"Khuê" thì càng tốt


Từ ngày Phạm Khuê ở lại biệt phủ, mọi thứ dường như trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Anh không chỉ làm phiền Thái Hiền, mà còn dần quen thuộc với cả những người trong phủ, từ gia nhân cho đến các học trò của cụ Khương.

Dù vậy, anh vẫn thích dành thời gian lẽo đẽo bên cạnh cậu chàng viết thư pháp trầm lặng hơn cả.

- Hôm nay lại viết gì thế?

Phạm Khuê ngồi bên bàn đá ngoài vườn, nghiêng đầu nhìn Thái Hiền đang cầm bút.

- Tập lại vài nét cơ bản.

- Cần tập hoài vậy à? Em giỏi sẵn rồi mà?

- Giỏi không có nghĩa là dừng lại.

Phạm Khuê chớp mắt, rồi gật gù. Ông cụ non nhà này nói chí phết.

- Nghe cũng hợp lý.

Anh chống cằm, im lặng nhìn cậu viết.

Nét mực chảy trên nền giấy, từng đường cong thanh đậm rõ ràng, như có nhịp điệu riêng.

Thái Hiền khi tập trung luôn có một loại khí chất rất đặc biệt.

Ánh mắt cậu trầm lặng, sống lưng thẳng tắp, từng cử động đều có sự chắc chắn và điềm đạm hiếm thấy.

Phạm Khuê nhìn đến ngẩn người.

- Anh nhìn gì thế?

Thái Hiền bất chợt hỏi.

- Nhìn em.

Thái Hiền khựng lại một chút, rồi tiếp tục viết.

- Đừng làm phiền.

- Anh có làm gì đâu?

— …

- Chỉ là thấy em đẹp quá nên nhìn thôi mà. Không thích anh nhìn hay do  thấy ngại khi anh nhìn?

Bàn tay đang cầm bút của Thái Hiền thoáng dừng lại.

Phạm Khuê cười khẽ.

Dù cậu không nói gì, nhưng anh có thể thấy được vành tai đang ửng đỏ lên rất rõ.

Anh vờ như không thấy, tiếp tục chồm người nhìn tờ giấy trước mặt cậu.

- Hôm nào cậu viết cho anh một bức thư pháp đi?

- Viết gì?

- Gì cũng được. Nhưng mà…

Phạm Khuê chống cằm, nở nụ cười gian tà.

- Nếu viết chữ ‘Khuê’ thì càng tốt.

Thái Hiền đặt bút xuống bàn.

- Anh rảnh quá hả?

- Ừ, rảnh mà. Không loanh quanh trông nhà như gà con thì cũng đến để chơi với em thôi mà.

-…

Cậu thở dài, nhưng không nói lời từ chối.

Phạm Khuê lại được dịp cười tít mắt.

Đêm ấy, trời trở lạnh.

Cơn gió đêm len lỏi qua những tán cây, làm những chiếc lá khô xào xạc rơi xuống khoảng sân vắng.

Trong thư phòng, ánh đèn dầu tỏa ra một thứ ánh sáng vàng dịu, hắt lên từng kệ sách và giấy mực.

Phạm Khuê bước vào, thoáng ngạc nhiên khi thấy Thái Hiền vẫn còn ngồi trước bàn, cầm bút.

- Trễ thế này còn chưa ngủ à?

- Chưa.

- Lại luyện chữ à?

- Ừm.

Phạm Khuê nhướn mày, lặng lẽ bước đến phía sau cậu.

Tờ giấy trước mặt Thái Hiền đã phủ kín những nét mực đậm nhạt, từng con chữ ngay ngắn, trầm ổn.

Nhưng khi nhìn kỹ, anh chợt nhận ra…

- Khuê?

Phạm Khuê chớp mắt.

Trên giấy, nét bút uyển chuyển, viết ra đúng chữ "Khuê" một cách vô cùng trau chuốt.

Thái Hiền dừng tay, đặt bút xuống, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

- Em viết tên anh à?

Phạm Khuê cười tủm tỉm, chống cằm nhìn cậu.

Thái Hiền im lặng vài giây, rồi thản nhiên đáp:

- Anh muốn tôi viết, tôi viết.

- Vậy anh có thể lấy bức này không?

- Không.

-Hả?

- Chưa đẹp.

Thái Hiền nói xong, liền cuộn tờ giấy lại, đặt sang một bên.

Phạm Khuê hơi sững người, rồi bất giác bật cười.

- Giời ạ! tôi còn tưởng cậu Hiền nhà ta lạnh lùng lắm chứ.

- …

- Hóa ra cũng để tâm quá nhỉ?

Phạm Khuê nhìn Thái Hiền đầy ẩn ý.

- Có khi nào cậu đây để ý anh không đấy?

- Vớ vẩn.

Thái Hiền xong liền tiếp tục mài mực viết chữ.

Nhưng trong ánh sáng lờ mờ của đêm khuya, Phạm Khuê lại thấy rất rõ: vành tai cậu đỏ lên một cách lặng lẽ.

Anh khẽ cong khóe môi, không nói thêm gì nữa.

Bên ngoài, gió đêm vẫn thổi, mang theo cái lạnh nhè nhẹ.

Nhưng trong thư phòng, dưới bóng đèn dầu, không gian lại trở nên ấm áp đến lạ.

Hôm sau, trời mưa lất phất, trong biệt phủ nhà họ Khương xuất hiện một vị khách.

Ông anh họ của Thái Hiền - Đình Dương đến thăm.

Đình Dương lớn hơn Thái Hiền vài tuổi, tính tình hoạt bát, nói nhiều, khác hẳn sự trầm lặng của cậu. Nhưng với Thái Hiền, anh họ không phải là người cậu yêu thích.

Không phải vì Đình Dương xấu tính hay tệ bạc gì, chỉ là... khi còn nhỏ, người này cứ luôn thích trêu chọc cậu.

Phạm Khuê biết được điều nay là nhờ Ninh Khải nói với anh khi đứa đang ngồi ở gốc đào ăn bánh cốm. Ninh Khải nói ông Khương quý Đình Dương lắm, vì tính hai người hợp nhau. Ông Khương còn từng muốn nhận Đình Dương làm con nuôi, điều đó càng làm Thái Hiền ghét ông anh họ này. Cứ hôm nào mà Đình Dương ghé nhà là Thái Hiền sẽ ngồi lì trong thư phòng cả ngày, từ chối tiếp khách.

Phạm Khuê thầm nghĩ nếu cứ ngồi ở đó cả ngày thì chán lắm, anh với lấy mấy cái bánh cốm còn chưa bóc vỏ, nhét vào túi áo rồi đi tới thư phòng để lại Ninh Khải với khuôn mặt ngơ ngác vì nó mới chỉ cắn được hai cái mà anh Khuê đã ôm hết bỏ chạy mất.

Thư phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút lông sột soạt trên nền giấy gió.

- Anh vào nhé!

Tiếng Phạm Khuê ở ngoài cửa, anh chẳng đợi Thái Hiền đồng ý đã mở cửa bước vào. Thái Hiền lẳng lặng nhìn anh, không nói gì, như đã quá quen với kiểu vào phòng này của anh.

- Anh mang bánh cốm đến này, ăn không?

- Không.

- Ừ thế anh ăn.

Phạm Khuê biết nay tâm trạng cậu không tốt, anh cũng không muốn trêu chọc nhiều, chỉ im lặng ngồi cạnh cậu.

Phạm Khuê đang ngồi cạnh, chống cằm nhìn Thái Hiền viết thư pháp. Chẳng hiểu sao, nhìn nét bút ấy vẽ từng vòng mềm mại lại khiến anh cảm thấy thư thái lạ kỳ.

Bỗng bên ngoài vọng vào tiếng cười sang sảng:

- Hiền! Anh tới chơi đây!

Thái Hiền lập tức dừng bút, mày hơi nhíu lại. Cậu chưa kịp phản ứng thì cửa thư phòng đã bị đẩy ra.

Một người đàn ông tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi bước vào, dáng vẻ phong trần, nụ cười tươi rói.

- Anh Dương? - Phạm Khuê chớp mắt nhìn người mới đến.

Đình Dương- anh họ của Thái Hiền, vừa cởi áo khoác vừa cười:

- Đúng rồi, là tôi đây! Tôi ghé thăm nhà, nghe cha em nói có một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đang ở đây, tò mò nên muốn gặp xem sao.

Phạm Khuê chưa kịp nói gì thì Đình Dương đã tiến đến gần, đánh giá anh từ đầu đến chân.

- Ừm, cũng đẹp quá đấy nhỉ?

Phạm Khuê bật cười:

- Cảm ơn anh?

- Cậu chụp ảnh giỏi lắm hả? Tôi cũng thích nhiếp ảnh nè. Hôm nào đi dạo phố chụp chung đi? Hay nếu hôm nay cậu rảnh thì mình đi luôn.

Phạm Khuê chưa kịp đáp, cổ tay đã bị một bàn tay lạnh lẽo túm lấy kéo về phía sau.

Thái Hiền không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo anh đứng sát bên mình, ánh mắt lành lạnh nhìn anh họ.

- Anh đến chơi thì cứ chơi, đừng lôi kéo khách của nhà em.

Đình Dương chớp mắt, rồi bật cười:

- Ô hô? Sao em phải căng thẳng vậy?

- Không có. - Giọng Thái Hiền vẫn nhàn nhạt, nhưng tay thì không buông Phạm Khuê ra.

Phạm Khuê đứng yên nhìn hai anh em nhà họ đối đầu, khóe môi giật giật.

- Tôi cũng muốn đi mà. - Anh đùa một câu cho không khí bớt căng.

Nhưng tay của Thái Hiền siết chặt hơn một chút. Cậu vẫn không nhìn anh, chỉ chăm chú uống trà, nhưng vành tai đã hơi ửng đỏ.

- Không đi.

- Sao vậy?

- Trời sắp mưa to rồi.

- Nhưng hồi nãy chỉ lất phất thôi mà?

- Nói không đi là không đi.

Giọng Thái Hiền lần này to hơn, tỏ rõ thái độ nhất quyết không muốn anh đi.

Phạm Khuê cười khẽ, cảm thấy tình huống này thật thú vị.

Đình Dương khoanh tay, nhìn hai người trước mặt một lúc, rồi chợt bật cười.

- Ồ, sao mà em ấy mới nói vậy cậu đã không đi rồi vậy?

- Vì tôi cũng không muốn đi thật mà. - Phạm Khuê híp mắt đáp, tay đã lén lút nắm ngược lại cổ tay Thái Hiền.

Thái Hiền giật mình, nhưng không rút tay về.

Bên ngoài, mưa đã rơi dày hơn.

Một làn hơi nước lặng lẽ phả vào ô cửa sổ, mờ mịt như tâm tư ai đó đang bị che khuất.

Hộp bánh trên bàn bị Phạm Khuê tiện tay đẩy về phía Thái Hiền.

- Cho em đấy.

Thái Hiền không nói gì, nhưng vẫn cầm lấy một miếng, cắn nhẹ.

Bên cạnh, Đình Dương nhìn cảnh này, cười một cách đầy ẩn ý. Anh rút tấm danh thiếp ra từ trong ví, đưa tới trước mặt Phạm Khuê.

- Nhưng tôi hứng thú với nhiếp ảnh của cậu lắm, nếu được thì cứ liên hệ cho tôi nhé, tôi đón cậu.

Theo phép lịch sự, Phạm Khuê vẫn đưa tay nhận, lúc trao tay Đình Dương còn nói thêm.

- Tôi cũng có hứng thú với cậu lắm.

- Anh về nhé!

Đình Dương quay sang chào Thái Hiền, sau đó khoác áo rời đi. Không hổ danh là ông anh họ Thái Hiền không thích nhất, Đình Dương vẫn luôn thích nhìn Thái Hiền lộ ra mấy biểu cảm khó chịu như vậy.

- Uầy, anh họ em còn trẻ mà giỏi thế!

Phạm Khuê đọc thông tin trên danh thiếp, Khương Đình Dương - chủ của hãng Cafe có tiếng thành phố. Bảo sao, trông cách ăn mặc của hắn, Phạm Khuê nghĩ hắn ta muốn nghèo cũng khó.

- Thích à?

- Có thì sao, mà không có thì sao?

Thái Hiền cau mày nhìn anh, không nói không rằng muốn với tay lấy đi tấm danh thiếp nhưng Phạm Khuê nhanh hơn, anh giấu nhẹm chúng ra sau lưng, cười cười.

- Nào! Sao lại muốn lấy?

- Thích.

Bướng thật đấy.

- Gọi anh Khuê xưng em đi rồi anh đưa cho.

Phạm Khuê quen với kiểu nói chuyện cộc lốc của Thái Hiền nhưng không có nghĩa anh không muốn Thái Hiền nói chuyện nhẹ nhàng hơn với mình. Ninh Khải với Thái Hiền bằng tuổi nhau, nhưng Khải thì lúc nào cũng anh em ngọt sớt, đến là êm tai, còn Thái Hiền thì ngược lại, coi anh cứ như ngang hàng cậu vậy.

- Không.

Anh biết thể nào cũng không đồng ý, nhưng anh lần này không đơn giản bỏ qua đâu.

- Vậy thôi, anh không ép. Danh thiếp người ta cho anh, nào muốn thì cũng tiện để liên hệ ấy chứ.

- Anh liên hệ với Đình Dương làm gì?

- Chuyện công việc thôi, trông hắn cũng nhiệt tình. Được phết.

Phạm Khuê không muốn gặp tên đấy, nói thật. Anh không hiểu sao cứ có cảm giác gai gai người khi gặp Đình Dương dù vẻ ngoài của hắn rất lịch sự, nho nhã như một quý ông. Anh nói vậy chỉ để khích đểu Thái Hiền thôi.

Thái Hiền vẫn lặng im, nhưng gương mặt có chút biến sắc. Anh chống cằm ngóng trông rằng cậu sẽ mở lời, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy gì. Phạm Khuê chán nản, anh thở dài, toan đứng dậy để vứt tờ danh thiếp đi, dù Thái Hiền không nói thì anh cũng không muốn giữ nó. Nhưng Thái Hiền lại kéo tay anh lại, giọng run run.

- Anh đừng đi!

- Hả?

Phạm Khuê quay đầu, gương mặt Thái Hiền lúc này không còn nhàn nhạt như trước, nó lộ rõ vẻ lúng túng hiếm thấy. Thái Hiền thấy anh nhìn mình, cậu quay đầu sang chỗ khác, ở góc này Phạm Khuê nhìn thấy rõ vành tai đỏ ửng của cậu.

- Em bảo anh đừng đi, em...em không thích.

Hôm đấy trời trở gió lạnh, ấy thế mà đôi má của Phạm Khuê lại nóng rực như bị phỏng.

Phỏng lài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro