chương 19
Ngày Thứ Hai Tận Thế
7 giờ sáng, Uttam bước ra khỏi phòng với đôi mắt gấu trúc được che lại bởi cặp kính đen.
Hôm qua Osric nói nửa chừng rồi im lặng, hại anh không thể ngủ ngon tối hôm qua. Anh có chút tức tối liếc nhìn người đứng bên cạnh mình, Osric. Anh ta không có vẻ gì là thiếu ngủ cả.
Anh bước sang gõ cửa phòng Oliver bên cạnh. Khi Oliver mở cửa ra, anh có chút giật mình. "Cậu không ngủ hôm qua à?" anh nhìn đôi mắt thâm quầng, có chút sưng của Oliver mà hỏi. "Cậu khóc à?"
"Hahaha... cậu biết đấy, ba mẹ tôi đột nhiên biến mất, sau đó thì hàng loạt thứ xảy ra... haha... hahaha,"
Oliver cười gượng gạo nói.
"Họ sẽ ổn thôi, trực giác của tôi nói rằng họ đang an toàn."
"Cảm ơn cậu, Uttam," Oliver nói. Cậu không để trong lòng lắm, Oliver nghĩ Uttam chỉ đang an ủi cậu mà thôi.
Uttam biết Oliver không tin, nhưng cậu vẫn nói thật. "Hiện tại họ thực sự an toàn hơn chúng ta ở đây đấy," cậu nghĩ.
Oliver né qua cho Uttam và Osric vào.
Sau khi ngồi xuống, Uttam nói thẳng vấn đề: "Oliver, cậu cũng có vật phẩm tâm linh à?"
"Vật phẩm tâm linh?... À! Là nó!"
Oliver nhớ lại những thông tin kỳ lạ xuất hiện trong đầu mình.
"Khi tôi tỉnh dậy lúc đó, đầu tôi đột nhiên xuất hiện các thông tin kỳ lạ, anh Osric cũng giống như tôi, cậu cũng vậy à Uttam?" Oliver nói.
Uttam gật đầu, sau đó đưa tay đụng tường, vách tường từ từ nhão ra rơi xuống.
"Vật phẩm của tôi nhận được là hóa bùn, còn cậu?" Uttam quay qua nói chuyện với Oliver, người đang trừng hai mắt ngạc nhiên nhìn về hướng này.
Thấy hai người khác trong phòng đang nhìn mình, cậu định thần lại, cố bình tĩnh nói. "Vật phẩm tâm linh mà tôi nhận được hình như có thể thúc đẩy sự phát triển của cây cối."
Mắt của Uttam sáng rực dưới kính râm, đây không phải là năng lực có thể ổn định lương thực sao? Uttam hỏi: "Cậu dùng thử sức mạnh này chưa?"
"Chưa, hôm qua lu bu quá, với hiện tại tôi không có hạt giống."
Uttam gật đầu, "Tôi sẽ giúp cậu kiếm hạt giống."
"Nhưng cuối cùng thì chuyện gì xảy ra chứ, chẳng lẽ giống như cậu nói, tận thế sẽ đến sao?" Oliver run rẫy, thở dài bất lực nói.
Vật phẩm tâm linh xuất hiện làm cậu như thấy dự báo về một tương lai đầy khó khăn trước mắt.
"Sẽ không sao nếu cậu nghĩ mọi thứ theo hướng tệ nhất, khi nó xảy ra cậu sẽ không bất ngờ về nó nữa," Uttam có chút lạnh lùng nói.
"Này.... có cần phải lạnh lùng thế không?" Oliver có chút khóc không ra nước mắt nói.
"Dù sao thì, chúng ta nên giữ bí mật chuyện này," Osric thở dài, chen vào nói.
"Hôm qua anh quan sát thấy không ai có biểu hiện lạ hay nhắc đến vật phẩm tâm linh hoặc đột ngột nhận được thông tin trong đầu hết, có thể suy ra không phải ai cũng giống chúng ta, vì vậy nên thận trọng tốt hơn."
"Ngoài Uttam quá mức bình tĩnh ra thì không có ai biểu hiện bất thường hết," anh nhìn Uttam rồi nghĩ thầm.
Uttam và Oliver gật đầu, họ cũng hiểu rõ nó, dù thế nào họ cũng cần bảo vệ bản thân kỹ trước tai nạn lần này.
Sau đó, ba người với ba cái ba lô cỡ lớn trên vai đi ra khỏi khách sạn. Trên đường đi xuống, họ gặp Ji Lang và Chu Huệ.
"Chào buổi sáng," Oliver thân thiện chào hỏi.
"Chào mọi người," Ji Lang cười nói.
"Chào mọi người," Chu Huệ cũng chào, nhưng mắt cô ta thì chỉ nhìn vào Uttam.
Sau khi đơn giản chào hỏi, mọi người lần lượt ra ngoài khách sạn đến ngã tư đường hôm qua.
Tại ngã tư, hiện tại đã có rất đông mọi người đang đứng chờ. Có một số người còn đang phát bánh mì túi với nước khoáng cho mọi người. Anders đang ở đó phụ giúp và giao lưu.
Tình hình bây giờ đã ít hỗn loạn hơn hôm qua, mặc dù vẻ mặt họ không thể giấu đi vẻ lo lắng và bất an nhưng những đôi mắt ấy đều ánh lên sự hy vọng.
Uttam nhìn quanh, anh phát hiện không ít người ôm theo thú cưng mình theo, nó làm anh có chút lạnh sống lưng. Uttam đứng im không nhúc nhích cứ nhìn chằm chằm vào đám thú cưng trong tay bọn họ.
Osric phát hiện Uttam có chút bất thường, hỏi: "Em làm sao thế?"
"Không có gì?" Uttam trả lời mà không nhìn Osric. Anh vẫn nhìn đám chó mèo đó như cố ghi nhớ hết chúng hoặc đang cố tính toán điều gì đấy.
Chu Huệ thấy anh nhìn vào đám thú cưng ấy không chớp mắt nên nghĩ anh thích chúng. "Mấy con đó dễ thương thật đấy, muốn nựng chúng quá, Uttam cũng muốn nựng chúng đúng không? Hay tụi mình qua bên hỏi họ thử đi."
"Tôi muốn giết chúng."
"???" Chu Huệ có chút sốc. Nụ cười trên mặt cứng lại. Ji Lang có chút phòng bị kéo cô lại gần mình hơn.
Osric và Oliver cũng đang sốc, mặc dù Uttam nhiều lần làm ra chuyện quá khích nhưng đều là tự hại chứ chưa bao giờ có ý muốn hại người khác hết.
"Hồi sáng em ấy uống thuốc rồi mà," Osric nhớ lại lúc mới thức dậy, thấy tâm tình Uttam không tốt nên đã nhắc nhở em uống thuốc và Uttam cũng ngoan ngoãn uống trước khi ra ngoài tìm Oliver.
Nhưng bây giờ biểu hiện của Uttam không tốt cho lắm. Suy nghĩ một lúc anh tiến đến gần nói: "Quán cà phê đằng sau còn chỗ ngồi đấy, chúng ta qua đó ngồi đợi đi."
Uttam nghe thấy, quay qua nhìn anh trai mình. Anh thấy trong mắt Osric tràn đầy sự quan tâm và Oliver phía sau Osric thì đang lo lắng. Anh biết mình có chút lỡ lời nên gật đầu thuận theo: "Chúng ta qua đó đi."
Oliver phía sau có chút thở phào, mọi người di chuyển ra đằng sau ngã tư. Uttam liếc nhìn đám chó mèo ấy rồi nhắc nhở mình: "Bây giờ mới đầu tận thế, sẽ còn thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro