Chương 1: Blood, the cure

Warning: có nhắc đến máu, nhưng mà không có máu me.

1.

Taeyoon không kiềm chế nổi cảm giác bồn chồn trong người, cứ chốc chốc lại buông bút xuống, đi vào bếp mở tủ lạnh, nhìn ngăn tủ trống rỗng rồi thất vọng đóng sập tủ lạnh lại. Cậu không cản nổi bản thân cứ lặp đi lặp lại hành động ấy, như thể cậu nhìn riết thì tự nhiên trong tủ sẽ xuất hiện thứ cậu muốn có vậy.

Ban ngày cậu ngủ trong lớp nhiều quá, nên tối rồi vẫn còn tỉnh như sáo. Taeyoon ngồi đờ đẫn bên bàn học một hồi lâu, tới tận khi ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, thứ ánh sáng lạnh tanh ấy chạm vào làn da của Taeyoon rát như thiêu đốt. Cậu nhảy dựng lên, vội vàng kéo kín rèm cửa sổ và ban công lại.

Hôm nay là ngày rằm. Trăng bên ngoài tròn vành vạnh và sáng không thua gì mặt trời, rọi đường phố hoang vắng sáng chói mắt.

Lịch âm lệch so với lịch dương nhiều quá, ấy thế mà ngày rằm lại rơi vào đúng Halloween.

Giờ này ở khu phố Tây thì chắc mọi người đang nô nức mừng lễ hội ma quái này rồi, nhưng cậu vừa chuyển về phố Châu Á, cho nên người dân xung quanh đều đã đóng cửa kín mít đi ngủ.

Hồi sống ở bên kia, cậu chê bai sự náo nhiệt của họ, tới khi dọn được về nơi yên tĩnh rồi lại mong nhớ sự ồn ào đó.

Cũng có thể chỉ là do hôm nay cậu đói quá mà thôi.

Cứ tới ngày rằm, thì dù bữa tối cậu có tọng tận ba cái hamburger cỡ lớn vào bụng đi nữa thì đến nửa đêm vẫn sẽ đói lả người.

Bởi vì ngày rằm là ngày đi săn.

Taeyoon hít hít mũi, bản năng hoang dã cậu ẩn giấu đã lâu nay lại thức giấc, mùi máu thơm ngọt béo ngậy từ tứ phía thoang thoảng làm bụng cậu sôi ùng ục.

Thật ra, Taeyoon không phải là một ma cà rồng thuần chủng. Bố mẹ cậu không phải những ma cà rồng quý tộc quyền quý đó, họ chỉ là những người dân bình thường, tổ tiên họ là kẻ hầu người hạ cho những ma cà rồng giàu có rồi được ban cho cuộc sống bất tử thôi.

Ma cà rồng thuần chủng được sinh ra từ trong bụng ma cà rồng. Còn với những người được ban cho sự bất tử, họ là ma cà rồng lai. Taeyoon là con ruột của hai ma cà rồng lai, điều đó làm bản năng ma cà rồng của cậu càng yếu hơn, càng "con người" hơn. Tới đời của cậu đã không còn bất tử nữa, vì vậy bố mẹ cậu thường hay buồn rầu vì sợ cậu sẽ chết trước họ. Taeyoon thì thấy bình thường, cậu lại sợ sống quá lâu sẽ thành yêu quái...

Đối với ma cà rồng thuần chủng, họ chỉ có thể uống máu để sống. Nhưng Taeyoon thì ăn thức ăn con người được, không phải lúc nào cũng cần uống máu. Thậm chí, nói đúng hơn là cậu không uống máu cũng sống khỏe. Điều thôi thúc cậu thèm máu là bản năng đi săn này mà thôi.

Đây cũng là một điểm "thoái hoá" của ma cà rồng lai đời thứ hai. Cậu không kiểm soát được bản năng của mình. Đổi lại là bố mẹ cậu, họ vừa kiểm soát được bản năng, vừa có thể không cần đến máu mà vẫn sống bình thường. Ma cà rồng thuần chủng họ lại càng kiềm chế bản năng giỏi hơn, mà chỉ thuần túy cần máu để sống thôi.

Trước đây, họ sinh sống ở làng quê, mỗi tháng một lần bố mẹ sẽ mua cả một con lợn to về cắt tiết cho Taeyoon uống một ít.

Thực sự, cậu chỉ cần một ít thôi. Có đôi khi chỉ một ngụm, lâu lâu quá lắm thì một ly nhỏ.

Máu sẽ xoa dịu bản năng của cậu.

Đến khi lên thành phố đi học rồi thì cậu hay đi mua mấy chai máu đóng hộp bán ở siêu thị của ma cà rồng để uống. Đừng thấy ba chữ "ma cà rồng" hư ảo nên nghĩ ma cà rồng rất ít, thực chất ma cà rồng thuần chủng mới ít chứ ma cà rồng lai đời hai đời ba như cậu thì nhiều vô kể. Vì vậy, họ có cộng đồng riêng, cũng có cung cấp những vật phẩm cần thiết này.

Mấy chỗ siêu thị đó còn có bán cả viên kẹo vị máu thì lưu trữ được lâu hơn máu hộp nhiều, nhưng ngậm xong tanh miệng quá nên Taeyoon không thèm mua.

Bây giờ siêu thị gần nhà cậu đóng cửa tạm vài ngày để ông chủ về quê thăm mẹ, Taeyoon uống hết máu hộp rồi mà lại tới trăng rằm.

Cậu rầu rĩ lăn qua lộn lại trên giường, bực tức đấm gối đá chăn.

2.

Thiếu máu khiến tâm trạng cậu không tốt, cả ngày mặt mũi cứ lầm lầm lì lì. Hơn nữa, mùi máu ở khắp nơi thơm ngậy đến mức khó chịu khiến cậu sống dở chết dở, chỉ đành đeo khẩu trang để cản bớt.

"Mày bệnh à?"

Thằng bạn Juhyeon của cậu quay xuống hỏi.

Taeyoon gật gật, giả bộ hít hít mũi để ra vẻ bị cảm.

Sau đó hít ngửi thấy mùi máu thơm lừng, cho nên cậu dấm dẳng lôi nắm giấy ăn trên bàn vo thành cục nhét vào mũi luôn.

"Gì đây? Khoẻ như mày mà bị bệnh vào cái mùa này hả?" Choi Wooje vừa bước vào lớp đã sáp tới nhìn Taeyoon một cái.

Taeyoon đã vo giấy nhét mũi rồi mà vẫn ngửi thấy mùi máu của Choi Wooje, cậu không khỏi đưa tay bóp mũi. Mấy người bạn khác trong nhóm cũng lần lượt kéo tới, họ vây quanh Taeyoon hỏi thăm, chỉ tổ khiến đầu óc cậu quay mòng mòng hơn.

"Mọi người vây quanh cho Taeyoon chết ngạt à?" Giọng nói trầm của Junghyeon vang lên ngay sau lưng.

"Ờ ờ, ờ ha." Mọi người vội vàng tản đi. Choi Wooje theo thói quen tính ngồi xuống kế Taeyoon nhưng mà Junghyeon nhanh như cắt chen vào giữa, ngồi xuống kế Taeyoon.

Cậu đang ngồi trong góc cuối lớp, cho nên có thể nói Junghyeon đã chắn trước mặt cậu, che đi mọi người.

Sau khi mọi người an vị hết rồi, dãy dưới cùng chỉ có mỗi cậu và Junghyeon ngồi kế nhau. Lúc này, Junghyeon chợt quay sang nhìn, trừng mắt với cậu, mấp máy môi: "Muốn chết hả?"

Taeyoon theo đó mà trợn mắt ngược lại, thằng điên này bị làm sao thế?!

Kế đó, Junghyeon bất chợt giơ tay lên bụm mũi miệng cậu.

Taeyoon giật mình, nhưng rồi càng giật mình hơn khi cổ tay - nơi mạch máu tương đối nhiều - của hắn ở gần mũi cậu đến vậy mà cậu lại không ngửi thấy mùi máu.

Trước giờ Junghyeon ở chung nhóm với Taeyoon nhưng cậu không hay ngồi gần hắn, Taeyoon cũng chưa bao giờ để ý. Cho đến tận hôm nay cậu mới có cơ hội ngửi hắn, rồi nhận ra Junghyeon không có mùi máu giống người bình thường, cũng không có mùi ngọt ngấy như các ma cà rồng.

Lòng bàn tay hắn có mùi ngai ngái như cỏ dại, làm Taeyoon rụt cổ lại, hắt xì một cái.

Cậu ghét cái mùi trên người Junghyeon chết đi được.

Suốt ngày hôm đó, từ lúc vào giờ học buổi sáng tới lúc ăn trưa, Junghyeon cứ cố tình chen giữa Taeyoon với mấy thằng chí cốt. Đương nhiên họ học cùng nhóm, nhưng một nhóm gần mười người thì đương nhiên không phải ai cũng thân với nhau.

Taeyoon là vậy, vốn có thân với Junghyeon đâu.

Thế mà hắn chen vào tự nhiên như không.

Được cái duy nhất là giữa phải ngửi mùi máu làm cậu đói bụng, thì cái mùi cỏ dại trên người hắn làm cậu hắt xì vẫn thoải mái hơn.

Ở gần Junghyeon, Taeyoon hắt xì liên tục.

Hắt xì đến mức cậu phờ phạc y chang bị cảm thật.

"Thôi tao nghĩ là mày đi về sớm đi Taeyoon, trông mày như sắp chết vậy." Hyeonjun ngồi cách cậu hai bàn, nhưng mỗi lần ngoái xuống làm bài nhóm lại thấy vẻ mặt đờ đẫn của Taeyoon nên chịu hết nổi rồi, buộc phải khuyên cậu một câu.

"Ờ, còn môn cuối điểm danh giùm tao đi." Taeyoon gượng hết nổi thật, cậu dọn dẹp tập sách rồi lén giáo viên chuồn ra bằng cửa sau.

Lúc cậu lê lết xuống tới cổng trường thì cảm giác nhột sau cổ lên tới mức quá cảnh báo, Taeyoon bèn ngoái đầu kiểm tra xem có ai theo mình không.

Giác quan thứ sáu của cậu không nhạy được như ma cà rồng thuần chủng, nhưng nhìn chung là vẫn có.

Taeyoon khoanh tay đứng chờ một hồi, quả nhiên người kia cứ tưởng cậu đi rồi nên lấp ló bước ra.

"...Kim Junghyeon?" Taeyoon trợn mắt. "Đi theo tôi làm gì?"

Ngày hôm nay Kim Junghyeon đáng ngờ thật đấy.

3.

"...Noh Taeyoon," Junghyeon ra vẻ bất đắc dĩ, hắn đút tay vào túi quần, lững thững đi đến gần cậu.

Khi hắn còn cách Taeyoon ba bước, cậu đã ngửi thấy mùi cỏ dại, lại nhột mũi hắt xì một cái.

"Lần đầu tiên tôi gặp được ma cà rồng nào khờ như cậu." Junghyeon thò tay bóp mũi cậu, giọng nói có chút cười cợt.

Trong nửa giây, Taeyoon rơi vào trạng thái hoảng loạn. Sao hắn biết cậu là ma cà rồng? Taeyoon còn không có răng nanh nữa! Bình thường trước khi đi học cậu không bao giờ đụng vào máu, người khác có muốn ngửi ra mùi máu thì cũng không thể có cơ hội đó.

Nhìn thấy Taeyoon nửa hoảng loạn nửa hoang mang không hiểu gì, Junghyeon thở dài một hơi rõ to.

"Đi, tôi kè cậu về nhà, không thể thả rông mấy đứa ma cà rồng đang tới ngày như cậu được." Junghyeon xốc nách một bên cậu lên, một hai lôi cậu đi.

"Tới ngày cái mẹ gì," Mặt Taeyoon đỏ bừng. Cách của hắn dùng từ thiệt tình luôn ấy!

Dưới sự phản đối không ngừng của cậu, Junghyeon vẫn xách cậu đi từ cổng trường cho đến tận cửa nhà.

Tới đây, không cần Junghyeon mở miệng ra hỏi, Taeyoon cũng lôi hắn vào trong. Cậu sập cửa lại, vội vàng chất vấn: "Sao cậu biết tôi là ma cà rồng? Sao trên người cậu không có mùi giống con người bình thường?"

"Ra là vẫn phân biệt được mùi à, tôi tưởng mũi cậu điếc mẹ rồi." Junghyeon lườm, hắn cởi áo khoác vắt lên ghế sofa, còn đi một vòng rồi dừng lại trước tủ lạnh. Hắn chẳng biết khách khí là gì, tự nhiên như ruồi mở tủ lạnh săm soi. "Không có máu luôn, bảo sao mặt khờ như ngáo thuốc."

"Bị điên hả?" Taeyoon xấu hổ đỏ bừng mặt, vội vàng đi đến đẩy hắn ra rồi đóng tủ lạnh lại, "Sao cậu biết mấy thứ này?"

"Cậu thực sự không ngửi ra tôi là cái gì à?" Junghyeon lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hắn chống một tay bên đầu Taeyoon, ép cậu dựa lưng sát vào cửa tủ lạnh. Ở khoảng cách gần đến thế này, Taeyoon mới bất chợt cảm nhận được từng cơn gai ốc ớn lạnh đang chạy khắp người, mùi cỏ dại làm cậu khó chịu bây giờ lại trở nên hết sức công kích đáng sợ.

Taeyoon nín thở khi tay còn lại của hắn đặt lên cổ cậu, lòng bàn tay nóng hổi khiến Taeyoon cứng đờ người, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Sao bố mẹ lại yên tâm để cậu đi học xa một mình vậy?" Junghyeon bật cười, giây sau đó Taeyoon nhìn thấy răng nanh của hắn dài ra nhọn hoắt, đôi mắt nhìn chòng chọc cậu như một miếng mồi ngon.

Taeyoon sợ quá nhắm tịt mắt lại, cả người run lẩy bẩy.

Lúc này Junghyeon thu tay đang đặt trên cổ cậu về, giọng cười khe khẽ khiến cậu rùng mình.

"Nhóc khờ." Hắn búng lên trán cậu. "Chưa từng gặp người sói bao giờ à?"

Cậu ngớ người, sau đó mới ngờ nghệch nhớ ra mấy bài học giáo lý hồi nhỏ mà mình chẳng chuyên tâm nghe.

Trên đời không chỉ có ma cà rồng, còn có người sói, có tiên, có yêu tinh, có phù thuỷ. Có rất nhiều thứ, nhưng kẻ thù của ma cà rồng thường là chỉ có một.

Trong quá khứ đen tối nhất của lịch sử ma cà rồng, họ từng bị con người và người sói săn giết - chẳng vì lý do gì hết. Chỉ giống như con người có thú vui đi săn thú rừng mà thôi.

Người sói là giống loài khát máu không thua gì ma cà rồng, nhưng mà cà rồng thì chỉ uống máu, còn người sói ăn cả thịt con mồi.

Quan trọng hơn, người sói và ma cà rồng có sự thù địch tự nhiên trong bản năng, cũng như chó mèo không ưa nhau vậy. Bảo sao nhóm có bao nhiêu người mà cậu không tài nào chơi cùng với Junghyeon được, mùi trên người hắn khiến cậu dị ứng hắt xì liên tục, tất cả đều là dấu hiệu mà cơ thể ra hiệu cho cậu biết đây là kẻ không thể tới gần.

Taeyoon tự nhiên nghĩ hắn đi theo mình về tận nhà là để ăn thịt mình, vội vàng muốn tháo chạy.

"Tôi không ăn thịt cậu, quay lại đây." Junghyeon đang nghiên cứu mấy poster nhạc cậu dán đầy trên tường, không thèm ngoái đầu mà vẫn phát giác ra cậu đang định chuồn êm.

"...Sao tôi biết cậu nói thật hay xạo?" Taeyoon áp lưng vào tường, chậm rãi nhích về phía cửa nhà.

"Tôi mà muốn ăn thịt cậu thì có cần đợi đến hôm nay không?" Hắn bật cười, giờ mới quay sang nhìn Taeyoon.

Quả thật vậy... Hai người học với nhau tới giờ là năm ba rồi mà.

"Hơn nữa, ăn mất cậu rồi chẳng lẽ không ai phát giác ra chắc?" Junghyeon đảo mắt, "Bỏ đi, người sói giờ có đói đâu mà phải nhai bọn ma cà rồng các cậu."

"Ai biết được." Taeyoon chun mũi đáp.

"Vẫn hơn cậu nhìn bạn học rồi nuốt nước miếng," Junghyeon quắc mắt, "Tôi mới là người sợ cậu làm thịt mấy thằng kia đấy."

Bảo sao hắn bám theo cậu cả ngày, thì ra là sợ Taeyoon không kiềm chế được sẽ cắn bạn bè...

"Tôi không có răng nanh." Taeyoon bất lực đáp. Có muốn cắn cũng không được!

"Đói lắm rồi phải không?" Hắn xoay người đi vào bếp, cậu như bị thôi miên mà đi theo.

Tự dưng thấy Junghyeon cầm dao, Taeyoon sợ tới mức tái mét mặt mày, vội nhảy về sau, "Ê! Có gì từ từ nói, tôi đã làm gì đâu!"

"Thằng nhóc này," Hắn phì cười, con dao hắn quơ quơ trong tay rồi cầm cứa nhẹ vào ngón cái tay trái. "Qua đây."

Tới lúc này, khi máu đỏ rực rỉ ra khỏi ngón tay hắn, Taeyoon mới có thể ngửi ra mùi máu. Nhịp tim cậu đập loạn xạ, trong miệng cũng tiết nước bọt, nhưng lý trí cậu vẫn còn nên không hề nhúc nhích.

Taeyoon mím môi, "Ghê quá, cậu làm cái gì vậy?"

Dù ra vẻ là vậy nhưng người cậu hơi run, mồ hôi lạnh toát ra không dễ chịu gì, từ đầu đến chân đều ngứa ngáy.

"Nhanh lên," Hắn rất bình tĩnh, chẳng hề sợ hãi, "Không thấy uổng hả?"

Nhìn mấy giọt máu chuẩn bị rơi xuống bồn nước, Taeyoon đúng là thấy tiếc thật.

Nhưng mà cậu không đến mức đói quá mà làm vậy với bạn học chứ!

"Nhanh!" Junghyeon hết kiên nhẫn, kêu to làm cậu giật mình. "Tôi rảnh lắm hả?"

Bị hắn quát cho, Taeyoon mới rụt rè đến gần.

Bàn tay của hắn to và dài hơn tay cậu, ngón cái cũng to hơn, Taeyoon chỉ nghĩ thôi cũng đỏ bừng mặt.

"Làm giá cái gì không biết." Junghyeon than phiền, chẳng hề nao núng tóm tay cậu kéo lại gần, "Há miệng."

Rốt cuộc cậu cũng hết chống nổi bản năng của mình, hé môi để ngậm lấy ngón cái của hắn. Tim Taeyoon đập loạn xạ, chủ yếu là vì hành động này giữa hai người ái muội quá, cậu còn chưa từng nắm tay người khác nói gì đến tự dưng ngậm tay của họ để uống máu.

Mà Kim Junghyeon cũng thật là... Hắn cứ nhìn cậu chằm chằm, không thấy ngại chút nào.

Nhưng Taeyoon thì ngại, từ cổ đến tai cậu đều đỏ rực, vị máu của người sói mằn mặn trong miệng vừa khiến cậu thèm khát, vừa khiến cậu lúng túng.

Máu của người sống đương nhiên là nóng, nhưng của hắn nóng đến mức cảm giác chẳng khác nào cậu đang uống cốc espresso nóng cả. Đầu lưỡi Taeyoon tê rần, mấy giọt máu ít ỏi nuốt xuống cũng đủ khiến người cậu thoả mãn, xua đi sự mệt mỏi, nhưng khác với máu động vật, máu của người khiến cơ thể cậu phấn khích.

Cả người Taeyoon nóng rực lên.

Cậu không khỏi chột dạ, ngừng mút ngón tay của hắn, mặt mũi ửng đỏ, cẩn thận buông tay hắn ra.

"Cái này..." Taeyoon ấp úng, nhưng chưa kịp giải thích gì thì Junghyeon cúi xuống hôn lên cổ cậu.

Toàn thân Taeyoon cứng đờ, da cổ của cậu rất nhạy cảm, môi hắn chạm nhẹ thôi cũng khiến cậu rùng người. Taeyoon có thể cảm nhận được Junghyeon đang hít hà mùi hương trên người cậu, mấy nụ hôn phớt rải trên dọc cánh cổ dần dà làm người Taeyoon mềm nhũn.

"Thì ra cậu có mùi giống với hoa hồng." Junghyeon đứng thẳng dậy, vành tai cũng hơi đỏ.

"Biến thái ghê," Taeyoon sờ sờ cổ, mặt nóng hừng hực.

"Cái gì mà biến thái, ai mới là người vừa-" Junghyeon chưa nói hết câu thì Taeyoon vội bụm miệng hắn lại.

"Cảm ơn, cảm ơn, đừng nhắc lại mà." Taeyoon nài nỉ, mặt đỏ hơn cả bị sốt.

Junghyeon thoáng ngẩn ra, sau đó cười như không cười. "Không nhắc lại thì không nhắc lại, cậu nhớ đó."

"Nhớ, nhớ, nhớ!" Taeyoon gật đầu lia lịa.

Lần này chỉ là tai nạn, tai nạn thôi!

Hắn vỗ má Taeyoon hai cái rồi mới quay qua lấy áo khoác đi về. Lúc hắn vẫy tay chào cậu, Taeyoon nhìn ra vết dao cứa trên ngón tay cái chỉ mới có chút thôi đã lành da lại như cũ, không còn dấu vết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro