Mười ngàn một cuốc
1.
Sẽ là nói dối nếu Tân chưa từng có một lần mong muốn trải qua thứ gọi là tình yêu tuổi học trò. Vậy mà Tân cũng lười kiếm mối lắm, phần vì duyên chưa đến, phần vì cái tính kén chọn gặp ai cũng thấy người ta chỉ phù hợp làm nguyên liệu cho một trong những lần vào bếp sắp tới của mình. Tân sống vậy đấy, có ảnh hưởng đến ai đâu, lại còn vui muốn chết. Trộm vía thế nào từ lúc nhận thức được có thứ gọi là "thích" giữa những con người không phải là bạn bè hay người thân, Tân chưa từng có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với khái niệm đó. Nghĩ lại thì cái tình yêu học trò ấy có cũng được, mà không có cũng vẫn sống tốt.
Vậy mà Tân lớp 11 lại có cho mình một danh phận mới, "crush" của người ta. Người ta là một bé lớp dưới, trước đấy Tân nghĩ chỉ có thích Tân em nó mới bám dai như thế, ai ngờ em thích Tân thật.
Lúc đầu thì cũng hào hứng lắm.
Thấy cái cách lũ bạn đã dính vào tình yêu sáng mua sữa, chiều gạ chở người ta về nhà hay tối viết mấy bức thư sướt mướt đọc sến súa, Tân nhìn lại hoàn cảnh của bản thân mới thấy có gì đó sai sai. Đúng là có mua sữa, chở về nhà, nhưng tất cả đều là anh làm cho em ấy, trừ việc viết thư vì anh có thích em quái đâu. Mấy đứa con gái trong lớp bảo được mấy chàng phi công trẻ bám thì sướng điên, gọi dạ bảo vâng, sai vặt đủ thứ. Tân nghe được thì tặc lưỡi, mắt đảo một vòng ra chiều không đồng tình lắm.
"Em từng nói em thích anh đúng không?"
"Đúng ròi, em thích anh Tân lắm!"
Tân nhìn Nguyên vứt vỏ hộp sữa milo 5 nghìn đồng được mua bằng tiền của Tân vào thùng rác sau khi tỏ tình một cách tỉnh bơ, anh thở dài. Bởi vậy Tân chẳng muốn kể chuyện này cho ai, kể ra khéo người ta bảo anh ảo tưởng. Cái mắt cá chân của Tân cũng thấy đáng ra Nguyên phải... ít nhất là tán tỉnh, phải ghi điểm trong mắt anh. Để anh còn thấy khoái, còn có chuyện để sau này kể con cháu nghe nữa. Chứ không phải như bây giờ, cục nợ này đang leo lên xe để Tân chở về.
Ranh giới giữa ẻm và cục nợ phụ thuộc hoàn toàn độ dày ví của Tân.
"Nhưng nhà tụi mình cạnh nhau mà anh?"
Tiếng cục nợ trả lời suy nghĩ trong đầu Tân làm anh phải ngẫm lại xem ban nãy có lỡ mồm nói ra hay không.
Ngồi trên con chiến mã của Tân, hai tay Nguyên lúc nào cũng siết chặt balo của Tân hơn, cố rướn người lên trước để nghiêng đầu tựa vào lưng anh. Cồng kềnh quá nhưng Tân không cho Nguyên ôm eo, lại còn bắt ôm cặp của anh. Mà cặp của Tân có bao giờ không trong tình trạng quá tải đâu. Nguyên bĩu môi không chịu thì Tân bảo ngon thì xuống xe đi bộ về. Tất nhiên đời nào Nguyên chịu xuống, nhưng vẫn đòi ôm eo anh.
"Anh Tân không biết một trong những điều tội lỗi nhất thế giới là để người ta ngồi sau xe nhưng không cho người ta ôm à?"
Tân tự nhủ tội lỗi duy nhất của anh chỉ có thể là quá đẹp trai.
"Vậy thì cặp của anh để ở đâu?"
"Ai bảo anh không lắp giỏ xe?"
"Xấu lắm!"
Ôi, xui xẻo thay Nguyên cũng thấy lắp giỏ xe vào thì chẳng còn là bạch mã của hoàng tử lòng em nữa.
Chiếc xe đạp - hay là con chiến mã màu trắng này là phương tiện Tân dùng để đưa đón em mỗi ngày, từ lâu trong mắt em nó đã mang sứ mệnh quan trọng không kém gì chủ của nó. Hoặc là vì thiếu nó thì Nguyên đã chẳng được Tân chở đi học.
Yên lặng được một lúc thì Nguyên lại ngứa mồm, thế là cả quãng đường còn lại em đấu tranh giành danh phận với cái cặp của Tân.
Kết quả cho việc ghen tuông mù quáng với đồ vật vô tri là lời khẳng định lạnh lùng rằng Nguyên không bằng cái cặp mua ngoài chợ. Biết sao được, hoàng tử có thể không cần công chúa đâu, nhưng kiến thức thì phải có.
Nguyên tự nhủ rằng anh Tân phải tập trung học để sau này nuôi em. Thế là em lại vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Tân, còn chúc hoàng tử sớm có được mình.
2.
Trong một lần nói chuyện, Sơn hỏi mối quan hệ của Tân và Nguyên được gọi là gì.
Tân hay gọi Nguyên là cục nợ, tại Nguyên bám anh quá. Nhưng xem xét lại thì hai đứa có nợ nần nhau cái gì đâu. Nguyên nói là em thích anh vãi nồi, còn Tân thì ok em, ve ri gút (very good). Thế thôi, chả có ràng buộc gì, Tân đâu có bắt ép Nguyên gì đâu. Chắc tại mỗi lần đối xử tốt với Nguyên, Tân lại vô thức cảm thấy mình nợ em thứ gì đó.
Mẹ của Tân mỗi lần thấy Nguyên ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng khách chờ anh đưa đi học đều gọi một hai câu con zai yêu ăn sáng chưa, em zai Tân đi học vui nhá. Hay là mấy bác cùng xóm đã vội xem hai đứa là anh em guộc hàng thật giá thật.
Tân biết Nguyên thích mình, Nguyên cũng biết là Tân biết điều đó. Với Tân, em bé này chỉ là đang khám phá ra một thứ cảm xúc mới với người cùng giới, lần đầu thấy người đẹp trai như anh nên thằng bé rung động. Nhưng anh vẫn tôn trọng điều đó, còn chưa nói là sĩ vờ cờ lờ vì có phải tự nhiên được một em trai xinh ngoan mê đắm đâu. Trong mắt Tân, có lẽ tình yêu học trò cũng chỉ đến vậy.
Nguyên thì suy nghĩ đơn giản hơn nhiều. Khoảnh khắc em nhận ra, à mình muốn ở cạnh anh Tân nhiều hơn nữa, thì con tim em chỉ thôi thúc muốn gửi những lời từ tận đáy lòng đó cho anh thôi. Vậy đó chắc là "thích" nhỉ?
Mối quan hệ giữa người với người được gọi tên để ta thấy nó ý nghĩa như thế nào. Vì ý nghĩa nên mới có tên, và Tân không thể nào tùy tiện đặt cho mối quan hệ này một cái tên mang tác dụng để chống chế câu hỏi của người khác được.
"Em có thích Nguyên không?" - Sơn hỏi nhưng mắt vẫn cắm vào màn hình laptop bên cạnh.
Đúng rồi, câu hỏi mà trước giờ Tân vẫn tự thắc mắc. Nếu để hỏi anh có muốn được ở cạnh Nguyên nhiều hơn không thì Tân sẽ gật đầu nói có. Nhưng Tân lại không coi đó là vì Tân thích Nguyên, hoặc vì muốn ở bên cạnh em nên mới thích. Tại Tân đâu chỉ muốn ở cạnh một mình Nguyên đâu, còn gia đình, bạn bè nữa cơ mà...
"Em không biết"
"..."
"Aaa nhức đầu quá đi, Sơn ơi không mấy mình tập trung làm nhạc đi được không?"
"Nghe em kể lể thì anh có lòng tư vấn thôi em ơi? Giờ lại quay ra mắng anh à?"
Nguyễn Hữu Sơn lớn hơn Đỗ Minh Tân hai tuổi, hai đứa chơi với nhau từ bé. Thiếu điều cái gì Tân cũng kể Sơn, mà Sơn giúp được gì không thì hên xui, nhưng được cái lắng nghe. Thỉnh thoảng hỏi mấy câu chí mạng như trên, nghe thôi đã muốn đoạn tuyệt rồi. Nhưng rõ ràng là Tân lôi chuyện này ra kể với Sơn trước mà? Mặc kệ, mấy cái người lớn tuổi không có nổi mảnh tình vắt vai thì Tân không thèm chấp.
Sơn biết thằng em mình lại vào chế độ anh cứ nói thì nói, tôi không nghe lọt tai đâu! nên cũng đánh quả trống sang chuyện khác rồi kiếm cớ tắt call để chuẩn bị overnight với đống deadline của mình.
"Cha già này chuồn rồi à, viết nhạc buồn thúi ruột thì giỏi mà không khuyên người ta lấy được một câu?" - Tân nhìn chấm xanh dưới góc trái hình đại diện của Sơn tắt, rồi quyết định đi ngủ luôn.
Có lẽ Tân phải tự giải quyết vấn đề của mình rồi.
3.
Thật ra vòng tròn bạn bè của Nguyên không giới hạn ở cái anh ngày nào cũng chở em về nhà, Nguyên quen nhiều người lắm. Biết dạo, nói chuyện qua qua vài câu để nhớ mặt thôi. Lớp của Nguyên chẳng hiểu sao toàn gương mặt nổi tiếng, Nguyễn Lâm Anh là một trong số đó. Tình cờ thế nào em lại làm bạn được với Lâm Anh.
Kể về trải nghiệm làm bạn với người nổi tiếng thì có nhiều mặt lợi và hại. Nhưng Nguyên thường thích nhìn vào mặt lợi hơn nên em thấy tình bạn này cũng ý nghĩa phết.
Lâm Anh được nhiều người thích, cả trai lẫn gái, nhưng nó chẳng bao giờ nói rằng nó có thích những người đó không. Nguyên thấy điểm này giống anh Tân với em. Còn lại thì hoàn toàn khác. Mặc dù Tân là người đang không đáp lại lời thích, song Tân lại chẳng từ chối bất kì đòi hỏi nào của em. Anh Tân vẫn rất quan tâm Nguyên nhé. Còn Lâm Anh thì...à không phải nó sẽ từ chối rồi mặt nặng mày nhẹ với người ta đâu. Lâm Anh sẽ cảm ơn, dù cho món quà đó không phải thứ nó thích, nó vẫn sẽ nở nụ cười cảm ơn.
Nguyên àa một cái. Hôm trước anh Tân có cho em cái bánh sữa, em chẳng thích cái bánh đấy đâu. Đương nhiên là em bảo thẳng với anh là em không thích loại này lắm. Em vẫn giữ nó, nhưng không ăn.
Lâm Anh cũng không ăn bánh, nhưng cũng không vứt chúng đi.
Nguyên hỏi Lâm Anh sao không nói với họ là nó không thích quà kiểu vậy. Lâm Anh chỉ cười cười: "Họ tặng cho tao trước mặt bao người, nói vậy họ khóc đấy"
Nguyên nghĩ, vậy thì Lâm Anh nó cũng quý những người đó lắm chứ.
May quá, hôm trước chê cái bánh sữa đấy trước cửa nhà anh Tân, không ai thấy thì phải.
"Thì ra mày sợ mất lòng"
"Đúng là vậy thật! Nguyên ơi sống được lòng người khác dễ thở hơn nhiều"
"Được lòng người khác thì dễ dàng hơn như thế nào?" - Nguyên tò mò.
Lâm Anh thấy thằng bạn đang nhìn mình chằm chằm, nó làm bộ suy nghĩ rồi nói "Thì vui thôi!"
Nguyên định hỏi Lâm Anh có vui không mà nó chưa gì đã gục xuống bàn giả vở ngủ. Vậy là Nguyên đành phải ngồi nghĩ, nghĩ về chuyện liệu em có đang làm mất lòng anh Tân không...
4.
Hôm nay vẫn là Tân cùng Nguyên trên con chiến mã không giỏ về nhà.
"Anh Tân có ghét em vì em chê cái bánh hôm trước hong?" - Nguyên một tay giữ cặp, một tay níu vào vạt áo khoác của Tân, nghiêng người về phía trước, hỏi nhỏ.
"Không, anh thấy hơi buồn thôi"
"Là sao ạ?"
"Anh không được buồn một chút vì em không thích bánh mình tặng à? Với lại ghét em thế nào được? Chỉ nghĩ em sẽ ghét anh vì cái bánh thôi."
"...Em không ghét anh"
"Ngoan thế?" - Nguyên để ý, lúc nào Tân cũng nói vậy, chả biết phải thật lòng không nhưng em thấy thích vô cùng.
"Anh không sợ em vứt nó đi à?"
"Không biết, vứt nó đi cũng không sao, em không thích mà. Nhưng lần sau có thể đưa lại cho anh, vứt thì phí lắm"
Nguyên cười hì hì, tự nhiên thấy lòng nhẹ hẳn.
"Yên tâm, em chả dám vứt cái gì anh cho em đâu. Em thích cái bánh đấy rồi, vì nó là do anh tặng em"
Nguyên tự nói, tự thấy ngại.
"Nghe hay đấy, nhưng nếu có không thích thì vẫn phải nói"
"...Vầng"
"Nhưng anh hỏi thật, tại sao em lại thích anh?"
"Vì em muốn được ở cạnh anh Tân, em đã trả lời anh rồi mà nhỉ?" - Nguyên đáp lại như được lập trình sẵn.
"Không, không phải như thế. Ý anh là có có gì mà làm em thích được anh ấy?" - Tân kiên nhẫn hơn, thật lòng mong chờ thứ gì đó.
"Hừm, chắc là cái hôm khai giảng, anh nhảy trong tiết mục của câu lạc bộ ấy, em thấy anh nhảy đẹp. Nhìn anh nhảy em thấy thích lắm, nhưng lúc đấy em không biết là mình thích nhìn anh nhảy hay là thích anh nữa. Từ mùa hè em đã chuyển đến cạnh nhà anh rồi mà anh còn chẳng thèm qua chào em lấy một tiếng, nên em không có ấn tượng gì trước đó cả" - Nguyên nhún vai.
"Đợt hè anh bận đi tập với nhóm"
Tân nhớ, lần đầu gặp Nguyên là khi em sang nhà anh, hỏi anh có thể làm tài xế sáng đưa chiều đón em tới trường vào ngày mai không. Hôm đấy hưng phấn thế nào, chắc là do Tân được mua xe mới, nên Tân đồng ý luôn. Tại Tân thấy em cũng lễ phép hỏi, với lại có một ngày thôi mà... Cuối cùng chẳng hiểu sao tài xế một ngày thành tài xế một tuần rồi thành tài xế cả học kỳ luôn?
"Em thích anh chỉ vì anh nhảy đẹp?"
"Đúng, nhưng không phải là tất cả, nhiều người cũng nhảy đẹp mà đâu phải mỗi anh"
"Vậy là em thích anh rồi, sau đó mới sang nhờ anh đúng không?"
"Em không chắc lắm, chắc là do anh đồng ý làm tài xế của em nhanh quá?" - Nguyên bật cười.
Liệu giờ Tân nói đó là quyết định mà sau khi bình tĩnh lại, anh thấy nó ngu vãi thì có sao không nhỉ?
"Em mới chuyển đến đây mà, em thích anh vì anh là người đầu tiên thân với em thôi, anh còn chiều em nữa. Lúc đấy em còn tưởng anh thích em cơ"
"Ừm, có thể lắm, vì không tự nhiên anh lại đồng ý là tài xế không lương cho em được"
"Anh ơi đừng nói như thể anh không phải là cái người đã nhét lại tiền vào cặp em lúc em không để ý nữa..."
Mồm kêu không lương vậy thôi, chứ Tân cũng phải cảm ơn Nguyên vì không có em mấy năm cuối cấp này chán chết. Thậm chí nếu Tân nhận tiền, anh sẽ cảm thấy mình hèn hạ kiểu gì ấy.
"Hay là em làm bạn trai anh nhé?"
"Này là đánh tráo khái niệm, thừa nước thả câu hay với em anh cũng chỉ bằng mấy cuốc xe đạp, hửm?"
Nguyên bĩu môi, Tân của em có là cuốc xe thì cũng phải là cuốc xe ô tô em mới chịu.
"Em nói thật đấy, anh cứ thử xem" - Nguyên hạ giọng, có vẻ là thật lòng.
"Dễ nhỉ, ai em cũng nói thế à?" - Tân phanh cái kít trước cửa nhà Nguyên.
"...giờ nhé, vào nhà rửa mặt, lấy một cốc nước lạnh uống một hơi hết luôn cho anh, xong bình tĩnh suy nghĩ, anh cho em hết đêm nay, sáng mai nói chuyện với anh cho tỉnh táo vào"
5.
"Anh Tân làm bạn trai em nhé?"
Sáng hôm sau, vẫn địa điểm trước nhà Nguyên, em nói chuyện với Tân một cách vô cùng tỉnh táo.
"H-hay là cho anh thời gian suy nghĩ được không?" - Tân chẳng hiểu sao mình vào thế hèn, rõ ràng đêm qua đã nghĩ ra mấy câu từ chối hay nổ não mà bây giờ đứng trước em lại chẳng nỡ nặng lời.
Tự nhiên thấy làm bạn trai bé này cũng được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro