phần 2

rey trở lại với hai lon nước ngọt.

"chúng ta tiếp tục thôi..." cô ấy ngồi vào ghế và nhìn vào bảng đo nhịp tim của cả hai, cô ấy chợt mím môi cười,  và ghi chép lại những gì mình thấy. "tim của hai bạn đang loạn nhịp cả lên"

riki nhìn sunoo và mỉm cười, cả sunoo cũng nhẹ mỉm cười. có lẽ chỉ như thế thôi. đôi khi chỉ là những cái đèn xanh được bật vội sau đó rồi tắt đi.

"câu hỏi đầu tiên của phần hai, câu hỏi thứ mười ba, nếu tồn tại một quả cầu pha lê có thể cho bạn biết sự thật về bản thân, về cuộc đời bạn, về tương lai hay bất kì thứ gì khác, bạn muốn biết điều gì?"

"về bản thân, đôi khi biết về cuộc đời và tương lai sẽ không hay ho gì cả..." riki trả lời, hắn khá tự tin. sunoo hiểu, đôi khi việc biết về tương lai khiến cuộc đời nhàm chán, riki thì không thích những điều nhàm chán. đôi khi anh nghĩ không biết việc yêu mình riki có cảm thấy nhàm chán hay không... có lẽ cũng có một chút nên khi ấy riki mới đồng ý chia tay.

"t-tôi cũng vậy" anh cũng cảm thấy như vậy, vì anh cũng nghĩ nó sẽ nhàm chán lắm, với lại việc biết về cuộc đời lại thấy nó chẳng đẹp đẽ như thường thì phiền. đôi khi chúng ta không nên biết quá nhiều.

rey tiếp tục ghi chép và nhìn vào bảng đo nhịp tim: "câu hỏi mười bốn, có điều gì mà bạn luôn ao ước được thực hiện từ rất lâu rồi? tại sao bạn vẫn chưa hoàn thành những dự định ấy?"

"tính từ một năm trước, có lẽ là việc đề nghị ai đó quay trở lại với mình... có lẽ do tôi hèn nhát... vì tôi sợ người đó không yêu mình nữa. nên tôi không dám nói" đôi khi sunoo suy nghĩ, riki có nghĩ đến gì ngoài việc yêu mình hay là không. đôi khi sunoo cũng thấy ngại khi thằng bé ấy cứ nhắc đến mình trong tất cả những câu chuyện, khi mà riki nói chuyện với bạn hoặc cả bố mẹ.

nhưng mà riki là như thế, hắn sẽ luôn nhắc về những gì mà hắn thích, hắn yêu. sunoo đôi khi không thích riki làm thế, nhưng mà anh cũng đâu thể nào cản được. vì đó là cái cách riki yêu ai đó, sunoo không biết cách yêu của mình như thế nào nhưng anh chỉ muốn nói điều đó cho những ai cần biết mà thôi, vì mẹ anh chưa bao giờ thích điều đó.

"tôi muốn được làm ca sĩ, nhưng tôi cảm thấy việc đó đôi khi không hợp với tôi. dù có hoàn thành thì liệu việc đó có giúp tôi thành công hay không, đó là một câu hỏi lớn... nên tôi quyết định giống bố mình, trở thành giáo viên"  sunoo lại tiếp tục trong cái nổi buồn khó tả về ước mơ của mình, còn riki thì luôn thở dài khi nghe về nó. điều sunoo ghét nhất chính là riki không ủng hộ mình, nhưng mà cũng đúng thôi, thằng nhóc đó đang muốn tốt cho anh mà nhỉ?

"đôi khi chỉ cần một người nghe thôi, người ca sĩ cũng đã hạnh phúc lắm rồi. tôi biết sunoo muốn ai nghe mình hát mà" rey lên tiếng sau tiếng thở dài của riki.

sunoo nhẹ gật đầu, phải, ừ, đúng rồi, chính là cái con người ngồi đối diện anh. riki, suốt một năm qua anh như một ca sĩ hết thời, chẳng ai thật sự nghe anh hát, hoặc chỉ họ bị ép làm thế. khoảng thời gian yêu nhau đó đôi khi lại thật hạnh phúc khi ai có một khán giả cho riêng mình, đôi khi hắn đàn, đôi khi hắn chỉ ngồi im lặng và nghe. và sau khi hết thúc riki luôn thốt lên rằng "người yêu của em hát hay nhất trên thế giới này..." nhưng, cho đến cuối thì riki vẫn không đồng ý việc sunoo trở thành idol. có lẽ vì anh trẻ con, thiển cận nên mới thấy tổn thương mà thôi.

"câu hỏi thứ mười lăm, thành tựu lớn nhất trong đời bạn là gì?"

"không có..." riki đã mất một lúc để suy nghĩ, nhưng hắn vẫn không biết hắn đã làm được gì. suốt ngày cứ chỉ có sunoo, chẳng lẽ thành tựu lớn nhất chính là vào được đại học seoul với số điểm sắp rớt?

sunoo biết riki cảm thấy xấu hổ, không phải là cái việc ngại ngùng khi yêu đâu. là cảm giác xấu hổ khi biết mình chẳng làm được gì... sau đó anh lại cười thầm vì biết mình đã quá hiểu riki đến mức chỉ cần hắn cau mày đã biết hắn suy nghĩ gì. nhưng mà riki không biết, đối với anh riki rất giỏi, ở mọi mặt...

"tôi cũng vậy..."

riki bất ngờ ngước nhìn sunoo khi anh ấy trả lời, hắn cũng nghĩ anh hắn giỏi... thành tích học, tính tình và cả ca hát. chẳng lẽ sunoo lại không coi việc ca hát đó là thành tựu của mình... riki có chút suy nghĩ, chẳng lẽ vì hắn mà sunoo trở nên ghét ca hát. hắn cau mày nhìn sunoo khó hiểu, sunoo chỉ mỉm cười thôi.

hắn đã thoáng suy nghĩ rằng: thành tựu lớn nhất trong cuộc đời tên đó là cướp được trái tim thằng này này. chết tiệt...

rey nhẹ thở dài, cô ấy uống một ngụm cà phê. sau đó lại tiếp tục công việc của mình: "câu hỏi mười sáu, bạn xem trọng điều gì nhất trong tình bạn?"

"sự trung thành... có lẽ vậy" riki trả lời gần như ngay lập tức khi rey kết thúc câu hỏi. sunoo nhớ riki có rất nhiều bạn, nhưng mà để nói thân thì có lẽ chỉ có một người anh tên là jake. để mà nói về jake thì trung thành cũng chẳng sai, anh ấy cũng rất chân thành... anh ấy luôn thấy mừng vì riki có một người bạn như thế. và luôn thấy buồn vì riki yêu phải một người như mình.

"tôn trọng lẫn nhau là được rồi" sunoo hoạt ngôn nhưng lại khó kết bạn, riki hiểu rõ điều đó. nhưng mà đôi khi hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, vì sự ích kỷ nhiều lúc lại muốn sunoo chỉ thuộc về mình mà thôi. riki suy nghĩ chẳng biết một năm qua sunoo có bạn mới hay không, hay chỉ vẫn loanh quanh đâu đó một mình như khi ấy...

"tình bạn với tình yêu hoàn toàn khác nhau nhỉ?" rey nhẹ nhàng hỏi, mà có lẽ cô ấy cũng chẳng cần trả lời đâu. sau mỗi câu hỏi rey đều thấy cả hai cuối mặt suy nghĩ, cô ấy chẳng biết họ nghĩ gì, đôi khi là về đối phương. là một bác sĩ tâm lý, rey chắc chắn sau thí nghiệm này hai người này sẽ lại tiếp tục yêu nhau, hoặc chỉ ít là suy nghĩ về nhau sau một thời gian dài rồi sau đó lại yêu nhau. trong ánh mắt và nhịp tim, rey thấy hai con người này còn yêu nhau nhiều lắm, rất nhiều...

cô ấy luôn thở dài vì hai tình nguyện viên không đạt yêu cầu là hai người lạ, nhưng như vậy cũng thú vị. cô ấy có sở thích hàn gắn lại những mỗi quan hệ đã đổ vỡ...

"câu hỏi mười bảy và mười tám, kỉ niệm đáng nhớ và đáng sợ nhất..."

"có lẽ là lúc gặp người anh khi tôi 11 tuổi, tôi có bạn và điều đấy đôi khi thật đẹp. còn đáng sợ nhất có lẽ là khi ba mẹ tôi tiếp tục đi làm sau khi bà tôi vừa mất, một mình trong căn nhà... khóc cũng chẳng ai thấy, mà hét lên cũng chẳng ai nghe cả..." riki nhẹ mỉm cười sau đó lại tắt đi khi nói đến điều đáng sợ... riki luôn muốn đặt sunoo vào những ký ức tốt đẹp của mình, có lẽ vì thế mà điều đáng sợ nhất đối với riki không phải lúc sunoo rời xa mình.

"được ai đó tìm được khi đang trốn một góc và khóc thật sự rất tuyệt. giống như riki, tôi cũng coi khoảnh khắc cả hai gặp nhau là kỉ niệm đẹp nhất..." sunoo nhìn thẳng vào mắt riki, đúng vậy đâu phải lúc nào anh cũng né nó đi đâu. "đáng sợ nhất, có lẽ là khoảnh khắc tôi nhìn thấy bố mình nằm đau đớn trong cơn đau quặng thận... sau đó là ra đi không lâu" có lẽ sunoo luôn thoáng buồn khi nhắc về bố mình, người đàn ông mà nếu còn sống sẽ xoa đầu riki và nói đó là con trai mình. đôi khi sunoo ước rằng riki có thể thấy được điều đó thay vì phải quỳ gối chỉ để nhìn thấy anh.

"cả hai bạn thật sự rất giống nhau" rey thốt lên, sau đó cô ấy im lặng một lúc. để cho riki và sunoo nhìn nhau...

"ừ nhỉ...kỷ niệm mà chúng ta cho là đẹp nhất..." riki nhẹ nói...

"cùng là khoảnh khắc chúng ta gặp nhau..."  và sunoo cũng nói.

rey mỉm cười, cô ấy có vẻ mãn nguyện: "các bạn có muốn tiếp tục không?"

riki và sunoo nhìn nhau có khó hiểu, khi chỉ mới có phần hai thôi mà. chẳng lẽ mục đích của thí nghiệm đã hoàn thành rồi sao... hay dó điều gì đó sai ở đây.

sunoo vội thốt lên: "tại sao lại không?"

"tôi cũng không muốn dừng lại.." riki nhẹ nói.

rey mỉm cười và gật đầu: "được rồi, câu hỏi tiếp theo, nếu bạn biết mình sẽ chết trong vòng 1 năm nữa, liệu bạn sẽ thay đổi cuộc sống hiện tại của bản thân không và tại sao?"

"có, phải làm tất cả những gì mình muốn, dùng hết tẩt cả số tiền để đi du lịch hoặc mua những gì mà mình ước. hôn những ai mình yêu và cảm ơn những ai mình biết ơn..." riki sợ chết và hắn ghét ai đó nhắc tới điều đó.

"không, tại sao phải thay đổi khi tôi sắp gặp lại bố mình. có đổi cũng chỉ là sạch sẽ hơn một chút, bây giờ tôi cũng chẳng có tiền nên cũng chẳng thể làm được gì cả..." còn sunoo đôi khi lại không yêu cuộc sống mình đến thế.

300 nghìn won sau hôm nay sunoo đưa cho mẹ hết một nửa, còn lại chắc là dành dụm đóng tiền học phí. sau cái chết của bố, sunoo hoàn toàn trở thành một con người khác, anh ít yêu bản thân của mình đi và đôi khi ước mơ duy nhất chính là đi gặp bố. sunoo nhớ bố mình, rất nhớ bố mình và mẹ... người đàn bà ấy chẳng thể nào giúp anh nguôi đi cái nổi nhớ kinh khủng đấy. và có lẽ thứ duy nhất mà anh suy nghĩ để trả ơn cho mẹ bây giờ có lẽ chỉ có tiền mà thôi.

rey thoáng nhìn vào màn hình đo nhịp tim, khi mà riki đã dần có thể thư giãn thì sunoo ngày càng trông căng thẳng hơn. cô ấy đứng lên, đặt tay lên đôi vai của sunoo, cái người đang cúi mặt và gần như sẽ khóc nếu có ai đó tiếp tục chạm vào bên trong anh. đó là thứ duy nhất mà riki chưa hiểu ở sunoo, hắn cần biết đôi sunoo không mạnh mẽ như hắn nhìn thấy. đôi khi không phải chưa bao giờ trông thấy ai khóc có nghĩa là con người đấy mạnh mẽ.

hắn đã được bà dạy rằng: tất cả con người đều yếu đuối như nhau. thế mà hắn lại quên điều đó khi gặp sunoo. riki chợt kéo lấy bàn tay run rẩy của sunoo về phía mình, nắm chặt lấy đôi bàn tay đã một năm qua mình chưa chạm vào. chạm vào đôi bàn tay mà mình đã từng sở hữu, riki cảm thấy thật lạ...

đột nhiên sunoo rút tay mình lại, xem ra họ vẫn chưa gần nhau đến như thế. lại là chính sunoo muốn đẩy riki ra xa: "anh không sao, riki"

khi ấy rey đã về chỗ, cô ấy chợt nhìn vào bảng đo nhịp tim. tim của riki đang dần đập nhanh hơn.

"anh luôn luôn như vậy, em ghét sự mạnh mẽ giả dối của của anh..." riki đã rất buồn, không phải là vì sunoo đã rút bàn tay của anh khỏi hắn. hắn buồn vì sunoo tiếp tục chọn cái vai diễn ấy, đôi khi hắn huồn chính bản thân mình khi chẳng biết nói gì với sunoo. có lẽ đối với sunoo hắn chưa đủ lớn để có thể nghe hết những gì anh nói, rằng khối óc chưa đủ to để anh có thể trút đi bầu tâm sự của mình. trong tất cả sự thất vọng đó, riki chỉ biết thở dài sau đó ngước nhìn lên trần, không để bất kỳ giọng nước mắt nào rơi ngay lúc này

sunoo ra hiệu cho rey tiếp tục, anh ngẩng mặt lên và tiếp tục mỉm cười. giờ đây chỉ còn riki căng thẳng.

"tôi không muốn làm thí nghiệm nữa" riki thốt lên, hắn bắt đầu khoác chiếc áo ngoài của mình và sẵn sàng để chạy khỏi đây.

"riki... chẳng phải khi nảy chính em đã nói là không muốn dừng lại à?" sunoo kịp nắm riki lại sau khi hắn đứng dậy và rời đi, chỉ kịp nắm lấy chiếc áo, còn tay riki đã vụt khỏi anh rồi.

"anh muốn 300 nghìn won đó đúng không? tôi hoàn toàn có thể cho anh mượn... chúng ta không cần phải trả lời những câu hỏi ngu ngốc đó để rồi... để rồi..." riki bị hụt hơi khi cố gắng nói quá nhanh, nhịp tim của hắn đang tăng. "những... câu hỏi chúng ta không biết rõ mục đích..."

"cậu đang giận à riki, vì sunoo đã rút bàn tay khi cậu nắm. hay là cậu sợ phải nghe câu chuyện của sunoo?" rey chợt đứng dậy, cô ấy đứng trước mặt riki. "chúng tôi chỉ đang hướng đến bản chất của tình yêu, rằng có thể nảy sinh tình cảm giữa hai người xa lạ được hay không... gặp được hai cậu quả thật là không may cho chúng tôi, khi biết mối quan hệ của các cậu tôi đã nghĩ mình nên kết thúc thí nghiệm ngay hay không... nhưng tôi thấy hai cậu vẫn có cơ hội hàn gắn, chỉ vì không hiểu nhau mà thôi nên tôi đã quyết định tiếp tục... cậu thật sự không muốn hàn gắn sao?" sunoo ngước nhìn sau khi nghe những gì rey nói với riki.

"chuyện này vẫn còn hàn gắn được sao? liệu em có muốn điều đó không riki?" sunoo chợt hỏi.

hắn nghĩ mình không nên khóc ngay lúc này, nhưng ngay sau khi sunoo hỏi hắn đã bắt đầu sụt sịt. hắn không biết vì sao. đôi khi hắn hỏi bản thân mình rằng tại sao yêu sunoo đến như thế, tại sao có thể phát điên vì kim sunoo đến như thế và tại sao có thể khóc vì sunoo nhiều đến như thế. hắn nhận lấy tờ giấy và rey đã đưa cho mình. và run rẩy nói rằng: "chẳng lẽ em lại nói không... em đã luôn luôn muốn điều đấy sunoo..."

"có thể thí nghiệm sẽ không thành công, nhưng tôi biết nó có thể giúp các cậu hiểu nhau hơn. và tôi biết sunoo cần số tiền đó lắm đấy..."

"anh nợ trường hai tháng học phí..."

riki bỏ balo của mình xuống đất, hắn nhẹ cởi chiếc áo khoác mà mình đã mặc khi nãy, và cũng gần như nín khóc... chạy về cái chỗ ngồi mà khi nãy hắn đã bỏ đi. dù là hôm nay hắn có về, và nói rằng hắn sẽ cho sunoo mượn 300 nghìn won đấy, sunoo cũng không bao giờ đến tìm hắn. hắn biết sunoo rất giỏi giấu mình trong những khó khăn, anh sẽ chẳng bao giờ nhờ hắn giúp...

"anh đã làm phiền em rồi..."

"vì em biết anh sẽ không bao giờ chịu mượn tiền ai đó đặc biệt là em... xin lỗi, vì đã làm mọi thứ rối tung lên"

rey nhẹ thở phào, cô ấy đứng về phe của sunoo, riki thấy rõ điều đó. nhưng mà đôi khi là vì cô ấy muốn hoàn thành thí nghiệm. riki biết mình không nên quan tâm đến điều đó...

"câu hỏi tiếp theo, tình yêu và cảm xúc trong cuộc sống quan trọng như thế nào đối với bạn?"

"không thể thiếu" riki không vội trả lời ngay, nhưng sau khi ngước nhìn sunoo hắn ngay lập tức thốt lên điều đó. có lẽ đối với hắn sunoo là tình yêu và cảm xúc và hắn lại nghĩ mình chẳng thể nào sống thiếu sunoo. sunoo biết, nếu riki là một con cún thì nó sẽ theo anh ở bất kỳ nơi mà anh đến, còn khi là một con mèo hắn nghe ngay lập tức ngồi vào lòng anh suốt cả ngày. riki không phải là một kẻ cuồng yêu, chỉ là vì hắn quá yêu sunoo mà thôi.

"cần thiết" thấp hơn riki một ít, sunoo đã suy nghĩ một lúc lâu để có thể trả lời. nó không đến mức không thể thiếu nhưng nếu thiếu nó thì sunoo có lẽ sẽ suy sụp nhiều lắm. có lẽ vì đôi khi anh quá bận để có thể suy nghĩ tình yêu là tất cả, nhưng mà khi anh nhìn riki... anh cũng thoáng suy nghĩ rằng nếu thiếu riki sẽ như thế nào. sẽ rất khó sống...

"tiếp, chỉ ra một khía cạnh tốt đẹp mà bạn thấy ở người đối diện. liệt kê tổng cộng 5 thứ."

riki nhẹ mỉm cười khi nghe thấy câu hỏi: "ngốc nghếch, hậu đậu, cứng đầu, kén chọn, khó tính" đó không giống như khía cạnh tốt cho lắm, riki bật cười khi thấy sunoo nhăn mặt. quả nhiên chỉ là một thằng nhóc, khi nãy vẫn còn sụt sịt mà giờ đã trêu sunoo rồi. "em đùa thôi. nhìn chính diện đã thấy khía cạnh đầu tiên là anh ấy rất đẹp, sunoo rất tốt bụng, rất chăm chỉ, rất biết chăm sóc cho người khác và cuối cùng là em yêu giọng hát của anh ấy"

đôi khi sunoo khá bất ngờ khi riki nghĩ mình là người như vậy.

"nói về cứng đầu thì em hơn anh đấy..."

"không, anh hơn em mới đúng" riki bật cười, nhưng mà bên trong hắn không phủ nhận điều đó đâu, hắn rõ ràng là cứng đầu hơn mới yêu sunoo suốt một năm qua, rõ ràng là cứng đầu hơn mới ngồi chờ trước nhà chỉ vì muốn được gặp sunoo. cũng có lúc riki nghĩ mình nên ngừng yêu sunoo đi, hắn không làm được.

"nhưng mà nói thật thì, riki cũng thật sự rất đẹp trai, đôi khi anh cảm thấy hạnh phúc khi mà nhìn em lớn lên và trở nên hoàn hảo như vậy..." sunoo nhẹ cười, điều đó khiến riki ngại điên. cách trêu này của sunoo hiệu quả hơn riki nhiều. "riki rất biết giữ lời, rất chung thành, ẻm nhảy rất đẹp mà ẻm hổng biết, riki còn rất biết cố gắng luôn, biết tin em vào đại học seoul anh rất vui đó"

"hồi em đậu đại học mình ôm nhau khóc luôn ha..."

"ừ..."

rey thở dài: "tiếp theo là hai câu hỏi về gia đình, nhưng tôi nghĩ mình đã biết đủ về điều đó nên bỏ qua nhé..." rey không muốn hỏi câu đấy, họ hỏi gia đình của hai đứa nhóc và tuổi thơ của chúng... rey mình sẽ phá hoại không khí thêm một lần nữa nên cô quyết định không.

"cụ thể nó là thế nào?" sunoo chợt hỏi

"về gia đình, tuổi thơ và những mối quan hệ. tôi nghĩ các cậu cũng không muốn trả lời. mặc dù điều đó có thể ngược lại với mục đích thí nghiệm. nhưng mà tôi biết hai bạn hiểu rất rõ vấn đề đó của nhau và tôi cũng vậy... nên tôi quyết định không"

hai đứa nhóc có chút buồn khi nghe rey nói, rey biết chỉ cần chạm đến đó thôi kể cả đứa mạnh mẽ như sunoo sẽ khóc. không, không phải sunoo mạnh mẽ mà là sunoo ít khóc hơn, riki có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng tên đó cũng chỉ là một tên nhóc chưa đủ 20 tuổi mà thôi.

"như vậy là kết thúc phần hai, tôi sẽ bắt đầu phần 2 ngay bây giờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro