tâm tĩnh tắc an
--------
Những ngày ở biệt phủ cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng như dòng mực tàu thấm vào mặt giấy.
Hôm nay, trời lại mưa lất phất. Trong thư phòng, hương mực hòa quyện với mùi gỗ cũ, tạo nên một bầu không khí vừa cổ kính vừa tĩnh lặng.
Phạm Khuê ngồi bên bàn, chống cằm quan sát Thái Hiền.
Cậu đang viết một bức đại tự, tay áo khẽ phất theo từng nhịp bút. Dưới ngòi bút lông, từng con chữ dần hiện lên, đậm nét mà bay bổng, có lực nhưng vẫn mang theo sự ung dung nhàn nhã.
Phạm Khuê nhìn đến xuất thần.
- Anh cứ nhìn tôi mãi làm gì?
Thái Hiền lên tiếng mà mắt không rời khỏi mặt giấy.
- Nhìn em viết chữ cũng hay ho phết
Câu nói thẳng thừng ấy khiến Thái Hiền khựng tay trong thoáng chốc, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại nhịp viết.
- Nói linh tinh.
- Anh nói thật mà. Em đẹp theo cách rất riêng ấy—vừa điềm đạm, vừa có khí chất.
Phạm Khuê cười, nhưng lần này, anh không trêu chọc mà chỉ đơn thuần là nói ra suy nghĩ của mình.
Thái Hiền không đáp, nhưng bút trong tay lại dừng lại lâu hơn một chút trước khi đặt dấu chấm cuối cùng cho bức thư.
Phạm Khuê nghiêng đầu, đọc lướt qua dòng chữ trước mặt: 「Tâm tĩnh tắc an」(Tâm tĩnh thì lòng an).
- Ồ, viết câu này cho anh à?
— Không.
- Cứ nói và viết cho anh đi cho nó tình cảm. Anh cười, pha chút giọng nũng nịu.
- Mà cũng hợp anh đấy chứ, ở đây mấy hôm, tâm anh tĩnh hẳn ra.
Thái Hiền nhìn anh bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ.
- Anh mà tĩnh?
- Ừ, ít nhất là khi nhìn em viết chữ, anh không có muốn quậy phá gì hết.
Thái Hiền im lặng một lát, rồi khẽ cười.
Nụ cười ấy rất nhẹ, chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng Phạm Khuê lại thấy tim mình như lỡ mất một nhịp.
Anh chớp mắt, rồi nhanh chóng giơ máy ảnh lên.
Soạt!
- …
Thái Hiền thu lại nụ cười ngay lập tức.
- Anh lại chụp nữa?
- Lần này thì có dí súng vào đầu thì anh cũng không xoá đâu.
- Anh
- Em vừa cười đấy, em có biết anh ngóng mãi mới thấy em cười không?
Thái Hiền hơi ngẩn ra.
- Em cười lên đẹp lắm! Thật đấy.
Câu nói vô tư nhưng lại khiến người nghe có chút bối rối.
Thái Hiền không đáp, chỉ lặng lẽ thu dọn nghiên bút.
Phạm Khuê chống cằm, nhìn cậu, chợt nhoẻn miệng cười một cách đầy ẩn ý.
- Gọi anh Khuê xưng em Hiền đi rồi anh xoá cho.
Thái Hiền nhướn mày nhìn anh.
- Anh thấy em chẳng bao giờ xưng em với anh, toàn nói trống không. Chàng thơ làm vậy là hơi bị tổn thương trái tim nghệ sĩ đấy nhé!
Phạm Khuê ôm ngực, tưởng chừng như rất đau lòng.
Thái Hiền nhìn một màn này của anh, không bảo anh xóa nữa, chỉ nhân lúc Phạm Khuê còn bận diễn trò âm thầm nở một nụ cười khác.
-----------
Hôm nay, biệt phủ đông vui hơn hẳn.
Vài ba học trò của cụ Thái đến luyện chữ, mang theo cả tiếng cười nói rộn ràng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng thường ngày.
Phạm Khuê đứng tựa cửa, khoanh tay quan sát. Anh đã nghe về đám học trò của cụ Thái, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy họ—một nhóm thanh niên, mỗi người một vẻ nhưng ai cũng toát lên sự tinh nghịch lém lỉnh.
Anh đảo mắt một vòng, liền nhận ra hai gương mặt có vẻ tinh anh, xán lạn nhất.
Xuân Bình và Ninh Khải—một người hơn anh một tuổi, một người bằng tuổi Thái Hiền. Cả hai đều được cụ Thái khen là có năng khiếu, nhưng cũng chính cụ nhận xét rằng nhất quỷ nhì ma.
- Ôi chà, Thái Hiền đến rồi!
Xuân Bình là người đầu tiên phát hiện ra. Anh ta reo lên, rồi lập tức bước nhanh đến, kéo theo cả Ninh Khải phía sau.
- Hôm nay cậu có dạy bọn tôi không?
- Ừ.
Thái Hiền đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt lại dịu đi thấy rõ.
Phạm Khuê nhìn mà không khỏi ngạc nhiên.
Anh đã quen với một Thái Hiền ít nói, đôi khi còn hơi lạnh nhạt, nhưng khi đứng giữa đám học trò này, cậu lại có một dáng vẻ rất khác—trầm ổn nhưng không xa cách, nghiêm túc nhưng không quá cứng nhắc.
Anh bất giác nhoẻn miệng cười.
- Ủa? Còn anh đây là ai thế?
Xuân Bình bỗng nhiên nhìn sang Phạm Khuê, tò mò hỏi.
- Khách quý của cha em.
Thái Hiền có vẻ rất quý Xuân Bình, ngoài ánh mắt dịu đi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
- Đúng rồi đó! Em là Phạm Khuê, một nhiếp ảnh gia. Em biết em đẹp nhưng đừng nhầm em thành người mẫu nhé, ngại lắm.
Phạm Khuê cười, vui vẻ bắt tay với Xuân Bình.
- Anh là Xuân Bình, còn đây là Ninh Khải, bằng tuổi với Thái Hiền. Nó nghịch lắm, nhiều lúc còn nghịch dại nên em có gì thông cảm nhé!
- Anh làm như anh hay ho ấy nhỉ anh Bình? Em nói luôn là em chưa lần nghịch ngu nào của em mà em không làm cùng anh đâu.
Ninh Khải vỗ vào bả vai Xuân Bình, tỏ rõ thái độ không hài lòng. Rõ là ngu cả đôi mà có đứa cứ giấu dốt.
Phạm Khuê thấy vậy thì càng buồn cười hơn, thầy Khương nói không sai, hai chàng này đúng là hơi khó trị.
- Ồn ào quá
Xuân Bình và Ninh Khải nhìn nhau, rồi cười khúc khích.
- Vậy là anh sẽ ở lại biệt phủ một thời gian đúng không?
Ninh Khải hỏi.
- Ừ.
- Hay quá!
Hai người lập tức kéo tay áo Phạm Khuê.
- Anh biết chụp ảnh thật hả?
- Chụp bọn em một tấm nhân cái dịp huynh đệ ta gặp nhau đi!
- À được luôn.
Phạm Khuê cười ha ha, nhấc máy lên, chuẩn bị bấm chụp.
Nhưng đúng lúc ấy, Xuân Bình bỗng liếc qua Thái Hiền, rồi cười ranh mãnh:
- Nhưng mà chụp với Thái Hiền cơ!
Nói xong, cả hai nhanh như chớp lao đến, đẩy mạnh Thái Hiền về phía trước.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Thái Hiền không kịp phản ứng, cứ thế bị đẩy về phía Phạm Khuê—và trong khoảnh khắc ấy, theo phản xạ, anh đưa tay ra đỡ cậu.
Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn.
Rất gần.
Gần đến mức Phạm Khuê có thể thấy rõ hàng mi dài của Thái Hiền, hơi thở nhẹ nhàng của cậu, và cả sự bối rối hiếm hoi trong mắt.
- Hai người…
Thái Hiền lùi lại ngay tức khắc, giữ khoảng cách an toàn.
Xuân Bình và Ninh Khải lập tức chạy trốn, cười khanh khách.
- Chỉ là tai nạn thôi mà, đừng dỗi anh nhá. Mai anh mua mứt hồng bì cho!
Xuân Bình quay người lại vẫy vẫy cánh tay, còn vui vẻ nháy mắt.
- Đúng đó, chỉ là thử giúp anh tiếp xúc gần hơn với khách quý thôi!
Thái Hiền nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.
Phạm Khuê thì đứng bên cạnh, nhịn cười đến mức vai rung cả lên.
- Em có vẻ được học trò yêu quý ghê ha.
- Anh im đi.
- Thôi nào, có lỡ rung động với anh thì cứ nói, sao lại phải thẹn quá hoá giận như thế?
- Thôi đi
Câu nói dứt khoát, nhưng tai cậu lại hơi đỏ.
Phạm Khuê nhìn thấy hết.
Buổi chiều hôm đó, trời vẫn vương chút nắng nhạt.
Sau một hồi luyện chữ, học trò của cụ Thái lần lượt ra về. Biệt phủ trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng gió nhẹ lay động những tán cây trong vườn.
Phạm Khuê ngồi dưới mái hiên, tay cầm máy ảnh, mắt dõi theo dáng vẻ bận rộn của Thái Hiền trong thư phòng.
Cậu đang cẩn thận phơi khô những bức thư pháp vừa hoàn thành, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như thể đã làm việc này vô số lần.
- Em không thấy chán à?
Phạm Khuê đột nhiên lên tiếng.
Thái Hiền hơi khựng lại, rồi quay sang nhìn anh.
- Anh nói gì?
- Ý anh là, ngày nào cũng ngồi viết chữ như vậy, em không thấy đơn điệu à?
Thái Hiền im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:
- Không.
- Vì sao?
- Tôi thích.
Câu trả lời đơn giản đến mức Phạm Khuê chẳng thể phản bác được.
Anh nhìn cậu chăm chú, như thể đang muốn tìm hiểu sâu hơn về con người này.
- Vậy em bắt đầu học thư pháp từ khi nào?
- Bảy tuổi.
- Lâu vậy rồi à?
- Ừm.
Phạm Khuê chống cằm, nghĩ ngợi một lúc rồi bật cười.
- Không ngờ anh lại có duyên với một người kiên trì đến thế. Hồi anh bảy tuổi là đang bị mẹ mắng vì đòi đổi đến hai, ba môn năng khiếu trong cùng một năm đấy.
Thái Hiền không nói gì, chỉ tiếp tục xếp lại mấy tờ giấy.
Một lát sau, cậu mới chậm rãi hỏi:
- Thế anh thích nhiếp ảnh từ khi nào?
Phạm Khuê hơi bất ngờ.
Từ lúc quen nhau đến giờ, Thái Hiền chưa từng chủ động hỏi về anh.
Anh mỉm cười, tựa lưng vào cột nhà.
- Từ hồi cấp ba.
- Vì sao?
- Không rõ nữa. Chỉ là lúc đó anh có một chiếc máy ảnh cũ, chụp linh tinh vài bức, rồi cứ thế mà mê luôn.
Thái Hiền gật đầu, không nói gì thêm.
Nhưng ánh mắt cậu lại thoáng hiện vẻ trầm tư, như đang nghiền ngẫm về điều gì đó.
Khoảnh khắc ấy, Phạm Khuê bỗng cảm thấy cuộc trò chuyện này… thật thú vị.
Cậu có vẻ như không thích nói nhiều, nhưng mỗi khi mở lời lại khiến anh muốn tiếp tục mãi.
- Này, hay em thử chụp ảnh đi?
- Hửm?
- Anh sẽ chỉ cho, biết đâu em lại thích.
Thái Hiền nhìn chiếc máy ảnh trên tay anh, lắc đầu.
- Tôi không hợp với mấy thứ này.
- Sao em biết? Đã thử đâu?
-....
- Đến đây, anh chỉ cho.
Không đợi cậu từ chối, Phạm Khuê đã nhanh chóng đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu.
Thái Hiền còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhẹ nhàng đặt chiếc máy ảnh vào tay cậu.
- Đây, cứ cầm thế này…
Anh vòng tay ra sau, chỉnh lại tư thế cho cậu.
Khoảng cách gần đến mức Phạm Khuê có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của Thái Hiền.
Thái Hiền thoáng cứng người.
Nhưng Phạm Khuê vẫn thản nhiên tiếp tục:
- Tay trái đỡ thân máy, tay phải bấm chụp.
- …
- Nhắm một mắt, ngắm khung hình, rồi bấm.
Thái Hiền im lặng vài giây, rồi từ tốn làm theo.
Click!
Một bức ảnh ra đời.
Phạm Khuê cúi xuống nhìn vào màn hình máy ảnh, rồi không khỏi bật cười.
- Vừa chụp gì đấy?
- Không biết.
- Để xem nào…
Anh bấm mở bức ảnh vừa chụp, thì ra là hình chậu cây cảnh trước thư phòng.
— Ồ, không tệ. Góc ảnh cũng ổn đó chứ. Ổn hơn anh lần đầu viết chữ.
- …
- Có khiếu hơn anh nghĩ đấy.
Thái Hiền liếc anh một cái, rồi lặng lẽ đặt lại máy ảnh vào tay anh.
- Không muốn thử chụp lại thứ khác à?
Thái Hiền nhìn anh, thắc mắc.
- Chụp gì?
- Chụp anh.
Phạm Khuê cười, sau đó ghé sát gương mặt mình đến gần với cậu, giọng từ tốn nhưng vẫn mang cảm giác dẫn dụ ngập tràn.
- Anh đẹp mà!
Thái Hiền ngây người, vừa nãy hơi quá gần, cậu thậm chí còn không dám thở quá mạnh.
- Tôi vẫn thích viết chữ hơn.
Nói xong, cậu quay người trở lại thư phòng, để lại Phạm Khuê đứng sau với nụ cười đầy thích thú.
Từng chút một, anh cảm nhận được cậu đang dần mở lòng.
Từng chút một, Phạm Khuê nhận ra mình ngày càng muốn hiểu thêm về con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro