Chương 24: Dị Ứng - Bắt Được - Tai Hoa Ngầm
Editor: Yuki
Cơ thể Hạng Văn Tuấn cứng đờ, nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, thu tay về thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cậu ta xoay người lại, mim cười tự nhiên hỏi Mục Tử Ông: "Mục Tử Ông, sao cậu lại quay về rồi? Cậu cũng quên đồ trong phòng à?"
Mục Tử Ông không trả lời, cậu ấy yên lặng đi đến trước mặt Hạng Văn Tuấn, liếc nhìn tấm rèm giường đã được đóng kín của Giản An Miên, rồi lạnh lùng nhìn thẳng Hạng Văn Tuấn, hỏi: "Vừa nãy cậu đang làm gì?"
Hạng Văn Tuấn khẽ cau mày: "Mục Tử Ông, cậu đang nói gì thế, tôi có làm gì đâu."
Mục Tử Ông liếm đầu răng, cứ phải để hắn nói rõ ràng chứ gì, được, vậy hắn nói thẳng luôn: "Cậu không làm gì thì đứng trước giường Giản An Miên làm gì?"
Hạng Văn Tuấn chớp mắt: "Tôi chỉ đi qua thôi, tôi có thể làm gì được chứ?"
Cậu ta dang hai tay ra nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Phòng ký túc xá lớn như vậy, ngay cả đường tôi cũng không thể đi sao?"
Mục Tử Ông vô thức cau mày, cậu ấy liếc nhìn điện thoại trong lòng bàn tay, trực giác mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, nhưng quả thật Hạng Văn Tuấn
cũng chưa làm gì. Đúng lúc này, rèm giường trên đầu được nhẹ nhàng vén lên một khe hở, đôi mắt đỏ hoe của Giản An Miên ló ra từ khe hở đó, vẻ mặt sững sờ hỏi: "Các cậu........ Sao về rồi?"
Còn tụ tập dưới giường cậu làm gì vậy?
Hạng Văn Tuấn tự nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo quanh khuôn mặt của Giản An Miên, rồi nhìn vào khe hở của tấm rèm giường.
Mục Tử Ông chợt giơ tay lên, dùng lòng bàn tay to ấn đầu Giản An Miên về, vẻ mặt không có gì nói: "Chúng tôi làm rơi đồ trong phòng, nên quay về lấy rồi đi
ngay thôi, không có chuyện gì đâu, cậu ngủ tiếp đi."
"À, ừm." Giản An Miên chui vào trong giường lại.
Mục Tử Ông hất cằm về phía Hạng Văn Tuấn: "Hạng Văn Tuấn, không phải cậu muốn lấy chìa khóa à? Lấy đi."
Ánh mắt Hạng Văn Tuấn nặng trìu liếc nhìn cậu ấy, rồi mở ngăn kéo ra cầm lấy chìakhóa, cười hỏi: "Mục Tử Ông, không phải cậu nói cũng về lấy đồ sao? Vậy đồ của câu đâu?"
"Liên quan gì đến cậu." Mục Tử Ông khịt mũi, "Lấy chìakhóa rồi thì mau đi đi, kẻo trễ đó."
Hạng Văn Tuấn hơi nheo mắt, đôi mắt nhìn cậu ta một cách sâu sắc, rồi một tiếng cười phát ra từ trong khoang mũi: "Được, đi."
----
Khi Giản An Miên mở mắt lần nữa, cậu bị đánh thức bởi tiếng Gọi dịu dàng của người đàn ông.
"Miên Miên...... Miên Miên, dậy đi, dậy đi nào."
"Ưm...... Ngài Yến." Giản An Miên được người đàn ông đỡ ngồi dậy,khó khăn mở mí mắt nặng trịch ra, vô thức muốn dụi mắt, nhưng đã bị người đàn ông nằm lấy cổ tay ngăn lại.
Yến Chấp Mạch dùng lực nhẹ chen vào đè hai tay của Giản An Miên về trên chăn bông, đầu ngón tay đau lòng mà sờ mí mắt sưng đỏ của Giản An Miên, nói: "Vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Hửm? Nói em đừng dụi mắt nữa mà, càng dụi thì càng khó chịu hơn đó, biết không? Em xem, đã đỏ đến vậy rồi, mà vẫn còn dụi nữa.''
Giản An Miên không được tự nhiên rụt cổ lại, né tránh bàn tay của người đàn ông, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: "Ngài Yến, ngài vào bằng cách nào thế?"
Yến Chấp Mạch cũng không ép buộc, rút tay lại, chuyển sang nằm lấy bàn tay nhỏ của thiếu niên, đặt vào lòng bàn tay ngắm nghía nói: "Tôi nói với quản lý ký túc xá là em bị bệnh, không dậy được, nên muốn đưa em đến bệnh viện, anh ta xác minh trong máy tính tôi là người liên lạc khẩn cấp của em, nên để tôi ký tên đăng ký dưới lầu, tôi mượn chìakhóa, rồi đi thẳng lên đây."
Giản An Miên sửng sốt, vô thức hỏi: "Vậy mối quan hệ của ngài với tôi trong máy tính là......?"
Khóe miệng Yến Chấp Mạch cong lên: "Em nói xem?"
Giản An Miên: A.
"Chồng em."
Cậu sai rồi, lẽ ra cậu không nên nhiều chuyện hỏi câu này.
Quả thực Giản An Miên không dám tưởng tượng vẻ mặt của chủ quản lý ký túc xá khi nhìn thấy hai chữ đó trên máy tính trong phút chốc sẽ như thế nào.
"Dậy đi, tôi đưa em đến bệnh viện khám."
Yến Chấp Mạch không hề để ý kéo cậu dậy, đỡ thiếu niên xuống giường, tự tay giúp thiếu niên đeo khẩu trang, rồi nắm lấy chân cậu giúp cậu mang giày vào và buộc dây giày, lúc này mới đứng lên lại, dẫn cậu ra khỏi cửa phòng ký túc xá.
-----
"Ồ, đã lâu không gặp, anh bạn nhỏ, lại đến bệnh viện tìm tôi khám bệnh à." Trường Tôn Vĩnh vừa đeo găng tay y tế, vừa cười chào hỏi.
"Đừng nói nhảm nữa, gặp câu cũng không phải chuyện tốt lành gì!" Yến Chấp Mạch sốt ruột bệnh dị ứng của Giản An Miên, nên không rảnh dạy cho anh ta một bài học, lo lắng nói, "Nhanh lên, mau khám cho Miên Miên đi, cậu xem hai mắt của em ấy sưng thành như vậy rồi!"
n
"Gấp cái gì, thấy cậu như vậy, thực sự nên chụp hình cậu lại gửi vào nhóm, để cho mọi người đến xem dáng vẻ của người có gia đình là như thế nào." Trường Tôn Vĩnh cười nhạo anh với nụ cười cợt nhả, trước ánh mắt đe dọa của người đàn ông, cuối cùng cũng chuẩn bị xong, gọi Giản An Miên đến trước mặt, hỏi thăm triệu chứng của cậu, sau đó kiểm tra, rồi đặt đèn pin xuống.
Yến Chấp Mạch vội vàng hỏi: "Miên Miên em ấy sao rồi?"
Trường Tôn Vĩnh vừa kê đơn, vừa nói: "Viêm kết mạc dị ứng, không có gì nghiêm trọng, tôi cho cậu ấy rửa mắt với nước muối sinh lí trước, để tránh chất gây dị ứng còn sót lại, sau đó tôi sẽ kê cho cậu ấy một chai thuốc nhỏ mắt và thuốc kháng sinh để uống, lúc về sử dụng theo hướng dẫn sử dụng là được, chú ý tránh ánh sáng, không được xem điện thoại, cũng không được dụi mắt, nếu mắtkhó chịu, thì có thể dùng khăn lạnh để chườm, để giảm độ nhạy cảm của các sợi thần kinh cảm giác ở mắt, làm co rút mạch máu lại, giảm bớt chứng phù, cảm giác sẽ dễ chịu hơn rất nhiều." Anh ta dừng bút lại một lát, hỏi: "Nhà cậu có thuốc chống dị ứng không?"
"Có, luôn có sẵn." Yến Chấp Mạch lập tức báo tên của những loại thuốc.
Ngay cả Giản An Miên cũng không nhớ được, khi người đàn ông đang nói, không hề do dự chút nào, dường như vẫn luôn ghi nhớ chặt chẽ trong lòng.
Giản An Miên không khỏi liếc nhìn anh.
Yến Chấp Mạch còn tưởng cậu sợ, nên ấn đầu cậu vào lòng ngực, dịu dàng vỗ về nói: "Bé ngoan, không sợ không sợ, tuy Trường Tôn Vĩnh là người chẳng ra gì, nhưng y thuật rất tốt, cậu ta nói không sao thì chắc chắn sẽ không sao đâu, chúng ta dùng thuốc này xong thì sẽ khỏe lên thôi, đúng không?" Vẻ mặt của Trường Tôn Vĩnh bất chợt nghẹn lại.
Đcm, đã rải cơm chó thì thôi đi, sao còn phải tiện thể đạp anh ta một đạp chứ!
Giản An Miên nhìn thoáng qua vẻ mặt của Trường Tôn Vĩnh, trong lòng bỗng nhiên thấy vô cùng ngượng ngùng, vô thức trốn vào lòng ngực người đàn ông, rầu rì ừ một tiếng.
Trưởng Tôn Vĩnh: Mẹ nó, bây giờ anh ta cảm thấy hai mắt của mình cũng bắt đầu đau rồi!
----
Sau khi rửa mắt xong, để đề phòng, Trường Tôn Vĩnh vẫn họ đi xét nghiệm máu để tìm ra nguyên nhân dị ứng.
Vốn dĩ phải mất ít nhất một tuần mới có kết quả, nhưng Yến Chấp Mạch là tổng tài bá đạo mà, làm gì có quy luật nào trong thế giới tiểu thuyết yêu cầu tổng tài bá đạo phải xếp hàng chứ? Lập tức cho anh chen hàng, sau nửa tiếng thì đi ra.
Kết quả cho thấy quả thật chỉ đơn giản bị dị ứng với lông chó, cũng không có nguyên nhân dị ứng nào khác cả.
Bây giờ Yến Chấp Mạch mới yên tâm, lấy thuốc, rồi đưa Giản An Miên về trường.
Đi đi về về như vậy, thì cũng đã đến trưa rồi.
Yến Chấp Mạch Gọi điện thoại cho nhà hàng, bảo họ chuẩn bị thêm một phần cơm trưa, sau đó giao đến.
Hai người ăn cơm, Yến Chấp Mạch nhìn Giản An Miên uống thuốc, huốc, sau sau đó mở hộp thuốc nhỏ mắt ra, bắt đầu dựa theo lời dặn của bác sĩ chăm chú nghiên cứu hướng dẫn sử dụng, cũng không biết những dòng chữ chỉ chít đó có gì đẹp nữa.
Giản An Miên đợi vài phút, thật sự nhịn không nổi không khỏi đặt tay lên trên, nói: "Ngài Yến, thôi, được rồi, đừng nhìn nữa, nhỏ thẳng vào trong mắt là được."
Yến Chấp Mạch lưu luyến nhìn lại hướng dẫn sử dụng rồi liếc mắt lần cuối, chắc chắn không bỏ sót bất kỳ những việc cần lưu ý nào, lúc này mới lấy thuốc nhỏ mắt ra, hỏi: "Em có thể làm được không?"
Giản An Miên có hơi ngơ ngác: "Chắc là......?"
Cậu chưa bao giờ nhỏ loại thuốc này, thật sự không biết liệu mình có thể hay không, có điều...... Cậu cảm thấy có vẻ khôngkhó lắm?
Nhưng giây tiếp theo, cậu nghe người đàn ông nói: "Không sao đâu, dù sao thì bất kể em có thể hay không, thì tôi cũng sẽ giúp em nhỏ."
Giản An Miên:
Vậy anh còn phải hỏi nhiều làm gì!
Giản An Miên hoàn toàn không nói nên lời, nhưng cũng không dám nói những lời trên với người đàn ông, nên bĩu môi, nói: "Vậy ngài Yến đến đây đi."
Yến Chấp Mạch giơ thuốc nhỏ mắt: "Đi lên giường nằm đi, sẽ dễ nhỏ hơn."
Giản An Miên leo lên giường, vén rèm giường rồi treo lên.
Yến Chấp Mạch cũng leo lên, anh cúi đầu xuống, nhìn thấy anh bạn nhỏ từ từ nằm xuống dưới thân, hai tay ngoan ngoãn khoanh trước ngực, cố gắng mở to mắt, vẻ mặt hồi hộp như đang bị hiến tế vậy.
Yến Chấp Mạch thấy buồn cười, anh mở đèn bàn nhỏ lên, rồi cũng đến gần cậu.
Để thuận tiện, nên anh ngồi quỳ bên cạnh Giản An Miên, một cánh tay dài chống ở bên kia đầu của Giản An Miên, còn tay kia thì bóp nhẹ thuốc nhỏ mắt, nửa người trên lơ lửng trên mặt Giản An Miên.
Giản An Miên ngần người nhìn đỉnh đầu của người đàn ông, lúc này mới nhận ra được...... tư thế bây giờ của họ, khoảng cách này, và vị trí này, dường như, dường như, có hơi......
Giây tiếp theo, người đàn ông cúi người xuống, đến gần.
Khuôn mặt điển trai chín chắn bỗng nhiên phóng to trước mặt, mùi hương của hormone lập tức tràn đầy toàn bộ chiếc giường nhỏ, hơi thở ấm áp cùng với khoảng cách rút ngắn phả à xuống, mang theo mùi thuốc lá nhẹ và mùi đàn ông chỉ thuộc về anh.
Giản An Miên lập tức trở nên hồi hộp, nhịp tim tăng nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Cậu không kiềm chế được mà siết chặt quần áo trước ngực, rồi vô thức nhắm mắt lại.
Yến Chấp Mạch bỗng cười khẽ, chọc anh bạn nhỏ đỏ mặt, mỉm cười nhẫn nại nói: "Em đang làm gì vậy? Hửm? Mau mở mắt ra, để tôi nhỏ mắt cho em nào." "Xin lỗi, tôi quên mất." Giản An Miên vội mở mắt ra, khuôn mặt lập tức đỏ hơn.
"Nếu đã không sao rồi, thì tôi nhỏ nhé?" Yến Chấp Mạch giơ thuốc nhỏ mắt thử đến gần lần nữa.
"Dạ...... Được."
Giản An Miên trơ mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông càng ngày càng gần mình, nhưng thứ càng gần hơn là đầu nhọn của lọ thuốc nhỏ mắt.
Một nỗi sợ hãi những vật ở gần theo bản năng lập tức quét qua đầu Giản An Miên, Giản An Miên sợ hãi á lên, rồi nhắm mắt lại.
Yến Chấp Mạch đành phải đưa tay lên bất đắc dĩ nhéo mặt cậu: "Miên Miên, mở mắt ra đàng hoàng nào, không được nhắm lại nữa."
"Xin lỗi, lần này chắc chắn tôi sẽ không làm vậy nữa đâu!" Giản An Miên cũng xấu hổ lắm, lời lẽ chính đáng thề nói.
Nhưng khi lọ thuốc nhỏ mắt lập tức đến gần một lần nữa, Giản An Miên vẫn không kiềm chế được nhắm mắt lại.
"Giản An Miên!" Yến Chấp Mạch chịu không nổi lên tiếng GỌI.
"Xin lỗi, tôi không có cố ý, nhưng tôi không kiềm chế được," Giản An Miên còn chưa nhỏ thuốc nhỏ mắt, mà hai mắt đã ngân ngấn nước mắt, một phần là ngứa do dị ứng ngứa, còn một phần đơn giản là bị thuốc nhỏ mắt dọa.
"Tôi...... Tôi cũng không muốn nhắm mắt đâu, nhưng...... thuốc nhỏ mắt thật sự quá đáng sợ......"
Huhu!
Đôi môi run rẩy của Giản An Miên vì căng thẳng mà mím lại, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, vùng da xung quanh mí mắt cũng đỏ, ánh sáng ở viền mắt long lanh, không biết đáng thương cỡ nào.
Yến Chấp Mạch vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, làm sao mà tức giận được nữa?
"Không sao đâu." Yến Chấp Mạch nói, bỗng nhiên nhanh chóng cúi đầu xuống, lướt nhẹ qua chóp mũi của Giản An Miên cắn một cái.
"Á!" Giản An Miên kinh ngạc mở to hai mắt, che mũi lại, vẻ mặtkhó tin nhìn chằm chằm người đàn ông. "Ngài Yến! Ngài...... Sao ngài lại cắn tôi......"
Giản An Miên còn chưa nói xong, thì Yến Chấp Mạch nhắm ngay vào con mắt đang trừng của cậu, đã nhanh tay nhỏ một giọt vào.
"Ui da, cứu mạng!" Đôi mắt của Giản An Miên đột nhiên không kịp đề phòng bị tấn công, gắt gao nhằm lại theo phản xạ có điều kiện, nước mắt sinh lý chảy ra ào ạt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vệt đỏ và nước mắt, đôi mắt vẫn còn sưng, lập tức trông càng thảm thương hơn.
"Không sao không sao, chảy nước mắt là chuyện bình thường mà, đừng sợ, chỉ cần lau đi thì sẽ ổn thôi." Yến Chấp Mạch cũng không ngờ, anh bạn nhỏ lại yếu ớt đến vậy, nhỏ thuốc nhỏ mắt thôi mà lành như sắp chết tới nơi vậy, thậm chí còn kêu cứu nữa, vội vàng năm căm của anh bạn nhỏ, giúp cậu lau khô nước mắt trên mặt, không nhịn cười nỗi.
"Õi...... Ngài Yến, mắt tôi không mở ra được." Hai mắt Giản An Miên đẫm lệ mơ màng híp mắt, vừa chớp mắt, nước mắt đã rơi là tả, muốn mở mắt ra nhưng làm thế nào cũng không mở ra được trông rất đáng thương, cực kỳ uất ức gọi tên người đàn ông.
Yến Chấp Mạch nâng mặt của Giản An Miên, vừa liên tục lau nước mắt giúp cậu, vừa dịu dàng an ủi nói: "Không sao, đừng lo lắng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, một lát nữa sẽ ổn thôi..... Cảm thấy thế nào rồi? Bây giờ có khá hơn chút nào chưa? Mở mắt ra cho tôi xem."
Hàng lông mi thấm ướt của Giản An Miên nhanh chóng cử động, cẩn thận mở đôi mắt đen sáng ngời ươn ướt ra, theo bản năng muốn đưa tay dụi mắt, nhưng bị người đàn ông nhanh nhẹn đè lại trên giường.
"Không được nhúc nhích." Yến Chấp Mạch đè cậu xuống, ung dung thong thả nói.
So với người đàn ông cao lớn, thì thiếu niên yếu đuổi như thế này, hoàn toàn không đủ khả năng phản kháng lại.
Giản An Miên vừa rơi nước mắt là tả, vừa khổ sở hỏi: "Còn có một bên mắt thì làm sao bây giờ?"
Yến Chấp Mạch cười khẽ, bỗng nhiên nhanh chóng tới gần mặt Giản An Miên.
Giản An Miên hết hồn, còn tưởng người đàn ông lại muốn cắn mình nữa nên theo phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại, kết quả vài giây sau, không có chuyện gì xảy ra cả, vì vậy cậu mở mắt ra lại với vẻ mặt sững sờ.
Song thừa dịp mắt mở ra trong phút chốc, Yến Chấp Mạch lại nhanh chóng và chính xác kiên quyết nhỏ thuốc nhỏ mắt vào bên mắt kia của cậu một lần nữa.
"Ui da!"
Giản An Miên bị tấn công lần thứ hai, sợ đến mức ôm mặt vặn vẹo thành con sâu lông ở trên giường, cứ như thể thứ nhỏ vào mắt cậu không phải thuốc nhỏ mắt, mà là nước ớt vậy.
Yến Chấp Mạch cúi đầy cười ra tiếng, đậy nắp chai thuốc nhỏ mắt lại, rồi ngồi bên cạnh Giản An Miên, vừa giúp cậu lau mắt, vừa nhéo mặt cậu nói: "Đừng có làm quá lên như vậy, đúng là nhóc nhõng nhẽo."
Khó khăn lắm Giản An Miên mới có thể mở mắt ra được, không mấy vui vẻ bĩu môi, bĩu môi kêu la: "Trước giờ tôi chưa từng nhỏ nước thuốc này, đây là lần đầu tiên đó."
Yến Chấp Mạch dừng một lát, bỗng nhiên nói: "Xin lỗi, lần này đều là do tôi."
Giản An Miên không trả lời lại: "Hả?"
Yến Chấp Mạch đẩy người lên, cúi đầu nhìn xuống đôi mắt đỏ hơ của thiếu niên đáng thương bên cạnh, quai hàm sắc bén căng lên, cụp mắt xuống tự trách: "Xin lỗi, nếu tôi không (bắt em phải sờ con chó con đó, thì em sẽ không bị dị ứng rồi, đều do tôi không tốt."
Giản An Miên cũng kinh ngạc, cậu không ngờ nhân vật công sẽ tự ôm nồi vào người, vội nói: "Ngài không cần phải xin lỗi đâu, chuyện này không hề có liên quan đến ngài, do tự tôi muốn sờ thôi! Và lại dù cho tôi không chạm vào con chó con đó, thì cũng không có nghĩa là tôi sẽ không bị dị ứng!"
Yến Chấp Mạch chỉ lắc đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn sâu vào trong mắt cậu, ánh mắt sâu thẳm và chăm chú như vậy, đau lòng vuốt ve gương mặt của thiếu
niên, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của thiếu niên vào trong lòng, nghiêm túc thề nói: "Xin lỗi, Miên Miên, sau này chỉ cần trong tầm mắt của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để em chịu một chút tổn thương nào, tôi hứa."
Giản An Miên ngơ ngác nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, trái tim bỗng đập rất nhanh, mắt thường cũng có thể thấy được nhiệt độ trên mặt cũng tăng lên, chớp mắt chuyển sang màu đó.
Giường của thiếu niên mềm mại và nhỏ nhắn, đều do người đàn ông tự tay sắp xếp từng li từng tý, trong chiếc tổ nhỏ tràn ngập mùi hương đặc trưng trên người của thiếu niên.
Mà bây giờ, chiếc tổ nhỏ này đã hoàn toàn bị người đàn ông cao lớn xâm chiếm, trong không khí loãng tràn ngập toàn mùi hương hormone nam tính gợi cảm, ngay cả chủ nhân của chiếc tổ thiếu niên nhỏ ốm yếu đó, cũng bị giam trong hai cánh tay Cường tráng của kẻ xâm chiếm bá đạo, như là chiến lợi phẩm của người đàn ông, cũng như là kho báu được con rồng khổng lô cất giấu kỹ vậy.
Khoảng cách của họ gần đến mức chỉ cần Yến Chấp Mạch cúi đầu xuống chút, là có thể hôn môi nhau.
Đôi mắt của Yến Chấp Mạc tối sầm, như đã bị mê hoặc, nhẹ nhàng nâng gương mặt mềm mại như nụ hoa của thiếu niên lên, từ từ cúi đầu xuống.
Hơi thở mang tính xâm chiếm cực mạnh của người đàn ông phả xuống, nóng rực và nặng nề, như một tấm lưới mịn màng, lập tức tóm gọn Giản An Miên, không có cơ hội chạy trốn.
Giản An Miên đột nhiên nín thở, đồng tử vô thức giãn ra, năm ngón tay khép lại nắm chặt ga giường, đầu ngón tay trắng nõn lún sâu vào, khẽ run lên.
Ngay khi môi của hai người sắp chạm vào nhau, thì bỗng nhiên có một loạt tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, tiếp theo đó là tiếng cửa phòng ký túc xá bị mở ra.
"Giản An Miên, cậu khỏe hơn chưa___má nó!"
Yến Chấp Mạch theo bản năng túm lấy chăn, che đầu thiếu niên lại.
"Xin lỗi tôi chưa nhìn thấy gì hết! Hai người cứ tiếp tục, hai người tiếp tục đi......"
Mục Tử Ông nhắm mắt lại rồi xoay người, để tay sau lưng đóng sầm lại.
Lưu Khải Trình đi theo sau Mục Tử Ông suýt nữa đâm vào người cậu ấy, vẻ mặt mơ màng hỏi: "Sao vậy, Mục Tử Ông? Sao không vào đi?"
Dáng người Mục Tử Ông rất lớn, che kín hết mọi thứ bên trong cánh cửa, nên vừa nãy Lưu Khải Trình không nhìn thấy gì cả.
"Phi lễ chớ nhìn." Mục Tử Ông xoay người, lộ ra khuôn mặt to như quả cà chua bỗng đỏ bừng, tức giận nói.
Lưu Khải Trình: "......?"
......
Trong phòng ngủ.
Giản An Miênkhó khăn vùng vẫy hai cánh tay gầy ra khỏi chăn, hơi thở mong manh nói: "Ngài Yến, tôi...... Tôi không thở được.......
Yến Chấp Mạch sửng sốt, vội xốc chăn lên, ảo não nói: "Xin lỗi."
"Phù không...... Không sao......" Giản An Miên há to miệng hít một hơi thật sâu, không biết là do trong chăn bông ngột ngạt hay sao, mà vùng da từ cổ đến mang tai đều bị ửng đỏ, ngay cả chóp tai cũng phủ một lớp sương hơi mỏng màu đỏ.
"Hình như bạn cùng phòng của tôi đã về rồi, tôi...... Tôi đi mở cửa cho họ!" Ánh mắt Giản An Miên lúng túng đảo quanh, lắp bắp nói với người đàn ông, sau đó cúi đầu, lúng ta lúng túng trèo xuống giường.
Khoảnh khắc cậu quay lưng lại, Giản An Miên chịu không nổi nhắm mắt lại, hai tay siết chặt lại rồi buông ra, vừa hít thở thật sâu vừa gào thét ở trong lòng, chỉ hận không thể nhảy tại chỗ hai lần.
Á á á, vừa nãy công chính muốn hôn cậu đúng không?
Đúng không? Đúng không?
Lần này chắc chắn cậu không có hiểu lầm!!
Quả nhiên, nhân vật công chính là một tên cầm - thú có thể động - dục mọi lúc mọi nơi!
Không biết sao, nhưng nó sẽ kích thích ham muốn của cậu!
Có điều cậu khá hơn nhân vật thụ chính một chút, nhớ trước đây khi cậu đọc tiểu thuyết, vào ngày đầu tiên khai giảng nhân vật công chính đã đè thụ chính xuống giường ký túc xá rồi làm một cách thô bạo, còn bịt miệng nhân vật thụ chính lại, không cho thụ chính la lên nữa........ Nếu không phải bạn cùng phòng kịp thời gõ cửa, thì vừa nãy cái người bị đè xuống giường ký túc xá bị bịt miệng lại làm thô bạo là cậu đó hu hu hu.
Nguy hiểm thật nguy hiểm thật!
Não Giản An Miên tắc nghẽn chóng mặt, đầu óc hỗn loạn, cậu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện linh tinh, dù sao không ai có thể vượt qua thử thách là được, có vẻ là di chứng của việc đọc Hải -*- Đường quá nhiều.
Có điều nói gì thì nói, cuốn sách cậu xuyên qua, cũng không khác gì văn học Hải -*- Đường* cả.
* Tiểu thuyết trên trang web Văn học Hải Đường chủ yếu chứa một số nội dung kích thích và có thể chứa một số nội dung nhạy cảm hoặc khiêu dâm
Hằng ngày nhân vật công chính play thụ chính đủ kiểu, cốt truyện ngược luyến tình thâm cũng phải lánh sang một bên trước sự giao lưu thể xác của nhân vật công thụ chính, chẳng trách từ lúc Giản An Miên xuyên qua tới nay vô cùng cảnh giác với đàn ông, rốt cuộc những lời văn đáng sợ đó đến giờ vẫn còn rành rành trước mắt.
10 Chỉ khác với bây giờ là, văn bản ở một chiều, nhưng cậu phải tự thực hành ở thế giới thật ba chiều......
Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta sợ chết khiếp! Nhân vật công chính, anh ấy, to, như thế, còn mạnh......
Cậu sẽ chết mất!! qwq
Mà sau lưng Giản An Miên, Yến Chấp Mạch vẫn chưa biết mình đã bị gắn cái mác "Cầm thú" nhìn thật sâu bóng lưng cứng đờ của thiếu niên, liếm răng cấm phía sau, hai tay nắm chặt thành quyền, im lặng tặc lưỡi.
Vẫn là còn quá sớm.
Thiếu niên non nớt lại còn đơn thuần, cái gì cũng không, mặc dù rất ỷ lại anh, thậm chí có thể nói là nhẫn nhục chịu đựng, nhưng hoàn toàn là vì anh là người lớn.
Mà lá gan thiếu niên quá nhỏ, vốn không dám phản kháng lại.
Anh nhìn ra được, thiếu niên cũng không thích anh.
Yến Chấp Mạch hít sâu một hơi, rồi thở ra, từ từ buông lỏng hai nắm tay đang siết chặt thành quyền ra.
Không sao, tương lai còn dài.
Càng dễ dàng có được, thì sẽ càng không biết quý trọng.
Mà thiếu niên tốt đẹp như vậy, xứng đáng có được tình yêu quý giá nhất trên thế giới, thực sự không nên để anh có được một cách quá dễ dàng.
Bên kia, Giản An Miên đi đến cửa phòng ký túc xá, mở cửa ra, vốn dĩ cậu không dám nhìn vẻ mặt của hai người bạn cùng phòng, cúi đầu yếu ớt nói: "Mục Tử Ông, Lưu Khải Trình, hai người vào đi."
"A, chào...... Chào ngài." Mục Tử Ông vừa nhìn thấy chồng của Giản An Miên, thì nhớ tới cảnh anh thân mật với bạn cùng phòng trong phòng ký túc xá, tật xấu làm người khác xấu hổ bỗng chốc nổi lên.
"Chào cậu, bạn học Mục, đã lâu không gặp, cảm ơn cậu đã chăm sóc Miên Miên ở trường trong khoảng thời gian này, lần này Miên Miên bị dị ứng, cũng nhờ nhắc nhở của cậu." Yến Chấp Mạch người trong cuộc nhưng thật ra vẻ mặt bình thản, tổ chất tâm lý rất mạnh mẽ, hoàn toàn không thể sánh với đám người Lăng Đầu Thanh họ còn chưa bước vào xã hội được.
*Lăng Đầu Thanh dùng để chỉ những người đầu đất, làm việc không suy nghĩ hoặc không sử dụng não.
Mục Tử Ông thấy Yến Chấp Mạch không thèm để ý, sự xấu hổ trong lòng dễ chịu hơn: "Không sao không sao, chuyện nhỏ thôi, Giản An Miên là bạn cùng phòng của tôi, chăm sóc cậu ấy là chuyện nên làm mà."
Quan trọng là, còn cho cậu ta bao lì xì nữa! Cậu ta nhất định phải chu đáo hơn nữa, nếu không lương tâm cũng không sống nổi với số tiền đó đâu! Giọng nói nghi ngờ của Lưu Khải Trình vang lên: "Cho hỏi ngài là ai vậy?"
Yến Chấp Mạch mỉm cười nhìn Lưu Khải Trình: "Xin lỗi, đã quên tự giới thiệu, tôi là chồng của Miên Miên, lúc khai giảng tôi đã đưa Miên Miên đến trường,
nhưng bởi vì nhé." ì đến hỏi qua bạn học Mục, cậu là l 2, nên chỉ ch onHD-14 bạn học Lưu Khải Trình đúng không? Sau này xin cậu chăm sóc Miên Miên ở trường nhiều hơn
"À à, được, không thành vấn đề......" Lưu Khải Trình thành thật gật đầu, đôi mắt trợn to sững sờ, kinh ngạc nhìn Giản An Miên hết lần này tới lần khác, như muốn thốt lên điều gì đó, nhưng vì ngại sự có mặt của người đàn ông nên có vẻ không tiện nói ra.
Giản An Miên giả vờ không thấy gì hết, cúi đầu dùng mũi chân chĩa xuống đất chơi, chỉ là chóp tai lộ ra rõ ràng đã đỏ bừng.
"Nếu bạn cùng phòng của em đã về rồi, vậy tôi không làm phiền nữa," Yến Chấp Mạch đi qua, dịu dàng xoa đầu Giản An Miên, thấp giọng dặn dò nói, "Thuốc nhỏ mắt của em phải nhỏ hai lần một ngày, mỗi lần cách sáu tiếng trở lên, Trưởng ưởng Tôn Vĩnh nói, nhỏ ba ngày liên tục là được, nhưng em lại không tự nhỏ được, cho nên ba ngày này tôi sẽ đích thân đến đây giúp em nhỏ, đúng lúc em không cần huấn luyện quân sự, ngoan ngoãn ở trong phòng đợi tôi đến, rồi tôi.....''
Yến Chấp Mạch liếc nhìn điện thoại, nói: "Vừa nãy lần nhỏ đó là lúc 12 giờ trưa, 6 giờ tối tôi sẽ đến, đúng lúc gần đến giờ ăn tối, tôi sẽ dặn nhà hàng chuẩn bị hai phần cơm tối, rồi đến đây ăn cùng với em, sẵn tiện giúp em nhỏ thuốc luôn, ngày mai và ngày mốt, cũng vào hai khoảng thời gian trưa và chiều này tôi sẽ đến giúp em nhỏ thuốc, sau đó ăn trưa và ăn tối với em, em thấy thế nào?"
Sao Giản An Miên sao có thể đồng ý được, vội lắc đầu rồi xua tay từ chối nói: "Không cần đầu, chuyện này làm phiền ngài quá, tôi nhờ bạn cùng phòng nhỏ giúp tôi là được rồi, để ngài đỡ phải chạy tới chạy lui, làm chậm trễ công việc của ngài."
Yến Chấp Mạch cau mày, còn chưa kịp nói, thì Lưu Khải Trình đã ngu ngốc chủ động giơ tay lên: "À, thật ra tôi có thể giúp Giản An Miên.....''
"Đệch, Lưu Khải não cậu bị úng nước hả!" Mục Tử Ông vội vàng kéo Lưu Khải Trình, cần thận liếc nhìn vẻ mặt của Yến Chấp Mạch, thấp giọng mắng, "Hai chồng chồng người ta yêu đương, cậu hóng hớt cái gì!"
Lưu Khải Trình sửng sốt một lát, đột nhiên liếc nhìn Giản An Miên đang đỏ mặt, rồi lại liếc nhìn Yến Chấp Mạch vẫn luôn nhìn chằm chằm Giản An Miên, màu đỏ từ từ hiện lên trên cổ, ngượng ngùng gãi mũi: "À à, xin lỗi, Giản An Miên, tôi...... Cái đó, tôi không có phản ứng........ ''
Giản An Miên bị lời nói của Mục Tử Ông làm cho xấu hổ, cậu đỏ mặt vội nói: "Không sao không sao....''
Bỗng nhiên vẻ mặt Lưu Khải Trình ngay thẳng nhìn Yến Chấp Mạch, vỗ ngực thề nói: "Vị tiên sinh này, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không giúp vợ ngài nhỏ thuốc nhỏ mắt đâu! Vẫn nên để ngài tự nhỏ cho vợ mình thì hơn!"
Giản An Miên: ".....''
Giản An Miên vô thức nhìn Mục Tử Ông với ánh mắt cầu xin.
Dáng vẻ Mục Tử Ông trông như cậu muốn giết tôi à, còn ố đề lùi về sau một bước, xù lông nói: "Cậu nhìn tôi làm gì? Đừng mong tôi giúp giúp cậu, tôi không biết làm đâu!"
Hắn ăn gan hùm mật gấu, mới dám giành vợ trước mặt chồng Giản An Miên!
Không nhìn thấy mặt chồng cậu viết đầy dòng chữ "Nếu cậu dám đồng ý thì cậu sẽ không có bao lì xì sao?!
Giản An Miên đành phải cực kỳ miễn cưỡng nói: "Vậy...... Vậy thì làm phiền ngài Yến rồi."
"Ừ, ngoan," Yến Chấp Mạch thỏa mãn dịu dàng xoa đầu Giản An Miên, anh liếc nhìn điện thoại, nói, "Nếu mọi chuyện đã ổn rồi, thì tôi đi trước đây."
"Tôi đưa ngài ra ngoài." Giản An Miên đi theo sau đuôi người đàn ông đến cầu thang, rồi đi xuống lầu, vốn đang muốn đưa anh ra ngoài trường, nhưng đã bị người đàn ông ngăn lại.
"Em không đeo khẩu trang, đừng ra ngoài." Yến Chấp Mạch đau lòng sờ đôi mắt sưng đỏ của thiếu niên, "ở trường cũng phải nhớ đeo khẩu trang, luôn chú ý tránh xa chất gây dị ứng, trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, có bất cứ vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi." Giản An Miên ngoan ngoãn gật đầu: "Được, tôi nhớ rồi."
"Ừ, Miên Miên thật ngoan," Yến Chấp Mạch lưu luyến xoa đầu thiếu niên lần cuối, cần thận dặn dò nói, "Vừa nãy nên đắp khăn lông lạnh cho em, nhưng bạn cùng phòng của em về, chưa kịp làm, nếu như lát nữa ngứa mắt, thì tuyệt đối không được lấy tay dụi, phải đắp khăn lạnh lên, sau đó nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc. Còn nữa, Trưởng Tôn Vĩnh nói, trong khoảng thời gian này phải chú ý để mắt nghỉ ngơi, không được xem điện thoại, cũng không được tiếp xúc ánh sáng mặt trời quá lâu, cho nên bây giờ em nhanh đi lên giường đi, ở đây ánh sáng rất mạnh, cẩn thận nếu không mắt sẽ lạikhó chịu nữa đó."
Trước khi thích thiếu niên, anh chưa bao giờ biết mình lại có thể nói nhiều đến vậy.
Cũng may là thiếu niên ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho dù anh có căn nhẫn ồn ào thế nào, thì thiếu niên cũng chưa bao giờkhó chịu, cậu chỉ biết nghiêm túc nhìn mình với đôi mắt to đen láy, cẩn thận lắng nghe mình dặn dò, thật là..... Làm người ta thích muốn chết. "Vâng, vậy...... Ngài Yến, buổi tối gặp lại nhé?"
"Được, buổi tôi gặp," Yến Chấp Mạch buông tay thiếu niên ra, khẽ nói, "Tôi nhìn em đi lên."
Giản An Miên xoay người lại, dưới ánh mắt chăm chú của người đàn ông, bước từng bước lên cầu thang, mãi đến khi bóng dáng gầy gò hoàn toàn biến mất ở ngã rẽ cầu thang, thì lúc này người đàn ông mới quay đầu lại, đi ra khỏi tòa ký túc xá. Kết quả anh vừa mới xoay người lại, thì đụng phải một nam sinh quay về từ bên ngoài.
Nam sinh trông cao gầy, đeo mắt kính gọng nhỏ, vác ba lô trên vai, đụng phải anh, rồi ngẩng đầu liếc nhìn anh như thể vô tình.
Yến Chấp Mạch không để ý nhiều, hơi nghiêng người, rồi lướt qua nam sinh đó.
Tuy nhiên anh vừa mới đi ra khỏi tòa ký túc xá, Hạng Văn Tuấn đi ngang qua Yến Chấp Mạch lập tức xoay người, ẩn ý nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông hồi lâu.
Mãi cho đến khi bóng dáng cao lớn của người đàn ông hoàn toàn biến mất ở phía xa, thì lúc này Hạng Văn Tuấn mới nhếch môi, rồi bước lên lầu ký túc xá.
......
Ký túc xá,
Hạng Văn Tuấn đẩy cửa bước vào, thì nghe thấy giọng nói phần khích của Lưu Khải Trình nói: "Hạng Văn Tuấn, cậu cũng đã về rồi, vừa nãy cậu không có ở ký túc xá, nên không biết người nào đó của Giản An Miên đến đây đâu!"
"Hà? Vậy vừa nấy ai đã đến vậy?" Hạng Vần Tuấn đặt ba lô lên trên bàn, không để ý mãy đến Lưu Khải Trình, mà nhìn Giản An Miên, cưới hỏi, "Miên Miên, vừa này tôi thấy cậu chào tạm biệt một người đàn ông ở dưới lầu, đó là anh trai của cậu sao? Khỉ thể của anh ấy thật mạnh." Giản An Miên khẽ cau mày, không trả lời câu hỏi của Hạng Văn Tuấn, mà hỏi: "Cậu gọi tôi là gì?"
"Miên Miên," Hạng Văn Tuấn bỗng chốc sững sờ, mỉm cười dịu dàng lại vô tội, "Sao thế? Cách xưng hô này có chỗ nào không được hả?"
"Không được." Giản An Miên mím môi, dứt khoát nói, "Cậu không được gọi tôi như thế nữa."
Chỉ có ngài Yến mới được gọi cậu là Miên Miên thôi.
Những người khác gọi cậu như thế, cậu cảm thấy rất không thoải mái.
"Tại sao chú? Miên Miên nghe không hay à?" Hạng Văn Tuấn không ngờ sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy, trong mất hiện lên một tia u ám, hỏi, "Nhưng lúc này tôi nghe thấy hình như anh trai cậu gọi cậu như vậy mà." Cậu ta mỉm cười dịu dàng, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt thanh tú của Giản An Miên, tiến lại gần, cổ ý hạ thấp giọng xuống, khẽ nói: "Tôi cảm thấy rất đáng yêu, rất hợp với cậu."
Giản An Miên nổi hết cả da gà, cậu bị ảo giác sao? Sao cậu cảm giác người bạn cùng phòng này nói chuyện sẽn quả vậy! Thật khó chịu mà!
Mục Tử Ông cau mày nhìn họ tương tác, chập mạch, không hiểu kiểu gì mở miệng nói: "Cậu ấy có chồng rồi."
Hạng Văn Tuấn sửng sốt, vẫn chưa ngừng cười, vô thức hỏi lại: "Hả?"
"Tôi nói," Vẻ mặt của Mục Tử Ông rất không kiên nhẫn, cậu không hề muốn nói chuyện này với Hạng Văn Tuân, cái người này nói chuyện nghe thật lạ lùng mà, Mục Tử Ông năm một năm tác, vẻ mặt bực bội cục súc nói, "Giản An Miên đã kết hôn rồi, lúc khai giảng chồng cậu ấy còn tự đưa cậu ấy đến trường nữa, ban nấy người cậu gặp ở dưới cũng là chồng cậu ấy, cho nên cậu cọi cậu ấy như thế thì không thích hợp đâu, chồng cậu ấy sẽ ghen đó."
Hạng Văn Tuấn sửng sốt, lập tức không phản ứng lại.
Lưu Khải Trình nhìn Giản An Miên, xen vào nói: "Lúc nãy tôi muốn nói là, Giản An Miên, cậu đình thật đó, lại có thể kết hôn khi còn trẻ như vậy, còn với một người đàn ông nữa chứ!"
"Đồ nhà quê." Mục Tử Ông tặc lưỡi ghét bỏ.
Lưu Khải Trình bồi rồi gãi đầy.
"Ha ha, Tử Ông chỉ nghĩ sao nói vậy thôi, thật ra không có ý gì khác đâu, Khải Trình, cậu tuyệt đối đừng để bụng." Hạng Văn Tuấn mỉm cười hòa giải.
Vẻ mặt Mục Tử Ông trông như ăn phải ruồi, khó chịu nhìn Hạng Văn Tuấn nói: "Hạng Văn Tuấn, cậu có thể đừng gọi bậy không? Buồn nôn chết đi được, GỌI tên tôi là được mà?"
Hạng Văn Tuấn tổ chất tâm lý mạnh mẽ, lập tức ngượng ngùng xin lỗi, rồi lại nhìn Giản An Miên, đôi mắt hẹp dài cười đến cong lên, cố ý hạ thấp giọng nói để lộ ra một chút thăm dò và thân thiết: "Nếu cậu không thích, thì tôi sẽ không gọi là Miên Miên nữa, vẫn tiếp tục gọi cậu là A Giản, được không?"
"Tôi đã nói rồi, Hạng Văn Tuấn, cậu có thấy buồn nôn không vậy! Gọi thằng tên thì sẽ chết à?"
Mục Tử Ông đập bàn đứng lên, vẻ mặt bực mình nhìn Hạng Văn Tuấn nói.
Con mẹ nó tôi không nói chuyện với cậu, mà cậu mẹ nó cứ chĩa mồm vào làm gì vậy?
Hạng Văn Tuấn bực bội trong lòng, nếu không phải giữ hình tượng, thì cậu ta cũng đập bàn đứng lên mắng Mục Tử Ông luôn rồi.
Giản An Miên nói: "Cậu vẫn cứ gọi thẳng tên tôi đi, tôi không quen với việc người khác gọi tôi như vậy."
"Được thôi, Giản An Miên." Hạng Văn Tuấn nhún vai lờ đi, rồi lại nhìn chằm chằm mặt Giản An Miên, giọng nói có hơi ẩn ý nói, "Thật không nhìn ra, cậu thế mà đã kết hôn rồi..."
Vậy chẳng phải là....... Vợ - người ta à? Là kiểu những chuyện cần trái thì cũng đã trải, đã thịt........
"Người ta kết hôn hay không thì liên quan gì tới cậu! Cậu quan tâm nhiều vậy làm gì? Ngưỡng mộ hả? Nếu cậu ngưỡng mộ thì cũng đi tìm một tấm chồng đi!"
Lúc này Mục Tử Ông bước một bước dài xông thẳng tới, đập lên bàn Hạng Văn Tuấn, trừng mắt như khủng long bạo chúa phun lửa, cũng không biết nổi giận vì cái gì nữa.
Đệch, mẹ nó bị hâm hả! Nếu không phải cậu ta chắc chắn tên ngốc to xác này không có hứng thú với Giản An Miên, thì cậu ta đều phải nghi ngờ có phải Mục Tử Ông thích thầm Giản An Miên hay không!
Hạng Văn Tuấn hít một hơi thật sâu, sau vài lần thăm dò đều bị tên hâm Mục Tử Ông này cắt ngang, cậu ta cũng không có hứng thú gì nữa, tùy tiện nói bừa hai câu để đối phó, rồi leo lên giường ngủ trưa.
Giản An Miên liếc mắt nhìn Mục Tử Ông đầy biết ơn.
Mục Tử Ông tặc lưỡi, cũng không muốn giấu diếm nữa, dù sao chuyện dị ứng đó đã bị bại lộ rồi, nên chụp màn hình lịch sử trò chuyện của cậu ấy và chồng của Giản An Miên, rồi gửi cho cậu.
Giản An Miên bỗng nhiên nhận được thông báo tin nhắn trên điện thoại, nghi ngờ liếc mắt nhìn Mục Tử Ông, rồi mở điện thoại lên thì thấy
Giản An Miên:......?
Giản An Miên: Đây là cái gì vậy?
Giản An Miên: [Đơ ra.jpg]
Mục Tử Ông: Chậc, thì như cậu thấy đó, chồng cậu đã gửi bao lì xì cho tôi, thuê tôi làm vệ sĩ cho cậu, chỉ cần tôi có thể bảo vệ tốt cho cậu ở trường, thì khoản thu nhập thêm của ông đây chắc chân khỏi phải chạy đi đâu hết.
* Câu Mục Tử Ông vừa nói có 4 chữ vẫn nhau, pinyin câu của Mục Tử Ông là "Zhǐyào wõ néng zài xuéxiào bằ nĩ bằohù hão, lǎozi de wàn kuài zhūn méipão." => yao, xiao, hao, pao vẫn với nhau.
Giản An Miên: Bốn....... Bốn vần?
Mục Tử Ông: ?????
Mục Tử Ông: Đệch, cậu có bệnh hả!
Mục Tử Ông tức giận tất điện thoại, hung hãng trừng mắt nhìn Giản An Miên, rồi cũng xoay người leo lên giường.
Giản An Miên không kiềm được mỉm cười, quay đầu liếc nhìn chiếc rèm đã đóng chặt của Mục Tử Ông, củi đầy gỗ chữ.
Giản An Miên: Xin lỗi mà.
Giản An Miên: [ Bạn chọc vào vai Mục Tử Ông nói nữ thần của cậu đang đợi cậu dưới lầu kìa.]
Giản An Miên: Mục Tử Ông, tôi không có cố ý đâu, chỉ là lỡ buột miệng nói ra thôi, cậu đừng giận nữa có được không?
Giản An Miên: [ Chú mèo dễ thương ló đầu ra.jpg]
Ông xù lông không chỉ xù lông, mà còn ngoài lạnh trong nóng nữa, tất nhiên sẽ không trả lời lại.
Có điều không sao cả, bây giờ cậu đã biết, Mục Tử Ông chỉ nhìn đáng sợ vậy thôi, chứ thực ra cậu ấy là người yếu lòng nhất trong cả phòng ký túc xá.
Giản An Miên mím môi mỉm cười, đổi biệt hiệu của Mục Từ Ông thành "Mục Tử ngây thơ sợ xã giao ngạo kiều cục súc Ông, suy nghĩ một lát, rồi đổi biệt hiệu của Lưu Khải Trình thành "Nhóc mọt sách EQ thấp từ ngây ngô trở thành trông hiên mà hiểm*", cuối cùng tiện tay đổi cho nhân vật công chính, đối thành "Tống tài bá đạo máu S lưu manh mạnh mẽ phúc hắc công", lúc này mới câm điện thoại rồi cũng leo lên giường.
*Nhìn trông rất vô hại ngây thơ nhưng thỉnh thoảng làm những việc trông dễ thương nhưng thực chất rất tàn nhẫn.
Vừa nãy trước khi rời đi ông chồng tổng giám đốc bá đạo máu S lưu manh mạnh mẽ phúc hắc của cậu đã dặn cậu, trong khoảng thời gian này không được xem điện thoại, nên Giản An Miên tắt máy đặt cạnh gồi ngủ, định ngoan ngoãn đi ngủ.
Dù sao thì ngủ ngáy khò khò vẫn thu hút cậu hơn là chơi điện thoại.
Kết quả cậu vừa mới nhắm mắt lại, thì nhận được tin nhắn của Mục Tử Ông.
Mục Tử Ông: Giàn An Miên, để tôi nói cho cậu chuyện này.
Giản An Miên: [ Chú mèo tò mò thăm dò.jpg]
Giản An Miên: Có chuyện gì vậy?
Mục Tử Ông: Chỉ là...... Thỉnh thoảng cậu có cảm thấy, cái tên Hạng Văn Tuấn này kỳ lạ không?
Giản An Miên sững sờ.
Mục Tử Ông: Đế tôi nói trước nhé, không phải tôi lên nói xấu sau lưng bạn cùng phòng đâu, chỉ là cậu ta thật sự rất kỳ lạ, đặc biệt là ở phương diện đôi xử với
cậu, và lại không phải tôi đã đồng ý với chồng cậu phải chăm sóc tốt cho cậu sao? Nên tôi nghĩ là nên nói với cậu một chút.
Mục Tử Ông: Không phải hôm nay cậu ở trong phòng một mình đợi chồng cậu đến sao? Tôi, Hạng Văn Tuấn, Lưu Khải Trình, đang đi trên đường bình thường,
chuẩn bị đi huấn luyện quân sự, kết quả đột nhiên, Hạng Văn Tuấn nói cậu ta quên mang chìa khoa theo, rồi chạy về lây.
Mục Tử Ông: Tôi thấy dáng vẻ của cậu ta có hơi kỳ lạ, cảm thấy không yên tâm lắm, cho nên đã đi theo sau cậu ta quay về.
Mục Tử Ông: Kết quả khi tôi đấy cửa phòng ký túc ra, cậu đoán xem tôi đã nhìn thấy cái gì?
Mục Tử Ông: Cậu ta thể mà lại đứng dưới giường cậu, một tay cầm điện thoại, còn tay kia thì đưa về phía rèm giường của cậu, không biết là muốn làm gì nữa.....
Mục Tử Ông: Chỉ là, cảnh tượng lúc đó thật sự rất kỳ dị, cậu có thể tưởng tượng được không? Quan trọng là cậu ta còn đang cầm điện thoại đó!
Mục Tử Ông: Cậu nói thử coi muốn lấy chìa khóa thì lấy chìa khoa đi, điện thoại để trong quần túi bình thường, tại sao lại muốn lấy ra cầm trên tay chủ? Còn chạy đến trước giường của cậu nữa?
Mục Tử Ông: Giản An Miên, cậu nói xem cậu ta muốn làm gì?
Giản An Miên ngơ ngác nhìn từng dòng chữ lạnh lẽo trên màn hình, bỗng nhiên sau lưng toát mồ hôi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro