em với anh
Mưa xuân lại về, rơi tí tách trên hiên nhà.
Trong thư phòng, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống tờ giấy trắng.
Thái Hiền ngồi ngay ngắn trước bàn, tay cầm bút lông, nét chữ mềm mại trải dài trên nền giấy.
Bên kia bàn, Phạm Khuê chống cằm, tay nghịch hộp kẹo mứt Tết.
Tiếng kẹo lăn cạch cạch trên mặt bàn, thỉnh thoảng lại có một viên bị anh tung hứng trong tay, suýt rơi ra ngoài.
Thái Hiền liếc qua.
- Đừng nghịch.
- Không nghịch thì làm gì?
- Ngồi yên.
Phạm Khuê cười, nhưng không nghe lời, vẫn tiếp tục lăn viên kẹo giữa những ngón tay.
Thái Hiền khẽ thở dài, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản nữa.
Dù sao thì, người này vốn dĩ là vậy.
Cậu đặt bút xuống, tay cầm nghiên mực chỉnh lại vị trí, liếc nhìn người đối diện một cái.
Phạm Khuê đang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi một hình bóng ấy.
Thái Hiền cụp mắt, tai lại hơi đỏ.
- Nhìn gì?
- Nhìn người yêu anh.
Phạm Khuê cười híp mắt, rồi vươn tay lấy một viên kẹo, bóc vỏ đặt vào miệng.
Hương vị ngọt ngào tan ra trên đầu lưỡi.
- Không ngồi yên được à?
- Được chứ.
Phạm Khuê không còn nghịch kẹo lách cách nữa.
- Nhưng mà...
- Hửm?
Phạm Khuê lại gần Thái Hiền, quen thuộc ngồi vào lòng cậu.
- Ngồi yên ở đây được không?
Thái Hiền xoa xoa tấm lưng anh, ôm anh vào gần hơn.
- Không được đâu.
Thái Hiền thơm lên đôi môi còn đang dính đường, nhẹ nhàng, nâng niu.
- Như vậy thì em không làm việc được.
Phạm Khuê dụi đầu vào bờ vai Thái Hiền, hưởng thụ những cái xoa đầu yêu chiều, hít hà mùi hoa cỏ còn trên người cậu mà cười khúc khích.
Mưa xuân vẫn rơi, tiếng lách tách đều đặn trên mái hiên.
Thư pháp vẫn viết, nét mực chưa khô.
Thời gian chảy trôi một cách nhẹ nhàng.
Dưới mưa xuân, dưới ánh đèn vàng, hai người họ tiếp tục trải qua những ngày bình yên như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro