》C2《 • Kiểm Tra

Lần thứ ba Furio tỉnh dậy là vừa đúng 6 giờ 30 phút sáng. Mặt trời chỉ mới nhú nên trời vẫn còn ngả màu tím cam vô cùng đẹp đẽ.

Furio xuống khỏi giường rồi xếp tấm chăn màu cam lại gọn gàng, cầm theo đôi bốt rồi nhón chân lặng lẽ ra khỏi phòng.

Một cô nhóc chỉ tầm 6,7 tuổi đi qua đi lại trong ngôi nhà rộng lớn, từ những căn phòng to đến những góc kẹt bé xíu, không bỏ qua bất cứ một ngóc ngách nào.

"Con đang làm gì thế Furio?"

Một giọng nói mềm mại phát ra từ phía sau làm Furio giật nảy lên một cái, quay lại mới thấy hóa ra là mẹ (mới) của mình, Isabella.

"Hôm qua con ngủ hơi nhiều nên sáng nay dậy hơi sớm, mà các bạn thì chưa dậy nên con đi quanh nhà một chút cho vui thưa mẹ."

Furio cười cười như không có gì xảy ra, khuôn mặt đáng yêu mềm mại như một thiên thần giáng thế.

Isabella không suy nghĩ gì nhiều lắm vì trong mắt cô, con bé từ trước đã kì lạ như thế này nên cũng chẳng có gì đáng nói. Miễn "điểm" của nó vẫn bình thường thì không sao cả.

"Vậy con có thể giúp mẹ đi kêu mọi người dậy được chứ?" Vị mama đáng kính cười dịu dàng đưa ra câu hỏi.

Câu trả lời duy nhất của Furio là gì? Là :

"Vâng."

...

Furio mắt như cá chết nhìn vào đứa nhóc đầu màu cam đang cuộn mình trong chăn, nên gọi kiểu gì bây giờ?

〚Đấm?〛

Không, mẹ sẽ đấm mình lại gấp 3 lần mất.

〚Xiên?〛

Bỏ luôn, mẹ sẽ đóng cọc rồi thiêu mình như chúa Jesus.

〚Hôn đánh thức thì sao?〛 Tiếng của hệ thống "thân ái" tiếp tục vang lên trong đầu.

Tao sẽ cho mày hôn đất mẹ đấy đồ hệ thống ba láp ba xàm.

〚Vậy thì cứ lay dậy bình thường thôi, rốt cuộc mẹ con nhà mấy người là thể loại gì mà toàn chơi bạo lực vậy?〛

Furio tiếp thu phần trước dấu phẩy của câu, phần còn lại trực tiếp quăng ra sau đầu.

Bàn tay nhỏ vươn đến lay cục bông tròn như muốn đẩy nó xuống giường, xác định cục bông màu cam chuyển động thì quay ra chỗ khác tiếp tục nhiệm vụ. Từ phòng này sang phòng khác, Furio không biết thể lực mốc 34 của mình mạnh cỡ nào so với một đứa 6 tuổi nên có lỡ tay làm 2,3 đứa lăn xuống hẳn phía bên giường. Huỵch một tiếng vô cùng đau đớn.

Sau công cuộc đánh thức "tàn bạo", những đứa trẻ đã làm vệ sinh đầy đủ và ngồi ngay ngắn tại dãy bàn ăn lớn.

Chắp tay cảm tạ bữa ăn.

Có trứng ốp, thịt xông khói, một ít salad, bánh mì nho khô và sữa bò. Một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, rất thích hợp để nạp năng lượng, nhưng với Furio thì không.

Nhai nhai cái bánh mì nho trong tay, Furio ngán ngẩm nhìn đĩa thức ăn. Cũng chẳng phải nói tốt đẹp gì chứ con nhỏ bị bệnh biếng ăn , ngoại trừ mấy món từ tinh bột, trứng, rau củ và sữa ra thì nó không thích đồ từ động vật. Khác hoàn toàn với mấy anh chị em của mình.

"Emma, ăn thêm không?"

Furio ghét bỏ đẩy dĩa thức ăn y xì ban đầu sang chỗ cậu bạn bên cạnh, chỉ giữ lại tô salad bé bé, hai ổ bánh và ly sữa bò.

"Sao thế? Cậu không ăn à?" Emma vừa nhai miếng trứng vừa hỏi, biết là bình thường Furio rất kén ăn nhưng bỏ cả trứng thì lạ thật.

"Ừ, cảm giác không thích thôi."

Ray ở bên trái và Norman ngồi đối diện thấy hành động của Furio cũng làm lơ, Mama lúc trước cũng thử sửa cho rồi nhưng vẫn không bỏ được thì bọn họ cũng thua.

"Ăn sáng và dọn dẹp xong chúng ta sẽ làm bài kiểm tra nhé các con." Isabella từ phía cửa gỗ nói vọng vào trong.

"Kiểm tra? Kiểm tra gì vậy?" Furio quay sang chỗ Emma.

"Cậu không nhớ hả? Là kiểm tra hằng tuần đó."

...

Furio nhìn cái đề bài đã muốn lọt tròng mắt ra ngoài, cái này là đề toán cấp 2 đấy, đưa cho mấy đứa bậc tiểu học là ý gì?

〚Kí chủ bình tĩnh, lên 12 tuổi sẽ khó ngang cấp 3 đó.〛

Fu •(っಠ‿ಠ)っ nghi ngờ thiết lập cực mạnh• rio : đùa gì vậy, tới đây cũng phải học à?!

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

Nốn : xì-poi là Furio sắp chết lần 1 ó.

End
25/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro