📖 POV: Renkai - Khi chị dỗi (và 1001 cách dỗ của em)

Người ta bảo dỗ người yêu là nghệ thuật.
Còn với tôi — dỗ chị Siru là một cuộc chiến sống còn.

Hôm nay chị dỗi.
Không nói, không nhìn, không "ừ" lấy một tiếng.
Tôi gọi "chị ơi" mười lần, chị chỉ liếc đúng một lần rồi... lật trang sách.

Thế là tôi bắt đầu kế hoạch:

Chiến thuật bánh ngọt: mang đúng loại chị thích — tiramisu.
→ Kết quả: chị ăn. Nhưng vẫn dỗi.

Chiến thuật lời ngọt: "Chị xinh lắm đó nha, giận lên nhìn càng đáng yêu."
→ Bị liếc. Vẫn dỗi.

Chiến thuật năn nỉ: "Chị ơi, tha cho em đi mà~"
→ Được im lặng đáp lại.

Chiến thuật cuối cùng: ngồi sát bên, khẽ nắm tay, nhỏ giọng:

"Em biết lỗi rồi... Chị đừng im như vậy nữa, em sợ lắm."

Chị ngẩng lên, nhìn tôi – đôi mắt có chút mềm lại.

"Sợ gì?"
"Sợ chị không còn giận em... mà giận luôn việc có em."

Và rồi — chị bật cười.
"Ngốc, ai mà bỏ được em chứ."

Thế là tôi thắng.
Cái ôm của chị khi hết giận, với tôi còn hơn cả trăm lần thắng giải.
Chỉ cần chị cười, thì 1001 cách dỗ... cũng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro