núp sau lưng nãy giờ lập tức bị mẹ khẽ đẩy ra phía trước. Thân hình gầy gầy nhỏ nhắn khựng lại một nhịp, đôi tai trắng hồng lập tức ửng đỏ như bị ai đó chạm lửa.
Lee Sanghyeok cúi gằm mặt, hàng mi dài run run, hai bàn tay lúng túng siết chặt gấu quần như thể đó là cái phao cứu sinh duy nhất. Anh mím môi, lấy hết can đảm, giọng run run đứt quãng:
"Xin... xin chào... anh... anh là Lee Sanghyeok...anh năm tuổi..."
Mỗi chữ bật ra như viên kẹo bị gói chặt, vừa ngọt vừa lúng túng.
Còn Jihoon thì sao? Cậu vẫn đứng yên như tượng gỗ, mắt tròn xoe dán chặt vào khuôn mặt đẹp đến ngơ người kia. Trong đầu trống rỗng, tim nhỏ thì đập thình thịch như trống trận. Đẹp quá... đẹp đến mức Jeong Jihoon quên cả việc phải hít thở.
Cậu bé ba tuổi chẳng biết gọi tên nó là gì, chỉ thấy anh trai trước mắt đỏ tai, bối rối đến đáng yêu quá chừng, khiến cậu cũng vô thức mỉm cười.
Chỉ đến khi mẹ cúi xuống, khẽ chạm vào má con trai, giọng dịu dàng nhắc nhở:
"Jihoonie, chào anh đi con."
Cậu bé giật nảy mình, đôi mắt chớp liên hồi như vừa được bật công tắc. Rồi chẳng hiểu sao, lời nói bật ra khỏi miệng nhanh hơn suy nghĩ, thẳng thừng và trong trẻo hết sức:
"Em là Jeong Jihoon ạ! Anh ơi... em thích anh lắm ó!!"
Nói xong, Jeong Jihoon mới ngẩn người. Tai đỏ bừng, bàn tay nhỏ khua khua trong không khí, như muốn vớ lại mấy chữ vừa lỡ buột miệng. Nhưng ánh mắt cậu thì vẫn long lanh, đầy thành thật, nhìn thẳng vào "anh trai đẹp như tranh" kia.
Câu nói ngây ngô ấy vừa buột ra, cả khoảng không như sững lại trong một nhịp thở.
Rồi...
Hai người mẹ không hẹn mà cùng bật cười, tiếng cười giòn tan khúc khích vang lên, vừa buồn cười vừa thấy thương cái sự hồn nhiên quá mức của cậu nhóc.
Trái lại, Lee Sanghyeok thì gần như muốn biến mất ngay lập tức. Cậu lùi nửa bước, hai bàn tay vội vàng che lấy gương mặt mình, vành tai đỏ rực, má đỏ ửng như quả táo chín mọng. Đôi vai nhỏ khẽ run, rõ ràng đang xấu hổ đến mức chỉ muốn chui tọt về sau cánh cửa.
Còn Jeong Jihoon vẫn ngơ ngác đứng nguyên, đôi mắt đen tròn xoe, long lanh ánh sáng. Bàn tay nhỏ siết chặt tay mẹ, trái tim bé con đập rộn ràng đến mức chính cậu cũng nghe thấy tiếng "thình thịch" trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jeong Jihoon bỗng chắc nịch trong đầu một điều: hôm nay... cậu đã gặp được người mà mình muốn "rủ chơi chung cả đời".
---
Sau buổi gặp mặt hôm ấy, Jeong Jihoon gần như ngày nào cũng mè nheo, đôi mắt tròn long lanh nhìn mẹ:
"Mẹ ơi, hôm nay con sang nhà anh Hyeokie chơi được không?"
Mẹ cậu chỉ biết bật cười, khẽ lắc đầu, tay véo nhẹ má con trai:
"Không được làm phiền nhà người ta hoài đâu, nhóc con."
Jeong Jihoon bĩu môi, nhưng trong lòng đã nhanh chóng xoay ra một "kế sách thiên tài" của riêng mình. Nếu không được "qua chơi", vậy thì cậu sẽ... không chính thức "làm phiền".
Thế là buổi chiều nào cũng vậy, cậu bé lon ton chạy ra đường, hai tay cho vào túi quần một cách hết sức ra vẻ, chậm rãi đi ngang trước cổng nhà hàng xóm. Bước chân thì cố tình thong thả, nhưng đôi mắt lại cứ liếc dọc liếc ngang, giả vờ ngắm hoa, ngắm chim... trong khi mục tiêu thực sự chỉ có một.
Mỗi lần "tình cờ đi ngang", trái tim nhỏ trong lồng ngực lại đập thình thịch. Jeong Jihoon mong mỏi chỉ cần thoáng thấy bóng dáng anh trai kia dù là cái đầu ló ra cửa sổ, hay tiếng chân chạy ngang qua sân cũng đủ để ngày hôm đó trở nên rực rỡ.
Cậu nhóc cứ thế, với một niềm "ngưỡng mộ bí mật" chẳng hề khéo che giấu, bày ra hết trong từng cái liếc lén vụng về.
Lee Sanghyeok thì vẫn rụt rè y như hôm đầu, mỗi lần Jeong Jihoon xuất hiện là lại đỏ tai, nép sau lưng mẹ hoặc mân mê gấu áo. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, lần nào cũng bị cậu nhóc ba tuổi kia buông mấy câu ngô nghê đến mức không nhịn nổi bật cười.
Jeong Jihoon thì ngược lại, chẳng hề biết ngại là gì, đôi mắt sáng long lanh, giọng lanh lảnh vang như chim sẻ. Cậu hồn nhiên thả ra từng câu, vừa nói vừa chìa tay ra làm động tác minh họa:
"Anh ơi, mai mà trời mưa thì em che ô cho anh nha!" nói rồi còn giơ cao chiếc ô đồ chơi bé xíu trên tay, chắc nịch như một lời hứa trọng đại.
"Anh ơi, hôm qua em mơ thấy anh biến thành mèo bông đó! Đáng yêu cực kỳ!" cậu vừa kể vừa ôm khư khư con mèo nhồi bông, đưa ra trước mặt so so với Sanghyeok như để chứng minh giấc mơ của mình.
Và đỉnh điểm, có hôm Jeong Jihoon nghiêm túc chống nạnh, mặt mày hớn hở tuyên bố rành rọt:
"Anh ơi, lớn lên anh gả cho em nhé!"
Lee Sanghyeok nghe xong thì mặt đỏ như gấc, líu ríu quay lưng trốn biệt nhưng khóe môi lại lén cong lên. Còn Jeong Jihoon thì cứ ngây ngô nghĩ rằng: chắc chắn là anh ấy đồng ý rồi.
---
Hai đứa nhỏ cứ thế trở thành cặp bạn thân dính nhau như keo dán giấy thủ công, khiến ai nhìn cũng phải mỉm cười.
Tính cách của chúng khác nhau đến mức rõ rệt: Jihoon thì lanh chanh, miệng luôn ríu rít, tay chân không lúc nào yên, thích ôm và cười ròn rã; còn Sanghyeok lại lặng lẽ, dịu dàng, thường nấp sau mẹ, hoặc chỉ khẽ cười, khẽ gật đầu, luôn ngượng ngùng trước sự bạo dạn của bạn.
Thế nhưng, mỗi lần ngồi cạnh nhau, Jeong Jihoon tựa vai Lee Sanghyeok một cách vô tư, còn Sanghyeok dù đỏ tai, vẫn khẽ nghiêng người, để cậu bé dựa vào. Hai trái tim nhỏ bé dường như tìm thấy sự hòa hợp tự nhiên: chẳng cần nói nhiều, chẳng cần ép buộc, họ vừa khít như hai mảnh ghép, chỉ muốn ngồi yên đó, tận hưởng cái cảm giác gần gũi mà an toàn.
Thỉnh thoảng Jeong Jihoon còn nắm tay Lee Sanghyeok hay véo nhẹ gấu áo, khiến Lee Sanghyeok lúng túng cúi gằm, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Cứ thế, từng khoảnh khắc nhỏ bé ấy dệt nên một sợi dây vô hình, gắn kết hai đứa trẻ từ những ngày đầu tiên.
Jeong Jihoon theo lẽ dĩ nhiên của cậu, tự phong cho mình chức danh cận vệ duy nhất của hoàng tử bé xinh Sanghyeokie. Dù nhỏ hơn anh tận hai tuổi, cậu luôn đứng ngẩng cao đầu, nắm tay nhỏ siết chặt, mắt long lanh nghiêm túc như tuyên thệ: "Em sẽ bảo vệ anh, dù ai dám động vào cũng phải qua em trước đã!"
Trong đầu Jeong Jihoon, Sanghyeokie của cậu xinh đẹp quá mức, môi hồng má hồng, mắt sáng long lanh nên chẳng khó hiểu khi có "thế lực gian ác" muốn dòm ngó. Cậu nhóc tự thấy mình anh hùng lẫm liệt, vai mang trách nhiệm nặng nề nhưng lòng thì hớn hở không kìm được.
Còn Lee Sanghyeok, đứng bên cạnh, nhìn cậu bé bướng bỉnh nghiêm trọng, không khỏi bật cười. Má đỏ lên, mắt lấp lánh nụ cười, trong lòng vừa thấy buồn cười vừa thấy ấm áp. Dù những "nguy cơ" mà Jeong Jihoon lo lắng chỉ là mấy con kiến hay quả bóng rơi vỡ chậu hoa, Lee Sanghyeok vẫn dung túng, nhún vai cho phép cậu nhóc giữ chức "cận vệ bé nhỏ" ấy, thậm chí khẽ nghiêng người, nắm lấy tay Jeong Jihoon trong khoảnh khắc vô thức, như để xác nhận: "Được rồi, em cứ bảo vệ anh đi."
Khoảnh khắc ấy, trong ánh nắng vàng rọi qua hiên nhà, hai đứa trẻ đứng sát bên nhau, vừa ngây ngô vừa gắn bó, tạo nên một bức tranh bé nhỏ nhưng đầy ấm áp, hồn nhiên.
---
Ấy vậy mà, dù Jeong Jihoon vẫn luôn tự tin rằng mình làm tròn chức trách "cận vệ hoàng gia" suốt bao năm từ mẫu giáo, tiểu học đến trung học cơ sở, lúc nào cũng kè kè bên cạnh bảo vệ Lee Sanghyeok khỏi những "vệ tinh" lượn lờ xung quanh. Nhưng rồi, khi bước vào cấp ba, mọi chuyện không còn đơn giản nữa.
Ngày ấy, Lee Sanghyeok đã cuối cấp, còn Jeong Jihoon chỉ vừa chập chững lớp 10. Tin dữ ập đến như sét đánh ngang tai: có một bạn học, lấy lý do "năm cuối rồi, không tỏ tình bây giờ thì không còn lần sau", lấy hết can đảm đứng ngay sân trường để tỏ tình với Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon khi ấy đang ở trong lớp. Chỉ một đứa bạn hớt hải chạy vào báo: "Ê, có người đang tỏ tình anh Sanghyeok ngoài kia kìa!" cậu lập tức bật dậy như bị gắn lò xo dưới ghế, tim đập loạn, tai ù ù. Không kịp suy nghĩ, cậu phóng một mạch ra ngoài.
"Không được!!!" tiếng hét thất thanh vang lên, át cả tiếng xôn xao của đám đông.
Cậu bạn đang tỏ tình quay phắt lại, nhíu mày khó chịu, chất vấn:
"Nè nhóc, anh nhịn chú hơi lâu rồi nhé. Chú chỉ là em trai thân thiết của Sanghyeok thôi, chứ đâu phải ba mẹ cậu ấy mà cứ cấm cản hoài thế?"
Joeng Jihoon nghiến răng, đôi mắt đen lóe lên ánh giận, giọng cậu đanh lại nhưng vẫn mang cái ngây ngô quen thuộc:
"Anh thì biết cái gì! Anh Sanghyeok đang cần tập trung ôn thi, làm bài. Anh mà cứ xuất hiện kiểu này chỉ khiến anh ấy phân tâm thôi!"
Nói rồi, không cho đối phương kịp phản ứng, Jeong Jihoon nắm chặt cổ tay Lee Sanghyeok, kéo anh một mạch xuyên qua đám đông học sinh đang ngơ ngác. Cả sân trường ồn ào phút chốc chỉ còn lại tiếng bước chân dồn dập và gương mặt đỏ bừng của Lee Sanghyeok vừa xấu hổ, vừa không biết phải làm gì trước cậu "cận vệ bé nhỏ" đang nổi cơn ghen lộ liễu ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
---
Ngày nào Jeong Jihoon cũng kiên định "thích" anh trai hàng xóm, như thể đó là lẽ tự nhiên nhất trên đời. Còn Lee Sanghyeok, vốn chỉ biết đỏ mặt, cúi gằm và lắp bắp mỗi khi nghe những lời ấy, dần dần bắt đầu thay đổi.
Những lần "em thích anh" lặp đi lặp lại, thay vì khiến anh muốn trốn tránh, giờ lại khiến Lee Sanghyeok cảm nhận một cảm giác lạ lùng, dễ chịu, như thể có một sợi dây vô hình kéo hai trái tim bé nhỏ lại gần nhau. Mỗi lần Jeong Jihoon hớn hở nhìn về anh, Lee Sanghyeok lại khẽ mỉm cười, dù vẫn đỏ bừng, anh nhận ra rằng anh cũng bắt đầu "thích" cậu nhóc bướng bỉnh ấy theo cách riêng của mình.
Chiều cuối hạ, ánh nắng mật ong rót xuống sân trường, loang loáng vàng trên từng bậc thềm lát gạch. Kỳ thi tốt nghiệp vừa khép lại, bầu không khí như bỗng nhẹ bẫng, tan ra khỏi những chuỗi ngày căng thẳng đè nặng. Lee Sanghyeok ngồi trên bậc thềm, đôi vai gầy thoát ra khỏi sức nặng sách vở, hơi thở chậm lại, trong lòng là một khoảng lặng vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm.
Từ phía xa, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Jeong Jihoon chạy tới, dáng cao lớn hơn trước nhưng vẫn giữ nguyên cái thói hấp tấp, nhón nhón như thể gió thổi cũng sợ không kịp chạm vào người mình muốn gặp. Cậu chẳng thèm kìm nén, nhào tới, đôi tay rắn rỏi hơn xưa mà vẫn ấm nóng quen thuộc, siết chặt lấy tay Lee Sanghyeok.
Trong khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok sững lại. Bàn tay cậu, giờ đã to hơn, mạnh mẽ hơn, mà sao cảm giác chẳng khác ngày nào, vẫn là hơi ấm thân thuộc, vẫn là sự gắn bó khiến tim anh khẽ run lên.
Đôi mắt Jeong Jihoon sáng rực như có cả vũ trụ trong đó, phản chiếu ánh chiều vàng trải dài khắp sân trường. Nụ cười cậu rạng rỡ như ngày nào, giọng nói vẫn líu lo thân thuộc, nhưng lần này, từng chữ lại mang một âm sắc khác trầm hơn, chắc nịch hơn như muốn khắc sâu vào khoảnh khắc trưởng thành này:
"Anh ơi... em thích anh lắm ó!"
Chỉ một câu ngắn ngủi, ngỡ hồn nhiên như bao lần, vậy mà tim Lee Sanghyeok lại run rẩy. Một thoáng gió nhẹ lướt qua, mang theo hương nắng cuối hạ, kéo theo cả ký ức ngày bé ùa về.
Khi ấy, Jeong Jihoon chỉ là cậu nhóc ba tuổi lon ton bám lấy anh, miệng suốt ngày hô "em thích anh!". Nhưng giờ đây, người đang đứng trước mặt anh đã khác. Cao lớn hơn, ánh mắt sáng bừng, và câu nói kia không còn là trò trẻ con nữa. Đó là lời thật, là tình cảm thật, khiến trái tim anh trong khoảnh khắc chao đảo như vừa chạm phải điều cấm kỵ, vừa ngọt ngào vừa choáng váng.
Má Lee Sanghyeok nóng bừng, lan nhanh như có ngọn lửa nhỏ đang cháy rực dưới da, đỏ đến mức anh cảm tưởng chỉ cần ai chạm nhẹ thôi cũng sẽ lộ tẩy tất cả. Thường ngày, anh sẽ vội cúi gằm, hoặc lẩn tránh ánh mắt sáng rực kia của Jihoon. Nhưng lần này, đôi chân như mọc rễ tại chỗ, anh khựng lại, hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức siết chặt rồi lại buông ra.
Chậm rãi, anh quay sang. Đôi mắt chạm vào đôi mắt kia trong veo, kiên định, sáng bừng như chứa cả bầu trời. Trái tim Lee Sanghyeok bỗng đập thình thịch, loạn nhịp đến mức khiến anh bối rối chẳng biết nên né đi hay giữ lấy. Thế nhưng, trong sự ngại ngùng đến phát run ấy, lại len lỏi một dòng ấm áp kỳ lạ, giống như ánh nắng đầu hè rọi xuống, khiến người ta vừa chói mắt vừa không nỡ rời.
Giọng anh khẽ run, nhẹ như làn gió lướt qua kẽ lá, từng chữ rụt rè rơi ra, nhưng mang theo tất cả chân thành:
"...Ừm... anh cũng... thích em một chút."
Chỉ một câu nhỏ xíu thôi, nhưng với Jeong Jihoon lại chẳng khác gì tiếng sét giữa trời quang, đánh trúng ngay trái tim đang căng tràn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác như có hàng trăm, hàng ngàn bông pháo hoa nổ bung trong lồng ngực, rực rỡ, tưng bừng, bay vút tận trời cao, thắp sáng cả thế giới quanh mình.
Đôi mắt cậu sáng bừng, long lanh đến mức tưởng chừng có thể rơi ra những vì sao nhỏ. Bàn tay siết chặt tay anh, nóng ran. Rồi như không thể kìm nén nổi nữa,Jeong Jihoon nhảy cẫng lên, hai chân đập đập xuống đất, gương mặt rạng rỡ bừng bừng.
Giọng cậu vỡ òa, vang cả khoảng sân vắng, lẫn trong gió, trong nắng chiều vàng:
"Anh thíiiiiiiiiiiiiiiiích em áaaaaaaaaaa!!!"
Âm thanh hồn nhiên ấy, rộn ràng như một khúc ca mùa hè, khiến cả không gian dường như cũng cười theo.
Lee Sanghyeok đỏ bừng cả gương mặt, đến tận vành tai cũng nóng ran. Trong lồng ngực, trái tim anh đập dữ dội, hỗn loạn chẳng khác nào muốn nhảy tung khỏi lồng ngực nhưng lẫn trong đó lại là một niềm rộn rã ngọt ngào chưa từng có.
Chỉ một nụ cười, chỉ một cái siết tay thôi mà khiến Lee Sanghyeok cảm giác cả thế giới đang trở nên khác lạ. Như thể bao năm qua, Jeong Jihoon vốn đã len lỏi vào từng nhịp thở của anh, chỉ là hôm nay, anh mới dám thừa nhận.
Tiếng cười trong trẻo của Jeong Jihoon vang vọng khắp sân vườn, len lỏi qua từng tán hoa giấy hồng rực rỡ, nhảy nhót trên mái hiên, rồi ngân dài trong những ô cửa sổ mở. Nắng vàng buổi chiều bỗng hóa dịu dàng, như cũng mỉm cười nhường chỗ cho ánh sáng từ hai trái tim đang rung rinh vì nhau.
---
Từ hôm ấy, Jeong Jihoon không còn là cậu nhóc ba tuổi ngày nào cứ lon ton chạy theo đuôi, hồn nhiên hét vang "Em thích anh lắm ó!". Giờ đây, cậu đã trở thành một chàng trai thật sự, đủ lớn để nắm chặt tay anh, đủ chân thành để thốt ra những lời xuất phát từ tận đáy lòng.
Và Lee Sanghyeok cũng không còn trốn tránh nữa. Anh dần học cách đón nhận tình cảm ấy, học cách mỉm cười dịu dàng đáp lại, học cách để bàn tay mình siết chặt lấy bàn tay nhỏ kia như một sự thừa nhận âm thầm. Trong tim anh, có một sự rộn ràng mới mẻ, vừa run rẩy vừa ngọt ngào, như thể bấy lâu nay vẫn chỉ chờ giây phút này.
Dưới giàn hoa giấy hồng phủ kín cả khoảng sân, hai bóng dáng sóng vai, tay đan vào nhau thật tự nhiên. Một tình cảm ngây ngô chớm nở từ câu nói vụng về năm nào, nay vẫn trong trẻo như nắng đầu hè, nhưng đã dệt thêm vào đó sự ấm áp dịu dàng của những trái tim đã lớn.
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng ngầm hiểu:
Người mình muốn đi cùng, không chỉ hôm nay, mà là suốt cả một đời, đã luôn ở ngay đây.
_ End _
▭ ❅ ▭ ❈ ▭ ❅ ▭
Ta daaaa \(≧▽≦)/
Vậy là tui lại hoàn thành thêm một vùng đất mới cho hai mèo rồi. Cảm ơn các tình yêu đã ghé đến và tham quan vùng đất mới này nhé (◠‿・)—☆
Hy vọng các tình yêu sẽ thích nơi đây và để lại vài lời nhắn gửi yêu thương ạ o(>ω<)o
Hẹn gặp lại các tình yêu ở các vùng đất tiếp theo ( ◜‿◝ )♡
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ 𝓈𝓸𝓎𝒾𝓮𝓮𝓮𝓁𝓊𝓋 ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro