CHƯƠNG 1: Mày còn thích phải không ?

 "Rầm"

"Con chào bố mẹ"

   Chiếc xe đen vừa đi khỏi, tôi bình tĩnh chỉnh lại balo rồi tóc tai, đồng phục mà tiến thẳng vào trường. Lòng lo lắng mà háo hức, năm nay tráo lớp quả thật không vui chút nào. Mặc dù là đã lên cấp 3 nhưng hầu hết học sinh khối 9 năm ngoái đều ở lại trường. Vì chương trình học của chúng tôi có đôi chút khác. Rất khó để làm quen người mới và tôi cảm thấy thật may mắn khi được học cùng lớp với một người bạn của tôi. Lớp cũ không hẳn là vui, thậm chí còn chẳng hề đoàn kết nhưng vẫn để lại trong tôi một sự luyến tiếc không hề nhẹ. Tôi bước lên cầu thang tầng 2, dặn lòng buông bỏ hết những thứ không nên nghĩ tới, nhưng rồi khi mở cánh cửa bước vào hành lang, tôi vẫn đưa mắt tìm rồi thở phào nhẹ nhõm " A1 đây rồi " rồi quay lưng đi về phía đối diện. Thấy bóng dáng quen thuộc đứng lấp ló dưới biển hiệu 9A8, tôi chạy lại.

- Thảo Anh

   Giọng nói được tôi phát ra với tần số cao nhưng biên độ thấp

-Hello

   Tay bắt mặt mừng sau 3 tháng hè chỉ nói chuyện qua tin nhắn. Tôi nhìn mặt Thảo Anh cười nói

-Sao mày chưa vào lớp, đứng đây làm gì

-Mày đến muộn thế, tao ngại đã dám vào đâu, chả quen ai

    Nói xong, tôi với nói lấy hết dũng khí mở cánh cửa rồi tiến thẳng vào hai chiếc bàn chống cạnh nhau, ngay trước bàn giáo viên, chả hiểu sao ạ. Chắc cả hai đứa tâm linh tương thông, quyết tâm năm nay làm con ngoan trò giỏi. Trời! Cảm giác như vào lớp một vâỵ, sợ hãi vì những gương mặt lạ lẫm, cũng lo lắng rằng tập thể này sẽ đối xử với mình không tốt. Treo cặp vào thanh sắt bên dưới bàn, lấy lại bình tĩnh, tôi quay xuống đưa mắt quét một lượt. Ngoài Thảo Anh ra, còn Nguyễn Đức Anh và Hoàng Minh Quang là học cùng lớp cũ, nhưng cả hai đứa này tôi đều chẳng nói chuyện mấy. Mang tiếng học với nhau 2 năm mà như người xa lạ. Minh Quang thì còn đỡ, chứ số từ mà Đức Anh với tôi nói chuyện với nhau trong vòng hai năm qua còn chưa đủ để dựng thành câu. Đức Anh cũng chơi toàn với những hội máu mặt trong khối, toàn người có tiếng, tôi cũng chẳng dám lại gần. Tôi đưa mắt sang dãy ngoài cũng ngay sát cửa ra vào, lướt đến gần cuối, kia rồi. Vũ Ngọc Huyền Anh. Tôi có biết nhỏ này từ năm ngoái, hồi nó còn yêu thằng Đức Trung bên A9. Hồi đó hai đứa chúng nó suốt ngày nắm tay nhau đứng ngoài cổng trường nên tôi mới nhớ mặt, nhưng hình như chia tay từ hè rồi. Lướt đến dãy thứ hai, tôi dừng lại ở một người mà đã thấy trong danh sách lớp trước hôm nhập học : Đoàn Khánh Vân. Đúng thật rồi, đúng là người mà tôi luôn tò mò và muốn thử làm bạn. Tôi ấn tượng vì trong khối mỗi tôi và nó trùng tên nhau, nhưng quả thật, chỉ vừa nhìn qua đã biết đây là một người nghiêm nghị và lạnh lùng. Nhìn bạn ý thì chắc chắn là gái thẳng nhưng chẳng hề mấy bận tâm đến những chuyện tình yêu nhắng nhít, khác hẳn với tôi. Ngồi xung quanh là những gương mặt tôi đã quen nhưng chẳng thể nhớ tên, tôi chỉ nhớ Trần Lê Bảo Anh, người đã bắt chuyện với tôi năm ngoái trong giờ ăn nhẹ chỉ vì tôi khen nó xinh, đang cười nói với những người khác. Lớp tôi năm nay có hai cặp sinh đôi. Một cặp nam một cặp nữ. Cặp nữ sinh đôi lớp tôi cũng đang ngồi nói cười với Bảo Anh, hình như là chơi cùng. Tôi bị vẻ hiền lành của hai chị em làm khựng lại một nhịp, tôi nhìn họ lâu hơn. Trông xinh và dễ thương đúng kiểu nữ chính thanh xuân vườn trường nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác hai đứa hơi chảnh. Tôi nhìn tiếp xung quanh, dừng lại ở một người cao ráo với khuôn mặt sáng sủa, nét thư sinh đã làm tôi bị thu hút. Ngồi bên cạnh là một thằng đẹp trai không kém, cả hai đứa đều đang rôm rả với hai thằng bàn trên. Tôi nhìn lên thì " Ô, Lê Nhật Nguyên này" . Thằng này trước học tiểu học cùng tôi nhưng khác lớp. Lên cấp hai tôi chuyển sang đây thì nó cũng chuyển nhưng vẫn khác lớp, và lần này thì cùng lớp rồi. Bên cạnh là thằng bạn thân của nó, cũng chẳng nhớ tên nhưng nghe chúng nó gọi thì có vẻ tên nó là Trần Hoàng Minh Tuấn. Tôi thôi nhìn xung quanh, quay sang Thảo Anh thì đã thấy nó quay xuống bàn dưới nói chuyện.

- thanh

    Tôi quay xuống nhìn xem nó đang nói chuyện với ai thì ôi chao, Bùi Thu Trà đây ư. Nhỏ này xinh nức tiếng, mấy lần đi qua thấy đang nói chuyện với Thảo Anh mà tôi ngại cũng chẳng dám làm quen, lần này thì chung lớp, trong lòng tôi cũng cảm thấy một chút vinh dự. Tôi quay xuống thì Bùi Trà nhìn tôi cười. Cũng chẳng chảnh như tôi nghĩ nhỉ. Ngồi cạnh nó là bạn thân nó hay sao ý, hình như tên là Võ Ngân Anh. Thảo Anh thấy tôi gọi thì quay lên ngồi nói chuyện. Bỗng nó kéo nhẹ áo tôi, ra hiệu rằng phía sau tôi có gì đó. Tôi quay lại thì thấy dáng dấp của một người phụ nữ nhỏ nhắn, cô mặc chiếc váy màu cam nhẹ, tay xách một chiếc túi cói rồi tiến vào cửa lớp. Người phụ nữ kéo váy, ngồi xuống trước mặt tôi và Thảo. Cô loay hoay mở xong chiếc laptop thì cũng vừa đúng lúc chuông reo. Chúng tôi chính thức lên lớp 9. Mới vào chưa bầu ai làm lớp trưởng nên cô hô cả lớp chào luôn.

" Cả lớp đứng"

" Nghiêm, chúng con chào cô ạ."

    Cô ngồi xuống, nhấn con chuột vài lần rồi nói

- Cả lớp trật tự, cô bắt đầu điểm danh nhé. Cô chưa biết mặt hết tất cả mọi người nên đọc đến tên ai thì người đó dơ tay và đứng lên nhé.

    Cô ho một tiếng rồi dõng dạc đọc to.

- Đặng Trang Anh

- Có ạ

    Tôi quay xuống, đang đứng lên là một cô bé với gương mặt đỏ ửng như bị dị ứng, ngồi ngay cạnh hai chị em sinh đôi.

- Đào Minh Quân

- Có ạ

- Lê Nam Khánh

- Có ạ

    Tôi đưa mắt lên trên, ồ, thì ra là hai người tôi vừa thấy đẹp trai lúc nãy.

- Đinh Trâm Anh

- Có ạ

- Dương Thảo Anh

- Có ạ

- Ngô Mẫn Nhi

- Có ạ

    Một giọng nói nhỏ nhẹ cao vút vừa vang lên, như giọng em bé. Tôi quay xuống nhìn, hoá ra là một trong hai chị em sinh đôi, Mẫn Nhi là chị còn Mẫn Tuệ là em.

...

    Điểm danh xong, cô giáo đứng lên và bước ra giữa lớp, trên màn chiếu lúc này đã là hình ảnh và một số thông tin cá nhân của cô " Cô xin tự giới thiệu với cả lớp, cô là Ngô Ngọc Anh, sẽ là giáo viên chủ nhiệm và đồng hành cùng lớp mình trong năm học này. Trên đây là một số thông tin cá nhân của cô..." Tôi và Thảo Anh ngồi nghe chăm chú. Nói xong, cô tiếp tục nói lại những phẩm chất cá nhân và nội quy nhà trường, điều mà tôi đã nghe mòn cả hai năm học vừa qua. Tôi chán quá nằm gục xuống quay mặt về phía cửa sổ. Từng tia nắng màu vàng chanh xuyên qua kẽ là, sáng lốm đốm dưới mặt đất, tôi thở nhẹ vì đã trút được một chút lo lắng. Tôi nằm được tầm năm phút

- Cả ngày hôm nay chúng ta sẽ không phải học gì cả, buổi sáng chúng ta sẽ xuống sân trường tham gia hoạt động của lễ khai giảng và buổi chiều sẽ sinh hoạt tại lớp nhé. Bây giờ cả lớp mình ra ngoài xếp hàng và di chuyển xuống sân trường.

    Như chỉ đợi có thế, lớp tôi nhao nhao đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người xếp thành một hàng nữ, một hàng nam. Lớp tôi đối diện A1, nên thành ra chỗ đấy đã có 4 hành xếp nên hơi chật. Hàng nam của A1 xếp ngay bên cạnh bọn tôi. Ổn định xong, tôi đưa mắt một lượt tìm một hình bóng quen thuộc. Kia rồi, năm nay trông nó khác quá, chắc cũng vì năm ngoái đeo khẩu trang suốt, mà còn đổi kính nên năm nay nhìn cũng lạ. Nhìn được một lúc thì tôi nhận ra, nó đứng chỉ trên tôi một người, tôi nhận ra cũng là lúc nó quay lại nhìn tôi. Bỏ mẹ rồi, ngại quá sao bây giờ. Tôi vội quay mặt đi, vô thực chạy ra núp sau lưng Thảo Anh, nhắm tịt mắt lại. Thảo Anh như cũng nhìn ra mà vỗ vai tôi " Ô mai gót Trần Hoàng Long, Khánh Vân đâu rồi, Hoàng Long kìa mày, nó đổi kính hay sao ý" Tôi vỗ lưng Thảo Anh mà hai mắt vẫn nhắm tịt, nó kêu đau rồi quay lại nhìn tôi.

- Mày sao đấy

- Ngại vãi mày hô lên làm gì

- Mày với nó vẫn chưa bình thường được à, tưởng hè có nhắn tin.

- Nhắn cái con khỉ, ngại vãi.

    Mồm thì nói thế nhưng vẫn ngẩng lên, nhưng lần này thì nó đã hoà vào dòng người mà biến đâu mất.

    Trần Long là bạn thân cũ của tôi, nhưng vì nhiều biến cố mà tôi và Long đã không chơi được với nhau nữa. Khi nghe tin năm nay sẽ tráo lại lớp, tôi như rơi xuống vực, thất vọng và nuối tiếc vô cùng. Tôi cũng chẳng biết điều tôi luyến tiếng là Long hay A5 nữa, vì tôi và Long chỉ còn mỗi một mối liên hệ duy nhất đó là bạn cùng lớp, nay cũng đã chẳng phải rồi. May thay năm nay nó học A1, ngay đối diện lớp tôi, mà tôi cũng thuộc dạng ngu tiếng Anh nên trình độ vẫn mãi ở cái level A1 đấy. Thế là cứ mỗi khi đến giờ tiếng Anh, chúng tôi lại chạm mặt. Nó đi ngang qua tôi thì vẫn chào bình thường, nhưng tôi lại ngại vãi, tôi cố tỏ ra bình tĩnh rồi đi ngang qua nó mà không nói câu nào, thực ra là không nói được mới đúng. Xa thì muốn gần nhưng gần thì lại ngại, tôi chẳng hiểu mình kiểu gì nữa. Tôi và Long cũng chẳng thể tự nhiên như trước nữa, từ bao giờ mày - tao đã trở thành cậu- tớ rồi. Thảo chắc cũng nhìn ra được gì đó của tôi, mặc dù tôi chẳng thể hiện ra cũng chẳng nói với nó.

- Mày với nó định như này mãi à.

- Nó bình thường được chứ tao thì không. Ngại vãi

    Tôi chạy vào lớp cất sách vở, rồi hai đứa chạy lên nhà đa năng để học thể dục. Buổi đầu cũng chẳng có gì mấy. Thầy Hoàng thể dục đã dạy khối tôi được 1 năm, cũng chẳng xa lạ gì. Năm nay có một cái khác là thầy chia tổ, mối tổ có một tổ trưởng. Tôi và Thảo Anh ở tổ của Lê Nhật Nguyên. Hỏi ra mới biết, trước nó cũng biết tôi ở 5A1. Chắc tại hồi đó tôi cũng tham gia nhiều hoạt động của trường, biểu diễn văn nghệ suốt nên cũng nhiều người quen mặt. Buổi học thể dục hôm ấy cũng khiến cho mọi người gắn kết hơn. Lúc chơi cướp cờ, tôi chạy sang đội kia để nhặt bóng, Trang Anh bỗng chạy lại ôm lấy người tôi để ngăn cản, do lực mạnh quá mà cả hai đứa ngã nhào ra đất, tôi ngẩng đầu lên nhìn Trang Anh, nó cũng quay ra nhìn tôi rồi hai đứa cười khúc khích. Bảo Anh thấy thế thì chạy ra " Chúng mày làm gì nhau ở đấy thế hả" . Tôi với Trang Anh cười phớ lớ rồi đứng dậy ra ngồi cạnh Bảo Anh.

   Lớp tôi cũng dần thân hơn, mọi người bắt đầu lập group chat rồi nhắn tin nhiều hơn. Con bạn tôi Thảo Anh thì cũng lắm mồm lắm cơ, và rồi ngày này cũng đã đến. Lớ ngớ thế nào mà nó lại gửi nhầm cái vid tôi uống say rồi khóc lóc nói nhớ thăng Long này kia hồi lớp tôi đi du lịch cuối năm ngoái. Trời ơiiiii. Nhờ cái mỏ nó mà giờ cả khối biết tôi từng thích nó, tỏ tình xong bị từ chối luôn rồi. Mà cũng không phải là từ chối, tôi cũng có tỏ tình đâu. Chỉ là tôi nói cho nó biết tình cảm của tôi còn nó thì giả vờ như không hiểu tôi đang nói gì. Tại hai đứa đang chơi thân mà. Sáng hôm sau đến lớp nó còn hỏi tôi " Vân ơi, hôm qua m nhắn cái gì cho tao đấy ?" Mà giờ nó còn thấy được cái vid tôi khóc lóc đấy, nhục nhã quá trời đất ơi. Giờ tôi đi đâu cũng bị trêu. Mối quan hệ của tôi với nó vốn đã khó xử giờ còn khó xử hơn nữa. Tôi điên con Thanh lắm, nhìn nó cứ giả ngu mà chỉ muốn đấm

- Mày bị ngu à, tự nhiên gửi lên làm gì.

- Tao nhầm mà, với cả hồi con Khánh đăng mày lên story ai chả biết rồi.

- Hỏi chấm m có bị hấp không, chuyện nó qua lâu lắm rồi, chả ai nghĩ đến nữa, giờ tự nhiên m khơi ra.

    Tôi khóc lóc rồi đánh vào tay nó, vừa nhục vừa tức mà vừa ngại. Mẫn Nhi ngồi bên cạnh thấy thế thì cười to, làm như chuyện gì vui lắm. Đoàn Khánh Vân cũng nhìn tôi mà cười

- Thế cậu với Trần Long kia ngày xưa là bạn thân xong cậu thích à hay như nào.

    Tôi kể lể một lúc rồi chúng nó cười phá lên, tôi hận không thể đấm con Thanh một cái cho thật đau. Từ đấy ai cũng gọi tôi là Trần Long. Mà khổ nỗi thằng Trần Long đợt này còn chơi thân với Minh Quân Đào lớp tôi, ngày nào cũng thấy nó sang lớp tôi chơi với Minh Quân và Nam Khánh, tại ba thằng chúng nó học cùng lớp tiếng Anh. Thế là đều như vắt chanh, ngày nào cũng thấy cái bản mặt của nó. Mà mỗi lần thấy nó xuất hiện là con Trâm Anh với Mẫn Tuệ lại chạy ra ôm tôi xong nói " Long Trần ơi tớ yêu cậu" có ghét không cơ chứ. Tôi phát điên mất. Cũng chẳng nhớ câu chuyện bắt đầu như nào nhưng tối hôm ấy Long Trần có nhắn tin cho tôi, nó trách tôi tại sao lại ngại nó, nó đi qua chào tôi mà tôi còn chẳng thèm chào nó. Nó nói thế một phần cũng giúp tôi an tâm. Ok, nó không ngại thì tôi cũng không ngại nữa. Từ đấy nó với tôi đi qua vẫn chào nhau, nó còn thường xuyên mượn khẩu trang tôi nữa. Mà mỗi lần nó gọi tôi " Vân ơi cho xin cái khẩu trang" là tôi lại nghe văng vẳng bên tai những thứ tiếng như " Kìa Vân kìa cho bạn mượn khẩu trang đi kìa" . Tôi ngại khủng khiếp nhưng vẫn cố tỏ ra không sao, tự nhủ cứ như vậy từ giờ đến lúc tốt nghiệp.

    Từ đó, trong những tiết học, đặc biệt là tiết Toán tôi không tài nào tập trung nổi. Nhưng cũng từ chuyện đấy mà mối quan hệ của tôi với Nam Khánh Lê và Đào Minh Quân tốt hơn nhiều. Học được 2 tuần thì cô đổi chỗ cho tôi với Thảo Anh ra ngồi trước hai người đấy. Nói chuyện mãi mới biết hai đứa đấy là chú cháu họ. Lê Khánh là chú còn Đào Quân là cháu. Tôi cứ nằm bò ra bàn, ngẩn ngơ trong những suy nghĩ mông lung mà chính tôi cũng chẳng hiểu là tôi đang nghĩ gì. Nhận thấy tôi không ổn, Thảo Anh cũng quay sang hỏi.

- Mày nghĩ gì mà nghĩ suốt thế.

- Mày ơi, tao với thằng Long như này là như nào hả mày.

- Mày còn thích nó phải không ?

    Thảo Anh nghiêng đầu nhìn tôi

    Tôi khựng lại một lúc, chẳng biết diễn tả thế nào nữa. Tôi và nó đã không thể nói chuyện kể từ hôm sau khi tôi bày tỏ. Tôi buồn kinh khủng, mất một tình bạn mà tôi đã cố gắng không để tình cảm cá nhân xen vào. Tôi đã vật vã mất ba tháng hè, như người mất hồn , tôi từng không nhịn được mà phải viết thư cho nó rồi cấn vào một chiếc hộp, dán chặt băng dính lại từng chiếc phong bì, sau 2 tháng số thư đã chất thành đống, tôi mới nguôi ngoai được phần nào. Giờ đây để mà nói ,tình cảm này có phải là thích đâu, vì bây giờ có hỏi ra thì tôi cũng không muốn làm người yêu, kể cả là bạn thân của nó cũng không muốn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nó là tôi lại ngại, vừa muốn gần nó vừa không, vừa muốn nói chuyện vừa không, vẫn là cảm giác bồi hồi như khi còn thích. Là sao nhỉ, tôi cũng chẳng biết nữa, cứ thế gục mặt xuống bàn mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro