Bức thư nhỏ cuối cùng mà anh gửi cho em.
Taehyunie à, lúc em đọc được bức thư này, anh có lẽ đã yên vị ở một đất nước mới rồi, đừng tìm anh nữa.
Taehyunie à, năm năm nhanh thật em nhỉ? Khoảng thời gian ấy chúng ta thật hạnh phúc, có lẽ, đó là lần đầu anh thật sự được yêu thương, cảm ơn Taehyunie nhiều lắm nhé, cảm ơn Taehyun đã luôn yêu thương, chiều chuộng anh lâu như vậy, chân thành cám ơn em.
Nhưng mà, anh cảm thấy chúng ta không còn như trước nữa em à, chúng ta dần dần xa cách, anh đã buồn lắm đấy. Nhưng mà, không sao, anh không muốn em phải mang theo cảm giác thương hại hay tội lỗi đâu em, chỉ cần em hạnh phúc thôi là được rồi.
Từ nay, em hãy xem như Choi Beomgyu này đã là của quá khứ rồi em nhé? Anh không muốn người bên cạnh em hiện tại phải buồn phiền như anh, mệt mỏi đợi chờ em, nhưng thứ anh nhận lại được chỉ có vết son mờ và mùi tin tức tố của omega khác.
Taehyun à, cảm ơn em vì đã yêu anh.
___
Đọc xong bức thư của anh, cảm xúc cậu không có một chút gì là buồn bã hay là vui vẻ nữa. Beomgyu là một người quá vị tha, mặc dù biết cậu gian gian díu díu mập mờ với omega khác bên ngoài nhưng cũng không làm ầm ĩ lên, ngược lại còn tự mình khóc. Beomgyu không oán hận cậu, anh còn khuyên cậu nên giữ lấy người bên cạnh cậu hiện tại.
Nhà Soojun, Huening Kai ở ké=))
'Cái thằng ngốc này! Mày là em ruột của anh nhưng m ngu lắm em! Sao không đập ghen một trận đã đời rồi mới bỏ đi chứ đồ babo!'
'Em muốn kết thúc trong yên bình, dù gì thì em cá chắc do Taehyun hết yêu em chứ không phải cậu kia đâu. Chắc chắn 500%!!'
'Rủi lỡ thằng kia mới là người quyến rũ thằng Taehyun thì sao?'
'Vậy thì càng không nên đánh ghen.'
'Sao m chắc chắn vậy Kai?'
'Nếu anh đã thắc mắc thì tui sẽ cho anh câu trả lời, đơn giản vì nếu như cậu ta quyến rũ Tae đi chăng nữa, nếu nó còn yêu anh Beomgyu, thì chắc chắn cậu ta sẽ không có cơ hội đâu.'
Beomgyu và Yeonjun gật gù, rất hợp lý, dù sao thì tình cảm cũng đã cạn, Beomgyu vẫn không nên giữ thì hơn.
'Rồi rồi stop stop! Rồi Beom, chừng nào mày bay?'- Soobin lên tiếng phá tan không gian im lặng.
'Ừ đúng rồi, bao giờ mày bay?'
'Cỡ một tuần nữa á.'
'Sao thấy mày vẫn nhởn nhơ vui vẻ vậy? Bình thường gặp mấy chuyện này đáng lẽ mày nên khóc sướt mướt rồi lắm lớn chuyện lên chứ??'
'Em không phải anh'
'Ê ý gì hả quỷ? Ý mày là anh là loại người lắm nước mắt rồi thích làm rối tung rối mù mọi thứ lên vậy hả?'b
'Cứ cho là vậy đi lêu lêu'=)))
'Anh không nghĩ sẽ có chuyện đó đâu, anh thật sự tin tưởng em ấy, nhỉ?'
Nói rồi hai người tựa lấy nhau, mỉm cười khúc khích. Beomgyu có buồn không? Có chứ! Rất buồn là đằng khác, mối tình năm năm đấy, họ đã trải qua năm năm tuyệt đẹp bên nhau, cùng vui cười, cùng nhau khóc, trải qua thanh xuân cùng nhau. Lẽ ra thứ cuối cùng chờ họ là một đám cưới tuyệt đẹp bên cạnh bãi biển mà cả hai cùng nhau vẽ nên, nhưng ai có ngờ, cái viễn cảnh tưởng chừng như rất đỗi đơn giản ấy, cuối cùng lại kết thúc bởi một bức thư.
Bỗng, Beomgyu khóc nấc lên, dựa vào vai Huening Kai, khóc ướt cả mảng áo cậu. Cậu hoảng lên, vụng về ôm lấy đôi vai gầy guộc của anh, dịu dàng vỗ về. Chết rồi, lại cái hơi ấm này, Beomgyu thật sự nhớ cậu ấy, nhớ cái lúc anh khóc nấc lên, cũng là Taehyun ôm anh vào lòng, vỗ về anh dịu dàng như vậy, rồi anh ngủ một giấc thật ngon trong vòng tay cậu.
Giấc mơ ấy đẹp em nhỉ? Tiếc là chính em là người đánh mất lấy nó.
Beomgyu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tâm trạng anh ổn định hơn. Huening Kai cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Người anh đáng yêu luôn vui cười của cậu luôn là người đem lại một nguồn năng lượng tích cực cho cậu. Kai thích ngắm nhìn nụ cười anh, thích sự lạc quan của anh.
Soobin và Yeonjun đang bận chuẩn bị chút đồ ăn và thuốc cho cậu, nhưng họ nghĩ lại rồi, tốt hơn hết nên đem cậu ra ngoài hít khí trời. Hai người không nói không rằng, đem cậu vứt lên xe và đèo cậu ra biển, Beomgyu rất thích biển, nó mang cho anh cảm giác yên bình lắm, nhẹ nhàng lắm. Dịu dàng vỗ về.
Chết tiệt, bất giác lại nhớ đến cậu rồi.
Beomgyu thề đã buông bỏ rồi, dù yêu đến bao nhiêu, thương đến bao nhiêu, vẫn là nên buông bỏ đoạn tình cảm chỉ có mình anh giữ lấy này, khóc đủ rồi, mệt mỏi đủ rồi, Beomgyu muốn thoát ra khỏi cái quá khứ chết tiệt ấy, tự trách bản thân quá đỗi yếu đuối, luôn tự dằn vặt, dày vò bản thân chỉ vì một thằng tồi, tại sao vậy nhỉ? Tại sao mình phải buồn nhỉ? Anh nghĩ thông rồi, mặc dù anh vẫn yêu đấy, nhưng, cảm ơn vì đã trở thành một phần ký ức đẹp, cũng cảm ơn vì đã bỏ rơi anh, để anh nhận ra rằng, mình đã bỏ rơi bản thân đến thế nào.
Họ vui chơi thâu đêm suốt sáng, vứt lại quá khứ sau lưng, Beomgyu mặc kệ cho nước mắt rơi, anh vẫn la hét, nhảy nhót một cách điên cuồng, nước mắt anh có rơi, nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc vì đã buông bỏ được mối nặng tình kia.
Cảm ơn vì đã yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro