Chương 33: Giả Vờ Say - Vợ - Trai Đẹp
Editor: Yuki
Chương 33: Giả Vờ Say - Vợ - Trai Đẹp
Giản An Miên bị người đàn ông ôm chặt vào trong lồng ngực, hai tay mềm nhũn tóm lấy vạt áo của người đàn ông, khiến cho chiếc áo trên người anh vốn đã không được gọn gàng nay lại càng thêm lộn xộn.
Tim cậu đập nhanh đến mức tưởng chứng như muốn vọt ra khỏi ngực đến nơi, đầu óc cũng trở nên lâng lâng vì mùi thuốc lá và hương rượu nồng nặc trên cơ thể Yến
Chấp Mạch.
Rõ ràng là cậu không đu.ng đến một giọt rượu mà cứ như đã uống rất nhiều rồi vậy, đôi mắt đen bóng nổi lên hơi nước mịt mờ, khoẻ mật cũng vì bị ngâm trong rượu mà ẩm ướt, chóng mặt đến đỏ ứng như bàn hoa đào.
"Ngài... Ngài Yến, ngài mau buông tay ra, tất cả mọi người đều đang nhìn kia!"
Giản An Miên vừa cầu xin, vừa dùng ánh mắt xấu hổ nhìn qua bên cạnh.
"Nhị Sách."
"Tử Văn."
"Cùng một màu, ủ rồi." Tiêu Hàn không nhanh không chậm đấy bài trước mặt ra, thản nhiên nói.
Giản An Miên: ""
Người bạn bác sĩ, người bạn luật sư, người bạn thám tử, người bạn trúc mã của tổng tài bá đạo, sẽ là loại cảnh tượng huyền ảo như thế nào nếu tất cả đều tụ lại trên bàn để chơi mạt chược?
Mấy người đặt một căn phòng xa hoa ở câu lạc bộ cao cấp như vậy chỉ để chơi mạt chược thôi sao?
"Đệch," Trưởng Tôn Vĩnh giật lấy điện thoại mở nhóm chat, mắng, "Sao cậu lại ù nhanh như vậy? Cậu có mắt nhìn xuyên thấu à?"
Khóe miệng Tiêu Hàn Chu cong lên nhạt nhòa, cơ thể cao lớn lười biếng dựa vào lưng ghế, một tay bình tĩnh mở màn hình điện thoại, tay kia thì ngửa lòng bàn tay dưa về phía Trường Tôn Vĩnh.
"Được rồi được rồi đã biết rồi," Trưởng Tổn Vĩnh nghiến răng nghiến lợi nhập mật khẩu thanh toán, "Cầm lấy đi, cái túi học phí nhà cậu!"
Vẻ mặt cậu ta khó chịu đấy quân bài trước mặt mình: "Con mẹ nó cạn lời, thua cả đêm, không chơi nữa không chơi nữa!"
Lão Phó một bên phát bao lì xì, một bên thì hai mắt chậm rãi chảy hai hàng nước mắt nóng hổi với cơ thể Cường tráng, tay nắm lấy khăn tay hồng nhạt in hình trái tim như cái chào sắt, cứng rắn chã lau nước mắthoa lê trên mặt mình: "Hu hu hu, Trường Tôn Vĩnh, mày thì mới thua có bao nhiêu? Đêm này ba mày mới thua nhiều nhất! Cả tháng qua đều uống phí. Thật vất vả mới kiếm được tỉ tiên lời frong tay lão Yến, kết quả toàn bộ số tiền này đều chạy hết vào trong túi tiền của Tiêu Hàn Chu! Tiên của tôi, tôi không sống nổi hu hu hu."
Vẻ mặt Trường Tôn ghét bỏ: "Chị dâu còn ở đây! Khóc cái gì! Không sợ mất mặt à!"
Lão Phó oa oa nói: "Đều là người cùng nhà, đàn ông mạnh mẽ khóc có tí thì làm sao? Có ai quy định đàn ông thì không được khoc sao? Chị dâu còn chưa nói, mì đánh rằm làm gì!"
Đầu óc Tiêu Hàn Chu bùng nổ, tặc lưỡi một cái, trở tay gửi gói học phí cho lão Phó trong nhóm chat.
Lão Phó trong giây lát liền nhận lấy, lập tức vui vẻ ra mặt: "Cảm ơn boss! Chúc boss phát tài! Lần sau lại đến nhé!"
Giản An Miên: ""
Mặc kệ thế nào thì nếu không có ai chú ý tới bên bọn họ thì đó đều là điều tốt.
Yến Chấp Mạch vùi mặt vào hôm vai thiếu niên, hơi nheo lại con mắt đen say xỉn, khuôn mặt say mê hít một hơi, chiếc môi nóng bỏng cần vào chóp tại Giản An Miên, giọng nói từ tính như như lông , ngứa thẳng vào trong lòng: "Vợ ơi, t trên người em thơm quá..."
Giản An Miên run rây: "... Nhưng mà hôm nay tôi chưa có tắm rửa."
Tư duy logic của Yến Chấp Mạch còn rất rõ ràng: "Đó là mùi cơ thể thơm tho của vợ đó!"
Giản An Miên: "..."
Mùi cơ thể em gái anh!
Giản An dịu giọng xuống, bắt chước người đàn ông lúc bình thường hay dỗ cậu, nhẹ nhàng dịu dàng dỗ dành anh: "Ngài Yến ngoan ngoãn nghe lời, mau đứng lên nào, chúng ta về nhà được không? Về nhà lại..."
Cậu dừng lại, nghiến răng nghiến lợi, có nén xấu hổ, môi run rẩy thốt ra cái chữ đáng thẹn kia: "Lại ôm..."
"Về nhà?" Yến Chấp Mạch như bị thiểu năng bị tử này hấp dẫn, lông mi đen nhẹ nhàng run rẩy, giọng nói lười biếng thong thả lặp lại, bộ dáng như say không nhẹ, "Nhà của chúng ta?"
"Ừm, nhà của chúng ta." Giản An Miện trấn an xoa tóc người đàn ông, hôm nay cậu mới biết, hoá ra người đàn ông cứng rắn trong lòng cậu lại có mái tóc mềm mại như vậy, "Nhưng mà à anh anh phải buông tay ra ra đã, để tôi đi xuống, chúng ta mới có thể về nhà á."
Có lẽ lời nói của thiếu niên quá cám dỗ, hai tay ôm chặt của người đàn ông cuối cùng cũng buông lỏng ra.
Giản An Miên vội vàng nhân cơ hội trượt ra ngoài, hai chân mềm nhũn dựa vào tay vịn của ghế sô pha.
Chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu trở nên nhăn nhúm, tóc bị người đàn ông làm cho lộn xộn, hai tai bị dây của khẩu trang thít chặt đến đỏ bừng như sắp chảy máu, bộ
dáng như thể đã làm với người đàn ông, rất khiến người khác phải suy nghĩ sâu xa.
Cơ thể nhỏ nhân của Giản An Miên mà muốn nâng người đàn ông là chuyện viễn vông, cậu nâng cánh tay của người đàn ông, lại sờ sờ ngực của người đàn ông, tức khắc không biết nên xuống tay từ nơi nào.
Tiêu Hàn Chu nhìn thấy Giản An Miên khó khăn, trực tiếp túm lão Phó lại, ưu nhã mà vẻn tay ảo, nhàn nhạt nói: "Để bọn tôi làm cho, cậu canh giữ ở bên cạnh cậu ta là được rồi."
Giản An Miên vội vàng nói: "Cảm ơn."
Hai người Tiêu Hàn Chu và lão Phó cùng nhau nâng Yến Chấp Mạch lên, Trưởng Tôn Vĩnh hỗ trợ ra mở cửa.
Kiều Vọng Tân đứng ở sau cùng.
Giản An Miên đang muốn bước ra khỏi cửa, Kiều Vọng Tân, từ lúc cậu đến chưa nói một lời nào, bỗng nhiên mở miệng cọi cậu.
"Cậu Giản."
Giản An Miên dừng lại, quay đầu, lẳng lặng nhìn Kiều Vọng Tân.
Kiều Vọng Tân nhìn thẳng vào đôi mắt xình đẹp sáng ngời của Giản An Miên, mím môi một chút, chậm rãi mở miệng, có ý đồ nói: "Yến Chấp Mạch có từng nói qua đôi mắt cậu lớn lên rất giống một người chưa?"
Giản An Miên không hề cảm thấy ngoài ý muốn với cái vấn đề này, thậm chỉ còn cảm khái quả nhiên là thế.
"Tôi biết chứ," Giàn An Miên không thèm để ý cong cong đôi mắt, cậu lười chơi mấy cái trò tôi nói cậu đoán của Kiều Vọng Tân, đi thẳng vào vẫn đề, "Giống Tân Lạc Thần đúng không?"
Đồng tử Kiều Vọng Tân hơi hơi phóng to, sắc mặt kinh ngạc.
Anh ta hoàn toàn không đoán ra được Giản An Miên sẽ trực tiếp như vậy.
Kiều Vọng Tân nhịn không được tiến lên vài bước, cơ thể cao lớn vô cùng áp lực tới gần Giản An Miên, cau mày nhìn chằm chằm Giàn An Miên, ánh mắt ép hỏi: "Nếu cậu đã biết, vì sao còn muốn kết hôn với Yến Chấp Mạch?"
Giản An Miên không quá thoải mái mà lui về sau vài bước, ngón tay chậm rãi siết chặt ống quần, Kiều Vọng Tân còn muốn chạy theo cốt truyện châm ngòi ly gián, cậu càng muốn cố ý giả ngu, lấy hết can đảm nhìn thằng Kiều Vọng Tân: "Tôi nghĩ anh hình như hiểu lầm, Tần Lạc Thần là anh trai cùng mẹ khác cha của tôi, chúng tôi lớn
lên giống nhau là chuyện bình thường, việc này thì có quan hệ gì với chuyện tôi kết hôn với Yến Chấp Mạch?" Kiều Vọng Tân hít sâu một hơi, lông mày càng nhăn chặt, đã có chút bực bội: "Cậu biết tôi không có ý này."
Vẻ mặt anh ta không tốt lắm, càng bước tới gần: "Tôi đang nói, cậu....."
''Kiều Vọng Tân, cậu đang nói gì với anh dâu đó? Còn không nhanh đến đây giúp đưa Yến Chấp Mạch về nhà!" bỗng nhiên giọng nói to lớn của lão Phó vang lên ở phía trước.
Giản An Miên lẳng lặng liếc nhìn Kiều Vọng Tân, im lặng chạy chậm tới cửa, đuổi theo đám người bên cạnh công chính. Ánh mắt Kiều Vọng Tân đen sâu nhin Giản An Miên chạy đi. Ngay cả bóng lưng cũng giống nhau...
Anh ta bực bội làm rối tóc, tặc lưỡi một cái, nắm chặt hai tay đi theo.
-----
Tới bãi đỗ xe, vệ sĩ lái chiếc xe bốn bánh chạy bằng điện của công chính chậm rì rì dừng trước mặt mọi người.
Nhóm bạn của công chính: "..."
Giản An Miên sợ hình tượng của vai chính công sụp đổ, vội vàng giải thích thay Yến Chấp Mạch nói: "Yến tiên sinh sợ tôi bị say xe nên mới mua chiếc xe này, bình thường anh ấy không có lái!"
Lão Phó cắn khăn tay: "Được rồi, không cần phải nói thêm, chúng tôi đều hiểu, chó độc thân bị ăn đòn nặng nề."
Giản An Miên ngại ngùng rũ xuống lông mi, ho nhẹ một cái, chậm rãi tiến lên giúp đỡ bọn họ nâng Yến Chấp Mạch tiến vào trong xe.
Cậu do dự nói: "Xe của Yến tiên sinh..."
Trường Tôn Vĩnh xua xua tay: "Không có việc gì, không cần lo lắng cho chiếc xe, ngày mai tài xế của cậu ta sẽ lái trở về."
Tiêu Hàn Chu cần thận dặn dò: "Trong tay cậu hẳn có phương thức liên lạc với Trường Tôn Vĩnh đi? Về đến nhà nhỏ nhắn tin bình an với Trường Tôn Vĩnh."
Giản An Miên tươi cười dịu dàng: "Được, cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại."
Lão Phó vui tươi hớn hở xua tay: "Hẹn gặp lại, rảnh rỗi nhớ tụ tập cùng nhau nha!
.....
Sau khi về nhà, Giản An Miên trước tiên nhắn tin bảo bình an với Trường Tôn Vĩnh.
Lúc Giản An Miên ra ngoài dì Vương liền bắt đầu nấu canh giải rượu, hiện tại trở về đúng lúc vừa nấu xong.
Giản An Miên khước từ lời hỗ trợ của dì Vương, tự thân bưng chén đi lên, đến của phỏng người đàn ông, hít một hơi, sau đó nhẹ tay nhẹ chân mà mở cửa ra.
Đây là lần đầu tiên cậu tiến vào phòng của người đàn ông.
Khác với lần trước chỉ có thể nhìn thấy phần bề mặt của tảng bằng qua vide0, lần này cậu có thể nhìn thấy hoàn toàn phòng ngủ của người đàn ông.
Phòng ngủ của người đàn ông trang trí rất đơn giản, tông màu gỗ nâu sẫm lộ tia khí chất trầm tĩnh, vách tường màu xám nhạt rất sạch sẽ, mặt tường gần như không có bất kì trang trí nào, khăn trải giường và vỏ chăn thuần màu đen, thàm dưới giường cũng là màu đen, toàn bộ căn phòng mang cảm giác cá nhân giống với người đàn ông, trầm ổn , cần thận, yên tĩnh nhưng lại che giấu thực lực.
Giản An Miên đột nhiên có chút căng thẳng.
Hơi thở sinh hoạt trong phòng người đàn ông quá nặng, trong không khỉ toàn là hơi thở độc đáo của người đàn ông, Quanh quanh cậu khắp nơi.
Cậu cảm thấy mình giống như là động vật nhỏ không cần thận bước chân vào lãnh địa của loài dã thú, tiến, có người đàn ông như mãnh thú ngủ say trên giường, lui, trên tay cậu còn bưng g canh canh giải giải rượu, nếu không đút cho người c lưỡng nan. đàn ông uống, sáng mai người đàn ông chắc chắn sẽ bị đau đầu, ngay lập tức tiền vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Bình tĩnh nào, Giản An Miên!
Đây là truyện đam mỹ, không phải truyện ABO!
Công chính chỉ là một tổng tài bá đạo thường thường, không có tin tức tố của Alpha đứng đầu cấp SSS!
Mày có thể đứng đó mặt mềm chân như một Omega thêm khát bị ảnh hưởng bởi tin tức tổ của Alpha mà phát tỉnh được không?!
Giản An Miên hung hăng tự mằng chính mình trong lòng, hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí bưng canh giải rượu, thật cẩn thận đi đến bên giường người đàn ông.
Cậu đặt chén ở trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng đấy cơ thể người đàn ông, giọng nói nhỏ nhẹ gọi anh: "Ngài Yến, mau uống canh giải rượu đi, nếu không sáng mai sẽ bị đau đầu đó."
"Vợ ơi." Lông mi đen dày của Yến Chấp Mạch thong thả nhấc lên, ánh mắt sắc bén ngày thường lúc này lại trở nên ngây thơ và mông lung, khí chất cũng từ dã thú hung
ác cứng rắn trở thành chú mèo lớn làm nũng dính người, chỉ biết lộ bụng trông mong kêu vợ. Vừa nhìn thấy mặt của Giản An Miên, Yến Chấp Mạch liền giơ hai tay lên, từ từ ôm lấy cổ thiếu niên, đẻ cơ thể nặng nề của minh lên người thiếu niên: "Vợ ơi, ôm..."
Yến Chấp Mạch thật sự say nhưng anh còn có ý thức,
Lúc anh ở hội trường thật ra có thể để tài xẽ đưa anh trở về, nhưng anh bỗng nhiên nhớ vợ, rất rất nhớ tới thiếu niên nhỏ của anh, liền thừa dịp say rượu cọi thiếu niên nhỏ của anh qua đây.
Thiếu niên nhỏ của anh có nói, về nhà, về nhà của bọn họ.
Anh liền ngoan ngoãn trở về.
Hiện tại, thiếu niên nhỏ anh yêu nhất đang bị anh ôm chặt vào trong lòng, anh có thể không thêm kiêng nể gì mà vùi mặt vào hồm vai tinh tế của thiếu niên, dùng cái
mũi cọ cọ vào mái tóc mềm mại của cậu, lặng lẽ hôn lên sườn mặt và vành tai đỏ bừng của thiếu niên.
Xem như anh hoàn toàn say rượu đi.
Hiện tại anh một chút cũng không muốn tỉnh táo, chỉ muốn dán chặt lên thiếu niên nhỏ bé thơm tho mềm mại của anh.
Tìm Giản An Miên đột nhiên đập rất nhanh.
Hình tượng người đàn ông này trước mặt cậu, từ trước tới nay đều vô cùng cao lớn uy vũ, bá đạo ngang ngược.
Là người đàn ông mạnh mẽ nhất ở thế giới này.
Cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của người nọ.
Rất dính người, còn có thể làm nũng mềm mại như vậy. ///////
"Em nói rồi, về nhà sẽ ôm tiếp." Yến Chấp Mạch dùng chóp mũi lành lạnh của mình cọ liên hồi lên cổ và xương quai xanh thiếu niên, giống như lấy mặt mình lau mặt thiếu niên vậy, nhả chữ vừa nhẹ vừa mềm, giọng nói từ tính khàn khàn nhè nhẹ ma sát lỗ tai: "Bây giờ chúng ta về nhà rồi, cho nên, vợ ơi, ôm...."
Tim Giản Yên Miên như sắp nổ tung, dầu ngón tay lẫn chân đều xoắn vào với nhau, trong lòng điên cuồng la hét.
"Ôm... Ôm...." Người đàn ông như làm sao mà Giản An Miên chống lại cho nồi? Hai tay cậu run rẩy ôm lấy phần đầu như lông xù của người nọ, từ mặt đến cổ đều bị cọ cho đỏ ứng, đầu óc mơ màng như thiếu oxy.
Kết quả là, đã đến lúc này rồi mà Giản An Miên còn không quên cái bát mình cầm lên.
Cậu dùng ánh mắt ướt lặng lẽ liếc tủ đầu giường, run rẩy nói: "Nhưng mà, còn phải uống canh giải rượu...."
Giản An Miên vô cùng rồi rằm, củi đầu nhẹ nhàng sờ tóc người đàn ông, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ dỗ anh: "Ngài Yến ngoan nhé, chúng ta uống xong lại ôm? Được không?"
Cậu nói xong bèn thử đây hai tay của người đàn ông ra.
Nhưng cảnh tay người đàn ông vừa to vừa khỏe, giống hai gọng kìm bằng sắt nặng nề, siết chặt lấy cơ thể cậu trong lòng người nọ như gông cùm xiềng xích, nhất quyết không động đậy dù một tí.
Có lẽ hành động của cậu làm cho anh hiểu lầm, cánh tay người nọ không những không buông ra mà ngược lại càng ngày siết chặt hơn.
"Không được đi." Người đàn ông dùng hết sức ôm chặt lấy thiếu niên trong lòng ngực, bướng bỉnh nói: "Em là của tôi."
Giản An Miên: "..."
Đầu óc anh không tỉnh táo, mà mấy cái thoại tổng tài bá đạo này thì nhớ rõ dữ!
Không còn cách nào, cuối cùng Giản An Miên chỉ có thể tìm tư thế thoải mái ở trong lòng ngực người đàn ông, sau đó bưng bát lên, dùng muỗng từ từ múc canh giải rượu đưa đến bên miệng anh.
Người đàn ông ôm lấy thiếu niên từ đằng sau, đặt cầm lên hồm vai cậu trai, mặt kề bên gương mặt cậu, hơi hé miệng, giống như đứa trẻ to xác vậy, nghe lời uống hết từng ngụm canh mà thiếu niên đút qua.
Một lát sau, vất vả lắm mới đút hết canh giải rượu cho người đàn ông, Giản An Miên mới vừa đặt bát lại đầy giường, bản thân, lập tức bị người đàn ông ôm lấy thắt lưng, kéo về phía sau cùng người nọ ngã xuống giường.
Cơ thể Giản An Miên nhanh chóng rơi vào trong chăn mềm mại.
Cậu cảm thấy bất ngờ, cảm giác thân thể người đàn ông phía sau dựa sát lại, lập tức cả người cứng ngắc không dám cử động.
Không... phải chú?
Công chính, anh sẽ không đến mức ở thời điểm này bỗng nhiên muốn chứ..
Nhưng mà không phải nói, nếu quá say, thì không cứng được sao?
Sẽ không phải là công chính anh ta được trời cho nhỉ.
Cũng không phải không thể ha, dù sao anh ta cũng là công chính!
Hai cánh tay rắn chắc của người đàn ông nặng nề mò đến thắt lưng mảnh mai của thiếu niên, hai bàn tay nóng bỏng cũng không yên ẳng mà tiếp cận phần bụng mềm
mại của Giản An Miên, hô hấp mang theo theo đầy mùi rượu phun lên sau tai Giản An Miên, giọng gợi cảm khàn khàn nói: "Vợ ơi, chúng ta ngủ đi..
"Không được!" Giản An Miên bôi rồi thốt lên.
Đầu óc cậu bây giờ không còn sáng suốt nữa rồi, vừa nghe đến hai chữ 'đi ngủ ý thức đã phản ứng lại vô cùng kịch liệt, càng tin chắc người đàn ông này đang thật sự Muốn cậu rồi.
Hu hu hu.
Nên tới thì trốn không được, không bằng thừa dịp lúc người đàn ông này không tỉnh táo, cho anh luôn.
Miễn cho lúc người đàn ông tỉnh táo, cậu lại càng ngại.
Sớm mà biết thì cậu cũng đi uống rượu, cậu càng hy vọng người say là mình, dù sao người cần động cũng không phải cậu.
Aida không được, cậu dị ứng cồn, không thể uống rượu.
Thậm chỉ ngay cả quyền lợi được say cậu còn không có, huhu.
Giản An Miên lặng lẽ gạt đi mắt trong tim, hai tay run rẩy mà nắm lấy bàn tay đang treo trên ngực mình, cần chặt răng, giống như bước lên hiến tế: "Bây giờ chưa
được ngủ, chúng ta... Chúng ta còn chưa rửa mặt đánh răng đâu."
Ít nhất... Ít nhất cũng cho cậu vệ sinh xong xuôi đã chứ!
Đây là lần đầu tiên của cậu, nếu không sạch sẽ thì cũng xấu hổ quá đi thôi!
Yến Chấp Mạch ôm vợ trong lòng, đầu óc cũng bị cồn hun mơ màng, hơn nữa mấy ngày nay thật sự rất mệt mỏi, sau khi thần kinh được thả lỏng, cơn buồn ngủ lập tức đánh tới, bây giờ chỉ nghĩ muốn ngủ nhanh lên thôi, nào còn thời gian nghĩ đến chuyện tâm rửa. "Không cần tắm dâu, vợ ơi, em rất thơm rồi.
"Không được không được, cần phải tâm." Giàn An Miên bỗng nhiên co người lại, từ bên dưới cánh tay người đàn ông chui ra ngoài một cách trơn tru, lạch bạch rơi xuống giường, ngay cả điên thoại cậu để bên cạnh gối đầu cũng bị rớt xuống theo.
Tuy anh không rõ, không ngại bỏ vào miệng, nhưng cậu tỉnh táo nhé!
Cậu không chấp nhận được bản thân bần như vậy mà bị người đàn ông này ăn! "Ngài Yến, tôi.... Tôi đi tắm trước, sau đó quay lại giúp anh lau người một chút!"
Giản An Miên luống cuống tay chân nhặt điện thoại lên, nhìn cũng không thèm nhìn đặt thẳng lên tủ đầu giường, cũng không chờ người đàn ông trả lời, lập tức cuối đầu chạy như bay biến mất.
Yến Chấp Mạch đang thầm nghĩ ôm vợ ngủ một giấc thật ngon:"..
Hắn thở dài một hơi, tỉnh nhắm mắt lại dựa vào bên gối chợp mắt đôi chút, dư quang không cẩn thận liếc đến điện thoại bạn nhỏ để lại trên tủ đầu giường. Chắc là bạn nhỏ lúc nãy đi nhanh quả, điện thoại tự nhận mặt cũng không phát hiện.
Yến Chấp Mạch cưới khẽ một tiếng, cầm điện thoại của Giản An Miên lên, nghĩ muốn tắt màn hình giùm cậu.
Nhưng mà khi ánh mắt của anh nhìn thấy màn hình điện thoại, ý cười trên mặt anh lập tức biến mất.
Trên đó là một người đàn ông để trần thân trên, bàn tay đang đặt trên cơ bụng, vẻ mặt say đắm.
Anh biết bên trong vợ anh cũng không thuần khiết giống như bên ngoài, nhưng anh không nghĩ tới, bạn nhỏ của anh lại lén tìm hình mỹ nam sexy như vậy!!! Kéo lên trên, còn xuất hiện rất nhiều hình các người nam khác lộ các chỗ khác nhau.
Yết hầu, xương quai xanh, ngực, bụng, sau lưng, cánh tay, đùi.... Mấy cái đó thì thôi cũng được, sao mà còn có cả mông nữa? Hóa ra bạn nhỏ của anh, thích nhìn mông của đàn ông??
Yến Chấp Mạch vừa cố gắng áp chế cơn giận trong lòng mình xuống, trong lòng cũng không ngừng lo lăng, nhịn không được... xoay đầu nhìn thoáng qua mông của mình. Bà mẹ nó nhìn không tới.
Yến Chấp Mạch đành xốc chăn xuống giường, đi tới trước kính toàn thân trong phòng ngủ, xoay người, đưa phần lưng lớn của bản thân đối diện với mặt kính, dùng ảnh mắt soi mói chính mông của bản thân.
Vênh, tròn.
Yến Chấp Mạch vừa lòng gật đầu, lại xoay người, cool ngầu ôm lấy hai tay, nhìn trong gương, ánh mắt sắc bén quét bản thân một lượt từ đây đến chân.
Eo thon, hông hẹp, chân dài, mặt lại vô cùng đẹp trai, bộ không đẹp với mê người hơn các mỹ nam dầu mỡ bên trong điện thoại của bạn nhỏ sao?
Nhìn anh không được sao? Xem hình mỹ nam sexy gì chứ?
Đẹp bằng anh sao???
Yến Chấp Mạch càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng nghẹn lòng, thậm chí còn cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác túi thân vô cùng lớn. Anh là chồng hợp pháp của bạn nhỏ! Mỹ sắc có sẵn! Sao còn muốn đi xem hình người khác chú?!
Yến Chấp Mạch cảm thấy bây giờ tỉnh hết cả rượu, đây cũng hết mệt rồi, cả người bị dẫm làm chua tới tỉnh táo hết người.
Anh hít sâu hai ba hơi, siết chặt điện thoại Giản An Miên, hai tay ôm ngực, môi nhếch lên, phẫn nộ nằm lại giường, ánh mắt đen kịt nhìn chằm chằm hưởng cửa, tính toán nếu thiếu niên trở về sẽ chất vẫn đồi phương thật hung hăng. Hai giây sau.
Yến Chấp Mạch bình tĩnh lại,
Không được, anh bây giờ còn phải "say đến bất tỉnh nhân sự mà.
Nếu tỉnh nhanh như vậy, chẳng phải bạn nhỏ sẽ phát hiện lúc này là anh giả ngu giả khờ sao?
Anh còn nhân cơ hội ăn đậu hũ nhiều như vậy.... Bạn nhỏ mà biết nhất định sẽ rất tức giận, cũng không biết phải dỗ như thế nào nữa.
Anh vẫn nên giả say thì hơn.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Yến Chấp Mạch lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt, bình tĩnh tựa vào đầu giường, hai tay chà xát suy nghĩ kịch bản tiếp theo, vừa khổ sở chờ bánh trứng của mình tắm sạch sẽ quay về.
Mà ngón tay anh không ngừng lướt trên màn hình điện thoại của Giản An Miên để tránh nó khóa màn hình.
....
Nửa tiếng sau.
Yến Chấp Mạch chở đến độ xém nữa ngủ gục, cuối cùng cửa phòng cũng được đẩy ra.
Giản An Miên về phòng mình tầm một trận thật sạch sẽ thơm tho, dùng sữa tắm kỳ cọ kỹ những chỗ người đàn ông kia có thể sẽ gặm, như cổ, xương quai xanh, ngựa nè, vân vân.
Thậm chí còn rửa sạch, cả chỗ đó.
Còn chưa biắt đây làm, tự bản thân, đã hành bản thân không ra gì rồi, hai chân mỏi đến độ suýt không bỏ về được đây.
Giản An Miên quay về phòng ngủ của anh, phát hiện người nọ đang nằm tựa đầu giường, vai quay về phía cửa, không nhìn thấy mặt.
"Ngài Yến, anh đã ngủ chưa?" Giản An Miên căng thẳng nuốt miếng, nhẹ giọng dò hỏi.
Người đàn ông không đáp lại.
Nói không chừng đã ngủ mất rồi!
Giản An Miên vui vẻ nghĩ.
Ý là không cần thị tẩm cậu nữa đúng không?
Tuy chỗ kia cũng được rửa sạch rồi.... Nhưng vẫn tốt quá trời!
Trong lòng Giản Ân Miên mang chút chờ đợi, chân tay rón rén đi tới bên giường, rướn người nhìn qua thì thấy người nọ đang cúi đầu, xem điện thoại, Khoan nha, sao cái điện thoại này nhìn quen vậy?
Hình như.... Là điện thoại cậu mà?
Mà trên màn hình điện thoại, là chỗ xem hình mấy mỹ nam gợi cảm mà cậu quên chưa thoát ra ban chiều.
Giản An Miên: "!!!!"
Yến Chấp Mạch nâng điện thoại lên, cả màn hình toàn là hình trai đẹp gợi cảm, phản chiếu vẻ mặt chột dạ bồi rồi của Giản An Miên.
"Giản An Miên, đây là gì?"
Người đàn ông ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đỏ đậm, trong mắt còn lấp lánh ánh, đầy trong đó là sự đau lòng khó tin khi bị phản bội.
Anh cần chặt rằng, đôi mắt đỏ hồng, u ám nhả ra từng chữ:
"Em ngoại tình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro