2. Hình phạt
Tác giả: Loli
Ủng hộ tác giả tại: https://waterfall.slashtw.space/thread/50853
Note:
- Truyện dịch đúng khoảng 70-80% (có sự hỗ trợ của QT và gg dịch)
- FEMGUMI FEMGUMI FEMGUMI - không thích FemGumi vui lòng quay lại, đừng buông lời cay đắng.
.
.
.
Ngay từ đôi tôi cũng không định làm điều đó, Gojo Satoru đã nghĩ như vậy.
Chỉ là khi hắn trở về, không có bóng dáng người nào đó đón chào hắn khiến tâm trạng hắn không tránh khỏi mất bình tĩnh. Nhưng. hắn lại hoàn toàn quên mất thời gian mình trở về đã là lúc đứa nhỏ kia phải đi ngủ, cho nên Megumi không ngồi chờ hắn trở về là điều rất bình thường.
Nhưng đây cũng chẳng phải một lý do hoàn hảo đối với Gojo. Vẫn là lỗi của Megumi khi em ấy không chờ hắn về đến nhà, rõ ràng em ấy đã hứa sẽ chờ Gojo-chăm chỉ-Satoru trở về và thưởng cho hắn một nụ hôn.
Cho nên hắn muốn phạt đứa nhỏ không ngoan ngoãn thất hứa này.
Khi nhìn Megumi đang chìm vào giấc ngủ say trên giường, Gojo đã mềm lòng suy nghĩ lại định bỏ qua cho em ấy, ai ngờ cô bé xoay người một cái, bờ mông nhỏ xinh được che chắn bởi chiếc váy ngủ mỏng manh đã tấn công ánh nhìn của hắn, chẳng rõ là vô tình hay cố ý dụ hoặc nữa.
Lúc này, tất cả những ham muốn của Gojo đã bị kìm nén bấy lâu (vì phải thực hiện nhiệm vụ liên tục) chính thức bị khơi mào, tất cả là do dáng vẻ không phòng bị này của Megumi.
“Vậy anh sẽ không lịch sự đâu.” Gojo nói nhỏ với cô gái đang chìm vào giấc mộng, chẳng hề hay có con sói đang nhăm nhe mình.
Chiếc quần lót ren màu hồng bị kéo căng, lộ ra một khe hở, rất dễ dàng cho Gojo vùi mặt vào giữa hai chân, nhanh nhẹn đưa chiếc lưỡi của mình ra chào hỏi chiếc quần lót, khiến cho lớp vải thấm đẫm nước bọt. Cuối cùng, hắn chẳng chịu nỗi mà vội vã cởi bỏ chiếc quần lót của đối phương. Nơi bí mật hồng phấn và non nớt nhất của cô bé được phơi bày ra trước mắt, hắn không khắc chế được dục vọng mà dùng đầu lưỡi khéo léo chào hỏi hạt đậu nhỏ của đối phương. Thật mềm mịn, non nớt giống như một miếng đậu phụ thượng hạng vậy. Megumi run rẩy mẫn cảm trước khoái cảm được chăm sóc bởi Gojo. Những tiếng rên rỉ vụn vặt, nhỏ xíu được phát ra, nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa hề có dấu hiệu thanh tỉnh.
Hắn đã tấn công đến như vậy rồi, nhưng Megumi vẫn đắm say trong giấc ngủ mình, điều này liệu có phải đèn xanh cho hắn mạnh bạo thêm nữa phải không? Em ấy muốn nhiều kích thích mãnh liệt hơn chăng?
Gojo lấy từ trong tủ đầu giường ra một ống dầu bôi trơn. Vốn dĩ hắn định đợi em thật sự sẵn sàng rồi mới hành sự, nhưng kế hoạch lại chẳng hề dễ dàng như mong muốn của bản thân. Hắn muốn Megumi, muốn mỹ nhân này lộ ra dáng vẻ xinh đẹp ra trước mắt mình ngay lúc này.
Hắn cởi quần ra, nhìn xuống cô gái nhỏ vẫn đang say ngủ và chẳng hay có chuyện gì chuẩn bị xảy ra với mình. Đem hai chân đối phương mở sang hai bên, Satoru cầm lấy hung khí to lớn của mình, chậm rãi tiến vào chào hỏi mật huyệt của Megumi.
Nhưng, người anh em của hắn quá lớn, không có khuếch trương khiến cho Megumi vì cơn đau nhức như thể bị xé rách từ phía dưới mà đau đớn tỉnh lại.
Megumi mới tỉnh dậy vẫn còn mơ mơ màng màng, theo bản năng muốn đẩy Gojo Satoru ra, nhưng khí lực như mèo con sao có thể đẩy người đàn ông to lớn này ra được chứ.
“Gojo-san, đừng làm vậy mà.” Megumi cau mày, trực giác biết rằng Gojo Satoru đang muốn làm loạn với mình.
“Không đâu, Megumi.” Satoru giữ chặt tay em giơ lên đỉnh đầu. “Đây là hình phạt của em vì không chào đón anh về nhà.”
Không biết sao lại bày ra cái tính tình trẻ con như này nữa, Megumi bất lực nghĩ. Từ khi cả hai người bắt đầu hẹn hò đến nay, em luôn cư xử chín chắn hơn so với khi còn nhỏ, nhưng người đàn ông lớn tuổi này lại luôn ngang ngược vô lý.
Cũng không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp đè em ra khi em đang ngủ say….
Nghĩ đến điều đó khiến cho Megumi không phát hiện ra mịn đang đỏ mặt thẹn thùng hơn.
Không phải Megumi không nghĩ đến chuyện cùng Gojo làm cái chuyện kia, nhưng em cứ vẩn vơ suy nghĩ không biết liệu thân hình phẳng lì của em có đủ hấp dẫn với hắn hay không, chỉ có thể nhìn chằm chằm cơ thể mình trong gương mà thôi chẳng dám phơi bày.
Lúc này, em chỉ cảm thấy vô cùng ngại ngùng xấu hổ, cảm nhận được từng bộ phận trên cơ thể đều thuộc về Gojo, sao em cảm thấy cơ thể mình nóng quá.
“Nó thật sự rất lạ.” Megumi vẫn muốn trốn tránh những gì sắp diễn ra.
“Megumi, đừng ngạc nhiên.” Satoru lại tiếp tục tiến về phía trước, từ từ mở rộng lối đi chật hẹp. Hắn chẳng hề cấm kỵ mà tiến vào chỗ sâu nhất, nhưng vẫn không nhịn được đau lòng nhìn đối phương,
“Chờ chút…”
“Anh không đợi đâu.” Satoru cảm thấy hắn đã chờ Megumi rất lâu rồi. Đợi em ấy lớn lên, đợi em ấy nhận ra tình cảm của mình dành cho em, chờ Megumi chìm đắm vào tình yêu với hắn. Satoru đã chờ rất nhiều năm.
Hắn tiến tới chỗ sâu nhất, đem khoảng cách giữa hai người sát lại nhất có thể. Nhìn thấy cô gái nhỏ đau đớn rơi nước mắt có chút không nỡ, nhưng nội tâm lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Cô gái trước mặt hắn cuối cùng cũng thuộc về hắn. Và hắn đã yêu em nhiều năm trước, từ lần đầu gặp mặt đã yêu rồi.
Rõ ràng khi đó Megumi chỉ lạnh lùng nói chuyện với hắn.
Nhưng những ngày bên nhau dần trôi, cô gái nhỏ cuối cùng cũng mềm lòng trước hắn, và tình yêu của hắn cứ thế ngày một nhiều hơn. Sự cằn nhằn của Megumi, niềm vui, tức giận, buồn tủi của Megumi, mọi thứ của Megumi đều thu hút lấy hắn.
“Anh yêu em.” Satoru thành kính nói ra ngôn ngữ tình yêu trong khi phía dưới chẳng ngừng tiến công.
Megumi mở rộng vòng tay mình, vòng qua cổ của Satoru, ôm lấy mọi thứ của hắn. Bình thường, đối phương luôn luôn thích hôn hôn đụng chạm, nhưng hôm nay khi cả hai cùng nhau đi đến điểm cuối, điều này khiến em có chút ngại ngùng, nhưng lại có cảm giác người đàn ông này thật sự dã thuộc về mình.
“Em cũng yêu anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro