Chương 2: Love, the curse (end)

Warning: 18+

4.

Taeyoon đòi hắn không được nhắc lại, nhưng mà cậu muộn màng nhận ra vị máu của người sói ngon hơn máu hộp rất nhiều.

Máu của hắn mặn hơn, nếm thử rồi mới thấy máu hộp thật là nhạt miệng.

Taeyoon không còn bị đói, nhưng mà lại thấy buồn bực.

Vì hắn hứa sẽ không nhắc lại cho nên ở trên trường vẫn ứng xử như thường, không quá thân, không đến gần cậu mấy. Chẳng qua là giờ cậu nhớ quá rõ hương vị của hắn nên tâm trạng đảo lộn vậy đó.

Giờ Taeyoon hết đói nên không ngửi thấy mùi máu của các bạn, vậy mà vẫn ngửi thấy mùi cỏ dại trên người hắn.

Tự dưng cậu tự hỏi, Junghyeon có lẽ đã ngửi ra cậu là ma cà rồng từ trước, thế ngày thường hắn có ngửi thấy không nhỉ?

Taeyoon chống cằm nghĩ ngợi, lơ đễnh ngoái ra sau nhìn thử. Không ngờ, Junghyeon đang chép bài thì ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, Taeyoon là người ngượng ngùng quay đi trước.

Hôm kia cậu nhắn tin cho bạn cũ của mình trong lớp giáo lý ma cà rồng, bài giảng ngày đó cậu không chuyên tâm nghe nên giờ hỏi mới biết điều cấm kị với ma cà rồng là uống máu người sói.

Bởi vì trong máu người sói có chất gây nghiện với ma cà rồng. Giống như con người mà dùng cần sa vậy.

Cậu thầm thở dài.

Đến sau giờ tan học, Junghyeon đã lâu không nói chuyện tự dưng bám theo, khi mọi người về hết rồi hắn mới hỏi: "Đói hả?"

"Không có." Mặt Taeyoon đỏ ửng ngay. Làm sao cậu có thể nói rằng mình bị nghiện máu người sói chứ.

"Đến nhà cậu đi." Junghyeon không tin, cứ tưởng Taeyoon làm bộ làm tịch.

"Không, không, không có thật. Không đói, không hề đói." Taeyoon xấu hổ xua tay giải thích, "Thật đấy!"

Junghyeon cười khúc khích, "Không đói thì thôi, qua nhà cậu chơi được không?"

Taeyoon lắc đầu, "Nhà tôi không có gì vui hết, cậu muốn chơi gì chứ?"

Junghyeon cúi xuống sát bên tai Taeyoon, môi dán vào gần như muốn hôn tai cậu, hắn nói: "Chơi cậu, được không?"

Mặt Taeyoon đỏ bừng, ký ức về lúc hắn ôm hôn cổ cậu - dù chỉ là chạm môi phớt lên thôi - tràn về, khiến cậu lắp bắp không nói nên lời.

"Giỡn hoài." Cậu nhỏ giọng đáp. Nhưng sau đó vẫn để hắn đi theo mình về tận nhà.

Cậu thực sự tưởng hắn nói đùa thôi.

Đến khi hai người quấn lấy nhau trên giường cậu, Junghyeon bắt đầu cởi đồ, Taeyoon vẫn chưa hiểu sao lại có thể thành ra thế này.

Cậu bị thôi miên một cách triệt để, không có chút sức chống cự nào trước hắn.

Nhưng cậu không nghĩ được nữa, vì lúc này hắn cúi xuống hôn Taeyoon, cậu ôm cổ của hắn, những tiếng rên rỉ nhuyễn nhừ rơi vụn vặt trên mặt gối, mặt nệm mềm mại. Junghyeon hôn Taeyoon một cách dịu dàng, nhưng đồng thời cũng rất mãnh liệt, môi lưỡi của cậu bị hắt dắt đi không biết đường về. Những nụ hôn dần dà rơi xuống cổ cậu, Junghyeon vì phấn khích nên không kiểm soát được răng nanh của mình đang lộ ra, chóp răng nhọn hoắt cọ lên da thịt nõn nà của cậu cực kỳ nhột.

Chẳng mấy chốc Taeyoon nằm gọn dưới thân hắn, làn da nhạy cảm dán lên từng thớ cơ bắp săn chắc nóng hổi của Junghyeon. Cậu rền rĩ khe khẽ, giữa hai chân ướt sũng khó giấu.

"Taeyoon thơm thật đấy." Junghyeon cứ hít hít ngửi ngửi cậu như chó con, làm Taeyoon thẹn thùng chẳng biết giấu mặt vào đâu. Hắn hôn lên khắp cơ thể trắng nõn của cậu và để lại những dấu hôn chói mắt, khi lưỡi hắn lướt đến làn da non giữa hai đùi Taeyoon, toàn thân cậu run bần bật.

"Đừng mà." Taeyoon than vãn, nơi kín đáo bị phơi bày trước mắt người khác thật là xấu hổ, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Junghyeon, toàn bộ gương mặt nóng cháy.

Nhưng hắn chẳng nghe lời, hôn và mút rồi để thêm nhiều dấu hôn hồng tím, Taeyoon rên rỉ muốn khản cả họng, hắn không thương xót thì thôi còn để thêm một dấu răng trên đùi non mềm mại.

Mãi hắn mới chịu buông ra, Taeyoon vội vàng lật người lồm cồm bò dậy muốn trốn, nhưng dễ dàng bị hắn nắm eo kéo lại.

"Đừng chạy chứ," Junghyeon cười khúc khích, hắn ôm cậu từ phía sau rồi đâm, không trượt phát nào. Taeyoon ôm gối, rên rỉ vào mặt gối, cả người mềm nhũn, xương cũng tan thành nước mặc cho hắn nhào nặn xoa nắn thế nào cũng được.

Junghyeon ôm cậu đưa đẩy từ sau, tư thế kích thích mà còn thêm hàng của hắn hơi quá to, như thể đòi mạng cậu vậy. Taeyoon rên rỉ đến mức không còn sức, hắn nhấc eo cậu lên rồi thúc không ngừng. Âm thanh giòn giã vang lên, cùng với tiếng nước nhớp nháp làm vành tai Taeyoon muốn bốc khói tới nơi.

Bất chợt hắn dựng người Taeyoon dậy, Junghyeon cắn rách đầu ngón tay cái của mình rồi nhét vào miệng Taeyoon. Vị mằn mặn chảy vào miệng cậu, khiến Taeyoon choáng ngợp và bị kích thích.

Máu của người sói gây nghiện không thể bàn cãi, Taeyoon cố giữ lý trí nhưng không nổi, mơ màng mút ngón tay của hắn, cả người lâng lâng.

Junghyeon dùng sức đâm mạnh hơn, chạm vào nơi hắn không nên chạm tới, vậy nhưng Taeyoon co rúm người bủn rủn.

"Như thế này sướng hơn à?" Junghyeon dùng tay còn lại vuốt ve bụng dưới Taeyoon, tiếp tục đâm như thế lần nữa.

Nước mắt đọng lại khóe mi cậu như sương sớm, Taeyoon ưm a không rõ chữ nghĩa, chỉ có cơ thể dùng sức chung đụng ngược lại vào người hắn là thể hiện rõ nhất.

Chút lý trí còn lại khiến Taeyoon nhả tay Junghyeon ra, nhưng chỉ nhiêu đó đã đủ khiến cậu gần như đạt tới trạng thái phê pha, cả người nhẹ bẫng, nóng ran, chỉ có hắn mới tạo ra sự thoả mãn cho cậu.

Hai người vồ vập quấn lấy nhau, bàn tay Junghyeon nắm chặt tóc cậu, Taeyoon bị đè xuống nệm làm kịch liệt.

"Có khó chịu ở đâu không?" Hắn thả tay ra, nhéo nhéo eo của cậu hỏi thăm.

Taeyoon mơ màng lắc đầu, tiếp tục đưa đẩy mông.

Cậu sắp đi dạo một vòng trên cung trăng rồi, làm gì còn thấy khó chịu nữa.

Trạng thái lâng lâng phê pha đó kéo dài hơn Taeyoon nghĩ, cậu làm tình với hắn đến mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy vẫn còn thấy bay bay.

Junghyeon hình như không ngủ chút nào, hắn ôm cậu nằm bên giường, bàn tay luồn vào chân tóc mềm mượt của Taeyoon xoa xoa cực kỳ dễ chịu.

"Tỉnh rồi hả?" Junghyeon sờ mặt cậu.

"Ừa." Taeyoon híp mắt, dụi dụi mặt vào bả vai của hắn. Mùi cỏ dại trên người hắn đã trở nên dễ ngửi hơn nhiều, thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi cam quýt nhàn nhạt.

Cảm giác cả người nhẹ bẫng chưa tan hết, Taeyoon e ấp nằm âu yếm trong lòng Junghyeon, nửa mơ nửa tỉnh vẽ mấy vòng tròn lên bắp tay của hắn.

"Tỉnh hẳn chưa?" Hồi lâu sau, Junghyeon vỗ vỗ mông Taeyoon, nhắc lại lần nữa.

"Rồi." Cảm giác nặng đầu dần kéo tới, Taeyoon giờ mới thấy mệt nhoài, cậu ngáp một cái.

"Chỉ lần này thôi, lần sau tôi không dám để cậu cắn máu nữa." Junghyeon cúi xuống hôn Taeyoon.

"Tại sao?" Taeyoon không phản đối, nhưng mà vẫn buột miệng hỏi lý do.

"Còn phải hỏi nữa à?" Khoé môi Junghyeon giật giật. Noh Taeyoon vừa rồi phê tới nóc, hắn sợ cậu không xuống được mà bay luôn lên trời quá.

Cậu cười hì hì.

"Không có lần sau." Hắn nhéo mặt cậu.

5.

Thực tế chứng minh mấy lời của Junghyeon quá nửa là xạo sự.

Họ lại có lần sau, nhưng là ở nhà của hắn. Junghyeon vẫn chủ động cắn tay rồi nhét vào miệng cậu, nhưng hắn không để cậu ngậm lâu, thường Taeyoon chỉ nếm được một hai giọt là hắn đã rút tay ra.

Nhiêu đó không đủ làm Taeyoon bay như lần trước, nhưng vẫn khiến cả người cậu sướng râm ran, quấn hắn không biết mệt.

Làm tình xong, Taeyoon vẫn còn tỉnh táo, ôm hắn nói chuyện phiếm.

Nhỏ lớn cậu chưa từng gặp người sói, cho nên rất tò mò.

"Cũng giống như cậu, tôi là người sói lai. Nhưng không phải theo kiểu truyền đời như ma cà rồng, mà mẹ tôi là người sói còn bố tôi là người thường. Cho nên không có chuyện đêm trăng rằm ngửa cổ hú đâu, cậu đừng tưởng bở." Junghyeon lầm rầm đáp.

Tiếc vậy, cậu cứ tưởng hắn có thể biến hình thành sói rồi lên sân thượng hú một hơi thật to chứ.

Cậu nhắc sân thượng, lần kế đó Junghyeon lôi cậu lên sân thượng làm một trận cuồng hoan. Lúc đó trời sập tối rồi, hắn để đèn pin dưới đất rọi lên và đè cậu vào tường quất mãnh liệt.

Bình thường hai người vẫn thích tư thế ôm từ sau lưng hơn, đây là lần đầu mặt đối mặt thế này. Taeyoon ôm cổ hắn hôn quấn quýt không rời, say đắm ngất ngây.

Bỗng dưng hắn ngừng lại, bàn tay to lớn vuốt ve bụng dưới của cậu.

"Em có vết bớt này lúc nào?" Giọng hắn rất trầm.

Cậu cúi đầu nhìn. Dưới rốn Taeyoon giờ có một vết bớt mờ mờ, bình thường cậu cũng chẳng để ý.

"Không biết." Taeyoon lắc đầu, do da cậu trắng nên vết bớt mờ trở nên dễ thấy hơn người khác.

Hắn cầm bàn tay của Taeyoon đặt lên bụng mình, sờ vào những múi cơ bụng săn chắc đó khiến mặt Taeyoon đỏ bừng.

"Em nhìn kỹ đi," Junghyeon nhấc tay cậu ra, giờ Taeyoon mới thấy dưới rốn của hắn cũng có một vết bớt mờ mờ.

Cậu hơi ngạc nhiên. Quan sát một lúc thì thấy vết bớt của hai người có vẻ hao hao.

"Taeyoonie," Junghyeon hôn cổ cậu, dài giọng ngân tên Taeyoon một cách rất nịnh tai, "Vết bớt này của anh đã có từ nhỏ rồi. Hôm trước em còn chưa có, sao giờ lại có vết bớt này?"

Làm sao mà Taeyoon biết được, cậu lắc đầu, hai chân kẹp chặt eo hắn. Hai người thôi không nói tiếp, hắn chuyên tâm cày cấy một hồi, đến khi cả hai cùng bủn rủn bắn vào lòng bàn tay nhau mới thở dài một hơi khoan khoái.

Junghyeon lấy khăn giấy ướt cầm theo để lau tay và giữa hai chân cậu, kéo quần lên.

Ánh mắt hắn dán vào vết bớt trên bụng Taeyoon, lại hỏi tiếp: "Mới nổi gần đây thôi mà phải không?"

"Chắc vậy, trước giờ em không nhớ là có." Cậu xoay qua hôn vào gò má của hắn. "Sao thế, tộc người sói có truyền kỳ gì về mấy vết bớt à?"

Hắn kéo quần, ngoài ý muốn của cậu mà nghiêm túc gật đầu.

"Nổi vết bớt giống nhau thì em được tổ tiên anh chấm rồi." Junghyeon ôm Taeyoon, "Phải làm con rể nhà họ Kim mới được."

Taeyoon ngơ ngác, rồi chần chừ hỏi: "Kể cả khi em là ma cà rồng?"

"Em có là yêu quái cũng phải vào cửa nhà họ Kim." Hắn nói chắc hơn đinh đóng cột.

"..."

6.

Taeyoon vẫn chưa nói với bố mẹ mình đang hẹn hò cùng một người sói lai. Nhỏ lớn bố mẹ chưa từng nói với cậu về việc người sói thế nào, ra sao, cho nên cậu cũng không biết họ sẽ phản ứng như thế nào.

Nhưng nếu chỉ giới thiệu hắn như một người bạn trai bình thường thì cũng hỏng, chẳng lẽ bố mẹ cậu không ngửi ra sao?

Trong khi Taeyoon vẫn cân nhắc chuyện đó thì Junghyeon đã ngửa bài với gia đình.

Họ không vội gặp cậu, chỉ là dặn dò Junghyeon đừng khiến Taeyoon bị nghiện thôi.

Thực chất cậu nghiện luôn rồi.

Vậy nên bây giờ phải cai nghiện.

Đừng nói là nếm vị máu của hắn, ngay cả làm tình Junghyeon cũng không chịu làm nữa. Taeyoon hơi buồn chán, nhưng vẫn hiểu lý do sao hắn phải làm vậy cho nên không ý kiến gì cả.

Bình thường nếu hắn có ghé qua nhà cậu thì thực sự chỉ là ngồi chơi xơi nước, cùng lắm thì nấu cơm ăn chứ không táy máy tay chân nữa.

May mắn là cậu nghiện chưa nặng, nếu đã cai thì cùng lúc cai luôn dùng máu vài bữa.

Đối với bạn bè, hai người vẫn đang giấu kín mối quan hệ này.

Thật ra hai người giữ kín cũng khéo đó chứ, tận sinh nhật của cậu, đúng hôm Giáng Sinh nên cả hai đi chơi với nhau thì mới vô tình đụng mặt mấy thằng bạn.

Nếu như bắt gặp họ đang lúc đi đứng bình thường thì không nói, nhưng khi đó Junghyeon còn cúi xuống hôn cậu, hai người mới buông ra thì nhìn thấy Lee Juhyeon với Choi Wooje đang há hốc mồm đứng bên kia đường.

Taeyoon hít một hơi, sống lưng lạnh toát.

"Sao thế?" Junghyeon quay lưng lại với hai thằng bạn nên không biết gì. "Anh cắn em đau à?"

Hắn sờ sờ môi cậu. Mọi khi Junghyeon hôn cậu cũng hay thế, nhìn môi Taeyoon quá căng mọng nên lại không kiềm được muốn cắn một cái, răng nanh cứ tự nhiên mà lộ ra luôn.

"Chính quyền tới bắt mình kìa," Taeyoon lay lay cánh tay Junghyeon, bên kia đường đến lượt đèn xanh cho người đi bộ nên hai thằng bạn phi như điên qua đây.

"Gì?" Junghyeon giờ mới ngoái, thấy hai đứa bạn lao thẳng tới thì thú thật cũng hơi giật mình.

"Chúng mày! Chúng mày-" Wooje thở hổn hển, trợn to mắt như con cá, không nói nên lời.

"Nếu tao bảo là hiểu nhầm thì tụi mày có tin không..." Taeyoon gãi gãi đầu, tìm xem có cái thuyết âm mưu nào thuyết phục được hai đứa ngốc này không.

"Hiểu lầm mẹ gì, Junghyeon nó chuẩn bị ăn tươi nuốt sống mày tới nơi rồi!" Juhyeon trừng mắt, khua khua tay lia lịa, "Hai đứa mày léng phéng với nhau từ hồi nào?"

"Không lẽ là từ cái hôm Junghyeon lẻn theo đuôi mày về nhà chứ?" Wooje ngỡ ngàng, rồi chỉ tay vào mặt Junghyeon, "Mày ghê gớm quá ha."

"Đừng có chỉ tay vào mặt nhau," Taeyoon kéo tay nó hạ xuống, lè lưỡi đáp, "Thì là vậy."

Nhất thời hai đứa kia cũng không biết nói gì, bốn người tám mắt trố lên nhìn nhau.

"Tụi bây hẹn hò thật à?" Juhyeon vẫn chưa tin nổi.

"Không hẹn hò chứ sao nữa?" Taeyoon phì cười thành tiếng.

Đúng lúc đó Choi Wooje liếc cậu, Taeyoon chợt nhớ ra lời Wooje từng nói với mình mới đâu hồi năm ngoái nên im bặt.

Lúc đó nó nói sao nhỉ... à, "Kim Junghyeon nhìn mày cứ như muốn ăn thịt mày tới nơi vậy, thế mà chẳng thấy bắt chuyện, hay là nó có ý xấu với mày vậy?"

...Junghyeon hình như là có ý xấu với cậu từ lâu rồi thật.

7.

"Anh ngửi ra em là ma cà rồng từ lúc nào?" Về tới nhà, Taeyoon ngay lập tức bám lấy hắn hỏi.

"Hồi lễ đón tân sinh viên." Cậu cứ tưởng hắn còn vòng vo chối tội, không ngờ hắn thừa nhận luôn. "Em đi ngang qua là anh ngửi thấy rồi."

Taeyoon ngỡ ngàng hồi lâu.

"Vào chung nhóm học tập với em chỉ là trùng hợp thôi. Anh chơi với Hyeonjun, em biết mà, cậu ấy kéo anh vào chứ anh không có mưu đồ gì với em hết." Junghyeon bóp má cậu, "Thật đấy."

Taeyoon nhướng mày, cậu biết vẻ mặt này của Junghyeon rồi, hắn đang chột dạ. Mà Junghyeon chột dạ thì quá nửa lời hắn nói ra đều là xạo sự.

"Hơi hơi có mưu đồ chút thôi." Hắn bị cậu nhìn thấu, bèn miễn cưỡng thừa nhận.

Hơi hơi là sao nữa?

Hồi đó Junghyeon cũng mới rời trường nội trú của người sói, coi như là lần đầu tiếp xúc với loài người và hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ gặp nhiều loài khác hơn nữa. Hắn chỉ không ngờ mình gặp được một ma cà rồng đầu tiên.

Chuyện ma cà rồng với người sói kỵ nhau chẳng phải ngày một ngày hai nữa, mà đã kéo dài hàng trăm năm rồi.

Ban đầu hắn rất e dè, nhưng mãi tới khi Hyeonjun lôi vào làm chung nhóm, hắn mới nhận ra Noh Taeyoon ấy vậy mà không hề ngửi ra hắn là người sói.

Cậu hoàn toàn không nhận diện được, mà cũng đúng thôi, nhìn hắn rất bình thường.

Noh Taeyoon thì khác, da cậu quá trắng, trắng đến mức có thể nói là như một viên ngọc phát sáng trong lớp vậy. Nghe nói mùi ma cà rồng vốn rất ngọt ngấy - hắn chưa gặp nhưng đã nghe bố mẹ "review", nhưng Taeyoon chỉ có mùi ngọt rất dịu.

Người sói đã không còn ăn thịt ma cà rồng từ lâu rồi, điều đó cũng phai nhạt dần trong gen của họ, nhưng mỗi lần thấy Taeyoon thì hắn vẫn cứ hơi bồn chồn tay chân. Không phải là thèm ăn thịt, mà là cậu trắng nõn, tay chân khẳng khiu nhưng mặt thì tròn trịa đáng yêu, khiến hắn nổi lòng xấu muốn để lại dấu răng trên người Taeyoon.

Như thể bản năng đã khiến hai người tự nhiên mà không gần nhau được, cho nên học chung suốt ba năm, thời khoá biểu gần như chẳng khác gì, nhưng hai người rất ít khi nói chuyện riêng.

Lần hiếm hoi hắn ngồi riêng với cậu là lúc đi chuyến tham quan bảo tàng hồi năm hai, Taeyoon ngồi kế hắn. Chẳng qua hắn ngồi kế cửa sổ, còn cậu ngồi kế lối đi nên cứ xoay lên xoay xuống đùa giỡn nói chuyện cùng bạn bè.

Hắn có biết Taeyoon không chịu được mùi trên người mình, cho nên thường hay xịt khử mùi đặc chế của người sói rồi xịt nước hoa đè lên một lớp nữa. Junghyeon phát hiện ra điều này hồi năm nhất lận, lần đó họ học thể chất cùng nhau, sau giờ đi về thì Taeyoon đi gần hắn đã nhảy mũi liên tục. Chỉ là lúc đó mùi mồ hôi của cả một đám con trai đã che đi mùi riêng của hắn, nên cậu không nhận ra, cứ chỉ tay mắng Choi Wooje hôi hám. Đúng là oan cho Choi Wooje thật.

Họ cứ đi cạnh nhau như hai đường thẳng song song như vậy từ lâu, chỉ có Junghyeon thi thoảng nổi lòng tham muốn cắn Taeyoon thôi.

Mãi đến trăng rằm lần đó, Junghyeon cũng thấy khó chịu trong người lắm, đến mức sáng đi học còn quên xịt khử mùi. Rồi hắn bắt gặp Taeyoon uể oải vô cùng, hắn còn đang mờ mịt đoán xem vì sao cậu cũng khó chịu thế.

Thì đột nhiên, Junghyeon thấy Taeyoon lấy tay che mũi, cứ liên tục nuốt nước miếng khi ở gần các bạn. Đôi khi, vành mắt cậu còn ánh đỏ lên.

Bản năng dè chừng cảnh giác khiến Junghyeon căng thẳng theo, hắn ngờ rằng Taeyoon đang khát máu.

Hắn biết Taeyoon chỉ là ma cà rồng lai, nhưng vì chưa từng gặp ma cà rồng nào khác nên Junghyeon cũng không biết họ có thể hành động những gì khi khát máu.

Vì vậy, bất đắc dĩ lắm hắn mới phải kè sát cậu, dùng mùi người sói trên người mình để che đi mùi máu của các bạn học.

Lúc đó Junghyeon sợ Taeyoon mất kiểm soát rồi cắn các bạn thật đấy.

Ngược lại, còn bị mùi người sói của hắn "hun" cho bệnh luôn, không ngừng nhảy mũi từ sáng đến chiều. Rốt cuộc các bạn bèn xua cậu đi về. Junghyeon không an tâm, viện cớ lo lắng để theo dõi cậu.

Điều bất ngờ nhất là sau đó hắn phát hiện Taeyoon thấy vậy lại không có răng nanh. Muốn cắn các bạn coi như cũng lực bất tòng tâm.

Hắn đã nghĩ, Noh Taeyoon còn có thể nào vô hại hơn được nữa không? Vừa vô hại vừa tội nghiệp, thèm máu tới mức mặt mũi trắng nhách mà chẳng làm được gì.

Hắn vốn đâu có định cậu nếm vị máu của mình, vì hắn biết chuyện đó nguy hiểm, nhưng chẳng hiểu sao lại mềm lòng. Taeyoon không có răng nanh, nên hắn phải tự cứa ngón tay dỗ cậu ăn.

Nhưng hắn không sợ, tại vì tốc độ lành vết thương của người sói rất nhanh, hắn chỉ sợ cậu không nhanh thì vết cứa lành mất luôn rồi.

Những chuyện xảy ra sau đó đã giật đứt phăng sợi dây kiềm chế của hắn. Taeyoon quá ngọt, quá trắng, quá thơm, quá mềm mại. Hắn nhịn cảm giác muốn cắn cổ của cậu, vuốt ve cái cổ nhỏ xíu, suýt thì không kiềm được.

Về nhà rồi hắn vẫn bị ám ảnh bởi Taeyoon. Hình ảnh cậu mút ngón tay hắn bằng vẻ mặt ngây thơ vô số tội như khắc thẳng vào sau đầu của hắn, làm hắn đêm nào cũng mộng mị hư ảo.

Hắn kể với bạn cấp ba của mình, họ lại nói hắn tồi, dám dùng máu dụ dỗ ma cà rồng.

Không tự nhiên mà tổ tiên xa xưa của hắn săn đuổi ma cà rồng để ăn thịt uống máu, bởi vì đối với nhau, họ đều là chất gây nghiện. Máu thịt của ma cà rồng cực kỳ kích thích người sói, và ngược lại, chắc chắn ma cà rồng cũng sẽ bị nghiện máu người sói.

Chẳng qua giống loài ma cà rồng thì thích vẻ hào nhoáng, cho nên họ cấm tiệt đời sau không được đến gần người sói. Người sói hoang dã hơn nhiều, vẫn cứ săn ma cà rồng suốt trăm năm, coi như là hình thức đầu tiên nhất của tệ nạn...

Sau này hai bên không đụng chạm gì nhau nữa, người sói cũng trở nên "con người" hơn, không ăn thịt sống nữa.

Nhưng hắn đã hôn và ngửi mùi trên người Taeyoon rồi, cậu như chất kích thích có tác dụng lâu dài với hắn vậy. Suốt một thời gian dài không đêm nào hắn ngủ yên thân cả, hắn bị những giấc mơ dài ướt át giày vò không yên.

Cậu đã bắt hắn hứa không được nhắc lại.

Nhưng nếu có cơ hội, Junghyeon nhất định sẽ không buông Taeyoon ra.

Mà thực sự là Taeyoon đã nghiện hắn rồi.

Lúc hai người sa ngã, chút lý trí còn lại của Junghyeon dặn dò hắn phải cai nghiện, và phải ép Taeyoon cai nghiện mình. Chuyện tình cảm kéo theo sau đó gần như là một lẽ tự nhiên. Hắn nghĩ, kể cả giữa họ không có dây nhợ lằng nhằng chuyện ma cà rồng và người sói, hắn cũng sẽ thích cậu mà thôi.

Khoảnh khắc Junghyeon đến gần cậu, hắn mơ hồ cảm thấy mình bị cậu cuốn hút.

Đến khi cả hai gần gũi với nhau, Taeyoon thậm chí còn nổi vết bớt hình sói của hắn.

Mỗi một người sói sẽ có một vết bớt đặc trưng trên người, nếu như gặp được người phù hợp thì người đó cũng sẽ xuất hiện vết bớt của bọn hắn, như là một sự đánh dấu.

Nhất định Taeyoon phải thuộc về hắn.

Rất nhiều đêm, Junghyeon ôm eo cậu, mùi mẫn hôn lên vết bớt ở phần bụng dưới mềm mại của cậu, đổi lại những tiếng nức nở rên rỉ van xin của Taeyoon.

Hắn nhận ra, vết bớt đó không chỉ là một sợi dây liên kết về tinh thần. Ít nhất là đối với Taeyoon, vết bớt đó còn gắn kết họ về mặt thể xác.

Nếu là hắn chạm vào, Taeyoon nói rằng cậu thấy như bị điện giật, vừa thích mà vừa ghét, bị bị hắn vuốt ve là cậu sẽ đạt đỉnh khoái cảm hết lần này đến lần khác.

Rất đáng ghét.

Có một lần cậu vừa khóc vừa van nài hắn buông ra, hắn không buông, Taeyoon còn quay sang mắng chửi mười tám đời tổ tiên của hắn sao dám nguyền rủa cậu.

Junghyeon thấy rất buồn cười.

Nhưng mà một ma cà rồng lại có vết bớt đánh dấu của người sói, gọi là nguyền rủa cũng chẳng sai, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro