CHƯƠNG 3: Nam Khánh

        Giờ Lịch Sử và lại là tiết mục chia nhóm. May mà lần này làm nhóm với Thảo Anh. Ôi lại còn thêm quả Nam Khánh nữa. Nói chung là cô Sử là cô chủ nhiệm, mà tiết này lại là tiết báo cáo, nên bọn tôi ngồi chơi, cười như hâm cả giờ. Tôi thì cũng hơi hứng thú với mấy bài thuyết trình của các nhóm khác nên ngồi nghe, còn hai đứa kia thì thôi, khỏi bàn. Chả hiểu sao con Thảo Anh với thằng Khánh nói nhiều thế ạ. Thằng Khánh cứ giựt cái kẹp tóc trên đầu tôi mà mân mê ở tay, còn con kia thì ngồi cười toét mắt. Tôi cũng khó nghe tại nó nói hơi to, quay ra nhăn mặt thì nó ngừng một lúc, rồi lại ngồi cười. Hết cứu con này rồi. Tôi quay sang nhìn thằng Khánh thì thấy nó nhìn chằm chằm tôi xong cười nhẹ. Chả hiểu sao mặt tôi biến sắc rồi lại quay đi. Chắc tôi ngại. Nhưng ngại thì bình thường mà, tự nhiên lại đụng mắt.

- Hình như thằng Khánh thích mày đấy Vân ạ.

     Thảo Anh quay sang thủ thỉ với tôi lúc thầy Hóa đang giảng.

- Mày ngu à tự nhiên lại nói thế.

-Nó cứ nhìn mày ý, chắc đúng rồi.

- Không có đâu.

     Mồm nói thế nhưng tâm tôi nghĩ khác. Cụ thể là ngược là. Chả hiểu sao toàn thế. Đúng là có mấy lần tôi nhìn nó thì thấy nó nhìn thật. Nhiều luôn ấy chứ. Nhưng nếu mình tôi thấy thế thì tôi không để ý đâu. Tôi nghĩ là tôi nghĩ nhiều thôi. Nhưng đúng sáng hôm đấy con Thảo Anh nói câu đấy xong. Thôi. Đầu óc mộng mơ của một cô bé 14 tuổi lại bắt đầu hiện lên những viễn cảnh mà chính cô ta nghĩ lại cũng thấy sợ. Thế là tôi bắt đầu tò mò xem nó có thích tôi không. Thành quả sau 1 tuần điều tra và quan sát là: Nó có thích tôi hay không thì tôi không biết nhưng mà tôi thích nó mất rồi :))). Chết mất thôi. Tôi chẳng nói chuyện này cho ai tại mới vào lớp mà đã thích, mà hơn nữa còn chưa hết bị trêu với Trần Long, nên thôi tôi giữ trong lòng.

     Thật ra thì đến lúc thích rồi quan sát kỹ mới thấy, nó chẳng để ý tôi như tôi nghĩ ý. Đến mãi sau này khi nói chuyện với Huyền Anh, tôi mới biết là đứa con gái nào trong lớp này cũng đã từng có ý nghĩ như tôi. Tức là ai nó cũng nhìn ý. Cay thật. Nhưng mà lỡ thích rồi giờ sao, đâm lao thì theo lao thôi...

Chương này hơi ít chữ để chương sau nhiều nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro