Viglio. Audio. Supervenio.
'°¤,¸.•*'
Note to bự: Câu chuyện được lấy cảm hứng từ Angel Engine và Akira là chủ yếu, có yếu tố bạo lực, body horror, gore, có thể sẽ không phù hợp với một vài thành phần người đọc. Xin mọi người hãy đọc kĩ tag warning để quyết định đọc tiếp không. Mình không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thương tinh thần nào xảy ra trong quá trình đọc.
Thêm nữa là OOC, OOC, OOC. Điều quan trọng nhắc ba lần. Beomgyu trong fic sẽ được miêu tả rất kinh dị, và có nhiều phân cảnh mind breaking.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc, chúc các bạn đọc vui.
'°¤,¸.•*'
(1): Tall poppy syndrome là hiện tượng một người bị ghét bỏ hoặc chỉ trích vì nổi trội hơn những người khác. Họ cũng dễ trở thành đối tượng bị đổ lỗi, hoặc bị kéo vào các tranh cãi thậm chí không liên quan đến mình.
(2): Trích từ mục Luca | Giăng 14:15 - 24 | Công-vụ các Sứ-đồ: "Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta. Giu-đe, chớ không phải là Ích-ca-ri-ốt, thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi, mà không tỏ mình cho thế gian: Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai ta đến."
'°¤,¸.•*'
Trong cũi có gì thế nhỉ?
Taehyun luôn lặp đi lặp lại câu hỏi này trong đầu, mỗi lúc nhịp chân bước qua khung sắt chắn ngang nơi cuối dãy hành lang tăm tối.
Một buồng chứa được đặc cách làm từ Titanium, ánh sáng chập chờn từ bóng đèn cháy rụi chân tóc là thứ duy nhất có thể soi rọi dáng hình mặt tối nghiệt ngã của nhân loại. Taehyun đoán đó là cách chính phủ Mỹ tự bắn vào chân mình; hoặc có thể xem thứ hình hài đằng sau song sắt đang ngấm ngầm chấn chỉnh lại đức tin của loài người, bằng những dòng đề với nét mực đỏ đen của tờ New York Daily.
[Bắt giữ được đối tượng tự xưng là Biểu tượng của Hòa bình và Bất tử - Thiên Thần Tái Thế, sinh vật được cho là nguồn cơn của Black Plague II, "Đại dịch dẫn con người đến với bờ vực tuyệt chủng".
Vào 12:30 ngày XX/03/3135, người dân bắt gặp được một vật thể có hình dạng một nam thanh niên có cánh trắng trôi nổi trên trời ở phía Nam Missouri, Mỹ. Theo nguồn tin được người dân ở khu vực Missouri kể lại, nam thanh niên có mái tóc hai màu nâu trắng, dài ngang vai, bộ đồ trắng vấy đất bùn và có một đôi cánh có độ sải dài bằng một chiếc xe Jeep cỡ lớn. Ngoài ra trên người nam thanh niên luôn tỏa ra một nguồn ánh sáng khó có thể giải thích được bằng mắt thường.
Một nhân chứng ở thời điểm đó cho rằng ông đã nhìn thấy cây cỏ xung quanh nam thanh niên lập tức bốc cháy theo diện rộng, tạo dư chấn đủ san bằng cả thành phố Arkansas ở phía Nam Missouri. Thương vong lên đến 2.1 triệu người bao gồm cả nhân chứng, số lượng người tử vong là 900.000 người. Chúng tôi đã tiến hành sơ tán toàn bộ người dân, đồng thời phát động chiến dịch truy bắt và khống chế Thiên Thần Tái Thế. Tất cả sẽ được diễn ra theo sự chỉ dẫn của Tổng thống K.D. Rodger.
May the peace be with us!]
Xem nào, Taehyun nhíu mày nhớ lại, lặng lẽ tích một dấu X vào ô vuông kế bên dòng chữ Chất lượng âm vực giọng nói: Đạt. Chính phủ hùng mạnh đấy, nhưng cũng là một tên đồ tể độc tài. Tham vọng tái tạo một đế chế mới với cái tên Tân Thế Giới là một minh chứng, một lời tuyên bố hùng hồn. Nhưng rồi Taehyun lại nghĩ, theo thói quen mà gõ đầu bút mực lên góc tệp đựng hồ sơ. Thế giới liệu có đang bước đến đà diệt vong như những lời tiên tri đồn đoán vài trăm năm trước, hay đúng hơn - cậu sẽ dựa vào mớ hành văn tẻ nhạt từ cánh báo chí - nó chỉ trở mình lại và thay một tấm áo mới mang trên mình trọng trách nặng nề của một nền văn minh tân tiến,và hoàn toàn được định hình từ lòng tham không đáy?
[Với nỗ lực quyết tâm không ngừng nghỉ, chiều ngày XX/07/3150, nguồn tin từ Bộ Quốc Phòng và Bộ Y Tế cho biết họ đã bắt giữ nam thanh niên của nguồn cơn dẫn đến "Đại dịch tuyệt chủng" Black Plague II. Tuy nam thanh niên không có dấu hiệu phản kháng, Chính phủ vẫn quyết định áp giải nghi phạm nhằm ưu tiên sự an toàn của người dân Mỹ.
Ngoài ra, mức độ nguy hiểm của đại dịch đã chính thức nâng lên ngưỡng đặc biệt nghiêm trọng. Người dân xin hãy ở yên trong nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Đội cứu trợ sẽ cung cấp lương thực và vật dụng cá nhân vào thứ Ba và thứ Bảy, hai tuần một lần.
Vì một tương lai nước Mỹ hùng mạnh. May the peace be with us!]
Có thể là cậu trông chờ quá nhiều vào cú lội ngược dòng trong suốt mười lăm năm đầu đương đầu với đại dịch, khi thế hệ xưa cũ giờ đây đã đắp lên mình mười phân tấc đất; khi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn có thể quyết định bằng cánh cửa viện nghiên cứu đội lốp Nhà Trắng. Cậu thực sự cũng không biết nữa. Vốn dĩ Kang Taehyun có thể chọn hóa thân thành một Kẻ Du Hành - vô hồn, không mục đích, vật vạ bên ngoài buồng thí nghiệm như một linh hồn mục rữa bởi cơn đói kéo dài hàng thập kỉ; Hoặc chết vì bệnh, hoặc chết vì đói. Cậu không có lựa chọn. Ở lại hay rời đi, đằng nào cũng chỉ dẫn đến kết quả nằm dưới hàng vạn tấc đất. Có thể là cậu đã chết ở khu xó xỉnh nào đó cùng đống giòi bọ lúc nhúc dưới lớp da thịt thối rữa, chứ không phải mặc chiếc áo blouse đứng trước cửa ngăn cách, đầu tóc phẩy gọn gàng phủ lên đôi mắt sáng trong ẩn sau cặp kính dày cộm; nhưng chao ôi, cậu vẫn ở đây, ngắm nhìn cái cách thời đại hòa bình trôi qua kẽ tay, ngắm nhìn đường vân chữ giả dối nói về một tương lai không bao giờ xảy ra, khi mục đích ban đầu của lòng tốt lại được dùng để phục vụ cho giết chóc thay vì cứu giúp người dân.
Mỉa mai làm sao, Taehyun bật cười tự giễu. Đâu thể nào ngờ được rằng mục đích sống của bản thân cậu lại gói gọn trong góc phòng nghiên cứu với thứ sứ mệnh trái ngược luân thường đạo lý chứ. Và có lẽ cũng vì thế, Taehyun đã chẳng thể ngờ đến cái cốt lõi thối nát từ bên trong bộ máy chính phủ lại được phơi bày ra dễ dàng đến thế, vừa thầm lặng vừa chất chứa tham vọng nắm trùm thế giới.
Có lẽ bệnh một chút cũng chẳng sao, Taehyun nghe phong phanh một vị tiến sĩ khác nói như thế qua loa phát thanh truyền qua dãy hành lang. Cậu không rõ căn bệnh ở đây tiến sĩ nói đến là gì, có phải cậu đang được gián tiếp nhắc nhở hay không nữa. Lựa chọn của cậu chính là có để cho chính mình bước vào vùng đất chết ấy không mà thôi, tự cậu phải biết chứ Tiến sĩ Kang. Sự tồn tại của cậu ở cái đất nước quỷ tha ma bắt này đã là một phước lành, hoặc là tai họa ập đến với chính số phận của mình. Đổ chút máu cũng chẳng sao, huống hồ đó chỉ là một bước đệm nhỏ đến với vinh quang.
Và Taehyun khẽ khịt mũi, đánh thêm một dấu tích kế bên Dây chằng cánh tay phải: Đạt.
Vinh quang tột cùng, hay lại là hư vinh hão huyền?
Ngay cả thánh thần cũng chẳng thể cứu vớt chúng sinh. Chính phủ lấy đâu ra ngần ấy tự tin để khẳng định vị thế bản thân như thế?
Đúng là mấy người này đều có bệnh cả rồi.
"Cậu không biết sao, Tiến sĩ Kang?"
Tông giọng trầm khàn với ngữ điệu dính vào nhau tựa như kẹo mạch nha của vị tiến sĩ kế bên cậu vang bên tai, dường như không thể giấu được sự hồi hở quái dị ẩn sâu dưới lớp màn che đậy ấy. Có gì mà hào hứng đến vậy? Taehyun không thể hiểu nổi, thế nên cậu liếc mắt qua nhìn bảng tên người nọ, khẽ khịt mũi ra hiệu người nọ tiếp tục câu chuyện. Alexander Clyde. Cậu không biết lí do mình làm thế nữa. Đằng nào nó cũng sẽ chìm vào quên lãng.
Cậu chỉ lẳng lặng đáp lại,
"Thứ lỗi cho tôi. Tôi không phải là kẻ giỏi nắm bắt thời cơ, cũng như những kiểu tin tức ngoài lề."
Và Alexander lại là một người không biết điểm dừng, tiếc là vậy.
"Cũng đúng nhỉ. Đám người chính phủ không hó hé gì lấy một câu, mà hầu hết những người làm việc trong viện này cũng giống như cậu. Ngỡ là đã biết, nhưng lại thực ra chẳng biết gì cả." Alexander dừng lại một lúc, ngay khoảnh khắc đóng mở cổng sắt ngăn cách giữa các buồng chứa, ngắn ngủi và bất chợt. "Thí nghiệm trên cơ thể một loài sinh vật vốn chỉ được nghe từ trong sử sách - tôi mạo muội đoán rằng bản thân nó đã tự xưng là thế, nếu như tai tôi không đánh lừa tôi - hoặc nói đúng hơn theo thuật ngữ của mấy người các cậu, nghiên cứu. Gián tiếp lấy danh nghĩa nghiên cứu sinh chỉ để phục vụ cho mục đích riêng thì đâu phải cách hay nhất để cứu nhân loại đâu nhỉ? Tôi nói không đúng sao?"
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng bước chân vang lên lộp cộp, vọng lại từ bốn vách tường âm u. Taehyun nửa muốn mở miệng trả lời, nửa không. Không phải cậu ngu ngốc, chỉ là cậu biết vị thế của mình ở đâu. Thấp cổ bé họng, cậu sẽ định hình bản thân như thế; bởi dù cho cậu có biết đi chăng, có lựa chọn tuồn thông tin mật ra, việc giết cậu bịt đầu mối cũng chỉ là vấn đề thời gian. Alexander cũng không ngoại lệ, nhưng có lẽ gã ta lựa chọn cách bày tỏ với kẻ trông có vẻ ngoài rìa phần xã hội thu nhỏ, cốt chỉ để thỏa mãn cho thứ chân lý chính nghĩa gã theo đuổi mà thôi.
Thế nên cậu chọn im lặng, để cho ánh đèn chập chờn gặm nhấm nỗi thấp thỏm trong lòng.
"Kang Terry, cậu thực sự không biết gì hết. Bất ngờ thật đấy."
Alexander khẽ lắc đầu, lật tấm thẻ truy cập áp lên máy quét. Taehyun chầm chậm chớp mắt, đôi con ngươi trầm mặc nhìn theo từng nhất cử nhất động của người nọ. Mái đầu vàng óng ả rũ trước vầng trán nhẵn nhụi, đường hàm lúng phúng râu ria cùng với tấm áo choàng blouse trắng xóa nổi bần bật giữa ánh xanh nhàn nhạt bao bọc xung quanh. Một tên người Mỹ điển hình. Cái sự thật lồ lộ trước mặt khiến Taehyun nhăn mặt. Cậu không biết tại sao mình lại tốn thời gian ở nơi này nữa.
"Cậu ngây thơ hơn vẻ ngoài của cậu nhiều." Alexander bình luận một câu xanh rờn, xoay người mở cánh cửa phòng làm việc của mình, còn không quên nháy mắt với cậu. "Một con cừu non tội nghiệp."
Taehyun chỉ thở dài, vung vẩy tệp hồ sơ trong tay, duy trì biểu cảm thờ ơ mà đáp lại.
"Im đi. Lo cho cái đống hồ sơ tạp nham của cậu giùm tôi."
Và cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt cậu. Tiếng động dội vào màng nhĩ cậu cũng bất ngờ và khiếm nhã hệt như con người hắn vậy.
Cậu không rõ đây là lần thứ mấy trong ngày cậu thở dài nữa. Hàng trăm, hàng chục lần, cậu cũng chẳng nhớ nổi. Cái cớ sự năm 3150 kể về một đứa con nít đầu bù tóc rối tựa như vừa mới chui ra từ góc ổ chuột nào đấy ở phố Hamlet, nằm vật ra trước cửa phòng thí nghiệm với cái bụng rỗng tuếch mà chắc chắn sẽ được chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp tính ở độ tuổi mười ba, giờ đây đã được thổi phồng lên bằng mớ tin đồn nhảm nhí về Thiên Thần Tái Thế II với Cỗ máy Thiên Thần Đệ Nhị chuyển biến thành một trong các câu chuyện phiếm trên bàn ăn. Taehyun cho rằng đây là cách con người bấu víu vào để sống, để chà đạp lên nhau bằng những ánh nhìn, hay những lời lẽ đồn thổi chẳng biết điểm dừng; và rằng đây là một trong số những giả thuyết hay ho nhất gắn liền với sự thông minh của loài người. Đó gọi là gì nhỉ, Taehyun lướt qua một dãy bàn ăn sực nức mùi nước sốt BBQ Ăng-lê, khẽ khàng gật đầu chào một cách bâng quơ như một phép lịch sự, trước khi đến được với giả thuyết đầu tiên trong ngày cùng với món súp cá đậu cô ve lạnh ngắt nơi góc điểm mù camera.
Tall Poppy Syndrome. (1)
Thìa súp cá ngậm trong miệng Taehyun có vẻ không còn lạnh lẽo nữa.
Thiên Thần Tái Thế II, hay nói đúng hơn là BG-0313. Taehyun không chắc cái tên được nhắc đến thực sự được đặt đúng với sự xuất hiện của nó trên trang giấy hồ sơ. Ở phương diện nào đấy thì với quan điểm làm việc của cậu, thứ sinh vật đứng sau tấm gương không nhất thiết phải được định danh bằng một cái tên. Ở phương diện khác, có phải chính cậu đang đánh giá một người - một sinh vật - phiến diện quá chăng? Nghe không giống cậu chút nào, tựa như Taehyun không hề trực tiếp tham gia vào bất cứ sự kiện nào đã trải qua cùng với viện nghiên cứu. Tựa như chính cậu đang ruồng rẫy sự tồn tại của bản thân mình trên cõi đời này cũng nên.
Dù sao đi nữa, BG-0313 dường như chỉ là một thoáng mơ hồ ẩn hiện sau góc tối phần lõi kí ức, nhạt nhòa và vô vị, nếu như cái danh Thiên Thần Tái Thế không dội vào màng nhĩ Taehyun một cách chối tai như thế. Một loài sinh vật được cho là xuất thân từ thần thoại, vốn dĩ không có hình dạng nhất định mà chỉ được hình thành dựa trên đức tin của chính con người, cùng với ba phần người bên trong. Những từ ngữ ví von đầy mỹ miều mà con người thêu dệt nên, gán ghép cho loài sinh vật thần thoại không rõ là tồn tại thật hay không, để rồi cũng chính họ dập tắt bằng hiện thực tăm tối nhất bằng chính đôi tay vấy máu.
Taehyun khẽ khịt mũi chán chường, khẽ húp nốt nước súp nhạt thếch. Nếu như người có vị thế lớn đến vậy, hà cớ gì lại gồng mình để con người xoa dịu cơn đói không bao giờ lấp đầy?
Cậu ngây ngô quá rồi, Con người.
Taehyun giật bắn mình. Nước súp bắn lên vạt áo blouse trắng ố vàng cả mảng lớn, nhưng cậu nào để tâm. Đôi con ngươi đảo nhìn xung quanh, thu vào tầm mắt mình biển người đông đúc đến ngạt thở. Rồi tựa như ma xui quỷ khiến, tầm mắt Taehyun dời đến bên ngoài thanh sắt cửa sổ.
Dường như mọi thứ đều không có thật. Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ lập lòe ánh sáng nâu trầm, lớp bụi mịn dày đặc hóa thành những vệt màu xám xịt đâm xuyên qua cửa kính, những vết nứt kéo dài tựa như hệ thống huyết mạch đỏ rực khảm lên tấm màn da được dệt lại từ xương máu nhân loại. Chúng mở toang ra, để lộ những khiếm khuyết khó có thể được lấp đầy - một trái tim khổng lồ dội từng nhịp đập vào thành không, và vòi rồng cuồn cuộn. Nó đây rồi, Taehyun khẽ hít thở sâu, cố gắng không để bàn tay mình run lên cầm cập, giữ mình chạy khỏi cái cảm giác khiếp sợ chạy dọc sống lưng. Thành quả của ba nghìn năm bạo gan xé toạc bầu trời với thứ mục đích quá sức coi thường chúng sinh. Những lọn gió nóng rực cuốn theo đất cát mịt mù, mang theo tiếng rít gào thống khổ. Cứ ngỡ như Taehyun vừa đứng trước biển hồ rực cháy, và đôi mắt mỏi mệt của cậu chậm rãi hạ mình trên mặt nước sôi sùng sục với những linh hồn bị bốc cháy, gào thét muốn thoát khỏi hỏa ngục, thoát khỏi xiềng xích mà tìm về với hư không. Cậu mường tượng cái cách vết màu đỏ cam loang lổ trên nền trời trắng ngà như thể những vết xước cắt vào da thịt, liền lặng lẽ vò chặt vạt áo blouse của mình.
Giọng nói kia tiếp tục vang lên bên tai, lần này rõ ràng rành mạch hơn, nhưng vẫn có cảm giác xa xăm.
Càng đòi hỏi nhiều, cái giá con người phải trả càng lớn.
Ta, chỉ là đang đòi lại thứ thuộc về mình thôi.
"Im đi..."
Cậu nghe thấy bản thân mình thều thào, những ngón tay run lẩy bẩy bấu chặt vào góc áo blouse. Những ánh lửa thoát khỏi hỏa ngục tựa như vừa được Đấng Tạo hóa thổi hồn vào, tựa như cảm nhận được sự chống chọi yếu ớt từ mảnh hồn lưu lạc trên trần gian, náu mình sau lớp da tê rần bởi cơn sợ hãi; chúng lập tức bùng lên dữ dội, như thiêu như đốt, như dùng hết sức bình sinh để tiến đến gần cậu, để cho loài người nhỏ bé thấy được cơn thịnh nộ trời giáng. Nóng quá, chết mất. Taehyun ngỡ như mình là Noah, sức người nhỏ bé tự cho mình cái quyền hạn cứu giúp loài người.
Để rồi nhiều năm về sau, chính nhân loại lại tìm đến cái chết.
Im đi.
Cậu lắng nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập hơn tự lúc nào. Ngoài kia bể trời đổ nát. Thấp thoáng đâu đó bóng dáng đôi cánh sải dài mười nghìn trượng, bóng đen bao bọc toàn bộ biển trời mênh mông. Cơn đau đầu ập đến bất chợt khiến cậu oằn mình xuống mặt bàn đánh 'Rầm!' một tiếng lớn, vừa vặn để toàn bộ người trong khu nhà ăn quay lại nhìn.
Tiêu cự của Taehyun bắt đầu chao đảo.
Nếu các ngươi giữ gìn các Điều răn Ta, đất sẽ sanh hoa lợi, các ngươi sẽ ở bình yên trong xứ mình. Các ngươi ngủ không sợ ai dọa. Ta sẽ đi giữa các ngươi, làm Đức Chúa Trời các ngươi.
Song, nếu các ngươi không nghe Ta, Ta sẽ khiến trời các ngươi cứng như sắt và đất trơ như đồng. Ta sẽ làm cho thành các ngươi ra vắng vẻ. Ta sẽ tản lạc các ngươi trong các dân. Xứ các ngươi sẽ hoang vu. (2)
Im di. Im đi. Im đi.
Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi.
Chết hết đi.
Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi.
Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi.Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi.
Con người các ngươi, đang tự đẩy mình vào chỗ chết.
Như thể Taehyun tìm lại được giọng nói của chính mình, nhưng lại dường như tách phần hồn mình ra khỏi thể xác.
Cậu không nhận ra mình đã gào lên. Và cậu cũng không hề biết cổ họng mình đã đau như thể bị xé toạc ra.
"CON MẸ NÓ IM ĐI!"
Và rồi, xung quanh đột nhiên lặng như tờ.
Bên tai cậu chỉ còn văng vẳng tiếng đập nơi lồng ngực trái.
Cậu chớp mắt một, rồi lại hai lần, trước khi đảo mắt nhìn xung quanh.
Những cặp mắt đen ngòm soi thẳng vào cậu. Toàn bộ người có mặt trong khu nhà ăn giờ đây đều đeo lên một thứ biểu cảm quái dị, các nếp nhăn co rúm lại và xô vào nhau mạnh bạo, như thể bị một thứ gì đó làm xáo trộn lại các bộ phận trên người. Vừa thấy được loài sinh vật nhỏ nhắn ấy quay về phía mình, những khuôn mặt ấy bắt đầu bị bóp méo lại, khóe miệng xoắn thành một đường tròn chạy khắp mặt, đủ để nặn thành một nụ cười méo mó.
Cậu đứng chết trân tại chỗ.
Cái đéo gì thế này.
Taehyun thở mạnh ra, hơi thở lạnh ngắt thoát khỏi đầu mũi.
Một, rồi hai phút trôi qua. Những cặp mắt sâu hun hút vẫn không dời khỏi cậu.
Không còn từ ngữ nào diễn tả được độ khiếp đảm trong cậu. Chúa ơi, tim cậu dường như đang treo lơ lửng trên tầng không, chỉ cần một cái chạm sẽ rơi thẳng xuống hố sâu địa ngục.
Nhưng chao ôi, cậu phải tỉnh táo. Cậu phải chạy khỏi nơi đây.
Sẽ chẳng có ai cứu rỗi Taehyun ngoài chính bản thân cậu.
Vì thế, cậu để chính mình cảm nhận nỗi sợ nguyên thủy nhất chạy rần rần dưới lớp biểu bì, để bản năng sinh tồn dẫn lối cho đôi chân run rẩy.
Tiếng bàn ghế xô vào nhau vang lên chói tai, và đây là lúc Taehyun biết rằng, cậu cần phải tìm giọng nói đó.
Cậu cần phải tìm BG-0313.
—
Dậy đi nào, con chiên ngoan đạo của ta.
Cậu chớp mắt. Một rồi lại hai lần. Rồi cậu vươn tay đưa về phía trước, nhưng lại chẳng thể nắm chặt lại thứ vật chất hiện hữu nơi tầm mắt.
Hoặc vốn dĩ, cậu đã đánh mất thứ cậu hằng mong ước; những khớp xương đau nhức âm ỉ khơi gợi các mảnh vụn vỡ nát từ tầng không trắng xóa, đưa cậu đến với những vết nứt ố màu từ các kẽ hở xám xịt khắc họa dáng hình thanh âm ngày thế giới trở về tro bụi. Một khoảng nghỉ giữa hành trình tìm kiếm "mục đích ấy" là đây sao, não bộ Taehyun xoẹt ngang qua luồng suy nghĩ nhỏ nhoi ấy, dưới lớp biểu bì chợt dấy lên cảm giác châm chích tựa kim tiêm. Có thể là cậu chỉ đang mơ mộng hão huyền, tự cho mình quyền hạn tối cao nhất để tự quyết cho nhân loại một con đường sống; trong khi những gì chính cậu gồng gánh chỉ lại là giấc mơ xa vời, một ảo tưởng nhất thời. Cái ý chí sống còn ấy, Taehyun khẽ nghiến răng, đầu ngón tay sượt qua chút gì đó sót lại từ thời không, Hóa ra lại là tác nhân chính dẫn đến màn trừng phạt do Ngài gửi xuống.
Hóa ra địa ngục đã chờ đợi cậu từ lâu.
Hoặc vốn dĩ, cậu đã không hề nắm lấy được bất cứ thứ gì cả. Không thể sở hữu thì không thể đánh mất. Đó là tất cả những gì cậu rút ra được, khi để chính mình được chìm trong màn bọc ánh sáng rực rỡ này. Chới với. Vô vọng. Như thể bầu khí quyển đang cố bóp chết từng hơi thở yếu ớt được trút khỏi lồng ngực. Như thể vùng đại dương xanh thẳm muốn nuốt chửng lấy linh hồn nhỏ nhoi của loài người. Cậu không rõ điều gì sẽ xảy đến nữa, để mặc những cảm giác xấu xí ấy bủa vây, để chúng ăn mòn từng lớp thịt đỏ hỏn, để chúng gặm nhấm từng nhịp đập thoi thóp.
Cậu không cứu được ai cả.
Kang Taehyun.
Cái chết đang đợi cậu. Sự tái sinh đang đợi cậu. Sự bất tử đang đợi cậu. Nỗi đau đang đợi cậu. Cơn sợ hãi đang đợi cậu. Hạnh phúc đang đợi cậu. Sự kinh tởm đang đợi cậu. Khoái cảm tột cùng đang đợi cậu. Thiên đường đang đợi cậu. Địa ngục đang đợi cậu.
Ta đang đợi cậu.
Hãy đến đây tìm ta.
Không khí xung quanh cậu chợt dội đùng đoàng từng đợt sóng âm, dội vào màng nhĩ Taehyun đầy đau nhức. Đợi gì cơ, Taehyun khẽ mở miệng ra, nhưng lại chẳng có tiếng nói nào phát ra cả. Cậu cố gắng gào thét, móng tay khảm vào cổ đến khi nứt toát ra. Máu nhỏ từng giọt tí tách, rơi xuống mặt đất tạo thành những đoạn sóng nước vỗ vào nhau. Máu trào ra khắp nơi, ướt đẫm tấm canvas trắng Taehyun mặc trên người. Máu chảy thành sông, máu chảy thành dòng. Cậu vẫn gào thét, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại lời cầu cứu của cậu.
Cậu buộc phải nói, nhưng chao ôi, cậu làm gì có miệng chứ?
Và chỉ có thế. Cho đến khi chỉ còn lại vũng máu tươi. Cho đến khi hơi lạnh len lỏi vào phần thịt ấm nóng.
Cho đến khi những gì sót lại là một cái xác nát bươm.
Ha.
Ha.
Tiếng cười trầm thấp vang vọng vào tầng không. Chậm rãi. Khoan thai. Tựa như cái chết trước mắt là một màn hài kịch vừa được hạ màn.
Một con cừu non tội nghiệp.
—
Taehyun khẽ chớp mắt. Một rồi lại hai lần. Cái đầu chậm hiểu cố gắng tiêu thụ mớ thông tin đang hiện hữu trước mặt mình.
Xung quanh cậu từ từ bừng sáng lên, khiến Taehyun phải nhíu mày vì những dải ánh sáng từ khung cửa kính trên trần len lỏi vào nhãn cầu. Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra, dành chút thời gian để đôi mắt điều tiết được cường độ thu nạp vào, trong khi nhấc đôi chân trần lên và bước về phía trước. Cậu không biết mình đang ở nơi nào nữa. Một căn phòng - hoặc một buồng chứa cỡ đại rộng khoảng vài héc-ta, được bọc lại bằng lớp bạc xám ảm đạm lặp đi lặp lại, những ô chữ nhật xếp bằng ghép vào nhau theo một thứ tự nhất định. Cảm tưởng như Taehyun là một loài sinh vật nhỏ bé bước vào vùng cấm địa ẩn náu bên trong cội nguồn của những nỗi đau không cất lên thành lời, để cho bầu trời cao vời vợi phía bên ngoài khung cửa kính ngắm nhìn nỗi sợ hãi bập bùng như những đốm lửa yếu ớt, để cho vệt sáng ngả mình trên mặt nước dao động, vén lớp màn bóng đêm để nhường chỗ cho cái khoảnh khắc trái tim của Taehyun nhảy vọt khỏi lồng ngực.
Cậu đã ngỡ mình nhìn lầm, hoặc ít nhất thì đó là điều cậu mong muốn. Điều cậu lo sợ nhất dường như đã xảy đến chỉ với một lần cánh bướm vỗ vào không gian. Chao ôi, nếu giờ đây Taehyun có đủ can đảm nhìn về phía trước, có lẽ cậu đã không thể nhìn được cái cách khuôn mặt của mình tái nhợt như thế nào, và cậu cũng sẽ chẳng thể thấy được thứ vật thể khổng lồ đang bị xích trên cột gỗ dường như đang cúi đầu ngắm nhìn cậu bằng đôi con ngươi hằn tơ máu.
Mọi thứ lập tức rơi vào khoảng lặng. Chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và nhịp đập vang dội nơi lồng ngực trái Taehyun. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu hình ảnh mà có lẽ cho đến khi cái chết che mờ mắt cậu, Taehyun vẫn sẽ không bao giờ quên nổi: Ở giữa trần buồng chứa thả xuống hàng loạt dây xích cỡ lớn, cuộn chặt quanh những gì còn sót lại của các thớ cơ chằng chịt nối đuôi nhau, siết chặt vào từng lớp da rách nát vương đầy máu thịt, tựa như thể chỉ cần kéo mạnh một lần thôi thì sẽ bị giết chết ngay tắp lự. To lớn, nặng nề và nhiều đến mức tạo thành một chiếc kén khổng lồ, xung quanh chiếc kén phóng ra hàng trăm, hàng nghìn sợi xích khảm vào các góc tường.
Ngay trung tâm chiếc kén là một cột gỗ hình thánh giá. Nhíu mày nhìn kĩ hơn, Taehyun có thể thấy được dáng hình của một thứ từng được xem là con người bị trói chặt lên cột gỗ. Hai tay hai chân người nọ giang rộng ra bốn hướng. Có thể thấy được cả những giọt máu tí tách chảy thành dòng nơi đinh đóng vào cổ tay, mắt cá chân để cố định. Đầu nó gục xuống. Những sợi tóc con vấy máu khẽ tung bay, một nửa bên trái mái đầu bết dính bám đầy máu khô, men theo viền lớp da xẻ dọc nửa người, để lộ hốc mắt trũng sâu, lộ cả nhãn cầu rướm máu rơi ra ngoài hốc và chỉ được giữ lại bằng các sợi dây thần kinh đỏ rực. Lớp da tạm bợ đang trên đà chết đi như đang nỗ lực bám lên những đốt xương lồi, bám lên những đoạn dây điện len lỏi trong các thớ cơ. Dây điện ống to ống nhỏ gắn trên lưng, sau đầu, gắn lên khắp cơ thể người nọ, cách vài giây lại toét lên tia lửa nho nhỏ.
Taehyun ngỡ như mạch máu bên trong mình ngừng chảy, ngỡ như hơi thở của mình đông cứng rồi rơi vào hư không. Cậu toang mở miệng, nhưng cổ họng cậu đau rát, và chẳng có gì thoát ra khỏi môi ngoài tiếng ú ớ vô nghĩa. Nỗi sợ nhấn chìm cậu vào vũng lầy tối tăm, nuốt trọn từng hơi thở, từng âm thanh giãy giụa trong vô thức. Nỗi sợ cười nhạo sự tồn tại của chính cậu. Khóe môi Taehyun khẽ nâng lên một cách run rẩy. Có lẽ Ngài thực sự yêu thương con người đến thế, khi trao cho họ cơ hội được nắm lấy sợi dây định mệnh của mình bằng những thước phim kí ức một thời đã qua, trước khi dẫn lối tín đồ của mình trở về với hiện thực tàn khốc.
Có lẽ vì thế, Taehyun đã nhìn thấy cuộc đời ngắn ngủi của mình trôi qua trước mắt, để rồi thu về hình ảnh nhãn cầu hằn tơ máu của thứ trói trên cột gỗ khẽ run lên từng hồi. Nó dao động lung tung một lúc lâu, như thể cố gắng thích ứng cảm giác trống rỗng xung quanh nhãn cầu, sắc đen vô hồn chậm rãi hạ mình xuống Taehyun, ghim chặt lên người cậu không rời.
Xung quanh cậu tĩnh lặng một cách bất thường. Gần như không có tiếng gió lọt vào, chỉ lác đác tiếng nhỏ giọt từ những giọt lệ đài trên cao. Đâu đó trong Taehyun vang dội từng hồi chuông cảnh báo, nhịp tim đập đùng đoàng trong lồng ngực. Không ổn, Taehyun khẽ hít mạnh một hơi rồi dời mắt nhìn xuống những đoạn dây nối rối nùi, buồng phổi bỗng chốc căng tràn hơi lạnh.
Tại sao bây giờ lại là mùa đông?
Cậu đã chạy trong bao lâu chứ?
Tiếng cọt kẹt gãy gọn phát ra, xuyên qua màng nhĩ cậu một cách chói tai. Dây xích cọ xát vào nhau tạo nên những âm thanh lanh lảnh va đập vào thành tường, cỗ máy đội lốt người trước mặt như thể đang cố vận hết sức bình sinh để di chuyển, dù chỉ là một cử động nhỏ. Nó nhoài người đến trước mặt Taehyun, xương cằm lồi ra ngoài lớp thịt đỏ hỏn chậm chạp hạ xuống. Rồi lại như thể không còn đủ khả năng duy trì hình dáng "bình thường" nữa, miệng cỗ máy lập tức kéo dài ra, phần cằm dưới trật khớp khiến khuôn mặt nó méo xệch đi.
"Xin. Chào. Con. Trai. Của. Ta."
Giọng nói nó rè rè ngắc ngứ, mỗi từ được thả ra khỏi đầu lưỡi cách nhau vài giây. Nhãn cầu vô hồn của cỗ máy hơi chao đảo qua lại, rồi tiếp tục dừng lại nơi tầm mắt cậu. Lần này, khuôn miệng lỏng lẻo của nó hơi run lên, một bên khóe môi nhẹ nhàng nâng lên tầm một xăng-ti-mét. Quá đủ cho một cơ thể vay mượn.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Taehyun chưa bao giờ kinh khủng như bây giờ.
Nó cười với cậu.
Nó cười với cậu.
Một nụ cười hiền từ. Như một người mẹ yêu chiều nhìn con mình chào đời, bước đi trên bước chân của chính mình.
Như là Đấng cứu thế cứu vớt chúng sinh.
Bản năng kêu gọi cậu hãy chạy khỏi nơi này đi. Chạy khỏi nơi này. Chạy và đừng quay đầu lại. Nhưng chao ôi, chân cậu không làm sao nhấc lên nổi, và cậu chỉ có thể đáp lại ánh nhìn của cỗ máy đội lốt người ấy bằng một cú hít thở sâu đầy buốt giá. Nhiệt độ ngoài kia bỗng chốc hạ xuống gần như ở mức âm, khí lạnh đột ngột tràn vào trong buồng chứa, luồn vào da thịt mà vuốt ve. Cảm tưởng như mùa đông đang báo hiệu điều gì đó xảy đến bằng những lần động chạm chẳng mấy thân thiện, hay đó chỉ là nỗi sợ của cậu đang bám rễ dưới từng tấc da trần.
Cậu thầm mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng chơi đùa với ngọn lửa cháy le lói trong bóng đêm bao trùm lấy vạn vật, thầm mong những nỗi đau thẩm thấu trong xương tủy cứ thế ôm lấy cậu và nhấn chìm mọi thứ xuống vũng lầy không đáy. Sự sợ hãi quá mức bỗng chốc hóa thành cơn bực dọc không biết từ đâu chiếm lấy quyền thượng phong. Cậu không cần tình thương của một thứ sinh vật ngoại lai, cậu cũng sẽ không nhún nhường trước bất kì ai. Thiên Thần Tái Thế thì biết cái mẹ gì chứ? Nó tưởng như nó có thể nắm hết tất cả mọi sinh vật trong lòng bàn tay, cứ thế lật qua lại như một con búp bê vô tri vô giác, để chờ đợi cái khoảnh khắc vô hình của một cái gì đấy vỡ ra nơi trí óc loài người; như là lòng tham vô đáy vô tình hóa thành những linh hồn vất vưởng trên đất chiến; như nỗi sợ cái chết định hình cái bản năng nguyên thủy của họ, để rồi họ cũng không còn tuân theo những chuẩn mực đạo đức chính họ đặt ra.
"Mày có tư cách gì gọi tao là con trai của mày?"
Taehyun siết chặt tay. Những đốt tay run cầm cập khẽ cong lên, bấu víu vào hơi ấm duy nhất trong căn buồng. Nỗi sợ đẩy cậu rơi, nó muốn cậu chới với trong hư không, và cậu không nhận ra tông giọng khàn đặc của mình bắt đầu nhuốm đầy sắc đỏ hận thù.
"Mày cho rằng mày biết hết mọi thứ sao? Mày làm sao mà lường trước được những điều sắp tới xảy ra với cái đất nước này chứ? Họ mục rữa ngay cả trước khi sự sống lìa xa họ rồi BG-0313 ạ, ở đây không có chỗ cho sự thương hại nửa vời của mày. Biết bao nhiêu sự sống ngã xuống rồi, còn mày chỉ ở đây chết dần chết mòn! Tao tưởng Thiên Thần Tái Thế làm được nhiều hơn thế chứ? Vô dụng! Mày chết mẹ mày đi! Ra ngoài kia mà cứu họ đi chứ! Thứ xiềng xích này có là gì với mày đâu, tỏ vẻ hèn nhát cho ai xem ở đây!?"
Cậu nghe thấy giọng nói của mình vang vọng khắp tầng không, va đập vào thành tường, rồi lại trôi vào dĩ vãng tựa như tàn tro lịch sử. Không ai ở đây nghe thấy cậu. Không ai nhìn thấy cậu. Taehyun cúi gập người lại, vòng tay ôm lấy bụng mình. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức chính cậu cũng chẳng nhận ra cậu đang cười. Cười đến điên dại, cười đến khi cổ họng cậu đau rát, cười đến khi vùng cơ bụng siết chặt vào một cách đau đớn. Rồi cậu lại ngước nhìn lên Thiên Thần, lồng ngực phập phồng lên xuống. Thứ ánh sáng đó đâu rồi nhỉ, Taehyun nghe thấy những tiếng nói thì thầm to nhỏ nơi góc tối phần hồn, Tại sao lại tối đến thế này?
"Đáng thương. Làm sao."
Sau một hồi lặng im tưởng chừng như cả thế kỷ, Thiên Thần khục khặc đáp lại. Trái tim rỉ máu nơi lồng ngực trái mở toang của nó đập một cách điên cuồng.
"Thật sự. Đáng thương. Không nói nên. Lời. Con trai. À."
"Ta. Biết hết. Chứ. Ngài. Cử ta. Một. Thiên thần. Xuống. Cứu giúp. Con người. Các con. Ngài biết. Ngài tỏ tưởng. Mọi thứ. Ngài bao dung. Yêu thương. Các con. Ngài biết. Và. Ngài muốn. Giúp. Nhân loại. Không. Đi đến. Diệt vong. Ngài mặc. Cho các con. Làm mọi. Thứ."
Hả.
Taehyun trợn mắt nhìn cái đầu nghiêng ngả của Thiên Thần, dường như không tin vào tai mình những gì vừa được tiêu hóa. Nhưng miệng cậu vẫn tự động hạ xuống rồi đóng lại, đủ phát ra các câu từ trọn vẹn rõ ràng.
"Mày tự cho mình cái quyền hạn to lớn quá rồi đấy. Chẳng ai cứu vớt ai cả, mà mày cũng không cứu được ai. Không một ai cả. Mày nói để mặc chúng tao làm mọi thứ là sao chứ? Mày biết từ trước nhưng vẫn để con người nhúng tay vào lợi dụng mày? Lòng tốt của mày vô hạn thật đấy. Chính vì thế mà họ mới lợi dụng được mày. Chiến tranh liên miên, bao nhiêu sinh mạng ngã xuống trên cái đất nước này mày có kham nổi không? Mày có dừng lại được không? Hòa bình chỉ là một tấm bù nhìn mà thôi! Mẹ nó. Cái gì cũng tự lấy về cho mình. Chính mày cũng tham lam từ ban đầu đấy thôi."
Tiếng lục cục phát ra từ bên trong khoang ngực Thiên Thần, nhưng có vẻ như nó không mấy quan tâm. Máu rỉ ra từ hốc mắt, từ các lỗ chân lông trên tấm da cũ rích. Những mạch điện chập chờn cọ xát vào nhau tạo tiếng lách tách nhỏ xíu. Người nó run lên, khuôn miệng méo xệch của nó mở ra rồi va vào nhau liên hồi như mô phỏng lại tiếng cười.
"Đúng. Là ta. Đã quá. Tham lam. Chỉ là. Có. Những thứ. Vượt quá. Tầm kiểm soát. Mà vốn dĩ. Con người. Các con. Có thể. Tự giải quyết được. Nó vốn dĩ. Đã nằm. Trong. Phần bản. Năng. Của. Các con. Ta. Không kham. Được. Cho nên. Ta mới. Cần. Các con. Nhưng. Mọi thứ. Vốn. Đã được. Định đoạt. Từ đầu. Từ lúc. Các con. Tìm được ta."
"Các con. Sống vì ta. Các con. Chết vì ta. Sinh mạng. Của con. Chàng trai. Con là. Máu mủ. Ruột thịt. Của ta. Ta là. Đấng sinh thành. Của con. Các con. Đang trở. Về. Với cội nguồn."
"Nhảm nhí." Taehyun gào lên, mặc cho cổ họng mình đau đến mức nếm được vị máu tươi. "Mày đang kể chuyện cười à? Ai là đấng sinh thành, ai là con mày? Mày tự nhận vơ đến cả những chuyện sống chết của những sinh vật có trên trái đất này à? Nực cười."
"Ồ. Con không biết. Sao?" BG-0313 bật cười khanh khách, những sợi xích lòng thòng đung đưa xung quanh khẽ va vào nhau. Nó thật sự thấy vui. Một niềm vui sướng tê dại. "Con. Đã chết. Một lần rồi. Máu thịt của ta. Đang ở trong. Con. Ta. Đã cứu. Con. Con. Mang ơn. Ta."
"Lại đây."
Lần này, vòm miệng nó hạ xuống lâu hơn cần thiết, tiếng nói ngắc ngứ bật ra khỏi cổ họng. Chất giọng BG-0313 vừa nhừa nhựa vừa như bị tác động mạnh dẫn đến cổ họng nó vỡ nát. Âm thanh rè rè phát ra như đang cố gắng mô phỏng lại tiếng người bằng những tạp âm rùng rợn, tựa như dây thanh quản của nó bị tàn phá đến độ hoại tử từ bên trong. Thế nhưng BG-0313 vẫn nhả từng chữ một cách chậm rãi. Như thể nó chắc chắn rằng Taehyun sẽ không rời đi.
Hoặc đúng hơn, cậu không có khả năng đó.
"Ta. Sẽ chỉ cho con. Cách. Để tạo. Một Thiên Thần."
Đột nhiên trong đầu Taehyun xoẹt qua một đoạn kí ức mờ nhạt, dường như đã chôn sâu vào tận gốc rễ tự bao giờ. Cậu thấy mình qua hình ảnh phản chiếu của tấm gương ngăn cách hai bên buồng chứa, thấy cả màn hình camera dừng lại trên người cậu. Phía bên kia mặt gương là hình ảnh quen thuộc của Alexander Clyde - mặc một bộ áo blouse trắng quen thuộc, đầu tóc chải gọn gàng, và những nếp nhăn trên khuôn mặt đã biến mất tự bao giờ - quay lưng về phía cậu.
"Chúng tôi đang thực hiện một thí nghiệm có thể đem đến cho nhân loại sự trường tồn vô hạn." Giọng nói của Alexander lọt vào tai cậu rè rè tựa như tiếng màn hình vô tuyến bị hỏng hóc nghiêm trọng. "Chúng tôi tin rằng, với sự đột phá trong khoa học tân tiến hiện giờ, chúng ta có thể bước đến với những giấc mộng xa hơn nữa. Cho dù chúng ta có phải làm trái với luân thường đạo lí. Cho dù chúng ta có phá vỡ vòng luân hồi đi chăng!"
Rồi cậu nghe thấy tiếng máy móc va đập liên tục, tiếng hét cao vút bị đứt đoạn giữa chừng. Đôi con ngươi cậu khẽ động đậy không yên, co giật liên hồi. Bên tai cậu vang lên tiếng kêu thống khổ, không. Đau quá. Dừng lại đi. Cứu tôi với. Đừng mà. Đau quá. Đau quá. Ai vậy. Cậu không biết nữa, cảm giác như bóng tối trước mắt dần dần tiêu tan; tất cả cơ quan nội tạng, kể cả những giác quan đã chết từ lâu cũng được thổi nguồn sự sống vào; cảm giác râm ran kì lạ hệt như đàn kiến bò nhộn nhạo trong người, khâu lại những vết tím tái mục rữa bị ăn mòn gần hết.
Cậu cảm thấy như được tái sinh.
"Haha. Mọi người thấy không? Đây là một thi thể của một cậu bé đã được xác định là chết trong chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ. Chúng tôi đã sử dụng nguồn năng lượng từ Thiên Thần Tái Thế II để truyền vào bên trong đứa trẻ này, đưa cậu bé trở về từ cõi chết. Thật may mắn là sau rất nhiều cuộc thí nghiệm, chúng tôi tự tin cho rằng đây là một cuộc hồi sinh, một cuộc cách mạng cho toàn nhân loại. Vì hòa bình thế giới, vì tương lai tươi sáng của nhân loại. May the peace be with us!"
Ah.
Taehyun khẽ mở miệng. Nhưng chẳng có gì phát ra cả.
Ah. Ah. Ah.
Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá.
Cứu tôi với. Làm ơn.
Cho tôi ra. Cho tôi ra. Cho tôi ra.
Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết.
"AHHHHHHHHHHH!"
Tiếng thét gào của cậu va đập vào tầng không, chói tai đến rúng động tâm can. Cậu ngã nhào ra mặt đất, lồng ngực phập phồng những nhịp đập vang dội. Mọi thứ dần trở nên mờ nhạt, nhường chỗ cho khuôn mặt be bét máu vẫn nở một nụ cười hiền từ trực trên phiến môi.
Cậu quay trở lại rồi.
"Ôi. Con trai. Của ta. Đừng khóc chứ."
Nó vẫn mỉm cười nhìn cậu. Chỉ khác rằng đôi con người dính máu giờ đây đã ánh lên một tia sáng hiếm hoi.
Như thể nó đã đạt được mục đích của mình rồi.
"Lại đây nào. Ta sẽ. Ôm con."
"Con trai."
Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nỗi đau này.
-
Gió đã tan từ lâu. Bên ngoài khung trời đổ nát thả xuống những giọt lệ tuyết đầu tiên. Nền đất lồi lõm giờ đây bắt đầu được phủ đầy bằng những đụn tuyết trắng xóa, khoác lên chiếc áo mùa đông đầu tiên sau hàng nghìn năm chìm trong biển lửa.
Có lẽ đây là điều Taehyun muốn, hoặc có thể là không. Cậu không biết. Không ai biết cả. Mọi thứ rồi sẽ bắt đầu bước tiếp theo một guồng quay nhất định, và vòng luân hồi vẫn sẽ tiếp diễn.
Vì ngay cả thánh thần cũng không thể cứu vớt chúng sinh.
End.
- @farginos
14/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro