thế hỏi thầy Khương chưa?
Không biết có phải vì câu nói kia không, nhưng sau hôm đó, Thái Hiền tránh mặt anh.
Không hoàn toàn lảng tránh, chỉ là những buổi gặp mặt thưa dần.
Không còn những buổi ngồi cùng nhau trong thư phòng, không còn những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya. Dường như cậu luôn có việc để làm—dạy học trò, tiếp khách, hoặc đơn giản là không xuất hiện vào những lúc Phạm Khuê có mặt.
Anh không ngu đến mức không nhận ra điều gì đó.
Có gì đó không giống bình thường.
Nhưng anh không vội hỏi.
Bởi vì thời gian anh ở lại đây cũng sắp hết rồi.
Ba ngày sau.
Đêm hôm đó, gió rít lên từng hồi ngoài cửa cùng với mưa phùn, Phạm Khuê đóng lại vali của mình.
Tư liệu về thư pháp đã đủ, ảnh chụp cũng đã hoàn tất. Chuyến đi này, nói đúng ra, không còn lý do gì để kéo dài thêm nữa.
Anh vươn vai, hít sâu một hơi, quay lại nhìn căn phòng mình đã ở suốt mấy tháng qua.
Thật ra, nếu muốn, anh có thể quay lại đây bất cứ lúc nào.
Nhưng… có thứ gì đó khiến anh cảm thấy luyến tiếc.
Không phải là căn phòng này.
Cũng không phải là những bức thư pháp treo trên tường.
Mà là người kia.
Phạm Khuê bật cười, lắc đầu.
Tại sao lại mong chờ một lời tạm biệt nhỉ?
Cậu ta có lẽ không thích những thứ quá sến súa. Có thể cậu ta còn cảm thấy nhẹ nhõm khi anh rời đi.
Anh vừa định mở cửa bước ra thì—
- …Anh đi thật à?
Phạm Khuê khựng lại.
Cánh cửa vẫn chưa mở. Nhưng có một người đứng ngay đó.
Thái Hiền nhìn anh, trong mắt có thứ gì đó không giống mọi khi.
Phạm Khuê chớp mắt.
Lần đầu tiên, cậu chủ động xuất hiện trước anh sau mấy ngày.
Lần đầu tiên, ánh mắt kia không còn bình thản như trước.
Lần đầu tiên, giọng cậu có chút do dự.
Phạm Khuê nghiêng đầu, cười nhẹ:
- Ừm, anh đi.
Thái Hiền siết chặt tay. Cậu mở miệng, nhưng lời nói lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Phạm Khuê không giục, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Chờ đợi.
Gió xuân lùa vào hành lang, mang theo mùi hoa cỏ.
Một lát sau, cậu bỗng cất giọng, chậm rãi nhưng có gì đó như bị đè nén:
- Nếu… nếu anh muốn, có thể ở lại thêm ít ngày nữa.
Phạm Khuê nghiêng đầu nhìn cậu, nhướn mày đầy hứng thú.
- Ồ? Thế Hiền có chuyện gì muốn anh giúp à?
Thái Hiền siết chặt chén trà trong tay, mắt vẫn hướng ra sân.
-…Không có.
- Vậy sao muốn anh ở lại?
Lần này, cậu không trả lời ngay. Bàn tay cậu siết lại một chút, rồi lại thả lỏng. Một lúc lâu sau, Thái Hiền hít một hơi thật khẽ, lí nhí nói:
- Vì… nếu anh đi rồi, em không biết phải làm sao nữa.
Câu nói ấy nhẹ như một giọt nước rơi xuống mặt hồ, nhưng đủ để khiến tim Phạm Khuê khẽ rung lên. Anh đặt chén trà xuống, quay người nhìn cậu thật kỹ.
Thái Hiền vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng vành tai lại đỏ bừng. Phạm Khuê từng nói rằng nếu chịu xưng em với anh thì dù có nói gì anh cũng sẽ đồng ý. Phạm Khuê không nghĩ Thái Hiền lại để ý điều đó. Cậu không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng từng chữ lại vụng về một cách đáng yêu.
Phạm Khuê bật cười, cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nắm lại.
- Thế bây giờ, nếu anh bảo muốn ở lại, thì sao?
Thái Hiền thoáng sững người. Cậu không giật tay ra, cũng không quay đi, chỉ mím môi, rồi khẽ nói:
- Vậy… em sẽ dạy anh viết chữ cho đẹp hơn.
Phạm Khuê phì cười, siết tay cậu chặt hơn.
- Nếu anh bảo anh không muốn học chữ, mà chỉ muốn một người thì sao?
Thái Hiền cúi đầu, mưa vẫn tí tách rơi bên ngoài hiên.
Một khoảnh khắc trôi qua, rồi cậu khe khẽ gật đầu.
- …Vậy thì, ở lại đi.
Giọng cậu nhỏ lắm, nhưng trong đêm mưa ấy, lại là âm thanh rõ ràng nhất mà Phạm Khuê từng nghe.
-…Em không muốn tạm biệt.
Lần này, đến lượt Phạm Khuê khựng lại.
Gió thổi qua, nhưng anh không cảm thấy lạnh.
Anh bật cười, tiếng cười khẽ nhưng rõ ràng.
- Em vừa tỏ tình với anh đấy à?
Thái Hiền quay mặt đi, tai lại đỏ.
Phạm Khuê nhìn cậu một lát, rồi kéo cậu lại gần hơn. Thái Hiền rõ là cao lớn hơn anh rất nhiều, lúc này trông ra lại nhỏ bé đến lạ.
- Muốn anh ở lại thế đã hỏi thầy Khương chưa?
Phạm Khuê cười, anh chỉ nói đùa vậy vì thấy Thái Hiền hơi căng thẳng quá, bàn tay nắm tay nãy giờ vẫn không ngừng run.
- Ba hôm nay em thuyết phục thầy rồi, thầy đồng ý.
Phạm Khuê có chết cũng không ngờ Thái Hiền sẽ nói với anh câu đó với ánh mắt chắc nịch như thế.
Tựa như chỉ cần anh gật đầu, mọi thứ Thái Hiền sẽ lo chu toàn cho anh.
Khoảnh khắc ấy, mưa xuân rơi chậm lại.
Cả thế gian chỉ còn hai người họ.
---------
Triển lãm thư pháp thành công ngoài mong đợi.
Những bức ảnh của Phạm Khuê, kết hợp cùng nét bút của Thái Hiền, tạo nên một sự hòa quyện kỳ lạ—một cuộc đối thoại giữa ánh sáng và mực tàu, giữa khoảnh khắc thoáng qua và nét chữ trường tồn.
Ngày cuối cùng của triển lãm, trong buổi giao lưu, Phạm Khuê đã thản nhiên tuyên bố một câu trước bao người:
- Tôi không chỉ thích thư pháp của Thái Hiền. Tôi thích chính cậu ấy.
Cả khán phòng xôn xao. Nhưng anh chỉ đứng đó, cười, không hề có ý định che giấu.
Bên kia, Thái Hiền thoáng sững sờ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu nhẹ gật đầu.
Và thế là mọi chuyện cứ tự nhiên như vậy.
Không có sóng gió. Không có do dự.
Chỉ đơn giản là hai người yêu nhau, rồi cứ thế mà bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro