3. ẩm thị ngã trà hoàn ngã trản

9.

Bị ta đánh một trận ra trò, cả sáu thằng hôm sau đồng loạt xin nghỉ học. Bọn nó chọn nơi không có camera, vắng vẻ không người làm chứng nên muốn cáo trạng ta thì cũng mơ mới làm được.

Hôm này là ngày nghỉ cuối của ta, ngày mai ta mới phải đi học lận nên vẫn có khối việc còn có thể làm.

Đám sáu thằng này có ba thằng không phải con ông cháu cha mà chỉ là con nhà nghèo, gia cảnh không tốt, sống ở nơi nhiều tệ nạn nên tự dưng lớn lên cũng sẽ trở thành mấy thằng khốn.

Ta hiểu hơn ai hết. Ngày xưa nếu không phải chủ tử đem ta vào cung nuôi dạy, có thể lớn lên ta sẽ trở thành người như bọn nó.

Bây giờ ta sẽ dạy lại ba thằng này.

Hôm qua ta bàn trước với Junghyeon rồi, cậu không muốn cản ta nữa. Có lẽ là vào giây phút nhìn thấy chữ viết của ta chép lại đáp án của cậu trong bài thi, cậu đã bắt đầu muốn vùng vẫy khỏi bể bùn này. Thậm chí, Junghyeon còn cung cấp cho ta địa chỉ nhà của cả sáu thằng.

Ta biết, không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện báo thù, chẳng qua là cậu không có can đảm thôi.

Nhưng mục đích của ta không phải là báo thù cho Junghyeon. Năm đó chủ tử từng dạy ta rằng chỉ cần trở nên dũng mãnh để kẻ thù không dám đụng vào mình là được, báo thù sẽ vấy bẩn tinh thần của ta, mà thay vào đó cứ ở yên chờ báo ứng đến.

Nói bằng ngôn ngữ thời đại này là bây giờ báo ứng đến nhanh như ship hoả tốc vậy.

Vậy nên ta cũng dặn dò cậu một chút, nói thẳng là ta sẽ khiến đám đó không dám đụng vào cậu nữa chứ sẽ không làm gì hơn. Người đánh thì ta mới phản kháng, còn bình thường không cần chủ động đánh.

Vẻ mặt Junghyeon khi nghe ta nói vậy thì hơi rối rắm, có chút giận, có chút bối rối, có chút buồn bã. Thôi, ta đến làm thiên sứ hộ mệnh cho cậu chứ không phải làm ác ma. Chỉ có ác ma mới làm hại người khác bằng chuyện báo thù.

Dựa vào địa chỉ có được, ta đến tìm lần lượt ba thằng tay sai kia. Bọn nó mở cửa thấy ta, đứa nào cũng sợ tái cả mặt, khóc lóc xin lỗi.

Đứa nào cũng giãi bày rằng vì sợ bị ba thằng kia đánh nên mới phải răm rắp nghe theo lời chúng đi bắt nạt Junghyeon.

Nói cách khác, vì để không bị bắt nạt, chúng xuôi theo bọn kia bắt nạt chủ tử. Mà cũng vì chủ tử của ta sống lưng luôn thẳng và vững vàng, ngài từ chối bắt nạt thêm người khác nên đối tượng bị bắt nạt từ đầu đến cuối chỉ có ngài.

Nhân phẩm này thì đúng là của ngài đấy, nhưng chủ tử của ta không bao giờ ngồi yên chịu trận như vậy mà sẽ khéo léo sắp đặt khiến chúng đều bị bắt hết.

Giờ ngài không có khả năng thì ta sẽ thay ngài làm. Bảo vệ thân xác này của ngài thật tốt.

Muốn nghe ta nói chuyện nhẹ nhàng thuyết phục? Không có đâu. Ta đánh ba thằng này thêm một trận nhừ tử nữa, nói nếu muốn học võ cùng ta thì bái sư, ta sẽ không để chúng bị lũ kia đánh.

Đổi lại, chúng không bao giờ được phép đụng vào Junghyeon.

Đương nhiên, nếu chúng dám từ chối thì sẽ lại ăn thêm trận đòn nữa, nên nào có thằng nào dám từ chối đâu.

10.

Mãi mới tới ngày đi học lại, được đường đường chính chính chạy đi tìm Junghyeon rồi, ta ghét phải ngồi trên ngọn cây lắm.

Có ta làm cái đuôi, mọi người chỉ biết nhìn, bọn kia ngứa răng lắm mà chẳng dám làm gì.

Với bản lĩnh ăn hại có thừa của bọn nó, ta tin là bọn nó đang tính kế gì đó tày trời hơn để gài ta và cậu.

Quả nhiên chỉ yên lành được vài bữa là bọn nó đồn ầm ĩ ta với cậu yêu đương đồng tính, chểnh mảng học hành. Giám thị là người nhà bọn nó, ông ta cứ nhăm nhe thấy ta đi cùng Junghyeon là bắt lên phòng giám thị răn đe.

Ái chà, chơi trò này hả?

Được.

Ta đi đồn um sùm hết lên là thằng cầm đầu kia thích Junghyeon mà không tán được, quay sang ghen ghét với ta. Đừng coi thường công phu võ mồm của ta, ngày xưa ta mà bịa chuyện thì thiếu điều lay chuyển lòng dân luôn đấy. Huống chi bây giờ đối tượng của ta là bọn trẻ thích hóng chuyện, lại còn tuổi nhỏ ngây thơ, chỉ cần thêm chút chi tiết ảo tưởng và là bọn trẻ này tin hết.

Câu chuyện ta và Junghyeon yêu đương bị thằng cầm đầu bắt gặp dần méo mó thành thằng cầm đầu thích Junghyeon đã lâu nhưng cậu khẳng khái chống cự, hắn không có được nên ngày ngày đánh đập nhằm ép cậu khuất phục. Thầy giám thị trong miệng ta trở thành cường hào ác bá, chống lưng cho thằng cháu của mình ức hiếp Junghyeon, muốn giúp hắn cướp người về. Dẫu sao thì trước kia Junghyeon học cũng giỏi, mà chuyện hắn đẹp trai là chuyện ai cũng phải công nhận.

Càng nói càng thấy hợp lý.

Tới ta bịa mà ta còn thấy chân thật không thể tả, nói chi người khác.

Để câu chuyện thêm phần "đốt nhà", ta bắt đầu vẽ thêm các nhánh truyện phụ. Nào là hai cô gái kia có một người yêu thầm thằng cầm đầu, ngủ với hắn khi say, từng sảy cả thai mà hắn không màng tới vì hắn là gay chính hiệu.

Cô còn lại thì yêu thầm cô nọ, lúc cô nọ bị sảy thai cũng cô này ở bên dỗ dành, yêu thương.

Hai thằng kia thì lần lượt yêu hai cô này, dù trong lòng rất hận thằng cầm đầu, ghen tị kinh khủng nhưng không dám làm gì. Vì thực chất! Hai thằng này cũng là người tình nhỏ của thằng cầm đầu!!!!

Trời ạ, kinh thiên động địa như thế! Một câu chuyện máu chó có nhiều tuyến nhân vật, mỗi bên lại là một câu chuyện ngược thân ngược tâm xé lòng, có đam có bách có ngôn, đầy đủ như một bữa buffet.

Thủ đoạn thâm sâu khó lường nhất của ta là tung tin đồn mà không lộ mặt, cũng không ai dám lộ ra. Bởi vì vốn dĩ chẳng phải là ta đi kể với người khác, mà ta đóng kịch dỗ dành Junghyeon sau sân vườn, để cho người khác vô tình nghe thấy. Người đó đi đồn, một đồn mười, mười đồn trăm. Ai ai cũng là thủ phạm, ha ha.

Có như vậy mới đốt nhà bọn ranh đó chứ. Chúng bị nói sau lưng ầm ĩ đến mức thanh minh cỡ nào người khác cũng không tin. Biết sao được, bình thường chúng hư hỏng như vậy, mọi người tuy sợ nhưng cũng rất căm phẫn, vô cùng ghét bỏ. Ngay khi có câu chuyện nóng sốt cỡ này, ai cũng hết lòng kể, còn dặm mắm thêm muối bao nhiêu chuyện hay. Có nhiều dị bản mà bản nào ta nghe cũng thấy xúc động hết sức. Cùng nhau, ta với quần chúng có thể tạo nên nguyên bộ phim truyền hình dài tập chiếu ba năm không hết!

Ban giám hiệu thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc nên vội vàng tra xét, bắt bớ đủ kiểu người. Vì là một đồn mười, mười đồn trăm nên câu chuyện bắt nguồn từ đâu cũng chẳng ai biết. Sau khi bế lên văn phòng cả tá người thì cũng chỉ phạt trừ mấy điểm hạnh kiểm, bắt viết tường trình chứ không tìm được nguồn gốc. Nhà trường tức tối quá, ngay lập tức bắt hai đứa bọn ta lên, muốn ép bọn ta nhận tội.

Ái chà chà, giờ là đã đến lúc Junghyeon phản kháng rồi đấy.

11.

Hôm trước, cha mẹ ta thấy Junghyeon cứ đến nhà ta tá túc ăn cơm tối nên cũng tò mò gia đình hắn thế nào. Dù gì Junghyeon cũng là một đứa trẻ mười mấy tuổi thôi, dù kiên cường đến đâu thì cũng có điểm yếu. Cha mẹ ta làm giáo viên lâu rồi, rất biết nói chuyện với học sinh, thế nên hỏi han một hồi đã biết rõ ngọn ngành câu chuyện.

Vì ta nhất quyết đối xử tốt với hắn, cha mẹ ta cũng biết hắn là một mầm non tốt, chỉ là bị vùi dập nên mới không mọc nổi cây thôi. Cho nên, cha mẹ ta lựa ngày đến tìm cha mẹ Junghyeon nói chuyện.

Trước kia ta và cậu từng cùng nhau bị phạt, cha mẹ cậu đương nhiên không thích ta. Hai bên phụ huynh nói chuyện một hồi, những thứ mà Junghyeon trước giờ khó mở lời thông qua sự gợi mở của cha mẹ ta, cuối cùng cũng suôn sẻ tuôn ra hết.

Bấy giờ cha mẹ cậu mới biết cậu bị bắt nạt bấy lâu qua.

Hai người ấy không khỏi bàng hoàng thảng thốt, gặng hỏi rất lâu thì Junghyeon mới ấp úng trả lời: "Bố mẹ giờ đã có con ruột, con sợ con sẽ làm phiền đến bố mẹ, sợ làm bố mẹ không cần con nữa."

Thật đau lòng, ta ngồi ở sofa đối diện mà rất muốn bay qua ôm cậu dỗ dành. Nếu như hai vị phụ huynh này thực sự hắt hủi chủ tử... Ta nhìn đứa trẻ nằm trong tã lót trong tay mẹ của Junghyeon, cố ghìm lại tính cách xấu xa của mình.

Buổi hôm ấy đầy nước mắt, cha mẹ ta nhìn thấy cảnh tượng một gia đình hàn gắn được nỗi đau của họ mà cũng xúc động. Ta chỉ thấy đau lòng cho chủ tử.

Sau ngày hôm đó, gia đình cậu cam đoan sẽ không bao giờ ghét bỏ cậu, đó chỉ là sự hiểu lầm giữa con cái và cha mẹ mà thôi.

Mối quan hệ giữa gia đình Junghyeon tốt đẹp trở lại, họ cũng cho Junghyeon sự chống lưng cần thiết, đương nhiên sẽ không để cậu tiếp tục bị bắt nạt rồi.

Mấy thằng ranh kia đừng tưởng có mỗi bọn chúng là có chỗ dựa chứ.

Chủ tử giờ cũng có đấy!

Cậu kêu oan trong phòng hiệu trưởng, rồi dứt khoát gọi người nhà lên, người nhà cậu tiếp tục phản ứng mãnh liệt, nhất định phải làm to chuyện này lên.

Nhất là khi Junghyeon nắm trong tay hồ sơ cậu lén lấy được từ phòng giám thị, chứng minh được mối quan hệ của bọn bắt nạt với ban giám hiệu và các vị trí cao trong trường. Trong tay ta đương nhiên vẫn còn kha khá bằng chứng bọn chúng bắt nạt Junghyeon đấy, nhất là cái trò sửa đáp án bài thi kia.

Ba thằng lâu la được ta bảo kê và gửi đi nằm vùng bên bọn nó cũng đã phun ra một mớ bằng chứng nhằm nhận lại sự khoan hồng của ta rồi.

Đùa sao, xã hội bây giờ không thể một tay che trời đâu.

12.

Sự việc này thật ra không nhỏ chút nào. Ban giám hiệu chống lưng cho đám con cháu của mình hoành hành ở trong trường suốt mấy năm liền, cha mẹ Junghyeon còn khui ra vô số chuyện khác như làm giả điểm, chèn ép học sinh giỏi, ăn chia học bổng của học sinh nghèo khó. Càng khui càng lắm chuyện động trời.

Có tiền trong tay thì làm gì cũng dễ dàng hơn. Họ không cần tung tin đồn bằng mồm như ta, mà trực tiếp vung tiền cho cánh báo chí tung chuyện này lên khắp mọi ngóc ngách mạng.

Suốt một thời gian không ngắn trước khi đại học, sự việc này ầm ĩ đến mức bộ giáo dục phải cử thanh tra đến tất cả trường học trong thành phố để điều tra các vụ bắt nạt. Toàn bộ ban giám hiệu trường ta bị cách chức, thay người chỉ trong chớp mắt. Các giáo viên từng dính líu đến bọn ranh kia cũng bị kỷ luật.

Toàn bộ kết quả thi cử của Junghyeon và một số học sinh khác trong trường đồng loạt được lôi lên chấm lại.

Thế là Junghyeon đường hoàng lấy lại điểm số thật của mình, từ trong những hạng chót của khối vươn thẳng lên top hai mươi mấy, cao hơn ta cả hai mươi hạng. Quả nhiên, đây mới là thực lực chân chính của chủ tử chứ.

Ta coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, cảm thấy vô cùng mỹ mãn, ăn ngon ngủ khỏe.

Sau khi toà án vị thành niên của bọn bắt nạt kết thúc, cũng đã qua kỳ thi tốt nghiệp tầm một tuần. Ta còn không tính xuất hiện nhưng nghe nói Junghyeon đi xem nên ta bèn đi theo, sợ bọn chúng thấy cậu hoá liều muốn tấn công thì biết làm sao.

Đương nhiên phải đi bảo vệ cậu rồi.

Đợi thẩm phán tuyên án xong, Junghyeon dẫn ta đi ăn lẩu.

Cậu mời ta ăn, còn nói dẫn ta đi mua quà.

Ta hỏi quà gì, cậu nói quà cảm ơn.

Ta nói đừng khách sáo, đây là chuyện nên làm.

Có vậy thôi mà cậu lại giận.

Hai ba ngày cũng không thèm trả lời tin nhắn của ta, nghe mẹ ta bảo hình như Junghyeon sắp đi du học phải không, ta mới tá hoả lên chạy sang nhà cậu tìm người.

13.

Lúc ta đến, trùng hợp Junghyeon cũng vừa từ bên ngoài về tới cổng nhà.

"Cậu mới đi đâu về vậy?" Ta nóng ruột chạy đến kéo tay cậu hỏi.

"Mới đi phỏng vấn visa về." Junghyeon mệt mỏi đáp, lạnh lùng nhìn ta, "Sao thế?"

Cổ ta bắt đầu toát mồ hôi lạnh rồi. Ánh nhìn này rất giống của chủ tử, khiến ta sợ hãi từ tận đáy lòng.

"Chủ tử, ngài đấy à?" Ta nhẹ giọng thăm dò.

"Lại nói khùng nói điên gì nữa," Cậu cốc đầu ta. "Đã bảo đừng có xưng hô như thế nữa rồi mà."

Ta ngoan ngoãn nhận lỗi. Rồi đứng ở cổng nhìn Junghyeon đi vào nhà.

Thì ra là cậu định đi du học thật. Đương nhiên rồi, với thực lực và kết quả học, gia thế như vậy, kiểu gì Junghyeon chẳng đi du học. Điểm số của cậu dư sức vào được các trường đại học có danh tiếng ở khắp nơi trên thế giới.

Trong lòng ta rất tự hào, cũng thấy hơi buồn.

Không phải buồn vì cậu sẽ đi và để ta ở một mình. Đâu quan trọng đâu, kiếp trước chẳng phải ta cũng rời xa ngài gần năm năm để rèn luyện đấy ư? Đều là vì tốt cho bản thân mình thôi mà.

Ta chỉ buồn vì cậu không nói gì hết.

Đổi một đời người, ở nơi này địa vị của chúng ta giống nhau, cậu đối xử với ta ngang hàng, còn thật lòng coi ta như bằng hữu tốt. Ta không nghĩ cậu sẽ im lặng đưa ra quyết định lớn thế mà chẳng báo trước một lời vậy thôi. Làm thế chẳng khác gì chủ tử kiếp trước cả.

Ngài luôn luôn bất thình lình đưa ra quyết định mà không giải thích gì, ta chỉ được phép tuân theo.

Bây giờ rõ ràng không còn là như thế nữa rồi mà.

Thấy ta cứ đứng tồng ngồng trước cổng không chịu vào, rốt cuộc Junghyeon cũng quay ngược trở ra, nóng nảy nói với ta: "Sao cậu không vào nhà đi mà cứ đứng đây? Muốn tôi năn nỉ vào à?"

"Không có." Ta thở dài. Chủ mời vào thì ta mới dám vào nhà chứ. Nhưng thôi, nhìn tình hình này ta biết mình không nên biện hộ gì hết, cứ ngoan ngoãn nghe lời là được. "Xin lỗi."

Vẻ mặt Junghyeon lại trở nên rối rắm. Cậu có vẻ không vui, "Khách sáo vậy làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro