6. Taehyung và Seokjin
Taehyung trở về nhà vào 4 giờ 45 sáng, sớm hơn thường ngày. Và cậu không vào được nhà, vì chiếc chìa khoá hôm qua cậu giấu sau chậu cây đã biến mất rồi. Taehyung luống cuống bật đèn pin của điện thoại lên tìm kiếm gần 10 phút nhưng chẳng thấy chìa khoá đâu. Cuối cùng cậu đành phải gọi điện cho ông chủ nhà để cầu cứu.
"Cậu để máy sưởi mở hả? Tôi thấy hơi ấm lọt qua khe cửa dưới này."
"Hình như vậy bác ạ, tối qua cháu vội đi làm thêm quá nên chắc là quên tắt mất rồi.", Taehyung đáp, và rồi bỗng nhớ ra vài thứ, cậu hỏi ông chủ nhà, "Mà bác ơi, mấy ngày nay bác có ghé qua không ạ? Để lấy đồ để quên hay gì đó chẳng hạn?".
"Đâu có đâu, đồ đạc của tôi tôi mang hết đi rồi."
Cái lắc đầu của ông chủ nhà dứt khoát và mạnh mẽ như khi ấy quả tim của Taehyung thụi mấy phát vào lồng ngực vậy. Như thế thì chắc chắn là nhà cậu không chỉ có mình cậu.
"Nhà mình... không có ma đâu bác nhỉ?", Taehyung e dè hỏi khi cánh cửa được mở ra, và ông chủ nhà trợn mắt nhìn cậu. Taehyung nói tiếp:
"Bác ơi, mấy ngày hôm nay trong nhà lạ lắm, cháu thấy một cái bàn chải không phải của cháu cắm trong cốc súc miệng mà rõ ràng ngày trước đó cháu không thấy nó... Có hôm nọ cháu làm rơi mất chìa khoá, cậu bé nhà hàng xóm chạy ra bảo cháu hay để chìa khoá dưới đáy chậu cây cảnh ngoài kia kìa, và cậu bé còn cảm ơn cháu vì đã đưa bé về đêm hôm trước nữa. Bác ơi, vấn đề là cháu đi làm ca đêm nên buổi tối không có nhà đó. Cháu tìm thử và thấy chìa khoá ở đó thật, thế là sau đó cháu cũng hay cất chìa khoá ở luôn, nhưng sáng nay trở về cháu lại không thấy nó đâu cả."
"Này, có lẽ nào có trộm vào nhà không?"
"Nhưng trộm nào mà lại đánh răng ở nhà chủ hả bác!?"
Ngẫm nghĩ một lúc, ông chủ nhà cứ thấy quái quái thế nào, nhưng ông chắc sáu phần mười là tên trộm kia chưa ra khỏi nhà đâu: hắn ta dám đánh răng ở nhà chủ tức là hắn cũng dám ngủ lại nhà chủ, đúng không?
Nhưng vì chẳng có đôi giày chiếc dép nào trước cửa, ông không dám khẳng định.
"Cậu mở tủ giày ra xem nào.", ông nói, và Taehyung làm theo. Cậu mở cả hai cánh cửa tủ ra, và con tim cậu lại thụi thêm cú nữa vào lồng ngực khi cậu thấy phần tủ bên phải ngoài 2 đôi dép hôm nọ còn có một đôi giày bản giới hạn được sản xuất tháng trước mà cậu chưa kịp mua. Taehyung khẽ khàng lấy đôi giày đó ra nhìn một lúc rồi thì thầm: "Bác ơi, này không phải là giày của cháu."
Tới lúc này hai bác cháu lại càng hoảng hồn, loại trộm nào mà lại để cả giày ở nhà chủ cơ chứ!?
Nhưng Taehyung chắc chắn tên trộm vẫn còn trong nhà này, vì chẳng có tên khờ nào lại để quên một đôi giày hiếm khi "đi làm" cả, đặc biệt là những tên trộm: không phải nguyên tắc của trộm là không được để lại dấu vết sao?
Nói đoạn, hai bác cháu trao nhau một cái nhìn, như ngầm hiểu ý, họ gật đầu và ông chủ nhà với lấy cây chổi quét sân treo trên tường trong khi Taehyung nhẹ nhàng bước vào nhà ngó nghiêng một lúc. (Taehyung dừng mắt trên cái bàn ở phòng khách, có một hộp mì, mà cậu dám đem đôi giày lạ ngoài kia ra cá là hộp mì tôm cuối cùng của cậu, trơ trọi nằm trên bàn. Taehyung nghĩ, phen này cậu phải cho tên trộm một trận ra trò. Nói lại nhé, trộm gì mà lại dám ăn rồi để lại rác trong nhà người ta cơ chứ!?)
Cậu lắc đầu ra hiệu với ông chủ nhà, và lại một lần nữa, hai bác cháu như hiểu ý nhau cùng nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng im lìm.
Taehyung ghé sát vào cánh cửa, tay đặt lên nắm đấm rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thật may là cánh cửa không kêu kẹt kẹt như mọi hôm. Phòng tối thui, nhưng Taehyung nghe rõ có tiếng thở.
Cậu nên làm gì nếu tên trộm tỉnh dậy? Tự vệ nếu hắn tấn công cậu, trói hắn lại và giao cho cảnh sát? Liệt kê ra sao mà nghe dễ dàng quá, nhưng nhỡ hắn khoẻ hơn cậu thì sao? Taehyung bối rối lần mò công tắc điện, nhưng khi nhớ ra tên trộm đang ngủ và cậu có ông chủ nhà cùng cây gậy quét sân sau lưng, cậu yên tâm phần nào mà chầm chậm bật công tắc.
Trước ánh sáng đột ngột kéo tới, cả cậu và ông chủ nhà đều phải díu mắt lại một lúc mới thích nghi được. Và kia, nằm trên giường là tên trộm coi nhà cậu như nhà của hắn, thoải mái gối đầu lên cái gối mà Taehyung hay ôm và ôm cái gối mà Taehyung gối đầu, giấu nửa khuôn mặt trong chiếc chăn yêu của cậu.
Cậu không chấp nhận được, dù cho hắn ta có một đôi giày bản giới hạn.
Hắn ta có thể ăn hộp mì cuối cùng của cậu, nhưng không thể nằm trên giường của cậu như thế được.
Và hắn ta gối đầu lên gối ôm của cậu, lạy chúa lòng lành, nếu. mà. mùi. hương. trên. gối. phai. đi. thì!!!
Con tim Taehyung chưa bao giờ hoạt động năng suất như thế kể từ khi cậu bước sang tuổi hai mươi, cậu giận dữ tới mức muốn xách cổ tên trộm kia lên rồi quăng hắn ra khỏi giường ngay lập tức. Và kể cả là hắn ta có khoẻ hơn cậu, cậu quyết sống mái một phen!!
Nhanh như một cơn gió và nhẹ nhàng như nước, Taehyung ôm lửa giận lao tới chiếc giường, vụng về lật tung chăn ra và túm lấy hai tay người kia giữ chặt. Tên trộm kia gần như bị dựng dậy, hắn nặng nhọc mở mắt ra và phát hoảng một cách yếu ớt. Taehyung thấy người tên trộm nóng và lấm tấm mồ hôi, hắn hơi sốt, và như thế tức là hắn đang dưới cơ cậu. Nghĩ vậy, Taehyung nới lỏng tay một chút.
Ông chủ nhà bỗng kêu lên kinh ngạc:
"Kim Seokjin? Cậu Seokjin??"
Taehyung ngơ ngác, và rồi cái người trên giường kia cũng kêu lên một cách kinh ngạc và hơi khàn giọng:
"Bác chủ nhà?"
Ông chủ nhà buông cây chổi xuống, làm cho bụi rớt đầy sàn phòng, ông sốt sắng hỏi:
"Sao cậu lại ở đây? Cậu thuê căn nhà ở cuối khu tít bên kia đường cơ mà?"
Seokjin- người đang nửa ngồi mông lung rời mắt khỏi Taehyung trả lời:
"Bác nói gì vậy ạ? Cháu thuê căn nhà này mà." Nói đoạn, anh rút tay mình khỏi tay Taehyung cũng đang mông lung không kém, lấy từ tủ đầu giường ra một tờ giấy gấp tư, đứng dậy và đưa ông chủ nhà: "Đây ạ, hợp đồng thuê nhà có ghi địa chỉ đây mà."
Ông chủ nhà nhận lấy tờ giấy xem xét một lúc, rồi ông nhờ Taehyung mang hợp đồng thuê nhà của cậu ra. Taehyung lật đật chạy tới bàn học lục lọi một lúc mới thấy hợp đồng của cậu.
Ông chủ nhà lại xem xét, và Taehyung đứng chết trân tại chỗ, hết nhìn Seokjin lại nhìn ông, rồi lại nhìn chân mình, rồi lại nhìn Seokjin. Cậu đã không đọc kĩ hợp đồng nên chẳng nhớ liệu mình có đúng là đã thuê căn nhà này không, nếu như không thì có phải cậu sẽ phải bồi thường người đang ngồi trên giường không? Nhưng chính ông chủ nhà đã đưa cậu chìa khoá của căn nhà này mà, ổng còn giúp cậu chuyển đồ vô đây nữa. Nhưng vấn đề quan trọng là, cậu đã sỗ sàng khi lao vào và túm lấy người ta như thế, và người ta lại đang ốm, và người ta mới là người thuê nhà, và... Và vấn đề quan trọng thứ hai, là nếu cậu phải chuyển đi, cậu sẽ không được ngủ trên chiếc giường này nữa. Cậu có thể thương lượng với cái anh vai rộng đẹp trai kia (anh ta đẹp trai thật, cậu thề) để đổi lấy chiếc giường này không?
Taehyung rối bời, cho tới khi ông chủ nhà cất tiếng, cậu mới ngưng suy nghĩ.
"Ôi, cậu Taehyung, căn nhà cậu thuê là căn nhà bên kia đường."
Và con tim của Taehyung lần này không dữ dội muốn đập vỡ lồng ngực cậu nữa. Nó rơi tọt xuống tận đáy lòng. Taehyung buồn bã nghĩ lại những trường hợp xấu cậu đã tính đến ở trên kia, nhưng ông chủ nhà lại nói tiếp:
"Nhưng tôi lại đưa nhầm chìa khoá cho cậu rồi. Tôi phải xin lỗi cả hai cậu thôi. Tôi sẽ bồi thường cho cậu Seokjin, còn cậu Taehyung, tháng này và cả tháng sau cậu chỉ cần trả một nửa tiền phòng cho mỗi tháng thôi... Đó là nếu hai cậu đồng ý."
Taehyung im lặng tính toán một lúc, kết quả là cậu vẫn phải xa chiếc giường này. Nhưng chợt cậu nghe thấy người kia nói:
"Cậu có muốn ở ghép không?"
Taehyung ngẩng mặt lên, bất ngờ vì sao người kia dễ dàng chấp nhận sự thật quá, nếu là người khác, hẳn họ sẽ bị đả kích tinh thần nặng nề nếu hay tin có người ở trong nhà mình bao lâu nay mà mình không biết cho xem.
Seokjin lại nói tiếp:
"Một mình cháu ở trong nhà này thì uổng quá, đồ đạc cháu cũng không nhiều nên cảm giác trống trải sao sao đó. Nhưng cháu không muốn chuyển đi vì nhà bác cho thuê giá tốt quá đó bác. Và thay vì bồi thường cháu thì tháng này bác miễn tiền thuê của căn nhà kia và cứ tính tiền thuê của nhà này bình thường được không ạ?... Ý cháu là coi như căn nhà kia chưa được cho thuê và tụi cháu đã ở ghép trong căn nhà này tháng vừa rồi ấy ạ. Nếu cậu ấy đồng ý tiếp tục ở ghép thì cháu không cần tiền bồi thường đâu bác."
Ông chủ nhà nghĩ, tiền cho thuê nhà ông lấy không đắt, giảm một nửa thì lãi chẳng bao nhiêu, lại thêm cả tiền bồi thường nữa thì chẳng thà ông chỉ thu tiền của căn nhà này như cậu Seokjin nói lại ổn hơn sao. Nhưng ông nói ông vẫn phải xem xét lại đã, bởi nếu cậu Taehyung đồng ý và huỷ hợp đồng thì cũng mất ít thời gian đấy.
Cuối cùng, Seokjin quay lại nhìn Taehyung:
"Cậu có muốn thuê chung nhà này với tôi không?"
Khi ấy, mắt Taehyung đang dán vào hai cái gối, và cậu gật đầu cái rụp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro