chương 13


Ma Ngọc Ý, cô từng là sinh viên của trường này, là nhà biên kịch đầy tài năng.
Khi cô mới là sinh viên năm nhất, các tác phẩm của cô sau khi được đội nhạc kịch và làm phim mang đi thi đấu luôn đạt thứ hạng cao cho nhà trường.
Sau này, các tác phẩm cô biên kịch còn được các đạo diễn tranh nhau mua, xuất vé bán ra thì cao ngất ngưỡng dù là phim truyện kinh dị.

Nhưng để trở thành giai thoại trong trường không chỉ vậy. Trường học ở đây là tư nhân, học phí rất đắt đỏ, vì vậy con ông cháu cha học ở đây rất nhiều nên thường xuyên xảy ra tình trạng bắt nạt và đánh nhau.

Nhưng sau sự cố có đám nam sinh khóa trên xuống trêu ghẹo cô khi cô mới vào học, không biết bằng cách nào, tối đó tất cả đám nam sinh đó đều bị đánh gãy tứ chi, mặt mũi sưng tấy bị đưa vào viện nhưng dù làm cách nào cũng không biết ai làm, chỉ nhớ lúc đó sương mù dày đặc mà thôi.

Sau này cũng có nhiều tên lưu manh đến trêu ghẹo cô, kết cục cũng giống như đám trên, không biết ai làm, không điều tra được, chỉ thấy sương mù dày đặc.
Mọi người đều nghi ngờ cô làm nhưng không có bằng chứng. Lời đồn ma quái truyền ra, một số nói cô sử dụng tà thuật, một số nói cô là phù thủy, không phải con người.

Nhưng cũng nhờ thế không có tên nào dám gây sự với cô nữa, thậm chí các vấn đề bạo lực học đường cũng giảm dần theo đó.
Sau này khi tốt nghiệp và ở lại làm giảng viên trường thì gần như các vấn đề bạo lực và tệ nạn đều biến mất hẳn.
Một số chuyển trường, một số ở lại thì trở thành sinh viên ngoan ngoãn, nhưng khi gặp mặt giảng viên Ý thì luôn né tránh hoặc sợ hãi không dám nhìn mặt cô. Có dò la hỏi, thì đám sinh viên ấy cũng không dám nói cái gì.
Bên cạnh đó, cô cũng hay chi trả toàn bộ học phí cho gia đình không có điều kiện theo học, còn thường xuyên dùng tiền túi để sửa chữa các tòa nhà hay tường rào đã xuống cấp trong trường.
Mới đây cô còn đem tới hơn 10 con thuyền hơi nước đến trang trí trong khuôn viên trường học.
Thầy hiệu trưởng còn không ngừng cười được từ khi giảng viên Ý dạy học ở đây. Danh tiếng của cô luôn là thứ đầu tiên các sinh viên biết đến khi mới bắt đầu nhập học tại đây.

Đó là lý do vì sao, ông đang trưng cầu ý kiến của cô, dù cho chức vụ và tuổi tác của cô nhỏ hơn ông nhiều. Mọi người bên phía nhà trường cũng nhìn qua đây, ai cũng biết đến hư danh của cô, một người vừa giàu, vừa bí ẩn.
"Tôi có cách, nhưng thầy sẽ nghe theo chỉ dẫn của tôi chứ?" Ý dùng giọng đều đều để nói.

"Được, nếu nó hợp lý tôi sẽ nghe theo cô, thầy cô ở đây cũng nghe theo cô."
Nói rồi ông quay mặt nhìn các thầy cô khác, họ cũng vội gật đầu thừa nhận.

Cô gật đầu lại nói mình đã hiểu. Sau đó cô cầm lấy khẩu súng lệnh đã chuẩn bị sẵn lên, đi ra giữa sân đấu.

"BẰNG!!!" Cô nổ súng lên trời.

"Aaaaaaaa!" Tiếng la thất thanh vang lên.
Qua cơn hoảng loạn do tiếng súng, mọi người đều nhìn về nơi phát ra nó.
Ý đưa cái loa được thiết kế cho dòng điện áp thấp lên miệng.
"Giờ thì mọi người nghe tôi nói rồi chứ?" Cô lạnh lùng nói.
Không biết có phải do giọng cô quá lạnh không hay là do nhiều sinh viên biết mặt cô nên thôi hoảng loạn mà lắng nghe cô nói.

"Hãy nhớ lấy điều này, điều đầu tiên nên làm khi đối diện những điều quá sức hiểu biết của mình là im lặng và bình tĩnh.
Chỉ có bình tĩnh lại, ta mới tìm ra giải pháp cho bản thân." Ý vừa nói vừa vô cảm nhìn quanh khán đài.

"Hiện tại số người có mặt tại đây là 1300 người. Bởi vì vị trí địa lý nên hiện tại chúng ta không thể biết bên ngoài như thế nào.

Nhưng tôi tin rằng trước khi cứu viện đến hay đi tìm cứu viện thì cần phải ổn định lại trước đã.

Bây giờ bên phía nhà trường cần các  tình nguyện viên giúp đỡ hỗ trợ ghi lại thông tin học sinh có mặt tại đây theo khoa của mình.

Sau khi thu thập thông tin, các anh chị nào cùng khóa cùng khoa sẽ trở thành một nhóm và cử ra người đại diện để liên lạc và trao đổi thông tin.

Sau đó, tôi mong anh chị phối hợp với nhà trường quay về ký túc xá của mình và chờ đợi tin tức. Mỗi ký túc xá sẽ có người bên phía nhà trường thường trực, nếu có thắc mắc hay cần giúp đỡ gì thì hãy liên hệ.

Còn bây giờ, tôi mong mọi người phối hợp với nhà trường cung cấp thông tin, tên tuổi, khoa, MSSV cho bên phía nhà trường để tiện quản lý. Và để việc này diễn ra nhanh chóng, tôi mong mọi người hãy bình tĩnh và nhỏ giọng để không ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác." Kết thúc, cô nói:
"Cảm ơn vì đã lắng nghe." Nói xong cô đi vào với ánh nhìn ngưỡng mộ của các thầy cô khác và ánh nhìn đầy tự hào của Nghiêm Kha dành cho mình.

Cô đưa cái loa của mình cho thầy Hải.
"Còn lại nhờ thầy," cô gật đầu nói.
Ông gật đầu, tiếp nhận loa và chủ trì việc lấy thông tin.
Đã có hơn mười tình nguyện viên đang di chuyển xuống hỗ trợ nhà trường, Hải Anh cũng đi xuống để hỗ trợ.
Trong chốc lát, cả hội trường bắt đầu trật tự, họ đều biết mình phải làm gì. Các giảng viên và một số sinh viên tình nguyện bắt đầu đến các khu vực trong nhà thi đấu để thu thập, cung cấp thông tin và hỗ trợ những người cần giúp đỡ.

Trong lúc đó, Finn Hatt, sau khi định thần lại, cũng bắt đầu phối hợp cung cấp thông tin.

Dù cậu ta vẫn còn choáng váng bởi những thông tin kỳ lạ trong đầu nhưng cũng không ngăn cản được sự nhận thức của cậu về giáo viên ban nãy. Đó không phải là cô Ý sao?

Khi cậu đang lay hoay đi làm thêm kiếm tiền học phí mà lỡ kỳ thi đấu, thì cô phụ trách môn của cậu đã giới thiệu cậu cho cô Ý và được cô chi trả học phí toàn khóa cho cậu.

Có chết cậu cũng không quên được ơn nghĩa này. Cậu nghĩ sau khi mọi việc ổn định cậu sẽ đến hỏi thăm cô, còn bây giờ Finn chỉ muốn quay lại ký túc xá nhanh nhất có thể vì cậu có chút muốn biết những thông tin trong đầu cậu có thật không.

Tình hình trong trường học dần ổn định lại, nhưng ngay tại trung tâm thành phố này cũng như toàn thế giới thì không nhanh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro