phần 1
hai tình nguyện viên đợt này là kim sunoo (21 tuổi) và nishimura riki (19 tuổi). cả hai đều là sinh viên đại học. một sunoo đang chật vật với những khoảng tiền học phí mà mình nợ nên tìm đến thí nghiệm này chỉ vì được trả tiền, một riki đến đây với không lý do nào rõ ràng.
sunoo không thích riki, nói thẳng ra là anh ghét. từ lúc gặp nhau ở phòng chờ sunoo đã cảm thấy có gì đó không đúng khi riki ở đây. kẻ lúc nào cũng nói là bản thân hắn yêu anh kể cả khi cả hai dường như chẳng còn quan hệ gì kể từ một năm trước. đúng vậy, là yêu nhau rồi chia tay thế thôi...
nhưng thật không may là người thực hiện thí nghiệm cùng anh... chính là nishimura riki.
"em bất ngờ khi thấy anh ở đây đó..." riki mỉm cười khi nhìn thấy anh cũng bước vào phòng thí nghiệm, cười nửa miệng.
"tôi mới là người bất ngờ khi phải thí nghiệm cùng với cậu..."
các nhà nhà khoa học yêu cầu cả hai ngồi ở hai chiếc ghế chỉ cách nhau khoảng 50cm và phải nhìn nhau. ban đầu cả hai đều không đồng ý, nhưng sau một lúc thì riki đã chủ động quay người sang phía sunoo và thốt lên rằng: "anh còn chờ gì nữa?" đến lúc đấy sunoo mới quay người sang. sunoo ghét riki ở điểm này, hắn luôn quát vào mặt anh, mặc dù nó không phải là lý do để anh chia tay nhưng anh ghét cách mà riki nói như thế với mình. có lẽ là vì anh sợ như thế.
"lâu lắm rồi mình mới gần với nhau như vậy ha?" hắn mỉm cười ngay khi anh quay người mình sang. anh không thích nụ cười đó. lại nửa miệng.
"sớm thôi tôi và cậu cũng xa nhau nữa mà thôi..." anh nghĩ riki sẽ không cười nữa khi anh nói điều này, đúng vậy một khi anh đã chắc là chia tay thì cả hai không còn gì cả. kể cả sau thí nghiệm này là gì. nhưng mà riki vẫn cười, ngay sau đó hắn có vẻ còn cười lớn hơn... anh không biết điều anh nói có gì đó để hắn cười như thế. nhưng mà xem ra người khó chịu duy nhất ở đây chí có anh mà thôi.
"chúng tôi có tất cả 36 câu hỏi dành cho các bạn, được chia làm ba phần" đó là bác sĩ, cô ấy mặc một chiếc áo blouse màu trắng ngà. "vì đây không phải hỏi cung nên các bạn không cần quá căng thẳng đâu nhé, chỉ cần thoái mái trả lời thật lòng là được và tôi tên là rey, bác sĩ tâm lý. chúng ta bắt đầu luôn nhé?" đúng vậy cả riki và sunoo chẳng được biết gì về thí nghiệm đợt này, đôi khi đó là việc cần thiết cho những thí nghiệm tâm lý y hệt như vậy.
sunoo và cái tên tình nguyện viên còn lại vội gật đầu và đồng ý đeo một cái vòng để do nhịp tim.
"họ xem chúng ta có nói dối hay không đấy, vì đôi khi nói dối tim sẽ đập nhanh hơn" riki chợt lên tiếng. "đặc biệt là anh, mỗi khi nói dối trong anh khó chịu lắm..."
"xem ra cậu vẫn còn để ý tới tôi nhỉ?"
"tất nhiên rồi... mấy kẻ luỵ tình thì hay như thế. anh cũng chẳng cần quan tâm đến đâu..."
"à việc do nhịp tim đấy không phải xem các bạn đang nói dối hay không đâu, chúng tôi sẽ tiết lộ sau khi thí nghiệm hoàn thành" rey nhẹ lên tiếng, sunoo thích giọng nói của cô ấy... nó nhẹ nhàng và có chút trầm ấm. cả giọng riki cũng thế, chỉ là hắn hay quát vào mặt anh nên anh cũng chẳng nhớ nổi mỗi lúc dịu dàng thì giọng hắn như thế nào. "ok đây là câu hỏi thứ nhất, nếu được chọn bất kì ai trên thế giới này, bạn sẽ chọn ai để ăn tối cùng mình?"
rey chỉ tay về hướng riki, ý muốn riki trả lời trước.
"mẹ hoặc gia đình... chỉ một người thôi sao?"
"bất kì ai trên thế giới nhưng chỉ một người thôi..."
"tôi chọn kim sunoo..."
sunoo rất bất ngờ anh chợt hỏi: "tại sao?" nhưng riki chỉ mỉm cười và không trả lời.
"còn cậu sunoo?"
"t-tôi sẽ ăn tối cùng với mẹ mình..."
rey ghi chép lại những gì cả hai trả lời một cách nhanh chóng và bắt đầu hỏi câu thứ hai. "bạn có muốn nổi tiếng không? nổi tiếng bằng cách nào?"... "lần này sunoo trả lời trước nhé?"
"có, tôi muốn nổi tiếng bằng cách hát. tôi đã từng muốn làm idol" trông sunoo có chút buồn khi nói về việc này, phải rồi, đó là một trong những lý do mà anh và riki chia tay. và anh chắc rằng riki sẽ trả lời là không ngay sau đó... ngày đó riki cản anh vì việc làm idol rất nguy hiểm, huống hồ gì anh là gay. nhưng mà anh không đồng ý... nhưng mà đó chỉ là lý do nhỏ thôi. có vẻ như giọt nước tràn ly...
"tôi thì không" riki trả lời, hắn không còn cười nữa sau khi nghe sunoo trả lời câu đấy. sau một năm anh ấy vẫn giữ ước muốn đó, hắn nghĩ sunoo cứng đầu. nhưng mà chữ "đã từng" đấy khiến riki có chút buồn, hắn hỏi có phải vì mình mà sunoo dừng lại không. hắn cũng không biết nữa...
đột nhiên không khí nặng nề đi sau câu hỏi thứ hai, rey nhìn vào màn hình hiển thị nhịp tim của cả hai. cô ấy ghi chép lại và tiếp tục hỏi: "câu ba, trước khi gọi điện thoại cho ai đó, bạn có tự thuật lại trong đầu những gì mình định nói? tại sao?"
"không, nghĩ gì ngay lúc đó thì nói thế thôi" riki trả lời trước. sunoo biết hắn đang nói thật, hắn chưa bao giờ suy nghĩ kĩ những gì mình sắp nói, thế nên có nhiều câu nói của hắn khiến sunoo buồn khi ấy.
"phần nhiều là có, trong những cuộc gọi quan trọng của công việc hoặc với giáo viên. đối với bạn bè thì không" sunoo kĩ tính hơn, đôi khi anh để ý đến người ta nghĩ gì về mình nên anh nghĩ rất nghĩ những lời mình sắp nói với đối phương. nên đôi khi cũng vì thế mà anh dễ tổn thương hơn bởi những lời nói vu vơ của người khác so với mọi người.
"câu hỏi thứ tư, điều gì làm nên một ngày 'hoàn hảo' đối với bạn?"
"không nhớ về một ai đó đến mức bật khóc, có thể đi ra ngoài và chơi với bạn. một ngày hoàn hảo nếu không ru rú ở nhà" sunoo không hiểu vế đầu mà riki nói, anh không dám nghĩ đó là mình. anh biết riki là một người thích đi chơi, còn anh thì ngược lại. xét cho cùng thì cả hai chẳng giống nhau gì cả nên mới chia tay...
"ở nhà, tập nhảy, tập đàn, tập hát và ngủ" riki thờ dài ngay sau khi nghe câu trả lời của sunoo. anh biết đó là cách mà hắn thốt lên "cái tên này không khác gì so với khi đấy" khi mà hắn không thể nói gì ngay lúc này. anh liếc nhìn hắn, và rey cũng nhìn và ghi chép.
"tiếp theo, lần cuối cùng bạn tự hát một mình là khi nào? và lần cuối cùng bạn hát cho ai đó nghe là khi nào?"
"tôi vừa hát vừa đến đây khi nảy, điều này cũng được tính nhỉ?" rey bật cười và gật đầu, đó là câu trả lời của sunoo "lần cuối hắn cho người khác có lẽ là hôm qua, tôi và bạn mình đã hát cùng nhau" sunoo thích hát, bạn của anh ấy cũng là những người như thế, trước đấy thì sunoo luôn luôn hát cho riki nghe và hắn thích điều đó. anh nhìn thấy mắt riki có chút buồn khi anh nhắc về điều này. anh cũng không biết vì sao nữa.
"tôi không thích hát nên cũng chẳng nhớ, mà lần cuối tôi hát cho ai đó nghe có lẽ cũng một năm rồi..." sunoo biết riki đang nói mình, kể ra thì lúc nào riki cũng yêu sunoo, làm những điều hắn không thích chỉ vì để anh vui... cho đến hiện tại cũng vậy.
khi chia tay đó cả hai đứa nhóc đều còn yêu nhau rất nhiều, khi ấy riki vừa mới lên đại học còn sunoo chỉ mới đầu hai, không hiểu sao cái tuổi trẻ rực lửa đấy là làm gì chúng để chúng rời xa nhau khi vẫn còn yêu nhau như thế. cãi vã và sự khác biệt, lớn tiếng và ước mơ... tất cả làm tụi nó cách xa nhau dần dần. và rồi sunoo chia tay khi anh vẫn còn yêu tên đó còn tên đó thì vẫn luỵ sunoo cho đến giờ phút này. đến hiện tại thì, sunoo chẳng biết mình còn yêu riki không nữa.
anh nhớ giọng hát của riki, đôi lúc muốn nghe lại. nhưng mà chẳng đơn giản như một bài nhạc nên không thể nào có thể nghe lại được...
"câu hỏi thứ 6, nếu bạn có thể sống đến 90 tuổi và được quyền duy trì 1 trong 2 thứ: tâm hồn hoặc thể xác ở ngưỡng 30 tuổi, kéo dài suốt 60 năm còn lại của cuộc đời. bạn sẽ chọn thứ nào?"
"thể xác, một ông lão với tâm hồn trẻ tuổi thì chẳng hay ho tí nào đâu" riki đã nhẹ cười với câu hỏi đó một lúc mới trả lời. giờ khi ngồi đối diện, trừ khi cúi mặt thì mọi biểu cảm của riki anh đều thấy rõ. anh biết riki ham học hỏi và đôi khi là do sợ già.
nhưng mà anh cũng như thế, sunoo trả lời rằng: "thể xác, tôi ghét việc phải già đi..."
rey bật cười: "nếu là tôi thì tôi cũng chọn thể xác, vì đôi khi có sức khoẻ và thể xác như vậy giúp mình học hỏi được nhiều điều hơn đấy..." "câu hỏi tiếp theo, bạn có linh cảm về việc mình sẽ chết như thế nào không?"
riki chợt nhăn mặt: "có nghĩa là như thế nào?"
"hỏi như vậy có nghĩa là riki không có linh cảm gì về cái chết của mình đấy. như thế thì tốt"
"tôi có chứ, có thể chết vì tuổi già. hoặc tự tử để một tên tuyệt tình nào đó chú ý đến mình" riki nhìn thẳng vào sunoo mà trả lời câu hỏi đấy sau đó hắn tặc lưỡi và đá mắt đi chỗ khác.
sunoo cũng chọn cách đá mắt đi chỗ khác, anh biết câu nói thứ hai riki không nói thật. và dù có nói thật đi chăng nữa, riki cũng không ngu ngốc đến mức làm như thế. cái gì mà tuyệt tình... nếu như ngày đó riki không đồng ý chia tay nhanh chóng, thì sunoo đã không như thế này.
"tôi thì không" mặc dù đôi lúc sunoo cảm thấy không muốn sống nữa, nhưng anh chẳng có linh cảm quái gì cho cái chết của mình cả. anh ấy nói thật.
"câu hỏi thứ tám, kể ra 3 điểm chung giữa bạn và người đang ngồi đối diện bạn..."
lần này riki không trả lời trước, hắn cúi người xuống suy nghĩ một lúc, và cả anh cũng như thế.
"cả hai đều là đàn ông, cùng một trường đại học và..." riki bắt đầu nói. đôi khi thật khó cho riki và sunoo khi có thể nghĩ ra gì đó giống nhau ở hai đứa.
"...rất ghét nhau" sunoo chợt lên tiếng, cắt ngang điều cuối cùng mà riki sắp nói, cái mà riki mất gần cả phút rồi vẫn chưa nghĩ ra.
"phải... rất ghét nhau... đ-đúng vậy" riki gật đầu, hắn mím môi và gật đầu. trông không giống như đang đồng ý cho lắm.
"trông các bạn không giống ghét nhau gì cả, đều duy nhất mà tôi nhìn thấy giữa các cậu là ánh mắt, ánh mắt của cả hai dành cho nhau đều y hệt. có lẽ cảm xúc dành cho nhau ngay lúc này cũng y hệt. còn cảm xúc là gì thì đó là chuyện của các bạn..." rey nói, cũng đúng vì chỉ có cô ấy mới có thể nhìn thấy ánh mắt của cả hai.
riki dành vài giây để nhìn sunoo sau khi nghe rey nói xong, khuôn mặt của hắn có chút lạ... chẳng mấy vui vẻ cũng chẳng buồn rầu. nhưng mà sunoo cũng chẳng muốn hiểu chuyện quái gì đang ở trong đầu hắn... anh muốn về nhà thôi. cứ gần riki như thế này anh sợ mình lại trở nên yêu hắn ta...
"câu số chín, bạn biết ơn điều gì nhất trong suốt cả cuộc đời?"
"không có..." riki vẫn là người trả lời trước, sunoo luôn luôn đợi hắn trả lời trước. lần này có vẻ hắn ta không được tự tin với câu trả lời của mình "à, không phải là không có... lên được đại học là... một cái gì đó khá khó khăn với tôi trước đó nhưng vẫn có người xuất hiện để giúp một người không quá giỏi như tôi. cảm thấy thật sự biết ơn họ" lần này riki không nói bóng gió về sunoo nữa, một người khác. không giống riki từ nảy đến giờ gì cả, xem ra hắn đang có vẻ nghiêm túc một chút. cả ánh mắt mà sunoo nhìn thấy cũng khác đi một chút. lạ thật đấy.
"còn sunoo thì sao?"
"có lẽ là biết ơn đấng sinh thành thôi, mẹ tôi là một người phụ nữ rất tuyệt vời..." người đã ghét riki, ghét cay ghét đắng. mà đôi khi bà ghét cả con trai bà vì là gay, bảo thằng nhóc đó dụ dỗ con trai bà. có lần riki quỳ trước nhà chỉ để gặp sunoo, khi ấy cả hai đều chưa lên đại học, bà ấy chỉ mặc riki ngồi đấy cả chiều và nhốt đứa con trai nhỏ của mình trong phòng. sunoo đã quyết định chia tay cậu bé đó một phần vì mẹ cậu...
sunoo thở dài và riki nhìn thấy rõ điều đó, sunoo biết riki ghét người đàn bà đó. đôi khi sunoo cũng cố gắng ghét, nhưng mà làm sao có thể ghét mẹ của mình. suy cho cùng thì những việc bà làm chỉ vì thương sunoo mà thôi. thế là một năm trước sunoo chọn mẹ mình mà không chọn riki.
"câu mười, nếu bạn có thể thay đổi bất cứ điều gì trong cách bạn được nuôi dạy từ bé đến lớn, bạn sẽ chọn thay đổi gì?"
"tôi muốn bố mẹ nghiêm khắc với mình hơn một chút, đôi khi mọi thứ dễ dàng đến mức tôi nghĩ bố mẹ chẳng có một người con nào..." bố mẹ riki làm lớn, suốt khoảng thời gian dài chỉ để thằng bé đấy ở nhà. khi ấy cậu bé đó chỉ có sunoo để làm bạn với mình thôi...
"tôi muốn mẹ bớt nghiêm khắc đi... tôi nghĩ mình đã đánh mất một người bạn tốt vì bà ấy" lần này thì sunoo nói về riki, nhưng mà vẫn có nhiều lý do để anh chia tay hơn thế, mẹ anh chỉ là một phần nhưng đứng ở ngoài với vai trò thúc đẩy... đôi khi anh ước mẹ ở đó và ủng hộ anh, có lẽ giờ anh và riki vẫn còn bên nhau.
có lẽ không phải mình sunoo cảm thấy, không khí ở đây đang dần nặng nề đi. anh muốn về nhà quá.
"tiếp, dành ra 4 phút để kể cho người đối diện nghe về cuộc đời bạn, một cách chi tiết nhất có thể."
riki suy nghĩ một lúc: "anh trước đi sunoo, em không suy nghĩ được gì để nói về cuộc đời mình..."
"anh nghĩ nếu nói về cuộc đời mình có lẽ anh phải nói về em rất nhiều..." sunoo không biết vì sao mình lại nói vậy, không những thể mà còn đối diện với riki. có lẽ rey đã nhìn thấy nhịp tim của sunoo, anh mong nó không đập quá nhanh thôi.
"em... cũng vậy"
"tim hai bạn đập nhanh thật đấy..." rey bật cười. "tôi cho các bạn khoảng năm phút để suy nghĩ câu trả lời nhé, đối với tôi trả lời câu này khá là khó đấy" là một bác sĩ tâm lý có lẽ rey đoán được chuyện gì đang xảy ra. "tôi sẽ đi lấy nước cho các bạn luôn"
thoáng chỉ còn sunoo với riki ở đó...
"rey đi rồi..." riki nhẹ lên tiếng.
"ừ..."
"em đoán là từ nảy đến giờ nhịp tim của em lúc nào cũng ở trên trời... dù đã một năm rồi..." riki đôi khi mong sunoo cũng gật đầu bảo rằng mình cũng như thế. khi mà cái vòng đo nhịp tim vẫn còn trên tay, sunoo tin rằng riki đang nói thật. đôi khi anh muốn nói rằng bản thân mình cũng như thế, chưa bao giờ anh muốn... trở về quãng thời gian cũ ấy như thế. xem ra một năm trôi qua rồi, mọi thứ vẫn còn nguyên ở đó.
"vậy là từ câu hỏi đầu tiên, em đã nói thật rồi hả? tại sao vậy?" cuối cùng sunoo không đồng ý với riki, mà chỉ hỏi câu hỏi khác. đôi khi khiến hắn có chút hụt hẫng.
"à câu hỏi ăn tối, nếu không ăn với ba mẹ, thì chỉ có anh mà thôi... dù anh có muốn hay không thì điều đó đâu có là sự thật. từ lúc chia tay đến giờ, đây là lần đầu mình gặp nhau lâu đến vậy, huống hồ gì là nhìn thẳng vào nhau..." đúng vậy, rất lâu rồi cả hai không ngồi gần nhau như vậy, cảm xúc cứ như ngày đó, như mỗi lần ôm nhau...
"riki này... em còn yêu anh sao?" sunoo chợt hỏi. đáng lý ra câu hỏi này anh phải dành cho bản thân mình, khi anh còn chẳng biết mình thật sự còn yêu riki hay không. thế mà anh hỏi riki, kẻ mà lúc nào cũng thốt lên rằng mình còn yêu anh. đôi khi không phải mình riki luỵ tình, có cả sunoo nữa... chỉ là cách luỵ tình của hai đứa khác nhau.
"những gì em thể hiện ra có lẽ anh đã đoán được..." đoán được rất rõ là khác, riki là kiểu người suy nghĩ gì là nói đấy, những hành động mà hắn làm dù trong vô thức như anh mắt hay nụ cười đều thể hiện rằng hắn còn yêu anh. "còn anh thì sao?"
sunoo không biết phải trả lời câu hỏi của riki thế nào cả. anh không biết... mình còn yêu riki không nữa. có lẽ là... còn.
"tôi có hai cốc cà phê cho các bạn này" rey vào khi sunoo chưa kịp trả lời. "nào, sunoo là người trả lời trước theo yêu cầu của riki nhé?"
riki chợt liếc nhìn rey, hắn gật đầu và thở dài. hắn ước gì rey vào trễ hơn khoảng một phút thôi, nhưng mà đôi khi đời nó cứ thử thách con người như thế đấy.
"à... tôi được sinh ra ở ngoại ô seoul. khi đó bố vẫn còn sống, tôi rất yêu bố và vì ông là giáo viên nên tôi rất muốn được giống ông. ông ấy mất do suy thận cấp sau một thời gian dài sử dụng thuốc giảm đau, năm đấy tôi khoảng 13 tuổi. đám tang ông ấy tôi trốn ở công viên và ngồi khóc, tôi chỉ nghĩ mình khóc một lúc rồi trở về hay gì đấy nhưng lại gặp được một cậu bé khoảng 11 tuổi đến nói chuyện với mình. tôi và cậu bé đó trở thành bạn từ khi ấy. sau khi bố mất tôi nghĩ mình sẽ có một khoảng thời gian đau buồn đáng quên trong cuộc đời nhưng thật may mắn là có cậu bé đó... nhưng mà cậu ấy phải về nhật. sau khi lên cấp ba thì gặp lại được cậu ấy, tôi và cậu ấy bắt đầu yêu nhau nhưng khoảng 3 năm sau thì chia tay... mẹ không thích mối quan hệ của tôi và cậu ấy, với lại cũng có nhiều mâu thuẫn nên tôi quyết định chia tay trước. cậu ấy nhanh chóng đồng ý và... có lẽ cũng đã một năm rồi" sunoo thở dài sau khi nói xong, chưa đủ 4 phút và cuộc đời của anh cũng chẳng chi tiết. chỉ toàn là về anh với cái người mà ai cũng đoán được là ai.
"nghe như có vẻ sunoo xem cậu bạn ấy là cả cuộc sống của mình... câu chuyện của bạn chỉ có cậu ấy mà thôi..." rey lên tiếng, nó khiến sunoo có chút buồn. nhưng mà có lẽ rey cũng đoán được đó là ai, mong là chẳng phải cái cậu đối diện đang nhìn sunoo chằm chằm kia. "còn riki thì sao?"
và cái cậu bé mà sunoo đã nói, cũng lấy hơi và bắt đầu nói khi biết sunoo đã nói xong: "tôi là người nhật, từ bé chỉ sống cùng bà vì ba mẹ tôi đi làm suốt. đến khi bà mất thì tôi như sống một mình, không một ai quan tâm tôi đã no chưa hay đã thức khuya đến như thế nào. tôi tự lo cho cuộc sống của mình, việc được coi là chăm sóc mà ba mẹ tôi nghĩ chính là cho tôi cả đóng tiền ăn vặt sau đó là để lại đống đồ ăn trong tủ lạnh. đến năm 11 tuổi thì tôi gặp một anh bạn đang khóc ở công viên, tôi chỉ tò mò thế thôi, không ngờ suốt mùa hè năm đó tôi và người đó trở nên thân thiết chưa từng thấy. nhưng mà phải đi về nhật, sau đấy thì tôi một mực bắt bố mẹ cho mình sang hàn để học, khoảng 3 năm sau bố mẹ mới đồng ý cho tôi đến hàn đến học. may mắn thay là được gặp cái anh bạn đó. chúng tôi yêu nhau, khoảng thời gian đó rất tuyệt. cho đến khi tôi lên được đại học thì không còn tuyệt nữa... chúng tôi chia tay được khoảng một năm rồi..."
"xem ra... hai bạn là gặp lại được mình cần gặp nhất rồi nhỉ? chúng tôi cũng khá bất ngờ khi hai tình nguyện viên đợt này có quen biết với nhau từ trước" có lẽ rey đoán được người mà cả hai nói là ai, cô ấy trông có chút buồn.
cả sunoo và riki đều nhìn nhau, không có gì lạ khi cả hai đều xuất hiện trong cuộc đời của nhau. đều khiến cuộc đời nhau đẹp hơn một tí, nhưng mà tình đầu mà, chúng chẳng bao giờ trọn vẹn cả.
rey nhẹ lên tiếng: "tình đầu nhiều khi cũng có kết thúc đẹp, đôi khi chia xa chỉ là để cả hai lớn lên hơn một ít thôi. nếu thật sự hợp nhau và đủ yêu nhau. họ sẽ trở về với hai bạn thôi" rey mỉm cười sau khi nói, cả hai đứa trẻ đều biết những điều rey nói không phải là vu vơ nhưng cả hai đứa đều không biết rey đang có ý gì. "chúng ta, tiếp tục nhé. câu hỏi cuối cùng của phần 1, câu số 12, nếu sáng mai bạn thức giấc và nhận được một đức tính tốt hoặc một năng lực đặc biệt, đó sẽ là gì?"
"sự thấu hiểu, nếu như vậy thì có lẽ tôi sẽ không làm cho người ta buồn nữa..." riki nhìn sunoo, hắn mỉm cười nhẹ sau khi hết thúc câu nói. sunoo không nghĩ hắn cũng có thể như thế này, là sự hối lỗi tuyệt đối nhỉ? nó khiến sunoo mềm lòng và có chút tiếc nuối đến mức gần như sẽ bật khóc. riki ngồi quá gần anh, gần đến mức chỉ cần cả hai chỉ cần tiến tới một tí là đã hôn nhau rồi. sunoo cũng nhớ riki... nhớ mỗi lúc hả hai hôn nhau.
"tôi muốn có sự mạnh mẽ, không phải sức mạnh đâu. tại vì tôi quá dễ khóc... và quá dễ mềm lòng" sunoo biết mình không nên mềm lòng đến mức gật đầu đống ý quay lại ngay được, dù là một năm qua riki vẫn giữ nguyên tình yêu dành cho anh như thế. cho đến khi mẹ anh vẫn chưa đồng ý và ước mơ của anh vẫn chưa thực hiện... anh không nên làm phiền riki đâu. mặc dù hiện tại, anh nghĩ anh yêu hắn rồi.
"được rồi, kết phần 1. các bạn có muốn uống thêm cà phê hay rượu gì không?"
"sunoo không uống rượu được, anh ấy bị dị ứng với đồ có cồn..." xem ra riki vẫn còn nhớ.
"riki thì không thích uống cà phê, vì em ấy ghét vị đắng... đó là lý do mà ly cà phê của em ấy còn đầy này"
rey bật cười: "hai tình nguyện viên này thú vị thật đấy... chúng ta uống nước ngọt nhé? các bạn nên ngồi ở đây và nhìn nhau một lúc, khi tôi trở về tôi sẽ theo dõi lại nhịp tim nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro