Chương 37: kẹo

Editor: Yuki

Chương 37: kẹo

Giản An Miên vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt tuấn tú đầy ấm áp của Yến Chấp Mạch, còn cậu thì nằm yên trong phòng bệnh của trường học.

Giản An Miên trợn tròn mắt kinh ngạc, trong lòng liền chùng xuống vì bất an, cậu nhanh chóng lấy tay chống phía sau giường, cố gắng ngồi dậy, gian nan nói: "Yến tiên sinh...!"

Vừa thốt xong Giản An Miên mới nhận ra cổ họng mình khô khốc, chân tay bủn rủn đau nhức, đầu vẫn còn choáng váng, đặc biệt là bụng, dường như thức ăn trong đó đã bị giấc ngủ này tiêu hóá hết rồi nên cậu liền cảm thấy đói bụng, cậu hoảng sợ đến mức cơ thể chẳng còn chút sức lực nào.

"Đừng cử động" Yến Chấp Mạch vội vàng lấy chiếc gối đặt sau lưng Giản An Miên, sau đó đỡ cậu từ từ tựa vào, dùng giọng nói dịu dàng an ủi: "Có tôi đây rồi, cứ nằm yên đó, đừng có ngồi dậy vội."

Anh đưa tay ra, với lấy chiếc cốc giữ nhiệt đã chuẩn bị trước, đổ nửa cốc nước chanh mật ong ra nắp, cầm trong lòng bàn tay, rồi cẩn thận đưa tới miệng Giản An Miên:

"Uống chút đi rồi hãy nói. Nghe giọng em xem đã khàn đến thế nào rồi."
Giản An Miên cười ngượng ngùng với Yến Chấp Mạch, nhấp môi uống từng ngụm nhỏ cho đến hết c trong nắp.

Dù rất/ khát nhưng cậu khi uống cổ trông vẫn thanh tú.

Yến Chấp Mạch cảm giác như đang cho một bé thỏ ăn vậy, bên tai vang lên tiếng uống nhè nhẹ, nghe rất/ đáng yêu.

Giản An Miên dù sao cũng đang khát •, uống vào không khỏi có chút lo lắng, vô tình bị nghẹn, lập tức bịt miệng lại (bắt đầu/ ho.

"Chậm thôi chậm thôi, không cần vội." Yến Chấp Mạch vội vàng lấy lại chiếc nắp trơng tay cậu, đồng thời dùng/ tay vuốt lưng cho Giản An Miên, cười trừ: "Không có ai cướp của em đâu, uống xong tôi sẽ rót thêm cho em thôi mà?"

Má Giản An Miên hơi ửng đỏ lên, không biết là vì xấu hổ hay vì ho nữa.
Yến Chấp Mạch giữ lấy cằm anh bạn nhỏ, dùng/ khăn giấy lau đi vết quanh miệng, thay tờ giấy sạch khác, nhẹ nhàng lau đi giọt trên khóe mắt cậu, rồi lấy nắp rót cho cậu ly khác.

Giản An Miên cẩn thận uống một ngụm, người đàn ông lại giữ lấy cằm, lau khóe miệng.

Giản An Miên thấy rất/ ngại ngùng, người đàn ông đó chăm sóc cậu tỉ mỉ giống như chăm sóc một đứa trẻ vậy.

Cậu liền ho hai tiếng, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn, mắt lại sáng lên và lại bắt đầu muốn la lên: "Yến tiên sinh!"

Lúc cậu vừa mới lên tiêng chưa kịp nói gì thì sau đó đã bị nhét cho một miếng trứng hấp mêm trơn trượt vào miệng.
Cơn đói bụng trong Giản An Miên lập tức bị khơi dậy, nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện tiếp.

Nhưng hiện tại trong miệng cậu giờ lại đang có đồ ăn...

Giản An Miên buộc phải tắt đài, chỉ có thể nhìn chằm chằm, cậu nhanh chóng nhét thêm hai miếng trứng hấp vào miệng, nuốt xuống, liếm môi rồi mở mắt ra sau đó định mở miệng để nói tiếp. .

Kết quả là lại có một viên xôi gà lập tức được nhét vào miệng cậu.
Xôi gà thơm thơm, dẻo, c sốt đậm đà, tan chảy trong miệng.

Cái bụng trống rỗng của Giản An Miên hOàn toàn không thể không hài lòng.

Miệng cậu nhai trơng vô thức, trơng vòng hai giây cậu đã nuốt nó một cách trơn tru.

Cắn xong miếng này, người đàn ông đưa nắp đậy cho cậu, rót cho cậu một ngụm nước , sau đó lại múc thêm một thìa trứng không ngừng nhét vào miệng cậu.

Giản An Miên ăn mấy miếng ngon lành, trong miệng luôn tràn ngập đồ ăn thơn mềm, căn bản không tìm được chút thời gian rảnh rỗi nào.
Đôi mắt đen và tròn của cậu mở to, nhìn người đàn ông một cách khao khát trơng khi miệng thì đang nhai thật mạnh.

Yến Chấp Mạch tự nhiên thấy được sự lo lắng của anh bạn nhỏ, nhưng lại không cho anh bạn nhỏ cơ hội nói chuyện, anh buồn cười sờ sờ khuôn mặt lôi lõm của cậu:
"Em ăn trước đi rồi chúng ta nói chuyện sau, không cần phải gấp gáp vậy đâu."

Giản An Miên nuốt bọt nhanh chóng, đưa tay ra: "Tôi tự làm được-
Tuy nhiên, Yến Chấp Mạch nhanh chóng nhét một thìa khác vào miệng Giản An Miên và thay đối chủ đề: "Em có biết sao lại đột nhiên ngất xỉu không?"

Giản An Miên không thể nói được, chỉ có thể phồng miệng rồi lắc đầu đầy bối rõi.

Giọng nói của Yến Chấp Mạch đột nhiên trầm xuống, nhưng động tác cho ăn uống trên tay vẫn không hề dừng lại: "Chức năng hô hấp của ngực và phổi của em ngay từ đầu đã không tốt, vậy mà em còn chạy nhanh, trời thì nằng nóng, em còn mặc áo khoác, vừa ngộp vừa nóng, người càng khó thở hơn. Hai ngày qua em cũng không được nghỉ ngơi hợp lý cũng không có thời gian ăn trưa, rồi lại phơi nằng như thế này, thế là bị hạ đường huyết, ngã uych xuống đãt."

Yến Chấp Mạch rốt cuộc cũng cho bạn nhỏ uống xong ngụm mật ong chanh cuối cùng, nhéo cằm, lau khóe miệng, dùng/ tay tức giận véo khuôn mặt tội lỗi của cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em nói xem nếu em không chóng mặt thì sẽ là ai đây?"

Đầu của Giản An Miên nặng trĩu, vòng xoáy nhỏ dễ thương trên đỉnh đầu liên tục lộ ra vẻ tội lỗi, cậu nói với vẻ đáng thương: "Yến tiên sinh, tôi xin lỗi, tôi biết lần này là lỗi của tôi."

Khi Yến Chấp Mạch lại nghĩ về việc anh chạy đến bệnh viện và nhìn thấy bạn nhỏ gầy gò của mình nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt, chỉ thấy ngực mình đau thắt lại.

Anh sợ đến mức tim như ngừng đập và nghĩ rằng cái kết của cuốn tiểu thuyết này đã đến.

Yến Chấp Mạch hít một hơi thật sâu, cơ thể bạn nhỏ vẫn còn yếu, anh không thể giận bạn nhỏ được, chỉ có thể kìm nén cơn tức giận nói: "Lúc trước tôi đã nói sao nào?

Hửm? Giữa trưa nóng nực, nhớ cởi khoác áo ra. Vậy mà em mặc áo khoác chạy ngoài nắng là cố tình không nghe lời tôi phải không?"

Anh thu lại đầu/lưỡi qua hàm răng sau, nuốt xuống những lời có phần tổn thương "Em có nghĩ mình quá may mắn không?' rồi thay thế bằng:

"Em đang cố tình làm tôi cảm thấy tôi là người tệ bạc phải không?"

"Ngài Yến!" Giản An Miên nhanh chóng ngẩng đầu lên, vô thức nắm lấy cánh tay của người đàn ông, đôi mắt đen láy ngấn lệ, khóe mắt hơi đỏ lên:

"Tôi xin lỗi, Yến tiên sinh, tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu. Tôi thực sự biết lỗi rồi, xin anh đừng tức giận mà....".

Yến Chấp Mạch nhìn thấy bộ dạng của cậu như vậy thì làm sao mà giận cậu cho được?

Anh chỉ cảm thấy chán nản, cuối cùng thì mọi chuyện đều do anh mà ra.
"Không, là tôi đang giận chính mình thôi. Là lỗi của tôi vì đã không chăm sóc tốt cho em."

Mắt Yến Chấp Mạch tối sầm lại, anh không hề lo lắng mà lại nói ra những suy nghĩ sâu thằm trong lòng có chút hoang tưởng và đầy công bằng: "Đáng lẽ tôi nên cài camera giám sát vào điện thoại của em để luôn chú ý đến hoạt động và di chuyển của em. Nếu có gì không ổn, tôi sẽ Gọi ngay cho em và hỏi thăm tình hình, để em không bao giờ có cơ hội khiến bản thân trở nên tồi tệ hơn."

Giản An Miên: "..."

Sợ quá đi mất.

Yến Chấp Mạch tiếp tục phát điên: "Vốn là tôi tưởng em ở trường học nên không cần vệ sĩ đi theo, hiện tại xem ra em vẫn cần có người đi theo mới an toàn. Tôi sẽ bố trí ngay hai người cho em, để họ mặc thường phục, ở bên cạnh em và luôn báo cáo hoạt động của em cho tôi."

"Em không cần lo lắng họ có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của em hay không. Họ sẽ không xuất/ hiện trừ khi xảy ra trường hợp đặc biệt. Tất nhiên, nếu cần gì thì em có thế
Gọi trực tiếp cho họ, nhưng ít nhất phải đảm bảo rằng có một người ở bên cạnh em, nếu không tôi chẳng yên tâm chút nào."

Yến Chấp Mạch dừng lại một lúc, không thế chịu đựng được nữa, anh nghiến răng, nhỏ giọng mắng: "Mẹ kiếp, đây là trường học tồi tệ gì vậy? Không an toàn chút nào. Mới đi học mấy ngày đầu mà đã ốm mấy lần rồi!"

Anh lại hạ giọng, ủ rũ nói: "Em không biết tự chăm sóc bản thân chút nào, điều này làm tôi thật sự rất/ bất an, đúng là nên nhốt em ở nhà, dùng/ kính che lại, hoặc nhốt em trong lòng như chú vàng và lấy xích trói em lại. Trải toàn bộ căn phòng bằng những tấm thảm mềm mại nhất, để em không thể đi đâu khác ngoài phòng ngủ. Bất cứ khi nào em muốn đi đâu khác, phải được tôi bế đi dưới sự giám sát của tôi mọi lúc mọi nơi."

Yến Chấp Mạch nửa đùa nửa thật, ý định ban đầu/ của anh là cố tình hù dọa bạn nhỏ và dạy cho cậu một bài học.

Không ngờ khi quay đầu/ lại, thứ anh đối mặt không phải là đứa trẻ run rấy đáng thương mà là một khuôn mặt đầy khao khát và mong đợi.

Yến Chấp Mạch: "...?"

"Yến tiên sinh! Tôi...tôi đồng ý!" Giản An Miên nắm chặt tay người đàn ông, đôi mắt cậu lấp lánh đầy phấn khích, cậu muốn bỏ học ngay tại chỗ và sốt ruột nói: "Ngài Yến, tôi lúc nào cũng sẵn sàng bị anh nhốt ở nhà mà không đi đâu cả!"

Trời ạ ngày kỳ diệu gì đấy?

Vậy thì chẳng phải cậu có thế cả ngày không làm gì, không nói chuyện với ai, không làm bài tập, không bị nhiều người lạ nhìn thấy ở bên ngoài và chỉ ngủ thôi sao?

Giản An Miên càng nghĩ càng tham lam, miệng gần như chảy miếng.
Cậu cẩn thận túm lấy cổ tay áo của người đàn ông, hai mắt đen sáng nhìn người đàn ông đang lo lắng và chờ đợi, mim môi, có chút ngượng ngùng hỏi: "Vậy thì ngài Yến nè, tôi có thể không cần phải đi học nữa không?"

Hạnh phúc đến thật bất ngờ! Thiệt là vui!

Yến Chấp Mạch nghẹn ngào không nói nên lời: ".

Chết tiệt, anh đã đánh giá thấp trình độ của cậu rôi!
'Em ngủ đi rồi mơ' trong đầu/ Yến Chấp Mạch ngưng lại một chút, lập tức thay đổi lời nói, "Làm sai mà còn đòi phần thưởng? Hửm?"

Tôi đã nói gì nhỉ : "Khi nào em khiến tôi vui vẻ, tôi sẽ giữ em ở nhà như một thú cưng và suốt đời không cho em ra ngoài. Em sẽ không gặp ai ngoài chủ nhân của mình. Hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn chuẩn bị phần thưởng xứng đáng cho em nếu em ngoan. Nhưng hôm nay em không ngoan, em đã làm sai, nên phần thưởng của em sẽ không còn nữa."
Giọng nói u ám của người đàn ông thốt ra một câu tựa như một lời chửi rủa độc ác: "Tiếp tục đi học đi."

Giản An Miên: "'..."

Hạnh phúc đột nhiên biến mất rồi! qnq

Yến Chấp Mạch vừa nhìn thấy vẻ mặt chán nản của bạn nhỏ, trong lòng không khỏi cười lớn, nhéo nhéo khuôn mặt tức giận của Giản An Miên, thầm nghĩ bạn nhỏ của mình trông thật đáng yêu, ánh mắt bất giác trở nên cực kỳ ôn hòa: "Miên Miên nhà ta ưu tú như vậy, xứng đáng được mọi người trên toàn thế giới chiêm ngưỡng. Làm sao tôi có thể ích kỷ giữ em cho riêng mình được? Em nên có tự do và ánh sáng, không phải trơng lòng và bóng tối. Em xứng đáng với tất cả vẻ đẹp có trên đời. Vì điều này, tôi có thể kìm nén trái tim mình lại."

Giản An Miên bật khóc, môi khẽ run, đau lòng đưa tay ra -

Không, nhân vật chính công à, anh không cần phải kìm nén bản thân đâu!
Cậu không cần ánh sáng và tự do đâu, cậu chỉ thích lòng và bóng tối thôi!
Xin hãy nhanh chóng nhốt cậu lại đi! Cậu không muốn đi học! QAQ

Tuy nhiên, Yến Chấp Mạch đã thay đổi chủ đề, khoanh tay, cố ý làm ra vẻ dò hỏi: "Nói tôi biết sao em lại chạy nhanh như vậy trong khi em không làm gì cả? Rồi em thậm chí còn ngất xỉu trơng lúc chạy vậy hả?"

Giản An Miên đành im lặng tiếc nuối một giây cho cái I*ng và bóng tối của cậu đã bị bỏ lỡ, thành thật giải thích: "Nghe nói anh sắp đến nên tôi đã nóng lòng muốn về ký túc xá ngay, tay đang cầm quần áo thấy không tiện nên liền mặc vào, tôi tưởng trên đường có nhiều người nên đã đi đường vòng mất khá lâu, xuyên qua rừng cây, kết quá là tôi cứ căm thãy có người đi the0 dõi phía sau. Tôi sợ đến mức bỏ chạy và gọi cho anh... "

Lúc này, Giản An Miên sửng sốt, gãi đầu, nhìn quanh rồi mới nhận ra: "Úa mà sao tôi đến được phòng bệnh trong trường hay vậy?"

Cậu nắm lấy tay áo người đàn ông: "Yến tiên sinh, anh có nhận được cuộc gọi cuối của tôi không? Anh đã đưa tôi đến đây phải không?"

Yên Chấp Mạch bất lực liếc nhìn cậu: "Là Giản Tinh Trúc đã đưa em đến đây."
Giản An Miên sửng sốt.

Yến Chấp Mạch thở dài: "Người theo dõi em chính là Giản Tinh Trúc."

Giản An Miên: "...."

Chuyện này... cũng sấu hổ quá đi.

Yến Chấp Mạch thấy buồn cười liền sờ đầu/ Giản An Miên đang vùi đầu/ vào anh như một con đà điểu: "Cuộc Gọi của em quả thật đã gọi được rồi, nhưng chính ông ấy là người đã trả lời điện thoại. Ông ấy nói trong điện thoại với tôi rằng em đã ngất xỉu trên đường. Ông ấy sẽ đưa em đến phòng y tế trường, rồi bảo tôi đến phòng bệnh trường tìm em.

"Vậy ông ấy bây giờ..."

"Ông ấy hiện đang ở bên ngoài. Tôi đã nói với ông ấy rằng sau khi em tỉnh lại thì sẽ để em quyết định có muốn gặp ông hay không. Trước khi em quyết định, tôi sẽ không làm phiền em" Yến Chấp Mạch nói với nụ cười tự hào trên môi: "Bởi vì sau khi tỉnh dậy, người đầu tiên em muốn nhìn thấy nhất định là tôi chứ không phải ông ãy".

Giản An Miền: "...."

"Vậy bây giờ em có muốn gặp ông ây không?" Yên Chấp Mạch cười cười rồi nhéo khuôn mặt nhăn nhó của cậu, "Đừng lo, nêu em không muôn gặp, tôi sẽ giúp em từ chối, chỉ cần nói em chưa sẵn sàng, em không cần phải gượng ép, mọi thứ đều phụ thuộc vào mong muốn của em."

"Vậy thì gặp một lát đi" Giản An Miên lo lắng thọc ngón tay vào trong chăn, mím môi, quyết định: "Dù sao sớm hay muộn thì cũng phải gặp nhau, có lẽ hôm nay cũng là một cơ hội."

Yến Chấp Mạch nắm chặt tay cậu, bàn tay và nụ cười của anh đều rất/ dịu dàng: "Có cần tôi ở lại cùng không?"

"Ứm!" Giản An Miên gật đầy, cẩn thận nắm chặt ngón tay của người đàn ông, đôi mắt ngấn • tràn đầy mong cầu và phụ thuộc: "Ngài Yến, đừng bỏ đi nhé."

Trong lòng Yến Chấp Mạch tan chảy, liền không muốn rời đi, anh dùng/ tay trái siết chặt bàn tay mềm mại của anh bạn nhỏ, nhẹ giọng thì thầm: "Không sao, không sao, đừng sợ, tôi sẽ ngồi đây cùng em nhìn em nói chuyện, bất kể em ở đâu đều sẽ không rời đi."

Anh buông tay Giản An Miên ra, đứng dậy, nghiêng người sờ đầu/ cậu hỏi: "Vậy anh ra ngoài gọi ông ấy vào nhé?"

"Dạ" Giản An Miên háo hức nhìn người đàn ông bước ra khỏi phòng.
Ngay trước khi đóng cửa, trong tầm mắt của Yến Chấp Mạch vẫn tràn ngập ánh mắt đáng thương của bạn nhỏ không ngừng nhìn anh.
Thật là một bạn nhỏ bám người.

Tuy nhiên, lúc cánh cửa hOàn toàn đóng lại, sự dịu dàng và ngọt ngào trên khuôn mặt Yến Chấp Mạch đã biến mất không một dấu vết.

Anh gần như quên mất bạn nhỏ ấy còn có cha ruột.

Anh vốn tưởng rằng sau khi bạn nhỏ rời khỏi nhà họ Tần, cậu sẽ trở thành bạn nhỏ duy nhất của anh...

Yến Chấp Mạch tặc lưỡi, lập tức có chút khó chịu với Giản Tinh Trúc.

Nhưng không còn cách nào khác, bạn nhỏ nói là muốn gặp mà.

Anh chỉ có thể hy vọng rằng Giản Tinh Trúc sẽ sáng suốt hơn và không có những suy nghĩ bậy bạ nào.
...

Sau khi đến hành lang, Giản Tinh Trúc vội vàng đi tới trước mặt anh, lo lắng hỏi: "Cậu Yến, Miên Miên thế nào rồi? Thằng bé tỉnh chưa?"

"Miên Miên không saó Yến Chấp Mạch bình tĩnh nói: "Em ấy vẫn còn hơi hạ đường huyết. Sau khi tỉnh lại thì tôi có cho em ấy ăn một chút nên hiện tại em ấy đã bình phục hơn rồi."

Giản Tinh Trúc thở phào nhẹ nhõm, dùng/ mu bàn tay lau mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm: "Vậy thì tốt quá rồi, vừa rồi tôi thực sự sợ chết khiếp..."
Yến Chấp Mạch thấy rằng ông ấy có vẻ thực sự quan tâm đến bạn nhỏ, cảm giác bài xích Giản Tinh Trúc của anh đã giảm đi một chút.

Mắt Giản Tinh Trúc nhìn Yến Chấp Mạch rồi liếm môi và hỏi: "Cậu Yến, cậu có thể cho tôi vào xem Miên Miên một chút được không? Tôi sẽ không làm phiền cậu đâu, chỉ nói với Miên Miên vài câu thôi có được không?"

"Ông Giản à, ngài quá lời rồi" Yến Chấp Mạch lịch sự nói: "Không phải là tôi không cho phép ông đến thăm Miên Miên, mà là Miên Miên có Muốn gặp ông hay không. Nếu Miên Miên chưa sẵn sàng, tôi đường nhiên sẽ tôn trọng mong Muốn của em ấy, nếu Miên Miên đã sẵn sàng rồi, tôi thắc chẳn sẽ không cổ tình ngăn cản ông."

Giản Tinh Trúc nuốt +, bọt, không khỏi nhìn vào trong: "Vậy... cậu Yến, cậu có thể vào hỏi giúp tôi được không?"

Yến Chấp Mạch bình tĩnh nói: "Không cần hỏi, tôi đã nói với Miên Miên rằng chính ông đã đưa em ấy đến bệnh viện và em ấy đã đồng ý gặp ông rồi."

"Vậy quá tốt rồi! Cảm ơn... Cảm ơn cậu Yên! Vậy tôi đi vào trơng đây!" Giản Tinh Trúc lau mô hôi trên trán chân thành cảm ơn anh. Nói xong ông vội vàng đi ngang qua

Yên Chấp Mạch đi về phía phòng bệnh.

Yến Chấp Mạch luôn the0 sát Giản Tinh Trúc, ngay khi ông vừa mở cửa thì cũng bước vào theo.

"Miên Miên!" Giản Tinh Trúc không quan tâm đến Yến Chấp Mạch phía sau, vừa bước vào, ông lao thắng lên giường, không thấy chút bình tĩnh nào, lo lắng nhìn khuôn mặt của cậu hỏi thăm: "Miên Miên, con thấy thế nào rồi? Thấy khỏe hơn chưa?"

Giản An Miên theo bản năng co người lại trên giường, liếc nhìn Yến Chấp Mạch.

Cậu không quen ở cùng với người lạ như vậy.

"Không sao đâu, có tôi đây rồi." Yến Chấp Mạch lập tức đi đến bên giường rồi ngồi xuống, nằm lấy tay Giản An Miên, nhẹ giọng nói.

"Cậu Yến, cậu..." Giản Tinh Trúc nhìn Yến Chấp Mạch với vẻ mặt không được tự nhiên.

Ban đầy/ ông nghĩ rằng Yến Chấp Mạch sẽ có thể tránh đi để ông đoàn tụ với con trai.

"Yến tiên sinh, anh cứ ở lại đây." Giọng nói nhẹ nhàng của Giản An Miên đột nhiên vang lên.

Thấy cả hai người đều đang nhìn về phía mình, Giản An Miên the0 phản xạ nhích lại gần anh.

Cậu nhanh chóng liếc nhìn vẻ mặt của Giản Tinh Trúc, nắm chặt tay người đàn ông, mím môi nói: "Không có gì mà ngài Yến không thể nghe cả."
So với sự xuất/ hiện đột ngột của người cha ruột này, Yến Chấp Mạch, người đã ở cùng Giản An Miên được vài tháng, rõ ràng nhận được sự tin tưởng của Giản An Miên nhiều hơn.

Giản Tinh Trúc sững sờ một lúc mới nhận ra điều này.

"Không sao, không sao đâu, ba chỉ hỏi vậy thôi." Nụ cười của Giản Tinh Trúc có chút cay đẳng, nhưng ông đã nhanh chóng điều chỉnh lại.

Ông thực sự biết vị trí của minh.
Giản Tinh Trúc lại nhìn Giản An Miên, đôi mắt háo hức đã trở lại dịu dàng như thường lệ, cười ấm áp: "Lúc trước khi nhận ra con trơng lớp, ba đã muốn tìm cơ hội để nói chuyện vui vẻ với con."

Ông cười khúc khích lắc đầy, giọng điệu có vẻ bất lực và có chút trêu chọc: "Nhưng con lại chạy quá nhanh, ba còn chưa kịp nói với con lời nào thì con đã đi mất rồi."

Mặt Giản An Miên hơi ửng đỏ, cậu sờ lên chóp mũi ngượng ngùng thì thầm: "Xin lỗi, tôi vẫn chưa sẵn sàng...."

"Không sao, không sao đâu" Giản Tinh Trúc xua tay và xấu hổ sờ mũi nói:

"Là ba quá đột ngột, ba nên xin lỗi con. Ba sơ ý quá đã làm con sợ rồi, thực sự xin lỗi."

Ông dừng lại, cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Thật ra ba cũng không có gì quan trọng để nói, chỉ là nhiều năm như vậy, mẹ con luôn ngăn cản không cho ba gặp con, ba chỉ có thể dùng/ nhiều cách khác nhau mà thôi.

Phương pháp gián tiếp là thông qua bạn bè xung quanh. Ba hỏi tin tức về con thì nghe nói con đột nhiên kết hôn, ban đầu/ ba có đến nhà họ Tần để tìm con, nhưng bị đuổi ra ngoài. ba không có thông tin liên lạc của con, vì vậy ba lại đến nhà họ Yến tìm con, đáng tiếc ngay cả cổng khu biệt thự cũng không thể vào, cửa trước cũng không vào được, bởi vì cứ lén lút bên ngoài nên suýt nữa đã bị (bắt bởi nhân viên bảo vệ. Thật sự rấy xấu hỗ. May là lúc đó ba không gặp phải các con..."

Giản Tinh Trúc không có khí chất của một người trung niên, khi nói về sự xấu hổ của mình, mặt ông ấy đỏ bừng vì xấu hổ và lấy lòng bàn tay che mặt, trông cực kỳ ngại ngùng.

Giản An Miên mím môi, nén cười, sự lo lắng trong lòng đã giảm đi một chút.

Giản Tinh Trúc giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng, lại nở nụ cười ôn hòa, chân thành nói: "Dù sao bây giờ con sống ở nhà họ Yến tốt như vậy, ba cũng yên tâm rồi. Ba thấy được cậu Yến đối xử thật lòng với con. Từ bây giờ con có thể sống tốt bên cạnh cậu ấy. Mỗi ngày đều hãy luôn hạnh phúc và chú ý đến sức khỏe của mình nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra, chi cắn nói với cậu Yến. Cầu ấy nhất định sể bảo vệ con. Không ai trong giả đinh bọn họ có thể bắt nạt Miền Miễn được nữa, kế cả đó có là ba mẹ.

Giản Tinh Trúc vừa nói vừa nghẹn ngào, đôi mắt trong veo sau cặp kính lập tức đỏ lên, giọng nói run run: "Miên Miên à, là ba có lỗi với con, ba biết con sống ở nhà họ

Tân không tốt, nhưng ba quả về dụng, không thành công trong việc cướp con khỏi tay Hứa Bội Oánh. Ba không cầu xin con tha thứ cũng không xãu hổ khi tự mình cầu xin điều đó. Ba chỉ Muốn nói với con, Miên Miên à, ba sẽ luôn nhớ đến con và con luôn là đứa con trai yêu quý của ba, ba sẽ luôn là ba của con và điều đó sẽ không bao giờ thay đồi.Đ

"Ba... ở đây không có gì để đưa cho con, con ở nhà họ Yến cũng không thiếu gì, "Giản Tinh Trúc vội vàng sờ sờ người mình, vẻ mặt có chút xấu hổ nhưng vẫn lấy ra một thẻ ngân hàng. Đặt vào lòng bàn tay Giản An Miên: "Số tiền này con cầm đi, con có thể dùng/ để mua quần áo cho mình, mua đồ ăn ngon hay gì cũng được. Số tiền không nhiều, hy vọng con sẽ không ngại, mật khẩu là ngày sinh nhật con."

Giản An Miên bất lực nhìn Yến Chấp Mạch.

Yến Chấp Mạch nắm lấy bàn tay đang cầm tấm thẻ của bạn nhỏ, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, cứ nhận đi."

Giản An Miên gật đầu, sau đó yên tâm nhận lấy.

Giản Tinh Trúc đầu/ lưỡi chợt có chút đắng chát, ông muốn tiêu tiền cho con ruột nhưng con trai ông lại dè chừng ông đến như vậy.

Thật là một điều xấu hổ.

Ông hít một hơi thật sâu, cố gắng nở một nụ cười, cuối cùng nói: "Miên Miên, nếu sau này con gặp khó khăn gì ở trường, con có thể đến gặp ba bất cứ lúc nào... Tất nhiên, không tìm ba cũng không sao, cậu Yến thắc chẵn có thể giúp con giải quyết, ba... ba chỉ muốn biết rằng con vẫn sống tốt là tốt rồi."

Giản Tinh Trúc tháo kính ra, lau mắt, mỉm cười đứng lên, vẻ mặt có chút xấu hổ: "Xin lỗi đã làm phiên mọi người lâu như vậy, Miên Miên, con nghỉ ngơi cho tốt, ba không quấy rầy con nữa, sau này...con đi theo cậu yến, phải sống tốt, nhớ chú ý sức khỏe và chăm sóc bản thân nhé, ba... ba về trước đây."

Nói xong, ông cúi đầy, xoay người đi về phía cửa.

Giản An Miên nhìn tấm lưng gầy gò của Giản Tinh Trúc, đột nhiên cảm thấy khó chịu, mím môi, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng: "Ba..."

Giản Tinh Trúc dừng lại, đột nhiên quay đầy/ lại, đôi mắt ẩm ướt đầy kinh ngạc, c mắt đồng loạt chảy ra.

Đã bao nhiều năm rồi nhỉ?

Đã nhiều năm rồi ông mới nghe được con gọi mình là ba.

Hứa Bội Oánh, bà thực sự tàn nhẫn lắm.

Mặt Giản An Miên hơi ửng đỏ, xoa lòng bàn tay lên chăn, định mở miệng nói thêm gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ biết nghẹn ngào nói ra một câu:

"...Tạm biệt."
"Được, được, tạm biệt, tạm biệt..." Giản Tinh Trúc mỉm cười lau mắt và nói với giọng nghẹn ngào: "Ba gặp lại con ở trường sau vậy."

Ông quay người, loạng choạng đi về phía cửa, bàn tay đầy run rẩy cầm lấy tay nắm cửa, phải rất lâu sau ông mới tìm lại được sức lực để vặn mở rồi lặng lẽ rời đi.

Giản An Miên thở dài, như thể cậu đang rất/ chán nản, rồi nằm ngửa trên giường với vẻ mặt đờ đẫn.

Nói chuyện với mọi người thực sự rất/ mệt mỏi...

Mặt khác, mặt Yến Chấp Mạch bất giác tối sầm lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đột nhiên điện thoại của Giản An Miên re0 lên.

Giản An Miên bắt máy, giọng nói quan tâm của Lưu Khải Trình vang lên: "Giản An Miên, cậu đi đâu vậy? Trong nhóm có nhắc riêng cậu cũng không thấy cậu trả lời, buổi trưa cậu có về không?"

Giản An Miên giải thích: "Đột nhiên tôi bị hạ đường huyết, vô tình ngất xỉu trên đường. Giờ tôi đang ở phòng bệnh của trường. Chắc buối trưa tôi sẽ không thể về được rồi."

Giọng nói lớn của Mục Tử Ông đột nhiên chen vào: "Mẹ kiếp, cậu bị ngất à? Có nghiêm trọng lắm không? Đợi đã, tôi và Lưu Khải Trình sẽ qua gặp cậu ngay!"

"Không cần đâu, Yến tiên sinh đang ở đây..."

Nhưng cậu chưa kịp nói xong thì người ở đầu dây bên kia đã vội cúp điện thoại rồi.

Giản An Miên không còn cách nào khác đành phải chờ đợi.
Chỉ mất vài phút thì Mục Tử Ông và Lưu Khải Trình đã xông vào, thở hổn hển.

"Giản An Miên, cậu thế nào rồi? Không sao chứ? Nghe nói người bị hạ đường huyết nên ăn đồ ngọt càng sớm càng tốt. Tôi mua cho cậu một ít kẹo mút. Mau ăn hai cây để nhanh bổ sung lượng đường đi!"

Mục Tử Ông đổ đầy kẹo mút trong tay rơi xuống giường Giản An Miên, rớt tung tóe, chất thành một ngọn đồi.

"Cảm ơn cậu nha..."
"Không có gì, ăn liền một cái đi để tôi bóc cho cậu—-"

Sau đó, cậu ấy còn chưa nói xong thì ngẩng đầy liền phát hiện ra chồng Giản An Miên cũng có mặt ở đây, lập tức có chút lúng túng đứng dậy chào Yến Chấp Mạch.

Yến Chấp Mạch nở một nụ cười thân, thiện, giật lấy cây kẹo mút từ tay Mục Tử Ông như không có chuyện gì xảy ra, vài giây sau anh mở một cây kẹo mút ra, đưa cho Giản An Miên, bình tĩnh nói: "Không sao, cứ nói chuyện của mình đi,Không cần để ý đến tôi.

Mục Tử Ông: ".."

Giản An Miên ho nhẹ, cầm lấy cây kẹo mút, kể ngắn gọn chuyện đã xảy ra với bạn cùng phòng rồi cười nói: "Các cậu đừng lo, tôi vừa ăn trưa và cảm thấy đã dễ chịu hơn rồi, có lẽ chỉ bị đói bụng thôi."

Lưu Khải Trình thở phào nhẹ nhõm: "Vây tốt rồi. Đột nhiên cậu ngất xỉu làm tôi sợ quá đi. May mà lúc đó có giáo viên đi ngang qua."

Mục Tử Ông tò mò nói: "Giản Tinh Trúc thật sự là ba của cậu hả? Lúc trước khi chúng ta lên lớp, sao tôi chưa từng nghe cậu nói vậy?"

Giản An Miên giải thích thêm: "Tôi từ nhỏ đã không sống chung với ông ấy, tôi cũng không thân quen với ông ấy cho lắm."
"À, vậy thì cũng ngại nhỉ."

Lúc đang nói chuyện với bạn cùng phòng, Giản An Miên phát hiện người đàn ông bên cạnh cậu vẫn im lặng.

Ánh mắt cậu không khỏi liếc nhìn, thấy ngón tay của người đàn ông theo thói quen thọc vào túi quần, như thể anh đang vô thức muốn lấy thứ gì đó ra, nhưng lại không phát hiện được gì.

Giản An Miên dừng lại, nhẹ nhàng hỏi: "Yến tiên sinh, có phải anh muốn hút thuốc không?"

"Hả?" Yến Chấp Mạch liền giật mình, rút
ngón tay ra khỏi túi, xoa xoa hai lần rồi trả lời: "Chỉ một chút thôi."
Anh mỉm cười sờ đầu/ Giản An Miên: "Bị em nhìn ra

Người ta nói anh nghiện thuốc lá, nhưng thực ra không phải vậy, anh chỉ hơi cáu kỉnh mà thôi.

Giản Tinh Trúc và nhà họ Tần rõ ràng là khác nhau.

Anh luôn ích kỷ muốn là người duy nhất của bạn nhỏ, nhưng bây giờ một người cha ruột đột nhiên xuất/ hiện, dường như bạn nhỏ có ấn tượng tốt về người cha ruột này...

Chậc, phiền phức.
Có người đang muốn cướp bạn nhỏ ra khỏi vòng tay anh.

Giản An Miên không thể tưởng tượng ra rằng người đàn ông hẹp hòi trước mặt' cậu lại ghen tị với chính người bố ruột của cậu.

Cậu lặng lẽ quan sát vẻ mặt của người đàn ông, do dự một lúc rồi nói nhỏ: "Ngài Yến, nếu anh thực sự muốn hút thuốc thì cứ hút một điếu đi, chịu đựng như vậy rất/ là khó chịu."

"Không đâu" Yến Chấp Mạch nghiêm túc nói: "Tôi đã hứa bỏ thuốc lá rồi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ hút nữa."

Giản An Miên nghĩ thầm, vậy là anh đang muốn hút thuốc rồi.
Người đàn ông, với những cây kẹo mút, để hiện cậu này ta mê ý tưởng, cậu dùng hai tay ôm những cây kẹo mút lại với nhau rồi đẩy tất cả chúng về phía trước mặt.
Yến Chấp Mạch sửng sốt.

"Yến tiên sinh, hay là sau này anh có ý định hút thuốc thì cứ ăn kẹo mút đi!" Giản An Miên nắm lấy tay người đàn ông, cầm một nắm kẹo mút nhét vào tay anh, làm ra vẻ mặt ngây thơ và ấm áp với người đàn ông rồi cười nói: "Những cây kẹo mút này ngon lắm, tôi vừa ăn thử rồi, đưa hết cho Yến tiên sinh đãy!"

Trong lòng Yến Chấp Mạch liền ấm áp, anh cảm thấy lòng mình như hóa thành nước , trong lòng tràn ngập sự ngọt ngào, ngọt ngào hơn cả kẹo đang rải khắp giường.

Bố mẹ ruột thì sao chứ, cũng bị cho ra rìa thôi.

Bạn nhỏ đã tặng kẹo cho Giản Tinh Trúc chưa nhỉ?

Chắc là chưa rồi.

Có cái rắm.

Anh mới là duy nhất của bạn nhỏ.

"Ừm, cảm ơn Miên Miên." Sự dịu dàng trong ánh mắt của Yến Chấp Mạch như muốn lộ hết ra, trong lòng tràn ngập hình ảnh thiếu niên ngọt ngào trước mặt.

Anh từ từ gọm chô kẹo mút vào lòng bàn tay, trong lòng thầm quyết định là sau khi ăn hết chô kẹo mút này, anh sẽ đặt một chiếc tủ kính để sưu tầm tất cả giấy gói và que kẹo đã ăn xong vào trơng đây.

Đầy là món quà đầu/ tiên mà anh được tặng nên anh sẽ trần trọng nó đến hết cuộc đời.

Mục Tử Ông: "..."

Không ai lên tiếng thay cho cẩu độc thân như cậu ấy sao? Chết tiệt, cậu ấy là người đã mua hết chỗ kẹo này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro