Chương 1 : Gặp gỡ TÌNH CỜ
Tháng tư về, mang theo cái nắng oi ả đặc trưng của Sài Gòn, nhưng len lỏi qua những tán cây dầu cổ thụ trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai vẫn còn chút dịu dàng. Gió nhẹ khẽ lay động những chùm hoa điệp vàng rực rỡ, thỉnh thoảng làm rơi xuống mặt đường những cánh hoa mỏng manh như lụa. Bụi xe cuộn lên rồi nhanh chóng tan vào không gian tĩnh lặng trước cổng hiệu sách "An Nhiên," một ốc đảo bình yên giữa lòng thành phố náo nhiệt.
Bên trong, không gian như lắng đọng. Mùi giấy mới quyện lẫn mùi gỗ cũ tạo nên một hương thơm đặc trưng, dễ chịu. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên những chồng sách cao ngất, in bóng dài trên sàn nhà lát gạch bông mát lạnh. Tiếng lật trang sách sột soạt, tiếng thì thầm trò chuyện của vài vị khách quen, tất cả hòa quyện thành một bản nhạc du dương, xoa dịu tâm hồn những người tìm đến đây để trốn khỏi guồng quay hối hả của cuộc sống.
Châu Hoàng Hồ Điệp đứng lặng trước một kệ sách cao chạm trần, ngón tay thon dài khẽ khàng lướt trên những bìa sách đủ màu sắc. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy hoa nhí dịu dàng, mái tóc đen dài xõa ngang vai, gương mặt thanh tú ẩn sau cặp kính gọng tròn. Ánh mắt cô lấp lánh một nỗi niềm khó tả, vừa háo hức, vừa có chút e dè. Cô đến đây không chỉ để tìm một cuốn sách hay, mà còn mang theo một bí mật nho nhỏ, một hình bóng đã âm thầm chiếm giữ trái tim cô suốt những ngày qua.
Nguyễn Đức Lưu. Cái tên ấy khẽ khàng ngân lên trong tâm trí Hồ Điệp, mang theo một chút xao xuyến ngọt ngào. Anh là sinh viên năm cuối khoa Điều khiển - Tự động hóa của Trường Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, một ngôi trường nổi tiếng với những chàng trai thông minh và có đôi bàn tay khéo léo. Hồ Điệp biết đến anh qua một dự án tình nguyện chung của trường cô và trường anh. Trong những buổi gặp mặt bàn bạc kế hoạch, cô luôn bị thu hút bởi vẻ ngoài điềm tĩnh, đôi mắt tập trung và giọng nói trầm ấm, rõ ràng của anh khi trình bày ý tưởng. Sự thông minh và trách nhiệm của Đức Lưu đã lặng lẽ gieo vào lòng Hồ Điệp một thứ tình cảm trong trẻo.
Hồ Điệp đứng im như chôn chân tại chỗ, nơi bờ vai vừa bị chạm nhẹ vẫn còn âm ấm. Cô nhìn theo bóng lưng cao ráo, thẳng tắp của anh khuất dần sau những kệ sách, trái tim khẽ hẫng một nhịp. Sự lạnh lùng và thờ ơ của anh có chút khác biệt so với hình ảnh mà cô đã âm thầm xây dựng trong lòng. Nhưng có lẽ, chính sự xa cách đó lại càng khơi gợi trong cô một sự tò mò, một khao khát muốn khám phá con người thật sự ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy. Cuộc gặp gỡ "tình cờ" này, dù không như mong đợi, đã mở ra một chương mới trong câu chuyện đơn phương của Hồ Điệp, một chương có lẽ sẽ đầy những thử thách và những rung động khó lường.
Cô vô tình nghe được từ một người bạn cùng dự án rằng Đức Lưu thường ghé hiệu sách An Nhiên vào những buổi chiều rảnh rỗi. Vậy là, sau bao ngày đắn đo, Hồ Điệp đã quyết định tạo cho mình một "cuộc gặp gỡ tình cờ." Cô muốn được nhìn thấy anh, dù chỉ từ xa, dù chỉ trong thoáng chốc.
Hồ Điệp dừng lại trước kệ sách văn học nước ngoài, giả vờ chăm chú đọc phần giới thiệu ở bìa sau một cuốn tiểu thuyết của Jane Austen. Tim cô khẽ đập nhanh hơn khi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Rồi, một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên, không chút vội vã:
"Xin lỗi, bạn có biết cuốn 'Kafka bên bờ biển' của Murakami ở đâu không?"
Hồ Điệp giật mình, khẽ siết chặt cuốn sách trong tay. Cô từ từ quay lại. Nguyễn Đức Lưu đang đứng ngay sau cô, cách một khoảng không quá gần, cũng không quá xa. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phong màu xanh nhạt giản dị, để lộ cổ tay rắn rỏi. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ liếc qua những kệ sách xung quanh.
Ánh mắt anh vô tình lướt qua Hồ Điệp. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Hồ Điệp cảm nhận rõ ràng một dòng điện nhẹ chạy qua người. Đôi mắt anh không dừng lại lâu, không biểu lộ bất kỳ sự chú ý đặc biệt nào, rồi lại hướng về phía những hàng sách.
"À... ờ... hình như nó ở... ở dãy cuối, khu sách văn học Nhật Bản," Hồ Điệp mở , giọng nói khẽ đến mức cô sợ rằng anh sẽ không nghe thấy. Tim cô loạn nhịp, cảm giác như có một nụ hoa e ấp vừa hé nở trong lồng ngực.
Đức Lưu khẽ gật đầu, một động tác nhẹ nhàng, không kèm theo bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt. Anh bắt đầu di chuyển về phía cuối phòng theo hướng cô chỉ. Khi anh lướt qua, vai anh khẽ chạm vào vai Hồ Điệp. Một sự tiếp xúc nhẹ nhàng, thoáng qua, nhưng đủ để lại trong lòng cô một cảm giác bối rối khó tả. Hương thơm nhàn nhạt của xà phòng và một chút mùi bụi giấy từ anh phảng phất qua, tan nhanh như một giấc mơ.
"Cảm ơn," anh nói, giọng nói vẫn trầm thấp và đều đều, rồi tiếp tục bước đi, hoàn toàn không để ý đến sự xao động mà anh vừa vô tình gây ra cho cô gái đứng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro