cuối phần 1 đầu phần 2
cả riki và sunoo đều nhìn nhau theo như lời rey nói, có đôi lúc riki muốn hỏi về việc sunoo có còn yêu mình không. nhưng hắn không hiểu vì sao càng nhìn hắn lại càng quên đi, hắn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. nhưng mà đôi khi cũng không cần trả lời, riki biết chuyện gì đang xảy ta với cái tình đầu ngu ngốc của mình. và rằng thí nghiệm lần này cũng chẳng đơn giản...
"anh có thấy thí nghiệm này kì lạ không?" đó là câu nói đầu tiên sau khi rey rời đi.
"em nghĩ những câu hỏi đó là về gì?" sunoo không trả lời mà hỏi ngược lại riki, có lẽ anh ấy cũng thấy nó kì lạ, nhưng mà đôi khi chỉ vì tiền mà thôi vì cuối cùng anh nhận đến 300 nghìn won mà. điều đáng sợ ở đây chính là riki. mà anh mong là chỉ đơn giản là nhận tiền rồi sau đấy về nhà, lòng anh càng ngày càng nặng hai chữ riki mà chẳng thể nào vơi được.
"về tình yêu... có lẽ vậy"
"vậy nó sẽ khiến chúng ta trở về bên nhau sao?" ... "em biết không riki, anh đã từng nghĩ mình hết yêu em, nhưng mà hình như là không. nhưng mà anh không có ý định trở lại, chúng ta vẫn chưa đủ lớn, vẫn còn phải chật vật với việc học. việc quay lại thì đôi khi sẽ có thể, nhưng là ở tương lai... vì hiện tại anh thấy chúng ta chưa đủ lớn..."
có lẽ sunoo đã nói hết những gì mình nghĩ,
"vậy, anh vẫn còn yêu em nhỉ?" riki nhẹ mỉm cười, cảm giác như một đứa trẻ được bố mẹ đồng ý chở đi disney land, có lẽ riki cũng không quan tâm cái việc hắn sẽ lớn như thế nào. hắn không quan tâm điều đó, hắn biết là khi là một thằng nhóc 19 tuổi, mình cần chạy đến hái quả mọng mình thích ngay lập tức chứ không phải đợi nó chín rồi mới chạm vào. riki không như thế... nhưng thằng bé tôn trọng suy nghĩ của sunoo. chỉ cần biết quả mọng đó vẫn thuộc về hắn, hắn chắc chắn sẽ chờ đợi.
"đúng vậy..." riki mỉm cười khi sunoo không phủ nhận điều đó
"cảm ơn anh, em cũng yêu anh" và lời cảm ơn, như một đứa trẻ được tặng quà.
sunoo biết riki vẫn còn là một đứa trẻ, sự nuôi dạy của bố mẹ thằng bé đôi khi lại khiến hắn cứng đầu như thế. nhưng mà nếu riki sẵn sàng đợi anh thì anh thấy riki không còn nhỏ nữa.
đôi khi cái vết nứt cả năm con người ta chưa động tới, lại dễ dàng lành lại sau vài phút ngồi gần bên nhau.
rey trở lại với hai lon nước ngọt.
"chúng ta tiếp tục thôi..." cô ấy ngồi vào ghế và nhìn vào bảng đo nhịp tim của cả hai, cô ấy chợt mím môi cười, và ghi chép lại những gì mình thấy. "tim của hai bạn đang loạn nhịp cả lên"
riki nhìn sunoo và mỉm cười, cả sunoo cũng nhẹ mỉm cười.
"vậy sao..."
****
cười như vậy á, heh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro