#3
Và đây, nhân vật cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng.
Jennie-san. Bố cô ấy là người Úc, mẹ là người Nhật mang họ Hanako (đứa con của hoa) nghe tên cũng đã thấy đẹp rồi. Theo Jennie-san mà suy ra, chắc hẳn bà ấy là một người vô cùng phúc hậu và xinh đẹp.
Đây chỉ là một bức ảnh bình thường mà một bạn học sinh chụp lại khi cả lớp đang ở giờ ra chơi. Cậu ấy đang ngồi đọc bài của môn tiếp theo và khi bạn kia hô lên rằng: "Jennie-san, nhìn này" và chỉ với một cử chỉ dễ thương không cần qua photoshop cũng đủ khiến bức ảnh ấy cực kì lung linh rồi. Nghe nói các nam sinh sau đó đã tranh giành nhau bằng mọi giá phải có được tấm ảnh đó. Họ không biết rằng chỉ cần up lên mạng là ai cũng có thể thấy sao??? Sao phải đấu đá nhau như vậy chứ???
Còn tôi, có phơi ra đấy cũng chẳng ai thèm để ý nói là chụp ảnh. Vì ngôi trường này đa số toàn là gái xinh, không thì cũng nhà giàu, ít có người ở đây vì học bổng như tôi. Thế nên cảm giác của tôi thật sự rất lạc lõng và nhớ nhà.
Ki thi giữa kì vừa rồi thật kinh khủng, nó gần như vắt kiệt sức lực của tôi. Mỗi ngày đi học về chỉ ăn được một mẩu bánh mì nhỏ và một cốc sữa, tắm qua loa và sau đó phải ngồi vào bàn học luôn vì nếu trượt kì thi này thì sẽ không được thi cuối kì (thật là kinh khủng!) nhưng tôi biết rằng, chỉ có dân quê như tôi mới cần đâm đầu vào học như điên như vậy vì những người khác họ không quan tâm bởi họ đã có bố mẹ giúp đỡ, còn tôi thì chỉ có một mình. Tôi không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai.
Nhưng tôi chỉ cần nhìn sang tấm ảnh chụp trộm Takao-kun đang cười với bạn, như một động lực bừng sáng lên trong lòng tôi, cảm thấy cuộc đời này thật có ý nghĩa.
Takao-kun à, hãy luôn mỉm cười tươi như vậy nhé....
Vì mùa xuân...sắp đến rồi...
#Tháng 12...tuyết rơi ở Tokyo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro