Chương 38
Chương 38:
Sau khi Yến Chấp Mạch đi công tác trở về thì Giản An Miên lại phải trở về phòng thuê của trường, sau đó cậu nghỉ ngơi hai ngày dưới sự giám sát của Yến Chấp Mạch.
Lúc cậu bị ngất thì đã dọa Yến Chấp Mạch một phen khiếp vía.
Sau khi Yến Chấp Mạch đi về đã đã đặc biệt hỏi thăm về Giản An Miên.
Anh nghe nói lại rằng buổi sáng cậu cũng thỉnh thoảng bị chóng mặt mỗi khi đột ngột đứng dậy, sắc mặt cũng rất/ nhợt nhạt.
Chưa tới hai ngày thì Giản An Miên đã nhận được một hộp • Glucose mà Yến Chấp Mạch gửi tới.
Nước glucose trên thị trường có mùi vị không ngon lằm, Yến Chấp Mạch sợ bạn nhỏ uống sẽ khó chịu nên đặc biệt tìm người cải tiến, hương vị không khác gì nước đường thông thường.
Yến Chấp Mạch đặt hộp nước Glucose trước mặt Giản An Miên, khoanh tay với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tôi không quan tâm buổi sáng em vội đến lớp hay vội đi vệ sinh như nào, chỉ cần chậm lại và ngồi yên tại giường sau khi thức dậy, rồi uống một hộp glucose trước khi rời khỏi giường, cũng như chợp mắt vào buổi trưa. Nói tóm lại là mỗi khi ngủ dậy, em phải uống một hộp glucose trước bữa sáng và bữa chiều và luôn mang theo một hộp, nếu đói có thể uống một hộp để lớt dạ, đừng để mình đói đến mức ngất xỉu lần nào nữa, em biết chưa?"
Giản An Miên ngoan ngoãn gật đầu: "Cám ơn ngài Yến, tôi biết rồi."
Yến Chấp Mạch hài lòng xoa đầu/ cậu: "Ừm, ngoan, em uống hộp này trước đi, uống xong tôi sẽ bồi bổ cho em."
"Được" Gian An Miên ngàng đây, đơi mắt đen trong mong nhìn người đàn ông, thăm do hơi: "Vạy..tôi có thể đi cho rùacon ăn trước được không? No chưa được cho ăn gì hết."
Yến Chấp Mạch cười cười sờ đầu/ cậu: "Đi đi."
Yehh! Giản An Miên vội chạy vào phòng khách, lấy thức ăn cho rùa con ở trơng tủ ra, cẩn thận đong lượng thức ăn cho a vừa đủ cho một bữa.
Trong khoảng thời gian ở đây, Giản An Miên đã tự mình cho rùa con ăn nên dì Vương cũng không cần bận tâm đến.
Rùa con là một chú rùa rất thông minh.
Mỗi khi Giản An Miên mở ngăn kéo, rùa con mà nghe thấy âm thanh liền bơi ra khỏi cái tổ nhỏ của mình vì nó biết rằng nó sắp được cho ăn.
Sau đó Giản An Miên cầm túi đựng thức ăn cho rùa con, giơ lên phía trên bể thủy tinh, lắc mạnh, phát ra tiếng xào xạc.
Rùa con lập tức vung bốn chân nhỏ nhảy múa trước mặt Giản An Miên, hai con mắt đen tròn xo nhìn chm chằm vào túi thức ăn trong tay Giản An Miên qua bể thủy tinh.
Giản An Miên đưa túi thức ăn sang trái, rùa con bơi sang trái, đưa túi thức ăn sang phải, rùa con cũng bơi sang phải.
Cứ như thể thức ăn trong tay Giản An Miên là cả thế giới của nó, trông thật đáng yêu.
Giản An Miên luôn vui vẻ giơ túi thức ăn lên rồi cứ trêu chọc chú rùa con một lúc lâu mới hài lòng đưa thức ăn trong tay xuống cho rùa con.
Yến Chấp Mạch nhìn bạn nhỏ đáng yêu đang nằm chơi đùa với rùa con trước bể thủy tinh với vẻ mặt cưng chiều, chợt nhớ ra điều gì đó, bước tới vỗ nhẹ vào lưng Giản An Miên.
"Miên Miên à, đưa điện thoại di động cho tôi." Yến Chấp Mạch đưa tay ra, giơ lòng bàn tay lên, bình tĩnh nói: "Để tôi cài ứng dụng theo dõi cho em."
"..." Giản An Miên lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra với vẻ mặt tò mò, đặt vào lòng bàn tay người đàn ông.
Cậu chưa bao giờ thấy một người hoang tưởng thành thật như nhân vật chính Công.
Giọng điệu này giống như nói rằng thời tiết hôm nay thật đẹp.
Sau khi Giản An Miên đưa điện thoại xong, cậu quay đầu/ lại tiếp tục cho rùa con một cách thích thú.
Yến Chấp Mạch cầm điện thoại di động của Giản An Miên, lạnh lùng đút một tay vào túi, lười biếng tựa vào bên cạnh lọ thủy tinh.
Anh nhìn Giản An Miên đang chăm chú nhìn đi lại nhìn rùa con đang chuyên tâm ăn trong nước ., đột nhiên nói: "Một con vật như vậy thì có gì hay chứ? Di Vương cho ăn mỗi ngày còn chưa đủ sao? Lúc nào cũng phải tự mình cho ăn thì mới hài lòng à?"
Anh thậm chí còn không thèm liếc nhìn còn cậu thì đang cứ cho rùa con ăn cũng được hơn nửa tiếng rồi.
Loài bò sát bốn chân này thì có đẹp bằng anh không?
Giản An Miên không biết nhân vật chính công đã điên đến mức thậm chí còn ghen tị với một con con.
Mắt cậu đột nhiên sáng lên, chưa kịp ngăn được sự hứng thú ấy thì đã cười gian xảo nói: "Yến tiên sinh, anh không thấy rùa con khi ăn trông rất/ đáng yêu sao?"
Yến Chấp Mạch cười lạnh: "Không đáng yêu bằng em chút nào."
Giản An Miên nhất thời xấu hổ: "..."
Nhân vật chính công à, anh tranh thủ quá rồi đó.
Giản An Miên không để ý tới lời yêu thương sẽn súa của nhân vật chính, đang suy nghĩ thì cậu đột nhiên nắm lấy tay người đàn ông, nhét chỗ thức ăn còn lại vào lòng bàn tay anh, khóe miệng nở nụ cười rất/ ngọt ngào: "Yến tiên sinh, anh có Muốn thử cho rùa con ăn không?"
"Có gì hay ho đâu, tôi chỉ cần ném hết thức ăn vào là được." Yến Chấp Mạch tỏ vẻ khinh thường và giơ tay định ném hết thức ăn vào.
"Khoang đã!" Giản An Miên nhanh chóng nắm lấy tay người đàn ông, nhìn người đàn ông với ánh mắt như muốn nói 'Anh làm như vậy không đúng đâu' Cậu cố hết sức giải thíth: "Đừng ném hết tất cả vào trong đó, anh ném từ từ từng cái một vào thôi, nếu không rùa con sẽ không ăn được!"
Yến Chấp Mạch chặc lưỡi: "Phiên phức thật."
Giản An Miên đặt túi nhựa vào tay người đàn ông: "Đầu tiên lắc túi thức ăn để thu hút rùa con, sau đó mới bắt đầu cho nó ăn."
Yến Chấp Mạch tay cầm túi thức ăn, vẻ mặt rất/ khinh thường, nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn của cậu, giơ túi thức ăn lên trước và lắc lắc.
Tuy vậy, đáng ngạc nhiên là con lại bị thu hút bởi âm thanh đó, nó nghiêng đầu/ nhìn một cách cảnh giác, vừa nhìn thấy người đàn ông, nó liền quay đi và vẫy bốn chân ngắn ngủi của mình, trong chớp mắt nó lại biến mất trở về tổ.
Yến Chấp Mạch: "..?"
Ý gì đây?
Giản An Miên sững sờ, sau đó bật cười, che miệng nói: "Yến tiên sinh, rùa con hình như sợ anh."
Yến Chấp Mạch cau mày, với vẻ mặt ý gì:
"Tôi không cho ăn nữa." Yến Chấp Mạch dứt khoát, nắm lấy tay Giản An Miên một cách giận hờn và trả túi thức ăn trở lại lòng bàn tay Giản An Miên.
Anh thầm chỉ còn tự mình cho nó ăn nhưng nó lại dám trốn anh.
Rùa con này thật là láu cá!
Giản An Miên không nhịn được cười, nhìn thấy bộ dạng của người đàn ông lại ủ rũ như vậy, mím môi nói: "Không sao, để tôi gọi ra rồi anh hãy nhanh chóng ném thức ăn xuống nước."
Yến Chấp Mạch hừ một tiếng, vì bạn nhờ, anh quyết định cho rùa con láu cá này một cơ hội nữa.
Giản An Miên giơ tay lắc lắc túi thức ăn, lần này rùa con nhanh chóng bơi ra ngoài, háo hức nhìn Giản An Miên.
Yến Chấp Mạch nhân cơ hội ném hạt cái xuống nước.
Rùa con sững sờ một chút vì không nghĩ rằng người đàn ông này lại cho mình ăn.
Nhưng thức ăn sẽ nhanh chóng tan trong nước nếu như không ăn kịp.
Rùa con liếc nhìn người đàn ông rồi vỗ loạn lên, vừa đập đôi chân ngắn ngún một cách điên cuồng, vừa há miệng ngoạm cả hai miếng thức ăn tròn trịa rồi bơi về tổ không thèm ngoảnh lại giống như con lốc nhỏ, nhút nhát nhất.
Giản An Miên gần như bật cười, cậu nhẹ nhàng nói: "Ngài Yến, anh đừng giận, rùa con này có chút nhát người thôi."
Tuy nhiên, lúc này Yến Chấp Mạch dùng lòng bàn tay chạm vào cằm, chậm rãi xoa xoa, vẻ mặt trầm tư nhìn chăm vào bể cá thủy tinh trong suốt, sau đó quay đầu lại với ánh mắt tò mò nhìn Giản An Miên trông không giống là đang giận dỗi.
Giản An Miên: "...?"
"Tôi thử lại xem sao." Yến Chấp Mạch đột nhiên cầm lấy túi thức ăn trong tay Giản An Miên, giơ nó lên không trung và lắc nó hai lần một cách nhẹ nhàng.
Rùa con nghe thấy tiếng động, lại hối hả bơi ra ngoài, phát hiện là người đàn ông cao lớn đáng sợ, vội vàng muốn thu mình lại.
Tuy nhiên, Yến Chấp Mạch đã nhanh chóng ném hai hạt thức ăn xuống nướcRùa con giãy dụa một lúc nhưng cuối cùng bị sự háu ăn đánh bại, nó nhanh chóng bơi ra ngoài ăn, rồi lại bơi trở lại.
Yên Chấp Mạch lại giơ túi thức ăn lên...
Sau khi quay đi quay lại nhiều lần, tốc độ bơi của con rùa nhỏ rõ ràng đã chậm đi rất nhiều, cuối cùng nó mệt và trôi thẳng tới trước mặt người đàn ông, bơi lên rồi há miệng với vẻ chờ đợi.
Ăn xong miếng cuối cùng, con rùa chậm rãi bơi về tổ, thò cái đầu tròn trịa ra khỏi tổ, ngẩng lên nhìn người đàn ông ngoài bể cá.
Giản An Miên nghiêng chiếc đầu nhỏ, lặng lẽ đánh giá người đàn ông cao bên cạnh, sau đó quay lại nhìn con rùa trong nước với vẻ khó hiểu.
Không hiểu sao người đàn ông vừa rồi có thái độ khinh thường với con rùa sao lại đột nhiên có vẻ khá hứng thú.
Yên Chấp Mạch nhếch môi cười, nhìn thẳng vào con rùa bên trong bể cá thủy tinh và bóng dáng cậu tinh tế phản chiếu trên rùa con.
Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, con rùa và cậu đều sững sờ, đồng thời rụt cổ lại.
Sau khi người đàn ông quay đi, họ lại chồm đầu ra và thận trọng nhìn trộm bằng đôi mắt nhỏ.
Yên Chấp Mạch đột nhiên cười nhẹ Có vẻ... cũng khá là đáng yêu.
Cậu không biết anh đang nói ai nữa.
...
Tối đến, người đàn ông trả lại điện thoại cho Giản An Miên.
Giản An Miên cầm điện thoại xem đi xem lại.
Cậu là một người không rành về công nghệ nên không thấy được sự khác biệt nào so với trước đây nên không để tâm đến nó nữa.
Cậu chuyển chiếc laptop trên bàn sang chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ kính cao từ trần đến sàn, cắm dây, nhấn nút nguồn rồi chạy ra ngoài, rót cho mình ly c chanh mật ong rồi đặt cạnh máy tính.
Lúc này máy tính đã mở, cậu mở ứng dụng nghe nhạc, mất nửa tiếng để tìm một danh sách nhạc mình thích, bấm vào danh sách bài hát, rồi bấm vào chi tiết của danh sách.
Sau khi làm xong tất cả mọi việc, cậu nhấc điện thoại lên, mở phần mềm soạn thảo và tạo ra một tác phẩm mới.
Phần mềm soạn thảo có tên là Orange, mọi người có thể tạo phòng cùng với nhiều người.
Các phòng được chia thành "phòng số từ" và "phòng thời gian".
Sau khi phòng số từ được chủ phòng ấn định, chỉ cần một người trong phòng đạt đến số từ này thì phòng có thể mở được rồi .
Phòng thời gian là để đặt thời gian, khi đến giờ phòng sẽ tự động mở.
Giản An Miên thích phòng số từ hơn vì cảm thấy rằng chỉ khi có mục tiêu, cậu mới có động lực.
Cậu lướt qua phòng chính tả, cuối cùng tham gia vào một phòng có mục tiêu mười nghìn chữ, không phải cậu nghĩ mình có thể viết được mười nghìn chữ, mà là phòng tra tấn thường xuyên gặp phải quái vật xúc tu sáu nghìn chữ. Trong hai mươi phút nó có ở khắp mọi nơi, nếu không vào một căn phòng có số lượng từ nhiều hơn, cậu sợ rằng căn phòng sẽ bị phá sau khi cậu chi mới viết được có hai chữ.
Ô, phòng tra tấn cũng là ở chung phòng với người lạ.
Thấy người trong phòng đã gần đây, chủ phòng liền trực tiếp mở phòng, trên màn hình hiện ra một loạt tác phẩm chọn lọc, Giản An Miên mở cái duy nhất mà cậu vừa mới tạo, vừa nhàn nhã nghe nhạc vừa xem tác phẩm trên máy tính, rồi phác thảo chi tiết, sử dụng ngữ âm và chính tả kép, chính thức bắt đầy/ viết chương đầy/ tiên.
Cách đây không lâu, cậu đã viết xong dàn ý chi tiết của hai mươi chương đầu, trong đầu/ đã có ý tưởng rõ ràng, có thể viết rất/ trôi chảy.
Khi Giản An Miên tập trung làm một việc gì đó, đặc biệt là việc cậu yêu thích, cậu sẽ toàn tâm toàn ý cho việc đó.
Khi viết xong chương đầu/tiên, cậu nhận ra đã là mười giờ tối, chớp mắt mà đã ba tiếng trôi qua.
Chương của cậu tổng cộng có năm ngàn chữ, trong căn phòng mười ngàn chữ này thì đang đứng thứ nhất, vị trí thứ hai cách một ngàn chữ.
Về phần vị trí thứ ba... không có vị trí thứ ba, mọi người đứng phía sau đều đủ cả, không bị trống.
Lần này không có quái vật xúc tu nào trơng phòng tra tấn, chỉ có một luồng không khí ngột ngạt bất ngờ bay ra từ phía sau.
Chà, cũng bình thường thôi. Dù sao thì hầu hết các tác giả đều là bồ câu, khu khu khụ. Họ vào phòng không chỉ để soạn văn bản, mà mục đích chính là để tạo ra một bầu không khí.
Tài khoản cuối cùng chưa ra ngoài sẽ được hệ thống dọn dẹp và chủ nhân của tài khoản này sẽ phải đợi 24 giờ mới có thể mở lại phòng.
Nhưng Giản An Miên cũng không quan tâm, cậu không thể viết được nữa, một lần viết được 5000 chữ, đầu/ óc quá mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi gấp.
Sau khi sửa câu và lỗi chính tả, cậu sao chép chương đó rồi dán vào tài liệu cục bộ rồi chuyển vào đĩa đám mây máy tính để sao lưu.
Giản An Miên còn nhớ trước đây cậu đã hứa với Lưu Khải Trình rằng sau khi viết xong chương đầu/ tiên sẽ cho cậu ta xem ngay, sau đó chuyến tài liệu vào nhóm chat của ký túc xá.
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: !!!
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: Giản An Miên, cuối cùng cậu cũng viết xong chương đầu/tiên rồi à?
[ Hôm nay cũng muốn ngủ] Giản An Miền: Đúng vậy, chẳng phải đã hứa với cậu sẽ cho cậu xem ngay sau khi viết xong sao?
[ Hôm nay cũng muốn ngủ ] Giản An Miên: [ con chó nháy mắt. giff]
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: Giản An Miên, cảm ơn cậu rất/ nhiều! Tôi sẽ mở xem ngay.
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: [ tình yêu ]x10
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: [Khóe miệng ngậm một cộng cỏ.jpg]
[ Hôm nạy tôi cũng Muốn ngủ ] Giản An Miên: Hửm? Mục Tử Ông, cậu đổi biệt danh khi nào vậy? Tôi nhớ biệt danh trước đó của cậu là "Cuối học kỳ không được trượt môn" mà.'
trọng hảng nứ thần động với tôi] Mục Từ Ông: Haha, nhin là biết cậu chưa đọc tin nhóm của chúng ta, đã một tuần rôi dấy! Kỳ thi cuối kỳ và những thứ khác không quan
[ Hôm nay tôi cũng muốn ngủ ] Giản An Miên: Mỗi ngày trong nhóm trò chuyện, cậu đều hỏi trưa hoặc tối ăn gì, hoặc là giúp mang đồ ăn nhưng tôi lại không ăn ở trường... trong nhóm trò chuyển chẳng có gì để đọc nữa.
[ Hôm nay tôi cũng muốn ngủ ] Giản An Miên: [mặt' vô tội. jpg]
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông:???
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: Mấy tên nhà giàu chết tiệt này.
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: (Đừng nhắc nữa.jpg]
[ Hôm nay tôi cũng Muốn ngủ ] Giản An Miên: Này, cậu mỗi ngày vẫn trò chuyện với nữ thần của mình chứ?
thứ đà sảm sảng, chi đòn lại buối tổ ti h thông: Ha ha, đương nhiên rồi! Nữ thần của tôi và tôi mỗi ngày đều nói chào buổi sáng và chúc ngủ ngon! Quan hệ tốt cỡ nào! Mọi
[ Hôm nay tôi cũng muốn ngủ ] Giản An Miên: Wow, chúc mừng chúc mừng.
[ Hôm nay tôi cũng muốn ngủ ] Giản An Miên: Nhưng cậu có thích nữ thần của mình không?
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tứ Ong: ? Đây là câu hói vô nghĩa gì vậy? Chăc chăn là thích rồi! Sự chân thành của tôi đối với nữ thần của mình có trời đất chứng giăm, nhật nguyệt dân lối !
[ Hôm nay tôi cũng muốn ngủ ] Giản An Miên: Tôi muốn nói là kiểu tình yêu của cậu có phải muốn cô ấy làm bạn gái của mình không?
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: ???
[ Hôm nay tôi cũng muốn ngủ ] Giản An Miên: Vậy sau khi gặp nữ thần của mình, cậu có thổ lộ tình cảm với cô ấy không? Cậu có muốn cô ấy làm bạn gái của cậu không?]
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: ...
Giản An Miên khẽ thở dài trơng lòng, thật ra điều cậu muốn hỏi chính là không phải người cậu ta thích là Quý Lâm Văn sao?
Nhưng nếu giờ Mục Tử Ông thấy cậu thẳng thắn nói ra chuyện đó, có lẽ sẽ chỉ khơi dậy tâm lý phản nghịch của Mục Tử Ông thôi nên Giản An Miên đành không nói gì.
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: Sao Lưu Khải Trình im lặng nãy giờ vậy? Người đâu rồi?
[ Hôm nay tôi cũng muốn ngủ ] Giản An Miên: Tôi đoán... hắc là đang đọc tiếu thuyết rồi.
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: ???
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: Chỉ có một chương thôi, sao đọc lâu thế?
Vừa dứt câu, Lưu Khải Trình liên xuất/ hiện.
[Mãi mãi đưng nhất toàn khoa] Lưu Khái Trình: !!!!!!
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: A a a a a a a a
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: ??? @Lưu Khải Trình Cậu có thể nói được tiếng người không vậy!!!.
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: Xin lỗi, tôi có hơi phấn khích.
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: Giản An Miên! Truyện của cậu thực sự rất/ hay! Tôi chưa bao giờ đọc truyện, đây là lần đầu/ tiên tôi đọc đấy! Tôi đã bị choáng ngợp ngay lập tức! Xin lỗi, tôi Không còn lời gì để có thể khen cậu thêm, nhưng mà...
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: @ Mục Tử Ông, mau đọc đi này!! Nó thực sự siêu hay đó!!!
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: ???
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: Có lố quá không đó? Tôi không tin.
Nhưng mười phút sau-
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: !!!!!!!!
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: ĐM, ĐM, ĐM, @Giản An Miên, cậu có phải là thần tiên không vậy?
[ Hôm nay tôi cũng Muốn ngủ ] Giản An Miên: Này này này mọi người làm lố quá khiến người ta xấu hổ quá đấy [che mặt]
Sau khi nhận được sự ủng hộ của bạn cùng phòng, Giản An Miên cũng trở nên tự tin hơn về cuốn tiểu thuyết của mình.
Nhịp điệu trong cốt truyện của cậu rất/ chặt chẽ, mở đầu là toàn bộ trái đất rơi vào thế giới vô hạn lưu.
Vừa mở đâu, Lục Minh Loan đã đi thằng tình tiết, đây/tiên là dựa trí thông minh của mình để vượt qua trạm kiếm soát trí não, sau đó là vài nét giới thiệu sơ lược về bối cảnh
Không ngờ ngay sau đó Lục Minh Loan đã bị đồng đội đâm sau lưng, sau khi bị thương nặng thì bị ném vào trạm kiểm soát vũ lực.
Y chỉ là một người bệnh, căn bản không có khả năng chiến đâu, chỉ dựa vào trí thông minh của mình giết được hai người, cách miêu tả của trở nên rất/ thê thảm.
Một nhóm người thấy y xinh đẹp nên đùa giỡn, và yêu cầu y phục vụ họ, họ sẽ cân nhắc chuyện mang thụ qua cửa.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Minh Loan đột nhiên kích hoạt kỹ năng có được ở cửa ải trước - triệu hoán thần linh.
Giây tiếp the0, một bạch y tiên nhân đe0 mặt nạ bạc, tay áo phấp phới bỗng nhiên xuất/ hiện giữa không trung.
Chỉ thấy hẳn nhẹ nhàng vung tay lên, tất cả mọi người trước mặt trơng nháy mắt tan thành mây khói, ngay cả cặn bã cũng không còn.
Sau khi diệt hết, tiên nhân xoay người, mí mắt rũ xuống, lạnh lùng nhìn về phía nhân loại nhỏ bé duy nhất còn lại trên mặt đất.
"Là ngươi triệu hoán ta?" Thanh âm của tiên nhân trầm thấp uyển chuyển, thong thả mà không gấp gáp, phảng phất như giai điệu cung đàn cổ cầm từ cõi vĩnh hằng truyền đến, mang theo một tia ý tứ mờ ảo, vô cùng êm tai.
Lục Minh Loan sửng sốt.
Y vừa mới thốt ra từ "đúng" thì vị tiên nhân kia bỗng nhiên cúi người xuống, thanh âm từ tính ở bên tai y chậm rãi nói:
"Triệu hoán ta, là cần phải trả giá thật lớn."
Tiếng nói vừa dứt, tiên nhân bỗng nhiên vươn một bàn tay, cắm thẳng vào I*ng ngực Lục Minh Loan, móc trái tim còn sống của y ra.
Lục Minh Loan lập tức phun ra một ngụm máu, quỳ rạp xuống đất, nhưng vẫn chưa chết, chỉ thấy toàn thân tê liệt, mắt tối sầm lại.
"Lễ vật của ngươi ta nhận, hi vọng lần sau đừng vì vài tạp chủng này mà dễ dàng Gọi ta ra."
Tiên nhân nói xong, thân ảnh của hẳn liền chậm rãi biến mất trên không trung.
Lục Minh Loan Ôm ngực đang chảy máu, lung lay sắp đố.
Nhưng mà đúng lúc này, một giọng nói lười biếng truyền ra từ trơng bụi cỏ
—-
"Này, cậu làm gì thế? Làm phiền giấc ngủ của tôi này!"
Người đàn ông đẩy bụi cỏ sang một bên, vươn vai, thần thái lười biếng đi ra, chăm chú nhìn.
Mẹ kiếp, trang bị đầy đất, chỉ trong chớp mắt, đây là cho nổ một sư đoàn à?
Tại sao một thi thể cũng không thấy...
"Này, cậu -" Người đàn ông tập trung sự chú ý vào chàng trai trẻ đang quỳ ở giữa đống trang bị.
Nhưng mà hẳn còn chưa nói xong, thanh niên liền ngã phịch xuống đất, hOàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Trong cuộc trò chuyện nhóm.
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: Ai là công thế? Người đe0 mặt nạ hắc chắn là công nhỉ? Cách anh ta xuất/ hiện thật ngầu! Tuyệt vời! Là công đúng không?
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: Sao tôi lại cảm thấy người cuối cùng mới là công vậy? Nhân vật quan trọng nhất tất nhiên phải xuất/ hiện cuối cùng rồi.
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: Có khi nào là cả hai không? Tôi cảm thấy giống lắm.
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: Không thể được? Không phải Tiểu Lục không thể nào là np được, hơn nữa còn không thể mập mờ với nhiều người, nếu không thì sẽ bị báo cáo có H!
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: Chậc, không thể np, nhưng có thể chia nha! Vô hạn lưu bây giờ, không phải đều lưu hành công chia mảnh sao?
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: Ở ha, này cũng có thể lắm nha.
[ Hôm nay tôi cũng Muốn ngủ ] Giản An Miên: Lưu Khải Trình, cậu... vậy mà ngay cả np chia mảnh cũng biết????
[ Hôm nay tôi cũng Muốn ngủ ] Giản An Miên: [ Tôi há hốc môm. jpg]
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: E hèm, tôi đã làm rất/ nhiều bài tập về nhà đấy.
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: [Đẩy kính. jpg]
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: @Giản An Miên Vậy ruốt cuộc ai mới là công thế? Mau nói!!! Đừng bắt tôi phải quỳ xuống cầu xin cậu!!! Tôi không thể chèo nhầm CP được!!!
[ Hôm nay tôi cũng muốn ngủ ] Giản An Miên: Hahaha, cậu có thể chọn chèo người cuối cùng xuất/ hiện ấy, bởi vì cậu ta sẽ có tên trong chương tiếp theo á, đến lúc đó các cậu sẽ biết ai là công.
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: Khoang, 'cái gì gọi là chọn thử?' Vậy ra tiên nhân kia cũng!
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: [Hoa Điểm, cậu đã phát hiện ra một điểm mù. jpg]
[ Hôm nay tôi cũng muốn ngủ ] Giản An Miên: Ữ, giải thích có hơi phức tạp, hay tôi gửi bản tóm tắt cho các cậu, các cậu tự xem nhé?
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: Đừng đừng đừng! Tôi không muốn spoil trước đâu! Tôi muốn tự mình theo dõi cơ!
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: Ông đây không xem, xem rồi còn gì hay nữa?
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: @Giản An Miên, mau viết chương tiếp the0 nhanh lên!!! gkdgkd!!!
[ Hôm nay tôi cũng muốn ngủ ] Giản An Miên: Bầy giờ muộn rồi, đã gần mười một giờ rồi, đợi đến mai đi, mai tôi sẽ viết tiếp.
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: Móa, tôi nóng lòng muốn xem điều gì sẽ xảy ra sau khi cậu đăng đấy, truyện này chắc chắn sẽ được Phong Thần, trời rơi giáng Tử Vi Tinh, khiến mọi người há hốc mồm!
*Tử Vi Tinh: hiệu ứng quà tặng
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: Cố lên Giản An Miên! Cậu là nhất! Xông lên!
[ Hôm nay tôi cũng muốn ngủ ] Giản An Miên: Cảm ơn các cậu đã ủng hộ, ngủ ngon và mơ đẹp! Gặp mọi người ở trường vào ngày mai nha!
Sau khi trò chuyện xong, Giản An Miên tắt điện thoại, thả mình trên giường, thở dài đầy nhẹ nhõm.
Đã lâu lắm rồi cậu mới viết nhiều chữ liền mạch một cách tâm huyết như vậy.
Kiếp trước cậu bị bệnh về não nên chỉ cần sử dụng não lâu, đầu sẽ đau như muốn nổ tung.
Mặc dù sức khỏe của cậu ở kiếp này rất kém nhưng so với kiếp trước chỉ có thể nằm trên giường như một xác sống thì đã đỡ hơn rất/ nhiều rồi.
Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi tác phẩm gốc kết thúc, và cậu vẫn còn rất nhiều thời gian để sống sót.
Bây giờ, cách ngày diễn ra kết cục trong nguyên tác vẫn còn một khoảng thời gian, cậu còn có thể sống thêm một khoảng thời gian nữa.
Hy vng trng vi nm gn ngủi n,ít nhn c có th hn th cn tiu thuyếtny, khng cn ging nh kit trớc, đ li cho cc tiể thiên sứ của cậu một kết cục - cả đời cũng không chờ được.
Giản An Miên không ngờ rằng bạn cùng phòng của mình lại tích cực như vậy.
Ngày hôm sau khi Giản An Miên đến trường, Mục Tử Ông và Lưu Khải Trình bắt đầu/ bật chế độ nhắc nhở điên cuồng.
Vì không học cùng chuyên ngành và không thể gặp nhau trong giờ học nên họ (bắt đầu điên cuồng nhắc cậu trong cuộc trò chuyện nhóm, nhắn đủ loại rằm cầu vồng, cứ hai phút lại hỏi cậu xem là cậy đã blắt đầy/ viết chưa, cậu đã viết được mấy chữ rồi, nếu còn chưa bắt đây thì khi nào cậu định bắt đây.
Giản An Miên người đang chuẩn bị chợp mắt trơng giờ giải lao đành phải im lặng đứng dậy khỏi bàn mở Orange ra, gõ khoảng ba đến bốn trăm từ, thì chuông vào lớp vang lên.
Cậu chụp ảnh màn hình số chữ của mình gửi vào nhóm trò chuyện.
[ Hôm nay tôi cũng muốn ngủ ] Giản An Miên: [Ánh chụp màn hình ] 365 chữ
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình:Aaaaa Đại Đại đỉnh quá đi! Hôm nay cậu đã viết được 365 chữ rồi nè! Cực khổ Đại Đại rồi! Quỳ gối, đấm lưng bóp chân cậu nè! Đại Đại phải tiếp tục làm việc chăm chỉ nha ! ! !
[ Hôm nay tôi cũng Muốn ngủ ] Giản An Miên: ???
[ Hôm nay tôi cũng muốn ngủ ] Giản An Miên: @Lưu Khải Trình đừng học những thứu kỳ lạ! Như vậy rất/ ngượng!
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: (La hét) (quắn quéo) (giun bò)( Đại Đại đăng nhanh)( a aa )
*Đại Đại: nghĩa chỉ khen người cực kỳ giỏi
[ Hôm nay tôi cũng Muốn ngủ ] Giản An Miên: ????????
[ Hôm nay tôi cũng muốn ngủ ] Giản An Miên: Tôi sẽ viết thật nhiều! Xin các cậu hãy bình tĩnh!!!!
[ Hôm nay tôi cũng muốn ngủ ] Giản An Miên: [Té xỉu. jpg]
Giáo viên đã bước lên bục giảng, Giản An Miên đành phải đặt điện thoại xuống, xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng tỉnh táo cẩn thận lắng nghe bài giảng.
Nhưng chỉ hai giây sau thì Giản An Miên vẫn không nhịn được mà bật cười.
Hai cái tên ngốc này!
Với hàng loạt cuộc gọi đe dọa tính mạng từ bạn cùng phòng, Giản An Miên hôm nay đã làm việc cực kỳ hiệu quả, ở trường học liền viết xong chương thứ hai.
Nội dung chương hai vẫn chặt chẽ như cũ, sau khi Lục Minh Loan tỉnh lại, thứ đầu/tiên nhìn thấy chính là mặt đen thui của Lâu Trọng Tiêu.
Hóa ra ở cuối chương trước, bởi vì tiên nhân đã tiêu diệt sạch tất cả những người trưng bản đồ này, cho nên Lục Minh Loan và Lâu Trọng Tiêu trở thành hai người duy nhất còn sống sót, kích hoạt bản đồ ẩn, mà cái bản đồ này là cần ít nhất hai người tổ đội mới có thể tiến vào, cho nên hai người bọn họ đã bị hệ thống tự động buộc chặt cùng một chỗ, t chỗ, bi ếp tổ đội vào bản đồ mới.
Lâu Trọng Tiêu thực sự không ngờ rằng mình chẳng qua chỉ ngủ gật, lại nằm thắng.
Nằm thắng the0 nghĩa vô lý.
Lâu Trọng Tiêu vốn cho rằng, Lục Minh Loan có thể một mình miểu sát toàn bộ bản đồ, hẳn là sẽ rất/mạnh, không nghĩ tới tiến vào bản đồ không tới hai phút, Lục Minh Loan cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, thiếu chút nữa tự giết mình.
Sau đó, Lục Minh Loan còn bị dây leo đâm rồi rắn độc cắn, thậm chí còn bị vấp phải đá...
Lâu Trọng Tiêu phát cáu, hận không thể trực tiếp chôn Lục Minh Loan tại chỗ.
Lâu Trọng Tiêu liền hỏi Lục Minh Loan: "Con mẹ nó vừa rồi không phải rất/ trâu bò à? Một mình trực tiếp diệt một đám? Hả? Giờ là sao? Ăn vạ à?
Lục Minh Loan vừa nghĩ tới tên mặt nạ bạc* vừa rồi, liền vô thức cảm giác ngực quặn đau.
*Đồng âm nên nghe lầm thành hỏi tên mặt nạ bạc đâu.
Bàn tay y vô thức chạm vào ngực mình, nơi đó quả thật không còn tiếng tim đập nữa.
Trái tim của y, thật sự bị móc đi.
Nhưng y lại không chết, đây là sao?
Chẳng lẽ là tiên nhân kia làm?
Lục Minh Loan nghĩ mãi không ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng không muốn gặp lại tiên nhân kia nữa, liền mơ hồ nói: "Ừ!"
Lâu Trọng Tiêu: "???
Cậu mẹ nó qua loa quá đấy!
Lâu Trọng Tiêu nhất quyết không buông tha, nắm cằm Lục Minh Loan, cắn răng, tới gần nói: "Ữ cái gì? Rốt cuộc có phải là ăn vạ hay không? Hả?" Khuôn mặt tuấn tú của Lâu Trọng Tiêu phóng lớn, mặt Lục Minh Loan đỏ bừng, lông mi thon dài rũ xuống, môi mấp máy.
"Ăn vạ." Y nói từng chữ một: "TÔI, CHÍNH, LÀ, ĂN, VẠ, ANH, ĐÃY."
Lục Minh Loan trên mặt lộ ra vẻ thờ ơ xa cách, nhưng ở nơi y không chú ý, những ngón tay của y đang vì khẩn trương mà nắm chặt cỏ trên mặt đất.
Y có hơi sợ xã hội, lúc nói chuyện cũng có chút cà lăm, cho nên cho tới bây giờ chỉ nói một chữ, hoặc hai chữ.
Một khi vượt quá ba chữ, y sẽ không nói nữa, hoặc chỉ chia nhỏ ra mà nói, bởi vì như vậy sẽ bộc lộ bản chất thật của cậu.
Tuy nhiên...
Y ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn thoáng qua khuôn mặt đang sửng sốt của Lâu Trọng Tiêu, trơng lòng khẽ thở dài.
Cuối cùng vẫn bị lộ.
Lâu Trọng Tiêu quả thật có chút kinh ngạc.
Hắn vốn còn tưởng rằng, người này là một người cao ngạo rụt rè, không nghĩ tới thì ra thẹn thùng như vậy.
nhiên cổi nhụ t qug khân vật chín bưng đang ở gãn trong tăm mắt của Lục Minh Loan, sau đó liế nhin đám cỏ mà Lục Minh Loan đã cào nất, một lúc lâu sau, đột
"Nhây cả buổi...... Thì ra là một nhóc cà lăm."
Mặt Lục Minh Loan lập tức đỏ hơn, nhưng ánh mắt y nhìn Lâu Trọng Tiêu vẫn lạnh lùng như hoa trên núi cao.
Lâu Trọng Tiêu đã được định sẵn là không thể bỏ lại Lục Minh Loan.
Bọn họ cùng một đội, nếu đồng đội chết, Lâu Trọng Tiêu cũng chỉ có thể tính là thua.
Vì vậy... Lâu Trọng Tiêu trực tiếp dùng/ dây leo cạo trọc, buộc chặt Lục Minh Loan lên người mình, mang theo con ghẻ, một đường đại khai sát giới.
Thật sự là - buộc vào thắt lưng quần mang theo bên mình.
Sau đó Lục Minh Loan đã bị nhân vật chính công hành, suýt nữa nôn lên ngườiSau khi Mục Tử Ông và Lưu Khải Trình đọc xong chương hai, quả nhiên vẫn cảm thấy không thỏa mãn, Ma Đa Ma Đa đầy màn hình.
Giản An Miên không thể làm gì được, cậu mặc dù là Đại Thần, nhưng mà cậu cũng là thân thể phàm thai! Cậu không phải thần nha!
Cậu còn phải đi học, mỗi ngày năm ngàn là nhiều nhất rồi!
Đương nhiên Mục Tử Ông và Lưu Khải Trình cũng biết không thể thúc giục thái quá, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản họ gọi điện cổ vũ.
Kết quả là, mỗi ngày sau khi Giản An Miên đi ngủ, cậu đều nhận được nhiều biểu tượng cảm xúc khác nhau từ bạn cùng phòng.
[Máy cố định ( bà xã) bồ câu, thúc giục viết bài, một người dễ dàng giải quyết, 2 màu có thể chọn (2 màu mặc định) an yên mạnh mẽ không cô đơn, mua thì sẽ nhận được lời nhắc miễn phí! Máy cố định bồ câu! .jpg]
[Truyện mới đào hố, từ hôm nay tôi sẽ (b)ắt đầu gõ chữ, vĩnh viễn không đứt gánh. Tôi sẽ không xem kịch, không bệnh. Tôi sẽ không chơi trò chơi, không lướt diễn đàn.
Tôi sẽ gõ chữ, không màng sống chết. Tôi cào phím trong tối, là người bảo vệ tường thành của Internet, là ngọn lửa chống đỡ rét lạnh, ánh sáng lúc bình minh. Tôi sẽ cống hiến cuộc đời và vinh quang của mình cho Tiểu Lục, đêm nay như thế, hàng đêm đều như vậy...jpg]
[Số dư hộp ký gửi bản thảo của bạn không đủ, vui lòng nạp thêm tiền kịp thời.jpg]
Giản An Miên hOàn toàn không hiểu, bọn họ cũng học quá nhanh rồi!
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: Giản An Miên, vậy khi nào cậu định đăng bài? Tôi sẽ đi cổ vũ cho cậu!
[ Hôm nay tôi cũng muốn ngủ ] Giản An Miên: Cậu ít nhất 100.000 chữ mới đăng, giờ viết chậm quá, sợ đến lúc đó sẽ ngừng cập nhật mất.
Hớn nữa sau khi đã hót, còn phải leo lên các cấp bậc khác.
Thăng cấp là một bảng xếp hạng tự nhiên được thiết lập đặc biệt dành cho người mới.
Bắt đầu/từ ngày đầu/ tiên đăng ký bút danh, tất cả bảng xếp hạng bút danh bên dưới đều có ba mươi ngày để leo lên bảng xếp hạng.
Danh sách được sắp xếp theo điểm, những người ký hợp đồng thành công có số điểm cao hơn những người chưa ký hợp đồng.
Ngoài ra, các bộ sưu tập, nhận xét, nhấp chuộ... đều sẽ ảnh hưởng đến điểm.
Để tối đa hóa lợi nhuận, tốt nhất nên đăng ngay trong ngày đầu/tiên đăng ký bút danh và bắt đầu/leo hạng để đảm bảo đủ điểm. Lâu Trọng Tiêu, Lâu Trọng Tiêu lại chửi mắng một trận.
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: Không sao đâu, không sao đâu, cậu cứ từ từ viết, có kế hoạch riêng là được.
[Nữ thần mau rung động với tôi] Mục Tử Ông: @Giản An Miên Khi nào thì cậu đăng bài vậy? Nhớ cho chúng tôi biết đấy rồi chúng tôi sẽ gọi cho cậu! [ nắm tay]
[ Hôm nay tôi cũng muốn ngủ ] Giản An Miên: Được rồi! cảm ơn mọi người!
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: Không sao, không sao, chúng ta là bạn cùng phòng mà, nên làm thôi, nếu cậu muốn cảm ơn tôi thì chỉ cần cung cấp bản cập nhật cho tôi thôi là được rồi.
[Mãi mãi đứng nhất toàn khoa] Lưu Khải Trình: (chìa tay) (thật to) (đói đói)(cơm cơm)
Giản An Miên: "..."
Lưu Khải Trình, đừng có u mê như vậy chứ!
Những ngày viết truyện trôi qua nhanh hơn.
Lại một tuần nữa trôi qua trơng nháy mắt, đã đến lúc phải tiếp tục đi học lớp tự chọn trà đạo rồi.
Giản An Miên đã gặp cha ruột mình một lần trong khoa học tự chọn, cậu đã cảm thấy bớt lúng túng hơn nhưng vẫn còn chút ngại ngùng.
Cậu vốn sợ Giản Tinh Trúc sẽ lôi kéo tình cảm với cậu khi tan học, nhưng đối phương lại chỉ đến nhẹ nhàng hỏi cậu trong giờ học có chỗ nào không hiểu hay không, hoặc cậu có thấy chán ở đâu không, ông có thể thay đổi, dặn dò cậu mặc nhiều quần áo một chút, không tới hai phút liền rời đi, cũng không làm cho người ta cảm thấy gần gũi với cậu một cách gượng ép mà có cảm giác được cân bằng rất/ tốt. Giản An Miên hOàn toàn yên tâm.
Mục Tử Ông có việc phải làm ở câu lạc bộ nên sau giờ học liền lập tức rời đi.
Lúc Giản An Miên và Mục Tử Ông tách nhau ra, cậu sực nhớ ra là phải đến Phòng Giáo vụ để đưa tài liệu, nhưng cậu lại không biết Phòng Giáo vụ ở chỗ nào.
Biết vậy thì lúc nãy cậu đã hỏi với Mục Tử Ông trước cho rồi.
Giản An Miên đành phải lấy điện thoại di động ra, định hỏi bạn cùng phòng một chút.
Nhưng mà cậu vừa mới mở nhóm trò chuyện, tin nhắn của Yến Thừa Vũ lại hiện lên.
Yến Thừa Vũ : Thím! Mau xem Tiếu Tuyết Đoàn này!
Yên Thừa Vũ: [Vide0] x3
Yến Thừa Vũ: [ Ảnh chụp ] x8
Yến Thừa Vũ: Tiểu Tuyết hôm nay cũng là một Tiểu Tuyết Đoàn vui vẻ đáng iu!
Yến Thừa Vũ: [Bĩu môi dễ thương. jpg]
Kể từ khi thêm bạn với Yến Thừa Vũ, cậu ta thỉnh thoảng sẽ gửi video và ảnh chụp của Tiểu Tuyết Đoàn tới.
Tiểu Tuyết Đoàn quả thật được người cháu trai lớn này chăm sóc rất/tốt, hai con mắt đen tròn xoe vĩnh viễn đều sáng ngời hồn nhiên, lông trên người trở nên bồng bềnh bóng loáng, toàn thân trắng như tuyết, ngay cả một sợi lông ố vàng cũng không nhìn thấy, thoạt nhìn càng giống một cục tuyêt.
Trong vide0, cháu trai cả và cả một ký túc xá gồm các nam sinh theo thứ tự ôm Tiểu Tuyết Đoàn la "Bé cưng" - "Bé đáng yếu", khuôn mặt đầy nụ cười khiến người ta nổi da gà.
Giản An Miên không để ý đến đám người dầu mỡ kia, ánh mắt tập trung vào chú chó, cháu trai ôm Tiểu Tuyết vùi mặt vào bộ lông của nó, trên mặt cậu cũng kìm lòng không được mà tre0 lên nụ cười như bà dì.
Chó con, thật đáng yêu, ô ô ô.
Đáng tiếc chỉ có thể nhìn, không thể sờ..... Thậm chí ngay cả nhìn cũng không thể tận mắt nhìn! Chỉ có thể hít online!
Giản An Miên chuẩn bị rơi vào tình trạng buồn bã thì cháu trai cả của cậu đã gửi lời hỏi thăm như thường lệ.
Yến Thừa Vũ: Thím, gần đây di ăn uống thế nào? Thím có mặc ấm không? Ngủ có ngon không? Có khó khăn gì trong học tập không? Cuộc sống có gì khó khăn không?
Có cần con giúp gì không?
Giản An Miên nghĩ thầm, cháu trai lớn mỗi ngày đều hỏi nhiều lần như vậy, cũng là thời điểm nên thoa mãn tâm nguyện của cậu ta một chút.
Giản An Miên: Cậu có biết đường đến Văn phòng Giáo vụ không?
Yến Thành Vũ: !!! Biết, con có biết! Con từng đến đó rồi! Thím ơi, khi nào thì thím đến Phòng Giáo vụ con sẽ đưa thím đến!
Giản An Miên: Đừng có vội, tôi về an cơm trước, cậu nhanh đi ăn trưa đi rôi sau đó chúng ta gặp nhau ở dưới ký túc xá của tôi nhé?
Yến Thừa Vũ: Vâng ạ, cảm ơn thím đã quan tâm, con sẽ đi ăn ngay đây! Con đến đợi thím sau khi đã ăn xong nhé!
Giản An Miên: Không cần vội vậy đâu, khi nào ăn xong tôi sẽ nhắn cho cậu.
Yến Thừa Vũ: Cháu biết rồi! Làm phiền thím rồi, con chúc thím phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn, cùng chú bạch đầy giai lão, ân ái không nghi ngờ gì!
Giản An Miên: "..."
Giản An Miên: Cảm ơn ha
Sau khi Giản An Miên trở về ăn cơm trưa xong, gửi tin nhắn cho cháu trai liếm cẩu, sau đó liền xuống lầu chuẩn bị gặp đối phương.
Lúc xuống câu thang, có một nam sinh vóc dáng cao đi qua bên cạnh cậu, đột nhiên vươn khuyu tay ra dùng/ sức đu.ng cậu một cái.
Giản An Miên bị đu.ng ngã từ trên cầu thang xuống, thế giới trơng nháy mắt trời đất quay cuồng.
Giây tiếp the0, một tiếng loảng xoảng trầm đu.c vang lên.
Tim Giản An Miên đột nhiện ngừng đập, sau đó liền choáng váng, hết hồn hết vía, thân thế mất trọng lượng cũng không thế động đậy, cả người nhất thời bị ngã đến ngơ ngân, rất/ lâu không thê hôi phục.
"Con mẹ nó cút xa một chút, đồ ẻo lả."
Nam sinh kia đứng ở trên cầu thang, mí mắt rủ xuống, nhìn xuống chỗ Giản An Miên đầy vẻ khinh thường rồi quay người bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro